TÌM NHANH
TIỂU PHÚC TẤN
View: 341
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Mạn Bất Kinh Tâm
Upload by Mạn Bất Kinh Tâm
Upload by Mạn Bất Kinh Tâm
Upload by Mạn Bất Kinh Tâm
Upload by Mạn Bất Kinh Tâm
Upload by Mạn Bất Kinh Tâm
Upload by Mạn Bất Kinh Tâm
Upload by Mạn Bất Kinh Tâm
Upload by Mạn Bất Kinh Tâm
Upload by Mạn Bất Kinh Tâm
Upload by Mạn Bất Kinh Tâm
Upload by Mạn Bất Kinh Tâm
Upload by Mạn Bất Kinh Tâm
Upload by Mạn Bất Kinh Tâm

 

Chương 32

Trong ngoài đại sảnh đều yên tĩnh, âm thanh nha hoàn đi lại rất nhẹ, gần như không nghe thấy. Trạm Hi đặt chung trà trong tay xuống, đồ sứ chạm xuống mặt bàn phát ra âm thanh trong trẻo.

“Thất cách cách nói thế nào?” Trạm Hi lạnh nhạt hỏi.

Lý trắc phúc tấn rũ mi, chỉnh lại ống tay áo, nói: “Hôn nhân đại sự do cha mẹ làm chủ, một đứa con gái như nó thì biết cái gì.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Nguyễn không nhịn được ngẩng đầu nhìn nhìn Lý trắc phúc tấn. Lý Trắc phúc vẫn chưa nhận ra cậu đang nhìn mình, bà đang đợi ý kiến của Trạm Hi.

Trạm Hi liếc nhìn Lý trắc phúc tấn, nói: “Chuyện chung thân đại sự của Thất cách cách, cũng nên hỏi nàng một câu.” Dứt lời, anh nghiêng đầu phân phó: “Đi mời Thất cách cách lại đây.”

Thuộc hạ lập tức đi mời, Lý trắc phúc tấn dường như còn muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc vẫn không mở miệng.

Không lâu sau, Thất cách cách đi tới. Lâm Nguyễn thấy nàng, trong mắt có chút kinh ngạc.

Thất cách cách đang mặc một chiếc áo hoa màu lam, phía dưới là một chiếc váy đen, là trang phục nữ sinh. Mái tóc đen dài không biết đã cắt ngắn từ bao giờ. Lúc đi vào cửa, đôi mắt nàng đỏ au.

Lý trắc phúc tấn vừa thấy nàng đã nhăn mày: “Mặc cái thứ gì thế này! Còn không mau đi thay quần áo chỉnh tề rồi quay lại.”

Thất cách cách ngẩng đầu, bộ dáng vô cùng quật cường.

Lý trắc phúc tấn tức giận, lồng ngực phập phồng, ma ma bên cạnh khuyên mấy câu mới kiềm chế cơn giận: “Nhanh đến đây gặp ca ca.”

Người mới đầu năm còn cùng Ngũ cách cách hành lễ, hiện tại lại đứng im không nhúc nhích.

“Đã là thời đại nào rồi, sớm đã không còn quy tắc quỳ lạy như trước nữa” Thất cách cách vẫn không nhúc nhích, nhìn Trạm Hi như nhìn kẻ địch, ánh mắt chứa đầy oán hận.

Lâm Nguyễn không biết đã xảy ra chuyện gì lại khiến một người trong thời gian ngắn xảy ra thay đổi lớn đến vậy.

Hai mẹ con bên kia cãi nhau, một người trong miệng luôn nhắc đến quy củ của tổ tiên, một người thì luôn miệng nói đây là thời đại dân chủ. Hai người không ai nhường ai, không ai phục ai.

Trạm Hi nhìn Lâm Nguyễn, Lâm Nguyễn không muốn ở đây, cậu nói với Trạm Hi một tiếng, lặng lẽ lui ra ngoài.

Lâm Nguyễn cầm bút và giấy vẽ đi dạo trong Vương phủ, người hầu đi lại trong phủ tựa như không nhìn thấy Lâm Nguyễn, lúc đi ngang qua cậu đều chẳng thèm chớp mắt. Lâm Nguyễn lại rất thích bầu không khí như vậy, nhiều lúc cậu hy vọng mình là một người vô hình.

Trong Vương phủ có một tòa Tàng Thư Các, đây là nơi duy nhất trong Vương phủ có kiến trúc Lâm Viên Giang Nam. Tàng Thư Các gần hồ, phía đối diện là hoa viên, xung quanh hồ là rất nhiều đình đài lâu các.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có một gốc cây liễu mấy người ôm không xuể, không biết vướng phải cái gì mà lại mọc nghiêng trên mặt hồ, rễ cây đâm ra làm cho lan can bên hồ lún xuống. Tuy vậy, cây liễu vẫn tràn đầy sức sống, cứ mỗi độ xuân về là lại đâm chồi nảy lộc xanh mơn mởn.

Lâm Nguyễn đi vòng qua cây liễu, nhìn thấy Ngũ cách cách đang ở đối diện. Ngũ cách cách mặc trang phục và trang điểm theo kiểu Mãn Thanh, bộ váy màu vàng nhạt có đường viền bằng lụa hồng phấn, tóc búi lên, cài hai chiếc trâm vàng. Lâm Nguyễn nhìn thấy Ngũ cách cách, cảm thấy hoảng hốt trong chốc lát, như chính mình đang xuyên vào một thời không khác.

Lâm Nguyễn hơi lùi hai bước, cúi người: “Thỉnh an Ngũ cách cách.”

Ngũ cách cách đứng cạnh cây liễu, bên cạnh là mấy nha hoàn theo hầu hạ, thanh âm vững vàng thong thả mang theo một loại đặc trưng của cung đình: “Ta không nhận nổi một tiếng thỉnh an của Lâm thiếu gia.”

Lâm Nguyễn không lên tiếng.

Ngũ cách cách nhìn Lâm Nguyễn, nói: “Nghe nói Vương gia về vương phủ là vì chuyện hôn sự của Thất muội muội.”

“Đúng vậy.” Lâm Nguyễn ngẫm nghĩ, lại nói: “Chỉ một khoảng thời gian không gặp, Thất cách cách đã thay đổi rất nhiều.”

Ngũ cách cách xoay vòng ngọc trên cổ tay, nói: “Lý Ngạch nương nói Thất muội muội bị ma nhập.”

Lâm Nguyễn hỏi: “Ngũ cách cách có biết vì sao Thất cách cách biến thành bộ dạng như vậy không?.”

Thanh âm của Ngũ cách cách mang chút thờ ơ giống với Trạm Hi: “Có thể làm cho một nữ nhân mê muội đến vậy, đương nhiên là đàn ông rồi.”

Ngũ cách cách giương mắt nhìn về phía Lâm Nguyễn: “Phú Sát thị như thế, Thất muội muội cũng vậy, nữ nhân đều bị hủy hoại trong tay nam nhân.”

Lâm Nguyễn đột nhiên đối diện với đôi mắt vô cùng giống Phú Sát trắc phúc tấn kia, lưng chợt tê dại. Cậu vội vàng cáo từ Ngũ cách cách, xoay người rời đi.

Trở về đại sảnh, Trạm Hi cũng từ bên trong đi ra, Lâm Nguyễn đứng ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng khóc la bên trong, cậu có chút tò mò nhìn vào trong nhưng lại bị Trạm Hi ngăn cản.

“Đi thôi.” Trạm Hi cùng Lâm Nguyễn đi ra ngoài, không nói thêm gì khác.

Sau khi trở về, Lâm Nguyễn kể chuyện này cho A Nguyệt và mẹ Tào, Đông bá cũng đứng bên cạnh nghe ngóng.

“...Con còn gặp Ngũ cách cách, nghe ý tứ của Ngũ cách cách thì dường như Thất cách cách đã có người trong lòng, cho nên mới không muốn gả cho người mà Lý trắc phúc tấn chọn.”

Đông bá khẽ nhíu mày, A Nguyệt nhìn mẹ Tào, nói: “Con cảm thấy Thất cách cách không sai, bây giờ là thời đại nào rồi, tự do yêu đương, sao lại có chuyện ép gả như vậy.”

Mẹ Tào nghe xong lập tức không vui: “Quy tắc mấy nghìn năm của lão tổ tông truyền lại, đương nhiên là có lý của nó. Hơn nữa, một tiểu cô nương mới sống được bao nhiêu năm, có thể có được bao nhiêu kinh nghiệm nhìn người?”

“Con trai cả của Dư bối lặc thì có gì tốt đẹp?” A Nguyệt nói: “Con thấy Lý trắc phúc tấn mới là người khó hiểu, đẩy đứa con do mình đứt ruột sinh ra vào hố lửa.”

A Nguyệt tranh cãi với mẹ Tào, nói trắng ra là mượn chuyện của Thất cách cách để biểu đạt cách nghĩ của chính mình.

Đông bá nhíu mày: “Vương phủ quy củ nghiêm ngặt, Thất cách cách lấy đâu ra  cơ hội tiếp xúc với nam nhân bên ngoài?”

Hiển nhiên mấy người kia đều không nghĩ đến việc này, tự lẩm bẩm một chút rồi tan.

Đông bá lên lầu tìm Trạm Hi, nói với anh vấn đề này.

“Thất cách cách nói như thế nào cũng là muội muội của gia.” Đông bá dứt lời, Trạm Hi ngẫm nghĩ, nói: “Cho người đi điều tra, nhà Dư bối lặc gia quả thực không xứng với chúng ta.”

Đông bá lúc này mới yên tâm, Trạm Hi tiễn ông ra cửa, nhìn thấy Lâm Nguyễn đang đứng ở đầu cầu thang, ngơ ngác nhìn lên lầu ba.

Đông bá đi xuống, Trạm Hi dựa vào cửa nhìn Lâm Nguyễn, không bao lâu sau Lâm Nguyễn lấy lại tinh thần, xoay người nhìn thấy Trạm Hi, lập tức đỏ mặt.

Trạm Hi vẫy tay gọi cậu, Lâm Nguyễn đi tới, Trạm Hi dựa vào cửa phòng cười hỏi: “Muốn đi lấy đồ?”

Lâm Nguyễn đỏ mặt, lại chỉ nhìn Trạm Hi, không nói gì.

Lâm Nguyễn mới chỉ đi lấy một lần, lúc lấy về đưa cho Trạm Hi thì mới biết đó là một thứ cho vào bên trong, khiến cho cậu mệt mỏi cả đêm, đến hai ngày sau cũng không dám đi lấy nữa.

Nhưng người trẻ tuổi tham vui, nếm được một chút ngon ngọt thì lập tức không muốn quay đầu. Huống hồ Lâm Nguyễn cũng rất thích thân mật cùng Trạm Hi, cho nên thoáng cái liền nghĩ đến những chuyện này. 

“Ngày mai em còn phải đi học, không thể thức đêm.” Lâm Nguyễn nhỏ giọng nói.

Mỗi khi cậu cùng Trạm Hi làm chuyện thân mật đều là vào đêm khuya, sợ sẽ có người nghe thấy.

Trạm Hi duỗi tay xoa gáy cậu, nói: “Đến nhà kính trồng hoa được không? Xung quanh sẽ không có ai nghe được.”

Biểu hiện của anh nho nhã lễ độ, giống như rất thành thật nghĩ cách vì Lâm Nguyễn chứ không hề mang chút tư tâm nào. Điều này luôn khiến cho Lâm Nguyễn có cảm giác bản thân mới là người được lợi, lại còn có lỗi với Trạm H.

Sau khi dùng cơm chiều, Trạm Hi bèn đi tới nhà kính, không cần người hầu hạ, cũng dặn dò không ai được phép đến quấy rầy.

Bên trong nhà kính là ánh đèn ấm áp, rèm lụa màu xám trên cửa kính che khuất đồ vật bên trong, ánh sáng cũng bị che khuất hơn phân nửa.

Lâm Nguyễn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Trạm Hi đang ở tưới hoa bên trong, bộ dáng rất nhàn hạ. So sánh như vậy, Lâm Nguyễn liền cảm thấy bản thân cực kỳ không biết xấu hổ.

Trạm Hi mở đồ vật cậu mang đến ra, là một bộ còng tay và vòng cổ bằng da màu đen, bên trong lớp da là một tấm vải lót mềm mại.

Trạm Hi nhẹ nhàng cười, nói: “Cởi quần áo ra.”

Lâm Nguyễn ngồi trên ghế nằm, mặt trên của ghế được lót một miếng lông chồn màu đen, mặt lông mềm mại bóng loáng, không lẫn chút tạp sắc.

Lâm Nguyễn chậm rãi cởi quần áo trên người, trước đó cậu đã tắm sạch sẽ, da thịt trắng nõn lại hồng hồng rất có sức sống.

Không gian kín khiến Lâm Nguyễn có cảm giác an toàn, cậu ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn Trạm Hi cũng không quá ngượng ngùng.

Trạm Hi hôn lên trán cậu như đang khen thưởng, duỗi tay đeo chiếc vòng lên cổ Lâm Nguyễn. Anh điều chỉnh chính xác kích thước, vải kề sát cổ Lâm Nguyễn, chỉ chừa cho cậu chút không gian để thở.

Trạm Hi lần lượt đeo những thứ đó lên tay chân cậu, buộc vào hai bên của ghế, vòng cổ màu đen cùng thân thể trắng nõn tạo thành một loại tương phản rõ ràng kích thích ánh nhìn. Trạm Hi quả thực rất thích dáng vẻ như vậy của Lâm Nguyễn.

Lâm Nguyễn dường như vẫn chưa hiểu, ánh mắt nhìn tay chân đang bị trói lại lộ ra vẻ tò mò. Con người trong lúc bất động đương nhiên không thể nhận thức được trói buộc, Trạm Hi cũng không giải thích, chỉ có ánh mắt nhìn cậu ngày càng nồng nhiệt hơn.

Nhìn thấy ánh mắt của anh, thân thể Lâm Nguyễn có chút phản ứng, cậu vô thức giãy giụa, lại bị Trạm Hi giữ lấy gáy cảnh cáo: “Không được nhúc nhích.”

Lâm Nguyễn cứng người, bầu không khí này ngày càng khiến cậu không kìm nén được mà động tình.

“Tiên sinh.” Lâm Nguyễn xin khoan dung nói.

“Không thoải mái sao?” Trạm Hi hỏi.

“Cũng không hẳn.” Lâm Nguyễn nhìn Trạm Hi, muốn nói rồi lại thôi.

“Em muốn gì?” Âm thanh của Trạm Hi như đang dụ dỗ cậu: “Em muốn gì thì cứ nói ra.”

Khóe mắt Lâm Nguyễn chậm rãi đỏ lên, cảm giác nói không nên lời bỗng ùa tới.

“Em muốn ngài, tiên sinh.” Lâm Nguyễn nói: “Ngài ôm em đi.”

“Chỉ vậy thôi sao?” Trạm Hi lại hỏi.

“Còn muốn thứ khác nữa.” Lâm Nguyễn nhìn Trạm Hi: “Tiên sinh.”

Đèn trong nhà kính vụt tắt, trong bóng đêm cơ thể Lâm Nguyễn thả lỏng hơn, cậu khẽ thở dốc, phối hợp với động tác lúc nhanh lúc chậm của Trạm Hi.

Trạm Hi vô cùng dịu dàng, mục đích chủ yếu của anh là khiến Lâm Nguyễn cảm nhận được sự vui thích khi làm chuyện này.

Người trẻ tuổi tham ăn, lại không ăn được nhiều, chỉ có thể chậm rãi nuôi dưỡng. Đến khi khẩu vị được nuôi lớn, mới tiện cho chuyện lớn sau này.

Đêm càng lúc càng khuya.

 

*Mình về rồi đây, các bạn còn nhớ mình không?

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)