TÌM NHANH
Tác giả: Tần Thù Nhiên
Team: [L.A]_Nhã
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 20/09/2019

#Review
CHUYỆN CŨ Ở THÀNH CÙ AN

Tác giả: Tần Thù Nhiên
Thể loại: Dân quốc, tranh đấu mưu quyền, hôn nhân chính trị, cưới trước yêu sau, HE
Độ dài: Khoảng 81 chương + ngoại truyện
Tình trạng: hoàn edit.

_____________________
 
Có lẽ bạn sẽ cảm thấy buồn cười khi tôi nói rằng, mỗi lần đọc một bộ ngôn tình đề tài dân quốc, tôi lại liên tưởng tới món chè cốm Hà Nội. Chè, cũng giống như ngôn tình, đương nhiên phải ngọt nhưng chè cốm không thể cho nhiều đường kẻo không sẽ mất vị thơm. Bột sắn tạo thành lớp liên kết, nếu khuấy quá nhanh sẽ đặc và khó nuốt nhưng nếu nhịp đảo quá chậm lại sẽ thành lõng bõng nước khiến người ăn chán chường. Quan trọng nhất là chút hương vị thu trong cốm, phải man mác vừa đủ để chè vừa thơm vừa dịu, sau khi nuốt xuống vẫn còn dư hương đọng lại. Tiếc rằng trong những cuốn ngôn tình dân quốc mà tôi đã đọc, không có mấy bát chè cốm ngon. "Chuyện cũ ở thành Cù An" là một trong số ít đó.
 
*****

Điểm thành công nhất của bộ truyện này, không nghi ngờ gì, chính là văn phong của tác giả Tần Thù Nhiên. Không quá uỷ mị sướt mướt, cũng chẳng hoa mỹ cầu kỳ, từng câu từ chỉn chu cùng giọng văn đầy chất thơ của Tần Thù Nhiên qua bản chuyển ngữ cực kỳ thành công của Tiểu Mập Mạp đã tạo nên một không khí nặng trĩu nỗi niềm hoài cổ và vương vất đâu đó cái buồn thương cho một câu chuyện tình đã đi vào dĩ vãng. Tôi dễ dàng hình dung trước mắt mình hình ảnh bên bờ hồ in bóng ráng chiều, một Tô Cảnh Cảnh dịu dàng, thanh tao sánh bên một Đồng Hiên Tuấn trầm ổn nhưng vẫn không che được vẻ ngang tàng, ngạo nghễ.
 
Tô Cảnh Cảnh là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có. Bên nội nhà cô là phú thương từ nhiều đời cha truyền con nối, duy có cha cô quyết tâm rời nhà theo đuổi con đường sự nghiệp chính trị. Mẹ Tô Cảnh Cảnh là con gái của một vị Thống soái làm bá chủ một phương trời, nhưng rồi trong cảnh bom rơi đạn lạc, mẹ qua đời ngay trước mắt khiến Tô Cảnh Cảnh luôn bị ám ảnh khôn nguôi. Một lần tới thăm cha, Tô Cảnh Cảnh không ngờ được chuyến đi này lại là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời cô. Trong cuộc tàn sát trên chính trường, cha Tô Cảnh Cảnh bị các thế lực đối chọi dồn vào hiểm nguy. Không còn lối thoát, Tô Cảnh Cảnh buộc phải dùng cuộc hôn nhân của mình để đối lấy sự bình an cho cha.
 
Tô Cảnh Cảnh có đẹp không? Đẹp. Mỹ nhân cao quý như hoa lan, tao nhã như bạch ngọc. Tô Cảnh Cảnh có phải một người thích hợp để làm vợ? Nàng dịu dàng mà không nhu nhược, thông tuệ mà không tự kiêu, can trường mà không xốc nổi. Tô Cảnh Cảnh là niềm mơ ước của mọi người đàn ông. Nhưng liệu một niềm mơ ước nhỏ nhoi này có đủ để lấp đầy trái tim bao la của anh?
 
Đồng tam thiếu, Đồng Hiên Tuấn, là con thứ trong một gia đình danh gia vọng tộc có cha là Thống soái thống lĩnh vạn quân. Sinh ra trong thời mưa bom khói lửa, có đấng nam nhi nào không ôm mộng bá vương. Nhưng để đối phó với sự nghi kỵ của cha và tránh ánh mắt soi xét của anh trai, Đồng Hiên Tuấn buộc phải che đậy bản lĩnh cùng tham vọng của bản thân dưới một lớp vỏ bọc lãng tử bất cần, lưu luyến chốn phấn hoa. Lợi dụng phụ nữ, bắt tay với kẻ địch, gian dối với cha anh… vì mưu đồ nghiệp lớn, không có việc gì mà anh không thể làm. Ngoại trừ một việc, đó là yêu.
 
Nếu đem lòng yêu những người phụ nữ si mê anh, Đồng Hiên Tuấn sao có thể giữ vững ý chí khát vọng bao năm ấp ủ. Nếu đem lòng yêu những người vì anh mà có thể hy sinh cả tính mạng, Đồng Hiên Tuấn sao có thể đẩy những quân cờ ra trước đầu súng mũi giáo của giặc. Nếu đem lòng yêu người vợ là thành quả của cuộc hôn nhân chính trị, Đồng Hiên Tuấn sao có thể đạp bằng hết thảy, tiến đến ngôi vị đế vương anh khao khát. Anh chính là một kẻ tàn nhẫn đến thế, tham vọng đến thế. Liệu một trái tim thuần khiết, sạch sẽ nhường kia có tự nguyện thuộc về anh?
 
Đến cuối cùng, hai người vẫn yêu nhau. Tình yêu của họ có những khi rụt rè, e sợ bị tổn thương, có những lúc lại mãnh liệt cuộn trào như thể ngày hôm nay là ngày cuối. Tô Cảnh Cảnh băng qua những âm mưu đen tối và dối trá nơi chính trường để đem tình yêu thuần khiết nhất của cô dâng tặng Đồng Hiên Tuấn. Đồng Hiên Tuấn bất chấp những mưu đồ ấp ủ bao năm chỉ để bảo vệ Tô Cảnh Cảnh khỏi mọi tổn thương, nguy hiểm. Tình yêu của hai người bị máu nhuộm tanh đỏ, bị những nghi ngờ đố kỵ làm xước xát lại bị bom đạn vùi dập trong lớp khói bụi mịt mờ. Đến cuối cùng chỉ còn là một câu chuyện cũ.
 
*****

Trong cả đoạn đầu, mình rất ưng ý cách dẫn dắt và nhịp điệu tình tiết của bộ truyện này. Nhưng càng về sau có vẻ tác giả càng bộc lộ nhiều yếu kém trong việc xây dựng mạch truyện. Đầu tiên, Tần Thù Nhiên nhấn mạnh việc miêu tả nội tâm nhân vật. Mỗi nhân vật đều có diễn biến nội tâm, tình cảm phức tạp nhưng thay vì diễn giải một cách trực tiếp, tác giả lại chọn cách gợi mở dần dần gây hấp dẫn cho người đọc. Tuy nhiên, càng về sau diễn biến nội tâm càng phức tạp khiến Tần Thù Nhiên không thể khai thác hết. Do đó, nhiều đoạn người đọc sẽ cảm thấy khó nắm bắt tâm lý nhân vật.
 
Thứ hai, "Chuyện cũ ở thành Cù An" được xây dựng với một hệ thống nhân vật đông đảo mà mỗi nhân vật lại có một câu chuyện riêng hấp dẫn. Tuy nhiên rất đáng tiếc khi Tần Thù Nhiên đã không thể khai thác sâu hơn về từng nhân vật khiến câu chuyện của họ chưa đạt được mức độ gây rung động như nó đáng lẽ có thể đạt được.
 
Cuối cùng, Tần Thù Nhiên rất chuộng cách kể nhảy đoạn. Thực ra, phương thức kể chuyện này rất sáng tạo và độc đáo khi nó buộc người đọc phải hoà mình vào dòng diễn biến. Tuy vậy, sử dụng phương thức này quá nhiều ngược lại lại khiến người đọc cảm thấy khó hiểu, không biết vì sao tình tiết truyện lại thay đổi như vậy. Điểm yếu này được thể hiện rất rõ ở đoạn kết. Thực ra, cái kết của bộ truyện rất hay và cảm động nhưng tiếc rằng những tình tiết để đưa đến cao trào lại được xây dựng quá qua loa và hời hợt khiến cho cao trào của đoạn kết, đáng lẽ ra rất ấn tượng, lại không tạo được hiệu ứng như mong muốn.
 
Có lẽ những ý kiến phê bình của tôi sẽ khiến các bạn e ngại chọn bộ truyện này. Nhưng sở dĩ tôi chỉ ra được nhiều khuyết điểm như vậy vì, đối với tôi, bộ truyện này rất đáng đọc nên yêu cầu đặt ra cũng cao hơn một chút, nhận xét khắt khe một chút. Nhìn chung, đây là một tác phẩm không nên bỏ lỡ.
 
*****
“Tô Cảnh Cảnh nghe hát có phần mệt mỏi, thêm chút mơ hồ nên không phát giác phía trước có người, bước được hai bước thì có một người đàn ông thân hình khôi ngô lao ra ngăn cô lại. Cô ngạc nhiên, bỗng nghe một giọng nói trầm thấp truyền đến: “Để cô ấy qua đây.” Lúc bấy giờ người đàn ông kia mới lui về bên cạnh. Tô Cảnh Cảnh cực kỳ ngạc nhiên, nhìn lại bờ hồ.
 
Người kia quay lưng về phía cô, ăn mặc theo phong cách phương Tây, áo sơ mi màu trắng, gi – lê khoác ngoài màu xám tro, bên dưới mặc quần Tây, chân đi một đôi giày da sáng bóng, trong tay cầm một chiếc áo bành tô vải dạ và trên đầu là một chiếc mũ lật vành. Tô Cảnh Cảnh cảm thấy nhìn quen mắt, trong chốc lát không nhớ ra là ai, nhưng trước giờ cô can đảm, nghe thấy người kia để cô qua đó, lập tức nổi lên lòng tò mò chậm rãi bước từng bước nhỏ qua.
 
Người kia không xoay người lại, đến khi Tô Cảnh Cảnh tới cạnh, anh cũng không có phản ứng gì. Tô Cảnh Cảnh chỉ đứng cạnh anh nhìn sóng gió trên mặt hồ Dương Minh.
 
Đột nhiên người kia nói: “Nghe kịch không lọt tai à?” Câu hỏi bất chợt khiến cô không biết làm sao, nhưng không hề hoảng loạn, chỉ nói: “Không phải, chỉ là nghe lâu nên hơi mệt.” Người nọ cười cười, không nói thêm gì nữa. Tô Cảnh Cảnh không dám nhìn thẳng anh, chỉ dùng khoé mắt liếc anh.
 
Đường cong nơi gò má anh rất nhu hoà, khoé môi hơi cong lên, môi không tính là quá mỏng, chợt cô nhớ tới lời nói trước kia mẹ cô thường nói: “Đàn ông môi mỏng thì rất bạc tình.” Như vậy xem ra anh ta không phải đàn ông bạc tình. Tô Cảnh Cảnh vì ý nghĩ bất chợt của mình mà hoảng hồn, cô và anh ta không quen biết nhau, anh ta không bạc tình thì liên quan gì đến mình?
 
Sắc trời dần tối, ánh chiều tà le lói. Sắc hồng trên mặt hồ dần dần biến mất, gió nhẹ thổi qua gợn lên đừng đợt sóng.
 
Gió lạnh phả vào mặt cô, trái lại khiến cô tỉnh táo hơn nhiều.
 
Bỗng nhiên người kia xoay mặt nhìn cô, cô giật mình, hoảng hốt cúi đầu. Anh thấy cô mặc sườn xám làm từ gấm Hành Vân màu xanh thêu khổng tước cực mỏng, mái tóc dài xoăn nhẹ tán loạn trên đầu vai, vì cúi đầu nên sợi tóc lơ đãng quét qua khuôn mặt đang đỏ lên của cô.
 
Thấy cô thẹn thùng, anh mỉm cười, nghe thấy tiếng cười của anh Tô Cảnh Cảnh không tự chủ ngẩng đầu lên. Khoé môi anh hiện ý cười khó hiểu, giữa trán lại có chút sầu lo, đôi mắt rất sáng tựa những vì sao.
 
Cô hơi buồn bực, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng màu hổ phách, anh cười nhạt nói: “Cô là tiểu thư nhà ai?” Trong lòng cô hơi hoảng loạn, chợt nói: “Vậy anh là ai?” Anh cười to, nhìn cô như thể nhìn một người kỳ quặc.
 
Tô Cảnh Cảnh càng giận, trợn mắt nhìn anh nói: “Tôi đi đây.”
 
Anh chợt vươn tay kéo cô lại, trong giọng nói hơi có ý cầu xin: “Ở lại với tôi một lúc.” Chẳng biết vì sao Tô Cảnh Cảnh lại sinh lòng thương hại, nhìn anh một cái rồi gật đầu."

-----------------------
" ": trích dẫn từ truyện

Review by #Linh_Hy Dung Hoa
Bìa: #Vân Tiệp Dư

Bình Luận (102 Bình Luận)
review liên quan