TÌM NHANH
Ý LOẠN TÌNH MÊ
View: 8.426
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 23
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Hoắc Viễn Chu cài hết cúc áo sơ mi của cô lại, nhưng hai cúc trước ngực tựa như chực đứt ra bất cứ lúc nào. Anh chăm chú nhìn vào mắt cô, nói với cô bằng một giọng nghiêm túc: "Sau này đừng mặc áo sơ mi."

 

Lộ Dao: "??"

 

Hoắc Viễn Chu ngừng lại hai giây, nói: "Mặc sơ mi rất quê mùa."

 

Lộ Dao hơi hé miệng, rồi lại đem lời sắp nói ra nuốt xuống, anh nói quê thì nhất định là quê rồi.

 

Phụ nữ vì người mình thích mà trưng diện, anh không thích thì sau này không mặc là được.

 

Nhưng vấn đề là, không phải người ta vẫn nói phụ nữ mặc sơ mi là có vẻ đẹp trưởng thành gợi cảm sao?

 

Hoắc Viễn Chu vỗ lưng cô: "Lên lầu đi."

 

Anh cầm túi laptop lên, đẩy vali hành lý tiến vào khu chung cư.

 

Lộ Dao giữ chặt cánh tay anh, Hoắc Viễn Chu quay đầu lại: "Sao vậy?"

 

"Anh ở khách sạn đi."

 

Ánh mắt Hoắc Viễn Chu sâu thẳm, bình tĩnh nhìn Lộ Dao, một lát sau, lý do duy nhất anh có thể nghĩ tới chính là: "Anh vào nhà có gì bất tiện à?"

 

"Không phải, em chưa xác định công việc, nên tạm thời chưa mua nhà, em đang ở tạm nhà Tưởng Trì Hoài." Lộ Dao cắn môi: "Em sợ anh sẽ để ý."

 

Việc liên quan đến danh dự và mặt mũi đàn ông, hẳn anh sẽ không ở nhà đối thủ một mất một còn, huống chi giờ còn nhiều thêm thân phận tình địch.

 

Hoắc Viễn Chu nói: "Ở thoải mái, lại không cần trả tiền, anh để ý cái gì?"

 

"Anh ta là đối thủ cạnh tranh của anh trên phương diện làm ăn, mà anh ấy lại đối với em... Anh cũng biết mà, anh thực sự không chán ghét gì sao?"

 

Hiếm khi Hoắc Viễn Chu dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói ra: "Anh ở nhà Tưởng Trì Hoài, người nên chán ghét là cậu ta mới đúng chứ."

 

Lộ Dao: "..."

 

Hoắc Viễn Chu đặt túi laptop lên trên vali, đưa tay xoa ấn đường cô: "Không được nhíu mày nữa, tim anh không tốt đến như vậy đâu."

 

Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng còi ô tô.

 

Hoắc Viễn Chu ngẩng đầu, Lộ Dao quay người.

 

Cửa xe phía sau chậm rãi hạ xuống, khuôn mặt lạnh băng của Tưởng Trì Hoài xuất hiện trước mắt bọn họ.

 

Hiếm có ngày Tưởng Trì Hoài mặc một chiếc sơ mi trắng không tẻ nhạt, nhưng cảm giác nghiêm túc vẫn nguyên vẹn. Tay anh chống lên cửa sổ xe, không nhìn Lộ Dao, ngược lại là nhìn chằm chắm Hoắc Vễn Chu.

 

Anh ta cười mà như không, lời nói không giấu được vẻ chế nhạo trào phúng: "A, cũng học người trẻ tuổi trôi nổi vạn dặm vượt biển xa xôi tạo kinh hỉ cho người ta?"

 

Hoắc Viễn Chu nhét hay tay vào túi, dù bận vẫn thong dong nhìn Tưởng Trì Hoài, một câu hai ý: "Còn không phải sợ cậu nghĩ lung tung, thừa dịp tôi không ở đây liền thay lòng đổi dạ. Nên là tuy tuổi hơi lớn, tôi cũng phải bay tới tạo kinh hỉ cho cậu."

 

Tưởng Trì Hoài biết ngụ ý sâu xa trong lời Hoắc Viễn Chu, anh đứt quãng gõ ngón tay lên cửa xe, sau mấy giây mới nói: "Anh đối với tôi thật tốt, chẳng qua thời gian này, không phải anh nên đi trấn giữ Zürich Thụy Sĩ sao?"

 

Khóe miệng Hoắc Viễn Chu cong lên một nét cười không rõ ý: "Lúc này Giang Đông Đình đang bám lấy cậu, muốn đào góc tường của tôi, nào biết Zurich không quan trọng bằng cậu."

 

Tưởng Trì Hoài "a" một tiếng: "Thật là làm cho tôi thụ sủng nhược kinh."

 

Hai người nhìn mắt nhau ngầm hiểu, không nói gì thêm nữa.

 

Tưởng Trì Hoài kéo kính xe lên, hai giây sau, cửa đang kéo lên lại hạ xuống, lúc này anh ta mới nhìn về phía Lộ Dao, hai đùi trắng bóc của cô thật gai mắt, nơi này người đến người đi, cô không thể mặc nhiều hơn được à?

 

Mặt anh không có cảm xúc gì nói với Lộ Dao: "Đừng quên chuyện đến bệnh viện chiều nay."

 

Sau khi Tưởng Trì Hoài lái xe rời đi, Lộ Dao thở dài một hơi.

 

Hoắc Viễn Chu xoa tóc cô: "Thăm người bệnh à?"

 

Lộ Dao gật đầu, không nhiều lời. Cô không muốn nói với Hoắc Viễn Chu chuyện cô say rượu đánh người, quá mất hình tượng.

 

Hoắc Viễn Chu thấy cô không muốn nói nhiều liền không hỏi lại, đưa túi laptop cho cô, một tay đẩy vali, một tay nắm tay cô đi về khu nhà.

 

Lúc mười ngón tay đan vào nhau, Lộ Dao cảm giác được lòng bàn tay tê dại, toàn bộ lòng bàn tay đều là hơi ấm của anh.

 

Đến nơi, sau khi Hoắc Viễn Chu cất hành lý, Lộ Dao ôm cổ anh, cả người áp vào trong ngực anh: "Chú Hoắc à, chú nhớ em không?"

 

Hơi thở Hoắc Viễn Chu chợt trầm xuống.

 

Lúc vừa ở dưới lầu, người qua người lại, Lộ Dao ngại ngùng không thèm hôn anh, hiện tại cả không gian chỉ có hai người, gan cô cũng lớn hơn, nhón chân, đưa môi mình lên.

 

Hoắc Viễn Chu theo bản năng xoay mặt đi, né tránh môi cô. Đọc truyện tại lustaveland.com

 

Trái tim Lộ Dao chìm xuống, tủi thân dâng lên toàn bộ, nước mắt đảo quanh.

 

Không đợi cô lên án, Hoắc Viễn Chu đã nói: "Dao Dao, chuyện như vậy, lần sau để anh chủ động."

 

Anh nâng cằm cô, cúi đầu hôn xuống.

 

Hơi thở mập mờ không ổn định của hai người dây dưa một chỗ.

 

Lộ Dao cuối cùng đã hiểu, mặc kệ là trên TV hay là trên tiểu thuyết, sau khi nam nữ chính chia xa gặp lại, không có nói gì nhiều, hai người ở một chỗ ôm nhau liền bắt đầu hôn, động tình liền bắt đầu lăn giường.

 

Hiện giờ cô mới chính thức cảm nhận được nhớ tận xương tủy là hương vị gì, mà suy nghĩ ấy không có cách nào dùng ngôn từ biểu đạt được, mà chỉ có ngôn ngữ hình thể mới thổ lộ được hết.

 

Hoắc Viễn Chu đè cô xuống sofa, hôn đến choáng váng, bờ môi bắt đầu không còn cảm giác, nhưng ai cũng không muốn buông người kia ra.

 

Cô cảm thấy thân thể Hoắc Viễn Chu có điểm khác lạ, cho dù cách lớp quần áo, cô vẫn cảm nhận được phía dưới nóng bỏng của anh. Cô quấn hai chân quanh eo anh, hơi nghiêng đầu thoát khỏi nụ hôn nóng bỏng của anh, thở dốc.

 

"Hoắc Viễn Chu, anh nghĩ sao?" Muốn em sao?

 

Hoắc Viễn Chu chôn mặt trong cổ cô, hít hà hương thơm cơ thể, một lát sau, mới ngẩng đầu đối mặt với cô: "Đây là mối tính đầu của em, anh không muốn về sau em nhớ lại chút tình cảm này thì chỉ có liên quan đến quan hệ."

 

Lộ Dao ôm chặt cổ anh, lại ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng anh.

 

Hoắc Viễn Chu vuốt ve cánh môi đầy đặn mê người: "Anh không còn là tuổi trẻ đôi mươi. Tình yêu mãnh liệt không màng tất cả anh không biết có thể cho em nhiều hay ít, nhưng anh sẽ cố hết sức."

 

Lộ Dao ấm áp trong lòng, dạ dày cũng không còn khó chịu, cô nhỏ giọng nói: "Hoắc Viễn Chu, em muốn anh hôn em nữa."

 

Bụng dưới Hoắc Viễn Chu co rút một trận, anh cố nhịn, cúi xuống hôn cô. Nhiều lần, anh muốn đưa tay thăm dò cơ thể cô gái bên dưới, mà cuối cùng cũng dừng lại đúng lúc.

 

Anh không biết khả năng kiềm chế của mình trước cô có thể duy trì bao lâu.

 

Hai người ở sofa hôn hơn nửa giờ, rốt cuộc Hoắc Viễn Chu nhịn đến khó chịu. Anh buông cô ra, lấy cớ mệt mỏi, muốn dội nước qua rồi ngủ trưa, đứng dậy cầm quần áo đi vào nhà tắm.

 

Lộ Dao vẫn chìm trong dư vị anh hôn, cô giống như bị nghiện. Cô ở trên ghế tỏ vẻ "mê trai" thêm lần nữa, liền vào phòng cho khách giúp Hoắc Viễn Chu trải giường chiếu, sắp xếp quần áo.

 

Cô lấy chăn mền, gối đầu sạch sẽ từ tủ âm tường ra, trải xong rồi, ánh mắt giảo hoạt của cô lại nhanh như chớp đảo vài vòng, khóe miệng nở một nụ cười xấu xa, rồi lại tới tủ lấy ra thêm một bộ gối đầu cùng chăn mền...

 

Trải giường chiếu xong, cũng sắp xếp xong quần áo trong hành lý, vẫn chưa thấy Hoắc Viễn Chu ra, Lộ Dao nhìn đồng hồ, anh đã tắm hơn nửa giờ, vẫn chưa sạch ư?

Giục anh cũng không tốt chút nào, nên cô đến phòng bếp đun nước pha trà cho anh.

Trà pha xong vẫn chưa thấy người đâu.

 

Cô đến cửa phòng tắm, không thấy bên trong có tiếng nước chảy ồn ào, cô gõ cửa: "Chú Hoắc?"

 

"Cửa không khóa." Có thể cảm thấy câu này còn nghĩa khác, anh lại giải thích: "Anh mặc quần áo tử tế rồi."

 

Lúc này Lộ Dao mới đẩy cửa ra, lúc thấy Hoắc Viễn Chu, cô run lên, nhanh chóng bước qua: "Cái này không cần em giặt, anh tự giặt là được rồi."

 

Lộ Dao vừa ảo não vừa thẹn thùng, quần áo Hoắc Viễn Chu đang giặt là quần áo tối qua cô say rượu nôn vào, vừa bẩn vừa khó ngửi.

 

Hoắc Viễn Chu đã giặt sạch toàn bộ, bây giờ đang rũ nước, tranh thủ nhìn mắt cô: "Tối hôm qua uống say ở quán bar à?"

 

Lộ Dao "vâng" một tiếng, giống tiếng muỗi vo ve, nhỏ đến gần như không nghe thấy.

Sắc mặt Hoắc Viễn Chu vẫn bình tĩnh, không trả lời lại, cúi đầu chăm chú xả quần áo.

Lộ Dao đến phía sau, ôm lấy anh, dán mặt lên lưng anh: "Đừng tức giận, em cũng không dám nữa, em hứa mà."

 

Mười phút trôi qua, trong phòng tắm ngoài tiếng nước chảy, chỉ còn sự yên lặng.

 

Hoắc Viễn Chu từ đầu đến cuối không để ý đến cô.


"Chú Hoắc."

 

Đáp lại cô vẫn là không khí im ắng.

 

Hoắc Viễn Chu giặt hết quần áo, bỏ vào trong máy giặt hong khô.

 

Lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn Lộ Dao: "Em mấy tuổi rồi? Còn hơn nửa đêm đến quán bar mua say?"

 

Lộ Dao chớp đôi mắt sũng nước: "Em sai rồi."

 

Hoắc Viễn Chu tự mình thở dài, anh vẫn không nỡ trách phạt cô.

 

Lộ Dao tiến lên mấy bước, ghé vào trong ngực anh.

 

"Không phải là không thể đến bar uống rượu." Hoắc Viễn Chu cố ý ngừng lại, rồi nói tiếp: "Lần sau nhất định phải đi cùng anh."

 

"Em biết." Lộ Dao khẽ ngẩng đầu: "Chú Hoắc, em uống say rồi, còn... đánh người đến nhập viện, đánh bạn Tưởng Trì Hoài, chính là chiều nay đến thăm người ta, lại nhân tiện đến nhận lỗi với ba mẹ hắn."

 

"..." Hoắc Viễn Chu nói không ra lời, cho nên khi cô còn nhỏ, sao anh lại không có việc gì mà mang cô đi học võ chứ?

 

Lộ Dao đổi chủ đề, nũng nịu trong ngực anh: "Chú Hoắc, sáng em dậy còn chưa kịp rửa mặt đâu."

 

Hoăc Viễn Chu vỗ hai lần lên đầu cô, vắt khăn ướt, cúi đầu tập trung lau mặt cho cô, Lộ Dao nghiêng mặt chăm chú nhìn anh.

 

Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, cô liền nhón chân hôn lên hầu kết anh một cái.

 

"Lộ Dao, đừng làm rộn!" Anh mới tắm nước lạnh một lần, cô còn tiếp tục như vậy, anh phải tắm lần nữa mất.

 

Ăn cơm trưa xong, Hoắc Viễn Chu mệt mỏi không chịu được, liền đi ngủ, vào phòng ngủ liền phát hiện trên giường có hai chiếc gối, hai bộ chăn trải gọn, Lộ Dao là muốn?

"Chú Hoắc." Lộ Dao thay sang bộ quần áo ở nhà, nhùn nhảy vui sướng đi đến.

 

Hoắc Viễn Chu lườm cô, im lặng một lát, hỏi: "Sao lại có hai bộ chăn mền? Không cần nhiều như vậy đâu." Đọc truyện tại lustaveland.com

 

Lộ Dao hát khe khẽ, trực tiếp xốc chăn lên, bò vào trong ổ, cười với anh: "Anh một chiếc, em một chiếc nha."

 

Khóe mắt Hoắc Viễn Chu nheo lại, cô đang khảo nghiệm sự nhẫn nại của anh mà.

 

Lộ Dao nháy đôi mắt vô tội đơn thuần: "Đây là địa bàn của em, em nhất định sẽ tận nghĩa chủ nhà, cùng anh nghỉ trưa." Nói xong, cô vỗ vỗ chiếc chăn bên cạnh: "Chú Hoắc, nhanh chóng nằm xuống đi."

 

Hoắc Viễn Chu: "..."

 

Sao anh có ảo giác tiến vào ổ sói thế này?

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (79 Bình Luận)