TÌM NHANH

 

Trì Diệp thích nhất gọi Dịch Thuần là bạn học nhỏ, “Bạn học nhỏ Dịch Thuần… Bạn học nhỏ Dịch Thuần…”

 

Một lần gọi là gọi hẳn ba năm.

 

Ngày tốt nghiệp, cuối cùng thì Dịch Thuần cũng không chịu được nữa: “‘Nhỏ’ chỗ nào mà ‘nhỏ’?”

 

 

Trì Diệp, tên của cô có nghĩa là chiếc lá xanh, tính tình lại lạc quan vui vẻ như ánh mặt trời rực rỡ ngoài kia. Trì Diệp hào sảng, phóng khoáng, luôn bênh vực bạn bè, kẻ yếu, ngoài Lê Vi ra, cô không có nhiều bạn nữ, nhưng lại có thể tự nhiên ôm vai bá cổ xưng anh gọi em với các nam sinh.

 

Lê Vi là bạn thân của Trì Diệp từ cấp 2, bọn họ nhìn như hai người đối lập nhưng lại rất hòa hợp khi chơi chung. Bản thân Lê Vi là người hơi nhút nhát một chút, nhưng là cái đuôi nhỏ của Trì ca, cô ấy cũng là người thấy bất bình cho kẻ yếu thì ra tay… chẳng may giúp không được thì để cho Trì Diệp hành hiệp trượng nghĩa, đòi lại công bằng giúp.

 

“Kẻ yếu” lần này là Phương Gia Di, một cô bạn cùng lớp của hai người, cô ta có một người anh trai kế luôn cướp bài tập, tráo sách vở, bắt nạt mình,... Dù gì cũng là chuyện gia đình nhà người ta, Trì Diệp không muốn quá nhúng tay vào, nhưng “tùy tùng” Lê Vi đã mở lời vì thấy cô ta đáng thương, “lão đại” Trì ca sao có thể ung dung đứng nhìn.

 

Vì thế, cô hùng hổ đi sang lớp bên, ban đầu là nhắc nhở bằng lời, sau đó là răn đe bằng hành động. Hành động này, tất nhiên là không thể thiếu một màn hắt nước trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng. Ngặt nỗi đạo cụ ở đây của Trì Diệp không phải nước, mà là trà sữa. Lại ngặt nỗi lần nữa, vì lần đầu tiên làm chuyện đó, thiếu kinh nghiệm thực tế, Trì ca không tính toán được sức lực phù hợp. Tạt kẻ có tội thì ít, mà tạt người đi đường… không trượt phát nào thì nhiều.

 

 

Dịch Thuần đúng là nằm không cũng dính đạn, theo nghĩa đen luôn. Rõ ràng là cậu đang gục xuống bàn ngủ rất ngon, mà từ đâu tới một người tốt bụng tắm giúp cậu bằng trà sữa, còn không quên cho thêm topping trân châu. 

 

Kẻ đầu sỏ là một cô gái, khuôn mặt tròn trắng trẻo, đôi mắt to lanh lợi, nhìn chung rất dễ thương, chỉ là cái dáng đứng một chân đạp bàn, tay trái túm áo tay phải hắt nước có hơi… CỤC SÚC. Tính tình Dịch Thuần không tính là tốt, nhưng lại lạnh nhạt lười so đo, nên cũng không giằng co với cô lâu.

 

Nhưng cô gái này lại cứ cố tình muốn đền tội với cậu đấy, tờ bản kiểm điểm trên tay cậu đang cầm, giấy trắng mực đen ghi rõ ràng Trì Diệp lớp A3. Bạn học này thế mà trèo tường ra ngoài mua trà sữa bù đắp cho Dịch Thuần.

 

Đây là lần đầu tiên Dịch Thuần gặp Trì Diệp trong ngôi trường này, nhưng ở cô có một cảm giác gì đó khiến cậu cảm thấy quen thuộc. Giống như cô bé mười năm về trước ở trong hoàn cảnh đồng sinh cộng tử với cậu, vì vậy Dịch Thuần cố gắng tìm hiểu về Trì Diệp. Một khi đã đủ thông tin xác minh về cô, Dịch Thuần không biết, cảm tình cậu dành cho cô là thực lòng thích, hay chỉ đơn thuần áy náy?

 

 

Sở dĩ Trì Diệp có biệt hiệu Trì ca là do một ‘đạp’ làm nên, cô dùng quyền cước đá tên lưu manh ghẹo gái bay xa tận vài mét. Sở hữu một thân võ nghệ, lúc nào cũng kiên cường dũng cảm, nhưng thực chất Trì Diệp cũng có tâm tư thiếu nữ.

 

Cô cũng từng là một công chúa nhỏ được yêu thương nhất nhà, có một người bố vô cùng cưng chiều mình. Nhưng ông ta lại làm ra chuyện có lỗi với mẹ cô, vụng trộm cùng người phụ nữ khác, hơn nữa còn là mẹ của bạn thân Tiểu Trì Diệp. Trì Diệp chưa từng nghĩ tới người bạn mà mình luôn hào phóng chia sẻ những đồ tốt nhất, lại có ngày cùng chung một bố, chia sẻ cả tên họ.

 

Trì Diệp giận dỗi bỏ nhà ra đi, không may gặp phải bọn bắt cóc trẻ em, nhờ có ‘anh Tiểu Quang’ mới may mắn thoát được. ‘Tiểu Quang’ không phải là tên của cậu bé ấy, chỉ là Tiểu Trì Diệp bị quáng gà nên nhầm. Khi ấy, cậu như tia sáng duy nhất trong đêm đen, cứu mạng cô. 

 

 

Đã nói Trì Diệp có ưu điểm là dũng cảm, vì theo đuổi bạn học nhỏ Dịch Thuần mà mặt dày mày dạn, bám theo nhưng không khiến người ta thấy chán ghét. Trì Diệp bẻ khóa vượt rào, mục đích cũng chỉ để chui vào tim cậu. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)

 

Bạn học nhỏ Dịch Thuần bề ngoài cao lãnh, nhưng cột chống nội tâm đã sụp đổ rầm rầm, cuối cùng lại là người không chịu được mà bạo phát trước.

 

Dịch Thuần nhìn vào cái miệng nhỏ đỏ hồng đang liến thoắng không yên, nặng nề hôn xuống.

 

Trì Diệp nâng cao giọng, “Dịch Thuần! Cậu dựa vào cái gì mà hôn mình! Quấy rối hả!?”

 

Cậu nhìn Trì Diệp một chút, cười như không cười, nói: “Trì Diệp, tôi thấy có lẽ cậu say rồi.”

 

“…”

 

Cậu cúi đầu, lần thứ hai hôn lên đôi môi hồng nhuận của cô.

 

“Dựa vào tớ muốn yêu sớm cùng cậu, lý do này được chứ?”

 

 

Đại học là ngưỡng cửa quan trọng nhất của quãng đường cắp sách tới trường, Dịch Thuần là một học bá, trùng hợp Trì Diệp lại là một học tra. Tuy Trì Diệp học trong ngôi trường cấp ba danh tiếng nhưng cũng hoàn toàn nhờ vào khả năng thể dục thể thao chứ không phải tế bào não yêu học tập.

 

Dịch Thuần có nhắm mắt cũng có thể vào được nguyện vọng ngôi trường tốt nhất, vậy còn Trì Diệp? Vốn không có cách nào ép buộc được cô thích học, ánh hào quang của Trì Diệp có thể rực rỡ mãi không?

 

Cuối cùng, cảm giác của Dịch Thuần đối với Trì Diệp là vì thích cô, hay có áy náy với cô bé mười năm trước?

 

...

 

Cái dòng đàn ông con trai thích vả mặt chính là dòng cuồng vợ, trước lạnh căm bao nhiêu thì yêu vào quay ngoắt 180 độ làm thê nô T.T Ta nói bạn học nhỏ Dịch Thuần chưa yêu bao giờ mà vạn sự tự thông học một hiểu mười, lãng mạn nó cứ phải gọi là bậc thầy. 

 

Dù không bao giờ uống nước có ga nhưng gầm giường Dịch Thuần luôn trữ sẵn thùng coca, cậu tỉ mỉ chọn chiếc lắc tay hình lá phong nhỏ thật tinh xảo, trời nắng không có ô nhưng vẫn đưa tay che chắn cho Tiểu Diệp,... (Lược tả 1000 hành động lãng mạn khác). Thân là một thẳng nam, cậu không biết nói lời ngọt ngào đường mật, trực tiếp dùng hành động chứng minh tất cả.

 

Về Trì Diệp, thuở nhỏ cô đã thiệt thòi rất nhiều, nhưng sau này có bạn học Dịch Thuần sẽ bù đắp cho cô, nhất là về tình cảm. Bố mẹ Trì Diệp ly hôn nhưng mẹ luôn yêu thương cô hết mực, bố dượng cũng là người tốt, họ luôn tôn trọng quyết định của Trì Diệp và mong muốn những gì tốt đẹp nhất đến với cô. Hơn nữa, Trì Diệp có những người bạn thực sự quan tâm đến mình, can đảm đứng lên vì cô.

 

Ngoài hai bạn nhỏ thì trong truyện cũng có cặp đôi phụ mà anh nam ‘manh’ lắm :) Nói chung văn phong của tác giả viết khá tốt, đủ shade các nhân vật. Dòng truyện mạch lạc, thong dong hợp lý, không bị rối rắm hay bẻ cua quá khét. Tuy cuối truyện có chút ngược nhưng nhẹ hều, có lẽ tác giả sợ độc giả ăn ngọt quá bị tiểu đường nên salty một chút cho healthy và balance thôi, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm nhảy zô =))

 

Thời gian chầm chậm trôi, cửa hàng dụng cụ thể dục thể thao đã đóng cửa, tiệm trà sữa cũng đổi chủ.

 

Nếu có thứ gì đời đời bất diệt, vậy tất nhiên là chúng ta của thời trẻ, không thể nào vứt bỏ tình yêu.

____

 

“ “: Trích từ truyện.

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cre: Google/Huaban

 

Team
Số chữ tích lũy: 199.368
Yêu thích: 264766
Danh vọng tích lũy: 2.554
MP: 318.424
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Số chữ tích lũy: 0
Họa: 12
Yêu thích: 86343
Danh vọng tích lũy: 1.867
MP: 531
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Tự do
Bình Luận (364 Bình Luận)
review liên quan