Cùng lúc đó, Hàn Dực Đình nói một câu không đầu không đuôi đầy bí hiểm, đảo mắt liếc nhìn Diệp Kỳ Trinh.
“Phải, kịch bản trong tay anh ta chỉ là một đoạn nhỏ của phần đầu, còn kịch bản của tôi là bản đầy đủ.”
Vừa dứt lời thì hiện trường chợt tĩnh lặng.
Lúc này, nhóc lớn thân sĩ chớp đúng thời cơ, ngay khi Tô Tử Dụ vừa giải thích xong thì tiện tay ấn một cái lên đồng hồ máy tính.
Ngay sau đó, toàn bộ quá trình trộm cắp của Trần Diễm Lệ hiện ra trước mắt mọi người.
Cùng lúc đó, Lăng Khả Nhi cũng kinh sợ.
Sao trên màn hình lại có cô ta.
Hơn nữa còn là đoạn hội thoại âm mưu bí mật giữa cô ta và Trần Diễm Lệ?
Trong lòng không ngừng lo lắng, ngẩng đầu thấy sắc mặt của Hàn Dực Đình ngày càng đen lại, Lăng Khả Nhi lập tức hoảng loạn.
Đồng thời, kẻ đầu sỏ trong video cũng trắng mặt, cô ta nhìn Hàn Dực Đình, run rẩy không nói nên lời.
“Quản lý Trần, bây giờ cô còn gì để nói không?”
Thấy ánh mắt lạnh lẽo không hề có độ ấm của Hàn Dực Đình phóng thẳng về phía Trần Diễm Lệ, Lăng Khả Nhi cũng lập tức đổ lỗi: “Phải, là cô ta, anh Hàn, mọi chuyện là cô ta làm, không liên quan đến em, anh phải tin em.”
“A, ha ha, phó tổng Lăng thật sự cao tay nha! Những chuyện xấu đều do cô làm, muốn tôi gánh tội thay cô sao?”
Vốn dĩ Trần Diễm Lệ đang muốn cố gắng đấu tranh một chút, dù sao Lăng Khả Nhi cũng đối xử không tệ với cô ta, nhưng câu nói vừa rồi của cô ta đã khiến Trần Diễm Lệ tỉnh ngộ.
Chẳng qua cô ta chỉ là một quân cờ thôi.
“Tổng giám đốc Hàn, tôi là người trộm kịch bản cho công ty đối thủ.” Trần Diễm Lệ bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Khả Nhi: “Nhưng, những chuyện tôi làm đều do phó tổng Lăng sai bảo, tôi có bản ghi âm làm chứng.”
Nói xong, Trần Diễm Lệ từ đâu lấy ra một chiếc bút ghi âm, phát nội dung.
Thấy chuyện của mình đã bị bại lộ, sắc mặt Lăng Khả Nhi trắng bệch, cô ta như phát điên xông tới cầm tay Trần Diễm Lệ: “Không, không phải tôi, cô, đồ tiện nhân này tính kế tôi.”
“Là cô làm?”
Ngay lúc đó, Hàn Dực Đình lạnh lùng nhìn Lăng Khả Nhi hỏi, trong ánh mắt không hề có chút thương hại mà chỉ còn lại sự chán ghét.
“Anh Hàn, Tô Tử Dụ và Diệp Kỳ Trinh thân thiết như vậy, nói hai người họ không quen biết nhau thì ai tin chứ, hơn nữa, sao anh có thể tin lời một con nhỏ quản lý mà không tin em?”
Diệp Kỳ Trinh xem kịch nửa ngày trời, thấy mình bị gọi tên, ánh mắt lạnh lùng, nói ra một câu bất cần đời: “Này, sao đương sự như tôi không có cảm giác tồn tại vậy?”
“Tổng giám đốc Diệp, sao anh dám làm mà không dám nhận? Yêu đương vụng trộm rồi trộm được cả công ty, chẳng lẽ tôi vu oan anh?”
Lăng Khả Nhi từng chữ như châu ngọc, nước miếng văng tung tóe nói xấu hai người.
Nhưng lời tiếp theo của Diệp Kỳ Trinh khiến Lăng Khả Nhi hoàn toàn há hốc mồm.
“Phó tổng Lăng, xem ra chúng ta không thể hợp tác vui vẻ rồi!”
Sau khi sự việc này xảy ra, Hàn Dực Đình đi tới trước mặt Trần Diễm Lệ, vô cảm nói: “Tôi chính thức thông báo, cô bị đuổi việc.”
Ngay sau đó, dù đối diện với ánh mắt khẩn cầu của Trần Diễm Lệ nhưng Hàn Dực Đình không hề lay động, vững vàng như thái sơn.
Cục trưởng Diệp vẫn quan sát cảm xúc của Hàn Dực Đình, thấy vẻ mặt không còn kiên nhẫn của anh thì ông ta lập tức cho người dẫn Trần Diễm Lệ đi, cuối cùng chỉ để lại một câu: “Tổng giám đốc Hàn, tôi sẽ không quấy rầy anh làm việc nữa, trước tiên tôi sẽ đưa chị Trần về điều tra.”
“Ừ.”
Nghe vậy, Hàn Dực Đình thản nhiên đáp lại.
Nhìn Trần Diễm Lệ bị Hàn Dực Đình không chút thương tiếc đưa cô ta vào tù, Lăng Khả Nhi bị dọa đến hoảng loạn, nhấc chân muốn chạy.
Tô Tử Dụ nhận ra được ý đồ của cô ta, trong mắt hiện lên tia tàn khốc, cong miệng: “Phó tổng Lăng, sợ là cô đi nhầm hướng rồi? Thay vì cầu thang, tôi nghĩ ngục giam phù hợp với cô hơn.”
“Hả, vì sao tôi phải vào ngục giam? Nhiều lắm cũng chỉ là đồng lõa thôi mà.”
Lăng Khả Nhi cố gắng giữ bình tĩnh, cho dù chân cô ta đã run rẩy, nói chuyện cũng bị vấp.
“Đồng lõa bây giờ đều cây ngay không sợ chết đứng vậy sao?”
Nói xong, Tô Tử Dụ bật cười.
“Tô Tử Dụ, cô đừng lãng phí hơi sức, cho dù mọi chuyện đều do tôi làm thì cô có khả năng gây khó dễ cho tôi sao.”
Nói xong, Lăng Khả Nhi cực kỳ kiêu ngạo, cô ta tự tin rằng, một người phụ nữ không có bối cảnh như Tô Tử Dụ sẽ dám làm gì cô ta.
“Vu oan và phỉ báng, tôi cho rằng một trong hai điều trên cũng có thể đưa cô vào tù.”
Giây tiếp theo, Tô Tử Dụ vừa dứt lời thì Hàn Dực Đình đứng bên cạnh nãy giờ, đột nhiên mở miệng, âm thanh trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng.
“Tô Tử Dụ, một vừa hai phải.”
“Gì cơ?”
Cô tưởng mình nghe nhầm, vẻ mặt Tô Tử Dụ kinh ngạc.
“Tôi nói lại lần nữa, một vừa hai phải.”
Hàn Dực Đình không để ý tới câu chất vấn của Tô Tử Dụ, ánh sáng còn lại nơi khóe mắt liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Lăng Khả Nhi.
“Cho nên tôi đáng bị nói xấu đúng không?”
Tô Tử Dụ rất tức giận.
Vì Lăng Khả Nhi là hôn thê của anh nên anh có thể bao che cô ta sao, kêu một người bị hại như cô phải chấp nhận bị vu oan sao?
“Còn chưa chịu cút, chờ lên dĩa sao?”
Anh không nhìn Tô Tử Dụ, thấy Lăng Khả Nhi giống như đầu gỗ đứng bất động tại chỗ, trong lòng Hàn Dực Đình càng thêm tức giận.
“Đúng lại, nói xấu người khác rồi muốn đi sao? Không có cửa đâu, hôm nay cô phải xin lỗi chúng tôi.”
Cùng lúc đó, thấy mẹ không nhận được sự công bằng, trong mắt đại bảo lóe lên tia tức giận không thể che dấu.
“Chú à, có phải bây giờ người nói xấu người khác đều không cần chịu trách nhiệm sao?”
Nói xong, đại bảo thân sĩ ấn nhẹ lên chiếc đồng hồ máy tính, trên tường lập tức xuất hiện hình ảnh, chiếu rõ ngọn nguồn mọi chuyện vô cùng rõ ràng.
“Chân tướng hiện ra trước mắt, cô này làm sai rồi, cho dù thân phận cô là gì thì đều phải trả giá cho những hành động sai trái của mình!”
Nhìn thấy sự kiên định trong mắt ba cậu nhóc trắng trẻo như ngọc ngay trước mắt, Hàn Dực Đình hơi thất thần.
Khí phách của ba cậu nhóc này tuyệt đối không phải tầm thường.
Mà thôi!
Có ba cậu nhóc này bên cạnh, cho dù Lăng Khả Nhi mượn nhà họ Lăng để trả thù thì e là ba cậu nhóc cũng có thể đối phó.
Thật ra anh không cần làm điều thừa thãi như vậy!
“Xin lỗi!”
Nghĩ vậy, trong mắt Hàn Dực Đình lộ ra tia thâm thúy, giọng điệu lạnh như băng phun ra hai chữ.
Nghe thế, Lăng Khả Nhi giật thót khi vừa được người yêu bảo vệ, lập tức trong lòng nóng như lửa đốt.
“Cô Tô, xin lỗi cô.”
Nhẫn nhịn một hồi, rốt cuộc Lăng Khả Nhi cũng thỏa hiệp.
Thời gian còn dài, Tô Tử Dụ, cô dám đắc tội với tôi thì nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho cô!
Giây tiếp theo, Hàn Dực Đình xua tay và liếc nhìn Tô Tử Dụ, nhàn nhạt nói: “Bây giờ vị trí quản lý bị trống, cô vào làm đi.”
“Không cần, quý công ty tôi không trèo cao nổi.”
Nói xong, Tô Tử Dụ dẫn ba cậu nhóc định rời đi.
“Tử Dụ, cô tới công ty của tôi đi! Nơi này của anh ta không có tiền đồ.”
Chưa kịp đợi Hàn Dực Đình lên tiếng, Diệp Kỳ Trinh nghe thấy vậy thì mắt sáng lên, lập tức bắt đầu thọc gậy bánh xe.
Nghe vậy, Tô Tử Dụ nhìn thoáng qua sắc mặt đen như đáy nồi của Hàn Dực Đình, hỏi một câu lạ lùng: “Ồ, nơi của anh có động một chút là hỏi tới thân phận không?”
“Sẽ không, sẽ không, công ty chúng tôi là nói đạo lý.”
Biết ý tứ trong câu nói của Tô Tử Dụ, Diệp Kỳ Trinh nở nụ cười hồ ly, vẻ mặt đắc ý nhìn Hàn Dực Đình.
“Thế sao, vậy chúng ta nói sau!”
Tô Tử Dụ không có ý định nói quá nhiều, cô ngồi xổm xuống lau vụn bánh mỳ trên mặt của nhóc ba, dịu dàng nói: “Đi thôi, về nhà mami sẽ làm đồ ăn cho tụi con.”
Nhìn thấy bốn mẹ con họ rời đi, Hàn Dực Đình sững sờ tại chỗ.
Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên có người từ chối anh.
“Hàn Dực Đình, tôi ngắm trúng người phụ nữ này trước!”
Nhìn thấy ánh mắt của Hàn Dực Đình lóe ra tia cổ quái, Kỷ Ung Trần lập tức dựng tóc gáy.
“Cậu không có cơ hội đâu.”
“Ha!” Diệp Kỳ Trinh cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên tia sáng dị thường.
“Cô ấy đã kết hôn, có ba đứa nhỏ, mắt cậu mù à?”
Nghe vậy, cả người Kỷ Ung Trần ngây ngốc.
“Không thể nào, cô ấy còn trẻ tuổi như vậy, sao có thể kết hôn chứ!”
“Tùy cậu.”
Không quan tâm đến người nào đó không tin, Hàn Dực Đình bỏ lại một câu rồi tự mình rời đi.
Văn phòng tổng giám đốc.
Ngồi trên sô pha, nhờ tới mùi hương trên người Tô Tử Dụ thoáng qua bên người mình vào hôm ấy, Hàn Dực Đình khó chịu đỡ trán, bất giác đi tới bên cạnh cửa sổ.
Giây tiếp theo, cảnh tượng xuất hiện trước mặt càng khiến anh buồn bực.
Anh thấy Tô Tử Dụ dẫn ba cậu nhóc ngồi lên xe Maserati.
Nhìn thấy dáng vẻ trò chuyện với người ngồi trên ghế lái rất thân thiết, lần đầu tiên Hàn Dực Đình đóng rèm một cách thô bạo như vậy.
Xem ra việc điều tra thông tin của người phụ nữ Tô Tử Dụ này rất cấp bách!
Nghĩ đến đây, ánh mắt anh dần trở nên lãnh khốc, cầm điện thoại gọi cho Vương hưng.
“Cậu điều tra thân phận của Tô Tử Dụ thế nào rồi?”
“Thật xin lỗi, thưa tổng giám đốc, thông tin của Tô Tử Dụ đều được mã hóa cao cấp, người của chúng ta đã phá giải suốt một ngày, trước mắt vẫn chưa có manh mối nào.”
Vương Hưng ở đầu dây bên kia nói xin lỗi, mồ hôi trên trán túa ra từng giọt, vẻ mặt táo bón, không còn gì luyến tiếc.
Lúc này anh ta thật sự muốn chết tâm rồi!
Chẳng qua chỉ là một người mẹ đơn thân, sao tư liệu liên quan lại khó giải hơn cả tổng thống của một nước vậy chứ!
Thân là hacker số một số hai thế giới, bây giờ anh ta sắp không ổn rồi!
“Sao lại như vậy?”
Nói xong, hai tay Hàn Dực Đình siết chặt, lộ ra nụ cười đầy vẻ sâu xa, thấp giọng nói: “Thú vị, xem ra chỉ là mèo hoang khó chơi thôi.”
Vương Hưng như sụp đổ.
Mèo hoang nhà ai lại có thể hung hãn tới mức khiến hacker đầu bảng tự đóng cửa suy ngẫm chứ?
Người phụ nữ đáng ghét này, cô không phải người, mà là ma quỷ, cô là ác mộng cả đời của anh ta!
Dưới lầu.
Bốn mẹ con vừa lên xe nên cũng không biết tình hình phía trên, cũng không biết hai người đàn ông phía trên đang cẩn thận suy xét cô.
“Về nước khi nào?”
Vừa lên xe, ánh mắt Tô Tử Dụ vẫn một mực quét khắp người Diệp Kỳ Trinh, cuối cùng dừng ngay bộ râu ria xồm xàm trên khuôn mặt điển trai của anh ta.
Diệp Kỳ Trinh cầm tay lái, nghiêng đầu nhìn Tô Tử Dụ nở nụ cười rồi nhẹ nhàng đáp lại một câu.
“Vừa sáng hôm nay.”
Sau khi xe chạy đi, Tô Tử Dụ đột nhiên nhớ tới một vấn đề.
“Sao anh biết tôi làm việc ở đây, còn nhắm thời gian rất chuẩn xác?”
Cả người Diệp Kỳ Trinh cứng đờ, không trả lời, từ bên tay trái lấy ra một chiếc hộp rồi xoay người đưa cho cô.
“Đây là thành phẩm cuối cùng anh điều chế ra được?”
Phải, đây là thành quả cuối cùng của tôi.”
Thấy Tô Tử Dụ đang rất cố gắng phân biệt hàng tốt xấu, ánh mắt Diệp Kỳ Trinh lộ ra vẻ tán thưởng, sau đó suy nghĩ một lát rồi mở miệng.
“Tôi đã giành được huy chương vàng thợ trang điểm cho bộ phim này, hôm nay đã thông qua phỏng vấn.”
“Không, không phải chứ!”
Tô Tử Dụ khiếp sợ.
“Sau này chính là đồng nghiệp, vẫn mong được chiếu cố nhiều hơn.”
Ầm!
Nhớ tới lúc ở nước ngoài, khi làm đồng nghiệp với người đàn ông này, cô đã bị ác mộng chi phối, Tô Tử Dụ nhất thời có chút không còn gì luyến tiếc.
Tiêu rồi, những tháng ngày yên lành ở trong nước, xem như đã kết thúc!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận