TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA QUÂN NHÂN
View: 984
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

Chương 82

 

Đột nhiên bị người kéo vào trong bóng tối mờ mịt, trái tim của Tạ Miêu sắp nhảy lên tận cổ họng rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Còn may, cô nhanh chóng nhận ra người đó là ai từ trong giọng giọng nói quen thuộc kia, hơi hơi thả lỏng cơ thể: “Cố Hàm Giang?”

 

“Ừ.”

 

Thiếu niên cúi đầu đáp một tiếng, cánh tay ôm càng chặt hơn, giống như muốn cả người cô tan chảy vào trong cơ thể mình.

 

Chân thực cảm nhận được cô gái nhỏ bình yên trong ngực mình, anh mới có thể hoàn toàn buông xuống nỗi lòng lo lắng suốt dọc đường.

 

Từ khi Tạ Miêu nói có người động vào thư mà anh viết cho cô, Cố Hàm Giang liền nghi ngờ rắng đối phương có thể đang nhằm vào nhà mình.

 

Người trong thôn Bắc Xá chỉ biết nhà anh có lai lịch không nhỏ nhưng không ai hiểu được bây giờ ông nội của anh có địa vị cao, bố của anh thì đóng quân ở Quân khu tỉnh Vân Nam.

 

Bây giờ biên giới Tây Nam có xung đột lớn nhỏ không ngừng, nhà họ Cố đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìm chằm chằm.

 

Trong tình hình này, có người nhằm vào Tạ Miêu cũng không phải là không có khả năng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chẳng qua là nghi ngờ thì nghi ngờ, khi thật sự điều tra ra rằng quả thật có quả bom nổ chậm đang chô giấu bên cạnh Tạ Miêu, đã ẩn nấp hơn hai tháng, cho dù như thế nào thì Có Hàm Giang cũng không thể bình tĩnh được, anh không hề nghĩ ngợi gì, trực tiếp mua vé tới thành phố Vọng Sơn.

 

Nhịp tim dần trở lại bình thường, Tạ Miêu liền phát hiện cảm xúc của Cố Hàm Giang dường như không đúng lắm.

 

Cô nhẹ nhàng vuốt vuốt sau lưng anh, hỏi anh: “Anh tới khi nào vậy?”

 

“Anh vừa mới tới được nửa tiếng.” Cuối cùng Cô Hàm Giang đã tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn cô: “Em vẫn khỏe chứ?”

 

Thiếu niên cao hơn cô gần nửa cái đầu rũ mắt xuống, khuôn mặt anh tuấn giấu ở trong bóng tối, chỉ lộ ra đường nét mơ hồ vì có ánh đèn yếu ớt từ ngoài cửa chiếu vào, Tạ Miêu vẫn có thể nhìn thấy sự quan tâm trong mắt anh một cách rõ ràng.

 

“Em rất khỏe.”

 

Cô nắm chặt vạt áo sau lưng anh, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên: “Sao anh tới muộn như vậy, lúc này còn có xe ư?”

 

“Anh đi xe của người khác tới.” Cô Hàm Giang nói qua loa, cũng không muốn nói rõ chuyện này.

 

Tạ Miêu cũng không hỏi tới cùng, trái lại, nhắc tới việc mà bản thân cô suy nghĩ suốt một đêm: “Không thấy dì Viên nữa, anh có biết không?”

 

Nhắc tới dì Viên, vẻ mặt của Cố Hàm Giang lập tức trở nên lạnh lùng: “Biết, bà ta bị người của quốc gia bắt rồi.”  

 

“Người của quốc gia?” Tạ Miêu hít một hơi.

 

“Ừ. Bà ta là nhân viên gián điệp do bờ bên kia thu mua, muốn thông qua em để lấy tình báo.”

 

Trước khi Tạ Miêu xuyên qua, cuộc chiến gián điệp giữa hai bên bờ* đã xảy ra bảy mươi năm, chưa bao giờ ngừng nghỉ.

 

*hai bên bờ: ranh giới giữa Đài Loan và Trung Quốc.

 

Nhưng công cuộc vây bắt đặc vụ trong nước diễn ra vào những năm 50-60, cả hai kiếp cô đều không trải qua, luôn cảm thấy những việc kiểu này cách mình rất xa xôi.

 

Không ngờ rằng có một ngày cũng sẽ có đặc vụ ở bên cạnh cô, người đặc vụ này còn nhắm thẳng vào cô.

 

Tạ Miêu chỉ cảm thấy nghĩ lại mà sợ.

 

Còn may là cô phát hiện ra thư bị người động tới, còn may là cô xuyên qua, biết được một vài tình tiết trong sách.

 

Nếu như cô hoàn toàn không biết gì mà tiếp tục ở chung với Viên Di, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ít nhất đối phương có thể tiếp xúc được với thư từ qua lại giữa cô và Cố Hàm Giang, nhỡ đâu có người bắt chước chữ viết của cô để hỏi Cố Hàm Giang cái gì, căn bản cô sẽ không biết.

 

Xem ra, sau này phải chú ý hơn nữa.

 

Tạ Miêu hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại: “Em có thể hỏi tình hình cụ thể không?”

 

Liên quan tới bờ bên kia và gián điệp thì đều là cơ mật quốc gia, cô cũng không biết rõ liệu mình có thể biết hay không.

 

“Anh cũng không biết nhiều, nhưng ông nội không bảo anh phải giữ bí mật, nói cho em biết cũng không sao.”

 

Cố Hàm Giang ôm lấy Tạ Miêu, xoay người tựa vào trên tường bên cạnh cửa, vừa định nói cái gì, đột nhiên dịch ra một bước, lách người che chở cô.

 

Tạ Miêu bị kinh ngạc, vội vàng vểnh tai lên.

 

Có một chuỗi tiếng bước chân vang lên trong hành lang, giống như đi lên cầu thang ở phía Đông, càng đi càng gần.

 

Lúc này Tạ Miêu mới phát hiện mình bị Cố Hàm Giang đột nhiên kéo vào rồi ôm lấy, sau đó vội vàng nói chuyện của dì Viên, vậy mà quên khóa cửa.

 

Cô ngừng thở, chỉ sợ người kia sẽ tò mò đi vào xem xét, phát hiện hai người là cô và Cố Hàm Giang trốn ở trong phòng học tối đen như mực.

 

Vẫn may, người nọ chỉ đi ngang qua, bước chân cũng không hề dừng lại ở cửa mà đã đi xa rồi.

 

Tạ Miêu thả ra một hơi, Cố Hàm Giang thì nhíu mày lại, chờ tiếng bước chân hoàn toàn đi xa, anh đứng dậy đi đóng cửa.

 

“Xin lỗi, vừa rồi anh không để ý.”

 

Anh nhỏ giọng nói, dựa vào cảm giác để nắm lấy cánh tay Tạ Miêu rồi dịch xuống dưới từng chút một, nắm lấy tay của cô.

 

“Không sao, em cũng quên.”

 

Tạ Miêu lật tay lại cầm lấy tay anh, trong bóng tối, cô đè giọng nói tới mức cực kì nhỏ: “Nếu không tiện thì chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện.”

 

“Không cần. Sáng sớm ngày mai anh đã đi rồi, lát nữa em cứ về học tiết ba buổi tối như thường lệ, không cần phải để ý tới anh.”

 

Cố Hàm Giang là lén lút tới, người đứng sau lưng dì Viên vẫn đang bị truy bắt, anh không muốn để cho người khác cảm thấy anh rất quan tâm tới Tạ Miêu, cành mẹ đẻ cành con.



 

Anh nghiêng đầu, nhỏ giọng nói hết tất cả những gì mình biết vào tai Tạ Miêu.

 

Dì Viên tên đầy đủ là Viên Thiếu Trân, lúc nhỏ cũng từng trải qua cuộc sống sung sướng, là con gái nhà địa chủ.Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

Rốt cuộc thì cuộc sống sung sướng tới mức độ nào chứ?

 

Khi cô ta lấy chồng, ước chứng có 4 người hầu đi theo làm của hồi môn, mỗi ngày ngồi chơi thay mấy bộ quần áo, cũng không cần làm cái gì.

 

Kết quả cuộc sống sung sướng không quá hai ngày, phong trào lật đổ địa chủ phú nông khiến cho cô ta không còn gì cả, còn bị kéo ra ngoài rồi tùy tiện gả cho một kẻ lỗ mãng quê mùa. 

 

Sống trong nhung lụa đã lâu, bảo cô ta sống những ngày tháng như những cô gái nông thôn bình thường, làm sao cô ta có thể cam lòng. Nếu không phải vì hai đứa con trai, cô ta đã sớm dùng một sợi dây thừng để treo cổ mình rồi.

 

Thế nhưng cũng bởi vì con trai, bởi vì cuối cùng vẫn có cảm giác không cam lòng ở trong lòng nên cô ta mới co thể bị người mua chuộc một cách dễ dàng như vậy, trở thành gián điệp.

 

Trong khi đó, cô ta lần lượt phải trải qua mấy biến cố, chồng chết, con trai cũng bị bệnh mãn tính dai dẳng.

 

 Lúc này có người chịu cho cô ta tiền, chính là đang cứu mạng con trai của cô ta, làm sao cô ta có thể không siêu lòng.

 

“Cô ta nói rằng người kia mới cho cô ta sáu trăm đồng một lần duy nhất, bảo cô ta tiếp cận em. Nếu có thể moi được tin tức có ích, mỗi tháng sau này sẽ có một trăm. Đúng lúc đó, người quản lý kí túc xá trước kia của kí túc xá các em bị người tố cáo, cô ta tìm quan hệ nhét bản thân mình vào làm.”

 

Tạ Miêu nghe đến đó thì đã có thể hiểu sơ những chuyện đã xảy ra, vội vàng hỏi: “Vậy cô ta có lấy được thông tin hữu ích nào không?”

 

“Không có.”

 

Không biết tại sao, khi nghe thấy giọng nói hơi lo lắng của cô gái nhỏ, Cố Hàm Giang đột nhiên rất muốn xoa đầu cô.

 

Quả thật anh cũng đã làm như vậy: “Em quá cẩn thận, cô ta còn chưa moi được thông tin hữu ích nào thì đã bị phát hiện rồi.”

 

“Vậy thì tốt.” Tạ Miêu yên tâm.

 

Cố Hàm Giang nghe, lại ôm cô vào trong lòng ngực, đặt cằm lên vai cô: “Cũng may là em không có việc gì.”

 

Có trời mới biết anh nghĩ lại mà sợ cỡ nào, lại có bao nhiêu lo lắng cho cô.

 

Viên Thiếu Trân kia cũng chính là muốn thông qua Tạ Miêu để lấy tin tình báo, nếu ngay từ đầu cô ta đã định gây bất lợi đối với Tạ Miêu, hoặc sau khi phát hiện bản thân bị lộ thì dứt khoát cá chết lưới rách làm chuyện gì đó với Tạ Miêu, kết quả đều không thể tưởng tượng nổi.

 

Khoảng cách quá gần, Tạ Miêu có thể cảm nhận được cảm xúc đè nén của anh trong mấy chữ ngắn gọn một cách rõ ràng.

 

Cô cười dán lên khuôn mặt lạnh như băng của anh: “Em cung cấp tình báo quan trọng cho quốc gia, vậy mà không có phần thưởng gì à?”

 

Động tác này lộ ra sự thân mật một cách tự nhiên, trong giọng nói của cô gái nhỏ còn mang theo một chút nũng nịu.

 

Hiển nhiên Cố Hàm Giang hơi sửng sốt, mới nhẹ nhàng và cẩn thận từng li từng tí dùng khuôn mặt cọ xát vào hai gò má mềm mại của cô: “Có.”

 

Giọng nói thấp hơn hai độ so với bình thường, giống như lời yêu thương của người đàn ông dịu dàng, dễ nghe đến mức khiến tai Tạ Miêu nóng bừng trong nháy mắt.

 

“Có phần thưởng gì thế? Có thể khiến em trực tiếp được vào Bắc Đại à?” Tay cô chọc vào cúc áo trước ngực anh.

 

Một tiếng cười nhẹ lập tức vang lên bên tai, giọng nói của thiếu niên rõ ràng nhiễm mấy phần vui vẻ: “Cái này thì không được.”

 

“Vậy thì là phần thưởng gì?”

 

Tạ Miêu cúi đầu xuống, đầu ngón tay lại móc chiếc cúc áo kia xuống, nhịp tim càng thêm rối loạn trong tiếng cười khó có được của anh.

 

Đúng lúc này, thiếu niên dời mặt, đỡ lấy, có thứ mềm mại gì đó rơi vào trên má cô, rất mềm rất nhẹ.

 

Đầu óc của Tạ Miêu trống rỗng một giây, mới nhận ra đó là môi của anh.

 

Anh đang thơm cô!

 

Cố Hàm Giang lạnh nhạt lầm lì, bây giờ không chỉ biết cầm tay cô ôm cô, mà còn học được cách chủ động thơm con gái?

 

Cô nên đẩy anh ra đi, đẩy anh ra đi, hay là…

 

Đầu óc của Tạ Miêu rối loạn, nhưng dường như thiếu niên cảm thấy còn chưa đủ, ở phía trên thơm một cái, lại thơm một cái nữa.

 

Bóng tối vô hạn phóng đại cơ quan cảm giác của con người, cũng sẽ khiến một số thứ bị đè nén ló đầu ra mà không thể kiềm chế.

 

Cô gái nhỏ trong ngực này, Cố Hàm Giang không chỉ muốn ôm muốn thơm, mà còn muốn giấu cô đi.

 

Như vậy, cô cũng sẽ không nhìn người khác nữa, sẽ không cười với người khác, chỉ có thể thuộc về anh…

 

Tạ Miêu không hề phát hiện ra ánh mắt của thiếu niên càng ngày càng tối đi nhưng lại cảm nhận được anh dùng sức ôm chặt cô.

 

Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra: “Anh định dùng cái này làm phần thưởng à?”

 

Kết quả là khẽ động một cái này, môi thiếu niên chệch đi, rơi xuống khóe môi cô.

 

Mặt Tạ Miêu lập tức đỏ bừng, vội vàng lên tiếng: “Em, em còn chưa tốt nghiệp, không thể yêu sớm!”

 

Không thể yêu sớm?

 

Cố Hàm Giang đang tràn ngập xúc cảm mềm mại kia ở trong đầu hơi sửng sốt: “Yêu sớm là gì?”

 

Lúc này Tạ Miêu mới phản ứng lại, ở thời đại này, đa phần là người khác giới thiệu đối tượng, tự do yêu đương vẫn rất ít, nói chung cũng không có thầy cô hay hội phụ huynh nào sẽ ngày ngày dặn dò trẻ em phải học tập chăm chỉ không được phép yêu sớm.

 

Cô cắn cắn môi: “Yêu sớm… Yêu sớm chính là không nên có đối tượng quá sớm…” Càng nói giọng nói càng nhỏ.

 

Cố Hàm Giang nghĩ đến câu nói kia của cô “Em còn chưa tốt nghiệp”, nghĩ đến giấc mơ Bắc Đại của cô, vùi mặt vào cô cô, không nói chuyện.

 

Lại yên lặng ôm một lúc lâu, anh mới mở miệng nói với cô: “Thời gian không còn sớm, em quay về đi.”

 

Lúc này Tạ Miêu mới cảm giác được cái lạnh trong phòng học trống rỗng, gật gật đầu: “Anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi, ở đây lạnh lắm.”

 

“Ừ. Khi nào có kết quả thi, nhớ viết thư cho anh.”

 

Hai người nói ngắn gọn vài câu, Tạ Miêu áp mu bàn tay lành lạnh lên gương mặt đang nóng bừng của mình, mở cửa đi ra ngoài trước.

 

Vừa đi ra ngoài không được bao xa, đột nhiên có người gọi cô từ phía sau: “Tạ Miêu.”

 

Cô giật mình trong lòng, vội vàng quay đầu lại, phát hiện là Triển Bằng đi tới từ hành lang bên kia.

 

“Cậu còn chưa về nhà à?” Tạ Miêu cố gắng khiến bản thân biểu hiện bình tĩnh tự nhiên.

 

“Ừ.” Triển Bằng nói: “Tớ đi hỏi giáo viên mấy câu hỏi.”

 

Cậu điềm nhiên như không có việc gì đi qua phòng học mà Tạ Miêu vừa ở kia, dường như cũng không phát hiện ra cô vừa đi từ bên trong ra ngoài: “Giáo viên vừa tìm cậu à?”

 

Tạ Miêu cười cười làm như ngầm thừa nhận, đi cùng với cậu về phía cầu thang: “Tớ phải về đi học tiết ba buổi tối rồi.” Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

Nhưng cô không phát hiện ra, khi đi đến cầu thang, Triển Bằng quay đầu liếc mắt nhìn về phía phòng học kia.

 

Bởi vì thấy Tạ Miêu là lạ, Triển Bằng vẫn luôn chú ý tới cô.

 

Cô lên tầng ba không bao lâu, anh cũng đi theo sau, sợ cô xảy ra chuyện gì, thậm chí còn đợi trong một phòng học ở gần đó.

 

Nơi này rất yên tĩnh, khoảng cách lại gần như vậy, chỉ cần bên kia có động tĩnh gì không đúng, cậu liền có thể nghe được.

 

Chẳng qua cô bình yên đi vào, cũng bình yên đi ra, Triển Bằng yên tâm nhưng tâm trạng lại nặng nề một cách khó tả.

 

Cậu không ngờ rằng lần quay đầu lại này, thế mà lại nhìn thấy thiếu niên đã từng có duyên gặp mặt hai lần ở cửa phòng học kia.

 

Bóng dáng của người nọ ẩn một nửa trong bóng tối, đôi con ngươi còn tối tăm hơn cả bóng đêm này, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào anh.

 

Triển Bẳng bị nhìn đến mức nhảy dựng trong lòng, đúng lúc này, thiếu niên vẻ mặt vô cảm, dùng đầu lưỡi liếm khóe môi của mình một cái.

 

Trong đầu Triển Bằng lập tức hiện lên lúc vừa mới nhìn thấy Tạ Miêu, đôi mắt đào hoa của cô ngân ngấn nước, còn có rặng mây đỏ chưa phai trên hai gò má trắng như sứ.

 

Cậu bỗng nhiên nắm chặt tay đang cầm quai đeo cặp sách, mím chặt môi, trong mắt một mảnh u tối.

 

Người này, là đang công khai tuyên bố chủ quyền với cậu, hay là đang cảnh cáo cậu?

 

Tạ Miêu cũng không đặt quá nhiều sự chú ý lên người Triển Bằng.

 

Ngay từ đầu, trái tim cô còn đang đập nhanh hơn bởi vì nụ hôn kia của Cố Hàm Giang rơi vào khóe miệng cô.

 

Sau khi cô bình tĩnh lại, không nhịn được lần theo con đường làm đặc vụ gián điệp của dì Viên, định sắp xếp lại nội dung cốt truyện trong sách nguyên tác.

 

Triển Bằng vẫn luôn đi cùng cô đến cửa lớp học, mới lên tiếng nói tạm biệt: “Tớ đi trước đây, ngày mai gặp.”

 

Tạ Miêu phản ứng lại, gật gật đầu với cậu: “Ngày mai gặp.”

 

Cô nói xong thì đi vào lớp học, sau lưng, Triển Bằng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô rồi mới rời đi.

 

Đúng lúc Kim Liên Ngọc nhìn thấy một màn này, Tạ Miêu ngồi xuống, cô ấy liền đi qua mấy vị trí để đến bên cạnh Tạ Miêu, nháy mắt ra hiệu: “Cậu và Triển Bằng đi làm gì thế? Sao bây giờ mới quay lại?”

 

“Cậu ấy đi tìm giáo viên hỏi mấy câu hỏi, khi quay lại thì vừa vặn đụng phải tớ, vì vậy bọn tớ đi cùng với nhau.”

 

Tạ Miêu nói nhỏ một câu, cầm bút lên tiếp tục làm bài.

 

Kim Liên Ngọc thấy cô biểu hiện vô cùng bình tĩnh, cũng không biết là mình đoán sai, hay là cô quá giỏi che giấu.

 

Loại chuyện hóng hớt này, một khi người trong cuộc quá mức bình tĩnh thì không có gì thú vị cả.

 

Tạ Miêu mở ra hình mẫu học bá trong một giây, Kim Liên Ngọc cũng không muốn rảnh rỗi nhìn cô làm đề, lại quay về chỗ ngồi của mình, nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy bồn chồn: Triển Bằng dùng ánh mắt kia nhìn Tạ Miêu, không giống như chỉ thảo luận việc học tập với cậu ấy nha.

 

Nhưng thật ra Phó Linh lại là một người không thích hỏi nhiều, thấy Tạ Miêu quay lại thì mỉm cười với cô, sau đó tiếp tục đọc sách.

 

Tạ Miêu cố gắng loại bỏ những suy nghĩ linh tinh, làm xong đề trong tay trước.

 

Nhưng kết thúc tự học buổi tối rồi quay lại phòng ngủ, cô lại nói mình mệt, hiếm khi không đọc sách mà rửa mặt lên giường từ sớm.

 

Dì Viên muốn lấy tình báo từ trên người nguyên chủ, tất nhiên sẽ nghĩ cách giúp cô ấy thành công gả vào nhà họ Cố.

 

Như vậy, sau khi nam chính cưới cô ấy xong thì vẫn luôn bỏ cô ấy ở quê nhà, là do chán ghét cô ấy dùng mánh khoé để gả bản thân anh, hay là đã phát hiện cái gì?

 

Còn có chuyện ly hôn kia …

 

Tạ Miêu nhẹ nhàng trở mình.

 

Nam chính nói ly hôn, vốn không phải là vì tìm được tình yêu đích thực, đúng không nhỉ?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)