Đêm nay đã định trước là một đêm không bình thường.
Tiểu Diệp Tử vẫn luôn hết sức chăm chú chú ý đến tình huống phía bên ngoài bỗng nhiên nghe được bên ngoài phòng có tiếng người và xe, nhất thời lông trên người đều dựng hết cả lên.
Lúc này Diệp Thiên Di cũng mở mắt ra.
Thật ra ngay từ ban đầu Diệp Thiên Di đã không chìm đắm vào trong tu luyện, hắn cũng chú ý tới dị động của Tiểu Diệp Tử, sau lại đoán ra nguyên nhân Tiểu Diệp Tử không tu luyện, hắn mới tiếp tục nhắm mắt lại.
Sau lại nghe được động tĩnh ở bên ngoài, nên Diệp Thiên Di mới mở mắt ra.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tình hình chiến đấu ở phòng bên vẫn còn đang rất kịch liệt, Diệp Thiên Di đem Tiểu Diệp Tử ở trên vai mò đến ôm vào trong ngực, sau đó mới nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa.
Phòng của hắn và Trương Hổ đều là ở trên lầu hai, còn của những người khác thì đều ở dưới lầu một. Phòng ở nông thôn được thiết kế rất lớn, nên cũng khá rộng rãi, dù sao thì cũng không cần chừa phòng cho những người gác đêm.
Diệp Thiên Di đi xuống lầu, thấy trong viện xuất hiện thêm vài người, lại còn mặc quân trang.
Căn nhà hai tầng này có một cái sân rất rộng, được lát bằng xi-măng, bình thường đều được chủ nhà dùng để phơi hạt thóc hoặc là làm gì đó tương tự thế, thế nên rất là rộng. Tuy nhiên nhiều đoàn xe đậu ở trong sân thế này lại có chút chật chội, thêm nữa thì chắc sẽ không còn đủ chỗ có thể nhét vừa được.
Diệp Thiên Di chú ý tới bên ngoài sân có nhiều thêm một chiếc xe jeep quân dụng (*), hẳn cái xe này chính là do mấy người đàn ông mặc quân trang kia mang tới.
Trong bóng đêm, Diệp Thiên Di cũng thấy được rõ ràng diện mạo người đàn ông đang nói chuyện với dị năng giả gác đêm, một khuôn mặt chữ điền nghiêm túc, ánh mắt mười phần lợi hại, dáng người cao ngất, khoảng bốn hoặc năm mươi tuổi.
Đúng là người phụ trách đội quân vào thành tìm kiếm vật tư mà bọn họ gặp được lúc trước.
Sao bọn họ trở về nhanh vậy? Hơn nữa nhân số lại còn giảm mạnh từ mấy chục người thành năm người nữa chứ, trông người nào cũng vô cùng chật vật. Chẳng lẽ bọn họ gặp phải nguy hiểm gì không thể ứng phó được rồi?
Diệp Thiên Di biểu tình ngưng trọng.
Đội quân này nhân số đông đảo, số lượng dị năng giả cũng không ít, súng ống đạn dược vũ khí chắc chắn cũng sẽ không thiếu thứ gì, thế nhưng lại trở nên chật vật như vậy, chuyện bọn họ gặp phải nhất định cực kỳ nguy hiểm.
Nghĩ đến đây, Diệp Thiên Di đi ra phía trước.
Dị năng giả gác đêm đang nói chuyện với người phụ trách đội quân kia thấy Diệp Thiên Di lại đây, theo bản năng liền giới thiệu với người phụ trách: “Vị này chính là Tô Thiên, Tô thiếu.” Sau lại giới thiệu người phụ trách đội quân kia với Diệp Thiên Di, “Vị này chính là Lý Mân, Lý trưởng quan.”
Lý Mân mặc dù là một người có tính tình ngay thẳng, nhưng không có nghĩa là ông không có lòng dạ (**), vừa nhìn thấy thái độ trịnh trọng của dị năng giả kia đối với Diệp Thiên Di, liền bật người hướng Diệp Thiên Di cười gật đầu, hoàn toàn không thấy một chút dáng vẻ chật vật yếu thế nào: “Chào Tô đồng chí!”
Diệp Thiên Di cũng ngậm cười vuốt cằm: “Chào Lý trưởng quan!”
Lúc nên khách khí thì Diệp Thiên Di cũng không kiêu ngạo, cực kỳ khéo léo đưa đẩy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi hai người chào hỏi nhau xong, Diệp Thiên Di cũng liền không tránh kiêng kị mà dò hỏi: “Lý trưởng quan, lần thứ hai gặp mặt không ngờ lại là cảnh tượng thế này. Chẳng lẽ các người gặp phải một đàn tang thi sao? Sao lại trở nên chật vật như vậy?”
Câu hỏi của hắn có thể nói là bén nhọn, nhưng thái độ thận trọng kia của hắn lại làm cho người khác không thể nổi giận được, hắn cũng chỉ là vì suy nghĩ cho sự an nguy của mọi người trong đoàn xe mà thôi, Lý Mân nghĩ như vậy.
Lý Mân thở dài nói: “Bọn ta rất không may mắn, trên đường vào thành liền gặp phải một con quái vật. Con quái vật tốc độ cực nhanh, bọn ta chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen. Gần như chỉ cần nó chạm vào người nào là sẽ cắn mở làn da của người đó hút lấy máu thịt ở bên trong, đem người khác đều hút khô. Mấy chục người cấp dưới của ta, ước chừng có mười mấy người chiến sĩ bị kẻ địch không nhìn thấy này hút thành xác khô.”
Ánh mắt của ông rất là đau xót: “Bọn ta bất đắc dĩ bắt đầu lui lại, bởi vì không biết quái vật kia rốt cuộc có luôn đi theo bọn ta hay không, cho nên bọn ta binh phân ba đường lui lại, tốt xấu vẫn có thể bảo trụ được phần lớn người trong đó.”
Diệp Thiên Di tuy rằng cảm thấy Lý Mân nói ra lý do đem quân chạy trốn có chút buồn cười, nhưng tin tức ông để lộ ra lại làm cho hắn cười không nổi.
Tốc độ cực nhanh, hút máu thịt của người, bóng đen không thấy rõ… Rốt cuộc đây là con quái vật thế nào?
Diệp Thiên Di lại hỏi: “Bóng đen kia trông ra sao?”
Lý Mân cũng không giấu giếm, ông vươn tay khoa tay múa chân lớn nhỏ một chút: “Đại khái nhỏ như vậy, tốc độ quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, nhưng hẳn là lớn bằng một con mèo.” Ông nhìn về phía mèo trắng đang được Diệp Thiên Di ôm trong tay.
Diệp Thiên Di cũng nhìn về phía Tiểu Diệp Tử trong lòng ngực của mình, trong lòng sinh ra vài phần cảm giác bất an.
Ngay khi hắn đang chuẩn bị mở miệng hỏi Lý Mân một ít tình huống cụ thể hơn, thì đột nhiên nghe được một tiếng thét cuồng loạn cực độ sợ hãi của một người phụ nữ từ lầu hai truyền đến.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tất cả mọi người đều cảm thấy tiếng thét này cực kỳ chói tai, nhưng người của đoàn xe nghe được đều biết là tiếng hét của chị dâu Trương.
Diệp Thiên Di đương nhiên sẽ không cho rằng đây là tiếng thét do chị dâu Trương đánh nhau quá mức kịch liệt với Trương Hổ phát ra, nhất định là trên lầu đã xảy ra chuyện gì đó, hắn vội vàng phóng lên trên lầu.
Nhưng có một dị năng giả còn nhanh hơn hắn, người đó vốn dĩ đang định chuẩn bị đi lên lầu gọi Trương Hổ.
Lúc Diệp Thiên Di cùng những người khác đến trước của phòng Trương Hổ ở lầu hai, liền ngây ngẩn cả người.
Trên chiếc giường lớn ở trong phòng, một người phụ nữ trần trụi tóc tai bù xù ngồi dưới chân giường lạnh run, trong ngực cô gắt gao ôm một đứa bé còn đang bú sữa mẹ đang lớn tiếng khóc nháo mãi không nguôi, nghe tiếng khóc khàn khàn của đứa bé kia cũng có thể biết là nó đã khóc khá lâu rồi.
Mà khiến người khác càng thêm hoảng sợ chính là, ở giữa giường lớn có một người đàn ông trần trụi đang nằm.
Không, chuẩn xác mà nói thì, người kia đã không còn là người nữa.
Hoàn toàn chính là một bộ xương người, toàn bộ máu thịt bên trong như bị rút đi hết, cực kỳ đáng sợ.
Khối thây khô này đã không còn nhìn ra được diện mạo cùng giới tính, nhưng mọi người đều có thể đoán ra được thân phận của nó, hẳn chính là Trương Hổ, dù sao nơi này cũng chính là phòng của Trương Hổ.
Về phần tại sao trong phòng Trương Hổ lại xuất hiện chị dâu Trương không mặc quần áo, người trong đoàn xe ai cũng đều đã biết được gian tình giữa hai người. Hơn nữa dưới loại tình huống như bây giờ, ai rảnh mà để tâm đến chuyện loạn luân giữa em chồng và chị dâu nhà người ta, mọi người đều hoảng sợ không thôi đối với tử trạng của Trương Hổ, thậm chí những người có tâm lý kém đều chạy đi nôn hết.
Không một ai dám bước thêm một bước vào trong căn phòng này, giống như nếu bước vào trong phòng này, thì sẽ biến thành bộ dạng chết thảm như Trương Hổ.
Diệp Thiên Di mặt không đổi sắc nhìn thi thể của Trương Hổ, sau đó nhìn về phía Lý Mân vẻ mặt khiếp sợ lại mang theo chút hiểu rõ, trầm giọng nói: “Tôi nghĩ, Lý trưởng quan có phải nên giải thích một chút hay không?”
Lý Mân nhìn Diệp Thiên Di, biểu tình trên mặt cực kỳ khó coi, trong khiếp sợ còn mang theo chút hoảng sợ cùng với trong lòng còn sợ hãi: “Tử trạng của người này giống y như đúc với tử trạng của những thủ hạ của ta. Chắc chắn là nó làm rồi, nó đuổi theo chúng tôi đến đây…”
Khi nói đến câu ‘Nó đuổi theo chúng tôi đến đây‘, trên mặt Lý Mân lại mang theo chút may mắn, may mắn là đuổi theo bọn họ đến đây, hai nhóm binh lính kia cũng có thể giữ được tính mạng.
Nhưng tâm tình của Diệp Thiên Di lại cực kỳ không tốt.
Bởi vì hắn phát hiện tinh thần lực cấp 3 đỉnh phong của mình quét khắp phòng này thế nhưng lại không tra được dấu vết con quái vật mà Lý Mân đã nói.
Trương Hổ hẳn là vừa mới chết không lâu, bởi vì hiện tại cách lúc tiếng hét của chị dâu Trương vang lên không lâu lắm, thời gian ngắn ngủi như vậy tuyệt đối không đủ để cho con quái vật kia chạy trốn. Bởi vì sau khi hắn nghe được tiếng thét, liền bật người theo bản năng dùng tinh thần lực quét khắp phòng này một lần, hắn ‘nhìn’ thấy chị dâu Trương đẩy Trương Hổ đã biến thành thây khô ở trên người ra, lại không thấy được đầu sỏ gây tội khiến cho Trương Hổ biến thành thây khô.
Điều này làm cho người luôn luôn có thói quen nắm hết mọi thứ trong lòng bàn tay như Diệp Thiên Di cảm thấy bất an, hắn nhất định phải bắt được hung thủ giết chết Trương Hổ, nếu không hắn tu luyện cũng sẽ không an ổn.
Diệp Thiên Di đè Tiểu Diệp Tử đang bị hắn che đi tầm nhìn vào trong ngực, sau đó một tay ôm nhóc, đi vào bên trong phòng nhìn thi thể của Trương Hổ.
Nếu như tìm khắp phòng cũng không thấy được bóng đen kia, như vậy vô cùng có khả năng hung thủ bây giờ vẫn còn đang ở bên trong thi thể của Trương Hổ không đi ra.
Diệp Thiên Di cả người buộc chặt, hắn triệu hồi dị năng sấm sét ra hộ thể, xung quanh thân thể có vô số tia điện màu tím tán loạn khắp nơi, nhìn qua giống như một vị lôi thần.
Cái thứ tà môn giống loại này sợ nhất chính là sấm sét, cho nên dị năng sấm sét hộ thể hẳn là còn an toàn hơn so với dị năng tinh thần hệ hộ thể, tuy nhiên vì để phòng ngừa, Diệp Thiên Di lại lập thêm một tầng lá chắn tinh thần lực ở bên trong sấm sét, đặc biệt là ở trên người của Tiểu Diệp Tử, là người cần phải chú trọng bảo vệ.
_____________________________________
(*) Cái xe xanh lá cây 4 chỗ ở trong pubg hay thấy á
(**) Ý là ổng ngay thẳng nhưng không có nghĩa ổng không biết suy nghĩ
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận