TÌM NHANH
Ý LOẠN TÌNH MÊ
View: 3.225
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 55
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Lộ Dao ngồi xuống đối diện ông, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười: "Chú Bàng, gọi điện thì chú không nghe nên cháu đến đây thử vận may, nào ngờ thật sự gặp được chú." Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Bàng Lâm Bân không vạch trần cô, cười nói: "Vừa rồi đang nói chuyện chưa kịp trả lời cháu."

 

Hai người ngầm hiểu ý nhau đều không nói về Cố Doãn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Buổi trưa chú Bàng có rảnh không ạ? Cháu mời chú ăn cơm." Đôi mắt Lộ Dao cong cong như hình trăng non, khiến người bên cạnh không cách nào từ chối.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hôm nay Bàng Lâm Bân cũng không có tâm tư quay lại làm việc, ông cười nhẹ gật đầu: "Được, hôm nay cháu trả tiền."

 

"Tất nhiên ạ." Lộ Dao vui vẻ trả lời.

 

Cô có thể ăn trưa cùng ông là đã tiến thêm một bước về phía thành công.

 

Bàng Lâm Bân dẫn Lộ Dao tới một nhà hàng, bà chủ khá quen thuộc với ông, sau khi nhiệt tình bắt chuyện thì nhìn Lộ Dao, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

 

Lộ Dao lễ phép gật đầu và mỉm cười.

 

Bàng Lâm Bân nói với bà chủ: "Con gái Cố Doãn."

 

Bà chủ kinh ngạc mấy giây, rồi cười nói: "Tôi đã nói sao lại giống Cố Doãn khi con trẻ như vậy." Sau đó bà mời bọn họ ngồi xuống.

 

Lộ Dao tò mò hỏi Bàng Lâm Bân: "Bà chủ cũng biết mẹ cháu ạ?"

 

Bàng Lâm Bân hơi khựng lại: "Ừm, ông bà chủ ở đây đều là bạn học với chú và mẹ cháu, sau này họ đến Mỹ cùng con trai, mở cửa hàng này, chú cũng thường tới ăn."

 

Lộ Dao ra vẻ không biết chuyện quá khứ của ông và mẹ cô nên không nói tiếp đề tài vừa rồi.

 

Bàng Lâm Bân hỏi: "Công việc xảy ra chuyện gì sao?"

 

Lộ Dao không có ý vòng vo, người thông minh như ông hẳn sớm nhìn ra cô có việc muốn nhờ.

 

Cô nhấp một ngụm nước ấm, bình ổn tâm tình khẩn trương: "Không phải chuyện của cháu, là chuyện của bạn trai cháu."

 

Bàng Lâm Bân thích thú: "Bạn trai?" Ông cười nói: "Người có thể hợp mắt cháu và mẹ cháu hẳn không phải người thường."

 

Lộ Dao nhếch miệng, nói thật: "Mẹ cháu vẫn không biết cháu yêu đương, nhưng nếu biết cũng sẽ không đồng ý. Bà ấy có chàng rể yêu thích trong lòng."

 

Bàng Lâm Bân hơi suy tư, rồi hỏi cô: "Cháu muốn tìm công việc cho bạn trai ở đây?"

 

Lộ Dao sửng sốt, nhanh chóng lắc đầu: "Anh ấy có công ty, chính là... gặp chút phiền phức, có người ác ý thu mua. Anh ấy cũng hẹn chú,... nhưng chú quá bận, anh ấy không hẹn được."

 

Bàng Lâm Bân chau mày lại, suy nghĩ một lát: "Không phải Hoắc Viễn Chu sao?"

 

Giọng Lộ Dao thấp xuống: "Là anh ấy ạ."

 

Bàng Lâm Bân giật mình, đột nhiên bật cười, nụ cười bất lực.

 

"Chú Bàng, chú cười gì thế ạ?" Lộ Dao hỏi.

 

Bàng Lâm Bân khẽ thời dài, không nói chuyện, liên tục lắc đầu.

 

Hai mẹ con nhà này thật sự cho ông vấn đề khó khăn, Cố Doãn vì Giang Đông Đình tới tìm ông, Lộ Dao lại vì Hoắc Viễn Chu, vậy ông phải làm sao?

 

Thật sự là một củ khoai nóng bỏng tay.

 

Lộ Dao biết Bàng Lâm Bân là người làm ăn, tất nhiên sẽ không vì bữa cơm này của cô mà đầu tư. Cô không có bản lĩnh nào khác, trước mắt chỉ có thể khiến ông cảm động.

 

"Chú Bàng, chắc chắn chú biết Hoắc Viễn Chu năm nay bao nhiêu tuổi, anh ấy lập nghiệp như thế nào. Mẹ cháu không thích anh ấy, nếu lúc này công ty của anh ấy vì bị người ác ý thu mua phải đổi chủ, cuối cùng lại lâm vào vũng bùn phá vỡ tuần hoàn vốn, với sự hiểu biết của cháu về Hoắc Viễn Chu, chắc chắn anh ấy sẽ không để cháu chịu khổ cùng mình, chắc chắn trốn xa cháu. Cháu đã chờ anh ấy lâu như vậy, cháu sắp hai mươi sáu rồi, đâu còn nhiều thời gian mười năm như vậy đợi anh ấy..."

 

Câu nói này không khỏi khiến tim ông run lên, Cố Doãn chờ ông bốn năm, cuối cùng vẫn không đợi được.

 

Sau đó ông có tiền, không có dũng khí, càng không có mặt mũi đi tìm bà.

 

Thẳng tới cuộc họp lớp mười năm trước ông mới buông hết công việc trong tay chạy tới đó.

 

Ông hỏi Cố Doãn có hận ông không.

 

Thực ra, ông chỉ đang tự lừa mình dối người, sao có thể không hận?

 

Cố Doãn trầm mặc thật lâu mới nói, chuyện lâu quá rồi, bà sớm không nhớ rõ.

 

Có lẽ hiện tại bà ấy thật sự không nhớ, có một người chồng yêu mình, một cô con gái xinh đẹp, một sự nghiệp thành công, ai còn nhớ rõ chuyện cũ lúc xưa?

 

Tình yêu là một thứ, chỉ khi bạn không phát rầu vì kế sinh nhai mới có thời gian lải nhải về nó.

 

Giống như trước đây ông một lòng muốn kiếm tiền, cải thiện cuộc sống sinh hoạt nghèo khó, nên ông không chút do dự vứt bỏ tình cảm sâu nặng của mình với Cố Doãn.

 

Dù sao tình yêu cũng không làm ra cơm ăn được.

 

Nhưng bây giờ, khi tuổi đã cao, lúc rảnh rỗi ông lại không nhịn được nhớ về quá khứ.

 

Sự tịch mịch và trống rỗng trong tâm hồn thì không có khoản tiền nào có thể lấp đầy.

 

Bây giờ ông muốn kiểu phụ nữ nào mà không được? Nhưng không ai có thể giống với Cố Doãn.

 

Lộ Dao thấy Bàng Lâm Bân vẫn trầm mặc, trong lòng cô không ngừng nổi sóng.

 

Cô hít sâu một hơi: "Chú Bàng, hôm nay cháu tìm chú không phải nói chú phải đầu tư cho anh ấy, chỉ là hy vọng chú có thể cho anh ấy một cơ hội gặp chú, chú thấy thế nào?"

 

Bàng Lâm Bân cười: "Dao Dao, chuyện này chú không thể lập tức cho cháu một câu trả lời chắc chắn. Chú về suy nghĩ kỹ lại rồi gọi điện cho cháu sau được không?"

 

Lộ Dao muốn chính là kết quả này, nhưng cô vẫn không khỏi mất mác, vì lý do thoái thác như vậy không khác nào lời từ chối nhã nhặn.

 

Sau đó cô không nhắc lại chủ đề khó chịu này mà trò chuyện về tin tức kinh tế, tài chính gần đây cùng ông. Bữa cơm này cô ăn như nhai sáp. Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Lúc ăn cơm xong về biệt thự thì ba mẹ cô đều đã ra ngoài, ngay cả Tưởng Trì Hoài cũng không có ở nhà, cô khóa cửa lại trực tiếp sang bên Hoắc Viễn Chu, không ngờ buổi chiều anh ở nhà không ra ngoài.

 

"Sáng đi đâu chơi? Anh gọi điện em cũng không nghe!" Hoắc Viễn Chu rót cho cô ly nước trái cây.

 

Lộ Dao đặt ly nước sang một bên, hai tay ôm cổ anh: "Dạo phố, quá ồn nên em không nghe thấy." Nói xong hôn lên khóe môi anh một cái: "Hôm nay anh không bận ạ?"

 

Hoắc Viễn Chu: "Chuyện ngày hôm nay xong cả rồi, sáng gọi cho em là muốn báo một tiếng, tối nay chúng ta bay về Bắc Kinh. Em về thu xếp hành lý đi, bốn giờ chúng ta xuất phát ra sân bay."

 

Khuôn mặt Lộ Dao ngỡ ngàng: "Đêm nay về sao? Về chung với anh?" Sao lại đột nhiên như vậy? Cô không khỏi hồi hộp trong lòng một chút, chẳng lẽ mọi chuyện còn bết bát hơn dự tính của cô?

 

Hoắc Viễn Chu gật đầu: "Đến lúc đó em nói với ba mẹ đây là sắp xếp của công ty, phải về Bắc Kinh cùng đồng nghiệp.

 

Lộ Dao như lạc vào cõi tiên, đến mức Hoắc Viễn Chu nhắc tới ba mẹ cô cũng không để vào trong lòng.

 

"Có nghe không?" Hoắc Viễn Chu gõ đầu cô.

 

"Có nghe mà! Tai em không điếc!" Lộ Dao lườm anh, cô xoa chỗ bị anh gõ, hỏi: "Sao anh vội vàng về Bắc Kinh vậy? Không phải anh nói cuối tuần mới về sao?"

 

Hoắc Viễn Chu nói có lệ với cô một câu: "Công ty con có chút chuyện khó giải quyết cần anh đi qua xử lý."

 

Lộ Dao thở dài trong lòng, biết anh phải bôn ba vì tài chính, lúc này cô đã nhờ người nên nhờ, nhưng cuối cùng Bàng Lâm Bân không tỏ thái độ gì thì cô cũng không nắm chắc được chút nào.

 

Đổi lại nếu cô là đàn ông, chắc chắn cô sẽ không do dự giúp mối tình đầu.

 

Trên đường ra sân bay Lộ Dao mới gọi điện thoại cho lão Lộ, nói công ty cô có việc khẩn cấp cần trở về ngay, lão Lộ tức giận hồi lâu không nói lời nào.

 

Lộ Dao nói bằng giọng điệu vui tươi: "Lão Lộ? Lão Lộ thân yêu của con? Ba kêu một tiếng đi!"

 

Lão Lộ nói một câu: "Lộ Dao, con về rồi thì cứ ngồi chờ xem ba thu thấp Hoắc Viễn Chu như thế nào đi!" Trực tiếp tắt điện thoại.

 

Lộ Dao nhìn cuộc gọi bị ngắt, chớp mắt, đây là ý gì? Biết cô đang ở cùng chỗ với Hoắc Viễn Chu sao?

 

"Thế nào rồi?" Hoắc Viễn Chu hỏi.

 

Lộ Dao hoàn hồn: "Dạ, lời ba nói em không hiểu nổi! Giốn như ông biết em với anh cùng nhau về, còn nói muốn thu thập anh đấy!" Nói xong nhíu mày nhìn anh: "Có sợ không?"

 

Hoắc Viễn Chu cười, không lên tiếng, vươn tay ôm cô vào lòng.

 

Vì sợ ba mẹ Lộ Dao nhìn thấy nên hầu như anh đều đi sớm về trễ, ai ngờ sáng nay lúc năm rưỡi anh đi trong vườn, lão Lộ đang trong vườn nhà Tưởng Trì Hoài trêu chọc chú chó...

 

Thấy anh đứng trong sân sát vách, lão Lộ sửng sốt hồi lâu không nói được một chữ, ông mở miệng nhiều lần mà không phát ra tiếng.

 

Anh không dám dừng lại lâu, sợ mẹ Lộ đi ra từ biệt thự, hướng về phía lão Lộ gọi một tiếng 'ba' xem như chào hỏi đơn giản, cũng không quan tâm tới phản ứng kinh dị của ông liền lái xe rời đi.

 

Lộ Dao nằm trong vòng tay anh, ngửa đầu hỏi: "Anh nói có phải ba phát hiện anh là hàng xóm Tưởng Trì Hoài không? Nếu không ông sẽ không vô lý mà nói muốn xử lý anh."

 

Hoắc Viễn Chu hôn trán cô: "Không phải ông ấy muốn xử lý anh từ sớm rồi sao? Thuận miệng nói chút thôi mà."

 

Lộ Dao nửa tin nửa ngờ gật đầu: "Đúng rồi, em dạo phố còn mua quà cho anh này."

 

Hoắc Viễn Chu đưa tay: "Cho anh xem một chút."

 

Lộ Dao cẩn thận, thần bí lấy một chiếc hộp ra khỏi túi của mình. Lúc Hoắc Viễn Chu nhìn thấy nhãn hiệu trên hộp, lòng anh khẽ run: "Nghĩ như thế nào mà lại muốn mua đồng hồ cho anh?"

 

"Không phải anh không có thời gian đi mua sắm sao? Lúc ở Osaka anh đã nói vậy, em nhớ kỹ mà." Cô lắc chiếc đồng hồ trên tay mình, cười nói: "Kiểu tình nhân."

 

Hoắc Viễn Chu không muốn bỏ chiếc đồng hồ đeo tay trước kia: "Anh vẫn quen mang chiếc em tặng lúc trước."

 

Lộ Dao không cho, trực tiếp tháo chiếc đồng hồ kia xuống: "Anh có thể cất chiếc này đi, anh phải mang đồ đôi với em chứ!" Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Hoắc Viễn Chu không nói nữa, gắt gao ôm cô vào ngực.

 

Lúc lấy vé lên máy bay, chỗ ngồi của Lộ Dao và Hoắc Viễn Chu cách nhau một vị trí, Lộ Dao lầm bầm một câu: "Sao cái hệ thống này đáng ghét như vậy, không thể cho chúng ta ngồi chung một chỗ sao?"

 

Hoắc Viễn Chu trấn an cô: "Không sao, đến lúc đó đổi chỗ chút là được."

 

Sau khi lên máy bay, vị trí giữa hai người vẫn chưa có người. Lộ Dao yên vị tại chỗ, Hoắc Viễn Chu cất ba lô của cô xong liền ngồi xuống trò chuyện với cô về chuyện luận văn.

 

"Anh đã tìm một số tài liệu luận văn cho em, về rồi lựa thời gian liệt kê những việc cần làm, chỉ hơn một tháng nữa phải biện giải luận văn, em còn định trì hoãn đến khi nào?"

 

Lộ Dao nghe được hai chữ luận văn lập tức ỉu xìu, cô chép miệng, không trả lời.

 

Hoắc Viễn Chu: "Lộ Dao, nói chuyện với em đó!"

 

Lộ Dao không kiên nhẫn: "Có nghe, tim em đang nghe này!"

 

Trước mắt cô đang được chiếu sáng rực rỡ thì đột nhiên toàn bộ người cô bị một bóng đen che phủ, Lộ Dao ngẩng đầu, kinh ngạc hồi lâu rồi híp mắt lại: "Tưởng Trì Hoài, anh muốn làm gì?"

 

Tưởng Trì Hoài khoanh tay trước ngực đứng trước mặt cô, vẻ mặt lạnh nhạt: "Phiền em nhường một chút, đây là chỗ của tôi."

 

Lộ Dao: "..."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (40 Bình Luận)