TÌM NHANH
Tác giả: Mễ Lộ Lộ
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 24/09/2019

#Review
CẢI TÀ KHÓ QUY CHÍNH

Tác giả: Mễ Lộ Lộ
Thể loại: Cổ đại, 3S, nữ háo sắc, nam phúc hắc, HE
Độ dài: 19 chương
Tình trạng: Hoàn

--------

Khi nhắc đến nữ nhân thời cổ đại, đa phần người ta sẽ nghĩ đến những chữ như “hiền lương thục đức”, “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” hoặc ít nhất cũng là những cô nương suốt ngày vịnh tranh họa thơ, cầm kỳ thi họa đều tinh thông,... Thế nhưng, Yêu Hỉ chắc chắn không phải là người xuyên không đến từ thế kỷ 21, có thể khẳng định 100% là người cổ đại, mà sao nàng lại hoàn toàn khác biệt với những cô gái khác?

Bước đến phía nam thành Trân Châu, thử hỏi thăm một tiếng, mặt ai nấy cũng đều biến sắc khi nhắc đến thiên kim tiểu thư Hoa gia - nhị chưởng quỹ Yêu Hỉ. Nàng nổi danh là cô nương thích ngắm các thiếu niên tuấn mỹ, càng đẹp, càng trẻ tuổi, càng có thể giành được ưu ái của nàng. Nơi nào có mỹ nam thì không cần tìm cũng biết nơi đó sẽ có mặt Yêu Hỉ! Hơn nữa trong thành mới xuất hiện một hội quán vẽ tranh, nghe qua thì không có gì đặc biệt, nhưng điều làm hội quán này nổi bật đó là cứ hàng tháng sẽ xuất ra một tập tranh vẽ mỹ nam. Vậy mới nói con đường sự nghiệp của hội quán này mới xán lạn làm sao, chưa mở được bao lâu đã có một vị khách VIP như Yêu Hỉ. Nàng mua tranh vẽ mỹ nam về ngắm không có gì là sai, cũng chẳng có gì là xấu, nhưng ngặt một nỗi lại rất là… xui. Nếu vị cực phẩm trong tranh vẽ đứng ngay trước mặt bạn, bắt quả tang bạn có ý đồ XXOO rồi lại OOXX với người ta, và bị tịch thu cả tang chứng vật chứng thì sẽ thế nào?

Vị cực phẩm được nhắc tới trên kia không phải ai khác ngoài Phượng Húc Nhật. Người đời ca ngợi Phượng đại công tử hào hoa phong nhã, lịch sự tuấn tú thế nào, sau khi tiếp xúc với hắn, Yêu Hỉ mới biết những thứ đó toàn là giả dối. Có thể nói giống như mua hàng online rồi bị vỡ mộng. Không phải Phượng Húc Nhật không đẹp, phải nói cực đẹp mới đúng, thế nhưng cầm thú vô sỉ như hắn mà được ca tụng là hòa nhã dịu dàng, làm nàng thấy cảm quan của mọi người thật vặn vẹo…

------------

Nàng cảm thấy người này vô cùng quen mắt, sau khi từ dưới đất đứng lên, dung mạo của đối phương càng thêm rõ ràng.

“Không ngờ cô nương ái mộ tại hạ đã lâu, còn vẽ chân dung tại hạ thành sách?” Phượng Húc Nhật vừa nhìn tập tranh, vừa tán dương.

Đã sớm biết vẻ ngoài của hắn được các nữ nhân vô cùng yêu thích, hoa tươi, lễ vật, chiếc khăn tay, muốn đưa hắn làm tín vật có thể nói đếm không hết, nhưng có lẽ hắn chưa từng thấy qua có người cất giấu cả tranh của mình.

Hắn hết sức hứng thú mở tập tranh, phát hiện tay nghề người vẽ tranh thật tốt, hoàn toàn nắm giữ thần khí của hắn.

“Ngươi ngươi ngươi. . . . . .” Yêu Hỉ trong khoảng thời gian ngắn không kịp hoàn hồn, tay cầm giày thêu chỉ vào hắn.

“Cô nương, đây là của ngươi sao?” Phượng Húc Nhật đóng lại tập tranh trên tay, tròng mắt đen cười như trăng rằm.

“......” Có muốn thừa nhận hay không? Ánh mắt nàng lại chuyển qua khuôn mặt tuấn tú của hắn.

Nhìn hắn như vậy, lòng của nàng cũng mềm yếu.

Tại sao có thể có nam tử tuấn mỹ như vậy, vẻ mặt còn tươi cười giống như quyến rũ nàng! Hắn giống như trời đánh xuống một tia sét làm nàng hoa mắt chóng mặt.

Thấy thế, phượng Húc Nhật hơi lắc đầu.

Nữ nhân quả nhiên đều giống nhau, vừa thấy hắn, đã hoàn toàn không nói ra lời.

----------------

Có lẽ Yêu Hỉ là một đại diện của các sắc nữ thời cổ đại, đi theo phương châm “mình thích thì mình ngắm thôi”, không hề quan tâm tới đánh giá của người đời. Phượng Húc Nhật thì lại là hiện diện của sự biến thái + trình độ tự sướng cao chót vót. Từ sau khi tịch thu “tín vật” của nàng, và dụ dỗ nàng tới nhà mình để “chuộc con tin”, Phượng đại công tử học theo những tư thế khiêu gợi quyến rũ y như trong tập tranh để nàng được “rửa mắt” một chút. Đáng thương cho Yêu Hỉ, vừa mất máu mũi, vừa “bị” cưỡng hôn, còn bị người nào đó lên án nàng đã nhìn thấy thân thể quý giá của hắn và phải chịu trách nhiệm… Lâu lắm rồi mình mới đọc truyện có H :v Đây là một câu chuyện không có quá nhiều tình tiết ly kỳ nhưng lại rất dễ thương và lôi cuốn, nam chính dù vô sỉ nhưng rất cưng vợ, “Nương tử cứ việc yêu ta, còn tiểu tam, tiểu tứ thì cứ để ta lo”. :v :v 

------------

Nàng nhìn hắn chằm chằm, lại thấy hắn nhanh chóng đè lên người nàng, che lại môi nàng, để cho nàng một câu nói cũng không nói ra được.

Phượng Húc Nhật biết mỗi khi nàng tức giận thì hắn chỉ cần dâng lên thân thể của mình thì có thể tạm thời tránh né cơn tức của nàng.

Bởi vì, dù nàng có nổi đóa thế nào, cũng sẽ không quên thưởng thức nam sắc mà nàng mê luyến này.

Có cái gì thắc mắc, thì để sáng mai giải quyết nốt đi.

------------

Review by Tà Thần
Bìa: Lam

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban

Bình Luận (85 Bình Luận)
review liên quan