TÌM NHANH
THI SINH DOANH GIA MẠT THẾ PHẢN TRỌNG SINH
View: 245
Chương trước Chương tiếp theo
Q1: Chương 25
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????

Tang thi mạnh hay yếu cũng có liên quan đến sức mạnh của con người trước khi biến dị, đây là tố chất thân thể cơ bản.

Lấy ví dụ như, sau khi đám thanh niên trai tráng trẻ tuổi khỏe mạnh biến dị thành tang thi, sức mạnh cũng sẽ mạnh hơn một tí so với đám người già yếu biến dị thành tang thi, khả năng tiến hóa cũng sẽ lớn hơn một chút.

Tuy nhiên cũng không hẳn vậy, tỷ như mấy đứa trẻ nhỏ tuy rằng trước khi biến dị tố chất thân thể kém hơn đám thanh niên trai tráng, sau khi biến dị thành tang thi thì sức mạnh cũng không sánh bằng với đám tang thi thanh niên trai tráng, nhưng khả năng tiến hóa lại cao hơn nhiều so với đám tang thi thanh niên trai tráng. Bởi vì trẻ con còn chưa trưởng thành, dẻo dai hơn nhiều, tiến hóa cũng dễ dàng hơn.

Đây là lý do vì sao mà trên đường đi có nhiều tang thi như vậy, Diệp Thiên Di lại chỉ thấy được duy nhất một con tang thi cấp 2 lại còn là một bé gái vị thành niên biến dị thành tang thi. Chính là bởi vì trẻ con càng dẻo dai thì tiến hóa cũng càng dễ dàng hơn.

Diệp Thiên Di đem đám tang thi thanh niên trai tráng đều đuổi đi hết, chỉ còn lại có những người già yếu cùng với phụ nữ và trẻ em biến dị thành tang thi, ngay cả một con tang thi tiến hóa còn không có, đám dị năng giả của đoàn xe cũng vì thế mà dễ dàng nhanh chóng quét sạch toàn bộ thôn nhỏ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trương Hổ quyết định đêm nay mọi người sẽ nghỉ ngơi trong phòng của hộ gia đình gần cửa thôn, bọn họ kiểm tra kĩ tình huống ở trong phòng, xác nhận một con tang thi cũng không có, mới đi ra ngoài gọi những người còn lưu lại trên xe đang đậu trước cửa thôn tiến vào.

Để xe chạy đến trước cửa nhà cất kỹ, sau khi mọi người thu thập một phần vật tư dọn vào trong phòng, liền chuẩn bị cơm chiều.

Chắc là vì sắp đến căn cứ, mọi người cao hứng muốn chúc mừng một phen, cơm chiều cực kỳ phong phú.

Diệp Thiên Di theo thường lệ chỉ lấy phần của mình rồi trở về trong phòng.

Hắn tuy rằng thân là tang thi, ăn thức ăn của con người cũng không có vấn đề gì, nhưng mà hiện tại khẩu vị của hắn đã đổi thành khẩu vị của tang thi, ăn thức ăn của con người tựa như việc con người ăn phải đồ ăn hư thối, cực kỳ ghê tởm. Cho nên hắn nếu có thể không ăn thì sẽ không ăn.

Sau khi ăn xong bữa cơm chiều, xác định những người sẽ gác đêm, những người còn lại liền đi nghỉ ngơi.

Ở mạt thế cũng không có gì để tiêu khiển, buổi tối vẫn nên đi ngủ sớm nghỉ ngơi dưỡng sức thì tốt hơn.

Diệp Thiên Di ngồi ở trên giường tu luyện dị năng, hiện giờ dị năng tinh thần hệ vì mỗi ngày đều mặc niệm khẩu quyết tu luyện, hơn nữa hấp thu không ít cảm xúc mãnh liệt của con người, lại cắn nuốt một viên tinh hạch hệ tinh thần cấp 2 của tang thi, đã tiến vào bình cảnh đột phá đến cấp 4.

Gặp phải tình huống sắp đột phá, hắn cũng không nóng nảy, tiếp tục mặc niệm khẩu quyết tu luyện hai hệ dị năng khác. Nếu có thể khiến tam hệ dị năng kia đồng thời đột phá mới làm cho người khác phải trầm trồ khen ngợi chứ.

Nhưng mới vừa vào đêm, Diệp Thiên Di tu luyện không bao lâu liền cau mày mở to mắt, người ở phòng bên cạnh làm ồn đến hắn.

Hắn theo bản năng dùng tinh thần lực đảo qua, sau đó mày nhăn càng chặt hơn, vội vàng thu hồi tinh thần lực.

Không nghĩ tới những thanh âm rên rỉ thở dốc khó nghe mà hắn vừa mới nghe được lại là do Trương Hổ và chị dâu gã phát ra… Quả nhiên là không biết liêm sỉ!

Ngay cả khi đứa bé còn đang bú sữa mẹ kia bị đặt ở bên cạnh còn đang khóc nháo không ngừng, hai người kia thế nhưng lại xem như là nhạc đệm mà làm đến hăng say…

Cũng khó trách cái tên Trương Hổ này trời sanh là người tính tình có chút tư lợi thế nhưng lại đồng ý thay anh trai gã che chở vợ con, còn nói cái gì mà anh trai gã có ân cứu mạng gã, gã làm thế này thì có chỗ nào là tưởng nhớ ân cứu mạng đâu? Thì ra là do nhìn trúng chị dâu gã mới bằng lòng giữ lại một đứa bé còn đang bú sữa mẹ lại còn khóc nháo không ngừng.

Diệp Thiên Di suy nghĩ mấy vòng, liền đem tình huống phân tích nhất thanh nhị sở (*).

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó lại vì anh trai Trương Hổ cảm thấy không đáng lắc lắc đầu, cũng không lại đem tinh thần lực phóng xuất ra nữa.

Hiển nhiên anh trai Trương Hổ là vì cứu Trương Hổ mà chết trong miệng của tang thi, cuối cùng phó thác vợ con mình cho Trương Hổ chiếu cố.

Mà từ thái độ Trương Hổ làm như không thấy đứa bé trong chiếc xe bị đâm cháy lúc trước kia thì có thể nhìn ra bản tính ích kỷ của gã, chắc chắn sẽ ghét bỏ đứa cháu phiền phức của mình, chị dâu gã phỏng chừng cũng là vì tìm đường sống cho mình và con mới phải dựa vào Trương Hổ…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong lòng Diệp Thiên Di chợt lóe lên một tia thương hại đối với chị dâu Trương mà sau đó cũng không còn để ý tới nữa, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ giúp đỡ cho ai cả.

Mỗi người đều tự có cách sống cho riêng mình, khấn trời khấn đất còn không bằng dựa vào chính mình. Hắn sẽ không giúp đỡ ai cũng sẽ không nhờ ai giúp đỡ, huống chi hiện tại bản thân hắn còn đang bị một đống chuyện quấn thân đây này.

Tốt bụng giúp đỡ người khác ngược lại còn rước thêm kẻ thù cũng không phải ít thấy. Ngươi vươn tay ra giúp một phen, người khác có thể sẽ cảm kích ngươi, nhưng nếu ngươi không tiếp tục giúp đỡ nữa, người khác liền có thể sẽ hận ngươi vì sao không tiếp tục giúp người đó nữa, thậm chí còn hận dữ hơn cả kẻ thù của ngươi. Thăng mễ ân đấu mễ cừu (**), chính là nói việc này đây.

Diệp Thiên Di đã từng gặp qua loại chuyện này, từ đó về sau hắn thấy cũng sẽ không giúp người nào, cho dù có bị người ta nói là lãnh huyết vô tình thì có sao đâu? Như vậy khi hắn ngẫu nhiên vươn tay giúp đỡ một phen, ngược lại càng dễ dàng đạt được cảm kích của người khác.

Tựa như việc một người tốt, mỗi ngày đều giúp đỡ người khác, dần dà người khác sẽ cảm thấy đây là chuyện bình thường, chỉ cần có một lần không giúp thì sẽ liền bị chỉ trích là ngụy quân tử, những chuyện tốt đã làm trước kia đều là giả vờ. Mà một người xấu vẫn luôn làm chuyện xấu, ngẫu nhiên giúp người khác một phen, người khác liền sẽ thụ sủng nhược kinh cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí cảm thấy cái tên xấu xa này là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng (***).

Vậy nên mới nói con người đều là đồ đê tiện, đều phải cẩn thận dạy dỗ, ân uy kết hợp mới là đạo dùng người, nếu chỉ dùng ân sủng mà đối đãi người, thì chỉ sẽ dưỡng ra một tên bạch nhãn lang lòng tham không đáy.

Khi Diệp Thiên Di chuẩn bị mặc kệ tiếp tục nhắm mắt tu luyện, ánh mắt đột nhiên lướt đến Tiểu Diệp Tử đang dựa vào bên chân hắn.

Lúc này Tiểu Diệp Tử đã từ bên trong giấc ngủ say tỉnh lại, run rẩy lỗ tai nhỏ, tò mò nhìn hắn, thấy lực chú ý của hắn rơi xuống trên người nhóc, liền truyền tới một đạo tinh thần lực: [Chủ nhân, phòng bên cạnh có người đánh nhau sao? Hình như có người đang khóc rất khổ á.] Hắn nên trả lời như thế nào để bảo vệ sự thuần khiết đối với câu hỏi đơn thuần như thế này của Tiểu Diệp Tử đây?

Chẳng lẽ muốn hắn nói là —— ha hả, phòng bên cạnh thật sự đang đánh nhau! Yêu tinh đánh nhau!

Nhưng nhìn đến đôi mắt trong suốt thuần khiết kia của Tiểu Diệp Tử, hắn nói như thế có được không?!

Lửa giận trong lòng Diệp Thiên Di không tự chủ được lan đến trên người hai cẩu nam nữ còn đang sung sướng ở phòng bên cạnh kia, ba ba ba cũng không thể đi đến phòng cách xa một chút hay sao? Rên cũng không thể nhỏ tiếng chút hay sao? Làm hư Tiểu Diệp Tử của hắn thì phải làm sao?

May mắn Tiểu Diệp Tử không có dị năng tinh thần hệ giống như hắn, không thể tra xét được tình huống cụ thể ở phòng bên cạnh, chỉ nghe được âm thanh mà thôi lừa gạt một chút là được.

Diệp Thiên Di vươn tay đem hai lỗ tai mềm mại đang cụp xuống kia của nhóc che lại, nhỏ giọng nói: “Bọn họ đánh nhau hay không không liên quan đến chúng ta, tiếp tục ngủ đi!”

Tiểu Diệp Tử ngoan ngoãn nằm gục xuống cho hắn bưng lỗ tai, thanh âm tinh thần lực truyền vào trong đầu mang theo sợ hãi: [Chủ nhân em ngủ không được.] Diệp Thiên Di ách nhiên thất tiếu (****), đem Tiểu Diệp Tử ôm lên, đặt ở giữa hai chân đang ngồi xếp bằng của mình: “Có phải là do ban ngày ngủ nhiều quá không? Vậy em phải cùng nhau tu luyện với anh đi.”

Cùng chủ nhân gần gũi tiếp xúc thân mật, khiến cho Tiểu Diệp Tử rất là vui vẻ, nhóc bám lấy áo của Diệp Thiên Di, đạp chân sau chạy đến trên bờ vai của hắn, thân mật liếm liếm gò má của hắn, sau đó ngoan ngoãn ngồi xổm xuống bên vai phải của Diệp Thiên Di: [Chủ nhân chúng ta cùng nhau tu luyện đi.] Diệp Thiên Di cười đưa tay sờ sờ cái đuôi đang quấn quanh từ bên phải cổ đến vai trái của hắn của Tiểu Diệp Tử: “Được rồi, Tiểu Diệp Tử thật ngoan.”

Hắn dỗ đỗ Tiểu Diệp Tử, sau đó mới đắm chìm trong tu luyện.

Diệp Thiên Di vừa mới nhắm mắt lại, thì Tiểu Diệp Tử đang ghé vào đầu vai hắn nhắm mắt lại bật người mở mắt ra, thật cẩn thận nhìn nhìn Diệp Thiên Di, xác định chủ nhân thật sự đã đắm chìm trong tu luyện rồi, nhóc mới thả lỏng thân thể.

Nhóc cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền tiến vào tu luyện, chủ nhân hiện tại đang tu luyện, nhóc phải cố gắng bảo vệ an nguy của chủ nhân mới được, lỡ như có tên khốn nào tiến vào muốn nhân cơ hội làm hại chủ nhân thì sao?

Tiểu Diệp Tử trí tuệ không thấp, nhóc cũng đã từng cùng nhau tu luyện với Diệp Thiên Di, biết một khi đã đắm chìm trong tu luyện, thì cũng sẽ rất dễ dàng xem nhẹ nguy hiểm ở bên ngoài, cho dù Diệp Thiên Di có thời khắc phóng thích tinh thần lực che chắn cũng rất khả năng bị người khác nhân cơ hội công kích.

Cho nên nhóc kiên trì muốn ngay lúc chủ nhân tu luyện hỗ trợ giám sát bốn phía gió thổi cỏ lay.

Chủ nhân không đồng ý, nhóc liền giấu chủ nhân lén hỗ trợ.

Tu luyện cái gì, có quan trọng bằng chủ nhân sao?

Tiểu Diệp Tử ngồi ở trên đầu vai của Diệp Thiên Di, một đôi mắt màu xanh ngọc quét khắp mọi phía xung quanh trong bóng đêm, cái đuôi phía sau cũng vì hết sức chăm chú mà thuận theo tự nhiên rủ xuống, không động đậy nữa.

_________________________________________

(*) Nhất thanh nhị sở nghĩa là ám chỉ đến công chuyện hay việc gì đó hoàn toàn rõ ràng, rõ như ban ngày

(**) Thăng mễ ân đấu mễ cừu (Một thăng gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng cừu nhân): Câu này có nghĩa là, nếu bạn ra tay giúp người, người đó sẽ xem bạn là ân nhân, nhưng nếu cứ giúp mãi thì họ sẽ xem chuyện bạn giúp họ là đương nhiên, không giúp nữa thì chính là kẻ thù của họ

(***) Nguyên văn là “Lãng tử hồi đầu kim bất hoán”: Một người mắc lỗi không có gì là đáng sợ, miễn là họ có thể tự nhận ra lỗi lầm của mình, biết sai ở đâu mà sửa, biết ngã ở đâu mà tự học cách đứng dậy, hối cải triệt để, học cách làm lại từ đầu thì vẫn chưa quá muộn. 

(****) Ách nhiên thất tiếu: cười sằng sặc =))))))

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)