"Có thể cứu được, chúng ta phải tin vào sức mạnh thần bí của khoa học. “
Vinh Hoan giữ lại một ít lương tâm, an ủi các đàn em.
“Học tỷ!”
Các đàn em biểu cảm đầy cảm động, quả là người tốt.
Một đám côn đồ như bọn họ, người khác e là tránh còn không kịp, chỉ có vị nữ dũng sĩ này vươn bàn tay thân thiện ra giúp đỡ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đợi đã, tại sao người trông quen mắt thể nhỉ? Vừa rồi lúc bọn họ ôm lấy lấy lão đại cùng đi đến thùng rác, hình như người này chỉ tùy ý tiện tay vứt rác, chớp mắt lão đại đã trúng chiêu.
Nhưng mà hiện tại lại an ủi nhiệt tình như thế này, lại giống như không phải là cô ném.
Lẽ nào cô lại có chị em song sinh?
Các tiểu đệ chìm vào vào sự hoài nghi và hoang mang.
Mà Vinh Hoan thấy đôi mắt bất lực âm u của các tiểu đệ, nội tâm gào thét khiển trách Tiểu Học ca, “ Chúng ta phải học Lôi Phong làm người tốt, sao có thể hù họa con nít được đây?”
Tiểu Học ca ho khan một tiếng, “Chẳng phải hiện trường quá căng thẳng hay sao, nên tôi mới khuấy động bầu không khí.”
Vinh Hoa không để ý đến mã hậu pháo của Tiểu Học ca, để bảo vệ xin nghỉ phép thay cô, đưa người đến bệnh viện.
Các đệ tử nhìn thấy lão đại bị thương, người có thể dựa vào không còn, hoảng loạn mất một lúc.
Vinh Hoan thấy thế, dùng kỹ năng tẩy não mà trước đây đã dùng trước mặt tông chủ, an ủi 1 đám đầu củ cải một cách thuần thục, để họ ở lại bên cạnh Tiểu Dã ca, còn cô phụ trách toàn bộ quá trình đóng tiền, sắp xếp, liên lạc các công việc khác.
Dáng vẻ chăm chú tập trung đó thật đúng là soái khí bá đạo, trầm tĩnh, có thể tin tưởng!
“Các cậu yên tâm, người là do tôi làm bị thương, tôi chịu trách nhiệm.”
“Tiền không là vấn đề, chữa khỏi là quan trọng nhất.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Các cậu đợi chắc cũng đói rồi, đến đây, ăn một chút, tất cả đều có thịt, bảo đảm no.”
Một tiểu đệ ngồi xổm ở hành lang, ăn mãi ăn mãi, nước mắt rơi lã chã.
Đồng bọn vội vàng hỏi hắn bị làm sao.
Đệ tử chuyên phụ trách nhiệm vụ chạy việc vặt trong đội ngũ thút tha thút thít, mũi đỏ lên, “Tôi, đây là lần đầu tiên tôi được ăn hộp cơm nóng do người khác mua cho như vậy, còn là tiết vịt xào giá đỗ, còn có tráng miệng, đại tỷ đúng là người tốt.”
Đối với những đàn em như bọn họ, theo lão đại oanh tạc khắp giang hồ, một ít tiền lẻ của cha mẹ cho đem đi mua vũ khí giả ngầu, ba bữa không no là chuyện thường ở huyện.
Thanh niên với một chút nhiệt huyết sĩ diện, dựa vào tình cảm anh em để chịu đói.
Người khác nhìn vào chỉ thấy tướng mạo hung dữ mặt dơi tai chuột của bọn họ, thật ra đều bị bỏ đói hết!
Các huynh đệ đều là những người thô lỗ, bình thường cũng chẳng để ý đến điều này, một đám côn đồ như bọn họ, có ai quan tâm ăn có no không, mặc có ấm không cơ chứ?
Đồng bọn nghe vậy cũng im lặng theo.
Tiểu đệ lau nước mắt, sắc mặt bỗng nhiên kiên định hơn, “A Chân, tôi không sợ cậu nói Phi Mao tôi không có lương tâm, nữ lão đại như đại tỷ, tôi không biết phải tích bao nhiêu phúc đức mới có thể làm đệ tử của tỷ, tôi quyết định sẽ theo tỷ ấy rồi.”
“Phi Mao,cậu nghĩ kỹ đi, lão đại không phải dễ chọc đâu.”
“Tôi đã quyết rồi, cậu không cần khuyên đâu.”
A Chân thở dài, “Cậu không sợ tôi báo lại với lão đại?”
Phi Mao không lên tiếng.
A Chân đột nhiên cười, hung hăng huých vào ngực người anh em một cái, “Yên tâm, chúng ta cùng mặc chung một cái quần mà lớn lên, tôi sao có thể không có lương tâm như vậy được? Đã nói rồi, không thể sinh cùng ngày, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm! Chúng ta phải vừa làm bạn tốt cả đời, vừa làm đàn em cho cùng một lão đại!”
“Chân Chân! ”
“Mão Mão! ”
Hai thiếu niên bất lương cảm động ôm lấy nhau.
Nữ lão đại vừa bước ra cửa đã nhìn thấy tình huống hài hòa như thế này, yên lặng không quấy rầy, đi trao đổi với bác sĩ.
Tinh thần của bác sĩ vẫn còn đắm chìm trong cách bắn chuẩn xác ấy, không kiềm chế được, lay Vinh Hoan một cách kích động,
“Lão dám đánh cược, đây tuyệt đối là một ẩn thế cao thủ, sức lực này, góc độ này, vừa không cướp mạng người vừa có thể kích thích cơn đau một cách cực đại, đúng là khôn khéo đến hoàn hảo!”
Vinh Hoan ho một tiếng.
“Vậy bác sĩ, khi nào hắn mới có thể khỏi bệnh?”
Bác sĩ xua tay, “Không sao, bệnh nhân đó vừa nhìn đã biết là người tập võ, mình đồng da sắt, nằm khoảng tám năm mười năm bảo đảm sinh long hoạt hổ, tung tăng nhảy nhót.”
“Haiz, hắn không quan trọng, quan trọng là, ông xem, sức lực này, góc độ này, nhìn là biết cao thủ này bắn súng rất giỏi, nói không chừng là ám sát người thừa kế của của dòng họ nào đó. Lão lớn tuổi như vậy, nếu đi báo sư học nghệ, cô nói cao thủ đó có thu nhận không?”
Cao thủ bắn súng nào đó: “...”
Bác sĩ, ông xem tiểu thuyết võ hiệp nhiều rồi.
Lúc Vinh Hoan xử lý xong sự việc bên này, trời đã chạng vạng tối.
Cô nhìn đồng hồ, lại nhìn một đám củ cải nhỏ lẽo đẽo theo sau mông mình.
Bệnh cũ hay lo âu của lão tông chủ lại tái phát, vì thế móc tiền lẻ mà bảo vệ đi mua xúc xích nướng vừa mới đổi về ở trong bóp ra, phát cho từng người một, dặn dò, “Trời sắp tối rồi, đừng đi lung tung bên ngoài nữa, đây, cầm lấy, bắt xe buýt về nhà, nếu đói thì mua một chút đồ để ăn.”
Các đệ tử nắm chặt năm đồng nóng hôi hổi.
Nội tâm nước mắt chảy như mưa.
Bọn họ làm việc nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đường đường chính chính nhận được một khoản tiền lớn!
Không sai, trước mắt tuyệt đối là cái đùi vàng sáng lấp lánh!
Vinh Hoan không biết sự biến đổi trong tâm lý của đám đệ tử này, cười hừ, ngồi lên chiếc siêu xe, về nhà.
Cổng sân của Tưởng gia có thể nói là xa hoa, Vinh Hoan từ cửa chính bước vào, không biết đã thấy được bao nhiêu đài phun nước và hòn non bộ, vòng đến nỗi chính cô cũng cảm thấy chóng mặt, sự nghiệp vĩ đại như đang hiện ra trước mắt một cách rực rỡ và sống động.
Tưởng gia mang bên mình hào quang siêu cấp phú hào, cũng khó trách mấy người anh trai kia cho dù có tranh đến bể đầu cũng muồn ngồi vào vị trí người thừa kế hắc đạo.
Lúc cô trở về, năm người anh trai hắc đạo đã ngồi ở phòng khách trước cô một bước, trước mặt ông nội và cha, đắc ý về “Chiến thắng ngày hôm nay”.
“Ha ha, các người không thấy sắc mặt của con lừa hói đó, mặt cũng biến xanh luôn rồi.”
“Xì, cái trò để chuột chui vào rọ đã qua thời từ lâu rồi, đều là đồ thừa của anh đây!”
“Gương mặt thối của tên tiểu tử đó, lão tử sớm đã nhìn không thuận mắt, hôm nay cuối cùng cũng thở phào ra một hơi.”
“Lão Thất, ngươi ngoại trừ nữ nhân ra thì còn có thể làm gì nữa? Học hỏi ngũ ca, trực tiếp chặt tay của bọn chúng!”
Vinh Hoan được người làm dẫn vào cánh cửa làm bằng gỗ đỏ.
“Lão gia tử, lão gia, thiếu gia, tiểu thư về rồi!”
Người hầu đột nhiên cất tiếng nói, trong tức khắc, sự náo nhiệt của đại sảnh im lặng, hơn mười đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm qua đây.
Gia đình này đều là những con người tàn nhẫn một cách bạo lực và hung dữ, đổi lại là người thường, sớm đã bị dọa mà nằm xuống.
Vinh lão đại thích ứng tốt, thật ra cũng chẳng có phản ứng gì, còn có chút khó hiểu, “Nhìn ta làm gì? Nói tiếp đi.”
Cô còn vui vẻ tự rót cho bản thân một ly nước ấm để uống, chuẩn bị làm một người quần chúng hóng dưa có ý thức.
Ông nội Tưởng cùng ba Tưởng không thích nha đầu này cho lắm, cảm thấy cứ nhu nhu nhược nhược, không được việc, nhưng trời sinh ba Tưởng phong lưu, ai ngờ lại nhìn trúng mộ tiểu thư khuê các như mẹ Tưởng, nên không đành lòng vứt bỏ Tưởng Hoan.
“Hôm nay ở trường không bị người khác bắt nạt chứ?” Ông Tường mở miệng, thái độ không lạnh không nóng.
Vinh Hoan suy nghĩ một hồi, hình như là cô bắt nạt người khác thì phải.
Nhưng mà loại việc không liên quan này, chắc không cần thiết báo với trung ương triều đình.
Cô lắc đầu, tỏ vẻ không có.
Ông Tưởng chống quải trượng đầu rồng, nhắm mắt lại không hỏi nữa.
Nhưng các anh trai khác lại không muốn ngừng, hỏi một cách ác ý, “Thập muội, em gặp Tiểu Dã ca chưa?”
“Gặp được rồi.”
“Vậy hắn...không làm gì chứ?”
Vinh Hoan có chút không chắc chắn, “Có lẽ hắn muốn chào hỏi em một cách thân thiện?”
Đáng tiếc chưa lên sân khấu đã bị cô ngộ thương rồi, nghĩ lại cũng rất chua xót.
Đợi Tiểu Dã ca xuất viện, cô nhất định đối đãi với hắn tốt một chút.
Các anh trai không nắm được manh mối, còn lên tiếng chào hỏi? Tên tồi tệ đó “Tính tình thay đổi”, “Quyết tâm sửa đổi” sao?
“Đúng rồi, ông nội, sau này con muốn tự bắt xe buýt đi học, người lệnh cho bảo vệ không cần cực khổ theo con nữa.” Vinh Hoan đề ra yêu cầu của bản thân, tâm trạng còn có chút xót xa, dù sao cuộc sống siêu xe của chủ nghĩa tư bản sẽ làm ý chí của cô sa ngã.
Lão gia tử đột nhiên mở mắt, hơi lóe lên.
“Con không sợ gặp nguy hiểm sao?”
Gia nghiệp Tưởng gia lớn, thêm vào hắc bạch không phân rõ, tay chân đều không sạch sẽ, trêu chọc hàng ngàn hàng vạn kẻ thù, người của Tường gia ra cửa đều cần vô số bảo vệ tháp tùng .
Cứ lấy đám con cháu đi học này mà nói, cho dù không phải bảo vệ, cũng phải có vài người thân thủ tốt đi theo.
Vì an toàn con của mình, mỗi năm các bà mẹ ai ai cũng sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn cho bảo vệ.
Lão gia tử âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ cháu gái của ông thông suốt rồi?
Quyết định muốn Phượng Hoàng niết bàn, đặt bản thân vào con đường chết để sống lại?
Vinh Hoan không hề nghĩ ngợi, “ Ông nội, người yên tâm, trường học rất an toàn.”
Cô đang làm một người học sinh tốt, một đứa trẻ tốt, cũng không phải đánh nhau ẩu đả tranh chấp địa bàn, có gì nguy hiểm chứ?
Đồng tử của lão gia tử thu nhỏ lại.
Lời nói này của cháu gái là cô đã không để những đối thủ cùng trang lứa như Tiểu Dã ca trong mắt rồi sao?
Tốt, không hổ là nòi giống của Tưởng gia, không có ai nhút nhát cả!
Lão gia tử cuối cùng nhìn Vinh Hoan bằng một ánh mắt vừa lòng.
Vinh Hoan nhận thấy được, biểu đật rất chân thành, “Ông nội, người yên tâm, con tuyệt đối không lãng phí khoản tài trợ kia đâu, đem vinh quang về cho người.” Làm một người có ích cho xã hôi và làm một công dân ba tốt!
Lão gia tử vừa nghe xong, cảm thấy nhẹ nhõm, các nếp nhắn như hoa cúc giãn ra, lộ ra vẻ mặt hiếm thấy.
“Tốt! Hóa ra là ông nội nhìn nhầm, Tưởng gia thế mà cũng có phong thái của nữ tướng! Nếu con đã có chí khí này, ông nội tuyệt đối sẽ không ngăn cản con, thế này đi, nếu con có thể đánh bại Tống Dã, thu phục được đám huynh đệ của hắn, vị trí thiếu chủ Tưởng gia này, ông nội bầu con một phiếu!”
Ba Tưởng cũng kinh ngạc nhìn cô.
Vinh Hoan: “???”
Không, ông nội, hai chúng ta hình như không phải thảo luận cùng một vấn đề?
Không đợi cháu gái giải thích, lão gia tử chống quải trượng đầu rồng, mang vẻ mặt hài lòng về phòng.
Trong nháy mắt, Vinh Hoan đối diện với năm người anh đang nhìn cô như hổ rình mồi.
Ồ wow, đây là trạng thái muốn ăn thịt cô sao.
Ông chủ Vinh với món nợ ngập đầu thề với trời.
Cô chỉ muốn an phận, làm một người học tập thật tốt, thiếu nữ ba tốt ngày ngày tiến lên, trời đất chứng giám, hoàn toàn không có ý định giành chén cơm của mấy người đâu đại ca à!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận