TÌM NHANH
Tác giả: Lục Diệc Ca
Độ dài: 50 chương
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 12/04/2021

“Vận mệnh tàn nhẫn nhất là khi, qua một thời gian rất lâu mới đem những điều ta từng bỏ lỡ đặt ngay trước mắt, để ta có thể nhìn thấy điều đó một cách thật rõ ràng.”

 

Và vận mệnh đã làm vậy với tình cảm của Lâm Hướng Tự và Hồ Đào.

 

Bạn cùng phòng của Hồ Đào từng hỏi cô làm sao cô có thể thích Lâm Hướng Tự một thời gian dài như vậy, Hồ Đào chỉ trả lời bởi vì đó là anh, là thời niên thiếu tươi đẹp của cô.

 

Đúng vậy, Hồ Đào yêu thầm Lâm Hướng Tự rất nhiều năm, nhưng anh không hề biết, ngọn nguồn của tình cảm ngày phải bắt đầu từ năm bọn họ 12 tuổi.

 

Năm 1999, Hồ Đào học cấp 2, ngay ngày đầu tiên đi học cô đã “vinh dự” đến trễ. Nhưng may mắn là không chỉ có mình cô, mà còn có một chàng trai nữa. Hai người lại còn cùng nhau giở trò giả danh, anh bảo anh tên Châu Tinh Trì, cô nói cô tên Chu Nhân :v Sau đó vì sợ giám thị phạt nên cùng nắm tay nhau chạy trốn. 

 

Năm đó nhà Lâm Hướng Tự là nhà giàu mới nổi, anh còn hay đeo quả dây chuyền vàng bắt mắt nên bạn học thường gọi anh là “người đầy mùi tiền”. Không lâu sau bạn học phát hiện nhà Hồ Đào cũng giàu, đã vậy tính cách cô còn trầm lặng, nên bị gắn mác là Hồ Đào “cao ngạo lạnh lùng”. 

 

Có lẽ là do “đồng bệnh tương liên”, Hồ Đào “cao ngạo lạnh lùng” và Lâm Hướng Tự “người đầy mùi tiền” dần trở thành bạn thân. Lâm Hướng Tự thường dẫn Hồ Đào đi ăn vặt, dạy cô cách chạy xe đạp, dắt cô tham quan thủy cung. Và cũng là lần đầu tiên trong đời, có một nam sinh nói với Hồ Đào:

 

“Hồ Đào, rất vui được gặp cậu.”

 

Mùa hè của những năm cấp hai cứ thế trôi đi, tương lai của họ còn rất dài…

 

Năm 2004, đây là năm thứ 5 quen biết. Hồ Đào và Lâm Hướng Tự cùng nhau thi vào một trường cấp 3, trở thành bạn cùng lớp. Anh và cô rất hay đấu võ mồm trong lớp, rất hay chọc ghẹo nhau và họ hiểu nhau hơn bất cứ ai. 

 

Có một thời gian Hồ Đào thấy anh rất thân thiết với một nữ sinh - Hứa Nhiên Nhiên. Đột nhiên cô cảm thấy buồn bực vô cớ, đối xử với anh cũng lạnh nhạt hơn. Lâm Hướng Tự rất tự giác mà nói:

 

“Chúng ta làm hòa đi.”

 

“Chúng ta đâu có cãi nhau?”

 

“Không biết nữa, nhưng tôi cảm thấy có gì đó sai sai.”

 

Có lẽ tình cảm của họ vi diệu như vậy đấy, chỉ một chút thay đổi thôi cũng có thể nhận ra ngay. Giữa thời niên thiếu dài đằng đẵng này, anh và cô muốn gần bên nhau mãi, vậy nên đã hứa sẽ cùng nhau đến Thượng Hải học đại học.

 

Thế nhưng lời hứa này lại không thể thực hiện được…

 

Mẹ của Hồ Đào đột nhiên qua đời, năm đó cô mới 18 tuổi. Nỗi đau mất mẹ này đã ảnh hưởng rất nhiều đến thành tích học tập của cô, vì vậy, trái ngược với số điểm cao ngất của Lâm Hướng Tự, điểm của cô không được khả quan cho lắm.

 

Hồ Đào cố tình chọn một trường nho nhỏ ở Thượng Hải, nhưng Lâm Hướng Tự lại vì cô mà chọn trường tại thành phố C này. Vòng đi vòng lại, cuối cùng, họ cũng phải rời xa nhau.

 

Năm 19 tuổi, Hồ Đào về lại thành phố cũ, Lâm Hướng Tự đích thân đến ga tàu đón cô, anh nói: “Hồ Đào, tôi có bạn gái rồi.”

 

Cuối cùng, sau nhiều năm bên nhau, người khiến anh lần đầu nếm trải hương vị ngọt ngào của tình yêu đôi lứa lại là Hứa Nhiên Nhiên, không phải cô. Suy cho cùng, tình nồng, duyên phận lại nông.

 

Hồ Đào bắt đầu điên cuồng làm việc, cô muốn dùng sự bận rộn để lấp đầy nỗi nhớ anh, làm nhiều đến nỗi cô kiệt sức phải vào viện. Lâm Hướng Tự lập tức đặt vé đến thăm cô, mang theo cả những món cô thích. Đứng trước cửa phòng cô nằm, anh thấy Hồ Đào cười dịu dàng với một chàng trai khác, chàng trai đó nhẹ nhàng giúp cô ngồi dậy.

 

Trong lòng anh chợt dấy lên một cảm xúc rất lạ. Không biết tự bao giờ, người đầu tiên xuất hiện bên Hồ Đào khi cô cần nhất lại không phải là anh. Không biết tự bao giờ họ đã không còn bên nhau như hình với bóng nữa. Ngay lúc này, Lâm Hướng Tự chợt nhận ra tình cảm của mình và nói lời chia tay với Hứa Nhiên Nhiên.

 

Lâm Hướng Tự đáp ứng yêu cầu đi lặn của Hứa Nhiên Nhiên, nhưng anh không ngờ rằng chuyến đi này lại xảy ra tai nạn, để rồi mãi đến sau này, anh vẫn còn ân hận. Hứa Nhiên Nhiên đã hi sinh để cho anh sự sống, cô ấy đã bị chôn vùi dưới đáy biển. 

 

Năm 2009, Lâm Hướng Tự đi du học, Hồ Đào lại trở thành giáo viên. Mười năm này họ đã trải qua rất nhiều thăng trầm, nhưng tình bạn của họ vẫn bền chặt như vậy. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)

 

Ngày Hồ Đào bay qua Mỹ thăm anh, anh vui mừng khôn tả. Lâm Hướng Tự dẫn cô đi khắp nơi, mua đủ thứ và trong một chuyến đi nọ, họ bị mắc kẹt giữa cơn bão tuyết. Trong cơn rét buốt xương, Hồ Đào hỏi anh:

 

“Nếu tôi chết, thì cậu có vì tôi mà khóc không?”

 

“Không khóc, tôi sẽ chết cùng cậu.”

 

Thử hỏi nếu đây không phải là yêu thì đâu mới là yêu?

 

Sau đó Lâm Hướng Tự về nước, vì cô. Nhưng anh vẫn ngộ nhận rằng Hồ Đào thích chàng trai khác, nên thay vì tỏ tình, anh chấp nhận dõi theo cô từ phía sau, miễn là cô hạnh phúc.

 

Vì sự thúc ép của gia đình, Lâm Hướng Tự quen Trình Khả Hân - là bạn thân cấp 3 của Hồ Đào. Đến lúc này rồi, Hồ Đào cảm thấy kiệt sức… Dõi theo một người quá lâu, cô đã mệt rồi.

 

Ngày đính hôn, Lâm Hướng Tự nhận được tin Hồ Đào đang trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện. Anh bỏ hết tất cả mà chạy đến bên cô, cũng ngay lúc này, từng câu từng chữ của Hồ Lâm ghim vào tim anh:

 

“Lâm Hướng Tự, anh nghe cho rõ đây! Chị ấy yêu anh! Chị ấy yêu anh suốt mười lăm năm! Cuộc đời con người có bao nhiêu lần mười lăm năm cơ chứ! Anh không xứng chút nào!”

 

Lâm Hướng Tự chợt nhớ đến những lời cô từng nói với anh, Hồ Đào nói cô thích một chàng trai, nói cô không tin vào tình yêu, nhưng lại tin vào người ấy…

 

Hoá ra, người cô nói là anh.

 

“How many roads must a man walk by before they call him a man?” (*)

 

Một người đàn ông phải bước qua bao nhiêu chặng đường, trải qua bao nhiêu sai lầm mới được gọi là đàn ông chân chính? 

 

Lâm Hướng Tự đã trải qua những sai lầm rất nghiêm trọng, để mãi đến 15 năm sau, anh mới nhận ra, cuộc đời của anh có thể không có tiền tài, vinh quang hay quyền lực, thậm chí có thể không cần trời cao và nắng ấm, nhưng không thể không có Hồ Đào.

 

Giờ đây anh ôm Hồ Đào nhỏ nhắn trong vòng tay, khẽ khàng nói với cô: “Anh yêu em.”

 

Anh yêu em những ngày trời trở gió, cả những ngày giông bão ngập trời mây. 


 

***

“Anh sẽ yêu em những ngày trời trở gió” là bộ truyện đầu tiên khiến mình có cảm giác khó tả như thế này, có chút ngọt, chút day dứt và nghẹn ngào. Vì cái mác bạn thân nên cả Lâm Hướng Tự lẫn Hồ Đào đều không đủ can đảm nói lời yêu, bỏ lỡ 15 năm quý giá tuổi trẻ, cứ làm khổ nhau như vậy. Nhưng yên tâm đây là truyện HE nha mọi người.

 

Đúng như bạn editor nói, ngay cả những câu chuyện cẩu huyết, motif cũ thì văn phong của Lục Diệc Ca vẫn khiến người ta cảm động. Cộng thêm phần edit rất mượt của bạn Blue thì đây hẳn là một bộ truyện đáng đọc thử. 

 

Mình rất đề cử bộ truyện này cho những bạn có đam mê với truyện ngược hay đang cảm thấy ngán truyện sủng ngọt như mình nhé! 

____

 

(*) Trích dẫn lời bài hát Blowing in the wind

“.”: Trích từ truyện.

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cre: Google/Huaban


 

Team
Số chữ tích lũy: 1.700.891
Yêu thích: 1960914
Danh vọng tích lũy: 47.871
MP: 300.704
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Số chữ tích lũy: 12.504
Họa: 173
Yêu thích: 844711
Danh vọng tích lũy: 51.278
MP: 472.804
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Tự do
Bình Luận (166 Bình Luận)
review liên quan