TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA QUÂN NHÂN
View: 922
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

Chương 77


 

“Đáp án là ba phần bảy, bên trên không viết cách giải.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Miêu ngồi nghiêng người, cúi đầu nhìn lại đáp án trong tay một lần.

 

Phía sau cô, một quyển vở tính toán theo công thức đang mở ra trên bàn của Triển Bằng, quá trình tính toán viết chi chít hơn nửa trang.

 

“Ba phần bảy?”

 

Triển Bằng nghe vậy thì nhíu mày lại: “Cậu tính thế nào? Lấy ra cho tôi nhìn xem.”

 

Tạ Miêu lập tức đưa vở của mình qua: “Tôi dùng cách khác cậu nhưng đáp án giống nhau, đều là năm phần bảy.”

 

Có thể nói là Cố Hàm Giang rất có tâm, những thứ gửi qua bưu điện tới đây không chỉ có bài thi bài tập bình thường của cấp ba ở Bắc Kinh, mà còn xen lẫn không ít đề thi học sinh giỏi.

 

Mỗi ngày Tạ Miêu đều sẽ tranh thủ thời gian sau khi học xong để làm một ít, có bài nào không hiểu rõ thì sẽ cùng nhau thảo luận với Triển Bằng ngồi phía sau.

 

Hôm nay hai người bọn họ gặp phải một đề khó, hai người chia nhau dùng cách giải khác nhưng đều tính ra đáp án giống nhau, thế nhưng không phải là đáp án chính xác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Triển Bằng nhận lấy vở của Tạ Miêu rồi xem kỹ một lần, trầm ngâm: “Cậu nói xem, có phải viết đáp án sai rồi không?”

 

Trước đó đúng là Tạ Miêu không nghĩ tới khía cạnh này, nghe vậy thì ngẩn ra: “Có khả năng.”

 

“Chúng ta đi tìm thầy Cao hỏi một chút đi.”

 

“Ừ.”

 

Hai người cùng nhau ra khỏi phòng học đi lên tầng ba, Triển Bằng đi ở bên cạnh Tạ Miêu, hơi nghiêng đầu để nói chuyện với cô: “Lúc trước tớ đã muốn hỏi cậu, cậu lấy những đề này ở đâu vậy? Tớ thấy có không ít đề không giống với khi chúng ta học ở lớp bồi dưỡng.”

 

“Lấy từ chỗ một người bạn của tớ ở Bắc Kinh.” Tạ Miêu nói: “Nội dung dạy học ở bên kia có hơi khác với chúng ta ở bên này.”

 

Bắc Kinh à?

 

Trong đầu Triển Bằng không khỏi thoáng hiện lên một thiếu niên từng có duyên gặp mặt hai lần.

 

Cậu đưa tầm mắt nhìn về phía trước, cố gắng để giọng nói của mình nghe tự nhiên: “Có thể làm đề thi ở Bắc Kinh bên kia, cho dù lần này không dùng được ở trận chung kết cấp tỉnh, nói không chừng có thể sử dụng trong cuộc thi cấp quốc gia sang năm.”

 

“Tớ còn không biết có cơ hội tham gia cuộc thi cấp quốc gia sang năm hay không đâu.” Tạ Miêu cười.

 

“Cậu có thể.” Triển Bằng quay đầu nhìn về phía cô, giọng điệu rất chắc chắn.

 

Đúng lúc này, hai người đi tới chỗ rẽ ở cầu thang.

 

Trời mưa to, không biết ai đã mở một nửa cánh cửa sổ ra, gió lạnh cuốn lấy nước mưa tiến vào trong, lạnh căm căm.

 

Triển Bằng nghiêng người để chắn cho Tạ Miêu, duỗi tay đóng cửa sổ lại, cài chắc then cài cửa.

 

Tạ Miêu ở rất gần nên không phát hiện ra, nhưng ở góc nhìn của người từ trên cầu thang đi xuống, động tác này của Triển Bằng tràn ngập ý bảo vệ.

 

Mấy bạn nữ lớp (9) không nhịn được bước chậm lại, lời nói cũng không thèm để ý chút nào.

 

“Chắc là Phùng Lệ Hoa ra viện rồi nhỉ?”

 

“Ra rồi, ngày hôm qua vừa ra, nói là đã bình phục rất tốt rồi.”

 

Hóa ra Phùng Lệ Hoa đã ra viện, xem ra quả thật là bị thương không nặng.

 

Tạ Miêu nghe vào tai, chờ Triển Bằng cài chắc then cài cửa, đi ngang qua mấy bạn nữ để lên tầng.

 

Ai ngờ vừa đi ngang qua, có người ở phía sau liền cố ý nói: “Một số người có trái tim thật là tàn nhẫn, Phùng Lệ Hoa bị thương thành như vậy, cũng không đi bệnh viện thăm một lần.”

 

“Cậu đang nói cái gì thế? Trái tim không tàn nhẫn thì có thể đẩy người xuống à?” Một người khác nói tiếp.

 

Tạ Miêu lập tức dừng chân lại, không chờ cô nói chuyện, Triển Bằng đã quay phắt đầu lại: “Các cậu nói ai?”

 

Triển bằng cho người ta cảm giác chính là học bá thậm chí là học thần điển hình, thành tích cao không thể với tới, người cũng mờ nhạt, dường như chẳng để tâm vào việc gì ngoại trừ việc học.

 

Mấy bạn nữ đã bao giờ thấy cậu phản ứng mạnh như vậy, giọng điệu nghiêm khắc như thế của cậu, lập tức giật mình ở chỗ đó.

 

Triển Bằng cũng không để ý các cô có biểu cảm gì, cười lạnh một tiếng: “Bắt gió bắt bóng sau lưng làm tổn thương người, tâm trí đều dùng ở những chỗ vô dụng này, khó trách vẫn luôn không thể nâng cao thành tích.”

 

Nếu là người khác nói lời này thì ai có thể chịu phục.

 

Nhưng vậy mà nó lại phát ra từ Triển Bằng, mấy bạn nữ đỏ bừng mặt, cảm giác vô cùng xấu hổ.

 

Một lúc lâu sau, mới có người cố cứng miệng nói: “Ai bắt gió bắt bóng? Bọn tớ nói sự thật.”

 

“Cậu nhìn thấy tận mắt à?” Triển Bằng hỏi cô ta.

 

Bạn nữ nghẹn họng.

 

“Mắt thấy còn không nhất định là thật, cậu không nhìn thấy tận mắt, vậy mà còn dám nói khắp nơi à?”

 

Mấy bạn nữ cứ thế bị Triển Bằng mắng đến mức không biết nói cái gì mới tốt, cuối cùng dứt khoát vung tay hầm hừ: “Cậu cứ đứng về phía cậu ta đi.” Sau đó chạy đi.

 

Còn chưa đi được vài bước, Đường Quyên đã đi từ trên tầng xuống dưới.

 

Vẻ mặt của cô ta căng cứng, nhìn thấy Tạ Miêu liền trầm giọng nói: “Tạ Miêu, em đi theo tôi một chút, tôi có việc tìm em.”

 

Mấy bạn nữ còn tưởng rằng đây là cô giáo tìm Tạ Miêu tính sổ vì chuyện của Phùng Lệ Hoa, toàn bộ thả chậm bước chân theo bản năng, vểnh tai lên.

 

Tạ Miêu bỗng nhiên đứng ở chỗ đó, cũng không nhúc nhích: “Cô giáo có chuyện gì thì nói ở đây đi.”

 

Đường Quyên rõ ràng cứng đờ mặt: “Sao nào? Giáo viên gọi em còn đứng yên ở đó à?”

 

Tạ Miêu cười cười: “Em sợ không có ai ở đây, cô giáo lại vu khống em đẩy cô xuống cầu thang, đến lúc đó em lại không thể giải thích được.”

 

Vu khống?

 

Mấy bạn nữ nghe được câu này, đều toát ra vẻ kinh ngạc.

 

Đường Quyên thì trực tiếp thay đổi sắc mặt: “Em!”

 

Cô ta muốn nói đây là thái độ mà em dùng để nói chuyện với giáo viên à? Nhưng nhớ tới cuộc nói chuyện với chủ nhiệm Thường lúc trước, cô ta chỉ có thể nghẹn trở về.

 

Đường Quyên cười gượng, cố gắng làm mềm giọng: “Cô chỉ muốn nói chuyện với em về việc ngày hôm đó thôi, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện riêng đi.”

 

“Cô giáo vẫn nên nói ở chỗ này đi.”

 

Tạ Miêu vẫn duy trì mỉm cười, thậm chí còn lùi vài bước ra phía sau, đứng cách xa Đường Quyên một chút.

 

Việc liên quan tới cháu gái ruột bên ngoại nhà mình, người bình thường nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm đó đều sẽ sinh ra hiểu lầm, về mặt tình cảm thì có thể tha thứ.

 

Nhưng cô và Phó Linh đều đã giải thích, đối phương lại cứ kiên trì cảm thấy là cô đẩy người, chính là có thành kiến gây chuyện.

 

Đường Quyên chưa chắc đã thật sự muốn vu khống cô nhưng sau khi điều tra rõ ràng mọi việc thì cũng không xin lỗi một câu nào, Tạ Miêu cũng không nhịn nổi.

 

Tạ Miêu dầu muối không đi, Đường Quyên cũng không còn cách nào.

 

Đôi mắt nghiêm khắc của cô ta quét qua xung quanh, mấy bạn nữ kia chuẩn bị nghe lén vội vàng quay đầu lại, làm bộ như không có việc gì đi xuống dưới.

 

Cô ta lại nhìn về phía Triển Bằng: “Cô và Tạ Miêu có chuyện cần nói, Triển Bằng, em tránh đi một chút.”

 

Triển Bằng không nhúc nhích, làm như không nghe thấy.

 

Đường Quyên thấy thế thì trực tiếp cắn răng.

 

Một đám ỷ vào việc mình học giỏi nên dám khiêu khích giáo viên, hiện tại học sinh đều làm sao vậy?

 

Nhưng trong lòng có hận thì lời nên nói vẫn phải nói.

 

Đường Quyên quyết tâm, cứng nhắc mở miệng: “Xin lỗi, việc hôm đó là cô hiểu lầm em.”

 

Một câu nói như long trời lở đất khiến mấy bạn nữ đứng ở chỗ rẽ không ai nhìn thấy để nghe lén hoàn toàn thay đổi sắc mặt.

 

Cô Đường xin lỗi Tạ Miêu?

 

Cô Đường luôn luôn nghiêm khắc nói một không nói hai của các cô, thế mà lại xin lỗi Tạ Miêu?

 

Chẳng lẽ những lời mà Phùng Lệ Hoa nói đều là sự thật, Tạ Miêu không đẩy cậu ấy, trái lại còn cứu cậu ấy?

 

Mấy người không thể tin nổi, lại nghĩ tới những lời mà Triển Bằng vừa nói các cô, vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng.

 

Bên kia, Tạ Miêu cũng không ngờ Đường Quyên sẽ thỏa hiệp nhanh như vậy.

 

Cô gật gật đầu: “Cô giáo biết sai là được rồi ạ, sau này đừng muốn xử phạt người khác khi chưa biết rõ tình huống.”

 

Đường Quyên nghe mấy lời như lời dạy dỗ này lại càng bực mình hơn: “Lời nên nói tôi đều nói rồi, em làm loạn đủ rồi chứ?”

 

“Em chỉ đang bảo vệ quyền lợi mà em nên có thôi.”

 

Đón lấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của đối phương, Tạ Miêu không hề sợ hãi: “Cô giáo còn có việc gì khác không ạ? Không có thì em đi đây.”

 

Đường Quyên bị cô làm cho vô cùng tức giận, lại không thể phát tác, bỏ lại một câu “Em tự lo lấy cho tốt đi”, sau đó tự mình đi xuống tầng trước.

 

Mấy bạn nữ còn đang kinh ngạc nghe được động tĩnh, nhanh chóng tay nhanh chân nhẹ nhàng chạy về phòng học, sợ bị giáo viên chủ nhiệm lớp nhìn thấy.

 

Nhưng chuyện Tạ Miêu không đẩy người, Đường Quyên xin lỗi riêng với cô vẫn lan truyền trong lớp (9).

 

Rất nhiều bạn học đều không tin nhưng sau đó xảy ra một sự kiện khác khiến bọn họ không thể không tin.

 

Tạ Miêu và Triển Bằng đến văn phòng hỏi giáo viên Cao, sự thật chứng minh hai người bọn họ làm không sai, là đáp án viết sai rồi.

 

Hai người ra khỏi văn phòng, đang đi dọc theo cầu thang xuống dưới thì loa phát thanh của trường học vang lên.

 

“Alo alo, đến lúc thông báo một lời khen cho việc giúp người làm niềm vui. Vào cuối tiết tự học thứ hai của buổi tối thứ ba tuần trước, bạn học Tạ Miêu lớp 10-1 đã không tiếc cánh tay bị thương để kéo lại bạn học Phùng Lệ Hoa bị trượt chân ngã xuống cầu thang, tránh việc bạn học Phùng Lệ Hoa bị ngã thành bị thương nặng. Trường ta hiểu được mọi việc, đặc biết phát thông báo này để tiến hành khen ngợi bạn học Tạ Miêu, cũng hy vọng các bạn học cũng có thể học tập bạn ấy, thấy việc nghĩa hăng hái làm, lấy giúp người làm niềm vui......”

 

Triển Bằng yên lặng nghe xong, cười: “Bạn học Tạ Miêu giúp người làm niềm vui, hiện tại đã hả giận chưa?”

 

Tạ Miêu bị lời nói của cậu làm cho hơi ngượng ngùng nhưng cuối cùng, cơn tức nghẹn giấu ở trong lòng mấy ngày trước đã chậm rãi tiêu tán.

 

Còn các bạn học lớp (9) đã từng hoài nghi Tạ Miêu đẩy người, lúc này đều chìm vào sự yên lặng quỷ dị.

 

Bọn họ còn tưởng rằng Phùng Lệ Hoa bị thầy cô trong trường dặn dò riêng nên mới giấu giếm sự thật để giải vây giúp Tạ Miêu. 

 

Nhưng đầu tiên là cô giáo Đường xin lỗi Tạ Miêu, tiếp theo là thông báo khen ngợi trước toàn trường......

 

Mẹ nó mặt đau quá, mệt bọn họ lúc trước còn thề rằng mỗi ngày phải cãi nhau với lớp (2), sau này nhìn thấy đám người lớp số hai, còn không phải sẽ bị ghê tởm chết hay sao?

 

Toàn bộ các bạn học lớp (9) có vẻ mặt như bị táo bón, Đường Quyên lại đến giảng bài, tuy rằng bọn họ không nói cái gì nhưng vẻ mặt lại rất cổ quái.

 

Đường Quyên vốn đã bực bội trong lòng, lại thấy ánh mắt mọi người trong lớp nhìn mình thì càng cáu giận hơn, ngày hôm sau cô ta bị cảm nặng không thể lên lớp.

 

Mà khi cô ta đi tiêm vài ngày, cuối cùng mang bệnh lên lớp, nhà trường thông báo với cô ta: Nửa năm qua cô quá vất vả rồi, sau này sẽ giao lớp bồi dưỡng cho Vương Chấn Hưng, không cần cô theo nữa, cô có thể nhàn hạ thoải mái chăm sóc bản thân cho tốt, lấy thêm được nhiều thành tích cho lớp (9).

 

Lúc ấy mặt của Đường Quyên tức giận đến mức đỏ tím, suýt nữa nghẹn một hơi không thở được, lại bị đưa đến bệnh viện.

 

Mấy ngày nay trời mưa dầm ở thành phố Vọng Sơn bên này, nhưng thời tiết ở Bắc Kinh bên kia lại rất đẹp, bầu trời cũng không giống như vài thập niên sau luôn luôn xám xịt.

 

Mới vừa học xong một tiết toán cao cấp, Cố Hàm Giang đang chuẩn bị đi về phòng với bạn cùng phòng, thầy giáo dạy toán đi tới bên cạnh anh: “Thầy thấy em học toán không tồi, tư duy logic tương đối tốt, em thi đại học được bao nhiêu điểm môn Toán?”

 

“Một trăm.” Cố Hàm Giang trả lời đúng sự thật.

 

“Một trăm à, đó là điểm tối đa ở chỗ các em à?”

 

“Vâng.”

 

“Vậy thật sự là thi không tồi nha, khi điền nguyện vọng, sao em không chọn học khoa Toán?”

 

Khi Cố Hàm Giang điền nguyện vọng thì căn bản không hề suy xét đến việc học Toán, nghe thầy giáo hỏi như vậy, anh hơi khựng lại, nói: “Em không thích làm nghiên cứu lý luận cho lắm.”

 

“Không muốn làm nghiên cứu lý luận à.”

 

Thầy giáo có hơi tiếc nuối, nghĩ đến cái gì, lại hỏi: “Đúng rồi, em có bạn gái chưa? Cô con gái của một người bạn cùng lớp với thầy cũng đang học ở trường chúng ta, người đẹp mà thành tích cũng tốt, nếu em chưa có đối tượng thì thầy sẽ giới thiệu cho các em làm quen với nhau.”

 

Mấy bạn cùng phòng của Cố Hàm Giang không ngờ rằng mới vừa khai giảng đã có thầy giáo giới thiệu đối tượng cho anh, một đám làm mặt quỷ, hận không thể trả lời thay anh.

 

Phản ứng của Cố Hàm Giang lại rất bình thản: “Thưa thầy, em có vợ chưa cưới rồi.”

 

“Em có vợ chưa cưới rồi?”

 

Đừng nói mấy bạn cùng phòng của anh, ngay cả thầy giáo dạy Toán cũng thật sự bị kinh ngạc một lát: “Em mới mười chín nhỉ? Đã đính hôn sớm như vậy à?”

 

“Vâng.”

 

Lúc này, ý nghĩ làm mai mối của giáo viên không còn nữa, xua xua tay: “Được rồi, em đã có vợ chưa cưới, coi như hôm nay tôi chưa nói lời này.”

 

Đợi giáo viên rời đi, mấy bạn cùng phòng lập tức xán lại đây: “Cố Hàm Giang, cậu thực sự có vợ chưa cưới à? Không phải cố ý nói như vậy để từ chối thầy Bạch chứ?”

 

“Không phải.” Cố Hàm Giang liếc mắt nhìn bọn họ một cái: “Tôi thật sự có vợ chưa cưới rồi.”

 

Ha hả, bọn họ còn chưa có người yêu, người ta đã đính hôn rồi, đây là quăng bọn họ đi bao xa chứ?

 

Mấy người đều hơi cảm thấy hoài nghi nhân sinh, đúng lúc tiến vào khu ký túc xá, Cố Hàm Giang thoáng nhìn lên bảng đen nhỏ ở cửa ra vào theo thói quen.

 

Trong phòng ngủ có một cậu bạn hướng ngoại có thể ăn ở tốt với tất cả mọi người nhìn thấy thế, lập tức nghĩ đến lời nói lúc trước của anh, chen về phía anh rồi nháy mắt: “Ê, Cố Hàm Giang, mỗi ngày cậu đều xem bảng đen nhỏ, không phải là đang chờ thư của ai đó chứ?”

 

Cố Hàm Giang không nói chuyện, đột nhiên đi về phía quản lý kí túc xá, thế mà lại có một tia vội vàng trong lúc hành động.

 

Bạn nam kia sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau cùng mấy tên đồng bọn khác: “Cậu ấy thật đúng là đang đợi thư kìa.”

 

Dứt lời không bao lâu, quả nhiên Cố Hàm Giang đã cầm bức thư trở lại, lộ ra ý cười khó hiểu giữa đôi môi mỏng khẽ mím.

 

Mấy bạn nam làm gì gặp qua dáng vẻ vui vẻ như vậy của anh, lập tức đối mặt nhìn nhau.

 

Chẳng lẽ đây là vợ chưa cưới của anh viết cho anh à?

 

Mấy người cảm thấy tò mò trong lòng, lúc trở lại phòng ngủ, liền làm như cố ý hay vô ý quan sát Cố Hàm Giang ở bên kia.

 

Lúc này Cố Hàm Giang cũng không có tâm tình để ý tới bọn họ, trực tiếp tìm dao rọc giấy, mở thư ra một cách cực kì cẩn thận.

 

Miệng bức thư khẽ đổ ra mặt bàn, lập tức lộ ra một góc giấy viết thư ở bên trong, còn có......

 

Trong mắt Cố Hàm Giang tràn ngập ánh sáng ấm áp, nhẹ nhàng cầm mép ảnh chụp để rút ra bên ngoài, cô gái nhỏ cong cong đôi mắt đào hoa lập tức đập vào mắt.

 

Phông nền là ở quán chụp ảnh với tấm vải đỏ cực kì bình thường, nhưng cô gái nhỏ mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết, môi đỏ như chu sa, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp khiến cho bức ảnh này trở thành tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất.

 

Cố Hàm Giang nhìn, trái tim lập tức biến thành một vũng nước xuân, mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi.

 

Đúng lúc này, một tiếng thét kinh hãi vang lên sau lưng hắn: “Mẹ nó, ai mà đẹp như vậy?”

 

Cố Hàm Giang vừa thu lại ý cười vừa vội vàng úp ngược ảnh chụp lên trên mặt bàn, lạnh lùng quay đầu lại.

 

Nhóm bạn cùng phòng đều biết tính cách của anh có chút quái gở, không quá thích giao tiếp với người khác, cũng chưa từng thấy dáng vẻ sắc bén như vậy của anh.

 

Người nọ bị nhìn đến mức da đầu tê rần, vội vàng pha trò: “Đó chính là vợ chưa cưới của cậu nhỉ, cậu cũng thật có phúc.”

 

“Ừ.”

 

Cố Hàm Giang trả lời một tiếng, quay đầu lại cất tấm ảnh đi, lại rút giấy viết thư ra.

 

Bạn nam nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám nhìn lén, nhanh chóng chạy về chỗ của mình.

 

“Ôi, vợ chưa cưới của Cố Hàm Giang thật sự đẹp như vậy à?” Có người dùng cánh tay chọc hắn một cái.

 

Bạn nam lòng còn sợ hãi mà nhìn về phía Cố Hàm Giang ở bên kia, gật gật đầu, giọng nhỏ gần như không thể nghe thấy: “Thật đấy.”

 

Hắn vừa nói như vậy, mấy người khác càng tò mò hơn, quả thực là ruột gan cồn cào.

 

Dựa theo kiểu tính cách này của Cố Hàm Giang, rốt cuộc là kiểu tiên trên trời nào mới có thể được anh để ở trong lòng?

 

Đúng lúc này, Cố Hàm Giang đang đọc thư thì gọi một tiếng mà không hề ngẩng đầu lên: “Trương Lượng.”

 

Bạn nam vừa mới nhìn lén lập tức ngồi thẳng người lên theo bản năng: “Làm sao vậy?”

 

Cố Hàm Giang: “Tôi nhớ rõ cậu nói là bố cậu thích sưu tầm tem, cậu có biết năm nay đã phát hành những bộ tem nào không?”

 

Trương Lượng không ngờ anh muốn hỏi cái này, sửng sốt: “Cậu hỏi tem làm gì?”

 

“Không có gì.” Cố Hàm Giang nói: “Miêu Miêu cảm thấy đẹp, thích.”

 

Trương Lượng: “......”

 

Các bạn nam khác trong phòng ngủ: “......”

 

......

 

Quốc Khánh vừa trôi qua không bao lâu, Tạ Miêu đã nhận được thư của Cố Hàm Giang.

 

Bìa thư căng phồng, ban đầu cô còn hoài nghi là chẳng lẽ người nọ đột nhiên trở nên lắm lời. Kết quả là mở ra nhìn một cái, bên trong chứa mấy bộ tem, đều mở đầu bằng chữ T, mới phát hành năm nay.

 

Trong đó còn có một bộ T41 vừa mới phát hành tên là yêu khoa học từ nhỏ gồm sáu cái và một cái cỡ nhỏ, Tạ Miêu nhớ rõ hình như đời trước đã nghe ai từng nói qua, về sau cái tem cỡ nhỏ này sẽ bán được hơn một vạn một cái.

 

Chẳng qua cô chỉ khen một câu tem đẹp, anh liền gửi tới cho cô nhiều như vậy.

 

Tạ Miêu cắn miệng nhỏ, khóe môi lại không nhịn được liên tiếp cong lên trên.

 

Cô tìm một quyển vở mới kẹp tem lại cẩn thận, đặt cùng một chỗ với quyển sách “Kiêu hãnh và định kiến’’ kia ở trong hộp rồi khóa vào ngăn tủ, sau đó cầm bút, viết thư trả lời cho Cố Hàm Giang. Nói cho hắn biết bài thi và bài tập đều nhận được rồi, bản thân cô sắp phải lên tỉnh tham gia trận chung kết.

 

Thư trả lời gửi ra ngoài không tới mấy ngày, Tạ Miêu và Phó Linh, Triển Bằng cùng hơn ba mươi bạn học vượt qua vòng loại cùng nhau đi theo thầy cô ra ga tàu hỏa, chuẩn bị ngồi xe lên tỉnh thành tham gia trận chung kết.

 

Người dẫn đội ngoại trừ thầy Cao dạy toán, còn có Vương Chấn Hưng, Đường Quyên đã tranh thủ vài lần nhưng đều thất bại.

 

Mấy giáo viên mỗi người phụ trách vài học sinh, đứng ở cửa ga tàu hỏa đếm đi đếm lại số người, sợ bỏ sót người nào.

 

Tạ Miêu nghe có người lẩm bẩm rằng bản thân lớn như vậy, còn chưa đi lên tỉnh thành bao giờ, cũng không biết tỉnh thành là cái dạng gì, cô đột nhiên phát hiện mình xuyên qua đã mười mấy năm, cô đi xa nhất cũng chỉ mới đến thành phố Vọng Sơn.

 

Thật sự là ngẫm lại đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

 

Đang cảm thán ở trong lòng, cô đột nhiên cảm thấy một ánh mắt cực kì có cảm giác tồn tại dừng ở trên người mình.

 

Tạ Miêu quay đầu lại theo cảm giác, chỉ thấy một nhóm hơn hai mươi người của Dệt May cũng tới rồi, đang ở cách đó không xa, mà Vu Đắc Bảo đứng ở bên rìa đội ngũ đang chăm chú nhìn chằm chằm vào cô, không hề e dè chút nào.

___________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 

Ha ha ha, không sai, bạn học Tiểu Cố còn chưa biết hắn và Miêu Miêu đã từ hôn rồi.

 

Trong lòng anh, Miêu Miêu vẫn luôn là vợ tương lai của anh.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)