TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA QUÂN NHÂN
View: 1.019
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Chương 91  

 

Bất luận là như thế nào thì lễ khai mạc và lễ bế mạc của cuộc thi vẫn là nghi thức trang trọng, đều sẽ được tổ chức tại phòng hội nghị của trường đại học Bắc Kinh.

 

Tòa nhà hành chính có lịch sử lâu đời này chiếm diện tích 12.600 mét vuông, cao 34,8 mét, là tòa nhà hoành tráng nhất trong khuôn viên cổ điển của Đại học Bắc Kinh, cũng là điểm tham quan đầu tiên của các đoàn khách trong tỉnh đến thăm khuôn viên Đại học Bắc Kinh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lần đầu tiên đến đây, nhiều giáo viên và học sinh không khỏi dừng chân nán lại rất lâu, hoặc ít hoặc nhiều mà lộ ra sự mong mỏi. Tạ Miêu dám chắc chắn, sau khi tham quan xong trong lòng những người này đã lưu lại ấn tượng khó phai mờ trong tâm trí họ, trở thành mục tiêu đầu tiên của họ để được cử đi học hoặc đăng ký tham gia kỳ thi.

 

Nhưng mà lần này, tất cả mọi người hiển nhiên không có tâm trạng để đi tham quan.

 

Kết quả của cuộc thi sắp được công bố rồi, hầu hết các bạn học sinh đến tham dự đều mang trong mình sự mong chờ nhưng phải tay trắng ra về.

 

Ngược lại cảm xúc của Tạ Miêu vẫn ổn.    

 

Cô cảm thấy lần này mình không dám nói quá nhiều, có thể nắm được một chỉ tiêu cử đi học thì cũng ổn rồi.

 

Hơn nữa, lần này cô cũng đã phát huy ở trình độ cao nhất có thể, nếu vẫn không lấy được thứ hạng tốt, vậy thì chỉ có thể do chưa đủ năng lực, cũng không có gì phải hối tiếc, trở về tiếp tục nỗ lực hết sức mình cho kỳ thi tuyển sinh đại học là được.

 

Tạ Miêu đi theo giáo viên dẫn đội đi vào khán phòng, vừa nâng tầm mắt là đã thấy Cố Hàm Giang với áo sơ mi quần tây đen đứng ngay cửa đón khách.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

So với những người đứng đó tiếp khách khác thì biểu hiện của anh lúc này có hơi lạnh lùng hơn,     nhưng đa số mọi người vẫn sẽ vô thức mà đổ dồn ánh mắt vào anh .

 

“Người yêu của cậu học ở đại học Bắc Kinh, vậy sau này có phải cậu cũng đăng lý học ở đây không?”    

 

Dương Hiểu Xuân cũng nhìn thấy Cố Hàm Giang, cô ta nghiêng đầu nhìn Tạ Miêu rồi thì thầm hỏi. 

 

Tạ Miêu cười cười cũng không phủ nhận, Dương Hiểu Xuân lập tức đi tới xem Hạ Đào đang ở trong hàng ngũ các bạn nam phía sau, trong ánh mắt không giấu được sự đồng tình. 

 

Nếu như nói ngay từ đầu cô ta còn cho rằng là Tạ Miêu đã cướp đi hạng nhất của Hạ Đào, nhìn thấy Hạ Đào đối xử tốt với Tạ Miêu trong lòng cũng không thấy dễ chịu gì. Sau đó tiếp xúc lâu dài với Tạ Miêu, lại nhìn thấy được năng lực của Tạ Miêu, cô ta sớm đã nể phục rồi. 

 

Lần này tham gia cuộc thi, trước tiên Tạ Miêu đã bộc lộ ra sự sũng cảm của mình, sau đó còn ra mặt vì Thường Hoa, bảo vệ được tôn nghiêm của cả đội nhà. 

 

Dương Hiểu Xuân chỉ cảm thấy nếu mình là con trai, chắc chắn cô ta cũng sẽ thích Tạ Miêu. Chỉ tiếc là Tạ Miêu đã có đối tượng.

 

Tạ Miêu sau khi đi vào khán phòng, chỉ kịp vội vã liếc mắt nhìn Cố Hàm Giang, sau đó phải tiến vào hàng ngũ của đội.

 

Chỗ ngồi sắp xếp dựa theo thành tích trong cuộc thi năm ngoái, đội đại diện tỉnh Băng bị xếp ngồi ở chỗ ở giữa phía ngoài bên phải. Còn đội của thành phố Bắc Kinh và thành phố Giang thì được xếp ngồi ở mấy dãy phía bên trên, chính là chỗ phía sau lãnh đạo và các giáo viên. 

 

Các học sinh dựa theo sắp xếp mà ngồi xuống, Tạ Miêu ngồi ở vị trí thứ hai bên lối đi, ngồi kế bên là Dương Hiểu Xuân. 

 

Cô ngồi chưa được bao lâu thì đội đại diện của thành phố Giang đi đến.   

 

Để lên nhận giải, Nghiêm Kiều hôm nay còn đặc biệt ăn diện một chút, đánh phấn và tô chút son.  

 

Khi đi ngang qua khu vực đội tỉnh Băng, cô ta dừng bước chân, nâng cằm lên, “Chỗ ngồi lùi ra sau như này, cũng không mất mặt lắm nhỉ.” 

 

“Cô kiếm chuyện đúng không?” Dương Hiểu Xuân lập tức trừng mắt với cô ta.   

 

Tạ Miêu cũng chỉ liếc nhìn cô ta cười mỉa mai, “Lại không cần tư cách tham gia thi đấu nữa à?” 

 

Nghiêm Kiều liền nghẹn họng, còn đang tính nói gì đó, phía trước đã có người quay lại thúc giục cô ta.     

 

Cô ta chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, “Để xem lát nữa cô còn cười được không?” rồi quay đầu bước đi.   

 

Nói thật thì, ngày hôm đó khi phát hiện ra người nhận được tràng pháo tay của các giám khảo là Tạ Miêu, Nghiêm Kiều vô cùng kinh sợ.     

 

Nhưng lúc trước khi giáo viên dẫn đội của bọn họ giới thiệu sơ lược một số đối thủ cạnh tranh thì không hề nhắc tới đội của tỉnh Băng. Nhưng vị trí ngồi của tỉnh Băng cũng đã chứng minh, thành tích thi đấu trong cuộc thi Quốc gia năm ngoái thật sự là không được như ý. 

 

Nghiêm Kiều liền thả lỏng người, cho rằng chỉ là do Tạ Miêu may mắn nên mới bóc trúng câu trả lời tốt.  

 

Nhưng phần thi nói trong cuộc thi chiếm hai mươi lăm phần trăm, nếu đơn giản dựa vào may mắn để đạt kết quả tốt thì đúng là chuyện thần thoại.

 

Một chút nữa kết quả sẽ được công bố, khi đó sẽ giúp cho đám quê mùa lạc hậu biết như nào là giỏi tiếng Anh.

 

Đến lúc đó để xem bọn họ tới cả hạng hai cũng không giành được, không biết sẽ khó coi tới cỡ nào.     

 

Nghiêm Kiều nghĩ tới đó, ngồi vào chỗ phía bên phải khán phòng khá gần vị trí chính giữa, nâng tầm mắt là có thể bao quát hết mọi thứ trên sân khấu. 

 

Chờ khi mọi người vào khán phòng đông đủ, ánh đèn được làm dịu lại, tất cả mọi người đều theo bản năng giữ im lặng.     

 

Nghiêm Kiều nghe lời khai mạc của người dẫn chương trình mà chán chết đi được, mãi đến khi công bố kết quả môn Toán thì tinh thần mới dần dần phấn chấn.      

 

Cuộc thi này có tổng cộng 4 môn, mỗi môn có 10 giải Nhất, 20 giải Nhì và 50 giải Ba.

 

Người dẫn chương trình theo thành tích từ thấp đến cao, bắt đầu công bố tên người đoạt hạng ba. 

 

Nghiêm Kiều để ý một chút, phát hiện ra tỉnh Băng có mười mấy người tham gia, vậy mà chỉ có hai người giành được hạng ba.  

 

Chẳng trách chỗ ngồi bị xếp tận phía sau, thành tích này đúng là làm người ta mất mặt mà. 

 

Cô ta bĩu môi, trên sâu khấu những học sinh nhận giải thưởng hạng ba cũng đã đi xuống, người dẫn chương trình tiếp tục đọc: “Giành được hạng nhì trong cuộc thi toán học toàn quốc lần này gồm có: Hoàng Lập Quốc đại diện từ đội tỉnh Mân, Vu Đắc Bảo đại diện tỉnh Băng …” 

 

Đại diện từ tỉnh Băng? 

 

Nghiêm Kiều sửng sốt, ngẫm nghĩ phỏng chừng thành tích tốt nhất tỉnh Băng có được chắc cũng chỉ là hạng nhì nên cơ thể liền thả lỏng.

 

Ai biết được chưa bao lâu, người dẫn chương trình lại đọc tiếp : “La Tân, đại diện của đội tỉnh Băng.”     

 

Lần này vị trí khá cao, La Tân đứng vị trí mười ba toàn quốc.     

 

Trong mười người thì có bốn người nhận giải, tỉ lệ này không thấp, vẻ mặt Nghiêm Kiều có chút khó coi.   

 

Phía bên đội tỉnh Băng, mấy giáo viên dẫn đội bắt đầu mỉm cười.     

 

Thành tích của Tạ Miêu và Triển Bằng chỉ có thể tốt hơn La Tân và Vu Đắc Bảo, nhìn biểu hiện của hai người bọn họ, cuộc thi lần này thi chắc không đến nỗi tệ. 

 

Bọn họ không thể nào không lọt vào top tám mươi, chỉ có một khả năng duy nhất là cả hai cùng giành giải nhất.    

 

Quả nhiên, sau khi đọc lên bảy cái tên, người dẫn chương trình đã đọc đến tên Triển Bằng. 

 

Bên chỗ đội đại diện tỉnh Băng bùng phát một tràng vỗ tay và la hét, mấy bạn nam đúng gần Triển Bằng ôm chầm và cười nói chúc mừng cậu ta.  

 

Triển Bằng đứng dậy, vô thức hướng ánh mắt nhìn về cô gái ngồi ở trước mặt.   

 

Tạ Miêu mỉm cười dịu dàng nhìn cậu ta, “Chúc mừng” giọng điệu vô cùng chân thành.   

 

Triển Bằng cũng mỉm cười, nâng nâng cằm hướng lên phía trước, “Tôi lên sân khấu trước chờ cậu.”    

 

Bên này đội tỉnh Băng reo hò vui vẻ, bên kia Nghiêm Kiều cau có mặt mày.     

 

Đây là vận may quái quỷ gì vậy, thế mà lại thi một phát là đoạt ngay giải nhất, lại còn vị trí thứ ba toàn quốc.     

 

Phải biết rằng, đội của tỉnh bọn họ bọn con trai là giỏi môn toán nhất, nhưng cũng chỉ đứng vị trí thứ sáu toàn quốc.   

 

Nhưng không để cô ta phải nghĩ ngợi thêm nhiều, tên người ở vị trí thứ nhất và thứ hai cũng đã được đọc lên, “Phương Tiểu Vũ đến từ đội Bắc Kinh, Tạ Miêu từ đại diện của đội tỉnh Băng.”      

 

Sao lại là đội đại diện tỉnh Băng nữa vậy?     

 

Nghiêm Kiều không dám tin vào tai mình, mấy giáo viên trước mặt cô ta cũng kinh ngạc. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

“Hai người giành giải nhất, một người hạng nhất toàn quốc và một người thì hạng ba toàn quốc , năm nay tỉnh Băng thi đấu tốt quá nhỉ.”  

 

“Đúng là thi đấu rất tốt, để tôi tính xem nào, tỉnh của họ có mười người tham gia cuộc thi thì đã có sáu người có giải thưởng.”

 

“Tỷ lệ giành giải thưởng sáu mươi phần trăm, năm ngoái mấy tỉnh đạt thành tích tốt cũng ở tỷ lệ này.”     

 

Trong sự quan tâm của toàn khán phòng, Tạ Miêu ôm lấy Dương Hiểu Xuân đang kích động và mấy người bạn học khác, mang theo nụ cười tự tin bước lên sân khấu.    

 

Mà ngay khi Tạ Miêu vừa xuất hiện, những hàng ghế phía đầu tiên của khán phòng đột nhiên im lặng.   

 

Có một giám khảo tiếng Anh không kiềm chế được mà ồ lên một tiếng, “Đây không phải là cô bé thue6t1 trình rất giỏi đó sao?”   

 

“Thuyết trình?” người ngồi kế bên giáo viên ấy sửng sốt, “Cô bé ấy còn tham gia thi cả môn tiếng Anh?”  

 

“Có tham gia.” Giáo viên đó nói, “Không chỉ tham gia mà còn là người duy nhất vượt qua tất cả bình chọn và đạt điểm tối đa.” 

 

“Tiếng Anh của em ấy giỏi vậy sao? vậy chẳng phải em ấy sẽ giành giải ở cả hai môn thi luôn à?”     

 

Những người chung quanh cũng chỉ ngạc nhiên, nhưng bất ngờ là Nghiêm Kiều khi ngay cái nhìn đầu tiên nhận ra đó là ai, cô ta liền ngồi ngay ngắn ngay lập tức. 

 

Nửa người cô ta nghiêng hẳn về phía trước, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn lên sân khấu. Đường như làm như vậy thì sẽ có thể xé đi lớp ngụy trang của Tạ Miêu, biến cô trở thành một người khác.    

 

Tạ Miêu lại chẳng chú ý đến lại còn có loại ánh mắt như này ở  phía dưới sân khấu .

 

Cô vừa bước lên sân khấu chưa bao lâu, lãnh đạo ban tổ chức đã đến trao bằng khen cho các học sinh đạt giải nhất.

 

Nhưng trùng hợp là, cô gái phụ trách trao giải cầm bằng khen và dải băng chéo lại chính là cô gái mà cô gặp vào ngày đầu tiên khi đến đây.     

 

Nhìn thấy Tạ Miêu đứng đầu trong hàng ngũ những người nhận giải thưởng, Tiêu Miểu có hơi bất ngờ. 

 

Vì biết được vị hôn thê của Cố Hàm Giang là người tỉnh Băng, nên khi nãy ở dưới sân khấu cô ta đặc biệt để ý tới thành tích thi đấu của đội đại diện tỉnh Băng.   

 

Chỉ là cô ta không ngờ rằng cô gái quá mức xinh đẹp kia không chỉ đoạt giải, còn đứng hạng nhất toàn quốc.  

 

Vả lại Tạ Miêu ...Miêu Miêu…

 

Hóa ra hôm đó Cố Hàm Giang gọi là cô ấy.

 

Tạ Miêu nhận thấy ánh mắt Tiêu Miểu nhìn mình có chút phức tạp, nhưng người kia cũng không làm gì thất lễ, cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt. 

 

Cô cũng chẳng để ý cho lắm, hai tay đón lấy bằng khen được lãnh đạo ban tổ chức trao tặng, ngọt ngào nói tiếng cảm ơn.    

 

Giữa những tràng pháo tay, mười học sinh đoạt giải nhất lần lượt bước xuống khỏi sân khấu.

 

Tạ Miêu vô thức nhìn về phía cửa ra vào khán phòng, lại không thấy bóng dáng Cố Hàm Giang nơi đâu, miệng chu chu cầm bằng khen rồi trở lại chỗ ngồi.   

Cô với Triển Bằng vừa trở lại đã lập tức được mọi người chào đón nồng nhiệt, Lương Vĩnh Ngôn cũng mỉm cười rồi vỗ bờ vai hai người bọn họ, “Thi tốt lắm.”

 

Tạ Miêu mỉm cười, đôi mắt sáng ngời lấp lánh, “Thưa thầy, còn có tiếng Anh và vật lý nữa mà.”

 

Lương Vĩnh Ngôn nghe vậy liền bật cười, “Được rồi, quay về chờ kết quả thi tiếng Anh của em nào.” 

 

Nghiêm Kiều cũng đang chờ kết quả thi tiếng Anh của cô ta.

 

Tạ Miêu thi đứng hạng nhất toàn quốc, không khác gì một cú đã kích lớn với cô ta, khiến cho sự kiêu ngạo từ trước giờ đối với bản thân mình có chút buồn cười. 

 

Bây giờ đối với cô ta mà nói, chỉ có thể giành được hạng nhất môn tiếng Anh thì mới miễn cưỡng giữ được thể diện của mình.    

 

Nghiêm Kiều nắm chặt tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

 

Đây là lần đầu tiên trong hơn mười mấy năm cuộc đời, cô ta lo lắng vì kết quả của một cuộc thi.  

 

Khi công bố hết hạng ba rồi tới hạng nhì, đối với Nghiêm Kiều mà nói là sự dài dòng lôi thôi khiến người ta mất hết kiên nhẫn. 

 

Khó khăn lắm mới tới lúc đọc tên hạng nhất, cô ta không khỏi nín thở, trong lòng như đọc thầm: “Hạng nhất, hạng nhất.”  

 

Đáng tiếc người dẫn chương trình đọc qua tới cái tên thứ tư mới gọi tên cô ta, cô ta chỉ thi được hạng tư toàn quốc.  

 

Sắc mặt Nghiêm Kiều trở nên ảm đạm, cô ta bị người bên cạnh thúc giục mấy lần rồi mới đứng dậy lên sân khấu nhận giải.

 

Điều duy nhất mà cô ta thấy may mắn lúc này là người tên Tạ Miêu kia tới cả giải ba cũng không đạt được.  

 

Ít nhất là ở môn tiếng Anh, cô ta còn có thể bỏ người kia xa tận phía sau.

 

Nghiêm Kiều hít một hơi thật sâu. Ngay khi cô đến bên bậc thềm, người dẫn chương trình đã đọc xong tên người ở hạng ba của đội Bắc Kinh, chỉ còn lại hạng nhì và tên của người hạng nhất: “Hạ Đào đại diện đội tỉnh Băng, Tạ Miêu đại diện đội tỉnh Băng.”  

 

Tạ, Tạ Miêu? !

 

Cả người Nghiêm Kiều cứng đờ, chân bước ở không trung khiến cả người ngã ã ở bậc thềm.

 

Một nhân viên công tác thấy vậy, vội vàng chạy đến đỡ cô ta đứng dậy, “Cô không sao chứ?”     

 

Trong khán phòng, bởi vì nghe thấy liên tiếp hai người đến từ đội đại diện tỉnh Băng mà trong phút chốc trở nên im lặng.  

 

Đã trao xong giải thưởng cho hạng nhất của mỗi môn, chỉ mới công bố xong thành tích của hai môn, đội tỉnh Băng đều đã dành hết cả bốn giải hạng nhất.    

 

Hơn nữa, cả bốn giải nhất này đều thuộc tốp ba toàn quốc, ngoài ra còn có hai giải nhất quốc gia.

 

Có người có tâm còn chú ý đến cả tên của Tạ Miêu.     

 

“Người tên Tạ Miêu này không phải khi nãy vừa giành hạng nhất môn toán sao?” 

 

“Chắc không phải … nói không chừng chỉ là trùng tên thôi.” Người bị hỏi đến cũng không dám khẳng định chắc chắn.    

 

Giữa âm thanh kinh ngạc nghi ngờ, vị giám khảo môn tiếng Anh bật cười, “Đứng hạng nhất toàn quốc cả hai môn, đúng là ngoài dự đoán mà.” 

 

“Đứng hạng nhất toàn quốc cả hai môn thật sự là cùng một người à?” Người ngồi kế bên cô ta kinh ngạc.     

 

Lúc này, đội đại diện tỉnh Băng đã vui đến điên cuồng. 

 

Dương Hiểu Xuân trực tiếp đem giải thưởng hạng ba của mình bỏ sang một bên, giọng nói hưng phấn chạy đến ôm chầm Tạ Miêu cũng biến mất, “Tạ Miêu cậu giỏi quá đi mất, giành cả hai hạng nhất luôn, cậu thi đạt cả hai hạng nhất!”  

 

Vẫn là Hạ Đào nhắc nhở cô rằng phía trên kia vẫn còn đợi để trao thưởng cho bọn họ, cô ấy mới ngại ngùng mà buông tay ra, đẩy đầy Tạ Miêu: “Cậu đi nhanh đi.” 

 

Tạ Miêu và Hạ Đào bước lên sân khấu, Nghiêm Kiều đã được người khác đỡ đứng dậy, lúc té ngã có chút thảm hại, nhìn còn khó coi hơn cả khóc.  

 

Tạ Miêu đi ngang qua cô ta,  vừa vô tình lại như cố ý mà lườm cô ta một cái. 

 

Nghiêm Kiều không ngẩng đầu, thậm chí còn cúi thấp thêm vài phần, bàn tay hai bên nắm chặt thành quyền.  

 

Trên mặt mọi người đều tràn đầy vui sướng, chỉ duy nhất cô ta, cứ như bị xử phạt công khai, mỗi giây phút đứng trên sân khấu vô cùng khổ sở.

 

Ánh mắt của Tạ Miêu cũng không dừng quá lâu trên người Nghiêm Kiều, nhanh chóng bước đế vị trí hàng đầu trong hàng ngũ nhận giải.

 

Lúc này mới vừa rồi còn chưa có phản ứng gì, hiện tại phát hiện người hạng nhất môn toán và hạng nhất môn tiếng Anh là cùng một người.

 

Đám đông dưới sân khấu xôn xao bùng nổ, tất cả mọi người đều tràn đầy sự hoài nghi.

 

“Cả hai môn đều hạng nhất, có khả năng này sao? mọi người có từng nghe tới có ai giành cả hạng nhất hai môn bao giờ chưa?”    

 

“Đừng nói hai môn đều hạng nhất, tới cả giải nhất của hai môn tôi còn chưa từng nghe qua, khó lắm.”     

 

Có không ít người khi nãy còn vui mừng vì bản thân giành giải thì đột nhiên trở nên im lặng.

 

So với việc người ta đứng hạng nhất toàn quốc cả hai môn thì với chút thành tích này của bọn họ, thật sự chả đáng để kiêu ngạo.

 

Các giáo viên của của các đội tuyển tỉnh khác cau mày, nét mặt nặng nề.

 

Thành tích thi thố của đội tỉnh Băng vẫn cứ lúc nóng lúc lạnh, lần này không biết như nào mà lại xuất hiện một tài năng  như vậy.  Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

Bốn giải nhất, hai giải nhất toàn quốc, một giải nhì toàn quốc và một giải ba toàn quốc.

 

Chỉ với hai môn này, tỉnh Băng có thể xem như người thắng lớn nhất ở cuộc thi lần này.    

 

Lần này, đến cả lãnh đạo của ban tổ chức cũng chú ý đến Tạ Miêu, “Cô bé thi tốt lắm, đã chọn thi vào trường đại học nào rồi?” 

 

Đôi mắt hoa đào của Tạ Miêu cong lên, “Em muốn thi vào trường đại học Bắc Kinh.”     

 

Nụ cười và ánh mắt của vị kia nở rộ, gật gù đầy mãn nguyện, “Trường đại học Bắc Kinh chào đón những học sinh ưu tú như em.”

 

Bằng khen thứ hai của hạng nhất vừa được phát ra, lúc Tạ Miêu nhận lấy rồi bước khỏi sân khấu, cô lại không nhịn được mà nhìn về phía cửa.   

 

Ngẫm nghĩ muốn nhìn người mà cũng không nhìn thấy, cái tên đó không biết chạy đi đâu mất tiêu rồi, cô lại thu hồi tầm mắt.     

 

Ai ngờ được vừa xoay người đã thấy ngay Cố Hàm Giang đứng dựa tường gần vị trí của đội tỉnh Băng, im lặng chăm chú nhìn về cô.     

 

Ánh sáng xa xa từ trên sân khấu hắt xuống cũng chỉ phác họa mơ hồ hình dáng của anh, không thể nào nhìn ra được tia sáng lấp lánh như sao trời trong đôi mắt anh.     

 

Thấy cô nhìn sang, môi anh cong lên, nở một nụ cười không chút che dấu. 

 

Tim Tạ Miệu đập lỡ nửa nhịp, trong phút chốc, tất cả sự bình tĩnh trước đó đều không cánh mà bay.

 

Hiện tại, cô chỉ muốn chia sẻ niềm vui của mình cùng với người này.

 

Đáng tiếc là Dương Hiểu Xuân đã kích động đi đến chào đón, còn có các bạn học khác của đội tuyển tỉnh Băng.  

 

Tạ Miêu không thể không đón nhận sự nhiệt tình của mọi người, phải qua một hồi lâu mới có thời gian đi tóm lấy bóng dáng của Cố Hàm Giang.    

 

Không ngờ Cố Hàm Giang thế mà không đi đâu cả, trước sau vẫn cứ đứng dựa bên tường nhìn từng cái cau mày từng nụ cười của cô.   

 

Tạ Miêu nhìn không chớp mắt, đẩy đẩy  Dương Hiểu Xuân bên cạnh, "Mình muốn đi nhà vệ sinh.”

 

Dương Hiểu Xuân vội vàng đứng dậy nhường đường đi cho cô, “Cậu biết nhà vệ sinh ở đâu không, có muốn mình đi với cậu không?”  

 

“Không cần đâu.” Tạ Miêu lắc đầu, “Mình đi tìm một nhân viên công tác hỏi một chút là biết ở đâu thôi mà.” 

 

Cô rời khỏi chỗ ngồi và đi về phía cửa hông, lúc đi ngang Cố Hàm Giang còn nháy mắt với anh một cái.

 

Cố Hàm Giang hơi ngạc nhiên, sau đó ý cười nơi đáy mắt lại càng sâu. 

 

Sau khi Tạ Miêu rời đi, chỉ một lúc sau, anh cũng điềm nhiên bước đi ra.

 

Hành lang vắng tanh, chỉ có một cô gái mảnh mai đang  đứng cách đó không xa lặng lẽ đợi anh.

 

Cố Hàm Giang bước tới, Tạ Miêu lập tức nhảy vào lòng anh, ôm lấy cổ anh, “Hàm Giang, em có thể đến đại học Bắc Kinh đi học rồi!”

 

Anh vô thức ôm lấy eo cô nhìn xuống, khuôn mặt cô gái nhỏ ửng hồng, đôi mắt sáng hơn các ngôi sao trên bầu trời đêm. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

Anh ôm chặt lấy cô với bao nhiêu là âu yếm, không nhịn được liền bật cười, “Chúc mừng em, quán quân quốc gia của anh.”   

 

“Dạ dạ, cuối cùng em cũng có thể đến học ở đại học Bắc Kinh rồi!”    

 

Cô gái nhỏ gật đầu, hoàn toàn không suy nghĩ nhiều liền kiễng chân mổ lên môi anh. 

 

Nụ hôn vừa dứt ra, đôi mắt Cố Hàm Giang càng thêm thâm thúy, bàn tay giữ lấy sau gáy cô mà tiến đến.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)