Chương 33
Bận rộn hơn nửa tháng, tác phẩm của Lâm Nguyễn cũng đến giai đoạn hoàn thành, chờ Phương Trình Tắc xem xong là có thể mang đi dự thi.
Những ngày này trời luôn âm u, qua buổi trưa bỗng nhiên đổ mưa, khắp nơi đều ướt.
Lâm Nguyễn vào phòng làm việc của Phương Trình Tắc, Phương Trình Tắc không ở đây, giáo sư khác nói giáo sư Phương vừa mới ra ngoài, rất nhanh sẽ quay lại. Lâm Nguyễn bèn đứng cạnh bàn làm việc chờ một lúc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Một sinh viên bê một chồng sách cao ngất đi qua, không cẩn thận làm rơi quyển sách trên bàn của Phương Trình Tắc. Lâm Nguyễn khom người xuống nhặt, phát hiện đó là một quyển tạp chí vô danh, trang được mở ra đang thảo luận về quân phiệt Cố gia.
Lâm Nguyễn liếc nhìn vài lần, Phương Trình Tắc cũng đã trở lại.
Anh ta nhìn Lâm Nguyễn, rót cho cậu cốc nước. Lâm Nguyễn lấy bản thiết kế ra đưa cho Phương Trình Tắc xem, anh ta lật qua lật lại, cảm thấy khá ổn, chi tiết vẫn phải tỉ mỉ xem lại xong rồi mới thảo luận tiếp với Lâm Nguyễn.
Lâm Nguyễn để quyển tạp chí lên mặt bàn, do dự một chút, nói: “Giáo sư Phương cảm thấy Cố gia không tốt ạ?”
Phương Trình Tắc sửng sốt, nhìn thấy quyển tạp chí kia mới phản ứng lại, nói: “Có rất nhiều chuyện không thể đơn giản dùng tốt hay không tốt để phán đoán.”
Phương Trình Tắc đặt cốc nước lên bàn, sắp xếp lại từ ngữ, nói: “Cố gia rất giỏi, Cố đại soái và Cố thiếu soái chinh chiến sa trường, bảo vệ Tứ Cửu Thành, thậm chí là cả phương Bắc. Nhưng quân phiệt chung quy vẫn là quân phiệt, bọn họ có thể bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lại không thể giải quyết ổn thỏa việc đối nội. Ví dụ như Tứ Cửu Thành, phe phái của tầng lớp thượng lưu mọc lên như nấm, tầng lớp thấp nhất lại tốt xấu lẫn lộn, cuộc sống của người dân vẫn còn khổ cực lầm than.”
Phương Trình Tắc ngừng một lát, nói: “Quan trọng nhất là cục diện Nam Bắc bị chia cắt như hiện nay lại do chính Cố gia và tất cả quân phiệt tạo nên. Cậu nhìn xem, hai miền Nam Bắc không khai chiến cũng không đàm phán, giống như đạt được một thỏa thuận ngầm. Chính thỏa thuận này mới là thứ nguy hiểm nhất.”
Trong ánh mắt của Phương Trình Tắc có thứ gì đó mà Lâm Nguyễn không hiểu: “Hòa bình một năm, hòa bình mười năm, vậy sau này thì sao? Nam Bắc chia cắt sao? Một quốc gia lớn như vậy cứ thế bị cắt ra? Đến lúc đó, Cố gia chẳng phải trở thành tội nhân thiên cổ hay sao?”
Lâm Nguyễn không nhịn được lên tiếng: “Vậy phải làm thế nào ạ?”
Phương Trình Tắc cười cười: “Quốc gia thống nhất, đánh đuổi giặc ngoại xâm, tạo ra thế giới mới hòa bình chính là sứ mệnh mà thế hệ chúng ta tìm kiếm và theo đuổi.”
Anh ta đưa quyển tạp chí kia cho Lâm Nguyễn: “Đây là quyển tạp chí tôi cùng vài người bạn cùng hợp tác xuất bản, nếu như cậu có hứng thú có thể lấy về xem.”
Lâm Nguyễn mang theo quyển tạp chí trở về, nội dung trên đó rất nhiều, có kiến thức liên quan đến khoa học, dân sinh, văn học, còn có cả chính trị. Trong đó có rất nhiều bài phát biểu của những người vô danh không có tiếng tăm, nhưng những lời bàn luận của họ lại đánh thẳng vào lòng mỗi người.
Lâm Nguyễn say mê đọc, thức trắng hai đêm xem hết quyển tạp chí.
Trên bàn ăn Lâm Nguyễn nói chuyện này với Trạm Hi, ánh mắt anh có chút kinh ngạc: “Vị giáo sư kia của em nói thế nào?”
Lâm Nguyễn thuật lại toàn bộ từ đầu đến cuối lời của Phương Trình Tắc, Trạm Hi cười nói: “Thú vị thật.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Tiên sinh, ngài cảm thấy lời của giáo sư Phương có lý không?”
Trạm Hi chỉ nói: “Cho dù thế nào thì việc thống nhất quốc gia cũng là việc cần thiết phải làm.”
Trạm Hi cầm khăn lau miệng, nói: “Những tạp chí này Lan Công quán luôn đặt sẵn, nếu em cảm thấy có hứng thú có thể đến thư phòng tìm đọc. Ngoài quyển tạp chí này ra vẫn còn rất nhiều loại khác, nhiều tin tức thì nhiều cách nhìn nhận, những chuyện này em cần phải có cái nhìn của bản thân.”
Lâm Nguyễn mơ hồ như hiểu như không. Ngày cậu mang tạp chí trả cho Phương Trình Tắc, anh ta hỏi cách nghĩ của Lâm Nguyễn. Cậu ngẫm nghĩ, nói: “Nếu thật sự có một xã hội hòa bình, công bằng, dân chủ, em cũng nguyện cố gắng vì nó.”
Phương Trình Tắc mỉm cười. Lâm Nguyễn luôn là người hướng tới những thứ tốt đẹp.
Thân là giáo sư, Phương Trình Tắc nhìn ra được sự mơ hồ đôi lúc xuất hiện trong mắt Lâm Nguyễn. Nhưng anh ta biết, sự mơ hồ đó không phải vì cậu ngu ngốc cái gì cũng không biết. Ngược lại, bởi vì có quá nhiều suy nghĩ kỳ lạ trong đầu, hơn nữa lại nhanh đến nhanh đi, cho nên mới không nắm bắt được.
“Cuối tuần tôi có mở một buổi giao lưu văn hóa, người đến tham gia đều là bạn bè của tôi, người biên soạn tạp chí cũng sẽ đến.” Phương Trình Tắc đưa cho cậu một tấm thiếp mời: “Nếu cậu có hứng thú có thể đến tham gia.”
Lâm Nguyễn gật đầu đồng ý.
Hai ngày sau, Cố Kỵ tới nhà tìm Trạm Hi. Anh ta giống như thuận đường ghé qua, trên người mặc quân phục gọn gàng, cùng Trạm Hi ngồi trong phòng khách nói chuyện.
Lâm Nguyễn từ trên lầu bước xuống, Trạm Hi vẫy tay gọi cậu ngồi bên cạnh anh. Cố Kỵ nhìn Lâm Nguyễn, lại tiếp tục nói chuyện.
Anh ta tới gửi thiệp mừng cưới, phó quan của anh ta sắp thành thân, đối tượng chính là Ngũ Nguyệt ở hẻm Yên Chi.
Trang phó quan đi theo Cố Kỵ, một thân một mình không cha mẹ không thân thích, theo lý thì anh ta không thiếu tiền, nhưng thực tế thì không như vậy. Một người đàn ông độc thân, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, tiền đều mang đi phụ cấp cho các huynh đệ trong quân ngũ, mấy năm qua cũng không dành dụm được mấy đồng.
Giá để chuộc thân cho Ngũ Nguyệt là 2000 đồng đại dương, Trang phó quan tự mình gom góp tiền chuộc người ra.
Chuộc về thôi chưa đủ, anh ta không muốn Ngũ Nguyệt chịu ấm ức, muốn tổ chức một hôn lễ thật náo nhiệt, cho Ngũ Nguyệt nở mày nở mặt.
Cố Kỵ thân là cấp trên, lại là huynh đệ kề vai sát cánh trên chiến trường, đương nhiên sẽ giúp đỡ. Nhưng anh ta cũng không có bao nhiêu tiền. Cố gia cần phải nuôi mấy trăm vạn binh sĩ, tiền không bao giờ đủ.
Cho nên anh ta bèn tới tìm Trạm Hi, muốn một căn nhà trên phố An Khánh, coi như quà cưới mà Trạm Hi và Cố Kỵ cùng tặng cho Trang phó quan.
Trạm Hi nhìn Lâm Nguyễn. Hỏi: “Có muốn đi xem không?”
Lâm Nguyễn gật đầu.
Trạm Hi nói: “Vậy thì đi.”
Anh giao hợp đồng mua bán nhà cho Cố Kỵ, anh ta hớn hở nhận lấy, không lâu sau liền đi.
Ngày thành hôn mặt trời rực rỡ, hoa hải đường nở rộ, tường Trang gia treo đầy lụa đỏ, tươi đẹp như những đốm lửa.
Hai người trẻ tuổi tuấn tú, Trang phó quan mặc quân phục, Ngũ Nguyệt mặc trường sam đỏ thẫm, đứng cùng nhau rất xứng đôi.
Không phải không có ai bàn tán sau lưng, nói chuyện hai người đàn ông kết hôn, nhắc tới xuất thân của Ngũ Nguyệt. Nhưng nếu để Cố Kỵ nghe được đều sẽ bị tống ra khỏi cửa.
Có anh ta trấn áp, khách tới cho dù chân tâm thật ý hay không đều phải đi lên chúc phúc.
Lâm Nguyễn thấy một người bị cấp dưới của Cố Kỵ tống ra ngoài, người đó đứng ngoài cửa lớn miệng chửi rủa, cứ như hậu quả việc hai người thành hôn là đào mồ mả tổ tiên nhà hắn lên vậy.
Lâm Nguyễn hỏi Trạm Hi: “Người kia là ai? Sao lại không đồng ý việc Trang phó quan và Ngũ Nguyệt thành hôn?”
Trạm Hi không buồn liếc: “Người qua đường thôi, chẳng có quan hệ gì với nhân vật chính ngày hôm nay cả.”
“Vậy sao hắn ta không đồng ý, còn mắng chửi khó nghe như vậy.”
“Bởi vì hắn ta không ưa việc hai người đàn ông ở cùng nhau.” Trạm Hi nhéo gáy Lâm Nguyễn: “Luôn có những người bắt người khác phải thích những thứ mình thích, ghét những thứ mình ghét.”
Lâm Nguyễn cau mày: “Vậy cũng thật quá đáng.”
“Đúng vậy.” Trạm Hi nhìn Lâm Nguyễn: “Chỉ cần không làm tổn hại đến bất kỳ ai, mọi chuyện đều được tự do. Giống như hai người họ thành hôn, không thương thiên hại lý, không vi phạm pháp luật, cũng không gây trở ngại gì cho người khác, thì chính là tự do của họ.”
Cuối tuần trời đẹp, Lâm Nguyễn mặc áo sơ mi, quần dài nghiêm chỉnh, chào hỏi Trạm Hi rồi tới tham gia buổi giao lưu của Phương Trình Tắc.
Trạm Hi ngoắc tay gọi, cậu đi tới bên cạnh Trạm Hi. Anh giúp cậu chỉnh lại cổ áo, nói: “Dường như em rất thích vị giáo sư họ Phương kia.”
Lâm Nguyễn chớp mắt: “Giáo sư Phương tốt lắm ạ.”
Trạm Hi nhìn Lâm Nguyễn: “Vậy nếu tôi không muốn cho em tới buổi giao lưu kia thì sao?”
“Vì sao lại không cho em đi?” Lâm Nguyễn hỏi.
“Vì tôi không thích.”
“Vậy em không đi nữa.” Lâm Nguyễn dứt khoát đáp.
Trạm Hi cười, nói: “Đùa em thôi, muốn đi thì đi đi, sắp về thì gọi điện thoại về nhà, tôi bảo Thế Ninh đi đón em.”
Lâm Nguyễn gật gật đầu, ra khỏi nhà.
Trạm Hi không dính tới chính trị, nhưng không phản đối Lâm Nguyễn tiếp xúc với những thứ này. Bởi theo như anh nói, chỉ không tiếp xúc, chứ không phải không hiểu. Lại nói, Lâm Nguyễn có thể nảy sinh hứng thú đối với một số chuyện cũng không có gì xấu.
Thời tiết đẹp, ánh nắng ấm áp chiếu trên người. Trạm Hi mở hết cửa sổ nhà kính trồng hoa để thông gió, chính mình ngồi trên sô pha kéo đàn.
“Nhàn nhã như vậy?” Âm thanh từ xa xa truyền tới.
Trạm Hi nhìn qua, thấy Tạ Thanh Minh mặc trường sam màu xanh, tay cầm chiếc quạt giấy chậm rãi đi tới.
Ánh mắt anh dừng trên cây quạt giấy kia, xuân tháng 3 cũng chưa tới nỗi phải dùng tới quạt.
“Thời tiết như này mà đã cầm quạt? Anh không sao chứ.” Trạm Hi chế giễu.
Tạ Thanh Minh nói: “ Tôi mang đồ tốt tới cho anh xem.”
Dứt lời, Tạ Thanh Minh mở quạt, trên mặt quạt vẽ bức tranh sơn thủy đề thêm một bài thơ, là thơ của Đỗ Phủ. Thế bút mạnh mẽ có lực, đầu bút sắc bén, là một bức chữ xinh đẹp lại khí phách.
“Đâu ra vậy?”
“Một người bạn của tôi viết.” Tạ Thanh Minh nhấc ghế ra ngồi xuống. Những văn vật Trạm Hi mang về đã tu sửa được hơn nửa, bởi vậy Tạ Thanh Minh mới rảnh rỗi nghỉ ngơi một chút.
“Cậu ta là Phương Trình Tắc, là bạn thời đi học của tôi, cũng là một người rất có tài năng.”
Trạm Hi nhướng mày, nói: “Lại là anh ta.”
Tạ Thanh Minh nhìn Trạm Hi: “Anh biết cậu ta?”
“Là giáo sư của Lâm Nguyễn.” Trạm Hi cúi xuống chơi đàn.
“Vậy thì thật trùng hợp.” Tạ Thanh Minh nói: “Anh cảm thấy cậu ta thế nào?”
Trạm Hi nói: “Hỏi làm gì?”
“Thì cứ nói đi.”
Trạm Hi cúi đầu lau đàn, thờ ơ nói: “Cha của Phương Trình Tắc từng là Hàn Lâm tiền triều, thuộc danh môn quý tộc. Phương Trình Tắc là bạn học của anh, mười tám tuổi đi du học nước ngoài, hai mươi tuổi về nước, đi qua nhiều thành phố từ Nam ra Bắc, sau đó về Tứ Cửu thành cùng vài người bạn xuất bản ra một đầu tạp chí rất có sức ảnh hưởng.”
Tạ Thanh Minh cũng không bất ngờ với việc Trạm Hi điều tra rõ ràng lai lịch của Phương Trình Tắc. Anh là một người cẩn thận, bất kỳ ai xuất hiện trong tầm mắt của anh đều phải tìm hiểu tường tận mới được.
“... Là một người theo chủ nghĩa lý tưởng.” Trạm Hi nhận xét.
Tạ Thanh Minh nói: “Anh cảm thấy cậu ta không thực tế?”
Trạm Hi không trả lời, chỉ nói: “Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp.”
Trạm Hi chỉ lo thân mình, không có chí lớn cứu giúp thiên hạ, không cùng đường với Phương Trình Tắc và Cố Kỵ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận