TÌM NHANH
YÊU TINH VÀ PHÁP SƯ
View: 9.716
Chương trước Chương tiếp theo
FANFIC TẶNG ARTIST (TRUYỆN CHỮ)
Upload by Lạc Miêu
Upload by Lạc Miêu
Upload by Lạc Miêu
Upload by Lạc Miêu
Upload by Lạc Miêu
Upload by Lạc Miêu
Upload by Lạc Miêu
Upload by Lạc Miêu
Upload by Lạc Miêu
Upload by Lạc Miêu
Upload by Lạc Miêu
Upload by Lạc Miêu
Upload by Lạc Miêu
Upload by Lạc Miêu

 

Đây là món quà của tác giả Jin So Ye dành tặng cho Wol Oh và Yeon Hwa.

Và tôi cũng muốn nhân cơ hội này để cảm ơn mọi người lần nữa.

 

*Một người phụ nữ xinh đẹp 

*Đêm mùa hè 

*Trong lúc Wol và Hwa đang say ngủ 

Yeon Hwa bị đánh vào mông và ngã xuống đệm, hốt hoảng ngẩng đầu lên.

Thật ra, nói rằng nàng ngã quỵ xuống vì đôi chân không còn chút sức lực cũng không hề sai. Cảm giác bị áp đảo dâng đầy khắp ngôi đền, rõ ràng không phải là do con người gây ra. Đôi má Yeon Hwa ửng hồng vì sung sướng. Vầng hào quang màu đỏ và trắng xuất hiện tinh tế  bên ngoài tấm màn mờ ảo và xa kia, sinh vật mà nàng đã triệu hồi trước đó đang dựng đứng đầy kiêu hãnh.

‘Đã, đã thành công rồi sao?’

Thật hả? Cuối cùng cũng thành công ư?

Với chiều dài khoảng 6 cheok (đơn vị đo chiều dài của Hàn), và mái tóc dài một cách lạ thường. Khóe miệng của Yeon Hwa nhếch lên, quả nhiên thần Tướng Quân thì phải như vậy chứ. Bỗng dưng, nàng cảm thấy như mọi sức lực trong mình bị biến mất. 

‘Quả nhiên là một vị thần tối cao đang ở đây.’

Yeon Hwa đặt chiếc chuông đang cầm trên tay xuống và cúi đầu lạy.

“Tiểu, tiểu nhân là Yeon Hwa, người đã gọi Tướng Quân ạ.”

Không hiểu vì bà ngoại của mình là pháp sư hay sau, mà từ nhỏ Yeon Hwa đã có thể nhìn thấy ma quỷ. Có tên tiểu quỷ ngồi ở trên cây, có bóng ma lang thang đầu làng, cũng có kẻ ngồi trong đáy giếng trêu ghẹo đàn bà qua lại. Thỉnh thoảng có những linh hồn xấu xa biết rằng Yeon Hwa có thể nhìn thấy chúng nên theo về tận nhà để trêu chọc và quấy rối nàng. Hầu hết bọn chúng đề than thở về việc đói kém, cần có người đồng hành.

Thế nên Yeon Hwa đã quyết định sẽ thử làm lễ gọi thần. Nàng cố gắng thể hiện lòng tôn thờ với một vị thần mạnh mẽ có thể xua đuổi tà ma, sau nhiều lần thất bại cuối cùng nàng cũng đã thành công.

Một cái bóng lớn phủ lên đầu Yeon Hwa, giờ đây đang vô cùng tự hào về sự thành công của mình. Tấm màn được vén lên với âm thanh sột soạt. Toàn thân nàng sởn gai ốc khi tiếp xúc với khí thế áp đảo hoàn toàn của vị thần. 

“Hừm…nàng đã gọi ta hả?”

Yeon Hwa vẫn nghĩ rằng Tướng Quân sẽ có giọng nói nặng nề hống hách, thế nên nàng đã vô cùng ngạc nhiên trước thanh điệu trầm và ngọt ngào này. Sau đó, đập vào mắt nàng là  đôi giày lụa và viền áo được may tỉ mỉ chạm đến mắt cá chân của người đàn ông đang đứng trước mặt. Những thứ sang trọng và xa xỉ đến mức chính tác giả cũng chẳng thể nào miêu tả được.

“Vâng, chính tôi đã gọi Tướng Quân. Nếu lễ gọi thần…”

“Không có bánh Tteok sao?”

“...vâng?”

“Nàng là pháp sư di truyền sao?”

“Chuyện đó…”

“Thế còn thế còn các nghi thức nhập âm, lễ lên đồng, bài hát gọi hồn vẫn chưa làm cơ mà…nàng bảo là lễ gọi thần sao?” (chú ý _ lễ gọi thần giản lược)

Đôi mắt to của Yeon Hwa chớp chớp đầy kinh ngạc. Chỉ vừa mới bình tĩnh hơn, những câu hỏi khác lại lấp đầy tâm trí của nàng.

“Ta chưa nghe nàng hát, cũng chưa thấy nàng múa khi làm lễ.”

Nhưng mà tại sao…

“Chỉ là ta bị lay động bởi mùi hương yêu thích nên mới đến đây để gặp nàng.”

Yeon Hwa sững sờ ngẩng đầu lên trước âm thanh sột soạt. Nếu không phải là một buổi lễ gọi thần đúng quy củ, thì bây giờ người đàn ông đứng trước mặt nàng lúc này đang làm nàng thấy khó xử.

Nhìn vào người đàn ông đi đôi giày lụa và mặc chiếc áo choàng Hanbok đen, Yeon Hwa thầm nghĩ có lẽ trên thế gian này chẳng có ai cười đẹp đến thế được.

Nếu thứ mình đã gọi đến không phải là ma quỷ, thì liệu có phải là thánh thần chăng? Làm thế nào sống mũi hắn ta lại cao và đôi mắt lại đầy mê lực như vậy. Nàng bỗng dưng hét lên đầy kinh ngạc.

“Hic, ng, ngài nằm xuống làm gì vậy?”

Bỗng dưng hắn ta đứng dậy và đánh vào mông của nàng lần nữa. Bát cơm đầy đặt trên bàn bị hất đổ, những giọt nước tinh khiết tràn cả ra sàn.

“Ôi trời, nàng ngạc nhiên vậy hả.”

Khi hắn ta cau mày, nốt ruồi nhỏ dưới mắt cũng nhăn lại. Yeon Hwa mím chặt đôi môi hết nhìn vào khuôn mặt lại nhìn vào bàn tay mịn màng của hắn. Tim nàng đập mạnh đến mức muốn nổ tung. Có phải vì mình đã thắt dây quần áo quá chặt hay không? Yeon Hwa lùi lại vì xấu hổ, giữ chặt lấy tay của người đàn ông đang nâng cằm mình lên dần tiến lại gần. 

“Tên ta là Wol Oh. Ta thích nàng rồi đấy, làm sao đây. Có phải…nàng đã cho gọi ta không?”

Yeon Hwa cảm thấy choáng váng đến mức không thể chịu đựng được. Danh tính thật sự của người đàn ông này là gì? Hắn ta không giống một vị thần bình thường, và cũng chẳng phải ma quỷ. Nhưng vẻ ngoài thần thánh này, kỳ lạ thay, lại không phải là một vị thần tốt bụng. Sau một hồi suy nghĩ, Yeon Hwa dùng cả hai tay đẩy Wol Oh ra và lắc đầu quầy quậy.

“Không thích. Là, là tôi đã sai rồi. Sao tôi dám làm lễ gọi thần được chứ, ngài mau quay về đi. T, thật xin lỗi vì đã cho gọi ngài.”

Wol Oh bị Yeon Hwa đẩy ra, nhìn xuống nàng với chiếc cằm hếch lên vẻ không hài lòng. Chàng nhíu mày như thế không tin vào những gì mình đã nghe được. 

Vừa tặc lưỡi, Yeon Hwa vội vàng thắp nhang. Cúi rạp xuống sàn nhà, nàng mò mẫm tìm chiếc hộp đựng nhang. 

‘N, nếu muốn hủy lễ gọi thần thì phải đốt hương và dùng bùa chú, làm sao đây?”

Vì năng lượng quá lớn, mắt nàng quay cuồng và cơ thể nóng bừng lên. Như mắc phải một căn bệnh lạ, sức lực trong người nàng dần tan biến và bị rút cạn. 

Một bàn tay to lớn đặt lên bàn tay nàng khi nàng đang dò dẫm tìm nhang. Bàn tay mềm như lụa và thậm chí còn tỏa ra hương thơm, đây không chỉ đơn thuần là ma quỷ. 

“Quay về là sao chứ. Nàng có cần phải nói lời đau lòng như vậy.”

“N, Nhưng năng lượng của ngài quá lớn nên tôi không thể đón nhận nói được. Nếu cứ thế đón nhận ngài thì cơ thể tôi sẽ bị hủy hoại mất.”

“Hừm, cũng đúng…vì của ta, cũng có hơi lớn thật.”

Nhiệt độ tăng lên, Yeon Hwa bắt đầu lắp bắp nói. Xoay người lại chỗ nàng ngồi, Wol Oh chầm chậm xoa gò má và đôi môi của nàng. 

“Rõ ràng là ta đã giở đủ trò hư hỏng...có phải là vì chưa mở ra ư?”

Mỗi lần hắn ta chạm vào người, nàng lại thấy cơ thể mình như run lên và ngứa râm ran.

“Vẫn chưa mở là sao?”

Vì trông có vẻ trạc tuổi mình nên Yeon Hwa dường như không quá e dè đối với Wol Oh. Wol Oh tách môi Yeon Hwa ra trong khi nàng siết chặt tay chàng, đầu lưỡi cố gắng thâm nhập vào trong. 

“Bây, bây giờ ngài đang làm gì vậy?”

“Còn làm gì nữa. Há miệng ra, không phải nàng muốn đón nhận ta để tránh không còn đau đớn hả?”

“Chuyện đó, không phải chỉ cần ngài rời đi là được rồi sao?”

“A…ta không thể đi được rồi.”

Hắn lãnh đạm đáp lời. Yeon Hwa nuốt nước bọt khô khốc trước hình dáng lạnh lùng của Wol Oh. 

Thành thật mà nói không phải như vậy thì hơi quá sao?

Tất nhiên, năng lượng của những linh hồn xấu xa vẫn thường loanh quanh ngôi đền đã biến mất, lần đầu tiên Yeon Hwa nhìn thấy một người đàn ông bảnh bao như vậy. Hơn nữa hắn ta rất thân thiện với nàng, chẳng giống như một con ma xấu xa chút nào.

“Thế mới bảo, nàng nên đón nhận ta đi.”

Với nụ cười nham hiểm, Wol Oh thản nhiên cởi áo choàng ra rồi thả xuống sàn nhà. Khi hắn kéo chiếc trâm cài ra, mái tóc dài và mềm mại xõa xuống bụng của Yeon Hwa. 

Yeon Hwa ngập ngừng nhìn xuống thứ mập mạp phía dưới, và quần của nàng bị kéo lên cao. Không hiểu tại sao, bàn tay đang vuốt lên má nàng bỗng trở nên mạnh mẽ, gấp gáp lại thường…

Tên…tên điên này?

Đẩy Yeon Hwa ngã ra chiếc đệm dày, Wol Oh luồn tay vào chiếc váy xộc xệch của nàng. Nàng không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của Wol Oh, và toàn thân nàng bỗng nóng ran, đỏ bừng lên như những cánh hoa. 

“Ta, ta sẽ giúp nàng không phải đau đớn nữa. Yeon Hwa à.”

Ưm…

Hức.., hức…thật tuyệt đúng không mọi người…

Cứ như là hai nhân vật này đang sống và hít thở thật!!

Tác giả đã tạo nên bối cảnh rất hài hòa.

Lần đầu tiên tôi nhận được bản fanfic như vậy, thật hạnh phúc quá đi.

Mọi người có tò mò câu chuyện tiếp theo của Wol Oh và Yeon Hwa sẽ như thế nào không?!!

Sau khi nhận được câu chuyện này

tôi vẫn tiếp tục tưởng tượng ra thế giới của họ đấy…

Vì muốn được chia sẻ niềm vui với mọi người 

nên đã xin phép tác giả để đăng câu chuyện này lên 

Sau khi đọc câu chuyện tôi đã thử vẽ ra

nhưng chẳng thể nào chuyển tải được bầu không khí trong từng câu chữ mà tác giả đã miêu tả…

Nhưng mọi người có thể xem thử nhé.

Mò mẫm x2

Siết

Quay về là sao chứ. 

Nàng có cần phải nói lời đau lòng như vậy

A…cảm ơn bạn

Tôi yêu bạn nhiều lắm

Cả những bạn đã đọc đến đây nữa 

Cảm ơn các bạn vì đã cùng chia sẻ niềm vui này với tôi

Yêu các bạn rất nhiều…

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)