Chương 15: Có đại ngôn đồ ăn
Vì vấn đề mặt mũi nên Vưu Cầu Cầu có cố gắng một chút dù sao đi nữa mọi người đều đã biết chuyện cô tăng cân rồi, Vưu Cầu Cầu cũng không chơi trò bịt tai trộm chuông, còn đăng lên Weibo mấy tấm ảnh cô chụp ở phòng tập gym.
Phía trên còn viết mục tiêu, trong vòng nửa tháng, cô muốn mình phải giảm được 5 cân!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tại sao thịt có thể ung dung sinh trưởng, phát triển trong một tuần ngắn ngủi mà không biết đường chạy biến sau hai tuần tập luyện?
Bị bắt chạy trên máy chạy bộ, Vưu Cầu Cầu rưng rưng nước mắt nghĩ như vậy.
Đương nhiên, tuy Vưu Cầu Cầu có thể chia sẻ ảnh mình tập luyện và cân nặng cho mọi người biết nhưng cô không muốn livestream quá trình giảm cân.
Cô đã thấy khó khăn lắm rồi, đừng tạo thêm áp lực cho cô nữa.
Mà lúc này, Thịnh Thời Quân, người đã từng phản đối mãnh liệt chuyện Vưu Cầu Cầu làm streamer ăn uống lại đồng ý với dân mạng: “Tôi thấy livestream quá trình giảm cân là một phương pháp không tồi, không phải cô rất thích làm streamer sao, không nên lãng phí sân chơi đó, cô nhìn đi, fans chờ mong sự xuất hiện của cô nhường nào kìa.”
Ánh mắt nhìn về phía Vưu Cầu Cầu đang băng băng trên máy chạy bộ.
Vưu Cầu Cầu rưng tăng tốc độ chạy bộ nhanh hơn một chút, ra sức từ chối, cô sai rồi, cô sai thật rồi!
Mấy người trên mạng đang la hét muốn xem livestream quá trình giảm cân là đang chờ mong được nhìn thấy sự xuất hiện của cô sao?
Không, là muốn thấy cô giảm cân khổ sở đến mức nào.
Lần này Vưu Cầu Cầu vô cùng sáng suốt.
Thời thế luân hồi, trời xanh xin hãy bỏ qua cho tôi.
…
Không được ham ăn ham uống, ngày nào cũng luyện tập với cường độ cao rất hiệu quả, Vưu Cầu Cầu tương tác với các fan trên Weibo, hôm nay giảm được 0,25 cân đấy, sướng quá đi~
Các fan trên mạng trả lời bên dưới [Rớt nước mắt, bị Cầu Cầu làm cho cảm động mất rồi.]
Ngay sau đó, bên dưới có bình luận đăng 3 tấm ảnh của Vưu Cầu Cầu lên: ngẩn người, nhìn trời, tê liệt ngã xuống đất.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bởi vì 3 tấm ảnh này nên những nỗ lực của Vưu Cầu Cầu có vẻ nhỏ bé không đáng kể, đã vậy còn mang theo chút cảm giác hài kịch.
Vưu Cầu Cầu: Chắc chắn là trong số bọn họ có nội gián, nếu không thì sao có chuyện cô chỉ vội vội vàng vàng nghỉ ngơi một chút, tranh thủ lười biếng một lát thôi lại bị phát hiện?
Kế tiếp, Vưu Cầu Cầu bất ngờ thấy được, anh trai PT chụp lén cô, đại ca trung niên nhiệt tình cũng chụp lén cô…
Cô hệt như một danh lam thắng cảnh, mọi người trong phòng tập gym thấy cô là vô thức lấy di động ra chụp ảnh.
Bị phát hiện hành vi chụp lén, anh trai PT đỏ mặt: “Anh đang muốn giúp em giữ lại số liệu, có thể quan sát dáng người em tốt hơn.”
Được, lý do này vững chắc.
Đại ca trung niên nhiệt tình nói với lời lẽ chính đáng: “Em gái à, fans của em nhiệt tình thật đấy, bọn họ bảo anh hỗ trợ giám sát em, anh không giúp không được, nếu em không trộm lười, anh cũng sẽ không chụp em.”
Vưu Cầu Cầu: _(:з” ∠)_.
“Cuối cùng thì dáng vẻ bây giờ của cô cũng ổn hơn một chút.”
Khi Vưu Cầu Cầu giảm được 3 cân rưỡi, cô cảm giác cơ thể mình sắp bị đào rỗng hết cả rồi, vậy mà Thịnh Thời Quân quan sát cô rõ lâu, cuối cùng lại phun ra một lời nhận xét như vậy.
Vưu Cầu Cầu: “Tổng giám đốc Thịnh, anh nói vậy là tôi không vui đâu.”
Cô thấy, cho dù mình có mập hơn thì cũng là một cô gái mập mạp dễ thương, mập mạp xinh đẹp, làm gì khoa trương như tổng giám đốc Thịnh nói đâu.”
“Tiếp tục giảm, nếu cứ như vậy mãi, chẳng lẽ cô muốn đi diễn phim hài.”
Thường thì các phim truyền hình và điện ảnh sẽ không mời các nữ minh tinh béo đến diễn, vốn dĩ ống kính có hiệu quả phóng đại, lên hình trông sẽ mập hơn ở ngoài, Thịnh Thời Quân cảm thấy Vưu Cầu Cầu giảm cân thành thế này mới nhìn thuận mắt hơn một chút.
Đương nhiên, Vưu Cầu Cầu tăng 5 cân cũng không đến nỗi nào, đây chỉ đơn giản là Thịnh Thời Quân muốn kích thích ý chí chiến đấu của Vưu Cầu Cầu mà thôi.
Vưu Cầu Cầu suy nghĩ: “Thật ra thì… nếu có nhân vật như vậy thì cũng không phải là không được.”
Cô không soi mói, kén chọn gì đâu.
“Nếu thù lao đóng phim phong phú một chút, vậy thì càng tốt.”
Thịnh Thời Quân: “... Cô nghĩ nhiều rồi.”
Béo thì không có gì hết! Không cần phải có những suy nghĩ hão huyền như vậy nữa! Lúc này là lúc cần phải tiếp tục giảm béo!
Anh mời Vưu Cầu Cầu ra khỏi phòng làm việc.
Có điều, tầm mười phút sau, Thịnh Thời Quân lại vội vã kêu Vưu Cầu Cầu vừa tới phòng gym trở về.
Lần này, biểu cảm của Thịnh Thời Quân vẫn vậy, phức tạp đến cực điểm, dưới ánh nhìn chăm chú của Vưu Cầu Cầu, cuối cùng anh cũng chịu mở miệng.
“Có một nhãn hiệu đồ ăn tới tìm cô, muốn cô làm đại diện phát ngôn, chụp quảng cáo.”
Mười phút trước Thịnh Thời Quân nhận được một cuộc điện thoại, bọn họ nói ông chủ của bọn họ nhìn thấy Vưu Cầu Cầu livestream ăn uống, cảm thấy Vưu Cầu Cầu rất thích hợp với vai trò người phát ngôn của bọn họ. Thịnh Thời Quân tra xét một chút, đây là một công ty đáng tin, chính quy, là một công ty rất lớn.
Mới vừa rồi anh còn bảo Vưu Cầu Cầu đừng mơ tưởng hão huyền nữa, béo là không có cái gì hết, nhưng đâu ai ngờ, không cần mơ nữa, ai nghĩ tới ngay sau đó đã có người gọi đến mời quay quảng cáo rồi đây?
Thịnh Thời Quân cảm thấy mình không tài nào hiểu nổi hướng đi, xu hướng của thị trường bây giờ.
…
Vưu Cầu Cầu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện mình còn có thể nhận quảng cáo.
Tuy hầu hết các nữ minh tinh nổi tiếng hơn đều chướng mắt loại quảng cáo này, nhưng với Vưu Cầu Cầu thì khác, đây chẳng khác gì tiền từ trên trời rơi xuống.
Đây là đãi ngộ mà người qua đường Giáp như cô được hưởng sao?
Thù lao thật sự rất cao, cao gấp mấy lần so với việc tham gia gameshow và phim chiếu mạng.
Dù vậy nhưng Vưu Cầu Cầu vẫn phải đi một chuyến đến thành phố có công ty thực phẩm đó, và đương nhiên, tiền vé máy bay qua lại cũng là do bên kia chi trả, người ta có thể thích làm xiếc và đi trên dây thì Vưu Cầu Cầu cũng có thể vì tiền mà ngồi máy bay.
Không sao hết, cô có thể chịu đựng loại tủi thân này, nếu còn cơ hội để tủi thân như thế này nữa thì có thể tiếp tục gọi cô.
Nét hưng phấn viết rõ ràng trên mặt Vưu Cầu Cầu, Thịnh Thời Quân lại lạnh lùng vạch trần: “Có phải cô đang vui sướng vì hai ngày đó không cần tập thể hình?”
Vưu Cầu Cầu:!
Phủ nhận liên tục.
Tất nhiên là ngoài mặt thì chối, nội tâm thì điên cuồng kêu gào, tại sao ông chủ lại có thể phát hiện?
Thịnh Thời Quân: “Giảm cân không thể ngừng.”
“Làm người phát ngôn của loại thực phẩm này sẽ bị in ảnh lên bao bì, cô cũng không muốn hình ảnh của bản thân mình xuất hiện ngoài vỏ của đủ loại đồ ăn vặt và phủ đầy khắp các tiệm ăn vặt nhỏ, tung bay khắp cả nước đâu nhỉ?”
Vậy mới nói, hầu hết những người làm đại diện phát ngôn cho công ty đồ ăn đều là những nghệ sĩ hơi lớn tuổi, bề ngoài hiền lành thân thiện, còn hầu hết những nghệ sĩ trẻ tuổi sẽ để ý hình tượng của mình, không nhận những loại quảng cáo bình dân, ít người nhận này.
Dù sao thì những thứ đồ này có tỉ lệ xuất hiện trong đời sống mọi người rất cao, hơn nữa tạo hình làm cũng ổn, người khác mở miệng ra nói một câu: “Oa, cô thật quen mắt, dì Bảy, dì Tám mang cả rương đồ uống sang nhà tôi đều thấy in hình cô”, nhiêu đó đã trực tiếp phá hủy biết bao công sức.
Không phải Thịnh Thời Quân coi thường đại ngôn cho công ty đồ ăn, dù sao thì với hoàn cảnh của Vưu Cầu Cầu bây giờ, nhận được lời mời này không khác gì được trúng thưởng lớn, anh chỉ đang nhắc nhở cô mà thôi.
Vưu Cầu Cầu: “Oa, đồ ăn trong các tiệm ăn vặt trên cả nước đều có hình tôi sao?” Đây đúng thật là có phong cách!
“Vậy công ty đồ ăn đó cũng sẽ cho người gửi sản phẩm tôi làm đại ngôn tới sao?”
Nhãn hiệu tìm tới Vưu Cầu Cầu để quảng cáo que cay là chủ yếu, hơn nữa, từ khi còn bé xíu Cầu Cầu đã bắt đầu ăn que cay rồi, món đó có thể coi là một phần ký ức tuổi thơ, nhãn hiệu đó không chỉ đưa cho Vưu Cầu Cầu phí đại ngôn mà còn đồng ý đưa tặng sản phẩm miễn phí, giờ đang trên đường tới.
“...’’
Thịnh Thời Quân cảm thấy, có thể mong đợi vào Vưu Cầu Cầu nhiều hơn một chút.
Là do anh bị váng đầu. Vốn dĩ Vưu Cầu Cầu là người hòa mình vào với cuộc sống của những người bình thường khác, ngay cả quảng cáo này đưa tới cửa cũng là do cô làm streamer ăn uống, làm gì cũng không dựa theo lẽ thường.
Thịnh Thời Quân tiễn Vưu Cầu Cầu lên máy bay, anh còn rất nhiều chuyện khác phải làm, dưới tay không phải chỉ có một nghệ sĩ là Vưu Cầu Cầu, còn có Lý Ca và khỉ của anh ta, dàn nhạc của Đại Hán hay khóc. Lúc Vưu Cầu Cầu vẫy tay chào Thịnh Thời Quân, anh cũng vẫy tay lại cho có lệ.
Đi đi, đừng quay lại cũng được.
…
Sau mấy tiếng, Vưu Cầu Cầu đến thành phố có công ty thực phẩm mà cô quay quảng cáo, ở sân bay đã có người chờ sẵn từ sớm.
Ngày đầu tiên sau khi đáp đất, đoàn đội Vưu Cầu Cầu đi dạo, ăn uống một chút rồi nghỉ ngơi, ngày hôm sau bắt đầu quay chụp.
Quá trình quay hình tiến hành cũng rất thuận lợi, đạo diễn là một người đàn ông tuổi trung niên, trên mặt có ria mép tinh xảo, liên tục nói hình tượng của Vưu Cầu Cầu rất tốt.
“Đặc biệt là đôi mắt khát vọng khi cô cầm que cay, thần thái không khác gì truyền nhân của bậc thầy diễn xuất!”
Vưu Cầu Cầu cầm que cay lên, cách một lớp vỏ đóng gói cũng có thể ngửi thấy mùi hương cay mặn mà tê xoắn lưỡi, hương vị quyến rũ ấy cứ bay lả lướt phiêu đãng rồi chui hết vào mũi cô.
Cô không cố tỏ ra khao khát, mà cô thật sự khát khao.
Quay xong cảnh Vưu Cầu Cầu cầm túi đóng gói, đạo diễn rất hài lòng, dặn dò Vưu Cầu Cầu: “Bây giờ cô có thể mở túi, lấy một cây ra để ăn, tốt nhất là thể hiện được dáng vẻ say mê yêu thích.”
Từ Tiến Lai rất dễ nói chuyện, cũng vô cùng phối hợp nghệ sĩ nữ, nét mặt Vưu Cầu Cầu hiện lên một chút khó xử.
Đạo diễn: “Sao, có chỗ nào vướng mắc à?”
Vưu Cầu Cầu nói: “Tôi đang giảm béo, khả năng là sẽ không ăn nhiều được.”
Tuy rằng đạo diễn không biết vì béo nên Vưu Cầu Cầu đã lên hotsearch, nhưng ông ta vẫn rất hiểu, mấy cô gái nhỏ bây giờ đều chỉ uống nước ăn rau xà lách sống qua ngày. Là nghệ sĩ nữ thì càng phải chú ý.
Vì thế ông ta nói: “Không sao, không cần ăn quá nhiều, chủ yếu là chúng tôi muốn quay cảnh đó, ăn một cây là xong rồi, nếu cô thật sự không dám ăn, vậy ăn một miếng nhỏ thôi cũng được.”
Tìm nghệ sĩ là vì đẹp, chứ không phải để livestream thi ăn.
Vưu Cầu Cầu gật đầu, ý bảo cô đã biết.
Lúc cô mở túi đóng gói ra, vị cay chua vốn dĩ nồng đậm xuyên thấu qua cả bao bì cũng có thể ngửi thấy được bây giờ càng không kiêng nể gì quấn quanh Vưu Cầu Cầu, tiếng hô bắt đầu ăn vừa vang lên, nhân viên công tác chỉ nhìn thấy Vưu Cầu Cầu cầm hai ba cây que cay ăn cùng một lúc.
Như gió bão hút vào.
Cô ăn đến nỗi đôi mắt cũng híp cả luôn, chỉ thiếu một bước lắc lư cả người.
Ôi t..r...o...i ôi, đây rốt cuộc là cây que cay tuyệt mỹ gì thế này!
Cô hạnh phúc sắp rớt nước mắt tới nơi rồi.
Từ lúc Vưu Cầu Cầu bắt đầu giảm béo, đã bị Thịnh Thời Quân quản thúc không cho ăn nhiều, cũng không được dính dáng tới những đồ ăn chứa quá nhiều muối hay dầu mợ.
Từ ngày hôm qua đến giờ cô đều cố gắng kiềm chế rồi, ăn một chút cơm nhà đã khiến cô vui tới mức ca hát nhảy múa rồi, bây giờ lại được ăn que cay - thức quà yêu dấu của tuổi thơ.
Vừa cay lại vừa tê tê, hơn nữa còn để lại chút dư vị ngọt ngào.
Đạo diễn gật đầu không ngừng gật gù ngồi phía sau máy quay, cảm thấy thực lực diễn của cô nghệ sĩ đúng là tốt quá, ngay cả ông là người không thực sự thích ăn loại đồ ăn như vậy, nhìn Vưu Cầu Cầu ăn cũng muốn thử xem.
Có thể tưởng tượng ra nếu hoàn thành quảng cáo sẽ hấp dẫn được bao nhiêu người, mang tới bao nhiêu lượng tiêu thụ.
Cắt đứt niềm sung sướng khi được ăn của Vưu Cầu Cầu và niềm hạnh phúc của đạo diễn khi quay là đống que cay trong tay Vưu Cầu Cầu trống không.
Người miệng nói muốn giảm béo, không thể ăn nhiều là Vưu Cầu Cầu, đã ăn hết cả túi đạo cụ, nhưng còn chưa thỏa mãn.
Bị tất cả mọi người trong studio nhìn chằm chằm, Vưu Cầu Cầu cũng khó tránh khỏi thấy ngượng ngùng: Rất lâu rồi cô không ăn đồ ăn vặt đấy…
…
Quay chụp một ngày đã kết thúc, sau khi Vưu Cầu Cầu qua đêm ở đó một hôm, lại phải đóng gói đồ lần nữa lên máy bay, chính thức quay về con đường khuôn mẫu.
Vưu Cầu Cầu tìm thấy hành lý, kéo vali của mình ra ngoài, nhìn về phía bên kia kia đường dòng người chen chúc xô đẩy, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thét chói tai.
Đại khái là cùng chuyến bay vừa rồi có một nghệ sĩ rất hot nào đó, cô gặp phải fans đến sân bay đón thần tượng.
Vưu Cầu Cầu đã nghe thấy fans gọi tên người đó, thật sự là rất hot, cô nhớ mang máng hình như là một nam idol.
Thật hoành tráng.
Vưu Cầu Cầu chẳng khác gì người qua đường cả, chỉ cảm thán một câu, cũng không có ý định muốn xem náo nhiệt, tiếp tục đẩy hành lý đi ra ngoài, sau đó cô nhìn thấy một em gái từ hướng bên kia chạy như bay tới, nói chung là do chạy quá nhanh, trên tay lại ôm một đống đồ ăn vặt nên không may rơi xuống mặt đất.
Một túi khoai lát trùng hợp rơi tới gần bên chân của Vưu Cầu Cầu, Vưu Cầu Cầu tiện tay khom lưng giúp em gái đó nhặt lên.
Lúc em gái kia nói cảm ơn, cô lắc đầu: “Không có gì.”
“À… Hương vị gói khoai lát này có ngon không?”
Vưu Cầu Cầu nhét gói khoai lát vào trong tay em gái, gói đó là bản giới hạn, mấy ngày nay trong vòng bạn bè Vưu Cầu Cầu thấy không ít người đăng nên, cô cũng rất muốn ăn.
Nhưng mà không được phép.
Chuyện cô chụp quảng cáo ăn sạch que cay dùng làm đạo cụ đã truyền đến tai tổng giám đốc Thịnh, cùng ngày hôm đó tổng giám đốc Thịnh đã lập tức gọi điện cho cô, ra lệnh bữa chiều cô chỉ được ăn salad.
Vưu Cầu Cầu biết mình hỏi như vậy thì hơi lỗ mãng, nhưng thật sự là cô không nhịn được, miệng cô đã nhạt đến ra con chim rồi*.
(*) Miệng nhạt đến ra con chim: trong truyện Thủy Hử có tình tiết Lỗ Chí Thâm đi tu trên núi Ngũ Đài, ba tháng không được ăn thịt, nên miệng ổng nhạt đến ra con chim, ý ổng là ổng muốn ăn thịt
Có người miêu tả lại cho cô hình dung một chút cũng tốt nha, hoặc là nói cho cô biết ăn không ngon thì càng hay.
“Ăn ngon.”
Em gái hơi sửng sốt, cười cười, duỗi tay nhét khoai lát vào tay Vưu Cầu Cầu: “Này, tặng cho chị.”
Không phải Vưu Cầu Cầu không mua nổi, chỉ là cô không thể ăn, sao có thể nhận một gói khoai lát chứ, hơn nữa nhận cũng vô dụng.
“Không không không, thật sự không cần.”
“Chị tới đây theo đuổi thần tượng sao?”
Vưu Cầu Cầu chỉ chỉ idol bị vây quanh cách đó không xa.
Em gái kia gật đầu: “Đúng vậy, nhưng mà em không tới theo đuổi anh ta… Em tới để gặp nữ diễn viên khác, cô ấy tên là Vưu Cầu Cầu.”
“Chị cũng xuống từ chuyến bay này sao, có nhìn thấy cô gái trẻ da trắng, mặt nho nhỏ, vẻ ngoài rất xinh đẹp không?”
“Vưu Cầu Cầu là người đẹp ham ăn lại hơi ngốc nghếch, nhưng góp cổ phần vào cô ấy sẽ không lỗ(*) đâu nha chị em!”
(*):Góp cổ phần không lỗ: yêu thích sẽ không thất vọng
Không biết có phải em gái này có duyên với Vưu Cầu Cầu hay không, thế mà lại cho cô những lời khuyên chân thành về Vưu Cầu Cầu.
Đem An Lợi của Vưu Cầu Cầu nói cho Vưu Cầu Cầu.
(*) An Lợi là thuật ngữ phổ biến trên các mạng xã hội Trung bắt nguồn từ công ty tiêu thụ toàn cầu An Lợi(Amway) cách thức tiêu thụ của công ty này là không sợ người khác làm phiền, cứ tự nhiên đem những thứ mình thích giới thiệu cho mọi người. Được giới trẻ dùng như kiểu nếu bạn gặp được điều gì đó tốt đẹp bạn sẽ giới thiệu và chia sẻ với bạn bè, những người xung quanh
Vưu Cầu Cầu - quả cầu:???
Cô đang đeo khẩu trang, đôi mắt đẹp mở lớn có vẻ mờ mịt.
Vưu Cầu Cầu đeo khẩu trang cũng không phải vì tính tự giác của nghệ sĩ nữ, mà hôm nay sương mù hơi dày, lúc xuống máy bay cô nghĩ mình có thể hít sương mù rồi biến phổi thành đen luôn nên mới trang bị khẩu trang.
Em gái kia nói xong cũng yên tĩnh lại, cô ấy dùng ánh mắt như đang phân giải nan đề của thế giới để đánh giá Vưu Cầu Cầu đứng trước mặt.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận