TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ ĐẠI GIA
View: 1.669
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Lục Ngôn Thâm nghe âm thanh, quay đầu nhìn Quý Minh Noãn, sau đó mặt không đổi sắc đi qua đó, “Tỉnh rồi à?”

 

Quý Minh Noãn nhìn cây kim trên bàn tay, xấu hổ: “Ừm.”

 

Có lẽ tối hôm qua cô không ngủ đủ, hôm nay quên ăn chiều, nên mới bị ngất xỉu.

 

Hai người trầm mặc trong chốc lát, Lục Ngôn Thâm không phải người thích chuyện phiếm, Quý Minh Noãn thấy thẹn, nhắm mắt không nói chuyện.

 

Không bao lâu sau bác sĩ tới đây, cầm theo 10 mấy kim tiêm.

 

“Nào, lấy máu thôi.”

 

Quý Minh Noãn ngoan ngoãn vươn cánh tay, lo lắng hỏi: “Bác sĩ, tôi sao vậy?”

 

“À, kiểm tra định kỳ thôi.” Bác sĩ nhìn Lục Ngôn Thâm, vừa nãy chỉ nói với nhân vật cấp cao này Quý Minh Noãn chỉ tuột huyết áp, quá mệt mỏi nên bị ngất xỉu thôi, nghỉ ngơi thì không thành vấn đề.

 

Đối phương khăng khăng muốn bọn họ kiểm tra chi tiết cho Quý Minh Noãn, được rồi, có tiền có thể sai bảo cả ma quỷ, có tiền cũng có thể sai bảo tôi tăng ca.

 

“Vậy sao phải lấy nhiều máu thế?”

 

Bác sĩ cười hiền lành: “Ừm, ngày mai còn phải để bụng rỗng, lấy thêm một lần nữa.”

 

Ngày mai? Cô còn phải nằm viện? Tuột huyết áp thôi mà, cần gì nằm viện?

 

Quý Minh Noãn bị ánh mắt hiền từ của bác sĩ dọa trắng xanh, cô không mắc bệnh nan y gì chứ? Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ.luvevaland. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Luvevaland.co đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn. 

 

Cô vất vả bị người ta rút mười mấy ống máu, ý tá đẩy cô đi khoa khác để kiểm tra, chạy năm sáu tầng bệnh viện, mỗi khi cô nhìn thấy bác sĩ thì hỏi: “Bác sĩ, tôi ổn chứ?”

 

Bác sĩ nói với cô: “Kiểm tra thôi, đừng lo.”

 

Không lo mới lạ đấy!

 

Bác sĩ càng tỏ vẻ bình thường, Quý Minh Noãn càng cảm thấy không bình thường!

 

Chẳng phải cô chỉ bị tụt huyết áp thôi sao? Cô cần phải kiểm tra nhiều vậy không?

 

Hơn nữa, không phải bọn họ nên tan làm sao? Các anh tăng ca để kiểm tra cho tôi, có phải tôi mắc bệnh nan y không?

 

Quý Minh Noãn hỏi bác sĩ: “Bác sĩ, sao kiểm tra nhiều vậy? Có phải tôi có bệnh gì không?”

 

Bác sĩ hết sức chăm chú kiểm tra cho cô, nhàn nhạt nói: “Chỉ kiểm tra bình thường thôi, không cần lo.”

 

Vậy á? Quý Minh Noãn không tin.

 

Quý Minh Noãn ra khỏi khoa cuối cùng, tâm tình rất buồn chán.

 

Lúc này trời đã vào đêm, Lục Ngôn Thâm đứng ở hành lang gọi điện thoại.

 

Quý Minh Noãn đi ra, nhìn thấy Lục Ngôn Thâm, thở dài một tiếng.

 

Lục Ngôn Thâm nhìn thấy cô nhíu mày, cất di động, nhàn nhạt nói: “Tôi đã mua cháo, đặt trên giường bệnh, em vào ăn trước đi.”

 

Quý Minh Noãn thất thần gật đầu, chỉ có thể ăn cháo ở bệnh viện, cô phải nằm viện nữa?

 

Cô chỉ bị tụt huyết áp mà thôi, không thể nằm viện.

 

Nguyên nhân chỉ có một: Cô bị bệnh!

 

Lục Ngôn Thâm đi theo Quý Minh Noãn, vừa đi theo vừa nói Chu Mặc ở đầu dây bên kia: “Tổng giám đốc Lục, nghe nói Tổng giám đốc Lý không đến buổi tiệc đó, mà đến bệnh viện tư nhân thăm bạn.”

 

Lục Ngôn Thâm nói: “Tôi biết rồi, hình như vừa nãy tôi nhìn thấy ông ấy.”

 

Sau đó anh nói: “Gửi tài liệu vào di động tôi, tôi qua đó tìm ông ấy nói chuyện.”

 

Quý Minh Noãn mơ hồ nghe thấy cuộc đối thoại của Lục Ngôn Thâm, hơn nữa thần kỳ bắt được mấy chữ ‘qua đó tìm ông ấy’, chẳng lẽ Lục Ngôn Thâm có bạn ở bệnh viện này?

 

Cô đi theo y tá về giường bệnh, ngồi ngay ngắn, nhìn chén cháo trắng thất thần.

 

Cô không có khẩu vị, cũng không biết qua bao lâu, cô nghe cửa có động tĩnh.

 

Lục Ngôn Thâm dựa vào cửa, nhìn Quý Minh Noãn đang buồn chán, còn chưa động vào cháo, anh đột nhiên nói: “Ăn một chút đi rồi chúng ta về nhà.”

 

Quý Minh Noãn ngẩng đầu nhìn anh, thấy Lục Ngôn Thâm đi từng bước tới chỗ cô, mở nắp cháo trắng.

 

“Tôi đút hay em tự ăn?”

 

Thời tiết chậm rãi vào thu, Quý Minh Noãn không về Thành phố Yến gần một tháng.

 

Ban đêm Thành phố Yến lạnh hơn Thành phố Hằng, gió lạnh thổi qua, làm người ta lạnh thấu xương, Quý Minh Noãn mặc bồ độ tay dài, Lục Ngôn Thâm khoác áo vest lên người cô.

 

Lục Chân Chân biết việc này, lái xe đến bệnh viện, Lục Ngôn Thâm cầm chìa khóa xe đi về trước, đột nhiên nói với bọn họ: “Anh đi lấy xe, hai người chờ lát hãy ra.”

 

Lục Ngôn Thâm nói xong thì nhanh chóng bước ra bệnh viện, Quý Minh Noãn và Lục Chân Chân đợi ở sảnh bệnh viện.

 

Lục Ngôn Thâm lái xe đến đây, Lục Chân Chân chủ động nhét Quý Minh Noãn vào ghế phụ, cô ấy ngồi ghế sau.

 

Quý Minh Noãn lên xe, cởi áo vest trả cho Lục Ngôn Thâm, anh nhàn nhạt nhìn cô, “Cầm giúp tôi trước.”

 

Quý Minh Noãn đặt áo vest lên đùi, áo vest còn ấm, có mùi của Lục Ngôn Thâm và nhiệt độ cơ thể của cô, hai mùi hương quấn lấy nhau, tạo cảm giác triền miên.

 

Khoang xe ấm, Quý Minh Noãn thấy nóng, trên đường đi, trừ Lục Chân Chân chia sẻ mấy chuyện thú vị xảy ra trong khoảng thời gian đi mua sắm, Quý Minh Noãn và Lục Ngôn Thâm không nói chuyện, dù có, cũng chỉ anh hỏi tôi đáp. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ.luvevaland. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Luvevaland.co đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn. 

 

Cuối cùng họ cũng tới nhà họ Lục, ông nội Lục đã sớm ở cửa đón như đón khách.

 

“Minh Noãn, đói rồi đúng không? Dì giúp việc có nấu cháo với hấp điểm tâm cho con, đêm nay cũng đừng ăn dầu mỡ quá, ăn món thanh đạm đi.”

 

“Cảm ơn ông nội.”

 

“Vào đi, ban đêm Thành phố Yến lạnh, xem con kìa, sao không mặc áo khoác?”

 

Quý Minh Noãn còn cầm áo vest của Lục Ngôn Thâm, nghĩ rồi đưa cho anh.

 

Lục Ngôn Thâm nhìn cô, sau đó nhận nó, “Ăn gì trước đi.”

 

Quý Minh Noãn ăn một chén cháo và một cái bánh bao dưới ánh mắt quan tâm của mọi người.

 

Quý Minh Noãn nhìn thấy cháo, lại nghĩ tới Lục Ngôn Thâm suýt đút cô ăn cháo.

 

Không ngờ Tổng giám đốc Lục còn kiên nhẫn thế, thật khó tưởng tượng ra anh là người oai phong như thế nào trên thương trường.

 

Trên bàn cơm, ông nội Lục đột nhiên hỏi: “Ngôn Thâm, nghe lão Lý nói lúc chiều các con suýt bị xe phía sau tông, chuyện là thế nào?”

 

Lục Ngôn Thâm múc nửa chén cháo cho Quý Minh Noãn, nhàn nhạt nói: “Chu Mặc nói người kia uống say, đạp nhầm chân ga.”

 

Ông nội Lục thở dài, “Sao ban ngày lại uống say chứ, đúng là con người thời nay……”

 

Quý Minh Noãn nhìn Lục Ngôn Thâm, sao anh chẳng nói gì với cô?

 

Cô đột nhiên nghĩ tới tin tức người say rượu lái xe, đụng vào xe phía trước, còn đụng vào một chiếc siêu xe nổi tiếng về độ cứng, mấy người trong xe bị tông chết, bình xăng còn bị cháy.

 

Cô ngẫm lại, thật đáng sợ.

 

Quý Minh Noãn hỏi: “Các anh không bị thương chứ?”

 

“Không.”

 

Lục Ngôn Thâm nhớ lại chuyện đó, có lẽ suýt bị tông trúng.

 

Nếu không có cuộc gọi của bệnh viện……

 

Mọi người chẳng nói gì nữa, ai nấy đều có tâm sự.

 

Cụ Lục biết tiền căn hậu quả, thâm thúy nhìn Quý Minh Noãn, thở phào.

 

Nếu không có cuộc gọi đó, có phải Lục Ngôn Thâm lại nằm viện không? Thậm chí……

 

Ông ấy không dám nghĩ tiếp.

 

Quý Minh Noãn ăn tối xong, nhận được đãi ngộ xưa nay chưa từng có, như hoàng hậu nương nương sắp sinh, được dì giúp việc đỡ lên phòng.

 

Đương nhiên, dì giúp việc đưa cô vào khuê phòng của Tổng giám đốc Lục.

 

Quý Minh Noãn tắm xong, dì giúp việc pha một ly sữa bò nóng cho cô, nhìn cô uống hết mới đi.

 

Chú heo Noãn Noãn ăn no lười nhúc nhích, nằm ngủ trên giường lớn của Tổng giám đốc Lục.

 

Bây giờ cô đã rất yếu, không thể làm một con cá mặn vất vả, nếu Tổng giám đốc Lục có ý xấu, có lẽ còn điên cuồng hơn Mục Hàn.

 

Cô cũng thật sự mệt mỏi, trong khoảng thời gian này, Bích Vân Truyện đang trong lúc căng thẳng nhất, đạo diễn hận không thể không ngủ buổi tối, không ngừng bòn rút thời gian của bọn họ.

 

Hơn nữa, cô còn bị lấy máu, ngửi mùi hương riêng biệt của ga giường, nặng nề đi ngủ.

 

Cùng lúc đó, thư phòng.

 

Cụ Lục và Lục Ngôn Thâm ngồi ghế, uống trà hoa quản gia pha.

 

Ông nội Lục hỏi: “Ngôn Thâm, khoảng thời gian này ông chưa hỏi ý kiến con, hiện tại muốn hỏi một chút, con cảm thấy Minh Noãn thế nào?”

 

Cụ Lục không chờ Lục Ngôn Thâm nói chuyện, thở dài một hơi: “Có lẽ con cảm thấy ông nội cổ hủ, thật ra ông thấy rất nhiều chuyện không trùng hợp vậy được, có lẽ Minh Noãn có thể giúp con tránh được một kiếp.”

 

Lục Ngôn Thâm không tỏ vẻ gì nhìn trà hoa trước mặt, không nói chuyện. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ.luvevaland. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Luvevaland.co đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn. 

 

Anh cảm thấy Quý Minh Noãn thế nào? Anh không nghĩ tới chuyện đó.

 

Nếu ông nội sắp xếp hôn sự này, anh đã nhận rồi.

 

Về tai nạn đêm nay, anh không nghĩ nó có liên quan đến Quý Minh Noãn.

 

Dù sao đây cũng là chuyện ngoài ý muốn.

 

Đến khi Chu Mặc nói với anh, Tổng giám đốc Lý vừa lúc không tham gia buổi tiệc kia, còn trùng hợp vào bệnh viện tư nhân đó thăm bạn, anh mới có suy nghĩ khác.

 

Lục Ngôn Thâm nghĩ đến đêm nay tìm được Tổng giám đốc Lý, đối phương còn cười nói: “Không ngờ cậu thương vợ thế đấy, chạy lên chạy xuống với vợ nữa, đúng là hiếm có.”

 

Tổng giám đốc Lý có tiếng thương vợ, không ngờ gặp Lục Ngôn Thâm đi kiểm tra sức khỏe với Quý Minh Noãn.

 

Chuyện này cũng khéo thật.

 

Ông nội Lục thấy Lục Ngôn Thâm không nói lời nào, lại nói: “Thật ra Minh Noãn khá tốt, ngày nào cũng gọi cho ông để nói chuyện với ông, ông rất thích con bé. Hơn nữa, con bé và Chân Chân cũng có mối quan hệ tốt, nha đầu Chân Chân này, ông chưa bao giờ thấy nó đối xử với ai tốt như vậy.”

 

Ông cụ tạm dừng, lại nói: “Nhưng…… Đây là lòng riêng của ông nội, ông thấy Minh Noãn là nhân tố chính giúp con sống sót. Nếu con có suy nghĩ của mình, cũng mau nói rõ với Minh Noãn đi, đừng để người ta lãng phí thanh xuân.”

 

Rất lâu sau đó, Lục Ngôn Thâm mới nói: “Con cũng thấy cô ấy khá tốt.”

 

Cô ngủ một giấc dậy, đã hơn 8 giờ, Lục Ngôn Thâm không ở bên cạnh, cũng không biết tối hôm qua không trở về ngủ hay giống bình thường, 6 giờ rời giường, 7 giờ ra cửa.

 

Quý Minh Noãn hiếm khi ngủ nướng, nằm trên giường bấm di động mới rời giường, đọc tin nhắn khen ngợi của fans Tiểu Khả gửi theo thường lệ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ.luvevaland. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Luvevaland.co đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn. 

 

Quý Minh Noãn vui vẻ đọc từng tin nhắn, đột nhiên một tin tức nhảy ra:【 Nghệ sĩ họ J nào đó đến bệnh viện tư nhân sinh con, đi chung với kim chủ thần bí 】


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)