TÌM NHANH
Ý LOẠN TÌNH MÊ
View: 14.041
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Lộ Dao cố gắng tìm kiếm tên người này trong đầu nhưng không nghĩ ra, cuối cùng quyết đoán không nghĩ nữa.

 

Cô với anh ta gặp lại nhau giữa đất nước xa lạ này, không biết có phải duyên phận hay không, nhưng hai người không quen biết, cũng không chào nhau lấy một câu xã giao, mà khối băng này cũng không định nói chuyện với cô.

 

Lộ Dao làm vẻ gật đầu một cái, rồi thu hồi tầm mắt tiếp tục đi về phía trước.

 

Tới cửa thang máy, vẫn là Tưởng Trì Hoài lên tiếng trước phá vỡ trầm mặc, chỉ là lời nói có chút khó hiểu: “Nơi này không phải đường Nam Kinh.”

 

Lộ Dao nhìn chằm chằm anh ta một lúc lâu mới xác định người ta không lẩm bẩm một mình, bởi vì sau khi nói tầm mắt anh ta vẫn đặt trên người cô.

Cô nói: “Tôi biết nơi này là Nara.”

 

Lại một lần nữa Lộ Dao thu được ánh mắt ghét bỏ từ anh, giống y đúc vẻ trên máy bay.

 

Thang máy ngừng lại, Tưởng Trì Hoài xách túi đi vào, Lộ Dao theo sát đằng sau.

 

Lần đầu tiên Lộ Dao cảm thấy mặt kính thang máy bình thường lạnh băng nay có độ ấm, có nhân tính hơn nhiều vị bên cạnh. Quả nhiên không có đối lập liền không có tổn thương.

 

Thang máy tới tầng một rất nhanh. Tưởng Trì Hoài ra ngoài trước, thanh âm nhắc nhở lần thứ hai từ đỉnh đầu truyền đến tai cô: “Đây không phải Thượng Hải.”

 

Đến khi bóng dáng Tưởng Trì Hoài biến mất sau đại sảnh khách sạn, Lộ Dao mới phản ứng lại. Thì ra là anh ta muốn cô chú ý an toàn, rốt cuộc cô vẫn đang ở một nơi xa lạ trong khi ngôn ngữ không thông.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đột nhiên Lộ Dao thấy người này cũng không đến nỗi không có tình người.

 

Lộ Dao không định đi xa, liền đến cửa hàng gần khách sạn nhất đi dạo.

 

Khi nhận được điện thoại của Hoắc Viễn Chu, cô vẫn có chút thụ sủng nhược kinh, dù gì đây cũng là lần đầu tiên anh chủ động gọi cho cô mười mấy năm qua.

 

“Alo.”

 

“Đang ở bên ngoài à?”

 

“Vâng, đi dạo cửa hàng.”

 

“Về khách sạn sớm đi.” Hoắc Viễn Chu lại hỏi: “Lúc nào về nhà?”

 

Tay Lộ Dao không khỏi nắm chặt di động, anh thấy cô phiền sao? Giọng nói không biết như thế nào lại khàn đi, cô trả lời: “Vậy hai ngày nữa đi.”

 

“Vậy xong chuyện chú đến Nara tìm cháu.”

 

Cuộc điện thoại cứ như vậy mà vội vàng kết thúc.

 

Lộ Dao nhìn màn hình tối dần đi, hưng phấn một lát vì anh muốn tới chơi cùng cô mấy ngày. Chỉ là nghĩ tới thời gian còn lại quá ít, loại hưng phấn này liền biến mất không còn dấu vết.

 

Cô không nhịn được tự giễu một phen. Thật ra là anh có chút băn khoăn, cảm thấy không tiếp đón cô tốt, nên cố gắng trước khi hành trình của cô kết thúc liền đền bù một chút mà thôi.

 

Cô lại miên man nghĩ một mình. Nếu anh thật sự có ý tứ thì cũng sẽ không nhiều ngày như vậy mặc kệ cô không hỏi thăm, cũng không đến nỗi mấy năm nay đều không liên lạc gì.

 

Đôi khi cô tự lừa mình dối người vượt qua từng ngày không có anh bên cạnh, lấy cớ rằng anh bận, rất rất bận.

 

Khi còn bé cô mong mình lớn lên thật nhanh, lớn rồi lại trông mong anh cùng bạn gái sớm ngày chia tay, chia rồi cô liền muốn một lần không quan tâm đến kết quả, dũng cảm nỗ lực bày tỏ nỗi lòng, ít nhất khiến bản thân về sau không còn điều gì nuối tiếc.

 

Mà khi cô hưng phấn tới đây thì người kia ngay sân bay cũng không đến, nghĩ phái trợ lý đi là xong trách nhiệm, đây hoàn toàn là do nể mặt lão Lộ mà thôi.

 

Mấy ngày nay cô cực kỳ không muốn, nhưng cuối cùng thì không thể không đối mặt với sự thật tàn nhẫn rằng trong lòng anh, địa vị của cô còn không bằng em gái bạn tốt người ta.

 

Lộ Dao vào nhà vệ sinh, ngẩn ngơ ngồi trên bồn cầu một lúc lâu. Lúc đứng lên, chân đã tê rần. Ra ngoài, cô một lần nữa nhận được điện thoại của Hoắc Viễn Chu.

 

Điện thoại vừa được kết nối, Lộ Dao định hỏi anh đã xong việc chưa thì giọng nói trầm thấp xa xôi của Hoắc Viễn Chu truyền đến: “Hai giờ nữa chú sẽ đến Nara.”

 

Nhanh như vậy sao?

 

Cô hỏi: “Ngày mai không bận à?” Từ Kyoto đến đây mất một khoảng thời gian dài, anh đi đi về về như vậy chịu được sao? Truyện được làm và đăng tại web lustaveland. Hãy đọc ở web chính chủ để ủng hộ editor/dịch giả.

 

Hoắc Viễn Chu nói: "Hôm nay đàm phán rất thuận lợi, công việc lần này đều xong cả rồi, cháu có thể ở đây chơi thêm mấy ngày. Một tuần tiếp theo chú không có sắp xếp việc gì."

 

"..." Lộ Dao cảm thấy đầu trống rỗng, sau đó sự hưng phấn chỉ cần 0.01 giây liền truyền tới trung khu thần kinh. Cảm xúc tiêu cực lúc trong toilet tan đi toàn bộ.

 

Nhưng Lộ Dao vẫn có chút sợ bị lừa. Anh nói muốn ở cùng cô mấy ngày, có khả năng ngày mai sẽ nhận được một cuộc điện thoại phải chạy đến New York, cho nên lời từ miệng anh có mấy phần đáng tin?

 

Cô nhỏ giọng lên án: “Buổi chiều chú còn nói muốn cùng cháu đi ngắm cảnh Kyoto.”

Hoắc Viễn Chu im lặng hai giây, nói: “Sẽ bù cho cháu.”

 

Giọng của anh thực xa xôi, nhưng giờ khắc này tựa như xuyên thấu màng tai, khắc sâu vào lòng cô. Cũng may Hoắc Viễn Chu không nhìn thấy, hai bên tai cô đều nóng lên đỏ ửng.

 

Cô thiếu chút nữa không tìm thấy giọng chính mình: “Không thể gạt cháu nữa đó.”

 

“Sẽ không, nếu thật sự có việc gấp phải chạy về New York, cháu đi cùng chú luôn, ở đó chơi mấy ngày.” Trước khi tắt máy Hoắc Viễn Chu lại dặn cô: “Về khách sạn sớm chút.”

 

Nói chuyện xong, Lộ Dao không khỏi sờ sờ tai mình, thật nóng.

 

Kiên trì và tín nhiệm trước đó trở về tất cả.

 

Vừa lúc đi qua cửa hàng đồ nam, Lộ Dao nghĩ ngợi có nên mua một món quà nhỏ ám chỉ anh một chút, chờ thời cơ chín muồi rồi cô sẽ thổ lộ.

 

Hôm nay lúc ở Kyoto, cô hỏi anh lời hứa với cô lúc trước còn tính hay không, chính là ám chỉ tình cảm giấu trong lòng nhưng anh hoàn toàn không nhận ra chút nào, cô chỉ có thể giả vờ ngốc nghếch, tự an ủi bản thân một phen.

 

Vào cửa hàng, Lộ Dao chọn tới chọn lui, phát hiện cô chỉ có thể mua nổi khuy măng sét. Vừa quét thẻ tính tiền xong Lộ Dao liền nhận được điện thoại của mẹ cô.

"Dao Dao, con quẹt thẻ à?"

 

"..." Thì ra là mẹ cô cho rằng con gái bị trộm thẻ, nghĩ lại thì đúng thế thật, có khi nào cô mua đồ đắt như vậy đâu?

 

Cô có thể đâm lao mà không theo lao, nói không phải cô quẹt thẻ?

Như vậy có được… không?

 

"Dao Dao?"

 

"Dạ, mẹ, con đang nghe."

 

"Con đứa nhỏ này! Làm sao phải ra vẻ mất hồn mất vía? Nói cho mẹ biết có phải bị mất thẻ không? Mất thì tranh thủ báo ngân hàng mất thẻ, không lại trong thoáng chốc liền mất mấy vạn."

 

"Chờ chút, mẹ ơi... Con mua túi, thích lâu lắm rồi, bên này rẻ hơn trong nước cho nên..."

 

"Không mất thẻ là tốt rồi. Con đó, thật sự nên mua một chiếc túi hẳn hoi, sắp đi làm rồi, cái ba lô bao nhiêu năm của con cũng nên bỏ đi rồi. Mẹ còn chưa kịp hỏi con, lần này đi du lịch sao lại không mai theo cục cưng quý giá kia theo?"

 

Mẹ Đường cũng không trông mong Lộ Dao có thể trả lời bà, trước khi tắt điện thoại lại nhịn không được nói một câu: "Con nói xem mẹ như thế này sao lại sinh ra một cô con gái keo kiệt như vậy, đưa tiền cũng không biết tiêu..."

"..."

 

Cúp máy, Lộ Dao thở phào một cái, sau đó lại mặt ủ mày chau, cô đi đâu tìm một chiếc túi vừa rẻ vừa đẹp đây?

 

Bên này có bán hàng vỉa hè không nhỉ?

 

Cô cất kỹ di động, chuẩn bị trở về, vừa quay đầu về sau liền bị dọa đến lùi về sau vài bước, dùng sức vỗ ngực bình tĩnh lại.

 

Người này, suýt nữa đã hù chết cô.

 

"Anh đi đường không có tiếng động sao?"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Tưởng Trì Hoài nhét hai tay vào túi quần, ung dung nhìn chằm chằm cô, nửa ngày sau mới cất tiếng nói: "Vừa lúc tôi cũng muốn mua túi tặng người ta, cô đề cử cho tôi vài chỗ hời nào?"

 

Lộ Dao: "..." Cô với anh ta không thù không oán, anh có nhất thiết phải nói với giọng điệu trào phúng ép buộc đó không?

 

Cô không muốn đứng cạnh người không lễ phép như vậy dù chỉ một phút, nghiêng người muốn đi qua bên cạnh anh, cho là anh có thể lịch sự mà nhường một bước, kết quả anh vẫn vững như Thái Sơn.

 

Lối đi vốn nhỏ hẹp, quá đáng hơn là lúc cô bước qua, anh ta rút tay trong túi ra, tiếp xúc thân mật với cơ thể cô.

 

Lộ Dao đi qua xoay đầu lại oán hận trừng anh, nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói hai chữ: "Lưu manh."

 

Tưởng Trì Hoài khinh thường lườm cô, nhấn nút nghe điện thoại: "Còn việc gì?"

 

Lộ Dao: "..." Anh ta chỉ đơn giản lấy điện thoại ra nghe máy? Cô hiểu lầm anh sao?

 

Sau đó cô lại nghe người đàn ông này dùng ngữ khí lạnh nhạt xa cách nói: "Thật có lỗi, mỗi ngày đều có hàng dài phụ nữ tới muốn thổ lộ với tôi, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy.” 

 

Tưởng Trì Hoài tắt máy, cất điện thoại, ngước mắt liền đụng phải ánh mắt Lộ Dao, trong mắt cô không che giấu chút nào viết hai chữ "chán ghét". Anh cũng không mặn không nhạt "A" một tiếng.

 

Lộ Dao mắng câu "Bệnh tâm thần" liền xoay người rời đi.

 

Tưởng Trì Hoài như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm bóng lưng cô, cho đến khi thân ảnh xinh đẹp đó biến mất anh mới thu hồi tầm mắt.

 

*

 

Vừa lúc Lộ Dao đi đến cửa khách sạn liền có xe chậm rãi tới gần, cô tự giác tránh sang bên cạnh mấy bước.

 

Cửa xe hạ xuống: "Dao Dao."

Lộ Dao quay đầu, ngạc nhiên: "Nhanh như vậy sao?"

 

Hoắc Viễn Chu xuống xe, có chút bất mãn nói: "Sao giờ mới về?"

"Ăn nhiều, cháu đi tiêu cơm chút."

 

Lộ Dao ngước nhìn Hoắc Viễn Chu, ánh mắt lơ đãng lướt qua phía sau anh, lại thấy một gương mặt chán ghét đập vào mắt.

 

Hoắc Viễn Chu thuận theo mắt cô quay người nhìn lại.

 

Tưởng Trì Hoài hướng Hoắc Viễn Chu gật đầu, trên mặt không có biểu cảm gì: "Trùng hợp thật Hoắc tổng."

 

Hoắc Viễn Chu còn ngắn gọn hơn so với anh ta: "Trùng hợp."

 

Lộ Dao nhìn hai người, chiều cao không khác lắm, khí thế cũng không ai thua ai, đến cả áo khoác ngoài cũng đều là màu đen.

 

Hai người đơn giản chào hỏi nhau, lại không có ý định tiếp tục nói chuyện, nhưng không ai có ý định cất bước đi trước. Vẻn vẹn vài giây trầm mặc, không khí xung quanh trong nháy mắt ngập tràn mùi thuốc súng.

 

Lộ Dao suy đoán hai người khẳng định là địch thủ một mất một còn.

 

Giữa đường gặp lại, thế lực ngang nhau.

 

Cô quả thực không chịu được dạng giằng co không chút biến sắc này.

 

Chợt Hoắc Viễn Chu đưa tay xoa đầu cô, phá vỡ không gian đè nén trầm tĩnh này, thanh âm không lạnh lùng như lúc trước: "Đi vào đi."

 

Lộ Dao âm thầm thở ra nhẹ nhàng, sóng vai đi vào khách sạn cùng Hoắc Viễn Chu.

 

Tưởng Trì Hoài không tiến vào, thu lại tầm mắt trên người Lộ Dao, rút ra một điếu thuốc đặt trên ngón tay, vừa đi vừa vân vê.

 

Lộ Dao như cá về nước, quên hết chuyện trên bờ, cũng không ngờ được lúc chờ thang máy lại lần nữa gặp được oan gia ngõ hẹp.

 

Lần này không có ai lên tiếng.

 

Lộ Dao cũng không dám thở lớn tiếng, chăm chú nhìn số tầng không ngừng hạ xuống.

 

Đại sảnh khách sạn chí ít còn thoáng đãng, nhưng vừa tiến vào thang máy, thời khắc cửa khép lại, Lộ Dao ngay lập tức cảm thấy không khí mỏng manh, chút nữa là muốn ngạt thở.

 

Cô ho nhẹ hai tiếng, ghé mắt nhìn Hoắc Viễn Chu, cố kiếm lời nói ra: "Hành lý của chú đâu?"

 

"Chú đi vội, không mang theo, trợ lý Hình đưa tới sau."

 

Lộ Dao gật gật đầu, vốn còn muốn hỏi anh ở phòng nào vì cô không thấy anh làm thủ tục nhận phòng. Nhưng cô chưa kịp hỏi, Hoắc Viễn Chu liền nói: "Chú ở với cháu đêm nay. Phòng khách sạn được đặt trước hết, không trống phòng nào."

 

"..." Chẳng biết tại sao mà Lộ Dao vừa nghe xong liền bắt đầu suy nghĩ kỳ quái... Dù phòng cô có gian trong gian ngoài, đóng cửa lại liền có thể ngủ yên, nhưng... nhưng... nhưng sẽ vẫn nghĩ linh tinh đó.

 

Lộ Dao không có trả lời, chôn đầu xuống thật thấp như làm việc gì trái lương tâm.

 

Sau khi bình tĩnh lại, cô cảm giác có điểm gì đó không đúng, lúc này mới nhớ tới cái người kia vẫn đứng sau lưng mình.

 

Về đến phòng, lúc đóng cửa lại, Lộ Dao cảm thấy đây chính là thế ngoại đào viên trong truyền thuyết, ngăn cách hết thảy ồn ào náo động bên ngoài, yên tĩnh đến nỗi chỉ còn nghe được tiếng tim đập.

 

Hoắc Viễn Chu treo áo khoác lên, lúc này điện thoại rung mấy lần, anh lấy ra xem xét, ra là cô gái tỏ tình thất bại kia gửi tới.

 

Lộ Dao đặt túi xuống, trong lúc lơ đãng quay đầu vừa vặn nhìn thấy Hoắc Viễn Chu tay phải đặt ở cổ áo, chậm rãi tháo nút cài, tay trái gõ gõ trên điện thoại.

 

Lộ Dao không chỉ một lần nữa nhìn rõ hầu kết anh, còn thấy được xương quai xanh. Cô có tật giật mình xoay nhanh người lại, tim đập thình thịch chực nhảy ra ngoài.

 

Bởi vì vị trí xương quai xanh kia, năm cô mười tuổi, đã gặm qua.

 

Kỳ thật cũng chẳng thể trách cô, ai bảo phim truyền hình toàn diễn cảnh linh tinh?

 

Đương lúc cô suy nghĩ lung tung Hoắc Viễn Chu đã trả lời xong tin nhắn, hỏi: "Chú còn chưa ăn cơm, bây giờ gọi món, cháu có muốn ăn chút gì không?"

 

Lộ Dao đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Thế nào cũng được."

 

Hoắc Viễn Chu chăm chú nhìn cô hai giây, quan tâm nói: "Có phải cảm lạnh đến phát sốt rồi không?"

 

Lộ Dao căng da đầu chột dạ trả lời anh: "Không phải, có thể là quá nóng, vừa rồi đi bộ nóng quá." Đúng, chính là như vậy.”

 

Hoắc Viễn Chu liền bắt cô vào toilet lấy khăn ướt đắp mặt. Lộ Dao như được đại xá, nhanh như chớp chạy đến toilet, nhìn người trong gương, cô hung hăng xem thường mình một phen: Lộ Dao, mày thật không có tiền đồ! Chưa từng thấy đàn ông phải không?

 

Cô mở vòi nước, vớt mấy lần nước đập vào trên mặt mới cảm thấy nhiệt độ dần dần hạ xuống.

 

Lộ Dao ở toilet lề mề mấy phút mới ra ngoài, đến cửa phòng vệ sinh liền nghe thấy Hoắc Viễn Chu dùng tiếng Anh nói chuyện với ai đó. Cô bước qua liền phát hiện là nhân viên phục vụ khách sạn, cầm trong tay một món quà sang trọng.

 

Hoắc Viễn Chu mua cho cô sao?

 

Chỉ là không đợi Lộ Dao hưng phấn hai giây, Hoắc Viễn Chu liền đưa hộp quà cho cô, vẻ mặtthản nhiên nói: "Nhân viên nói có một vị tiên sinh đặt hộp quà ở quầy phục vụ, nói muốn tặng cho tiểu thư Lộ Dao phòng 2119."

 

Cái gì? Nếu không phải Hoắc Viễn Chu tặng cô thì sẽ là ai?

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (118 Bình Luận)