TÌM NHANH
TÌNH SÂU KHÔNG ĐỔI
Tác giả: Quân Lai
View: 272
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Trịnh Tiêu lại tiến lên một bước, khiến Quách Phái Phái như gặp đại địch, cảnh giác nhìn anh: “Tiên sinh, tôi nói thật đấy. Tôi ở bên cạnh sếp đã ba năm rồi, lúc nào cô ấy cũng coi cây đàn này như báu vật. Anh là bạn của sếp, chắc cũng biết tính cô ấy, đơn thuần, phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết. Lúc tôi mới tới, vô ý làm sứt một mảng sơn của cây đàn trị giá bảy con số, cô ấy cũng không trách, chỉ dặn tôi tuyệt đối không được chạm vào cây đàn này. Có thể đối với tiên sinh đây, nó chỉ là một cây đàn bình thường, nhưng đối với sếp tôi, đó có lẽ là một ký ức khác.”

 

Ánh mắt Trịnh Tiêu lặng lẽ dừng trên cây đàn. Theo lời Quách Phái Phái, dường như anh thấy được hình ảnh Sầm Tâm ôm lấy cây đàn cổ, nghiêm túc căn dặn người ta không được chạm vào.

 

Khóe môi anh khẽ cong, giọng trầm và nhỏ: “Ừ, tôi không chạm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghe anh nói vậy, Quách Phái Phái thở phào, lùi sang một bên.

 

Về con người của Sầm Tâm, Trịnh Tiêu đương nhiên hiểu rõ. Chỉ vài câu của Quách Phái Phái cũng đủ để anh biết cô gái của anh, hoàn toàn không thay đổi, vẫn y như trước.

 

Đơn thuần, tự nhiên, rộng rãi, nhưng đối với thứ mình yêu thích thì không bao giờ giấu giếm.

 

Trước đây Trịnh Tiêu chưa từng nghĩ mình sẽ thích một cô gái. Nhất là sau vụ tai nạn khiến bố mẹ và chị gái anh qua đời, hôm trước còn gọi video, bảo chờ anh về, hôm sau họ đã không còn. Sống chết chia lìa là nỗi đau tột cùng. Huống hồ vụ tai nạn ấy quá kỳ lạ, trước đó mẹ anh từng nói qua điện thoại rằng người chú họ đã làm sai một việc lớn, bố anh đang cân nhắc có nên mở họp hội đồng quản trị để miễn chức của ông ta hay không.

 

Cuộc họp còn chưa kịp mở, thì bố mẹ và chị gái anh đã gặp nạn. Trịnh Tiêu luôn nghi ngờ đó không phải tai nạn, có thể có liên quan đến người chú kia, chỉ là không có chứng cứ.

 

Sau khi về nước, anh bận đối phó với chú họ, phái người điều tra vụ việc. Ông nội hy vọng anh lập gia đình sớm để tuổi già bớt cô quạnh, nhưng anh lại thấy không cần thiết. Bên ngoài có bao nhiêu người đang thèm muốn tài sản nhà họ Trịnh, biết đâu một ngày nào đó, “tai nạn” lại rơi lên đầu anh.

 

Anh hoàn toàn không hề quan tâm đến chuyện kết hôn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngay cả với đám bạn như Tần Cảnh Diệu, anh cũng nói vậy, còn bị anh ấy trêu: “Tiêu, cậu tính xuất gia làm hòa thượng, đoạn tuyệt thất tình lục dục à?”

 

Nhưng sự xuất hiện của Sầm Tâm đã khiến mọi thứ thay đổi.

 

Cô gái ấy mười chín tuổi, vừa ngại ngùng vừa gan dạ, nhiệt tình và không biết che giấu.

 

Cô thích Trịnh Tiêu thì tìm đủ mọi cách để ám chỉ.

 

Mà anh… sao có thể không hiểu ý?

 

Có lẽ ngay từ lúc Sầm Tâm chủ động tiến lại gần mà anh không hề từ chối, số phận đã định anh không thể nào chống lại cô gái tên Sầm Tâm này.

 

Trên người cô như có ma lực, hấp dẫn anh.

 

Hôm đó ở quán bar, Trịnh Tiêu nhận ra tình cảm của mình dành cho cô. Tần Cảnh Diệu cũng nhận ra, ngồi cạnh ôm vai anh hỏi: “Tiêu, đối với vị hôn thê ông cụ chọn cho cậu, cậu thấy thế nào?”

 

Sầm Tâm lúc ấy uống một ly rượu, ánh đèn phía trên chiếu lên khuôn mặt đỏ bừng của cô.

 

Cả quán bar được Trịnh Tiêu bao trọn, trống trải, chỉ có vài người bọn họ. Sầm Tâm ôm đĩa trái cây, ngồi hàng ghế đầu đối diện sân khấu. Khi ban nhạc hát xong một bài, cô tiến lên trước sân khấu, vẫy ca sĩ chính.

 

Anh chàng hơn hai mươi tuổi, mặc đồ jean, trông như sinh viên đại học, bước đến trước mặt cô và ngồi xuống.

 

“Xin hỏi, tôi có thể yêu cầu một bài hát không?”

 

“Đương nhiên rồi, cô muốn nghe bài nào?”

 

Cả quán là của Trịnh Tiêu, cô muốn chọn bài nào cũng không ai từ chối.

 

Sầm Tâm quay đầu nhìn Trịnh Tiêu đang ngồi trên sofa, vừa hay bắt gặp ánh mắt anh đang lặng lẽ nhìn mình.

 

Cô lập tức né đi, nhưng vẻ vui sướng thì không giấu được.

 

Sau đó cô nói với ca sĩ: “Anh hát được bài Người Theo Đuổi Ánh Sáng không?”

 

Ca sĩ giơ dấu OK, quay lại nói với ban nhạc: “Các anh em, ‘Người Theo Đuổi Ánh Sáng’!”

 

Nhạc nhẹ nhàng vang lên, Trịnh Tiêu nhìn thẳng vào Sầm Tâm, trong mắt là nụ cười không hề che giấu: “Ừ, hay đấy.”

 

Anh cầm ly nước chanh dâu mà Sầm Tâm gọi cho mình, uống một ngụm. Tần Cảnh Diệu nhìn ánh mắt ấy liền hiểu, chuyện này đã chắc như đinh đóng cột rồi. Không ngờ một đám lão luyện tình trường như bọn họ còn chưa tìm được người phù hợp, mà người trước nay chưa từng gần phụ nữ như Trịnh Tiêu lại là người đầu tiên muốn yên bề gia thất. Đúng là cây sắt nở hoa.

 

Ngày trước Trịnh Tiêu như thế nào? Ngoài mẹ và chị gái ra, những phụ nữ khác anh thậm chí chẳng buồn liếc mắt. Vậy mà giờ ánh mắt gần như dính chặt lên người cô gái nhỏ.

 

Tần Cảnh Diệu nôn nóng chia sẻ tin này với đám bạn trong nhóm. Mấy người chơi thân đều nói muốn làm phù rể cho Trịnh Tiêu.

 

Tần Cảnh Diệu giơ điện thoại cho Trịnh Tiêu xem, cả nhóm đang trêu anh, spam đầy biểu cảm “vả mặt” nói anh đúng kiểu “chê rồi lại mê”. Nhưng Trịnh Tiêu chẳng giận, chỉ tựa vào sofa, nghiêm túc suy nghĩ chuyện kết hôn và chọn phù rể.

 

“Chắc chưa cưới được đâu, Tâm Tâm còn đang đi học.”

 

“Năm nay Tâm Tâm năm mấy rồi?” Tần Cảnh Diệu hỏi.

 

“Năm ba.”

 

“Thế cũng gần rồi, sang năm tốt nghiệp.”

 

“Cô ấy học rất giỏi, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của khoa đàn cổ Học viện Âm Nhạc Nam Thành. Sau này còn phải học cao học.”

 

Nghe vậy, Tần Cảnh Diệu suýt ê răng. Chưa tính là gì mà đã khoe vợ rồi.

 

Anh ấy cố ý trêu: “Người như Sầm Tâm chắc trong trường có nhiều người theo đuổi lắm. Cô ấy học xong đại học rồi học tiếp cao học, mấy năm lận. Ai biết được có gặp người cùng chí hướng không. Cậu với cô ấy lệch tuổi như vậy, điều quan trọng hơn là… Nếu Sầm Tâm học xong thạc sĩ rồi học tiếp tiến sĩ thì sao? Còn cậu thì… thạc sĩ MIT còn chưa học xong đã về nước. Tính ra cậu chỉ có bằng đại học, kém cô ấy nguyên cái bằng thạc sĩ đấy.”

 

Năm 21 tuổi, Trịnh Tiêu thi vào chương trình thạc sĩ tài chính của MIT, nhưng sang năm 22 tuổi thì gia đình xảy ra chuyện, anh phải về nước tiếp quản tập đoàn Trịnh thị, không hoàn thành khóa học.

 

Trịnh Tiêu liếc Tần Cảnh Diệu một cái, ánh mắt lạnh lùng, bình thản nói: “Có người theo đuổi cô ấy chẳng phải là rất bình thường sao.” Cô gái của anh vốn dĩ xuất sắc, rực rỡ như ánh sáng.

 

“Ê, vậy có cần tôi điều tra giúp cậu không?”

 

Hiếm lắm mới thấy anh em mình rơi vào bể tình, lại còn đúng lúc đang mập mờ như thế. Tần Cảnh Diệu hóng chuyện không sợ chuyện lớn. Lỡ bỏ qua lần này thì không còn cơ hội. Chẳng đợi Trịnh Tiêu đồng ý, anh ấy đã đứng dậy bước đến trước mặt Sầm Tâm.

 

“Tâm Tâm.”

 

Tần Cảnh Diệu thuộc dạng thân thiện sẵn, dù đây là lần đầu gặp Sầm Tâm nhưng đã gọi rất tự nhiên.

 

“Anh Tần.”

 

Thấy anh ấy đi tới, Sầm Tâm vô thức quay đầu tìm Trịnh Tiêu.

 

Tần Cảnh Diệu nhìn hết thảy sự ỷ lại ấy, kéo ghế ngồi cạnh cô: “Lần đầu tiên anh thấy Tiêu dẫn con gái ra ngoài chơi đấy, hiếm lắm. Có thể hỏi em vài câu không?”

 

Sầm Tâm nghe mình là cô gái đầu tiên được Trịnh Tiêu dẫn ra ngoài, gương mặt lập tức nở hoa, phấn khởi hỏi ngay: “Anh ấy thật sự chưa từng dẫn cô gái nào khác ra ngoài chơi ạ?”

 

Cô gái môi đỏ răng trắng, khóe mắt vương ý cười, giọng nói mềm mại dễ nghe. Khi nói chuyện với cô, Tần Cảnh Diệu cũng cảm thấy thân thiết, thu lại sự cà lơ phất phơ thường ngày, nói: “Đúng vậy, cậu ấy đối với mấy cô gái khác toàn làm lơ, bọn anh còn tưởng cậu ấy định độc thân cả đời, không ngờ bây giờ lại có vị hôn thê rồi.”

 

“Vị hôn thê, vị hôn thê gì cơ?” Tay Sầm Tâm cầm chặt lấy chiếc cốc, đôi mắt đầy hoảng loạn: “Anh ấy… có vị hôn thê rồi sao?”

 

Tần Cảnh Diệu hơi bất ngờ: “Vị hôn thê của cậu ấy không phải em à?”

 

Sầm Tâm sững lại: “Em… em không phải. Em chưa từng nghe nói anh ấy có vị hôn thê.”

 

Tần Cảnh Diệu là bạn của Trịnh Tiêu, chuyện của Trịnh Tiêu chắc chắn anh ấy biết rõ. Đột nhiên nghe nói Trịnh Tiêu có vị hôn thê, Sầm Tâm bực đến hoa cả mắt, quay đầu nhìn về phía Trịnh Tiêu, đôi mắt tội nghiệp như vừa chịu ấm ức lớn lắm.

 

Tần Cảnh Diệu nhìn một cái liền hiểu có hiểu lầm ở đây. Cái dáng vẻ tủi thân thế này mà để Trịnh Tiêu thấy, chắc chắn sẽ nghĩ mình bắt nạt vị hôn thê của cậu ấy, rồi lại lao vào sống mái với mình mất.

 

Anh ấy dịch sang một bước, chắn tầm nhìn của Sầm Tâm, giải thích: “Tiêu nói với bọn anh em là vị hôn thê của cậu ấy mà.”

 

“Cái… cái gì?” Sầm Tâm ngây người, Trịnh Tiêu nói với bạn bè rằng mình là vị hôn thê của anh ư?

 

Nỗi buồn vừa rồi đảo chiều trong chớp mắt. Nước mắt còn đọng ở khóe mi, đuôi mắt lại nhếch lên, đôi mắt sáng lấp lánh như có sao trời.

 

“Anh ấy thật sự nói vậy sao?”

 

Tần Cảnh Diệu lén chột dạ, gật đầu: “Ừm, cậu ấy nói vậy đó.”

 

Thật ra chuyện “vị hôn thê” là bọn họ tự suy đoán, nhưng Trịnh Tiêu chưa từng phủ nhận. Hơn nữa chính miệng anh cũng thừa nhận thích cô gái này, nên nói vậy cũng không tính là nói dối.

 

Sầm Tâm ôm mặt, nằm bò xuống bàn, cười ngọt như mía lùi, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu liếc trộm Trịnh Tiêu.

 

Cuối cùng Tần Cảnh Diệu cũng hiểu vì sao khi nãy mình nói mấy câu đó, Trịnh Tiêu lại vững như núi, ai mà chẳng nhìn ra Sầm Tâm thích Trịnh Tiêu.

 

“À, anh Tần, vậy anh ấy nói gì về em với bọn anh?”

 

Tần Cảnh Diệu đáp: “Cậu ấy bảo hôm nay muốn dẫn một cô gái đến chơi. Anh hỏi là ai, cậu ấy nói là… ‘nhóc con trong nhà’.”

 

Nụ cười trên mặt Sầm Tâm cứng đờ. Lại là “nhóc con”.

 

Cô bĩu môi, có chút không vui: “Em không nhỏ nữa, em hai mươi tuổi rồi.”

 

Tần Cảnh Diệu cố nín cười, nghiêm túc gật đầu: “Đúng rồi, không nhỏ nữa. Đủ tuổi kết hôn hợp pháp rồi.”

 

Sầm Tâm cảm thấy như tìm được đồng minh, liền thân thiết hơn vài phần: “Đúng vậy, thế mà chú Trịnh cứ bảo em là nhóc con.”

 

Lần này Tần Cảnh Diệu không nhịn được nữa, bật cười: “Em gọi Tiêu là gì cơ?”

 

“À… không có gì.” Sầm Tâm lập tức chuyển chủ đề: “Anh Tần, em hỏi anh một chuyện được không?”

 

Lúc này Tần Cảnh Diệu mới nhớ ra, mình đến đây vốn để hỏi cô vài chuyện, vậy mà giờ biến thành bị cô dắt vòng vòng.

 

“Ừ hỏi đi, nhưng em để anh hỏi trước vài câu đã được không?”

 

“Được, anh muốn hỏi gì?” Sầm Tâm nghiêm túc chờ anh ấy hỏi.

 

Trịnh Tiêu ngồi trên sofa, thấy Sầm Tâm cười ngọt ngào nói chuyện với Tần Cảnh Diệu, liền giơ tay gọi cô: “Tâm Tâm.”

 

“Vâng, tới đây ạ!”

 

Chỉ cần nghe Trịnh Tiêu gọi mình, Sầm Tâm lập tức quên Tần Cảnh Diệu, nhảy chân sáo chạy đến.

 

“Chú Trịnh.”

 

Cô ngồi xuống cạnh anh, lấy từ đĩa đồ ăn vặt một quả mắc ca, tìm chiếc chìa khóa để cạy vỏ. Vừa định mở thì Trịnh Tiêu liếc cô một cái: “Còn gọi là chú?”

 

Trịnh Tiêu đã nói không biết bao nhiêu lần, bảo cô đừng gọi mình là chú. Trước đây Sầm Tâm chỉ nghĩ anh không thích bị gọi già. Nhưng lần này lại cảm giác như tim bị ai đó khẽ gõ vào, câu “còn gọi là chú?” giống như đang xác nhận quan hệ vậy.

 

Nghĩ đến lời Tần Cảnh Diệu vừa nói - mình là vị hôn thê của anh - Sầm Tâm cúi nhẹ đầu.

 

“Cạch” vỏ quả mắc ca mở ra.

 

Cô đưa nửa vỏ có chứa nhân lên sát môi Trịnh Tiêu, mím môi, cố nhịn cười, khóe mắt cong cong: “Trịnh Tiêu, anh có ăn không?”

 

Đây là lần đầu tiên Sầm Tâm gọi tên Trịnh Tiêu.

 

***

 

Lời nhắn của tác giả:

 

Khó khăn thứ nhất trong hành trình theo đuổi vợ của Tổng giám đốc Trịnh.

 

Sầm Tâm: Em tốt nghiệp Thạc sĩ.

 

Tổng giám đốc Trịnh: Anh thì… Thạc sĩ bỏ dở.

 

Sầm Tâm: Thôi chia tay đi, mẹ em không cho em quen người học vấn thấp hơn em.


 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)