Lộ Dao lại kiên nhẫn chờ thêm mười phút, cô ngồi xổm đến tê chân, đành phải cong lưng ngồi xếp bằng. Cô chạm tay trên trang đầu diễn đàn hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định gửi lên một bài đăng. Đọc truyện tại Lustaveland.com
Chủ topic: [Xin giúp đỡ: Tôi đến một quán cà phê chờ mối tính đầu của mẹ tôi (BOSS một công ty tài chính), muốn nhờ ông ấy đầu tư cho công ty bạn trai tôi, không ngờ đến là chờ được mẹ tôi và ông ấy lại cùng nhau vào đây. Giờ tôi đang trốn ở gầm bàn bên cạnh bàn bọn họ. Mẹ tôi cũng đến nhờ ông ấy đầu tư cho cháu trai một nhà thế giao (gọi tắt là A), A với bạn trai tôi là đối thủ một mất một còn, tất nhiên là thế rồi, và mẹ tôi cũng cực ghét bạn trai tôi. Nên vấn đề là, thứ nhất, tôi phải làm sao để chạy thoát khỏi nơi này mà không bị mẹ phát hiện? Thứ hai, tôi cần làm gì để mối tình đầu của mẹ giúp bạn trai tôi? Chờ online gấp!!!]
Năm phút trôi qua và cuối cùng cũng có người trả lời.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lầu một: [Nhanh chóng nhấc điện thoại lên gọi cho vợ của mối tình đầu mẹ bạn, có thể giải quyết hai vấn đề của bạn trong vài phút, không cần cám ơn, xin vui lòng gọi tôi là người tốt. :)]
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lầu hai: [Chủ topic, bây giờ đang là sáng sớm đó, mẹ bạn còn uống cà phê với mối tình đầu... Bạn nói bạn và bạn trai có cơ hội thắng không? →_→ ]
Lầu ba: [Tôi chỉ muốn biết chú đó có đẹp trai không thôi! (sticker DOG)]
Lầu bốn: [Chủ topic mắc hội chứng hoang tưởng, đã giám định xong.]
Chủ topic đáp: [Tôi đang ở New York, bây giờ là buổi sáng, phiền các bạn đừng lạc đề, nhanh chóng nghĩ chút biện pháp giúp tôi với!]
Lầu sáu: [Ồ? New York? Tôi vừa uống trà sớm với Trump trong nhà Trắng đó! :)]
Lộ Dao tức đến mức muốn ném điện thoại đi, xem ra cô không thể tìm thấy tìm sự giúp đỡ ở đây, liền trực tiếp thoát khỏi diễn đàn.
Lúc này có tiếng bước chân tới gần, trái tim Lộ Dao lại vọt tới cổ họng, cô nín thở ngưng thần, nghiêng đầu nhìn, thì ra nhân viên cửa hàng đến ngồi ở ghế sofa bên cạnh.
Cô nhân viên giả vờ lau bàn, tay kia đưa một tách cà phê xuống gầm bàn.
Lộ Dao run lên, nhanh chóng nhận cà phê, vỗ nhẹ lên đầu gối cô gái để tỏ lòng biết ơn. Cô uống mấy ngụm cà phê, trong lòng thoải mái không ít nhưng mẹ cô chưa có dấu hiệu gì là muốn rời đi.
Lộ Dao phát rầu nhìn chằm chằm vào màn hình di động, nghĩ tới nghĩ lui rồi gửi tin Wechat cho Tưởng Trì Hoài: [ Bạn Tưởng tốt bụng, tôi có chuyện lớn. Tôi đi tìm Bàng Lâm Bân, không ngờ rằng mẹ tôi cũng tới tìm ông ấy, cứu tôi!]
Tưởng Trì Hoài nhanh chóng trả lời cô: [Tôi không phải người đàn ông của em, tìm tôi làm gì?]
Lộ Dao: [... Bạn tốt à, giúp chút đi! Trước mắt người có thể gây ảnh hưởng tới mẹ tôi chỉ có anh thôi. Nếu lúc này Bàng Lâm Bân có thể giúp Hoắc Viễn Chu, hoặc ông ấy không giúp Giang Đông Đình, chỉ cần Hoắc Viễn Chu có thể ổn định tình hình thành công thì tôi sẽ mời anh ăn cơm, ba bữa, thêm hai bữa lúc trước, năm bữa này tùy anh chọn địa điểm thời gian được không?]
Tưởng Trì Hoài: [Lộ Dao, em nhớ câu này cho kỹ, đừng đến lúc đó lại chơi trò leo cây!]
Lộ Dao: [Tôi đã hứa thì nhất định sẽ làm được!]
Tưởng Trì Hoài không hồi âm, Lộ Dao thở phào một cái, bây giờ cô im lặng chờ tin tốt.
Lúc này màn hình di động lại sáng lên, Hoắc Viễn Chu gọi điện tới nhưng cô chỉ có thể làm như không thấy. Cô không chắc Bàng Lâm Bân có sẵn lòng giúp đỡ không, miễn cho đến lúc đó khiến Hoắc Viễn Chu mừng hụt.
Hoắc Viễn Chu họp xong liền gọi điện cho Lộ Dao nhưng một mực không có người nghe, có lẽ cô không tiện nghe máy. Anh nhắn tin cho cô: [Lúc nào tiện thì gọi cho anh.]
Trợ lý gõ cửa đi vào: "Hoắc tổng, vừa nhận được tin đêm nay Giang Đông Đình bay đến New York, sớm hơn thời gian dự kiến ba ngày, hẳn là đến hẹn với Bàng Lâm Bân."
Đáy mắt Hoắc Viễn Chu hiện lên vẻ lạnh lùng, ngón tay anh như có như không gõ xuống: "Đêm nay về Bắc Kinh, đặt luôn vé máy bay cho Lộ Dao."
Cậu trợ lý gật đầu đáp ứng, hỏi thêm: "Anh muốn về bỏ phiếu sao?"
Hoắc Viễn Chu: "Ừm, tôi sẽ đến gặp một số cổ đông lớn nắm cổ phiếu, sau đó mời các cơ quan phát hành tư nhân tới tham dự cuộc họp bỏ phiếu của chúng ta, cụ thể thì đến Bắc Kinh chúng ta bàn tiếp."
Trợ lý thấy Hoắc Viễn Chu bận bịu mấy ngày nay khiến tâm lực [1] mệt mỏi quá độ, lại không biết kết quả bỏ phiếu sẽ như thế nào. Anh thở dài trong lòng: "Bây giờ tôi dặn người đặt vé trước." Lại nhắc Hoắc Viễn Chu: "Hoắc tổng, còn một cuộc họp video lúc mười một giờ."
[1] tâm lực: tâm thần và thể lực
Hoắc Viễn Chu xoa huyệt Thái Dương đập thình thịch: "Tôi biết rồi."
Sau khi trợ lý rời đi anh liền châm thuốc, bình thường anh không bao giờ hút thuốc ở văn phòng nhưng hôm nay tâm phiền ý loạn, loại cảm xúc ngột ngạt lại không rõ con đường phía trước này giống như nhiều năm trước anh bị ép ngồi vào bàn đánh cược.
Khi đó anh bị Giang Đông Đình tính kế, từ bàn đàm phán đến bữa tiệc, đến cả lúc tiến vào bàn cược. Giang Đông Đình sắp xếp từ trước những người ngồi chơi trên bàn, chỉ chờ anh vào cuộc. Đêm đó đúng như dự tính anh thua trắng, chỉ còn chiếc đồng hồ được Lộ Dao tặng trên cổ tay, nỗi nhớ nhung duy nhất của anh.
Giang Đông Đình cười nói: "Thật ra không phải anh không có gì."
Hắn ta châm thuốc, ngậm lên miệng, chỉ đồng hồ đeo tay của anh, giọng điệu khinh thường: "Cái kia đáng giá mấy ngàn, hôm nay tâm trạng tôi tốt, sẵn lòng chơi tiếp với mấy ngàn tiền cược. Như vậy đi, nếu anh thua thì để lại đồng hồ, áo khoác, còn thắng thì tất cả thẻ đánh bạc trên bàn thuộc về anh, cộng thêm cái này."
Nói rồi Giang Đông Đình lấy trong túi ra một phần thỏa thuận quyền cổ phiếu miễn phí đặt lên bàn.
Đọc truyện tại Lustaveland.com
Dù không có chút danh dự nào nhưng tiền đặt cược như vậy quá mức mê người, đặc biệt đối với anh vừa gặp khủng hoảng tài chính dẫn đến công ty tổn thất nghiêm trọng mà nói chính là đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi.
Anh biết anh có thể đặt cược bất cứ điều gì, cũng không quan tâm chuyện danh dự bị kẻ khác đạp dưới chân, nhưng anh không có khả năng đặt cược đồ Lộ Dao tặng.
Ngay khi anh cùng đường bí lối, sợ không thoát nổi ván cược này thì Tưởng Trì Hoài xuất hiện để đánh cược cùng bạn anh ta. Trên bàn cược, anh ta tháo đồng hồ đeo tay của mình xuống, nói đây là bản số lượng có hạn trên toàn cầu, và ở châu Á cũng chỉ có một chiếc, ai thắng sẽ thuộc về người đó, đương nhiên bao gồm cả tất cả thẻ đánh bạc trên bàn.
Giang Đông Đình nghĩ rằng Tưởng Trì Hoài bỏ chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn của mình ra làm tiền cược vì xem thường chiếc đồng hồ tồi tàn của Hoắc Viễn Chu nên vui vẻ bán mặt mũi cho Tưởng Trì Hoài: "Vật này có chút ý tứ."
Trên thực tế, Tưởng Trì Hoài biết chiếc đồng hồ đó là Lộ Dao tặng anh.
Vậy mà vận may của anh lật lại trong trận cuối cùng, thắng Giang Đông Đình.
Anh trả lại đồng hồ cho Tưởng Trì Hoài, tất cả những đồ thắng được hôm đó anh đều không muốn, kể cả những thứ anh thua Giang Đông Đình.
Khi rời khỏi bàn cược, anh đẩy những vật kia lên trước mặt Giang Đông Đình: "Nếu anh trăm phương ngàn kế muốn những thứ này từ tôi thì tôi thưởng cho anh."
Anh và Giang Đông Đình kết thù oán từ bàn cược Las Vegas đó.
Hút xong một điếu, Hoắc Viễn Chu dụi tàn thuốc vào gạt tàn, nhìn điện thoại, Lộ Dao vẫn chưa trả lời anh. Anh lại nhắn một tin: [Trưa nay đi ăn với anh.]
Lộ Dao nhìn tin nhắn này mà thở dài một hơi, đến mạng nhỏ cô còn khó giữ thì nào có tâm tư đi ăn cơm!
Cô tiếp tục giả vờ không thấy tin nhắn, xoa xoa xương cổ mỏi nhừ. Sao Tưởng Trì Hoài chưa gọi mẹ đi vậy? Cô lại giục anh ta lần nữa.
Tưởng Trì Hoài trả lời: [Vừa nghĩ ra một ý hay, bị em giục lại quên rồi.]
Lộ Dao: [... Anh trai à, nhanh lên đi! Nếu mẹ phát hiện tôi ở dưới gầm bàn thì có lẽ nay là ngày tận thế của tôi đấy!]
Lúc này ở bàn bên cạnh.
Bàng Lâm Bân khuấy cà phê nhẹ nhàng, hỏi Cố Doãn: "Gần đây lão Lộ bận gì à?"
Cố Doãn nhấp miệng một ngụm cà phê, nói: "Bận linh tinh thôi, bây giờ cơ bản ông ấy không làm việc đang hoàng, chỉ chạy quanh con gái. Đầu tuần con gái đến New York, ông ấy không yên lòng chờ ở nhà, lúc đầu đâu có ý định sang đại học bên này trao đổi học thuật mà lại vì con gái nên sảng khoái đồng ý đi.
Bàng Lâm Bân cười cô đơn: "Có con gái là tốt, người yêu nhỏ cả đời."
Cố Doãn: "Con anh thì sao? Có nghe lời không?"
Nhắc đến con trai thì tâm lực Bàng Lâm Bân bắt đầu mệt mỏi, cậu bé là con của ông với người vợ đầu tiên, không những phản nghịch không nghe lời mà còn không chào đón ông.
Ông xoa ấn đường: "Nghe lời cái P, đổi thành họ mẹ nó, lại lăn lộn vào làng giải trí. Mấy ngày trước còn tạo ra scandal đồng tính, sau đó chứng minh được là nhầm lẫn thì chưa đến một tuần lại truyền ra tin nó thích một nhiếp ảnh gia, kết quả cô bé kia là vợ Tưởng Bách Xuyên. Mẹ nó bị làm tức giận đến mức vào phòng cấp cứu ba lần."
Cố Doãn: "..." Đột nhiên bà cảm thấy Dao Dao nhà bà vẫn nghe lời, ít nhất thì lão Lộ còn chưa vào phòng cấp cứu, con người mà, có so sánh mới có hạnh phúc.
Bà không nói tiếp chủ đề không mấy dễ chịu này, ngược lại hỏi ông: "Anh có biết công ty quản lý tài sản Hoa Thành không?" Chính là công ty có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với công ty bà.
Tay nâng tách cà phê của Bàng Lâm Bân hơi ngừng lại, ông sắp xếp cảm xúc trong nháy mắt, cười nói: "Đối thủ cũ, sao không biết được?"
Cố Doãn gật đầu không hỏi nhiều nữa. Đọc truyện tại Lustaveland.com
Lúc này bà có cuộc gọi đến liền nói xin lỗi với Bàng Lâm Bân, đi đến chỗ vắng vẻ nghe.
Bàng Lâm Bân nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, dù đã uống đến không còn mùi vị gì.
Thật ra công ty Hoa Thành cũng thuộc tập đoàn của ông.
Hiện giờ, điều duy nhất ông có thể làm vì bà là lập một công ty con quản lý tài sản ở các quốc gia và khu vực công ty bà có chi nhánh, hỗ trợ tài chính cho công ty của bà và Cố Diễm.
Ông kiếm được tiền sớm nhất trong lĩnh vực dầu hỏa nhưng sau đó lại thành lập một đế quốc tài chính được cấp phép đầy đủ, đơn giản chính là muốn người con gái ông yêu không phải vì tiền mà phải nhờ vả người khác.
Sau khi Cố Doãn kết thúc cuộc gọi, bà nhìn thời gian, cảm giác đã qua rất lâu nhưng thực tế còn chưa đến mười lăm phút. Bà nhờ ông giúp một chuyện lớn như vậy cũng không thể chưa uống xong một tách cà phê đã rời đi được.
Lúc về chỗ ngồi Bàng Lâm Bân hỏi bà: "Trưa nay em có việc gì không?"
Cố Doãn gật đầu: "Lúc đầu định mời anh ăn cơm, lão Lộ nhà tôi đã đặc biệt dặn tôi lúc sáng."
Bàng Lâm Bân: "..." Một lúc sau ông mỉm cười bất lực.
Câu nói này giống một con dao sắc bén cắt nhỏ từng mảnh quá khứ của bọn họ, sau khi nhặt lại đã không còn hình dáng ban đầu.
Có lẽ những tình cảm khi xưa với bà bây giờ chỉ là những ký ức tuổi trẻ, mờ nhạt, không còn bất kỳ gợn sóng nào.
Không giống ông coi đoạn tình cảm kia thành dưỡng khí, thiếu nó ông không cách nào sống nổi.
Uống cà phê xong Cố Doãn liền vội vàng rời đi.
Bàng Lâm Bân nhìn bóng lưng bà rời đi, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.
"Chú Bàng! Thật trùng hợp!"
Bàng Lâm Bân giật mình, quay đầu nhìn lại, không ngờ lại là Lộ Dao.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận