TÌM NHANH

Thời Niệm Niệm và Giang Vọng là những đứa trẻ đầy thương tích.

 

Giang Vọng có thiên phú trong việc bơi lội, anh là con của một gia đình giàu có, vốn nên ngậm thìa vàng để lớn lên, nhưng ai ngờ rằng cha anh lại là người có khuynh hướng bạo lực, không đánh mẹ anh thì quay sang đánh anh. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)

 

Có lẽ mẹ Giang Vọng quá mệt mỏi nên đã ngoại tình, chính sự việc này đã cắt đứt con đường tương lai của anh. Một chàng trai mới 17 18 tuổi phải ngồi tù, hơn thế Giang Vọng còn bị cha đánh đến nỗi gần như mất thính lực, còn luôn phải nhận những lời mắng nhiếc:

 

“Mày giết mẹ ruột của mày, đây là quả báo của mày!”

 

Ngày Giang Vọng ra tù cũng là lần đầu tiên Thời Niệm Niệm nhìn thấy anh. Ấn tượng đầu tiên của Niệm Niệm là anh quá hung dữ, bởi thế cô cố gắng che dấu sự tồn tại của mình và đây cũng là việc Thời Niệm Niệm giỏi nhất.

 

Vì sao vậy?

 

Niệm Niệm là một học sinh giỏi, lần kiểm tra nào cũng đứng nhất toàn trường, là tâm điểm chú ý của mọi người. Bên cạnh những người luôn ngưỡng mộ cô, cũng có một nhóm người luôn tìm cách bắt nạt cô chỉ bởi vì cô nói lắp. Vậy nên Niệm Niệm luôn phải chạy trốn bọn họ, đến nỗi thành kỹ năng luôn...

 

Thế nhưng chính việc nói lắp này lại khiến Giang Vọng cảm thấy Niệm Niệm đáng yêu một cách lạ lùng. Cô dùng chất giọng nhẹ nhàng, xen chút ngây ngô, nhờ anh gọi anh trai mình:

 

“Có thể, có thể… làm phiền anh, giúp, giúp tôi… gọi…  Hứa, Hứa Ninh Thanh được không?”

 

Giang Vọng nhịn không được mà chọc cô:

 

“Cô nhóc nói lắp.”

 

Vốn chỉ muốn chọc cô chơi vậy thôi, ai ngờ hai người lại có duyên đến vậy, Niệm Niệm không những là em gái của anh em thân thiết của Giang Vọng, mà còn là bạn cùng bàn của anh nữa. Càng đến gần Niệm Niệm, Giang Vọng càng phát hiện thêm nhiều điều, hóa ra cô gái nhỏ này hay bị bắt nạt như vậy, nhưng không sao, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ cô.

 

Song song với sự “bảo kê” của Giang Vọng là những yêu cầu khá lưu manh :v

 

Điển hình như anh lúc nào cũng bảo cô phải gọi mình là “anh Giang Vọng”, lắm khi còn so sánh với anh cô :v

 

“Em gọi Hứa Ninh Thanh là anh vậy sao lại không thể gọi tôi một tiếng?”

 

Rồi mỗi lần anh giúp Niệm Niệm cái gì, thì cũng phải đòi quà báo đáp :v

 

“Vừa nãy tôi cứu em, em định cảm ơn tôi thế nào đây?”

 

“Vậy em hôn tôi một cái xem như cảm ơn là được.”

 

Những lúc như vậy, Niệm Niệm chỉ biết đỏ mặt, tự mình lẩm bẩm:

 

“Anh, có bệnh à!”

 

“Biến thái!”

 

Tuy lưu manh như vậy, nhưng việc Giang Vọng học giỏi là điều không thể bàn cãi. Mới trở lại anh đã đứng thứ hai toàn trường, chỉ đứng sau Niệm Niệm, sau vài học kỳ điểm của hai người lại bằng nhau, đồng hạng nhất. Hai cái tên cứ thế chễm chệ cùng nhau đứng trên bảng danh dự. Rồi sau đó còn cùng nhau giành hai giải trong một cuộc thi lớn, mang lại danh dự cho nhà trường và cũng được chụp một tấm hình chung với nhau.

 

Vì đây là tấm hình duy nhất anh và Niệm Niệm chụp chung, lại còn được dán ngay trên bảng thông báo của trường. Giang Vọng tiện đường đi ngang qua, rồi “tiện tay” lấy về làm của riêng luôn :v

 

Tình cảm của Giang Vọng dành cho Niệm Niệm sáng tỏ như ban ngày, không ai là không thấy, chỉ có Niệm Niệm là còn do dự. Và thế là công thần - Hứa Ninh Thanh xuất hiện giúp anh theo đuổi Niệm Niệm (mặc dù điều kiện để giúp có hơi thiếu đòn :v)

 

“Cậu, nói một tiếng “Hứa Ninh Thanh là bố tôi” thì tôi sẽ đưa số điện thoại di động của Thời Niệm Niệm cho cậu.”

 

Cũng không biết anh có nói vậy hay không, nhưng sau đó anh đã có được số điện thoại của Niệm Niệm, sau đó liên tục thả thính cô.

 

“Người bạn nhỏ, có phải em thích tôi rồi không?”

 

“Ông đây thích em mà…”

 

Cuối cùng, dưới sự “tấn công” dồn dập của Giang Vọng, Niệm Niệm bé nhỏ cũng đồng ý rồi. Cả đêm đó Giang Vọng trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu anh là đủ thứ kế hoạch cho những lần hẹn hò tiếp theo của họ. 

 

Hạnh phúc vui vẻ chưa được bao lâu, thì anh và Niệm Niệm phải xa nhau. Gia đình cô gặp biến cố và phải ra nước ngoài sinh sống. Lòng Thời Niệm Niệm muốn ở lại, nhưng lí trí lại bảo cô nên đi. Cô cố gắng khắc ghi từng ký ức của cô và anh. Chắc cô sẽ nhớ anh nhiều lắm, nhớ chàng trai luôn cứu cô, che chở cô, nhớ chàng trai lưu manh ôm cô nói “Em gái Thời xót anh.”

 

Ngày cô đi, Giang Vọng chỉ đưa cô một viên kẹo, ôm cô thật chặt, “Anh sẽ không đợi em, hãy tự mình quay về tìm anh.”

 

Sáu năm sau, Thời Niệm Niệm đã trưởng thành rồi, cô không còn là cô nhóc ngây ngô khi xưa nữa. Nếu năm đó Giang Vọng là người dốc sức theo đuổi cô, thì lần này hãy để cô thỏa mãn nguyện vọng của anh. 

 

Giang Vọng của sáu năm sau đã được thời gian gột rửa và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, trong giới ai cũng biết rằng anh không gần nữ sắc, nhưng lại ít người biết rằng, con tim anh đã dành trọn cho cô gái nói lắp khi xưa, tình yêu ấy lớn đến nỗi Giang Vọng không thể chứa thêm bất kỳ ai nữa…

 

Ngày Giang Vọng gặp lại Thời Niệm Niệm, anh đã khóc, một chàng trai phải yêu một cô gái biết nhường nào mới có thể rơi nước mắt vì cô ấy chứ?

 

“Em bảo anh chờ em, anh liền chờ ở đây, anh chờ năm năm rưỡi, em có biết mỗi một ngày anh trải qua như thế nào không? Em nói với anh là thích anh, Thời Niệm Niệm, có người nào thích như em sao?”

 

Nhưng không sao, may mắn là em đã quay lại rồi. Từ bây giờ, hãy viết tiếp câu chuyện tình yêu của chúng ta nhé!

 

***

 

“Căn bệnh mang tên em” là bộ truyện hội tụ rất nhiều cung bậc cảm xúc, dù là buồn hay vui, day dứt hay hạnh phúc thì cũng được tác giả truyền tải rất rõ đến độc giả. Ngoài vẻ hường phấn vốn có trong truyện ngôn tình, tác giả còn nêu lên vấn nạn bạo lực học đường, bạo hành gia đình và hậu quả của nó là những vết thương tâm hồn lẫn thể xác của những đứa trẻ.

 

Trong truyện còn có cặp đôi phụ “sư đồ luyến” rất đáng yêu, âm thầm theo đuổi thầy giáo, nhiều năm sau lỡ “lăn giường” với thầy rồi phát hiện thầy cũng yêu thầm mình. Còn có cả anh họ của nữ chính, là người đầu tiên ủng hộ nam chính theo đuổi em gái, nhưng luôn là người cuối cùng biết việc hai người đã bên nhau :v Và còn hằng hà sa số những tình tiết siêu đáng yêu về tình yêu giữa hai học sinh giỏi Niệm Niệm x Giang Vọng mà mình không thể kể hết được :3

 

Cuối cùng là nhiệt liệt đề cử cả nhà cùng nhảy hố chung với mình nha, đảm bảo các bạn sẽ có những giây phút thật thư giãn ạ!

____

 

“ “: Trích từ truyện.

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cre: Google/Huaban


 

Team
Số chữ tích lũy: 1.700.891
Yêu thích: 1956978
Danh vọng tích lũy: 47.871
MP: 300.704
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Số chữ tích lũy: 3.143
Họa: 55
Yêu thích: 227980
Danh vọng tích lũy: 6.458
MP: 194.029
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Tự do
Bình Luận (159 Bình Luận)
review liên quan