TÌM NHANH
TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ SẢNG VĂN LÀM CÁ MẶN
View: 916
Chương trước
Chương 16
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Chương 16

Yên lặng.

Yên lặng như tờ.

Rõ ràng ở sân bay mọi người rất ầm ĩ , nhưng dường như hai người tách biệt với thế giới ồn ào xung quanh, bốn mắt nhìn nhau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuối cùng Vưu Cầu Cầu thật sự quá mỏi mắt rồi, không nhịn được chớp mắt một cái.

Mà động tác của cô giống như đang mở một cái công tắc nào đó, cánh tay Vưu Cầu Cầu lập tức bị em gái ở phía đối diện bắt lấy một cách đầy mạnh mẽ, cùng lúc đó tiếng thét kinh động chói tai vang lên.

“A a a, chị là Cầu Cầu đúng không?!”

“Cầu Cầu, ma ma yêu chị a!”

Vưu Cầu Cầu bị em gái đang kích động giữ lấy thật chặt, chẳng khác gì khống chế phạm nhân cả, Vưu Cầu Cầu không ngờ em gái kia lại nhiệt tình như vậy.

Hơn nữa……

Ngoài việc nghe thấy ma ma yêu chị, vừa rồi rõ ràng cô còn nghe thấy vừa tham ăn lại vừa ngốc.

“Đúng vậy, tôi là Vưu Cầu Cầu.”

“Tôi sẽ không chạy đâu.”

Cho nên không cần túm cô gắt gao như vậy, Vưu Cầu Cầu hơi tò mò quan sát cô gái thoạt nhìn cũng bằng tuổi cô trước mặt, mang theo sự ngạc nhiên và nghi ngờ hỏi: “Cái đó…… Cô là fan của tôi à.”

Tuy rằng trên Weibo Vưu Cầu Cầu có không ít người theo dõi, mọi người lúc nào cũng hét lên Cầu nhóc con gì gì đó, nhưng Vưu Cầu Cầu chưa từng có cảm giác chân thực.

Đây là lần đầu tiên cô gặp được fan ngoài đời thực.

Cảm giác thật kỳ diệu.

“Đúng!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Em gái đột nhiên gật đầu, không đợi Vưu Cầu Cầu nói thêm chút gì nữa, cô ấy lại nói: “Cầu cầu cô chờ một lát, còn có người.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Còn có người?

Vưu Cầu Cầu tưởng rằng còn một hai người nữa thôi.

Ngay sau đó em gái vẫy tay về phía sau lưng: “Mọi người mau tới đây, tôi bắt được Vưu Cầu Cầu rồi.”

Sau khi giọng nói của em gái vang lên, mười mấy người chạy như bay về phía Vưu Cầu Cầu, nam có nữ có, hơn nữa mặt ai trông cũng rất tinh thần, Vưu Cầu Cầu nhìn thấy cảnh tượng này chân hơi mềm đi, thậm chí trong phút chốc còn có cảm giác xúc động muốn chạy.

Nhưng mà nghĩ tới việc những người này có khả năng đều là fan của mình, nên cô không chạy, đương nhiên một nhân tố quan trọng khác là em gái kia vẫn còn giữ cánh tay cô.

Cô không thể trốn thoát.

Vưu Cầu Cầu bị mười mấy người vây quanh.

……

“Cầu Cầu chị vừa đi chụp quảng cáo về sao?”

“Không ngờ thật sự lại gặp được chị ở đây.”

“Bảo bối có mệt không nè, tui có mang theo đồ uống và đồ ăn đây.”

“Tôi cũng mang theo tôi cũng mang theo.”

Bất kể nam nữ, mọi người đều cầm một đống đồ ăn trong tay, lúc này Vưu Cầu Cầu đã cởi khẩu trang xuống, mọi người nhìn cô, nét mặt mang theo nụ cười hiền từ, cô có cảm giác quen thuộc như tất cả mọi người đều mẹ của cô vậy.

Nhưng tuổi của bọn họ đều không lớn nha.

Fan các nhà khác đi đón thần tượng, đều sẽ tặng hoa tặng quà mang bên người làm đồ kỷ niệm, Vưu Cầu Cầu thì tốt rồi, tất cả đều là đồ ăn.

Vưu Cầu Cầu còn chưa kịp mở miệng, thì đã có một giọng nói hùng hồn rất không tinh tế vang lên: “Cầu Cầu có muốn ăn gà rán không, ba ba yêu con!”

Vưu Cầu Cầu:???

Trong đám người phía sau, một cậu thanh niên cao gần hai mét giọng nói thô cằn, trong tay cầm gà rán, rực rỡ ánh vàng, thậm chí Vưu Cầu Cầu còn ngửi thấy mùi của gà rán.

Vưu Cầu Cầu đã đánh mất đi niềm sung sướng khi được ăn đồ rán từ lâu.

Lúc ấy nước miếng của Vưu Cầu Cầu tràn lan, nhưng mà cô vẫn thành thật lắc lắc đầu: “Không được, tôi phải giảm béo.”

Vốn dĩ em gái kia còn đang quở trách cậu thanh niên, cậu ta thật sự gây chú ý lớn quá rồi, thế mà từ hành động của mình đã thu hút được sự chú ý của Cầu nhóc con, quan trọng nhất là cậu ta đã thành công!

Giây tiếp theo đã đắm chìm trong giọng nói baby của Vưu Cầu Cầu, rồi bị câu phải giảm béo của cô chọc cho cười chết khiếp.

Đúng vậy, nếu mọi người tới tận sân bay, chắc chắn rất yêu mến Vưu Cầu Cầu, là fans trung thành, đương nhiên phải biết chuyện Vưu Cầu Cầu livestream ăn tới mức béo luôn.

“Cầu Cầu cô thật sự đáng yêu quá đi, tôi thật sự muốn giấu cô đi, cất cô ở trong túi.”

“Cầu Cầu không sao đâu, chỉ ăn một miếng, ăn một miếng sẽ không béo lên.”

“Cầu Cầu, hiện tại chị đã gầy đi rất nhiều rồi, ở phòng gym chơi có vui không?”

Đối mặt với đủ lời bàn tán vang lên Vưu Cầu Cầu đánh giá: Không được, phạm pháp, còn nữa cô quá to xác, không thể giấu trong túi được; ăn một miếng không béo lên được là đang nói dối cô; anh trai trong phòng tập gym thật sự là ma quỷ, anh thật sự là ma quỷ.

Vưu Cầu Cầu đột nhiên bị fans vây quanh, hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch, nhưng mà thật ra cô giao lưu rất vui vẻ với mọi người.

Nam idol vô cùng hot ở đằng trước đã nhanh chóng rời đi, dù vậy nhưng bên kia vẫn là có một số lượng lớn fans chưa về, bọn họ so với đám người chỗ Vưu Cầu Cầu như một đoàn du lịch, là đoàn loại nhỏ.

Những mà cũng không gây trở ngại tới cuộc trò chuyện khí thế ngất trời bên này.

“Sao mọi người lại biết tôi ở sân bay thế.”

Vưu Cầu Cầu tán gẫu với mọi người một lúc lâu mới nhớ tới chuyện này.

Chẳng lẽ các fan thật sự vạn năng, dù cô đi đến nơi đâu cũng bị phát hiện sao?

Sự thật chứng minh, Vưu Cầu Cầu đã suy nghĩ nhiều rồi.

“Cầu nhóc con cô đã đăng Weibo mà.”

Mấy tiếng trước, lúc Vưu Cầu Cầu phải chờ máy bay để bay từ một thành phố khác về nhàm chán quá, nên chụp vé máy bay.

Làm cho hành trình của mình bại lộ một cách chói lọi.

“……”

Vưu Cầu Cầu không thể đứng ở đây mãi được, cô còn phải về công ty, cho nên lập tức vẫy tay tạm biệt các fan đã tới sân bay đón mình.

Bọn họ đưa đồ ăn vặt cô cũng không lấy, cô muốn giảm béo, nhìn mấy thứ đó cô sẽ không nhịn được.

Đối với việc này các fan ngoài miệng nói “Thật đáng thương nha”, sau đó làm trò xé túi đồ ăn trước mặt Vưu Cầu Cầu, cũng đứng trước mặt cô bắt đầu ăn.

 

Vẻ mặt Vưu Cầu Cầu tươi cười như kiểu không sao cả, nhưng tâm can đang rỉ máu.

Không biết mấy nghệ sĩ khác trước mặt fan có hèn mọn như vậy không.



 

……

Sau khi Vưu Cầu Cầu rời đi, không ít fan tới đón đã đăng ảnh chụp chung, la hét nói cuối cùng cũng nhìn thấy người thật rồi, người thật so với video phát sóng trực tiếp và ảnh chụp còn đẹp hơn gấp n lần, không những thế còn kể tình huống thú vị dẫn tới việc mọi người gặp mặt.

Từ Vưu Cầu Cầu hỏi vị của miếng khoai lát, đến mọi người làm trò rõ ràng đã rất muốn ăn cái gì, trước vẻ mặt cố tình khắc chế của Vưu Cầu Cầu, ăn sạch đống đồ ăn một cách ngon nghẻ.

Dẫn tới một loạt bình luận ha ha ha.

[Các ngươi là ma quỷ sao, lại nói tới phòng tập gym trước mặt Cầu Cầu!]

[ A, mấy người cho cô ấy ăn sao, lo chết mất, lo chết mất thôi!]

[Nội tâm Cầu Cầu: Tôi đã làm gì sai, sao lại đối xử với tôi như vậy.]

Đương nhiên đối với chụp ảnh chung, mặt Vưu Cầu Cầu nhỏ gấp đôi những người khác, mọi người không thể không cảm thán, giá trị nhan sắc của con gái nhà mình thật sự không chê vào đâu được.

Phải biết rằng vẫn béo, chưa hoàn toàn giảm cân, hơn nữa mấy cô la hét bảo  Cầu Cầu giảm béo, thật ra cũng chẳng thấy cô béo gì

Có người vì thấy mọi người ra sân bay đón, cũng muốn tham gia, kêu gào nếu có lần sau nhớ gọi cô ấy đi với.

……

Ở sân bay Vưu Cầu Cầu bị fans làm cho thèm ăn chết khiếp, trở về cũng không nghỉ ngơi được chút nào, đã phải nghênh đón cuộc điện thoại cướp hồn đoạt mạng của Thịnh Thời Quân.

Bắt cô tới phòng gym, tiếp tục tập thể hình, Vưu Cầu Cầu đi công tác hai ngày, lơi lỏng hết rồi.





 

Vưu Cầu Cầu: T_T.

Bây giờ chỉ cần nghe thấy ba chữ phòng tập gym là cô muốn ói luôn rồi. Cô có làm gì đâu, chẳng qua chỉ ăn hết que cay mà nhà sản xuất cung cấp làm đạo cụ thôi mà, cần gì phải tàn nhẫn như vậy?

Vừa chạy vừa đổ mồ hôi như mưa, Vưu Cầu Cầu ra sức đạp ‘bùm bụp bùm bụp’ trên sàn máy chạy bộ, mỗi lần bàn chân chạm xuống đều mạnh bạo như thể đang đạp lên đầu tiểu Thịnh, sau khi ám chỉ tâm lý như vậy Vưu Cầu Cầu mới có sức để hăng hái tập luyện hơn một chút.

Vưu Cầu Cầu mới tập được một nửa bài tập Thịnh Thời Quân đã chạy tới phòng gym bắt người.

“Sắp có một buổi lễ trao giải, cô có thể qua đó đi ké thảm đỏ một chút.”

Người đàn ông quan sát Vưu Cầu Cầu chảy mồ hôi đầy đầu, tóc tai bết dính, dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc khi đã bị quá trình cực hình tra tấn với ánh mắt bắt bẻ.

“Đi chuẩn bị luôn đi, không còn nhiều thời gian đâu.”

Vưu Cầu Cầu vừa giẫm lên đầu tiểu Thịnh trong tưởng tượng, quay qua lại gặp luôn tiểu Thịnh hàng thật nên đầu chưa kịp load: “Hả?”

Làm gì có lễ trao giải nào đến phiên cô được tham dự.

Cô đã làm gì để được trao giải sao, tham gia phim chiếu mạng hay quảng cáo que cay?

Mặc dù sau khi vận động mạnh, Vưu Cầu Cầu vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ, não thiếu oxi nhưng cô vẫn bị Thịnh Thời Quân lạnh lùng kéo tới phòng tạo hình chuyên nghiệp. Trên đường đi, Thịnh Thời Quân cũng nói rõ nguyên nhân mọi chuyện cho Vưu Cầu Cầu biết. 

Trong buổi lễ trao giải này, Vưu Cầu Cầu không có tên trong danh sách khách mời tham dự, hơn nữa cô cũng chẳng đóng bộ phim truyền hình nào, xuất vào này là của Thịnh Thời Quân, anh không cần gì đến nên nhường cho Vưu Cầu Cầu.

Vưu Cầu Cầu không gặp tình huống như này nhiều nhưng không phải là chưa từng, trước đó Thịnh Thời Quân cũng đã nói thẳng, lần này cô tới là để đi ké thảm đỏ.

“Tiện thể học thêm chút kiến thức.”

Vưu Cầu Cầu cảm thấy lời này ông chủ nói ra như thể đang chê cô không có kiến thức.

Tuy đúng thật là Vưu Cầu Cầu chưa từng được tới nơi cao cấp như nơi này.

Lễ phục là do Thịnh Thời Quân chuẩn bị, cho dù Vưu Cầu Cầu không hiểu gì về mấy nhãn hàng có tên tuổi nhưng từ chất lượng và cách thiết kế thôi cũng có thể nhìn ra được một điều, chắc chắn chiếc váy này có giá trị vô cùng xa xỉ.

Mà sau khi Vưu Cầu Cầu ngoan ngoãn nghe lời mặc cho stylist dày vò một hồi, nhấc chân nhẹ nhàng bước ra ngoài, người đàn ông cầm báo ngồi bên ngoài kia cũng chỉ ngẩng đầu lên: “Ừ”

Anh nhìn cô hai giây, đưa ra một lời đánh giá không mặn cũng không nhạt như vậy.

Vưu Cầu Cầu đang đứng đó biểu diễn: ?

Cô nhớ là ngay cả cô cũng bị đánh gục trước sự xinh đẹp của mình trong tạo hình lần này đấy, vậy mà đối phương lại phản ứng quá bình tĩnh, không có cảm xúc gì đặc biệt hết.

Bỗng nhiên Thịnh Thời Quân nhíu mày: "Bên trong cô mặc đồ giữ nhiệt đấy à?"

Vưu Cầu Cầu nhỏ giọng giải thích: "Là quần legging."

Cái váy này là váy ôm ngực lộ cánh tay, mặc dù bây giờ vẫn là mùa hè nhưng mà Vưu Cầu Cầu lo rằng đêm đến ở lễ trao giải sẽ lạnh, nên mới mặc thêm một chiếc quần legging màu da.

Cô ngẫm nghĩ lại nhìn cũng không lộ quá nha.

Không phải mọi người đều nói thẳng nam sẽ không phát hiện ra sao?

Stylish nghe thấy tiếng của Thịnh Thời Quân thì cũng chạy tới, thấy Vưu Cầu Cầu mặc quần legging thì cũng tỏ ra vẻ mặt ghét bỏ: "Cô, tại sao cô lại nhân lúc tôi không có đó mà mặc thêm cái này chứ."

Vưu Cầu Cầu bị bắt cởi bỏ đồ đã mặc thêm một cách hoàn toàn.

Vưu Cầu Cầu được  Volkswagen của Thịnh Thời Quân đưa tới lễ trao giải.

Vưu Cầu Cầu cảm thấy mình cần nói chút gì đó, nên cô cất giọng rõ ràng.

"Tổng giám đốc Thịnh dù cảm ơn anh vì đã cho tôi cơ hội này."

Người đàn ông kia lên tiếng: "Không cần cảm ơn."

"Tổng giám đốc Thịnh có phải trang phục này rất đắt không?"

"Cô khá biết phân biệt đồ tốt xấu đấy, là hàng thiết kế mượn của một nhà thiết kế nổi tiếng, nhất định đừng làm hỏng nó."

Qua kính chiếu hậu Thịnh Thời Quân có thể nhìn thấy Vưu Cầu Cầu cẩn thận với cái váy hẳn lên, anh không nhịn được hơi cong môi, sau đó nghe thấy Vưu Cầu Cầu ríu rít nói: "Tổng giám đốc Thịnh anh đã bán sắc đấy à?"

Thịnh Thời Quân: ?

Cũng không trách Vưu Cầu Cầu nghĩ vậy, chủ yếu là do ông chủ của các cô vừa nghèo lại vừa bủn xỉn, lại có một gương mặt đẹp trai, mượn bộ trang phục như vậy không phải đang muốn bán sắc sao?

Thịnh Thời Quân không muốn nói chuyện với Vưu Cầu Cầu nữa, nếu tiếp tục nói với cô, anh sợ rằng sẽ đâm vào đâu đó tử vong mất.

Đương nhiên Thịnh Thời Quân không quên dặn dò Vưu Cầu Cầu: "Xuống xe nhớ cởi áo khoác ra."

Đã không còn quần áo giữ nhiệt nữa mà cô lại đào đâu ra cái áo khoác xấu xí thế này chứ.

Vưu Cầu Cầu: "Ừm." rồi khép miệng vui vẻ chơi điện thoại, cô không muốn nói quá nhiều.

Vưu Cầu Cầu không làm Thịnh Thời Quân cáu, xe vẫn tới nơi hoạt động một cách suôn sẻ, Thịnh Thời Quân khoát tay, ý bảo Vưu Cầu Cầu có thể lăn xuống xe rồi.

 

Thật ra thì anh cũng chẳng có gì phải lo lắng cả, bởi vì lần này đến cả cái phỏng vấn đơn Vưu Cầu Cầu cũng không có, nếu số đỏ thì cũng bị chụp vài tấm ảnh mà thôi.

 

Không ai vẽ đường cho cô làm xằng làm bậy cả.

 

Có khi bán sắc, cô cũng nghĩ ra được đấy chứ.

 

Lúc này Thịnh Thời Quân mới cầm điện thoại ở ghế phụ lên nhìn qua.

 

Có tin nhắn gửi đến, cô chủ tiệm cho Vưu Cầu Cầu mượn đầm dạ hội nhắn đến.

 

[Tổng giám đốc Thịnh, tối anh có rảnh để ăn với tôi một bữa cơm không?]

 

Thịnh Thời Quân thấy tin nhắn này, không hiểu sao nhớ tới lời mình nói với Vưu Cầu Cầu không lâu trước đó: "Cô đang tính bán sắc sao?"

 

...

 

Vưu Cầu Cầu cầm giấy mời, tới kiểm chứng thân phận, sau đó được hướng dẫn đi thảm đỏ.

 

To lớn, náo nhiệt, tất cả ngôi sao hội tụ về đó.

 

Vưu Cầu Cầu cảm thấy mình như kẻ qua đường đi lạc vào vũ trụ của người nổi tiếng vậy.

 

Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng quen thuộc mà mọi người đều biết tên đang tạo dáng theo chỉ dẫn của camera man, bên cạnh đó là tiếng thét chói tai hỗn loạn của người hâm mộ.

 

Những điều đang diễn ra đều không ảnh hưởng gì tới Vưu Cầu Cầu, cô ảo não bước đi một cách phóng khoáng trên thảm đỏ, rồi lại ảo não về vị trí ngồi trong hội trường, không một ai chú ý tới cô.

 

Hiện thực trong giới giải trí là như vậy, không có tên tuổi thì chẳng ai bận tâm tới.

 

Vưu Cầu Cầu được xếp chỗ ở phía sau, thậm chí nhìn từ đó lên sân khấu cũng không rõ lắm, bên trái bên phải cũng là những tiểu minh tinh chưa nổi tiếng, cùng hoàn cảnh.

 

Vưu Cầu Cầu chuyện trò vài câu, sau khi người kia phát hiện Vưu Cầu Cầu không có giá trị lợi dụng gì, thì cô ta trở mặt như lật bánh tráng, chăm chú nhìn lên sân khấu.

 

Vốn dĩ Vưu Cầu Cầu đang cảm thấy mọi thứ mới mẻ, nhưng theo thời gian sự mới mẻ qua đi, hơn nữa xung quanh chẳng ai chơi điện thoại, chỉ mỉm cười nhìn chằm chằm phía trước, di chứng mệt mỏi sau những giờ tập thể hình bỗng trỗi dậy khiến cô chỉ muốn ngủ.

 

Cô cảm thấy mang áo khoác theo đúng là một quyết định đúng đắn, bên trong mở điều hòa, nên chỉ mặc đầm dạ hội là rất lạnh.

 

Vốn dĩ ban đầu Vưu Cầu Cầu đã muốn khoác áo lên luôn, dù sao đi nữa thì cũng chẳng có ai chú ý tới chỗ cô, nhưng mà cuối cùng cô lại nghĩ tới gương mặt của tổng giám đốc Thịnh, nên cô vẫn chọn cách buộc áo vào hông, như vậy có thể che được chân.

 

Hai mí mắt nặng nề đập vào nhau, chuyện cười mà MC nói cuối cùng lại chẳng khác gì bài hát ru ngủ, à ơi...

 

Cô không ngủ, cô chỉ chợp mắt một cái thôi, nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Hơn nữa máy ảnh máy quay phim đều không có ở đây, không ai chú ý tới phía này cả.

 

Sau khi Vưu Cầu Cầu tự an ủi chính mình xong, thì dần dần khép mắt lại.

 

Lễ trao giải này cũng khá long trọng, đạo diễn cắt sửa liên tục ở trên màn hình, không chỉ MC trên sân khấu mới được lên hình mà cả giải thưởng của khách mời, và những nghệ sĩ khác ở dưới sân khấu.

 

Đương nhiên là phần đông máy quay sẽ tập chung vào dàn nghệ sĩ nổi tiếng ngồi trước, lễ trao giải phát sóng trực tiếp, đạo diễn biết fan của các ngôi sao muốn thấy gì nhất.

 

Thỉnh thoảng cũng lia máy xuống phía sau một chút, để những minh tinh tuyến mười tám cũng có thể xuất hiện.

 

Lần này đạo diễn cảm thấy có thể tạo cơ hội cho dàn ngôi sao phía sau, nên đã cắt cảnh chiếu tới một nghệ sĩ nữ xinh đẹp.

 

Sau đó: ? ? ?

 

Thật ra thì ông ta cũng hơi tùy ý ý, thậm chí vì quá căng thẳng, nên cũng thấy hơi mệt mỏi, nhưng mà bỗng nhiên ông ta mở to mắt nhìn.

 

Trong lễ trao giải có một màn hình lớn, bây giờ ở giữa màn hình lớn là những vị khách ngồi phía sau, bên cạnh một đám người áo mũ chỉnh tề, tuấn nam mỹ nữ, thì có một người phụ nữ mặc váy cúp ngực màu bạc thắt chiếc áo choàng quanh eo đang ngủ say.

 

Đến cả đôi môi thơm mát đỏ mọng cũng khẽ nhếch lên.








 

 

lust@veland
Chương trước
Bình Luận (5 Bình Luận)