“Cô báo cảnh sát?”
Cùng lúc đó, sắc mặt của Hàn Dực Đình càng tối sầm lại, ánh mắt lạnh lẽo phóng về phía Lăng Khả Nhi.
“Đúng vậy, Tô Tử Dụ tiết lộ cơ mật của công ty, cô ta phải nhận sự trừng phạt của pháp luật.”
Lăng Khả Nhi vừa dứt lời, cục trưởng cục cảnh sát đã đích thân dẫn đội tới đây, nhìn thấy Hàn Dực Đình thì khách sáo nói: “Tổng giám đốc Hàn, nghe nói quý công ty xuất hiện kẻ trộm sao?”
Hàn Dực Đình nhìn lướt qua cục trưởng, không trả lời, Lăng Khả Nhi mở miệng nói trước: “Cục trưởng Diệp, chính là người phụ nữ này, cô ta ăn cắp cơ mật của công ty, ông phải điều tra thật kỹ nhé!” Cô ta dùng sức nhấn mạnh bốn chữ “điều tra thật kỹ”.
“Phó tổng giám đốc Lăng, tôi biết nên làm thế nào.”
Là người dẫn đầu của một đội, nếu ngay cả ý tứ trong câu nói đó của Lăng Khả Nhi mà ông ta cũng không hiểu được, vậy chức cục trưởng này cũng không đáng làm.
Tô Tử Dụ cũng không muốn nói chuyện với Lăng Khả Nhi, cô lấy kịch bản từ trong túi, lướt qua cục trưởng Diệp và Lăng Khả Nhi để đưa cho Hàn Dực Đình, cô nói: “Tổng giám đốc, đây là kịch bản anh đưa cho tôi, tất cả những chỗ tôi chỉnh sửa đều có bên trong, anh xem thử đi.”
Hàn Dực Đình nhíu mày, anh mở kịch bản, tiện tay lật xem vài ghi chép bên trong, trong đôi mắt lặng như nước lóe lên tia sáng.
“Chuyện này trong lòng tôi đã hiểu rõ.”
Nói xong, Hàn Dực Đình lấy điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó, sau đó cất điện thoại một cách tự nhiên.
Sau một hồi lâu xuất phát thì ba cậu nhóc cũng đã chạy tới tập đoàn Hàn Thị.
“Mâm, có phải mami không cần tụi con nữa không, mami không có nhà, tụi con đói xỉu rồi.”
Tiểu ác ma nhóc ba dẩu cái miệng nhỏ, đôi chân ngắn ngủn chạy tới trước mặt Tô Tử Dụ, nhóc lớn thân sĩ và nhóc hai cá chép cũng theo sát phía sau.
Ba cậu nhóc ăn ý vây quanh để Tô Tử Dụ ở giữa, hình thành một vòng bảo vệ.
“Khi nào mami về nhà?”
Nhóc hai cá chép đứng sau nhóc ba ngẩng đầu hỏi Tô Tử Dụ.
“Nhanh thôi, chờ mẹ xử lý xong chuyện này thì chúng ta sẽ về nhà.”
Nói xong, Tô Tử Dụ đưa tay xoa đầu nhóc hai.
Cùng lúc đó, nhóc lớn thân sĩ nhìn mọi người, cuối cùng dừng mắt trên người Hàn Dực Đình, khuôn mặt non nớt đầy bình tĩnh nhưng giọng nói thì chắc như đinh đóng cột: “Việc này không liên quan đến mami.”
“Đây không phải là chuyện của mấy đứa, bây giờ là thời gian làm việc, mời mấy đứa về cho.”
Lăng Khả Nhi thấy ba cậu nhóc đột ngột xuất hiện thì trong lòng kinh sợ, ánh mắt nhìn ba cậu nhóc như bị trúng độc, không chút khách khí mà ra lệnh đuổi khách.
Nghe vậy, nhóc hai cá chép cúi đầu nhìn đồng hồ, trong mắt lóe lên tia sáng, đáp trả một câu tức chết người không đền mạng.
“Thật ngại quá, bây giờ là 6 giờ 40 phút, đã là lúc tan ca.”
Ngay sau đó, nhóc ba tủm tỉm cười nói: “Lần trước ba ba đã nói chúng tôi có thể tìm ba chơi bất cứ lúc nào.”
Giờ phút này, cậu nhóc đã quăng hết những lời mà Tô Tử Dụ dặn dò lên chín tầng mây.
“Câm miệng, anh ấy không phải là ba ba của nhóc, anh ấy là chồng chưa cưới của tôi.” Lăng Khả Nhi bị câu nói của nhóc ba chọc tức điên, sốt ruột tuyên bố chủ quyền.
“Vậy chờ cô chính thức trở thành bà Hàn rồi đến nói chuyện với chúng tôi.”
Nhóc lớn thân sĩ đảo ánh mắt lạnh lùng, nói một câu tàn khốc, đương nhiên sức công phá còn mạnh hơn hai em trai.
Khuôn mặt của Lăng Khả Nhi biến sắc bởi câu nói của nhóc lớn, cô ta nghẹn nửa ngày trời cũng không nói ra được câu nào.
“Tụi con không được nghịch ngợm.”
Tô Tử Dụ thấy Lăng Khả Nhi bị chọc tức không hề nhẹ, vì để tránh kết cục không mong muốn, cô vội vàng ngăn cản ba cậu nhóc đừng gây tai họa.
Không để ý câu trách mắng của mẹ, đôi mắt to tròn của nhóc lớn nhìn Diệp Kỳ Trinh phía sau, ngọt ngào hỏi một câu: “Chú, chú tự nói đi, hay là tôi mở máy theo dõi lên luôn?”
Tuy câu nói không nặng nề nhưng lại cực kỳ có sức uy hiếp.
Bị hơi thở trên người đứa nhỏ làm kinh sợ, Diệp Kỳ Trinh nghi ngờ nói: “Quỷ nhỏ, nhóc là ai?”
“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là… chú chọn thế nào.”
Thấy cậu nhóc đoán được vấn đề liên quan tới mình, Diệp Kỳ Trinh nhún vai, nhìn đám người kia, không mấy để tâm mà cong môi, chậm rãi phun ra vài chữ: “Quả thật không phải cô ấy đưa kịch bản cho tôi, các người hiểu lầm rồi.” Nói xong, đôi mắt như cười như không của anh ta nhìn thoáng qua Trần Diễm Lệ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận