TÌM NHANH
Tác giả: Mạn Không
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 20/09/2019

#Review
CHÂN ÁI VĨNH HẰNG

Tác giả: Mạn Không
Thể loại: Đồng nhân phim Titanic, ngược tâm nam, nữ chính mạnh mẽ x nam chính thâm tình - biến thái - điên cuồng chiếm hữu, sủng, sạch, HE.
Độ dài: 80 chương + 3 PN
Tình trạng: Hoàn edit
________

Văn án:
Nhân sinh xui xẻo nhất không phải là ngươi xuyên đến nước Anh một trăm năm trước trở thành kẻ lang thang, mà là ngươi biết con thuyền gọi là Titanic kia sẽ bị chìm nhưng vẫn đi lên.
Chỉ vì một chiếc chăn lông mà phải cứu vớt nam nhân vật chính, cuối cùng lại cùng nam xứng nhị sát tướng vẽ nên câu chuyện tình yêu.
_____________

*Nội dung phim Titanic: Rose Bukater bị gia đình “ép duyên” với nhà quý tộc giàu có Cal Hockley. Cuộc đời của cô lẽ ra sẽ được sắp đặt theo kế hoạch nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi cô bước chân lên con tàu Titanic. Chính nơi đây cô đã gặp được Jack Dawson, một họa sĩ trẻ thuộc tầng lớp bình dân. Cô gái quý tộc này đã từ bỏ tất cả để hòa nhập vào những điệu nhảy nhịp nhàng, những trò chơi đơn giản mà thú vị, những câu chuyện đời thường, tất cả những gì Rose chưa từng biết tới khi sống trong tầng lớp quý tộc. Thế nhưng một thảm họa đã xảy ra khiến mọi chuyện lệch khỏi quỹ đạo không còn đi theo kế hoạch, tàu Tinatic đã đắm do va phải một tảng băng trôi, khiến hơn 1500 người tử nạn. Rose may mắn sống sót do nằm trên một tấm phản gỗ trôi mà Jack đã nhường, còn Jack thì đã vĩnh viễn rời xa cô trong làn nước giá lạnh. 
.
.
.
Có lẽ ai cũng đã từng nghe qua danh xưng Titanic ít nhất một lần trong đời và cũng có lẽ đã có không ít người từng đắm chìm vào câu chuyện tình đầy bi thương của Jack và Rose trên con tàu định mệnh ấy. 

Khi âm điệu du dương của “My Heart Will Go On” vang lên, con tàu Titanic ra khơi, nó mang theo niềm kiêu hãnh, mang theo những ước mơ, những tương lai về một vùng đất mới mà khởi hành. Nhưng rồi con tàu chưa đến được bến bờ đã phải tạm dừng, Titanic mãi mãi nằm lại dưới đáy đại dương, chỉ còn những niềm xót thương và tiếc nuối vô hạn. Hôm nay, tôi sẽ không kể lại cho các bạn nghe về chuyện tình cảm động của Jack và Rose, mà xin mạn phép thay mặt tác giả Mạn Không kể cho các bạn nghe một câu chuyện, câu chuyện về một tình yêu vĩnh hằng.

Emily là một vũ công tài năng ở thế kỉ 21, từ nhỏ cô đã tiếp xúc với khiêu vũ, lớn lên khiêu vũ càng trở thành một niềm đam mê, là nguồn sống mãnh liệt của cô. Thế rồi, một tai nạn xảy ra, sự nghiệp chấm dứt khi cô mất đi khả năng khiêu vũ. Lên máy bay rời khỏi vùng đất Luân Đôn đầy phồn hoa, cô trở về quê hương với hi vọng bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng định mệnh lại đùa giỡn cô một lần nữa, máy bay xảy ra tai nạn và giây tiếp theo khi Emily tỉnh lại, cô đã trở về nước Anh những năm 1911, còn biến thành một kẻ lang thang tay trắng, không nhà không cửa nằm ngất bên vệ đường. 

Trong đêm đen giá lạnh của ngày hôm đó, Emily chỉ còn nhớ hình ảnh của một người phụ nữ xa lạ dùng chiếc khăn lông cũ nát và cả sinh mạng của nàng ấy để sưởi ấm cho cô. Người phụ nữ ấy chết đi khi trong lòng vẫn còn vương vấn mãi một chấp niệm… “Hắn gọi là Jack Dawson, có một đôi mắt rất xinh đẹp, nếu như nhìn thấy hắn, giúp ta nói với hắn rằng ta đang tìm... tìm hắn... Không, có lẽ hắn có thể sống tốt một chút thì tốt rồi.” Thanh âm của nữ nhân chậm dần, sắc mặt trắng bệch giống như một pho tượng. “Hắn tài hoa hơn người... Hắn sẽ hạnh phúc sống sót.” Và lúc này đây, Emily cũng nhận ra Jack Dawson mà người phụ nữ kia nói chính là Jack - nhân vật chính trong bộ phim Titanic cô đã từng xem. 

Emily không có bản lĩnh cứu vớt cả con tàu Titanic, cô chỉ là một kẻ lang thang không nhà không cửa, ai sẽ nghe cô, ai sẽ tin tưởng những lời cô nói là sự thật, không ai cả. Nhưng ân tình cứu mạng còn chưa trả, cô không thể bỏ mặc Jack đi lên còn tàu định mệnh kia. Emily quyết định phải cứu Jack thoát khỏi thảm họa thế kỉ này, và rồi cũng chính quyết định này mà cô đã gặp phải Caledon Hockley, rắc rối lớn nhất của đời mình.     

Caledon Hockley - Người thừa kế của nhà máy luyện thép thịnh vượng tại Pittsburgh, một con người ngạo mạn, kiêu căng và tự phụ. Lớn lên trong gia đình quyền quý, lại là người thừa kế duy nhất của gia đình, đối với Cal mà nói, không có thứ gì quan trọng bằng tiền tài, địa vị, danh vọng, cuộc sống thượng lưu...Tất cả đều có thể chỉ cần anh có đủ tài phú. Anh yêu tiền, càng yêu thích một cuộc sống thượng lưu danh vọng, anh không tin tình yêu và cũng chẳng cần đến nó, anh chỉ cần một người vợ quý tộc, một người vợ có đủ địa vị để dệt hoa trên gấm cho sự nghiệp của anh. Và Rose Bukater chính là người anh chọn, một tiểu thư xinh đẹp xuất thân từ danh môn vọng tộc. Cal đã sắp xếp mọi thứ chu đáo, tính toán hoàn hảo, anh sẽ đính hôn với Rose, tiếp tục sống một cuộc sống giàu có và xa hoa. Nhưng rồi mọi tính toán đều xáo trộn khi anh gặp Emily, khắc tinh của đời anh. 

Lần đầu anh gặp cô, cô ngã lên người anh, khuôn mặt lấm lem bùn đất chẳng ra dáng hình, anh chỉ nhớ “một mái tóc vàng kim rũ xuống, so với ánh mặt trời càng thêm tiêm diễm, bao trùm lấy mặt anh, vây anh trong một không gian nhỏ hẹp, trong đó chỉ có anh đối mặt với ánh mắt màu xanh xinh đẹp kia.”

Lần thứ hai anh gặp cô, cô ngồi trên lan can thuyền Titanic, cúi đầu thổi kèn Harmonica, từng âm điệu du dương mĩ lệ từ tiếng kèn không ngừng truyền ra, bay cao, bay xa trong không gian tĩnh lặng. Trong thoáng giây, anh cảm thấy dường như cả thế giới đang vì cô mà ngừng chuyển động.  

Lần thứ ba anh gặp cô, cô đột nhập vào phòng anh, rồi như một nữ cường đạo cướp mất trái tim anh, nụ cười điềm tĩnh hàm xúc, ánh mắt trong trẻo ngọt ngào... Tất cả đều làm anh đắm chìm. Một giây kia khi cô xoay người bước ra khỏi cửa, chính là khoảng khắc anh rung động. 

Cal chưa bao giờ nghĩ anh sẽ điên cuồng vì một cô gái mà anh chỉ mới gặp trong hai ngày, càng không bao giờ tưởng tượng ra được anh sẽ yêu một cô gái bình dân tay trắng, “ngay đến cả đôi giày cùng không có nổi”. Yêu cô, anh có thể đánh mất địa vị, danh vọng và cả quyền thừa kế, đây thật sự là một vụ buôn bán lỗ vốn, là hành vi ngu xuẩn đến cực điểm. Nhưng Cal biết, ngay từ khoảng khắc anh gặp cô, anh đã điên rồi. Anh trao trái tim mình cho cô, chỉ cần cô ở bên cạnh thì cho dù có khó khăn sóng gió anh vẫn tin tưởng mình có thể vượt qua, thay cô gánh đỡ tất cả. 

Nhưng cô là một nữ cường đạo vô lương tâm, cô cướp mất trái tim của anh, xâm chiếm tâm trí anh rồi lại thẳng tay phủ nhận tình yêu của anh. Có thể nói, Emily là người đầu tiên khiến anh “cam tâm tình nguyện thậm chí hận không thể đem hết thảy những gì mình có, đều có thể dâng lên cho một người con gái, tùy cô chọn lựa bất cứ thứ gì. Không có mục đích gì, chỉ là muốn cho cô, không phải vì khoe cũng không phải vì cảm giác hư vinh, chỉ là muốn cho cô nhìn thấy, anh có thể cho cô những gì cô muốn.” Nhưng Emily lại không cần bất cứ điều gì, ngay cả tình yêu của anh cô cũng không tin. Lần đầu tiên, Cal biết được cảm giác thất tình, lần đầu tiên, anh nếm được mùi vị của sự thất bại, anh đã thua trên tay cô, thua một cách triệt để. 

Nhưng Cal à, làm sao Emily tin được tình yêu của anh khi hai người mới gặp nhau có hai ngày, làm sao cô ấy tin được khi anh muốn bao dưỡng cô ấy và không dứt khoát với vị hôn thê và làm sao cô ấy tin được khi hai người vốn là hai tầng lớp khác nhau không hề có tiếng nói chung. Tình yêu, không phải thứ cứ có tiền tài là sẽ mua được và tình yêu càng không thể bền vững khi nó chỉ bắt đầu từ một phía. Có lẽ Cal không hiểu được điều này, nhưng Emily thì lại hiểu rất rõ nên cô từ chối.

Emily là một con người rất lý trí, cô hiểu rõ, cô và Cal vốn là hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Cô không thích sự kiêu căng, ngạo mạn của anh, anh cũng không thích sự tự do, phóng khoáng của cô. Hai con người, hai hoàn cảnh khác nhau, rất khó có thể dung hòa. Lựa chọn của Emily không sai, nhưng cô lại đánh giá sai tình yêu của Cal dành cho cô. 

Cal yêu Emily, đó là một tình yêu thật lòng và vô cùng mãnh liệt, anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc, anh và cô sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau, mãi mãi không xa rời. Vậy thì cuối cùng tình yêu đó có đả động được Emily hay không? Số phận của con tàu rồi sẽ ra sao? Có phải con tàu Titanic sẽ không thoát khỏi bánh xe của lịch sử mà nằm lại dưới đáy đại dương hay nó sẽ có một kết cục hạnh phúc trọn vẹn khác? Hãy tự tìm kiếm câu trả lời trong “Chân ái vĩnh hằng” nhé. 
-----------------------

“Chân ái vĩnh hằng” là một bộ truyện khá nổi trong kho đề tài đồng nhân Titanic, cốt truyện hợp lý, hình tượng các nhân vật bám sát nguyên tác, sáng tạo vừa phải không tạo cảm giác khó chịu cho người đọc. Nếu ai muốn tìm một bộ truyện ngược nam, nữ mạnh mẽ thì đây sẽ là lựa chọn không tồi dành cho bạn. 

Nhắc nhở nhỏ: Nam chính thật ra là một con người rất si tình, chẳng qua lúc đầu chưa nhìn nhận rõ tình yêu của mình (hai người chỉ mới quen biết hai ngày, Cal chưa xác nhận được đó có phải là tình yêu hay chỉ là rung động nhất thời) nên anh mới đưa ra nghị bao dưỡng cô, muốn tạm giữ cô bên cạnh để xác nhận. Sau này khi đã hiểu rõ tình cảm của mình, Cal hoàn toàn không dây dưa với Rose, toàn tâm toàn ý muốn cưới Emily làm vợ. Tất nhiên, Cal si tình nhưng không thể phủ nhận sự biến thái của anh ấy, còn biến thái như thế nào thì mời mọi người đọc truyện để hiểu rõ.  

*Trích đoạn: 

“"Đường sắt, dầu mỏ, tiền gửi ngân hàng, còn có một chút cổ phiếu có thể kiếm tiền, đều ở trong này." Cal hình như không biết mình đang nói cái gì, vẻ mặt của anh bình thường như lúc dùng một đồng để mua cho tôi một bó hoa, sau đó quăng thẳng bó hoa vào mặt tôi, bắt tôi phải nhận lấy. Đương nhiên, anh còn nhét bút máy vào tay tôi, còn có một bàn đầy văn kiện, anh còn thúc dục tôi, "Em kí nhanh một chút, Emily."

Tôi nhịn không được một mặt kinh ngạc lùi về sau, muốn tránh bút máy anh đưa, giống như đó là một khẩu súng, đen nhánh thật sự đáng sợ.
….
"Anh muốn làm gì?" Tôi thật sự không biết làm gì nữa, anh bắt tôi cầm bút máy kí tên làm tôi rất cảnh giác. Kinh nghiệm đời sau nói với tôi không thể loạn kí, tôi đã từng không cẩn thận kí sai văn kiện mà làm chiếc xe thể thao vốn là của tôi biến thành của người khác, cái kiểu kí tên này làm da đầu tôi run lên.

Cal có thể cảm thấy tư thế cầm bút của tôi rất chướng tai gai mắt, anh hơi lùi về phía sau, sau đó nhếch khóe miệng, cười rộ lên với tôi. "Tuy anh nói thứ đó với em sẽ làm em giật mình, anh không muốn làm em phiền não vì mấy vấn đề này. Gia đình anh rất thích làm ăn phát triển sự nghiệp, bọn họ đều thích tụ tập thành một vòng lẩn quẩn, để có bạn bè làm ăn cũng là để khoe khoang, ân, đây chính là thế giới thượng lưu trong miệng người khác. Anh không thể tha thứ cho họ vì thân phận của em mà làm hại đến em, cho nên anh muốn dùng tài phú để bảo vệ em."

Tôi không biết thì ra trong mắt anh, nơi anh lớn lên là thế này, cái gọi là "thế giới thượng lưu". Nếu như bị người khác nghe được, còn tưởng rằng anh với cái thế giới kia đối địch.

"Tài phú lớn có thể bảo vệ em, nó có thể lau đi chỗ bẩn trong thân phận của em. Cho dù lúc đầu họ không thể tán thành em, nhưng khi em mang đầy đủ tài phú gả cho anh, như vậy em có thể hoàn mỹ xoay người, không ai có thể nói cái gì." Cal vô cùng thuần thục với cái gọi là quy tắc của thế giới thượng lưu kia, đêm qua anh đã từng cùng người ta nói chuyện vui vẻ, hôm nay cũng đang tính toán làm sao để phá nó, hơn nữa hiểu rất rõ cách phá hủy nó.

Bất quá anh tùy tùy tiện tiện chuyển nhượng tài sản cho một nữ nhân, thậm chí tùy tùy tiện tiện liền quyết định đổi vị hôn thê, anh xác định lão ba anh không đánh gãy chân chó của anh sao?

Còn có, anh xác định chắc chắn tôi sẽ không ôm tiền bỏ chạy?

"Bây giờ anh biết mình bị điên rồi, nếu em muốn lừa gạt anh, đem tiền của anh lừa không còn một mảnh sau đó bỏ chạy, em có thể thành công. Bởi vì lúc này anh cái gì cũng có thể cho em, thật sự là điên rồi." Cal nói xong thì cười rộ lên, tươi cười mang theo cố chấp điên cuồng không có lí trí.”
___________

“ ”: Trích dẫn trong truyện

Review by #Lăng_Tuyết Dung Hoa
Bìa: #Tịch Phi

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban

Bình Luận (148 Bình Luận)
review liên quan