Ăn xong, Trì Đường lại tạt quán trà sữa xem, bên đó vẫn đông người như cũ, Du Dư đang chuẩn bị trà sữa ở sau quầy cũng chưa quay đầu lại lấy một cái, vốn dĩ cô muốn chào hỏi một câu nhưng hiển nhiên đây không phải là thời điểm thích hợp.
Bây giờ về nhà ư? Đã chơi game mấy ngày rồi, Trì Đường cũng không muốn một mình ở nhà nữa, mắt thấy dòng chữ "rạp chiếu phim" bên cạnh thang máy cô liền nghĩ tới việc lên tầng xem phim. Bình thường cô sẽ xem danh mục phim đề cử một chút nhưng hôm nay lại không có chủ đích gì, vậy nên cô cũng chỉ chọn đại một bộ phim mà mình thấy thuận mắt.
Cô chọn suất chiếu gần nhất, mười phút nữa là đến giờ, mua vé rồi vào rạp, bên trong không đông người lắm, hầu hết đều đi có đôi có cặp, ngoài cô ra còn có một đôi bạn gái và một nhóm ba anh em, còn đâu tất cả đều là cặp tình nhân.
Trì Đường không quan tâm nhiều như thế, cô chọn một vị trí khá xa với mọi người, tựa lưng vào ghế nhìn thẳng về phía trước.
Cho dù đã đi xem phim rất nhiều lần nhưng lần nào cô cũng cảm thấy thiết kế ghế ngồi cực kỳ phản khoa học, chỗ gối đầu quá cao, cứ như là ghế dành cho người khổng lồ cao hai mét vậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bộ phim tồi tệ lại càng khiến tâm trạng cô tồi tệ hơn.
Xem được một nửa, mạch phim khiến da đầu cô tê dại, đặc biệt còn có một đoạn ngân nga khiến người ta hít thở không thông, không khí xấu hổ ngập tràn trong rạp chiếu phim.
Nếu không phải do thói quen tốt đẹp khiến cô im lặng ngồi xem đến hết, phỏng chừng cô đã chạy lấy người từ một tiếng trước rồi.
Chờ đến khi bộ phim kết thúc, Trì Đường nhanh chóng đứng dậy đi lẫn trong một đám tình lữ, đến lúc xuống tầng lại đi qua tiệm trà sữa, lúc này ở đó đã không còn khách, chỉ còn lại hai nhân viên trong cửa hàng, một người ngồi chơi điện thoại, một người ngồi ghé trên quầy viết chữ.
Trì Đường vốn định về nhà lại rẽ vào trong tiệm, vươn ngón tay gõ gõ trước mặt người đang viết chữ: "Muốn mua trà sữa."
Ngón tay cô gõ xuống mặt bàn gỗ phát ra âm thanh cốc cốc, người đang làm bài thi nghe thấy âm thanh nên ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô thì chợt lộ ra nụ cười.
"Trì Đường!"
Trì Đường dựa lên quầy nhìn bài thi Du Dư đã viết được phân nửa: "Làm bài tập trong thời gian làm việc, bà chủ cũng kệ cậu hả?"
Nghe thấy lời nói vui đùa của cô, chị gái ngồi chơi điện thoại ở bên cạnh ngước mặt lên: "Bạn hả? Du Dư tự tiếp bạn nhé."
"Vâng ạ." Du Dư nói, cô cầm menu tới đường đường chính chính hỏi Trì Đường: "Cậu muốn uống trà sữa gì?"
Du Dư mặc áo sơ mi đồng phục kẻ sọc, đeo tạp dề, tóc thắt bím sau đầu, không biết có phải bị ảo giác hay không mà Trì Đường cảm thấy bạn cùng bàn của mình hơi béo lên.
"Cậu pha à?"
Du Dư gật đầu: "Về cơ bản đều là tôi pha."
Trì Đường tuỳ tiện chọn một vị, dặn dò: "Đừng cho topping nhiều quá nhé."
Du Dư quay lưng về phía cô, bím tóc sau đầu lúc lắc theo: "Biết rồi."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô vừa nói vừa thành thạo pha trà sữa, chậm rãi lại cẩn thận. Dù sao Trì Đường cũng không vội, ngồi đó ngửi mùi hương ngọt ngào của trà sữa. Cô đưa tay kéo bài tập của Du Dư về phía mình, cái này dường như không phải là bài tập hè.
"Du Dư, cậu làm xong bài tập hè rồi hả? Mấy bài tập này lại từ đâu ra thế?"
Du Dư: "Cậu mua cho tôi đó."
Quà sinh nhật mà cô mua cho Du Dư tận mấy bộ bài tập, vì quá nhiều nên đến giờ Du Dư vẫn chưa làm xong hết.
Trì Đường cảm thấy chột dạ liền khép lại đẩy về chỗ cũ.
Vì quan tâm, Du Dư cũng hỏi lại: "Cậu làm bài tập hè chưa?"
Trì Đường: "... Làm được một ít rồi." Kỳ thật là còn chưa từng mở ra.
Du Dư không biết vì sao lại nở nụ cười: "Nhất định là cậu nói dối tôi, nói không chừng một chữ cũng chưa đụng."
Trì Đường: "Biết thì biết đi, cậu còn cố tình nói ra làm gì."
Du Dư lại mím môi cười, đặt trà sữa đã làm xong vào trong túi đưa tới trước mặt Trì Đường, Trì Đường trả tiền, chào hỏi một câu rồi xoay người rời đi.
Chị gái ngồi bên cạnh Du Dư vừa nãy chính là bà chủ, thấy Du Dư nhìn mãi theo bóng dáng bạn học liền cười hỏi: "Muốn đi chơi cùng bạn hả?" Chị ấy được chị gái gửi gắm Du Dư hỗ trợ ở chỗ này, cũng biết một ít tình hình trong nhà Du Dư, bởi vậy ngày thường cũng sẽ cố gắng quan tâm cô hơn một chút.
Cô bé Du Dư này chịu khổ cũng không nao núng, rất chăm chỉ làm việc, năng lực học việc cũng nhanh, sự kiên nhẫn cao hơn hẳn so với những người cùng tuổi, chị ấy rất thích những bạn nhỏ như vậy, có điều ngày thường cô bé hơi trầm tính, không thường xuyên nói chuyện, đây là lần đầu tiên chị thấy Du Dư thoải mái nói chuyện phiếm cùng người khác như vậy, nụ cười vui sướng chứ không dè dặt lễ phép như thường.
Du Dư hơi ngượng ngùng, lại mở bài tập ra lần nữa: "Cậu ấy là bạn cùng bàn của em."
Chị chủ giật mình hiểu ra: "Ồ, chính là cô bé trưa nay em giao đồ cho đó nhỉ."
Nhất định là bạn rất thân, vốn dĩ chị định đi giao đơn hàng đó bởi chị không yên tâm để một cô bé nhỏ tuổi như Du Dư phải ra ngoài giao hàng, có điều Du Dư vừa nhìn địa chỉ đã chủ động muốn đi giao, sau đó khi trở về lại trở nên rất vui vẻ.
Chị chủ nghĩ: Đúng là tuổi thanh xuân thật đẹp.
Từ khi biết chỗ làm của Du Dư, thỉnh thoảng Trì Đường lại đặt trà sữa ở đó, hầu hết cô đều chọn buổi sáng hoặc chạng vạng tối khi trời không còn quá nóng, lần nào cũng đều là do Du Dư giao tới. Ngoài trà sữa, đôi khi Trì Đường còn nhận được một vài gói bánh quy tự làm.
"Chị chủ tự mình nướng bánh, tặng cho cậu một gói."
"Chị chủ nay nướng bánh tart trứng, cho cậu một cái này."
Ngoài mấy món quà nhỏ ngẫu nhiên xuất hiện ra còn có vài tấm thiệp nhỏ, trên đó viết 'mỗi ngày đều vui vẻ' hoặc là 'chăm chỉ học tập' gì gì đó.
Trì Đường: Bạn cùng bàn lại bí mật đem hàng lậu tới thục giục mình học tập rồi!
Thực ra Du Dư chỉ tùy ý viết, cô còn viết cả 'chú ý sức khoẻ', 'vạn sự như ý' nữa cơ mà.
Mỗi lần Du Dư giao trà sữa tới, Trì Đường sẽ cho cô một ít trái cây như nho, dâu tây, đào, dưa Hami hay dưa hấu gì đó. Khi Du Dư ôm theo hộp trái cây trở về, chị chủ nhìn thấy liền cười trêu cô: "Bạn nhỏ cùng bàn lại thêm đồ ăn cho hả?"
Thỉnh thoảng Trì Đường sẽ tới phố mỹ thực ở trung tâm thương mại đó để ăn, cô không am hiểu việc nấu nướng, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là do lười, thường xuyên giải quyết bữa ăn bằng cơm ngoài quán, hiện tại phố mỹ thực đó cũng trở thành một trong những địa điểm kiếm ăn của cô, sau khi ăn xong sẽ tiện đường tạt qua mua một ly trà sữa rồi mới về nhà.
So với kỳ nghỉ hè của các bạn học khác thì Trì Đường được tự do hơn rất nhiều, không có ai quản cô cả. Không có ai sáng sớm đã gọi cô dậy ăn sáng, không ai nhắc nhở cô bớt chơi máy tính đi, cũng sẽ không có ai nhắc nhở cô đi ngủ sớm một chút.
Ăn rồi ngủ, một mình lên lên xuống xuống, không có ai cả.
Buổi sáng ngủ dậy cảm thấy hơi ngạt mũi, cô đoán chừng là bị cảm, đành qua loa lấy thuốc rồi uống đại.
Đã hai ngày nay Du Dư không thấy Trì Đường xuất hiện, cũng không thấy cô ấy đặt cơm hộp hay trà sữa gì nên nhân lúc buổi trưa vắng khách liền vác xe điện đi tới nhà Trì Đường, đứng bên dưới ấn chuông cửa.
Trì Đường đi xuống dưới mở cửa, Du Dư thấy cô vẫn còn mặc váy ngủ, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác tựa hồ như vẫn bình thường, trong lòng liền nhẹ nhàng thở phào. Du Dư lấy ra mấy cái bánh nhỏ đưa cho Trì Đường: "Chị chủ nướng bánh đậu rất ngon, cho cậu một ít này."
Trì Đường nói: "Ngoài trời oi bức như vậy mà còn cố ý chạy tới đây đưa bánh cho tôi, phục cậu thật đấy, mau về đi, trời sắp mưa rồi."
Du Dư nhìn sắc mặt cô, hỏi: "Có phải cậu đang không vui không?"
Trì Đường: "... Chẳng phải tôi vẫn thường xuyên không vui vẻ gì ư?"
Du Dư: "Có phải có chuyện gì không?"
Trì Đường: "Không vui thì cần gì nguyên nhân chứ." Cô không muốn nhiều lời nữa liền thúc giúc Du Dư mau đi đi sau đó đóng cửa lại.
Du Dư chỉ có thể rời đi, đi ra ngoài được hai bước thì nghe thấy người bên trong nhỏ giọng hắt xì một cái.
Trì Đường bị cảm sao? Dường như mỗi khi thay mùa, hoặc thời tiết đột nhiên trở lạnh trở nóng, cô ấy đều rất dễ bị cảm.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận