TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ ĐẠI GIA
View: 2.302
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Quý Minh Noãn nhìn Lục Ngôn Thâm, chỉ có một vấn đề trong đầu, còn, còn ai theo đuổi cô sao?

 

Cô rất muốn hoàn thành nụ hôn dang dở dưới ánh trăng lãng mạn, nhưng…

 

Lục Ngôn Thâm dừng một chút, “Còn một vấn đề, anh và Cố Ảnh…… Cố Ảnh, cô ấy là bạn cùng trưởng thành với anh, truyền thông đã hiểu lầm và suy đoán sai về mối quan hệ giữa anh và cô ấy. Có lẽ ông nội từng bàn chuyện liên hôn với cha mẹ cô ấy, nhưng việc này không xảy ra, anh chưa bao giờ có suy nghĩ không yên phận với cô ấy, sau đó anh gặp tai nạn, Cố Ảnh cũng ra nước ngoài, anh và cô ấy không có quan hệ đặc biệt. Xin em đừng hiểu lầm chuyện này.”

 

Quý Minh Noãn thề đây là ngày cô nghe Lục Ngôn Thâm nói nhiều nhất!

 

Giọng nói dễ nghe như vậy, Quý Minh Noãn muốn nghe nhiều hơn……

 

Quý Minh Noãn không ngờ Lục Ngôn Thâm sẽ giải thích trong tình huống như thế, nháy mắt cảm động.

 

Tim cô không phải sắt đá, Lục Ngôn Thâm tốt với cô như vậy, sao cô có thể không động tâm?

 

A, cô muốn đồng ý anh quá, sao bây giờ?

 

Không được, không được, cô phải kìm nén, Lục Ngôn Thâm đã cho cô đất diễn, sao cô có thể nhanh chóng hạ màn?

 

Quý Minh Noãn ơi, rụt rè chút đi!

 

Cô bị Lục Ngôn Thâm nhìn chằm chằm, suy nghĩ lộn xộn, cô không nói được gì.

 

Cô cảm thấy ánh trăng trắng giữa trời cũng không đẹp bằng Lục Ngôn Thâm.

 

Ánh trăng dịu dàng phủ trên anh, nhỏ vào đôi mắt anh, giữa mặt biển đen kéo dài vô tận, bóng dáng của Lục Ngôn Thâm tạo thành hình cắt dịu dàng. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ.luvevaland. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Luvevaland.co đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn. 

 

Dừng ở trái tim cô, không gì có thể thay thế được.

 

Quý Minh Noãn nhìn đối phương, nở nụ cười, đôi mắt sáng ngời cong như mặt trăng, nói: “Lục Ngôn Thâm, em đã bao giờ nói với anh rằng…… Anh rất tuấn tú.”

 

Lục Ngôn Thâm vừa nãy nói nhiều, không thấy ngại, lúc này lại không được tự nhiên nuốt nước bọt.

 

“Hiện tại biết rồi.”

 

Sau đó, Lục Ngôn Thâm đột nhiên hôn lên môi Quý Minh Noãn, lại nhanh rời đi.

 

Lục Ngôn Thâm nói: “Nhưng anh sẽ không cậy đẹp trai mà làm càn, anh chỉ có em trong mắt.”

 

Quý Minh Noãn ngây ngẩn vì lời âu yếm sến súa của Lục Ngôn Thâm, đã trộm hôn cô, còn không gọi là cậy đẹp trai mà làm càn?

 

Nếu là người đàn ông khác, cô đã tát một cái rồi!

 

Cô chỉ nể mặt anh điển trai thôi!

 

“Lạnh không?” Lục Ngôn Thâm hỏi.

 

“Còn ổn, phòng không lạnh, vừa lên đây thì lạnh muốn chết.” Quý Minh Noãn nói.

 

Không biết vì sao, Quý Minh Noãn đột nhiên nói nhiều, nghiêng đầu nhìn bộ vest trên người Lục Ngôn Thâm, ai, tên này không lạnh sao?

 

Cô nghĩ nghĩ, tháo khăn quàng cổ, nhón mũi chân, choàng khăn lên cổ anh.

 

“Lạnh quá, anh đừng để bị bệnh.”

 

Toàn bộ công ty chờ anh chủ trì đại cục đấy, nhân viên còn đang gào khóc chờ anh phát lương.

 

Lục Ngôn Thâm nhìn khăn quàng cổ, ma xui quỷ khiến nhớ tới sáng nay Dương Yến Đông gửi hình ảnh động cho anh.

 

Anh thuận tiện cầm lấy một vòng của khăn quàng cổ, quấn lên cổ Quý Minh Noãn.

 

Hai người nhìn nhau cười, lại ngại ngùng cúi đầu.

 

“Ngày mai em về Thành phố Phổ với anh, dự báo thời tiết nói hai ngày nữa trời sẽ mưa.” Lục Ngôn Thâm nói.

 

“……” Nhắc đến chuyện này, Quý Minh Noãn còn chưa hỏi anh sao lên thuyền.

 

Lục Ngôn Thâm dường như nhìn ra nghi hoặc của cô, chỉ vào bãi đáp máy bay trực thăng ở hai tầng dưới.

 

Quý Minh Noãn nhìn sườn mặt của Lục Ngôn Thâm, nghĩ thầm: Lục Ngôn Thâm có điều kiện như thế, cần gì vất vả theo đuổi cô, vừa nãy cô suýt đồng ý ngay tại chỗ.

 

Nhưng anh như vậy cũng tốt, coi như đền bù quá trình hẹn hò.

 

Đêm dần dần sâu.

 

Hai người về căn phòng nhỏ của Quý Minh Noãn, Tổng giám đốc Lục vọt đi tắm nước ấm, soái ca tắm xong đi ra, Quý Minh Noãn nhìn Lục Ngôn Thâm muốn chỗ, nói: “Phòng của Lục Chân Chân khá lớn, chi bằng qua kia ngủ đi?”

 

Căn phòng này nhỏ, sao có thể để Tổng giám đốc Lục chịu uất ức?

 

Phòng của Lục Chân Chân có 3 phòng nhỏ hơn, tuy Tiểu Khả chiếm một phòng, nhưng Tổng giám đốc Lục qua đó, vẫn có chỗ ngủ.

 

Nếu không được nữa, anh đặt thêm một phòng.

 

Đồ ngủ của Lục Ngôn Thâm do Chu Mặc chuẩn bị, anh nhẹ nhàng chậm chạp lau tóc, nhìn chiếc giường nhỏ, nhàn nhạt nói: “Không cần, ngủ ở chỗ này đi.”

 

Nơi này có hơi thở của cô.

 

Quý Minh Noãn gãi đầu, “Vậy em qua phòng bên đó, anh chịu khó một đêm nhé.”

 

Lục Ngôn Thâm nhíu mày nhìn cô, “Đây là phòng của em.”

 

Quý Minh Noãn cuối cùng cũng nghe hiểu ý của anh, chẳng lẽ anh còn muốn hai người ngủ chung?

 

Trước không nói tên này lúc nào nói muốn theo đuổi cô, nhưng nhìn chiếc giường này đi, hai người ngủ kiểu gì?

 

Quý Minh Noãn quyết định tắm xong lại chậm rãi nói đạo lý với anh!

 

*

 

Lục Ngôn Thâm vờ bình tĩnh, ngồi xuống sofa xem cổ phiếu trong máy tính bảng, thỉnh thoảng nhìn cửa toilet, chưa được vài phút, Quý Minh Noãn đi ra khỏi phòng tắm.

 

Tóc ướt, còn nhỏ nước, khuôn mặt nhỏ rốt cuộc khôi phục một chút huyết sắc, cô vừa đi tắm nước ấm, môi anh đào còn hồng.

 

Lục Ngôn Thâm nuốt nước bọt, đứng lên đi phòng tắm lấy máy sấy.

 

“Ngồi đàng hoàng.”

 

Quý Minh Noãn nhìn máy sấy trong tay đối phương, chẳng lẽ Tổng giám đốc Lục muốn đích thân sấy tóc cho cô? Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ.luvevaland. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Luvevaland.co đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn. 

 

Cô còn có đãi ngộ như thế!

 

Hôm nay Quý Minh Noãn tiêu hao quá nhiều năng lượng, giờ phút này cũng không muốn nhúc nhích, Lục Ngôn Thâm đã chủ động, cô đương nhiên không thể từ chối anh.

 

Nói không chừng sau này cô bị anh ngủ, anh không chu đáo như vậy nữa!

 

Tiếng máy sấy vang vọng mỗi một góc căn phòng, Quý Minh Noãn rất hưởng thụ tiếng máy sấy tóc, như đang nghe diễn tấu.

 

Lục Ngôn Thâm đứng sau chiếc ghế Quý Minh Noãn đang ngồi, ngón tay thon dài xuyên qua sợi tóc đen mềm mại của cô, một đen một trắng, rất dễ phân biệt.

 

Nếu cô bỏ qua chuyện Lục Ngôn Thâm không có kinh nghiệm sấy tóc, kéo đau da đầu, năm tháng vẫn được xem là tốt đẹp.

 

Anh tắt máy sấy, Quý Minh Noãn còn chưa hưởng thụ đủ, Lục Ngôn Thâm khom lưng, đưa mặt lại gần lỗ tai cô.

 

Tiếng hít thở nhẹ nhàng ở bên tai cô, Quý Minh Noãn ngứa ngáy nên né tránh.

 

Lục Ngôn Thâm nói: “Khen thưởng.”

 

Quý Minh Noãn nghe vậy, nghiêng đầu nhìn anh, giây tiếp theo, cánh môi đột nhiên lướt qua gương mặt Lục Ngôn Thâm.

 

Tâm trạng của Tổng giám đốc Lục rất tốt, anh nhẹ nhàng hôn trán cô, nói: “Cảm ơn.”

 

Quý Minh Noãn: “……”

 

Có ai gian xảo như anh không hả? Anh đúng là giỏi thật đấy!

 

Anh là nhất rồi.

 

Lục Ngôn Thâm cất máy sấy, đi đến cạnh giường, “Ngủ thôi.”

 

Quý Minh Noãn: “Em, em sang phòng Lục Chân Chân ngủ.”

 

Lục Ngôn Thâm nhìn cô, “Em nghĩ con bé sẽ cho em vào phòng?”

 

“Sao lại không?” Quý Minh Noãn còn tính khoe khoang với Lục Chân Chân rằng anh trai của cô ấy tỏ tình với cô như thế nào!

 

Lục Ngôn Thâm lướt lịch sử trò chuyện, nhàn nhạt nói: “Lục Chân Chân nghe nói em vừa nôn vừa chóng mặt, hỏi anh có phải em đang mang thai……”

 

“Sao có thể?!”

 

Lục Ngôn Thâm nhìn thấy phản ứng của Quý Minh Noãn, chỉ cười, “Trước mặt người khác, em vẫn là bà Lục, xin hãy tiếp tục duy trì tôn nghiêm của anh, đêm nay đừng rời phòng này, được chứ?”

 

Câu nói này quá dịu dàng. Quý Minh Noãn hoàn toàn đầu hàng.

 

Cô muốn cười, Lục Ngôn Thâm để tâm người khác nói gì?

 

Anh là loại người như thế à?

 

Vì thế, hai người nằm chung một chiếc giường giống như vô số ban đêm trước đó.

 

Chỉ là……

 

Chiếc giường 1m35, họ không có chỗ xoay người!

 

Đột nhiên, tên Lục Ngôn Thâm to con xoay người, anh ôm cô.

 

“Uy! Anh như vậy là phạm quy!”

 

Trong bóng tối, cô nghe thấy Lục Ngôn Thâm cười, “Anh là chồng em trên danh nghĩa, hẳn có quyền ưu tiên theo đuổi em.”

 

Quý Minh Noãn: “Lục Ngôn Thâm à, môn Logic học của anh được dạy bởi thầy thể dục hả? Sao anh bắt chuyện hay thế? Có liên quan gì không?”

 

Lục Ngôn Thâm trầm thấp trả lời: “Không phải, giáo viên dạy anh môn Logic học tên Harry Holland, ông ấy là người Anh.”

 

Quý Minh Noãn: “……”

 

Cô hoài nghi sau này hai người không có đề tài gì để nói chuyện với nhau.

 

Cô không được tự nhiên tiếp tục nhích tới chỗ bên kia, vừa động hai cái, lại bị Lục Ngôn Thâm kéo về lòng ngực……

 

“Đừng nhúc nhích.”

 

Không phải chứ, Quý Minh Noãn thấy Lục Ngôn Thâm hư hỏng sau khi đèn tắt!

 

Quý Minh Noãn rõ ràng cảm giác được Lục Ngôn Thâm đang căng thẳng, tay anh ở bên hông cô siết chặt hơn.

 

“Anh nóng quá……”

 

Nhiệt độ trong căn phòng ở mức ổn định, 26 độ, Quý Minh Noãn lại cảm thấy Lục Ngôn Thâm như cái bếp mini.

 

Lục Ngôn Thâm khàn giọng nói: “Em không lộn xộn nữa, anh sẽ không nóng nữa.”

 

Quý Minh Noãn nhụt chí, không ngủ được, không chỉ vì Lục Ngôn Thâm nóng, cô còn thấy cái gì đó cứng ngay đùi……

 

Cô phải ngủ thế nào đây?

 

Quý Minh Noãn cảm giác hơi thở của Lục Ngôn Thâm thô nặng, ngứa ngáy né tránh. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ.luvevaland. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Luvevaland.co đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn. 

 

“Em bị bệnh đấy……” Quý Minh Noãn nhỏ giọng nói một câu.

 

Tổng giám đốc Lục sẽ không cầm thú như vậy chứ?

 

Không bao lâu sau, Quý Minh Noãn cảm giác tay bên hông thả ra, nghe thấy Lục Ngôn Thâm nói với giọng điệu chán nản: “Giường đúng là nhỏ.”

 

Sau đó cô nghe thấy Lục Ngôn Thâm vặn chốt cửa.

 

Quý Minh Noãn không kìm nén được mừng rỡ trong nội tâm nữa, ôm chăn cười.

 

A a a, Lục Ngôn Thâm tỏ tình với cô!

 

A a a, cô muốn lập tức đồng ý anh quá, làm sao bây giờ?

 

A a a, cô hẹn hò rồi……

 

Đối tượng là Tổng giám đốc Lục vừa cao vừa đẹp trai vừa có tiền!

 

*

 

An Tư Nhã bị say sóng, Trương Tú Lan tới phòng của cô ta, dẫn cô ta lên tầng 10.

 

Cô ta nhìn Trương Tú Lan đang rất bận rộn, hỏi: “Sao mẹ lại lên thuyền?”

 

Trương Tú Lan mỉm cười, “Mẹ quen một người bạn mới, mẹ và người đó tới chung với nhau.”

 

An Tư Nhã nhíu mày, “À, ai thế?”

 

“Người đó tên là Lục Chân Chân, cháu gái của cụ Lục Hằng Thịnh.”

 

An Tư Nhã nghe vậy mở to hai mắt nhìn, Lục…… Lục Chân Chân? Sao có thể?

 

“Không…… Không phải cô ta chỉ là một cô gái thôi? Sao mẹ quen cô ta?”

 

Trương Tú Lan nói dối, “Mẹ và con bé quen nhau vào đêm mình đi ăn ở quán bán món Nhật.”

 

An Tư Nhã đang chóng mặt, chẳng quan tâm nhiều như vậy nữa, đang khó chịu muốn chết.

 

An Tư Nhã vừa thức dậy, nghe thấy động tĩnh, trợ lý nói: “Nghe nói có một ông chủ thần bí lên thuyền, nói là đến thăm người bạn bị say sóng, ngồi trực thăng tới đây, nhưng không biết là ai nữa.”

 

An Tư Nhã nghe vậy thì mừng rỡ, “Là Mục Hàn!”

 

Sau khi cô ta say sóng, đã nói chuyện này Mục Hàn rất nhiều lần, Mục Hàn nói sẽ tới……

 

Anh ta thế mà tới đây thật!

 

Mục Hàn vẫn yêu cô ta.

 

An Tư Nhã không rảnh ăn diện, khoác một chiếc áo, chạy ra bên ngoài.

 

Trợ lý vội vàng đuổi theo, An Tư Nhã đã đi vào thang máy trước một bước, Trương Tú Lan vừa đóng gói cơm trở về, thấy An Tư Nhã vội vàng vọt vào thang máy.

 

Trương Tú Lan hỏi trợ lý: “Tư Nhã sao vậy?”

 

Trợ lý nói: “Chị Tư Nhã nói Tổng giám đốc Mục tới……”

 

Trương Tú Lan nhíu mày, vậy à? Mục Hàn vừa gọi cho bà ấy, nói đang ở Thành phố Phổ, vừa chuẩn bị xuất phát kia mà.

 

Trương Tú Lan đưa món ăn cho trợ lý, “Tôi đi xem thử, cô ăn cơm trước đi.”

 

*

 

An Tư Nhã đi thang máy lên trên thì thấy không đúng lắm, cần gì phải phấn khởi như vậy? Cô ta nên nằm trên giường, chờ Mục Hàn lại đây chứ!

 

Đúng là cô ta hồ đồ rồi, còn ấu trĩ như vậy nữa chứ!

 

Sao Mục Hàn có thể thích loại phụ nữ nhào vào ngực như thế?

 

Thang máy đi đến tầng cao nhất, boong tàu không người, gió biển thổi tới, lạnh lẽo sởn tóc gáy, cô ta nhanh tay bấm nút đóng cửa, sợ nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy.

 

Đột nhiên, cô ta nhìn thấy Quý Minh Noãn mặc áo khoác đen, chỉ lộ a một đôi mắt, đi theo một người đàn ông cao lớn ra phòng ngắm sao. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ.luvevaland. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Luvevaland.co đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn. 

 

Cô ta nhanh chóng bấm nút mở cửa.

 

Cô ta đứng ở xa, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cao lớn xoay người, nắm tay Quý Minh Noãn đi tới chỗ cầu thang.

 

Trong khoảnh khắc đó, An Tư Nhã đã nhìn ra người kia là ai……

 

Không phải Mục Hàn, mà là Lục Ngôn Thâm!

 

Cô ta cắn môi, không nhúc nhích nhìn hai người thân mật biến mất ở cầu thang, gương mặt trắng bệch. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ.luvevaland. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Luvevaland.co đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn. 




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)