TÌM NHANH
Tác giả: Minh Hiểu Khê
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 22/09/2019

#Review
BONG BÓNG MÙA HÈ

Tác giả: Minh Hiểu Khê
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, showbiz, ngược tâm, nam thâm tình, nữ cường, gương vỡ lại lành, HE
Độ dài: 116 chương
Tình trạng: Hoàn - đã xb và được chuyển thể thành phim với 2 phiên bản năm 2010 và 2018
_________

Xuyên suốt bộ truyện "Bong bóng mùa hè" là mối quan hệ cùng vòng xoáy không hồi kết giữa yêu và hận của ba nhân vật chính của câu chuyện là Âu Thần - Doãn Hạ Mạt - Lạc Hi. 

Nhớ năm xưa, Hạ Mạt tìm đến Âu Thần bởi vì cha nuôi làm trong công ty của gia đình anh bị đuổi việc. Không ngờ khi gặp mặt Âu Thần lại bị chiếc xe ô tô anh lén lái đâm phải. Khi Hạ Mạt tỉnh lại sau cơn hôn mê, Âu Thần bất ngờ đồng ý giúp cha nuôi của cô, với điều kiện cô đứng trên bãi cỏ làm bệ đỡ quả táo trên đầu để anh bắn cung. Lúc ấy, Âu Thần chỉ muốn xem rốt cuộc cô gái nhỏ Hạ Mạt có thể can đảm đến nhường nào. Nhưng khi anh nhìn thấy dáng vẻ kiên cường của cô, trái tim anh đã bất giác rung động, vô tình khắc ghi hình bóng của cô gái nhỏ vào tâm can.

Vì thế mà năm ấy, Âu Thần mười bốn tuổi đã tuyên bố với tất cả mọi người rằng Doãn Hạ Mạt lúc bấy giờ mười một tuổi là bạn gái của mình. Họ trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất trường Thánh Huy, chẳng ai là không biết. 

Âu Thần  của năm ấy, yêu Hạ Mạt bằng tình yêu đầu đời chân thành nhất, ngây ngô nhưng không kém phần mãnh liệt. 

Năm Hạ Mạt mười lăm tuổi, nhà họ Doãn nhận nuôi thêm một người con trai tên là Lạc Hi cũng bằng tuổi cô. Bố Doãn rất thương yêu và coi trọng đứa con trai nuôi mới này. Bởi mẹ đẻ của Lạc Hi là bạn học cũ, đồng thời là người ngày xưa bố Doãn thầm mến. Không phụ sự kỳ vọng của cha nuôi, Lạc Hi tựa như ánh mặt trời ban trưa rực rỡ chói lòa. Hắn trở thành một hotboy nổi tiếng khắp trường Thánh Huy bởi gương mặt "đẹp tựa hoa anh đào", kết quả họa tập xuất sắc và tài năng đàn ca của mình. 

Ban đầu, Doãn Hạ Mạt thật sự không thích Lạc Hi, bởi cô và anh chính là cùng một loại người. Cả hai đều dựng lên giữa họ những tấm chắn phòng vệ đối phương. Hạ Mạt không thích cách Lạc Hi luôn là trung tâm của tất cả, không thích cách hắn đối tốt với mọi người một cách giả tạo, không thích cách hắn vô tình vứt bức tranh của em trai cô - Tiểu Trừng đã cất công vẽ tặng. Lạc Hi cũng như cô, hắn biết họ giống nhau và cũng chỉ có duy nhất hắn biết được cô là người lạnh nhạt vô tâm đến nhường nào. Bởi là cùng một loại người, nên hiểu nhau hơn ai hết. 

Nhưng dần dần, có lẽ chính sự thấu hiểu đó đã vô tình kéo hai người lại gần nhau hơn. Hạ Mạt đứng ra liều lĩnh bảo vệ cho Lạc Hi khỏi những tin đồn rằng hắn là kẻ ăn cắp, là cô nhi hư hỏng. Điều này lại khiến một người có tính độc chiếm như Âu Thần khó chịu, thậm chí là lo lắng. Bởi anh hiểu một người thường không thích quan tâm chuyện người khác như Hạ Mạt lại xông vào giữa đám người để bảo vệ Lạc Hi là điều đáng báo động. Âu Thần lo sợ, sợ rằng cô sẽ thích Lạc Hi, sợ anh sẽ mất cô. 

Cho đến khi Hạ Mạt, Tiểu Trừng và Lạc Hi cùng tham gia một chương trình truyền hình Super Star để làm quà tặng sinh nhật mẹ Doãn. Giữa sóng truyền hình trực tiếp, Lạc Hi và Hạ Mạt công khai tay trong tay khiến Âu Thần nhìn thấy vô cùng tức giận. Tựa như giọt nước tràn ly, Âu Thần không còn bảy tỏ thái độ như những lần trước mà đã trở thành uy hiếp. Anh uy hiếp bố Doãn trả Lạc Hi lại cô nhi viện hoặc ông trở thành người thất nghiệp. Công việc hiện tại của bố Doãn là nhờ Âu Thần mà có, nếu mất việc thì thực sự  nhà họ Doãn sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng hiện trong gia đình ai cũng xem Lạc Hi là một thành viên trong nhà, trả lại vào cô nhi viện là một việc nhẫn tâm. 

Khi Hạ Mạt biết chuyện này thì cô hiểu được một khi Âu Thần đã quyết thì khó lòng thay đổi. Vì thế cô đã xin anh thay vì trả Lạc Hi về cô nhi viện thì hãy để Lạc Hi đi du học tại Anh. Âu Thần đồng ý.

* * * 

Người xưa có câu "họa vô đơn chí", quả vậy, tưởng chừng mọi việc đã đủ đau thương nhưng bi kịch lại liên tiếp ập đến. Ngày Hạ Mạt tiễn Lạc Hi ra sân bay đi du học, bố Doãn đã thay đổi quyết định ở phút cuối cùng. Ông gọi điện cho Hạ Mạt bảo cô đừng để Lạc Hi đi, cho dù bố thất nghiệp thì Lạc Hi cũng là một thành viên trong gia đình. Vì cuộc điện thoại ấy mà bố Doãn mất tập trung khi lái xe gây ra tai nạn. Bố mẹ Doãn qua đời tại chỗ, em trai Tiểu Trừng bị thương nặng phải cấp cứu. Hạ Mạt mười lăm tuổi làm sao có thể chịu đựng bi kịch thương tâm như vậy, cô suy sụp, cô tự trách bản thân. Nhưng hơn hết, cô hận người khởi đầu mọi chuyện - cô hận Âu Thần. 

Cô hận Âu Thần. Vì thế, trong đêm hôm ấy, dưới gốc cây anh đào cô đã nhẫn tâm nói ra những lời vô tình, khiến Âu Thần tổn thương. Khi ấy, Hạ Mạt như bị mất kiếm soát, cô không biết mình đã nói những gì, cô chỉ biết càng khiến anh thương tâm, cô càng vui vẻ. Những lời nói ấy tựa như con dao cùn, cứa vào tim Âu Thần từ rỉ máu đến đầm đìa máu tươi. 

"Trên thế giới này, người tôi không muốn nhìn thấy nhất chính là anh."

"Tôi chưa từng yêu anh."

"Ở bên anh chẳng qua chỉ là vì có thể đảm bảo công việc cho bố tôi, đảm bảo cho tôi và Tiểu Trừng có thể sống một cuộc sống mà không phải lo nghĩ về vấn đề cơm áo gạo tiền."

"Không sai, tôi đã thích Lạc Hi, ngay từ lần gặp đầu tiên. Trong lòng tôi, anh không thể so sánh với một ngón tay của Lạc Hi! Tuy rằng giờ đây anh đã ép buộc Lạc Hi phải ra đi, nhưng tương lai, tôi nhất định sẽ sống cùng anh ấy."

"Chúng ta... Chia tay thôi."

Từng lời, từng lời như đòn roi nặng nề quất mạnh vào trái tim si tình của Âu Thần. Đêm hôm ấy, một Âu Thần cao ngạo coi trời bằng vung đã vứt bỏ hết lòng tự tôn của mình để quỳ xuống, cầu xin được tha thứ. Nhưng đáng tiếc Hạ Mạt vô tình lạnh lùng quay lưng để mặc bóng hình cô độc, từ đầu đến cuối không nhìn đến một lần. 

Và cũng chính đêm tối định mệnh ấy, Âu Thần quá thương tâm đến nỗi gặp tai nạn khiến anh mất đi một phần ký ức, xóa sạch hình ảnh của cô gái anh từng yêu sâu đậm suốt một phần tuổi trẻ. 

* * *

Trong suốt năm năm sau đó, Hạ Mạt một mình gồng gánh lo liệu cho cuộc sống bản thân và em trai Tiểu Trừng. Cô vất vả vừa đi học vừa đi làm, nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ để có thể xoay sở học phí cho em trai vào đại học nghệ thuật thay vì đại học kiến trúc. Số phận đẩy đưa, Hạ Mạt gia nhập vào giới giải trí.

Lúc bấy giờ Hạ Mạt chỉ là một ca sĩ chưa chính thức. Cô gặp lại Lạc Hi với tư cách là người hướng dẫn. Lạc Hi đã không còn là chàng trai ngày xưa bị người ta vứt bỏ mà đã trở thành một "hotboy thuộc hàng Thiên Vương" được người người mến mộ. Hắn đáng lẽ đã không nhận lời mời trở thành người hướng dẫn, nhưng khi nhìn thấy cái tên Doãn Hạ Mạt thì lại đồng ý. Hóa ra từ năm năm trước, hắn đã thầm yêu cô gái có "mái tóc dày như rong biển". Bao nhiêu năm học tập ở nơi Anh Quốc xa xôi, hình ảnh Hạ Mạt trong lòng Lạc Hi chưa từng phai nhạt. Giờ đây gặp lại cô, tình cảm ấy như ngọn lửa cháy lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. 

Lạc Hi lần nữa xông vào cuộc đời Hạ Mạt, hắn giúp cô khắc phục được căn bệnh không thể hát được ở chốn đông người, dìu dắt cô trở thành ca sĩ chính thức. Giữa họ dần nảy sinh những cảm giác xa lạ, cho đến khi, cô và hắn xác định mối quan hệ với nhau. 

"Thừa nhận đi, anh và em thuộc về cùng một kiếp người. "

"Hạ Mạt, đây là số mệnh của chúng ta. Sao không thừa nhận mà muốn chống lại, anh và em có trên đời là để yêu thương nhau."

Âu Thần trở về, khi anh nhìn thấy Hạ Mạt ở quảng trường thì tim anh truyền đến một cơn đau khó hiểu. Anh hoàn toàn không nhận ra cô là ai nhưng lại nảy sinh những xúc cảm quen thuộc. Chẳng lẽ cô gái này đã tồn tại trong ký ức năm năm trước của Âu Thần anh chăng? 

Nếu theo Tablo đã viết rằng: "Độ sâu của tình yêu. Chỉ khi ta ngã vào rồi thoát ra thì mới biết được." (*)

Thì tình yêu của Âu Thần đối với Hạ Mạt, chính là vực sâu vạn trượng. 

Đến khi Âu Thần nhớ ra Hạ Mạt, nhớ ra cô gái mà anh đã từng đem lòng yêu sâu sắc thì cô và Lạc Hi đã ở bên nhau. Trớ trêu thay, năm xưa Lạc Hi xuất hiện thì Hạ Mạt là bạn gái Âu Thần. Bây giờ Âu Thần trở về thì Hạ Mạt và Lạc Hi lại chính thức hẹn hò. 

Âu Thần năm xưa ghét Lạc Hi vì hắn luôn ở cùng Hạ Mạt, luôn bám lấy cô mọi lúc mọi nơi, hiện giờ anh lại ghét càng thêm ghét, thậm chí là hận. Anh hận Hạ Mạt vì sự vô tình năm xưa đã khiến anh phải đau khổ, thương tâm cho đến tận bây giờ. Lạc Hi hận Âu Thần đã khiến hắn phải rời xa nhà họ Doãn mà hắn hết lòng yêu thương, hận Âu Thần đã làm số phận hắn lần nữa bị người hắn quý mến vứt bỏ. Hạ Mạt không còn hận Âu Thần như năm xưa mà thay vào đó là cảm giác có lỗi và tránh né. 

Tưởng chừng mọi việc đã đi đến kết thúc, nhưng nhiều việc trong giới showbiz cũng như trong cuộc sống đã liên tục kéo đến khiến Lạc Hi và Hạ Mạt dần mỏi mệt. Họ cảm thấy bất lực và không còn niềm tin với đối phương. Để rồi một ngày xảy ra cãi vã, Lạc Hi đã thốt lên:

"Chúng mình chia tay đi. "

* * *

Không có Lạc Hi, Hạ Mạt vẫn cố gắng sống tốt, toàn tâm lo cho sự nghiệp và chăm sóc Tiểu Trừng. Nhưng những bận rộn trong công việc đã khiến Hạ Mạt không phát hiện ra bệnh tình của Tiểu Trừng trước khi quá muộn. Tiểu Trừng đã bị suy kiệt thận nghiêm trọng đến mức phải phẫu thuật ghép thận. Trớ trêu thay, máu của Tiểu Trừng là nguồn máu hiếm, rất khó để có thể tìm ra nguồn thận thích hợp. 

Hạ Mạt vô cùng đau xót trước bệnh tình của em trai mình. Ai cũng có thể nhìn thấy được tình cảm của cố đối với em trai to lớn nhường nào. Từ nhỏ cô đã vì Tiểu Trừng mà đánh nhau với bọn trẻ trong cô nhi viện, cô vì Tiểu Trừng mà từ chối được nhận nuôi bởi một nhà giàu nhưng chỉ chịu nhận nuôi một mình cô. Hạ Mạt dấn thân vào làng giải trí đầy phức tạp cũng vì học phí đại học của em trai. Vì thế, cô không thể chống mắt từng giây từng phút nhìn thấy em trai bị hành hạ bởi căn bệnh ngày một nghiêm trọng, cô phải cố gắng tìm ra nguồn thận thích hợp cho em trai mình. 

Nguồn thận thích hợp ấy, tưởng chừng như rất xa, rất khó tìm. Nhưng hóa ra lại gần ngay trước mắt. 

Nguồn thận thích hợp ấy, là Âu Thần. 

Hạ Mạt biết Âu Thần hận cô. Cô biết rõ điều đó, là cô năm xưa đã nhẫn tâm khiến anh đau khổ, bị tổn thương và trở thành nỗi đau đeo bám anh đến tận bây giờ. Nhưng thời gian chờ đợi của Tiểu Trừng ngày một ít đi, thận bị suy kiệt ngày một nghiêm trọng, Hạ Mạt không quan tâm đến chuyện ấy nữa. Cho dù Âu Thần hận cô đến thế nào, cô cũng có thể dẹp bỏ lòng tự tôn để cầu xin anh cứu giúp Tiểu Trừng. Nhưng đổi lại là câu trả lời vô tình:

"Cô nghĩ tôi còn yêu cô hay sao?"

Âu Thần muốn Hạ Mạt phải đau khổ. Vì thế, anh đã đi xét nghiệm để xem liệu nguồn thận của mình có phù hợp với Tiểu Trừng không, để cô tìm đến anh, cầu xin anh, rồi anh sẽ cự tuyệt. Anh muốn trả thù cho sự vô tình trước kia của cô đã khiến anh đau đớn đến nhường nào. 

Nhưng năm năm trước, vào cái đêm anh quỳ xuống dưới gốc cây anh đào để cầu xin cô tha thứ, kẻ chịu đau đớn thấu tâm can là anh. 
Năm năm sau, nhìn Hạ Mạt quỳ xuống cầu xin mình, người phải chịu đau đớn lẫn sợ hãi trong lòng vẫn là anh, vẫn là Âu Thần? 

 Cuối cùng, Âu Thần vẫn phải nhượng bộ, anh "buột miệng nói ra điều mà anh quyết định từ trước khi cô đến đây":

"Lấy tôi..."

Ngày hôm ấy, ánh nắng rực rỡ lạ kỳ, phải nheo mắt lại Âu Thần mới có thể nhìn thấy màu xanh của bầu trời ngoài cửa sổ. 

"Lấy tôi, tôi sẽ cho Tiểu Trừng thận."

Hạ Mạt đã do dự, cô cần thêm thời gian để suy nghĩ về vấn đề này bởi cô vẫn còn yêu Lạc Hi. Lạc Hi có lẽ đúng như Hạ Mạt từng nói, ngoài cô ra hắn đã không còn có thể yêu ai khác được nữa. Chia tay đã khiến hắn đau khổ và trống vắng biết chừng nào. Nhưng biết làm sao được khi cảm giác sợ hãi vì đã từng bị bỏ rơi nhiều lần trong quá khứ luôn đeo bám hắn từng ngày. Nên lần này hắn quyết định buông tay, chủ động chia tay vì không muốn quá khứ lặp lại. 

Rời xa cô gái hắn yêu suốt năm năm tuổi trẻ, Lạc Hi điên cuồng lao đầu vào công việc không quan tâm đến sức khỏe bản thân. Hắn mượn sự bận rộn để làm nhạt phai đi bóng dáng của Hạ Mạt đã khảm sâu trong đáy lòng. Nhưng hắn không biết Tiểu Trừng bị suy thận nghiêm trọng, hắn cũng không biết Hạ Mạt phải đối mặt với những chuyện gì, hắn không biết gì cả... 

Mà khi ấy, là lúc Hạ Mạt phải đưa ra quyết định cuối cùng...

-------------

Thật ra xuyên suốt câu chuyện tớ luôn bị chìm trong hoang mang vì không biết ai là nam chính. Lúc đầu tớ rất thích Lạc Hi nhưng mà càng về sau càng thấy hắn "dở hơi" thế nào ấy. Lạc Hi yêu Hạ Mạt nhưng thiếu lòng tin tưởng và bị ám ảnh bởi quá khứ đau thương của mình. Điều này khiến cách yêu của hắn hơi khiến mình bị rối rắm không biết hắn nghĩ gì mà lại chọc tức Hạ Mạt, cố tình nói mình hôn nữ phụ, rồi rõ ràng chương trước tuyệt vọng buông tay qua chương sau lại đau khổ níu kéo,... 

Và tương tự với nữ chính Hạ Mạt, thiệt sự tớ cũng không hiểu năm năm trước chị ấy có yêu Âu Thần hay không hay là thật sự đã yêu Lạc Hi từ năm năm trước rồi. Tình cảm của cô ấy cứ như chong chóng xoay tớ vòng vòng đến phiền.

Khi đọc truyện có lẽ các bạn sẽ có một nam chính của riêng mình và HE/SE sẽ là tùy cảm nhận của mỗi người. Bởi ban đầu tớ cũng rất hoang mang không biết ai là nam chính, thậm chí là nhận nhầm nam chính. Nhưng tớ nghĩ rằng các bạn khi đọc truyện sẽ đặc biệt yêu quý một nhân vật nào đó và nhân vật ấy sẽ là nam chính trong lòng bạn. Với cảm nhận riêng tớ thì sẽ là Âu Thần.

Còn bạn thì sao? Hãy đọc và tìm câu trả lời cho bản thân mình nhé ^^
____________

Chú thích:
" ": trích từ truyện
(*): trích từ "Blonote" của Tablo. 

Review by #Anh Dung Hoa
Bìa: #Tơ Chiêu Nghi
 
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban

Bình Luận (162 Bình Luận)
review liên quan