TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA QUÂN NHÂN
View: 1.227
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Chương 92 

Đôi môi nóng rực rơi xuống, ngay từ đầu đã bá đạo trằn trọc ma sát.

Đầu óc Tạ Miêu choáng váng, sau đó môi bị mút lấy thấy hơi tê dại, trái tim cũng đập thình thịch.

Sống hai đời, hôm nay cuối cùng cô cũng lấy được chìa khóa bước vào ngôi trường mơ ước bằng chính sự nỗ lực của bản thân.

Vừa rồi ở trong hội trường, cho dù ở dưới đài hay trên đài, cô đều rất bình tĩnh, không hề giống một cô gái mới chỉ có 18 tuổi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng ở trước mặt người mình thích, cô không khống chế được sự kích động của mình, ôm, hôn môi, hoàn toàn phản  ứng theo bản năng.

Lúc này đây, khi môi lưỡi của chàng trai hoạt động mạnh mẽ, cô mới ý thức được mình đang làm gì.

Ngay lập tức, mặt Tạ Miêu đỏ bừng, lông mi dài như dẻ quạt bất an chớp chớp hai lần, theo bản năng muốn trốn tránh.

Cố Hàm Giang lại hoàn toàn không cho cô cơ hội này, tay giữ gáy cô dùng thêm sức, cắn một cái như trừng phạt lên đôi môi hồng phấn nộn của cô.

Tạ Miêu cảm thấy hơi đau đau, vừa muốn kêu lên thì cổng thành đã thất thủ rồi.

Tạ Miêu vòng tay ôm cổ anh, vô thức nắm chặt cổ áo sơ mi của ảnh, cảm thấy hít thở không thông, toàn thân choáng váng.

Có lẽ nhẫn ra cô đang gắng sức, một tay chàng trai giữ lấy gáy cô, một tay bế ngang cô lên, ôm chặt cô vào lòng.

Cơ thể hai người dính sát lấy nhau không một khe hở, Tạ Miêu kêu lên một tiếng, đột nhiên cảm thấy càng khó thở hơn.

 “Anh...... anh đừng ôm...... đừng ôm chặt như vậy.......”

Cô hơi giãy giũa, một câu cũng không nói hoàn chỉnh được, có vẻ như đang kháng nghị nhưng nghe ra lại giống như đang làm nũng hơn.

Ánh mắt Cố Hàm Giang càng thêm thâm trầm, không những không nới lỏng tay mà cánh tay càng ôm chặt hơn nữa.

Những gì còn lại Tạ Miêu chưa nói được bị anh nuốt vào trong bụng, giận đến mức chỉ có thể dùng nắm đấm mềm như bông đấm lên người anh.

Tên khốn này, mau buông tay ra ngay!

Nếu lúc nữa cô vì bị thiếu oxy mà ngất đi, thế thì là do anh hôn cô ngất đi hay là do anh ôm chặt quá không thở được nên ngất đi?

Đúng lúc này, có tiếng động vang lên ở cửa hông của hội trường cách đó không xa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

Ánh mắt Cố Hàm Giang thay đổi, vội buông Tạ Miêu ra, nghiêng người ngăn cho cô không nhìn về phía cửa.

Bước ra là hai cô gái, vừa đi vừa nhỏ giọng thảo luận cái gì đó, ngay từ đầu đã không chú ý tới bên này.

Cố Hàm Giang thở nhẹ, quay đầu lại nhìn Tạ Miêu, thấy cô gái nhỏ không biết đã ngồi xổm xuống từ lúc nào. Cả mặt cô đều vùi vào đầu gối, chỉ để lộ ra đôi tai nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đang đỏ bừng lên.

Đang thẹn thùng hả?

Trong mắt anh ánh lên ý cười, đôi môi mỏng càng thêm ửng hồng sau nụ hôn vừa rồi, nhìn nhìn đúng là quyến rũ chết người mà.

Một cô gái trong đó vô tình ngẩng đầu lên ngước mắt qua bên này, đúng lúc nhìn đên mặt nghiêng hoàn mỹ của anh, ánh mắt lại không dứt ra được.

 “Có chuyện gì thế?”

Cô gái còn lại phát hiện ra, theo tầm mắt của cô bạn nhìn qua, cũng không dời tầm mắt đi được nốt.

Phát hiện có người đang nhìn mình chằm chằm, mặt Cố Hàm Giang vẫn lạnh lùng không cảm xúc, nhàn nhạt liếc mắt qua nhìn một cái.

Cái liếc mắt kia lạnh như băng, hờ hững lại có ẩn ý uy hiếp khiến hai cô gái theo bản năng thu hồi tầm mắt lại.

Đi được hai bước rồi, hai cô gái vẫn nhịn không được nhỏ giọng hỏi anh: “Bạn học, cho hỏi cậu biết đi WC phải đi hướng nào không?”

Cố Hàm Giang không nói gì, giơ tay chỉ chỉ cuối hành lang.

Hai cô gái vội nói cảm ơn, bước chân vội vàng đi về phía bên kia.

Đợi đến chỗ rẽ, nhìn thấy tấm bảng chỉ dẫn WC, hai cô mới lặng lẽ quay đầu nhìn lại, thoáng nhìn về phía sau.

 “Cậu bạn học vừa rồi kia, hình như là lễ tân đón khách trước khán phòng nhỉ?”

 “Là cậu ấy, tớ nhớ rõ mặt cậu ấy trông như thế nào, chắc chắn không nhận sai người đâu.”

 “Vậy bạn nữ kia là ai? Hai người đó đứng một mình ở trên hành lang làm gì vậy nhỉ?”

 “Ai biết đâu. Tớ thấy bạn nữ kia cứ ngồi xổm mãi, chắc là tỏ tình không thành nên ngồi khóc cũng nên.”

Mới nói thế xong, đột nhiên Cố Hàm Giang cúi người thấp xuống, nhẹ giọng kêu một tiếng: “Miêu Miêu.”

Bởi vì vừa mới hôn môi rất kịch liệt, giọng nói của anh có chút khàn khàn, ngữ khí nói chuyện lại rất dịu dàng ôn nhu.

Hai cô gái sửng sốt.

Ơ, ơ, đây là cái người vừa mới trưng ra bộ mặt lạnh ngắt, đến một chữ cũng lười nói với bọn họ hả?

Mấy cô nhịn không được ló đầu ra, muốn xem xem là chuyện gì đang xảy ra vậy nhưng lại bắt gặp một đôi mặt lạnh như hàn băng.

Hai cô gái bị nhìn đến giật cả mình, vội vàng quay người lại, nhanh chóng chạy vào WC.

Mãi đến khi hai vị khách không mời mà đến kia quay lại khán phòng lần nữa, Tạ Miêu vẫn cứ ngồi xổm trên đất như vậy, không có ý định ngẩng đầu lên.

Cố Hàm Giang gọi cô hai lần cũng không trả lời anh, thế là anh dứt khoát kéo kéo ống quần, ngồi xổm xuống cạnh cô: “Không đứng lên thật hả?”

 “Không đứng.” Giọng nói Tạ Miêu có chút rầu rĩ còn dịch dịch người sang bên cạnh.

Lúc mới ngồi xuống cô đã úp mặt vào đầu gối rồi, không biết hai cô gái mới rồi kia có nhìn thấy cái gì không không nữa, giờ cô chỉ thấy trên mặt mình nóng như lửa đốt.

Trời ạ, đây là khoảng thời gian những năm 80, còn tương đối bảo thủ, bây giờ còn đang ở bên ngoài hội trường Bắc Đại, thế mà cô với Cố Hàm Giang lại......

Thấy cô như vậy, Cố Hàm Giang lại nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, giơ tay nhéo nhéo đôi tai đang nóng bừng của cô.

Ngay lập tức, Tạ Miêu nghiêng người trốn tránh, còn tức giận lấy giơ móng vuốt chụp lấy tay anh, “Đừng niết tai em.”

Giọng nói có hơi giận dỗi, lại càng có vẽ hờn dỗi hơn.

Cố Hàm Giang thuận thế thu tay lại, nhỏ giọng an ủi cô: “Không sao đâu mà, mấy cô ấy không thấy gì hết đâu.”

 “Không thấy gì thật?”

Tạ Miêu chần chờ ngước đầu lên, lộ ra một đôi mắt đào hoa đầy sương mù mênh mang, cùng với nửa khuôn mặt hồng hào xinh đẹp.

Khóe mắt cô vẫn còn hơi hồng hồng, khiến đôi mắt trong trẻo ngày xưa nhiêm lên vẻ vũ mị phong tình, bỗng trở nên quyến rũ động lòng người.

Cố Hàm Giang nhìn nhìn, cái loại cảm giác ngọt ngào khiến người ta không nỡ rời đi hình như vẫn còn lưu luyến giữa môi răng.

Anh hơi hơi nhấp môi, đôi mắt nheo lại, ánh mắt lại nóng rực lên.

Tạ Miêu bị nhìn như thế thì trong lòng nhảy dựng lên, vội vàng chôn mặt vào đầu gối lần nữa: “Em biết ngay anh lại gạt người ta....”

Còn chưa kịp nói hết câu, đột nhiên có ai đó nâng cô lên từ phía sau.

Tạ Miêu kinh hô lên một tiếng, vội bắt lấy cánh tay đối phương, miễn cưỡng giữ thăng bằng cho cơ thể, “Anh làm gì vậy?”

Cô hung hăng trừng mắt nhìn người phía sau, nhưng mới quay đầu lại, lại nhìn thấy Tiêu Miểu đang đứng ở cạnh cửa, ngơ ngác nhìn bọn họ.

“Có người tới.”

Tạ Miêu cuống quýt kéo tay Cố Hàm Giang ra, nhỏ giọng nhắc nhở.

Lần thứ hai bị người khác quấy rối, rõ ràng là Cố Hàm Giang có chút không kiên nhẫn, ánh mắt nhìn về phía sau sắc như lưỡi đao.

Thấy là Tiêu Miểu, biểu tình của anh cũng chả có chút thay đổi gì, duỗi tay sửa lại quần áo bị lộn xộn cho Tạ Miêu.

Động tác của anh tự nhiên vô cùng, giống như lúc hai người ở chung một chỗ, anh vẫn luôn chăm sóc đối phương như vậy.

Tuy rằng biết Cố Hàm Giang đã có vợ chưa cưới nhưng trong mắt Tiêu Miểu, vẻ chua xót vẫn rất rõ ràng. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

Lúc trước không có ai có thể tới gần anh, cô ta cũng không có cảm giác gì.

Bây giờ phát hiện ra Cố Hàm Giang cũng có thể đặt trái tim mình lên mà yêu chiều một người như thế, cảm giác hụt hẫng đột nhiên bao trùm lên cô ta.

Tại sao người làm tan chảy trái tim anh, lại không phải là cô ta?

Cô gái kia may mắn quá đi, vậy mà lại được anh đối xử như vậy.

Tâm trạng Tiêu Miểu rất phức tạp, lại không muốn bản thân bị mất mặt mà đi lên quấy rầy bọn họ, vội vàng đi vào WC rồi trở về.

Cô ta vừa đi, Tạ Miêu cũng thoải mái hơn nhiều, vội kéo Cố Hàm Giang đến chỗ rẽ, “Chiều nay em phải đi rồi.”

 “Ừm.” Cố Hàm Giang nhẹ giọng đáp lại, “Về rồi nhớ phải uống thuốc đấy.”

 “Em biết rồi.”

Tạ Miêu gật gật đầu, “Chờ có tin chính xác về việc cử đi học, em sẽ viết thư cho anh.”

 “Ừm.” Cố Hàm Giang ôm lấy vai cô.

Đột nhiên Tạ Miêu có chút luyến tiếc.

Sau lần gặp gỡ ngắn ngủi này, có muốn gặp lại lần nữa, chắc phải chờ đến mùa thu lúc cô nhập học.

Chẳng qua đạt được hai giải nhất quốc gia trong tay, cô đã bước một chân vào trường Bắc Đại rồi, không phải căng thẳng như lúc trước nữa.

Tạ Miêu nhẹ nhàng tựa đầu vào vai chàng trai, “Thời gian trôi đi nhanh quá, chớp mắt một cái, em cũng sắp tốt nghiệp rồi.”

Nghe thấy hai chữ “tốt nghiệp” này, ánh mắt Cố Hàm Giang lay động, nghĩ tới cái gì đó.

Đột nhiên Tạ Miêu phát hiện cổ áo phía sau của anh có hơi nhắn, giống như, ặc, là lúc hôn môi mới rồi cô vò.

Mặt Tạ Miêu đỏ lên, vội đứng thẳng chân, giơ tay vuốt phẳng lại cho anh.

Động tác của cô rất dịu dàng, vẻ mặt lại nghiêm túc, giống như một cô vợ nhỏ chỉnh trang lại quần áo cho chồng trước khi ông xã ra cửa vậy.

Cố Hàm Giang rũ mắt nhìn, chờ cô thu tay lại đột nhiên cúi đầu xuống, lại hôn lên môi cô.....

Lúc Tạ Miêu trở lại hội trường mặt vẫn còn nóng bừng bừng, môi cũng hồng nhuận ướt át.

Cũng may ánh sáng trong hội trường tối tăm, người khác cũng không nhìn ra cái gì.

Lúc Tạ Miêu trở về chỗ ngồi, Dương Hiểu Xuân sấn người lại ngay, hỏi cô: “Sao mà cậu đi lâu thế hả? Bà lớn?”

Cô ậm ừ trả lời một tiếng, hỏi Dương Hiểu Xuân, “Trao giải đến đâu rồi?”

 “Đến giải nhì môn hóa học rồi.” Dương Hiểu Xuân nói.

 “Đến giải nhì môn hóa?” Tạ Miêu hơi ngạc nhiên, “Môn vật lý tỉnh mình thi thế nào?”

 “Cũng được, tiếc là Triển Bằng xếp thứ 11, xém tí nữa là có thể đạt giải nhất rồi.”

Vậy nghĩa là, ngoài giải nhất môn toán, Triển Bằng còn đoạt giải nhì môn vật lý.

Theo bản năng, Tạ Miêu quay đầu nhìn lại, phát hiện Triển Bằng cũng đang nhìn cô, tầm mắt hai người không hẹn mà gặp.

Cô ngẩn ra, cười cười chúc mừng đối phương, “Chúc mừng cậu vật lý cũng đoạt giải.”

 “Cảm ơn.” Triển Bằng nhẹ giọng trả lời.

Trong bóng tối, không ai phát hiện cậu ta nhìn chăm chú vào cửa hông kia bao lâu, cũng không ai nhìn thấy vẻ ảm đạm trong mắt cậu ta.

Sau khi công bố hết những giải thưởng môn hóa học xong, lãnh đạo BTC phát biểu bế mạc, cuộc thi kiến ​​thức toàn quốc năm nay kết thúc tại đây.

So với thành tích rực rỡ của môn toán học và tiếng Anh, thành tích vật lý và hóa học của tỉnh Băng kém hơn nhiều, nhưng cũng đạt được 4,5 giải thưởng.

Nhưng thành tích như thế cũng đã vượt ngoài mong đợi rồi, trên mặt mấy thầy cô giáo tràn đầy vẻ vui mừng.

Vừa ra khỏi hội trường, bọn họ cho học sinh đứng tập trung trước cửa: “Thầy Lương của bọn em có mang theo máy chụp hình, đợi lát nữa người ta đi bớt rồi, mọi người cầm bằng khen, chúng ta chụp một bức ảnh.”

Tuy là có hơn một nửa số người không đạt giải, trong lòng cũng khó tránh khỏi hụt hẫng.

Có khả năng tiến vào Bắc Đại đi đấu một lần như vậy cũng đã chứng minh thực lực của bọn họ rồi. Chuyến đi này cũng đáng giá.

Các bạn học túm năm tụm ba, tìm chỗ đứng ven ngoài lễ đường, bắt đầu tám với nhau.

Dương Hiểu Xuân nói hai câu với Tạ Miêu, đuôi mắt đột nhiên nhìn thoáng qua một bóng người, quay ngoắt đầu lại, “Nghiêm Kiều!”

Nghiêm Kiều bị giật mình, vội vàng làm bộ như không nghe thấy, cúi đầu chen lẫn vào trong nhóm đại biểu Giang thành, tiếp tục đi về phía trước. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

Dương Hiểu Xuân vừa thấy, cất cao giọng hét lên, “Nghiêm Kiều, đại biểu đội Giang thành, Nghiêm Kiều.”

Chuyện phát sinh mâu thuẫn trong phòng ngủ ngày hôm đó có không ít người nghe nói đến. Nhưng nam sinh không ở cùng ký túc xá với nữ sinh, nên không biết Dương Hiểu Xuân là ai.

Nghe cô cứ gọi Nghiêm Kiều, Nghiêm Kiều mãi, có người có ý tốt nhắc nhở, “Nghiêm Kiều, gọi cậu kìa.”

Nghiêm Kiều trốn còn không xong, nghe thế sao không tức giận cho được, ngẩng đầu trừng mắt nhìn đối phương một cái: “Lắm chuyện.”

Nam sinh bị trừng không hiểu mô tê răng rứa gì hết, có chút bực mình,  “Tớ thích xem vào chuyện người khác đấy, thì sao nào?”

Mấy bạn học nữ ở đây đều biết Dương Hiểu Xuân, thấy thế không nói lời nào tự giác tránh xa Nghiêm Kiều, sợ bị liên lụy.

Thấy Nghiêm Kiều trừng cậu bạn kia xong lại cứ thế đi về phía trước, hoàn toàn không có ý nghĩ phản ứng lại với mình, Dương Hiểu Xuân cười lạnh thành tiếng.

 “Cô chạy cái gì? Giờ biết xấu hổ rồi à? Cô không phải nói chúng tôi là một lũ nhà quê còn lâu mới thi đoạt được giải à? Cô lợi hại như thế, sao lại thi không bằng lũ nhà quê bọn tôi vậy?”

Hai ngày nay, lúc nào đụng mặt, Nghiêm Kiều cũng kỳ kỳ quái quái chèn ép Tạ Miêu, cô nhịn đủ rồi nhé, “Giờ tôi nói cho cô biết, Tạ Miêu của bọn tôi không chỉ có bản lĩnh không cho phép cô ức hiếp người khác mà còn thi được thành tích rất cao đấy.”

 “Đúng rồi, không phải cô khinh thường bọn tôi à? Có giỏi cô cũng thi được hai giải nhất quốc gia đi xem nào!”

Thường Hoa, người cùng ký túc xá với Nghiêm Kiều cũng đứng ra phụ họa: “Chúng tôi là lũ nhà quê thi không đoạt giải, thế cậu là lũ gì? Cậu trâu bò như vậy, sao lại không thi được như Tạ Miêu với Hạ Đào của bọn tôi thế?”

Lúc này, có không ít người đi đường nhìn về phía bên này.

Một vài người ở tỉnh khác còn cố gắng tìm xem ai là Nghiêm Kiều, đại biểu đội Giang thành, rõ ràng là rất bất mãn với cái câu “lũ nhà quê” kia.

Tuy là Nghiêm Kiều đúng là làm cho người ta không thích nổi nhưng dù sao người cũng là do mình dẫn tới.

Thầy giáo dẫn đội đại biểu Giang thành đi lên trước vài bước, vừa định nói chuyện với thầy giáo dẫn đội tỉnh Băng để bên này quản giáo học sinh một chút thì Nghiêm Kiều đã đỏ mắt hét lên một câu: “Tôi cũng đã xin lỗi rồi, mấy cậu còn muốn thế nào nữa?” cô ta vừa khóc vừa chạy đi.

Đại biểu của tỉnh Băng chụp hình kỷ niệm ở hội trường Bắc Đại xong, trưa hôm đó ngồi xe rời khỏi Bắc Kinh.

Sau khi trở về trường Trung cấp số 4 của tỉnh, giáo viên trực tiếp sắp xếp cho các học sinh đã mệt mỏi mấy ngày nay về nghỉ ngơi. Sau đó thông báo với mọi người rằng ngày mai sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để kết thúc đợt tập huấn này.

Ba mươi mấy học sinh tụ tập lại ở phòng học nghỉ ngơi một buổi sáng, có mấy bạn học quan hệ tốt còn cho nhau phương thức liên hệ nữa.

Lúc tiệc liên hoan sắp kết thúc, mọi người lưu luyến chia tay, ai cũng có chút luyến tiếc.

Dương Hiểu Xuân ôm Tạ Miêu càng chặt hơn, “Tớ viết thư cho cậu, cậu nhận được nhất định phải trả lời cho tớ đấy.”

Ngay cả Thường Hoa cũng ôm Tạ Miêu một cái,  “Tạ Miêu cậu tuyệt lắm, là học sinh nữ giỏi nhất mà tớ thấy.”

Sau khi liên hoan kết thúc, Tạ Miêu, Triển Bằng, Vu Đức Bảo cũng tạm biệt với cuộc sống tập huấn ở trường Trung cấp số 4, chuẩn bị về lại thành phố Vọng Sơn.

Thầy Lương đã giúp ba người đặt vé xe lửa rồi, lại gọi điện cho trường cấp hai Vọng Sơn và trường trung học Dệt May, bảo bọn họ đi đón người. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

Thành phố Vọng Sơn bên này đã ngóng trong tin tức của học sinh mấy ngày này, nghe thế vội hỏi bọn họ Tạ Miêu thi như thế nào.

Lương Vĩnh Ngôn vừa nghe cười nói: “Thi cũng tốt lắm, không, phải nói là tốt vô cùng.”

Vì vậy lúc Vu Đắc Bảo, Tạ Miêu và Triển Bằng vừa về tới trường học, xém tí nữa bị đội hình trước mặt dọa cho sợ không dám bước chân vào cổng.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)