TÌM NHANH
Tác giả: Giá Oản Chúc
Designer: JianFei
Độ dài: 70 chương
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 29/10/2019

 

 

Hồ sơ cá nhân của Yến Ngọc viết như sau: trước năm mười tám tuổi có hai cô bạn gái, từ năm mười tám tuổi đến bây giờ, hai mươi tám tuổi, có hai mươi bốn cô bạn gái.

 

Hồ sơ cá nhân của Kinh Mịch Ngọc viết như sau: trong vòng một năm chuyển công tác đến Bắc Tú, quen mười người bạn trai, đang tìm người thứ mười một. Lust Aveland

 

Lịch sử tình trường vô cùng phong phú, nhưng lại có điểm đặc biệt. Điểm đặc biệt của Yến Ngọc chính là, tất cả những người bạn gái cũ của anh đều chia tay trong hòa bình và quan hệ vẫn rất tốt. Anh nói, đó là bởi vì họ không yêu anh, mà anh cũng không yêu họ. Điểm đặc biệt của Kinh Mịch Ngọc chính là, tất cả bạn trai của cô, trong tên đều có một chữ “Ngọc”.

 

Duyên phận đến rồi. Nếu cô đã quen nhiều người như vậy mà vẫn chưa dừng lại, có nghĩa là người cô tìm thực sự chưa xuất hiện, rồi cũng sẽ có một ngày đến lượt anh thôi. Vì tên của anh cũng có chữ “ngọc”.

 

Yến Ngọc có ngoại hình rất xuất sắc, gia cảnh bề thế, tính cách phóng khoáng dễ gần, thế nên bạn gái của anh cũng đều là hoa thơm cao ngạo quý phái, nhưng đối với một người đã quen ngụp lặn trong vườn hoa như anh, một bông hoa như cô cho dù xinh đẹp cũng khó có thể gây ấn tượng. Nhất định phải có một thứ gì đó khác. Thứ mà Kinh Mịch Ngọc có, chính là sự bí ẩn.

 

Một cô gái có thể hành xử bằng rất nhiều tính cách, tùy theo tình huống tùy theo đối tượng, thật sự không đơn giản. Giống anh. Yến Ngọc rất thích bắt lấy những khoảnh khắc không giả tạo mà cô vô tình để lộ ra những lúc không có người, hay những lúc cô không thể gắng gượng được nữa. Cô đến từ đâu? Mang theo quá khứ như thế nào? Mục đích là gì?

 

Lúc đầu những câu hỏi này luôn vô tình hoặc hữu ý khiến Yến Ngọc đến với Kinh Mịch Ngọc mỗi ngày một gần hơn, nhưng sau đó anh lại không muốn biết nữa. Không phải yêu, chỉ là hứng thú mà thôi. Sao phải quan tâm nhiều như vậy?

 

Thế nhưng gặp gỡ nhiều, lại biết nhiều. Bằng một sự trêu đùa của số phận, Yến Ngọc lần lượt quen được những bạn trai “ngọc” trước đây của cô. Kỳ lạ thay, giữa bọn họ cho dù từng xác định quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng giống như là bạn bè và người thân hơn. Ngoài mặt có vẻ lạnh nhạt, nhưng bọn họ đều cưng chiều bảo vệ cô. Từ trong miệng bọn họ, Yến Ngọc dần dần biết được sự mộc mạc bên dưới lớp trang điểm dày cộm của cô. Khó khăn hơn anh tưởng tượng rất nhiều.

 

Câu chuyện quá khứ của Kinh Mịch Ngọc chằng chịt những vết thương, đến nỗi người thương yêu cô nhất chính là bà ngoại, trước khi mất đi đã giao lại cho cô một trọng trách dường như không thể thực hiện được, chỉ để cô kéo dài cuộc sống. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)

 

Trước khi gặp Yến Ngọc, cô xem đó là ý nghĩa sống duy nhất của mình, chỉ cần cô hoàn thành tâm nguyện của bà ngoại, cô có thể xuống đó gặp bà, cũng có thể gặp được người đó. Nhưng sau khi gặp anh, cô cảm thấy, sống, cũng không khó khăn đến thế.

 

“Quá khứ là để chấp nhận, không phải để lãng quên. Vì có quên được đâu.”

 

Đúng vậy, cô không cần ép buộc bản thân phải quên đi nữa, chỉ cần chấp nhận là được rồi. Ngay cả Yến Ngọc còn có thể chấp nhận, tại sao cô lại không? Nghĩ thông suốt rồi, Kinh Mịch Ngọc mới dần dần buông lỏng bản thân, chấp nhận sống chung với ký ức đau buồn đó và cả Yến Ngọc nữa.

 

“Anh yêu em rồi phải không?”

“Anh chưa từng yêu, không biết cái đó.”

 

Câu này Yến Ngọc nói là thật. Quen rất nhiều bạn gái, nhưng đó không phải là tình yêu. Quan điểm sống của anh rất phóng khoáng, có mục đích, có lợi ích, thỏa mãn nhu cầu lẫn nhau, có thể chịu trách nhiệm cho việc mình làm là cách sống của người trưởng thành.

 

Nhưng đến khi gặp Kinh Mịch Ngọc, dường như quan điểm này bắt đầu thay đổi. Hoặc nói đúng hơn, là hành động của cô đã thay đổi quan điểm của anh. Sự thờ ơ của bố anh trong lúc mạng sống anh nguy cấp khiến anh nghĩ rằng, giữa con người vốn không tồn tại tình cảm, vậy thì tại sao phải đặt nặng trong lòng?

 

Thế nhưng, khi Kinh Mịch Ngọc dùng thân thể nhỏ bé yếu ớt của mình cứu anh giữa biển khơi mênh mông, quan điểm của anh đã bắt đầu thay đổi. Cô quan tâm sống chết của anh, cô đặt anh lên trên nỗi đau của chính mình, cô xứng đáng được che chở yêu thương.

 

Yến Ngọc biết rõ vết thương của cô, căn bệnh của cô, người đó của cô. Nhưng anh đâu cần quan tâm.

 

“Em từng yêu một người… đã khắc sâu.”

“Em cứ tiếp tục khắc. Nhưng đừng so sánh anh với anh ta. Anh ta là quá khứ, anh là hiện tại và tương lai của em.”

 

Yến Ngọc là như vậy, rất rõ ràng, cũng rất thẳng thắn. Cô cứu anh một mạng, thì đời này của anh giao cho cô.

 

Thế nhưng, khi cô bắt đầu buông xuống, lại có người nhặt lên. Sự việc trước kia của cô quá khua chiêng gióng trống, khiến bây giờ những người đang ẩn núp trong bóng tối lại cảm thấy dè dặt lo sợ, đặc biệt là bên cạnh cô còn có một người thông minh nhạy bén như Yến Ngọc. Thế nên, những điều mà cô tìm kiếm, những bí ẩn chưa có lời giải, đang dần dần hé lộ.

 

Hoàn toàn bất ngờ, những tình tiết tưởng chừng đã nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng khi được mở ra, chúng ào ạt chảy xuống như những hạt cát, không một ai có thể nắm bắt được. Thân thế thật sự của Kinh Mịch Ngọc, bí mật của ba gia tộc mà mọi người vẫn luôn tìm kiếm, nỗi ám ảnh từ quá khứ của những đứa trẻ không hạnh phúc, tất cả đều gói gọn trong hai chữ “nhân sinh”.

 

Giống như những tác phẩm trước đây của tác giả Giá Oản Chúc, mỗi nhân vật trong câu chuyện đều rất đặc biệt, có những thứ khó mà phân định rõ ràng trong tính cách. Yến Ngọc đào hoa nhưng lại chung tình, miệng anh nói toàn những lời không đứng đắn, nhưng anh chưa bao giờ làm Kinh Mịch Ngọc thất vọng. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)

 

Kinh Mịch Ngọc yếu đuối nhưng lại mạnh mẽ, cô đã từng rơi xuống đáy không muốn vực dậy, nhưng cô muốn sống thật tốt cùng anh. Họ dùng nỗi đau của quá khứ để trân trọng hiện tại và nhắc nhở tương lai. Những người xung quanh họ dùng sự nhạt nhòa để che giấu nội tâm trĩu nặng thâm tình. Ai cũng có câu chuyện của riêng mình. Sống, cũng là một loại mạnh mẽ.

 

Cô tên Mịch Ngọc, nghĩa là tìm “ngọc”. Tìm lại chính mình, tìm được anh.

 

Một vài trích đoạn gây hưng phấn:

 

“Yến Ngọc chọn quả chuối to nhất trong đĩa hoa quả, nhét vào tay cô, “Em cầm thử đi, kích cỡ của anh to hơn thế này nhiều, đảm bảo em sẽ rất hài lòng.”

Mặt Kinh Mịch Ngọc tối sầm, suýt nữa bóp bẹp quả chuối.

Anh bóc quả chuối cho cô, cười tươi roi rói, “Em ngậm thử xem.”

Cô cắn một phát đứt nửa quả chuối.

Trán Yến Ngọc giật giật một cái.”

 

“Em ngoan vào, tự nhiên anh sẽ chiều em, chiều đến khi em chịu cho anh lên giường em.”

Cô hứ một tiếng, “Lên xong liền đá em à?”

“Lên xong lại lên tiếp chứ. Em ăn một bữa cơm, bữa sau không đói à?”

 

“Nhìn cái mặt họa thủy này của anh, sớm muộn gì cũng xơi tái cả trai lẫn gái.”

Yến Ngọc: “Em có đầy đủ tất cả các lỗ, có một mình em là đủ rồi.”

 

Anh vô sỉ, anh lưu manh, nhưng mà chỉ dành cho em, một mình em.

_________________

 

" ": Trích từ truyện

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Cre: Google/Huaban

Team
Số chữ tích lũy: 1.700.891
Yêu thích: 1961366
Danh vọng tích lũy: 47.871
MP: 300.704
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Số chữ tích lũy: 1.272.262
Họa: 610
Yêu thích: 3016065
Danh vọng tích lũy: 5.272
MP: 2.551.745
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Tự do
Bình Luận (114 Bình Luận)
review liên quan