TÌM NHANH
NÚI CỦA NÀNG, BIỂN CỦA NÀNG
Tác giả: Phù Hoa
View: 247
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29. Dịch vụ giao đồ ăn
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng
Upload by Tư Đằng

Trong tai nghe vang lên âm thanh bắn nhau kịch liệt cùng tiếng đồng đội lầm bầm chửi rủa, Trì Đường nghĩ tên đồng đội này có phải chơi game mà không mang theo mắt rồi hay không, nếu không thì sao lại chơi gà đến như vậy. Trình độ thê thảm đến mức không nỡ nhìn nhưng tham vọng lại không đếm được, lời nói ra lại thối tha không ngửi nổi.

Cô cùng một đồng đội khác vẫn cẩn thận đánh, tên kia tự mình chạy tới chịu chết lại còn mắng hai người cô là loại học sinh tiểu học chơi game, lời nói cực kỳ khiến người ta tức giận.

"Bà vú, bà vú mau tiếp máu cho tôi! Tôi sắp chết rồi không thấy à! Mẹ nó tôi phục các cậu thật đấy, có biết chơi game không thế hả đồ ngốc!"

Trì Đường nghe người bên kia mắng chửi liền dứt khoát đứng cùng một chiến tuyến với kẻ địch trước mặt.

"Bà vú cái gì, tôi cũng chẳng phải là bà vú của cậu! Mười bà vú cũng chẳng tiếp máu nổi cho cậu đâu, người đối diện có phải cha cậu đâu mà suốt ngày chạy tới chịu chết thế!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mắng một hồi, Trì Đường không chút do dự kéo theo tên đồng đội ngu ngốc kia đi chết, thành công thua trò chơi. Vì để thua trò chơi mà cô phải kéo tên đồng đội kia tế trời thôi 

Từ hôm nghỉ hè cô toàn sống những ngày mơ mơ màng màng, mỗi ngày đều chơi trò chơi rồi xem phim, lướt lướt Weibo một chút. Nhiều nhất là chơi game, có điều mỗi game cô đều chơi không lâu, chơi một lúc là hết hứng thú. Bây giờ thua game này, cô dứt khoát tắt điện thoại đi, đi tới tủ lạnh lấy nước đá giải khát.

Trời bên ngoài đang rất nắng, hôm qua vừa mới mưa to, sáng nay mặt trời lên đã hong khô hết thảy. Đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài chỉ thấy bầu không khí qua tấm kính thủy tinh như bị vặn vẹo, cô đành tiếp tục chui vào phòng nằm điều hoà.

Hai giờ chiều, cô hơi mệt nhưng lại không muốn ngủ, chán chường nhưng lại không muốn chơi game tiếp nữa, cũng chẳng biết làm cái gì, đói mà cũng chẳng muốn ăn cơm.

Buổi sáng ngủ đến mười giờ cô mới dậy ăn một chút, giữa trưa không ăn gì thêm, cô luôn bị chán ăn trong thời tiết nóng nực thế này. Thời gian nghỉ hè tuy sinh hoạt không có quy luật cho lắm, nhưng như vậy cũng rất tự do.

Cô nằm liệt trên ghế lấy điện thoại ra định gọi đồ ăn, chọn tới chọn lui thì tìm ra một quán trà sữa, phạm vi giao hàng 1km, đánh giá cũng không tệ lắm, có thể thử xem sao.

Chọn xong cô lại ngồi bên cửa sổ lướt điện thoại, Trì Đường nhìn xuống thì thấy một chiếc xe máy điện lái qua đây rồi ngừng ở trước cửa nhà, người giao hàng đội mũ che nửa đầu, mặc áo đồng phục và đeo tạp dề, nhìn dáng vẻ là biết nhân viên của quán tự đi giao hàng chứ không phải nhân viên chuyên giao đồ.

Lúc đứng dậy đi xuống thì cô nghe thấy tiếng chuông cửa, Trì Đường bước nhanh thêm hai bước.

Vừa mở cửa đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

"Du Dư?" Trì Đường kinh ngạc nhìn bạn cùng bàn của mình mặt đỏ bừng vì nóng, đầu tóc đều đang mướt mồ hôi.

"Trì Đường, quả nhiên là cậu." Dường như Du Dư đang rất vui vẻ.

Ngày nghỉ đông đó cô đã từng cùng Trì Đường về nhà lấy đồ, nhưng hôm đó cô chỉ đứng ở bên ngoài chứ không đi vào, hơn nữa lại là buổi tối, tâm trạng đang thấp thỏm nên không nhìn kỹ, chỉ mơ hồ nhớ được địa chỉ nơi này.

"Vừa này bà chủ nhận đơn đặt hàng, tôi thấy địa chỉ quen thuộc nên nhận giao luôn." Du Dư đưa túi trà sữa cho cô.

Trì Đường nhận lấy rồi tiện tay kéo Du Dư vào nhà.

Du Dư tò mò nhìn xung quanh phòng, sau đó lập tức mở miệng: "Tôi không vào đâu, phải về quán hỗ trợ luôn đây."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trì Đường vẫn kéo cô vào trong phòng bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước lạnh cho cô: "Hồi trước cậu kể chị em của cô giáo mới khai trương cửa hàng chính là tiệm trà sữa này hả?"

Du Dư gật đầu: "Đúng vậy, cách đây không xa lắm."

Trì Đường kéo ghế dựa tới ngồi xuống: "Công việc thế nào, có mệt không?"

Du Dư nói: "Không mệt, vẫn tốt lắm, thực ra tôi chỉ hỗ trợ quán làm trà sữa, khi nào vội quá thì giúp giao một vài đơn hàng, trong quán còn một nhân viên nữa, hầu hết đều là do anh ấy giao hàng."

Trì Đường hoài nghi nhìn cô: "Không bị bắt nạt đó chứ?"

Du Dư lại lắc đầu, cô cũng không biết vì sao Trì Đường lại nghĩ cô sẽ bị bắt nạt, thực ra cô đã gặp được rất nhiều người tốt, luôn cảm thấy mỗi ngày của mình đều rất vui vẻ.

"Tôi đi đây." Du Dư nói thêm hai câu rồi tạm biệt, mang theo chai nước lạnh kia.

Trì Đường cầm trà sữa đi lên trên, đứng cạnh cửa sổ nhìn theo chiếc xe máy điện đi xa. Trà sữa trong tay vẫn lạnh căm căm, đá cũng chưa tan, có thể thấy là vừa pha xong đã được mang đi giao.

Cô lấy trà sữa ra, bên trong còn có một tấm thiệp nhỏ, trên đó ghi "vui vẻ mỗi ngày" cùng một hình mặt cười. Chữ viết này Trì Đường cực kỳ quen thuộc, chính là của cô bạn ngồi cùng bàn, chữ của Du Dư khá tốt, ngay ngắn nhưng hơi vụng về, vừa nhìn đã thấy đây là một người nghiêm túc.

Ly trà sữa có rất nhiều topping, Trì Đường cầm lên nhìn nhìn, thầm nghĩ đây là do ưu đãi của cửa hàng, hay là do được bạn bè ưu ái đây?

Ngoài ý muốn lại được gặp cô bạn ngồi cùng bàn, Trì Đường cảm thấy rất vui vẻ, ngồi trên sàn nhà vừa uống trà sữa vừa bình luận khen ngợi quán, còn đặc biệt khen nhân viên giao hàng hôm nay, đương nhiên phải duy trì công việc cho cô bạn rồi.

Cô bỏ điện thoại xuống chơi máy tính một lúc, trời bắt đầu tối dần, trong phòng tối tăm khiến ánh sáng từ màn hình máy tính hơi chói mắt. Bên ngoài cửa sổ là một màu tim tím hồng nhạt cực kỳ đẹp.

Ngồi trên ghế xoay, Trì Đường đạt chân xuống đất kéo ghế tới bên cửa sổ, ngơ ngẩn nhìn sắc trời tươi đẹp. Trong phòng chỉ có một mình cô, ngoại trừ âm thanh rè rè từ máy tính thì chẳng còn thanh âm nào khác.

Đến khi trong phòng càng ngày càng tối, Trì Đường mới đứng dậy bật đèn.

Đặt ly trà sữa vẫn còn một nửa lên trên bàn, Trì Đường cảm thấy hơi đói.

Mấy hôm nay cô đều gọi đồ ăn giao về, rất ít khi đi ra ngoài, nhưng hôm nay lại bỗng nhiên muốn ra ngoài ăn.

Mang theo điện thoại, chìa khoá cùng một ít tiền lẻ, cô đội mũ lên đi xuống nhà. Vừa ra khỏi cửa là không khí oi bức đã ập tới, chân tay lạnh lẽo khi ngồi trong điều hoà lập tức lại nóng lên, cảm giác như bị nhét vào trong lò nướng làm người ta chỉ muốn quay lại vào trong phòng có điều hoà.

Nhưng không khí bên ngoài rất tốt, mùi hương hoa cỏ được phơi dưới ánh mặt trời, Trì Đường rất thích.

Cô đi trên đường, nhìn xung quanh xem tối nay sẽ ăn cái gì. Ban đêm đèn đuốc sáng trưng, trên lối đi bộ có vài cửa hàng ăn vặt, vào thời gian này rất đông người.

Tùy tiện đi một vòng, bỗng nhiên Trì Đường như nhớ đến cái gì, lấy điện thoại ra tìm vị trí của quán trà sữa kia sau đó đi qua.

Khoảng cách không xa nhưng lại ngược hướng với đường mà cô đi hàng ngày, cô chưa đi tới bên này bao giờ.

Rất nhiều nhà cao tầng, có rạp chiếu phim và trung tâm thương mại, bên dưới là phố mỹ thực, Trì Đường đi dạo một vòng, rất nhanh đã tìm thấy quán trà sữa mà Du Dư đã kể. Quán cũng trong trung tâm thương mại, không lớn không nhỏ, có ba nhân viên đang bận rộn bên trong, trong đó một người quay lưng làm trà sữa chính là Du Dư.

Bên kia còn một đám người đang xếp hàng mua trà sữa, Trì Đường đứng từ xa nhìn liền xoay người đi, đi xuống tầng dưới cùng có phố mỹ thực theo biển hướng dẫn, ngang qua đồ ăn muôn màu muôn vẻ cuối cùng mới ngừng lại ở một cửa hàng bún cá.

Bún cá rất cay, Trì Đường ngồi đó vừa lướt điện thoại vừa chậm rãi ăn.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Trì Đường: Muốn uống trà sữa

Du Dư: Muốn gặp bạn cùng bàn

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)