TÌM NHANH
DỖ NGỌT
Tác giả: Hòe Cố
View: 1.005
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên

Khách khứa ra về, tiệc tàn.

 

Tiệc đính hôn của hai nhà họ Tống và họ Minh vốn là một sự kiện trọng đại nhất trong giới thượng lưu, cuối cùng lại kết thúc một cách dở khóc dở cười như vậy.

 

Giới nhà giàu quả nhiên không bao giờ làm người ta thất vọng, sau khi khách khứa rời đi vẫn còn bàn tán xôn xao, tin tức nhanh chóng lan truyền.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hầu hết đều đang cười nhạo đại tiểu thư nhà họ Minh hiếm khi lộ diện này.

 

Ai mà không biết cô đã chờ đợi Tống Thành Duệ mười năm chứ? Cuối cùng vẫn trở thành trò cười cho cả giới thượng lưu ở Kinh Thành.

 

Tất nhiên, cũng có những công tử tham dự bữa tiệc cho rằng Tống Thành Duệ không biết nhìn người. Ai cũng biết hai chị em nhà họ Minh ai xinh đẹp hơn, việc bỏ rơi Minh Lệ để cứu Minh Nghiên thật sự rất khó hiểu.

 

Vừa nói ra, lời này liền bị mọi người chế nhạo.

 

Xinh đẹp thì sao, chẳng phải vẫn là mơ tưởng hão huyền sao? Dù có chết đuối trong hồ bơi thì trong mắt vị hôn phu cũng chỉ có thanh mai trúc mã - Minh Nghiên, từ nhỏ đã được giáo dục cẩn thận của nhà họ Minh, khí chất và tu dưỡng của Minh Lệ sao có thể so sánh với cô ta được.

 

Một lúc sau, mọi người vẫn bàn tán xôn xao.

 

Họ phán xét, chế giễu, thương hại, thậm chí còn có người tiếc nuối cho Tống Thành Duệ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuối cùng, có người nhắc đến Tống Cẩn Nghiên, kinh ngạc vì vị quý công tử ôn hoà này lại tự mình cứu cháu dâu.

 

Đám cậu ấm cô chiêu trẻ tuổi này hiếm khi tiếp xúc với những người thực sự nắm giữ quyền lực của gia tộc khổng lồ như Tống Cẩn Nghiên, bọn họ không nhỏ hơn anh bao nhiêu, nhưng dường như khi đứng trước anh đều tự động hạ thấp bản thân một bậc.

 

Họ không hiểu được ý đồ của Tống Cẩn Nghiên.

 

Rốt cuộc là vì muốn phá vỡ liên minh giữa hai nhà, hay là...

 

Suy nghĩ phía sau, thật sự quá kinh ngạc.

 

Nhất thời không ai dám nói ra.

 

Minh Lệ không biết tới những lời đồn đại đang lan truyền bên ngoài.

 

Mũi và phổi của cô toàn là nước lạnh, không ho ra được, cũng không nhổ ra được, cảm giác như sắp chết đuối vậy.

 

Chỉ có giọng nói trầm tĩnh trên đỉnh đầu, khiến cô ý thức được...

 

Mình vẫn còn sống trên cõi đời này.

 

Tống Cẩn Nghiên đang thông báo cho quản lý khách sạn chuẩn bị phòng suite, và liên hệ bác sĩ riêng.

 

"Nhanh lên." Giọng anh không phải là giọng điệu thương lượng.

 

Áp lực không thể chối từ ập đến, quản lý gật đầu đồng ý, không dám chậm trễ một chút nào liền làm theo lời dặn.

 

Anh ra hiệu cho nhân viên trực tiếp đưa bác sĩ lên thang máy chuyên dụng, đi thẳng đến phòng suite trên tầng cao nhất.

 

Ninh Như lo lắng đi theo phía sau, nhân viên phục vụ ấn thang máy, người đàn ông hơi nghiêng đầu.

 

"Tống..." Ninh Như cân nhắc cách xưng hô.

 

Tuy anh ôn hòa, nhưng khí chất lại vô cùng cao quý, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

 

"Ông ngoại vẫn còn ở sảnh tiệc." Tống Cẩn Nghiên dịu dàng nói: "Yêu Yêu sẽ không muốn ông ngoại nhìn thấy bộ dạng của cô ấy."

 

Ninh Như ngẩn người, kinh ngạc vì sự chu đáo của anh: "Là tôi không chu toàn..."

 

"Ông ngoại bên đó, vẫn cần cô chăm sóc." Giọng nói người đàn ông như tiếng ngọc, đây là đang nhờ vả, không hề có ý ra lệnh.

 

"Vâng vâng vâng." Ninh Như liên tục gật đầu, hoàn toàn không thấy có gì lạ: "Vậy tôi đi chăm sóc ông ngoại nhé?"

 

"Cảm ơn."

 

Cửa thang máy mở ra, người đàn ông sải bước chân dài ra ngoài, anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn trong lòng, gật đầu với cô ấy.

 

Mãi đến khi cửa thang máy đóng lại, hiển thị đang đi lên, Ninh Như mới bừng tỉnh...

 

Cô ấy cứ thế mơ mơ màng màng giao bạn thân cho một người đàn ông hoàn toàn xa lạ ư?

 

Còn nữa, anh gọi ông cụ Thời là gì? Ông ngoại ư? Chẳng phải là sai bậc rồi sao?

 

Ninh Như há hốc miệng đầy kinh ngạc, một lúc lâu sau mới ngơ ngác xoay người trở về sảnh tiệc.

 

Cửa thang máy đóng lại.

 

Ngoài nhân viên phục vụ dẫn đường không dám nhìn lung tung, bên trong thang máy im lặng chỉ có tiếng thở yếu ớt và tiếng rên rỉ khó chịu của cô.

 

Tống Cẩn Nghiên cúi đầu nhìn xuống.

 

Cô gái cuộn tròn trong vòng tay anh lạnh toát, mái tóc đen ướt sũng dính trên mặt, càng làm khuôn mặt cô thêm tái nhợt.

 

Rõ ràng là cô dâu xinh đẹp động lòng người trong bữa tiệc tối, lúc này lại nằm im lìm trong vòng tay anh.

 

Tống Cẩn Nghiên nhìn chằm chằm vào số tầng đang tăng dần của thang máy.

 

Cảm xúc bồn chồn dâng trào - trong gương thang máy, anh nhìn thấy chính mình như vậy.

 

Anh luôn tự cho mình là người không dễ bị cảm xúc chi phối, nhưng lại liên tục thất bại trước cô.

 

 

Khi Ninh Như trở lại sảnh tiệc đính hôn, khách khứa đã giải tán gần hết.

 

Minh Tung và Tống Thiệu Chương đang bận rộn tiễn khách.

 

Còn Minh Nghiên thì đang quấn chăn, trên tay cầm một ly trà nóng. Vẻ mặt cô ta tái nhợt, dáng vẻ đáng thương được mọi người xung quanh quan tâm hỏi han.

 

Cô ta thì không sao, Minh Lệ lại chịu khổ.

 

Ninh Như nghiến răng, cố nén không tiến lên cho trà xanh này hai cái tát. Dù sao ông cụ Thời vẫn còn ở đây, ông bị cao huyết áp, không thể để ông biết được đầu đuôi sự việc, nếu không sẽ hỏng việc.

 

Cô ấy đang định đến chỗ ngồi chính tìm ông cụ, trong lòng vẫn đang nghĩ xem nên giải thích thế nào về việc Minh Lệ không có mặt, thì đột nhiên xảy ra biến cố...

 

Không biết ông cụ nghe được gì, ông đột nhiên đứng dậy, chỉ vào nhân viên phục vụ đi ngang qua, quát lớn: "Cậu vừa nói gì?"

 

Nhân viên phục vụ bị khí thế của ông dọa sợ, lắp bắp nói: "Cô dâu, chính là cô gái xinh đẹp nhất đó, rơi, rơi xuống nước, còn chưa có ai cứu, thật đáng thương..."

 

Thời Tranh loạng choạng đứng dậy, suýt chút nữa thì không đứng vững.

 

Ninh Như thầm kêu không ổn, sải bước về phía Thời Tranh, chưa kịp mở miệng, ông cụ đã lật bàn.

 

"Rầm" một tiếng vang lớn.

 

Minh Tung vừa tiễn xong nhóm khách cuối cùng, quay đầu lại, bất ngờ bị đấm vào mặt.

 

Ông ta kêu lên một tiếng đau đớn, Thời Tranh nắm chặt cổ áo ông ta, chất vấn: "Minh Tung! Yêu Yêu đâu? Cậu bảo vệ con bé như vậy sao?"

 

Bị đánh trước mặt bao nhiêu người, Minh Tung lau vết máu ở khóe miệng, sắc mặt u ám: "Con bé không sao, đã được nhà họ Tống cứu rồi."

 

Giang Tuyết Cầm vội vàng tiến lên, lo lắng dùng khăn tay lau vết bầm trên mặt ông ta: "Chúng tôi không biết Yêu Yêu cũng rơi xuống nước, chuyện này thật sự không liên quan đến anh ấy..."

 

Lúc này, Tống Thành Duệ đã thay một bộ vest khác trở về, nhìn thấy Thời Tranh đang nổi giận, anh ta hơi dừng bước, cuối cùng vẫn tiến lên nhỏ giọng nói: "Ông ngoại, Yêu Yêu không sao rồi, chuyện này thật sự không liên quan đến chú Minh."

 

Thời Tranh nhìn chằm chằm anh ta, đột nhiên nhẹ nhàng hỏi: "Lúc Yêu Yêu rơi xuống nước không có ai cứu, lúc đó cậu đang ở đâu?"

 

Tống Thành Duệ im lặng: “Xin lỗi ông ngoại, cháu cũng không đến kịp."

 

Thời Tranh nhìn anh ta hồi lâu, nói một cách bình tĩnh: "Là tôi nhìn nhầm người rồi."

 

Tống Thành Duệ im lặng.

 

Lời phủ nhận không chút nể nang của Thời Tranh khiến tâm trạng vốn đã không tốt của anh ta càng thêm bực bội.

 

Anh ta nể mặt ông cụ là ông ngoại của Minh Lệ, hít sâu một hơi rồi nói: "Ông ngoại, ông nghe cháu giải thích trước đã."

 

Nhưng Thời Tranh đã không còn nhìn anh ta nữa, ánh mắt sắc bén lần lượt quét qua mấy người trước mặt.

 

Những người bị ông cụ nhìn qua đều theo bản năng dời mắt đi.

 

Ông nói với Ninh Như vừa chạy đến: "Nhóc Ninh, đi thôi, đưa ông đi xem Yêu Yêu."

 

Ninh Như vội vàng gật đầu, cô ấy cũng lạnh lùng, không thèm liếc nhìn ai, khoác tay ông cụ xoay người rời đi.

 

Nhìn hai người đi xa, Tống Thành Duệ mới dịu sắc mặt, nhỏ giọng xin lỗi Minh Tung.

 

Người sau lại lắc đầu: "Chúng tôi đều không biết, không trách cháu."

 

Tống Thành Duệ cười khổ nói: "Yêu Yêu chắc chắn đang giận cháu."

 

Minh Tung lại không để tâm, mỉm cười nói: "Có lần nào con bé thật sự giận cháu chứ?"

 

Nghe vậy, Tống Thành Duệ dần yên tâm: "Cháu hiểu rồi."

 

 

Bên ngoài phòng suite trên tầng cao nhất của khách sạn, Tống Cẩn Nghiên tựa lưng vào tường, một tay cầm điện thoại, hơi nghiêng đầu nghe máy.

 

Giọng nói của Tưởng Mạn truyền đến từ đầu dây bên kia: "Hành động của con tối nay rất khó hiểu."

 

"Con bé nhà họ Minh là người của Tống Thành Duệ, sao lại đến lượt con đi cứu?"

 

"Chỉ là cứu người thôi, không có thứ tự trước sau."

 

Tưởng Mạn: "Con làm vậy chỉ rước thêm phiền phức chứ chẳng được gì cả."

 

Tống Cẩn Nghiên cười: “Cũng chưa chắc."

 

"Trời lạnh, thay quần áo sớm đi." Trước khi cúp máy, Tưởng Mạn nói một câu quan tâm.

 

"Con biết rồi."

 

Tuy nói vậy, nhưng anh không có thời gian để thay bộ quần áo ướt sũng trên người. Vừa cúp máy, nữ nhân viên phục vụ trong phòng suite liền mở cửa đi ra, nhỏ giọng nói: "Vị tiểu thư kia nhất định muốn ngài ở bên cạnh."

 

Tống Cẩn Nghiên gật đầu.

 

Vừa rồi khi bế Minh Lệ đến đây cũng vậy, khi anh rời đi, cô vẫn nắm chặt tay áo anh, không chịu buông tay.

 

Bác sĩ riêng cũng đã đến, cô phải thay một bộ quần áo sạch sẽ.

 

Đương nhiên anh không tiện ở lại đó.

 

Tống Cẩn Nghiên cũng từng trải nghiệm tính cách bám người của cô, chỉ là lúc đó cô còn nhỏ, làm nũng trông càng giống trẻ con hơn.

 

Nhưng bây giờ thì khác.

 

Cô đã trưởng thành, mỗi lần đến gần đều là sự sa ngã và cám dỗ sâu sắc hơn.

 

Tống Cẩn Nghiên lại bước vào phòng suite, ánh mắt rơi vào hình bóng yên lặng trên giường.

 

Cô đã thay một bộ đồ ngủ bằng vải cotton, chăn che khuất một nửa khuôn mặt, trông vừa tái nhợt lại nhỏ bé. Cô nhìn chằm chằm vào một điểm, trông vô cùng cô đơn lạc lõng.

 

Nghe thấy tiếng động, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm anh, đôi đồng tử đen láy trong veo như thủy tinh.

 

Tống Cẩn Nghiên đã từng nhìn thấy ánh mắt tương tự trong một bộ phim tài liệu về loài chim, chim non vừa mới nở, cũng nhìn cha mẹ của nó như vậy.

 

Nhưng anh không có ý định làm cha của cô.

 

Thứ anh muốn không phải những thứ này.

 

Tống Cẩn Nghiên dời mắt đi, quay sang bác sĩ.

 

"Tống tiên sinh." Bác sĩ nhận được tín hiệu, cung kính nói: "Minh tiểu thư không sao, chỉ là tạm thời hơi yếu, tốt nhất nên truyền nước biển, nếu không buổi tối có thể sẽ bị sốt."

 

Tống Cẩn Nghiên gật đầu: "Mời bác sĩ."

 

Minh Lệ lại như bị sét đánh, cứng đờ trên giường, cô mở miệng, giọng nói vẫn còn nghẹt mũi: "Chú Tống..."

 

Tống Cẩn Nghiên không cần suy nghĩ cũng biết ý cô: "Không được."

 

Minh Lệ cúi đầu xuống, im lặng phản kháng.

 

Cô sợ tiêm, sợ đau, sợ tất cả những thứ khiến cô khó chịu.

 

Tống Cẩn Nghiên nhìn cô hồi lâu, cuối cùng không còn cách nào khác vẫn phải bước lên hai bước, nửa quỳ trước mặt cô: “Sốt sẽ khó chịu hơn tiêm, ngoan nào, được không?"

 

Minh Lệ nhìn anh.

 

Cô nhìn bộ quần áo ướt sũng trên người anh vẫn chưa kịp thay, trong lòng như bị ngâm trong nước chanh, vô cùng chua xót.

 

"Tôi ngoan mà." Minh Lệ hít hít mũi, nói: "Chú Tống, chú đi thay quần áo đi."

 

Thật hiếm khi ngoan ngoãn như vậy.

 

Tống Cẩn Nghiên mỉm cười: "Không vội, tôi ở đây với em tới khi truyền nước xong đã."

 

Bác sĩ ho nhẹ một tiếng, ra hiệu mình đã chuẩn bị xong.

 

Tống Cẩn Nghiên nhắc nhở: "Nhẹ tay một chút."

 

Bác sĩ nhìn cây kim nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy trên tay, mấp máy môi như định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đau lòng không giống giả vờ của người đàn ông, lại nuốt trở vào...

 

Ngay cả cha đối với con gái cũng không như vậy!

 

"Ngài yên tâm." Bác sĩ ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn của cô gái.

 

Cô rất gầy, gân cũng dễ tìm, tiêm vào không khó.

 

"Xong rồi." Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xong, bác sĩ cẩn thận đặt tay Minh Lệ xuống, lịch sự nói: "Vậy tôi ra ngoài đợi, có gì thì gọi tôi."

 

Tống Cẩn Nghiên: "Cảm ơn bác sĩ."

 

Trong phòng lại trở nên yên tĩnh.

 

Mặc quần áo ướt suốt cũng không ổn, Tống Cẩn Nghiên dịu dàng nói: "Tôi ra ngoài một lát."

 

Mắt Minh Lệ gợn sóng, định lắc đầu nhưng khi nhìn thấy bộ quần áo ướt của anh lại gật đầu.

 

Sự bối rối và dè dặt của cô đều thể hiện trên khuôn mặt, cô như một chú nai nhỏ bị thương, luôn lo lắng bị bỏ rơi.

 

Tống Cẩn Nghiên đặt tay lên gáy cô, cúi người xuống nhìn thẳng vào cô: "Tôi sẽ quay lại."

 

Minh Lệ nhìn Tống Cẩn Nghiên rời đi, một cảm giác bất an mãnh liệt thôi thúc cô gọi anh lại: "Chú Tống!"

 

"Ừ." Anh vẫn kiên nhẫn.

 

Minh Lệ hít sâu vài hơi, đột nhiên hỏi: "Sau này tôi vẫn có thể gọi chú là chú sao?"

 

Ánh mắt Tống Cẩn Nghiên trầm xuống, hiếm khi không hiểu ý cô.

 

Minh Lệ nhìn chằm chằm anh, nắm chặt chăn, chuẩn bị tâm lý xong mới nói: "Tôi sẽ hủy hôn với Tống Thành Duệ."

 

"Nếu tôi không còn quan hệ gì với anh ấy nữa." Cô cúi đầu, giọng ngày càng nhỏ: "Vậy chú vẫn là chú của tôi sao?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)