Vinh lão đại mang theo cảm giác vô cùng bất lực đến trường.
Lần này cô đã trở lên vô cùng bình dị, mượn chiếc xe máy hồng của cô giúp việc trong nhà, ngoan ngoãn tuân thủ hết luật lệ giao thông, chậm rãi lái xe đến trường, không gây chút sóng gió nào.
Tốt lắm, cô đạt được ngoại hình tiêu chuẩn để phù hợp với hình mẫu của một học sinh ngoan, hôm nay nhất định sẽ thuận lợi.
Vinh Hoan tự tán thưởng bản thân là kiểu người trước nay chưa từng phải đi phải xe máy.
Kẻ phản diện hoàn hảo chính là luôn biết cách ứng phó trong mọi tình huống.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Chào buổi sáng, lão đại.”
Tiếng chào lớn làm Vinh Hoan giật mình, cây kẹo mút trong miệng rơi lộc cộc trên đất.
Chưa kịp cất lời thì một đám người chạy đến vây xung quanh cô.
Đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh dương, xanh lam và tím.
Trong nháy mắt Vinh lão đại bị ngộp thở trong đại dương của màu sắc.
Trường Trung học Cơ sở số 1 là nơi duy nhất thân thiện với mấy tên này, trừ những buổi sáng thứ hai kiểm tra định kì, thì hầu như đều vô cùng “khoan dung” với mấy màu tóc hết hồn và trang phục kì quái của đám nổi loạn này.
Vinh Hoan cay mắt cả nửa ngày, không dễ gì mà lách qua được một tên có chiếc khuyên mũi to đùng.
Thanh niên bây giờ thật biết cách chơi đấy.
“Các cậu có phải nhận nhầm người rồi không?” Vinh lão đại nhã nhặn hỏi.
Cô cho rằng hôm nay mình đã là một công dân lương thiện, dù là về tác phong hay cách ăn mặc. Nói thế nào cũng không thể đi được nửa đường rồi lại trở thành lão đại của đám này chứ?
Mặc dù mấy tên này trang điểm đậm như gấu trúc, nhưng mắt chúng chắc không vấn đề gì.
“Chúng em không hề nhận nhầm, chị chính là lão đại của chúng em. Từ lúc chị sử dụng ám khí, vèo, vèo, vèo, trong nháy mắt đã vô tình hạ gục Tiểu Dã Ca, Phi Mao thật sự ngưỡng mộ chị, xin chị hãy nhận em là đệ tử!” - Một thanh niên tóc xanh nhìn cô đầy ngưỡng mộ.
“.... đã nói là việc ngoài ý muốn rồi mà.” Vinh Hoan không nhịn được mà chỉnh lời hắn.
“Lão Đại không cần khiêm tốn như thế! Chúng em đều biết chị là để cứu chúng em khỏi nước sôi lửa bỏng nên mới ra tay, chúng em ở dưới tay của Tiểu Dã Ca ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, chị nhất định đều biết hết cả, nên không nhịn được!” A Chân tóc đỏ bên cạnh bày ra bộ mặt vừa cảm động vừa sầu khổ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Em hiểu, em hiểu hết nỗi khổ tâm của chị.”
Vinh Hoan: “....”
Theo tại hạ thấy thì mấy người chỉ đang tưởng tượng quá mức mà thôi.
“Lão đại! Chị hãy thu nhận chúng em nhé!”
“Đúng vậy, lão đại, chúng em sẽ lau dọn mọi thứ, giữ gìn chỗ ngồi của chị sạch sẽ, không một hạt bụi!”
“Em em em! Lão đại, còn em nữa, em có thể nấu mì ngon như nhà hàng Michelin vậy.”
“Lão đại, em khỏe như trâu sắt, chị để em xách cặp cho.”
“Chân em dài 2m8, chạy siêu nhanh, là gọi đồ ăn hay mua đồ ở cửa hàng, đều là sở trường của em.”
Đối mặt với đám cẩu tử như đang kêu gào đòi ăn này, lão tông chủ Vinh Hoan nhịn không được mà có ý nghĩ động lòng, yêu quý đám “Tiểu củ cải” này.
“Tiểu củ cải” càng kính trọng người lớn càng tốt, nói không chừng, cô tốn ít thời gian nuôi trồng, tưới nước, xới đất, dựa vào năng khiếu trình độ của từng cá nhân mà dạy dỗ, để chúng trở thành chuyên gia trong những lĩnh vực khác nhau, lại có lao động miễn phí, tội gì không dùng chứ.
Nhưng đáng tiếc tài sản bây giờ của cô chỉ là con số âm, cái nghèo đã khiến cô trở lên xấu xa rồi。
Không nuôi nổi đám Củ Cải Nhỏ đáng yêu này.
Vinh lão đại chỉ đành né tránh những ánh mắt đầy tha thiết kia, “Tôi không thể làm lão đại của các cậu được.”
“Tại sao vậy?” Chúng tiểu đệ lập tức cảm thấy tủi thân.
Cô hắng giọng một tiếng, chỉ vào cây kẹo mút đang “chịu khổ” dưới đất, mở ra giảng đường triết học của mình.
Các cậu thấy đấy, cây kẹo mút này đã bị hủy hoại, nguyên do là bởi các cậu mà nó đã bị lãng phí, bây giờ lại nằm trơ trọi giữa đường mà không được ai nhặt lên, tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Không có trái tim yêu thương vạn vật, thì làm sao các cậu có thể nhận ra được vẻ đẹp và những thiếu sót đáng tiếc trong những mất mát của cuộc sống, làm sao có thể trở thành những tên côn đồ có trình độ được.
“…”
Nói xong Vinh Hoan nhặt cây kẹo lên, thành công lừa được người, lái con xe máy màu hồng đi, với tư thế như một chuyên gia tầm cỡ thế giới, chầm chậm khuất dạng trước mặt các tiểu đệ trong làn khói của ống xả xe.
Tiểu đệ tóc xanh gãi gãi đầu, “A Chân, ý của lão đại là gì vậy?”
Vừa là vạn vật, vừa là sinh mệnh, cái này còn khó giải thích hơn cả phần thi đọc hiểu nữa.
Một tên học cho có, có thể chết đột ngột trong một biển sách như hắn, thật sự không thể hiểu nổi vấn đề này.
A Chân nắm một tay đập vào bàn tay kia, bộ dạng như ngộ ra vấn đề
“Tao hiểu rồi! Đây là thử thách mà lão đại dành cho chúng ta! Cây kẹo mút đó thực ra chính là “giấy chứng nhận bỏ phiếu” (*), có thể lão đại cảm thấy cũng ta chỉ biết nói suông, không đủ thành ý!”
A Chân mồm mép nhanh nhẹn, trong lòng thì có chút chữ nghĩa, lại khao khát cảnh giới “kẻ sĩ chết vì tri kỷ.”
Phi Mao ghé sát vào hắn, “Vậy chúng ta phải làm gì đây.”
A Chân nhếch mép, “Chuyện này, không đơn giản đâu nhé, làm tiểu đệ, đương nhiên trước tiên phải lo lắng cho lão đại, khiến lão đại vui vẻ! Lão đại muốn làm gì, chúng ta đi trước một bước, làm nó thật hoàn hảo, vừa có thái độ, lại vừa có tốc độ, lão đạt nhất định sẽ bị chúng ta làm cho cảm động!”
Cả đám tiểu đệ như được khai sáng, bỏ không vào nhà cướp của nữa, cả ngày sẽ chỉ an phận ngồi canh chừng bên cạnh lão đại,... tiến hành quan sát ghi chép sự vật.
---
Vinh Hoan vừa bước vào lớp, vẫn chưa kịp mỉm cười thân thiện, thì khung cảnh náo nhiệt bỗng trở nên im bặt.
Kinh hãi, tò mò, chán ghét.
Ngày đầu tiên chuyển trường, đã phô trương dẫn theo bảo vệ như phim điện ảnh, lại còn hại lão đại năm ba bị nhập viện ngay tại chỗ, khiến người ta liệt nửa người, thật là tàn nhẫn mà.
Họ lờ mờ nghe nói, xuất thân của họ Tưởng này không hề nhỏ, gia thế khủng như vậy thì tốt nhất không nên động vào.
Mấy thanh niên đồng tính nam lạnh lùng, lách qua Vinh Hoan một cách đầy chán ghét.
Vinh lão đại có chút lo lắng.
Là học sinh chuyển trường duy nhất của lớp top đầu, cô muốn đoàn kết, thân thiết với mọi người, nếu cứ thế này thì không tốt cho lắm.
Vì thế cô quyết định tấn công từ trong lòng địch trước.
Lấy nhỏ làm lớn, một đòn đánh hạ.
“Hi, xin chào.”
Cô chào người bạn cùng bàn với mình.
Hôm nay không phải thứ hai, nhưng đối phương vẫn mặc bộ đồng phục ngắn tay xấu xí của trường.
Cho dù vậy, nhan sắc của anh bạn mới cùng bàn này cũng đẹp ngất trời, đường nét khuôn mặt thanh thoát, khung xương cao gầy như người mẫu, gợi đến hình ảnh nam thần trong mối tình đầu tuổi thanh xuân của thiếu nữ.
Chỉ là có chút lạnh lùng.
Cũng không quan tâm nhiều đến người khác.
Vô cùng phù hợp với khí chất nam chính của "Nam thần cao lãnh yêu em".
Vinh Hoan xoa xoa cằm.
Tiểu Học Ca lo cô lại lâm vào vết xe đổ của chủ cũ, sợ người làm nhiệm vụ này bị nam nhân mê hoặc, lập tức tận tình khuyên bảo:
“Số hiệu 888, Tiểu Ca Ca nói với cô này, mặc dù nam chính vừa cao ráo vừa đẹp trai, nhưng hắn rất nghèo, thật sự là kiểu một nghèo hai trắng, lại còn là cô nhi, cô mà theo hắn, sau này chỉ có thể ăn bánh bao với dưa muối thôi, cô thấy có thảm không!!!”
“Nhưng mà tôi có tiền mà, hắn chỉ cần theo tôi, mỗi ngày đều có thể ăn bào ngư tổ yến.”
Lão đại cảm thấy giả thuyết này cũng thật kì lạ, nên cũng hăng hái phản bác, “Hơn nữa bánh bao dưa muối cũng rất ngon, vừa hợp khẩu vị lại giàu dinh dưỡng! Còn tốt hơn nhiều so với thứ xương xẩu trước kia.
“.....”
Đây là đại ma đầu tàn bạo đã từng gặm nhấm tứ chi.
Tiểu Học Ca á khẩu, nhưng không bỏ cuộc, tiếp tục kế hoạch tẩy não của mình, “Nam chính đó năm nào cũng đạt học bổng quốc gia hạng nhất, chỉ số IQ của hắn cả thiên hạ đều biết, khoảng cách của cô và hắn quá lớn, không thể hợp nhau được!”
Vinh Hoan nghe xong vỗ đùi một cái, “Ái chà, thật tuyệt, tôi trên thông thiên văn dưới tường địa lý, lại còn biết thay bóng đèn, sửa bồn cầu, không lẽ lại không có tiếng nói chung?”
“...”
Đây đúng là một người toàn diện với đầy đủ các kỹ năng.
Tiểu Học Ca quyết định hy sinh vũ khí bí mật cuối cùng.
“Nam chính - Anh ta là kiểu đàn ông miền Bắc, mỗi tháng chỉ tắm một lần.”
Vinh Hoa không lên tiếng.
Tiểu yêu tinh , ngươi thắng rồi.
Lão đại mà ngày tắm hai lần còn hận không thể chà sạch lớp da chết buồn bã nghĩ ----
Xin lỗi Tiểu khả ái, sự khác biệt Bắc Nam đã ảnh hưởng tới tình cảm của chúng ta rồi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận