Hoắc Viễn Chu nằm xuống, anh cảm thấy xung quanh tràn ngập mùi hương tươi trẻ thuộc về cô gái nhỏ, vấn vít khiến lòng anh không yên, hạ thân nóng lên, hình ảnh tưởng tượng trong đầu không ngừng quay đi chuyển lại trăm ngàn lần.
Anh nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng chính mình.
Lộ Dao nghiêng mặt đi, khuỷu tay đặt trên gối, chống cằm, không chớp mắt chăm chú nhìn anh.
Cô ngắm khoảng cách giữa hai người một hồi, khoảng chừng năm mươi centimet, cô vươn tay liền có thể chạm tới anh.
"Chú Hoắc." Cô hưng phấn nhỏ giọng gọi anh.
Hoắc Viễn Chu nhìn sườn mặt cô: "Dao Dao, thương lượng với em chuyện này."
"Dạ, anh nói đi." Khóe miệng Lộ Dao nở một nụ cười yếu ớt không có ý tốt, chân vươn ra từ chăn mình, thỉnh thoảng khều chăn anh.
"..." Hoắc Viễn Chu không thấy cô nghịch ngợm, anh hơi do dự, cuối cùng cũng nói nhanh một câu: "Sau này đừng gọi anh là chú nữa, em gọi chú, anh luôn có..."
Lộ Dao cắt lời anh: "Được, sau này em sẽ gọi tên anh."
Cô nhớ rõ lúc ở Kyoto, là cô nói trước, sau này không muốn gọi chú Hoắc nữa, dò xét có thể gọi tên anh không, kết quả là bây giờ cô không khúc mắc mà gọi được rồi.
Cô hiểu loại cảm giác này, rõ ràng là người yêu, cô lại gọi anh là chú, tựa như kém vai vế.
Lộ Dao giả vờ ngáp một cái, cố ý duỗi người, trực tiếp đặt cánh tay lên mặt Hoắc Viễn Chu.
Một phút, hai phút, cô vẫn không lấy xuống.
"Dao Dao!"
Lộ Dao cười khanh khách hai tiếng, rút tay về.
"Chú Hoắc... Hoắc Viễn Chu."
"Ừm?"
"Không có gì, chỉ là gọi anh thôi."
"..."
Mấy phút sau.
Lộ Dao lại gọi: "Hoắc Viễn Chu."
"Ngủ đi không nói nữa." Hoắc Viễn Chu xoay người, đưa lưng về phía cô ngủ.
Lộ Dao bĩu môi, Tưởng Trì Hoài luôn treo câu ăn không nói trên miệng, còn giờ anh dùng ngủ không nói để đối phó cô, không nói thì không nói, cũng không đến mức nghẹn chết người.
Cô cẩn thận di chuyển về hướng Hoắc Viễn Chu, thấy anh không có phản ứng, cô tiếp tục được một bước lại muốn tiến một bước, dứt khoát nằm lên gối đầu của anh, hai tay nhỏ cũng muốn chui vào chăn anh nhưng cuối cùng cũng kiềm chế lại.
Hoắc Viễn Chu vốn phiền muộn trong lòng, đột nhiên cảm thấy có hơi thở ấm áp cách mình thật gần, anh quay người lại, giật mình: "Dao Dao, sao em không ngủ đi!"
Lộ Dao nghiêm trang nói: "Ngủ không nói chuyện."
Hoắc Viễn Chu: "... Dao Dao, em ngủ trên gối của mình đi."
"Ngủ không nói chuyện." Cô dùng ánh mắt quật cường nhìn anh, trong mắt toàn vẻ khiêu khích.
Hoắc Viễn Chu tức đến lồng ngực phập phồng, anh xốc chăn Lộ Dao lên, hai tay thô lỗ kéo cô qua, trực tiếp lật người lên trên cô, một cỗ hơi thở nguy hiểm ùa tới.
Hô hấp anh dồn dập nặng nề: "Em thật sự cho là có em bên cạnh mà anh không loạn (1) ư?"
(1) 坐怀不乱: tọa hoài bất loạn. Điển cố Liễu Hạ Huệ cởi áo ôm một cô gái không mặc đồ ủ ấm cả đêm mà không phát sinh điều gì :>
Lộ Dao ôm cổ anh: "Hoắc Viễn Chu, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, anh thích em, em cũng thích anh, em cũng chẳng nhỏ gì, đã hai mươi lăm tuổi, đây là chuyện nước chảy thành sông, anh băn khoăn điều gì? Vẫn nói... từ đầu đến cuối anh không coi em là phụ nữ sao?"
Hoắc Viễn Chu tựa lên trán cô: "Anh muốn em lâu rồi, từ đêm ở Nara liền muốn em." Anh hôn môi cô: "Vừa xác định quan hệ, lần gặp mặt thứ nhất đã làm loại chuyện này, anh cảm giác mình còn không bằng cầm thú."
Lộ Dao nói: "Em lại thích anh cầm thú nha."
Hoắc Viễn Chu xoa mặt cô: "Không được nói bừa."
Anh ngừng lại một lát, hơi thở ổn định rồi mới nói: "Giờ dù em muốn nhưng anh thực không có sức chạy cự li dài năm ngàn mét để cho em thoải mái, để anh nghỉ ngơi thật tốt, đêm nay hoặc ngày mai được không?"
Lộ Dao ho khan hai tiếng, đã nói đến mức này mà cô còn nói không được thì chẳng phải cô đói khát lắm sao?
Thật ra đối với chuyện ấy một chữ cô cũng không biết, cũng không có nhu cầu cùng khát vọng ở phương diện kia, cô chỉ đặc biệt muốn bên anh, trở thành người phụ nữ của anh.
Cô đưa tay xoa nhẹ giữa trán anh, đều là sự mệt mỏi.
Sau khi anh từ trại giam ra ngoài liền về thẳng New York, xử lý công việc bên trên trong đêm, ngủ có mấy tiếng đồng hồ lại ngựa không ngừng vó (2) bay về Bắc Kinh."
(2) 马不停蹄的: không ngừng nghỉ
Cô đoán hẳn anh cũng không được nghỉ ngơi trên máy bay mà dùng toàn bộ thời gian dư này xử lý công việc.
Cô nghiêng người ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên môi anh: "Em không lộn xộn nữa, anh nghỉ ngơi thật tốt đi."
Hoắc Viễn Chu cúi đầu hôn cô, ngậm môi cô nhẹ nhàng mút vào, nhân lúc cô ý loạn tình mê, trong miệng không tự giác phát ra tiếng ưm nhẹ, anh buông cô ra: "Anh ôm em ngủ."
Lộ Dao hài lòng nằm trong ngực anh, cũng không dám làm bừa.
Cô hơi ngửa đầu: "Em muốn hỏi anh một điều... Có chút vấn đề, em không hiểu rõ lắm, cũng tò mò, nếu anh không muốn trả lời, thì coi như em chưa hỏi qua, em cũng sẽ không tức giận, được không?"
Hoắc Viễn Chu gật đầu: "Hỏi đi."
Lộ Dao suy nghĩ một lát, chọn lựa câu chữ: "Mấy bạn cùng phòng đại học em, có lần nói chuyện phiếm nhắc tới, nói 'Chân bạn trai cậu bị thương cũng không cần lo lắng đâu, có thể dùng miệng nha, vẫn đạt cao trào thoải mái như thường.' Em hỏi dùng miệng đạt đến cao trào là sao, các cô ấy cười ầm trời cũng không chịu trả lời. Chú Hoắc, dùng miệng là có ý gì, cao trào lại là loại cảm giác gì?"
Cô không có kinh nghiệm lĩnh vực này, càng chưa xem sách vàng (3) bao giờ, hoàn toàn trong trạng thái ngây thơ.
(3)小黄片: phim đen, phim 18+ ấy ạ
Hoắc Viễn Chu: "..."
Lộ Dao thấy nét mặt đặc sắc của Hoắc Viễn Chu, quả nhiên đã từng làm chuyện ấy. Người có kinh nghiệm đều biết những việc này, thấy anh không nói lời nào, cô nghĩ hẳn có chút lời khó có thể mở miệng.
Cô cũng không làm khó anh: "Em buồn ngủ rồi, chúng ta ngủ đi."
Cô cũng không vội muốn biết, dù sao anh đã nói, đêm nay hoặc ngày mai bọn họ liền... Chuyện đó, đại khái đến lúc đó cô sẽ có khả năng cảm nhận được tình ái bên trong việc dùng miệng đến cao trào là loại cảm nhận gì.
Nghĩ đi nghĩ lại, lỗ tai cô bắt đầu đỏ bừng lên.
Hoắc Viễn Chu gắt gao ôm cô trong ngực, hơi thở ấm áp phả sau tai cô, giọng nói khàn khàn lại mê hoặc lòng người: "Đêm nay sẽ cho em biết cảm nhận đó."
Bốn mươi phút trôi qua, Lộ Dao mới yên ổn ngủ.
Hoắc Viễn Chu thấy hô hấp cô đều đặn mới cẩn thận buông cô ra, đứng dậy đi vào phòng tắm. Trong mấy tiếng ngắn ngủi anh đã phải đi tắm hai lần.
Tế bào toàn thân anh đang kêu gào mệt mỏi, nhưng bị Lộ Dao giày vò một hồi anh không còn muốn ngủ, mệt mỏi cũng không ngủ được.
Tắm rửa xong, Hoắc Viễn Chu không vào phòng ngủ, muốn rút điếu mà bao thuốc lá đã trống không. Anh vo tròn bao thuốc, ném vào thùng rác, cầm thẻ qua cửa xuống lầu mua thuốc.
Đến cửa hàng tiện lợi của tiểu khu, anh hơi trầm tư lúc trả tiền thuốc, thấy mấy đồ xanh đỏ trên quầy thu ngân. Lúc nhân viên trả tiền thừa, anh cầm hai hộp đặt lên trên quầy: "Thanh toán cùng cái này."
Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Hoắc Viễn Chu không vội lên lầu, anh đứng cạnh bồn hoa bên dưới, mở bao thuốc lá lấy một điếu.
Tốc độ tiến triển với Lộ Dao đã hoàn toàn mất khống chế, vượt qua mong muốn của anh, không biết đây có phải chuyện tốt không.
Anh đến tuổi này rồi, người và việc có thể nghiêm túc cùng đã không nhiều lắm, Lộ Dao lại là người anh luôn quan tâm, đôi khi anh cũng sợ, sợ hai người một lúc nào đó không có tương lai.
Bây giờ anh đã đứng trên đỉnh tài phú, dường như cái gì cũng không thiếu, nhưng chỉ anh và người nhà họ Lộ biết, giữa anh và Lộ Dao tưởng không chênh lệch gì, kỳ thật là cách thiên sơn vạn thủy (4).
(4)千山万水的: rất nhiều, rất xa
Mẹ Lộ và đại đa số những người mẹ khác đều hi vọng con gái mình có thể tìm được một người môn đăng hộ đối, tuổi tác xấp xỉ.
Nhưng những điều này với anh mà nói, chính là thiên phương dạ đàm (5).
(5) 天方夜谈: chuyện hoang đường, không có được.
Người nhà, anh không có.
Tuổi tác, anh hơn Lộ Dao mười mấy tuổi.
Ngoài tiền ra dường như anh không còn gì khác, nhưng hết lần này đến lần khác nhà họ Lộ lại không thiếu tiền.
Trong những người nhà họ Lộ, chỉ có giáo sư Lộ không phản đối anh và Lộ Dao. Thực ra chỉ cần ông không phản đối, dù không tán thành, chỉ đứng trung lập, anh cũng sẽ nhìn thấy hi vọng.
Nhưng anh còn chưa biết nói thế nào với mẹ Lộ.
Đây hẳn là một trận đánh lâu dài, một trận mệt mỏi.
Thật ra trận chiến kjoong khói lửa này đã đánh nhiều năm, anh và bà Lộ ai cũng không thỏa hiệp với đối phương.
Cuối cùng, anh không biết là anh, hay bà Lộ sẽ thỏa hiệp.
Tình cảm của anh với Lộ Dao như đi trên vách núi cheo leo, phía trước là vực sâu vạn trượng, không để ý một chút sẽ vạn kiếp bất phục, nhưng không có cách nào quay đầu, vì đường lui đã sớm bị anh chặt đứt.
...
Hoắc Viễn Chu mạnh mẽ hít một hơi thuốc, ném đầu lọc vào thùng rác, nhấc chân đi về phía khu nhà.
Đến của chính, lúc nhìn khóa cửa vân tay, bất đắc dĩ cười một tiếng, thẻ qua cửa của anh chỉ có thể dùng để đi thang máy, không thể mở khóa vân tay, anh nhìn đồng hồ, Lộ Dao cũng mới ngủ một tiếng.
Anh không gọi điện thoại đánh thức cô, tựa bên cạnh cửa lẳng lặng chờ.
Mười phút sau, điện thoại vang lên, anh nghĩ là Lộ Dao, không ngờ là Đông Mễ Lộ.
"Hoắc đại ca, em gặp rắc rối rồi." Giọng nói Đông Mễ Lộ xen lẫn nghẹn ngào.
Hoắc Viễn Chu đã quen cảnh cô nhất kinh nhất sạ (6) , giọng thản nhiên: "Chuyện gì?"
(6) 一惊一乍 - nhất kinh nhất sạ: chỉ tinh thần của một người đang quá lo lắng hay phấn khích, hành vi thường hay phóng đại, làm mọi người sợ hãi.
Đông Mễ Lộ lần lượt kể lại chuyện tối hôm qua ở quán bar cho anh, cũng không giấu diếm tâm tư nhỏ của mình.
Nói xong, cô ảo não: "Hoắc đại ca, làm sao bây giờ? Vì em, Dao Dao mới đánh Chu Cảnh Xuyên kia, mà bình thường Chu Cảnh Xuyên ngang tàng một lối, lần này bị đánh, chắc chắn hắn ta không bỏ qua. Hiện tại em không còn mặt mũi nào gặp Dao Dao nữa, cũng không dám gọi điện cho chị ấy, anh có thể giúp em gọi điện thoại, hỏi xem giờ chị ấy thế nào không?"
Anh nên đoán được, một người gan không lớn như Lộ Dao lại đến bar uống rượu, bà Lộ quản cô nghiêm thế nào, anh cũng biết.
"Lộ Dao không có việc gì, đang nghỉ trưa, không có việc gì thì anh tắt máy đây."
"Ài, chờ đã, thế là sao? Anh... đang ở Bắc Kinh?" Đông Mễ Lộ đánh hơi thấy hương vị bát quái.
"Ừm."
Đông Mễ Lộ cười nói: "Em biết ngay sớm muộn Ớt Nhỏ sẽ ở cùng anh mà, không nghĩ hiệu suất làm việc của chị ấy nhanh vậy, haha. Giờ chị ấy đã đạt được ý nguyện, còn giấc mộng của em bao giờ mới thành sự thật được đây? Hôm nào em phải gặp chị ấy học hỏi kinh nghiệm."
Hoắc Viễn Chu: "..."
Đông Mễ Lộ lại hỏi: "Hoắc đại ca, anh đến Bắc Kinh, không đến nhà em sao? Anh em đi công tác mai sẽ về, mấy ngày trước ba mẹ em còn nhắc tới anh nữa."
Hoắc Viễn Chu suy nghĩ một chút: "Ngày mai anh sẽ sắp xếp thời gian qua."
"Được, để em nói mẹ em tự mình xuống bếp làm đồ ăn ngon cho anh. Đúng rồi, đưa cả Ớt Nhỏ qua đây nữa, em thực sự muốn xin lỗi chị ấy, em không cố ý gạt chị ấy đâu."
Vốn Hoắc Viễn Chu còn muốn nói hai câu nữa, nhưng lại có cuộc gọi đến, là Lộ Dao, anh nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với Mễ Lộ, kết nối cuộc gọi với Lộ Dao: "Dao Dao."
"Hoắc Viễn Chu, anh đi đâu vậy?"
"Anh xuống lầu mua bao thuốc, bây giờ đang ở cổng, em xuống mở cửa cho anh đi."
Không đến hai phút, Lộ Dao đã xông đến cổng, mở cửa xong, trực tiếp nhào vào trong ngực anh: "Em còn tưởng anh bị em dọa, về thẳng New York rồi."
"Dọa cái gì? Hả?"
Lộ Dao nhéo eo anh, thật sự là biết rõ mà còn cố tình hỏi.
Sau khi tỉnh lại thấy bên cạnh trống trải, tìm hết lượt các phòng cũng không thấy bóng dáng anh, giây phút đó cô hoảng hồn, sợ mình quá chủ động, dọa anh chạy mất. Đọc truyện tại Lustaveland.com
...
Sau khi nghỉ trưa, Lộ Dao cùng Tưởng Trì Hoài đến bệnh viện,
Trên đường đi, Lộ Dao cực kỳ buồn bực, gặp ba mẹ Chu Cảnh Xuyên, cô phải nói gì bây giờ?
Bất kể cô xin lỗi thế nào hẳn cũng không nhận được sự tha thứ, ba mẹ nào lại không đau lòng con mình?
Huống chi Chu Cảnh Xuyên gãy xương cổ tay, nứt xương mắt cá chân, còn phải làm một tiểu phẫu nữa.
Hiện tại, về cơ bản anh ta đã tàn phế một ít rồi.
Ai... xúc động là ma quỷ mà, câu này một chút cũng không sai.
Tưởng Trì Hoài dò xét sườn mặt cô: "Sau này đừng chơi cùng Đông Mễ Lộ, tiếp tục như vậy, sớm muộn gì em cũng bị làm hư! Đêm đó cô ta căn bản không say, em không nhận ra sao?"
Lộ Dao nắm chặt tay lái: "Tôi nghi cô ấy không say, nhưng không chắc chắn."
Hơi ngừng lại, cô giải thích thay Đông Mễ Lộ: "Kỳ thực Mễ Lộ không quá quắt giống anh nghĩ, cô ấy đơn giản là có chút thông minh, hơn nữa tất cả tâm tư đều viết trên mặt, lại không có ý xấu. Cô gái nhỏ mà ai có thể mười phân vẹn mười?"
Tưởng Trì Hoài xoay mặt nhìn ra bên ngoài, không nói tiếp, cũng không có hứng thú.
Lộ Dao nói: "Không phải tôi cũng có chút thông minh nho nhỏ, chút tâm cơ sao? Chẳng lẽ vì vậy mà nói tôi là con gái hư?"
Tưởng Trì Hoài quay lại, không nghĩ ngợi nói: "Em và những người khác không giống nhau."
Lộ Dao: "..." Tiêu chí kép này thật đáng sợ.
Ngoài cửa phòng bệnh.
Lộ Dao đứng ngoài nửa ngày không dám đẩy cửa đi vào, cô tỏ vẻ đáng thương nhìn Tưởng Trì Hoài: "Kia... Chút nữa anh phải giúp tôi chút nha." Đọc truyện tại Lustaveland.com
Tưởng Trì Hoài khẽ cười một tiếng, chế nhạo: "Giúp em cái gì? Chu Cảnh Xuyên cũng bị em quật ngã, ba mẹ cậu ta nào nói gì em?"
Lộ Dao: "..."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận