TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA QUÂN NHÂN
View: 931
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard


 

Chương 76

 

 

Mọi việc xảy ra trong nháy mắt, khi Phó Linh phản ứng lại thì Tạ Miêu đã túm chặt Phùng Lệ Hoa một cách khó khăn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi Đường Quyên hô lên một tiếng, Phó Linh đang muốn đi giúp Tạ Miêu đỡ người, kết quả là bị Đường Quyên mặt lạnh như sương đẩy một cái sang bên cạnh.

 

Đường Quyên lao vài bước xuống cầu thang, kéo Tạ Miêu ra để xem xét tình hình của Phùng Lệ Hoa: “Lệ Hoa, Lệ Hoa, cháu ngã ở đâu rồi?”

 

Cô ta dùng lực quá lớn, suýt nữa đẩy cho Tạ Miêu ngã lảo đảo, còn may là Tạ Miêu kịp thời bám vào lan can của cầu thang.

 

Cánh tay đụng vào lan can hơi đau, Tạ Miêu mím chặt môi, nhưng vẫn quan tâm nhìn về phía Phùng Lệ Hoa trước.

 

Phùng Lệ Hoa nhắm nghiền hai mắt sắc mặt trắng bệch, hình như đã mất đi ý thức, Đường Quyên gọi một hồi lâu cũng không có phản ứng. Quần trên đùi trên đầu gối của cô ấy bị cọ rách một mảng lớn, mơ hồ có vết máu chảy ra, cũng không biết thái dương đã đập vào đâu mà sưng lên thành một cục u to cỡ quả trứng gà. 

 

Đường Quyên thấy vậy, lửa giận đang bùng cháy trong lồng ngực lại cháy mạnh hơn vài phần, người còn đang đỡ Phùng Lệ Hoa, hai mắt đã trừng lên giận dữ nhìn Tạ Miêu: “Còn nhỏ tuổi mà đã độc ác như vậy, Lệ Hoa đắc tội em ở đâu, em muốn đẩy nó xuống cầu thang à?”

 

“Em không làm.” Tạ Miêu không tránh không né nhìn thẳng lại: “Cậu ấy tự mình ngã xuống.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Em không làm? Vậy mắt tôi bị mù chắc?”

 

Đường Quyên dùng đầu ngón tay chỉ vào Tạ Miêu, tức giận đến mức tay run lên: “Em có biết ngã từ trên cao như vậy xuống, có thể sẽ có tai nạn chết người hay không?”

 

Tạ Miêu vẫn chỉ nói câu kia: “Em không đẩy cậu ấy, nếu em muốn đẩy cậu ấy, nhìn cậu ấy ngã xuống là được rồi, kéo cậu ấy làm gì?”

 

Phó Linh cũng vội vàng la lên: “Cô ơi, Tạ Miêu thật sự không đẩy Phùng Lệ Hoa, cậu ấy đang cứu người mà. Lúc ấy Phùng Lệ Hoa đi ở phía sau hai người bọn em, không biết tại sao lại đột nhiên ngã từ trên xuống dưới, Tạ Miêu phản ứng nhanh, kéo cậu ấy một cái, em có thể làm chứng!”

 

“Tôi tận mắt nhìn thấy, em còn muốn ngụy biện cho em ấy à?”

 

Đường Quyên không thèm để ý, liếc mắt nhìn Tạ Miêu một cái đầy hung ác, ôm Phùng Lệ Hoa lên rồi đi: “Em chờ bị nhà trường xử phạt đi.”

 

Không ngờ, Tạ Miêu lại thản nhiên đáp lại một câu lạnh lùng: “Em chờ, chỉ cần cô giáo có bản lĩnh nói trắng thành đen, nói vuông thành tròn.”

 

Tạ Miêu tới trung học số hai thành phố này mấy tháng, ngoan ngoãn, chăm chỉ, thành tích tốt, nhìn thế nào cũng đều là kiểu học sinh ngoan khiến thầy cô giáo yên tâm.

 

Đường Quyên không ngờ cô lại đột nhiên dùng giọng điệu trào phúng, sửng sốt một chút, lại cảm thấy dáng vẻ cô gái nhỏ đứng trên bậc thang nhìn mình có chút nhìn từ trên cao xuống.

 

Cô ta cảm thấy bực bội, đang muốn nói cái gì thì mấy bạn học lớp (9) cười nói đi tới đây, nhìn thấy tình huống bên này thì rõ ràng ngẩn người.

 

Đường Quyên nhìn thấy bọn họ, lập tức gọi một bạn nam trong số đó: “Chu Tiểu Ba, em tới đây giúp cô cõng Phùng Lệ Hoa một chút.”

 

“Vâng.”

 

Bạn nam vội vàng đi ba bước thành hai bước xuống cầu thang, khom người cõng Phùng Lệ Hoa đã hôn mê lên: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

 

Đường Quyên lạnh lùng liếc mắt nhìn Tạ Miêu một cái, dẫn theo người vội vàng đi xuống tầng: “Đừng hỏi nhiều như vậy, chạy nhanh tới bệnh viện đi.”

 

Mấy bạn học lớp (9) đều vội vàng đi theo, có người vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn Tạ Miêu, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu và hoài nghi trong ánh mắt.

 

Phó Linh không khỏi lo lắng: “Tạ Miêu, chúng ta có nên đi theo phía sau không, giải thích rõ ràng với cô Đường?”

 

“Bây giờ cô ấy đang tức giận, căn bản sẽ không nghe chúng ta giải thích, đi cũng vô ích.”

 

Tạ Miêu vô cùng bình tĩnh, cúi đầu sửa sang lại quần áo bị làm cho lộn xộn của mình: “Đi thôi.”

 

“Này...... Nếu cô giáo Đường thật sự muốn trừng phạt cậu thì phải làm sao bây giờ?”

 

“Vậy tớ sẽ đi báo cảnh sát, nói cô ấy vu khống tớ, xâm hại danh dự cá nhân của tớ, để cho cảnh sát tới điều tra.”

 

Phó Linh lo lắng không hề sai chút nào.

 

Sau khi Phùng Lệ Hoa được đưa tới bệnh viện, trải qua kiểm tra thì không phải bị hôn mê do đập đầu lúc ngã xuống cầu thang, mà là do mệt nhọc quá độ và áp lực tinh thần quá lớn, cơ thể bị quá tải một cách nghiêm trọng. 

 

Hiển nhiên cô ta vẫn chưa tỉnh, sáng hôm sau, Đường Quyên vẫn đi tìm chủ nhiệm Thường, yêu cầu nhà trường phải xử lý việc này một cách nghiêm túc: “Lần này không cho em ấy một bài học, không biết sau này em ấy còn có thể làm ra chuyện gì nữa, không thể nuông chiều chuyện này được, cần phải cho Phùng Lệ Hoa một công bằng.”

 

“Cô nói Tạ Miêu đẩy Phùng Lệ Hoa từ trên cầu thang xuống ư?”

 

Đừng nói là giáo viên chủ nhiệm Nghiêm Thục Phân của Tạ Miêu, ngay cả chủ nhiệm Thường cũng không tin.

 

Vương Chấn Hưng càng nhíu mày hơn: “Em ấy và Phùng Lệ Hoa không thù không oán, đẩy em ấy làm gì? Cô hiểu nhầm rồi à?”

 

“Tôi làm sao biết tại sao em ấy có tâm địa xấu xa như vậy?” Đường Quyên cười lạnh: “Đây là học sinh tốt do thầy đào tới đấy.”

 

“Được rồi đừng cãi nhau nữa.” Chủ nhiệm Thường ngắt lời cô ta: “Tiểu Nghiêm, cô đi gọi Tạ Miêu tới đây, trước tiên hỏi em ấy xem tình hình khi đó là như thế nào rồi nói tiếp.”

 

Kết quả là vừa thấy Nghiêm Thục Phân tới tìm Tạ Miêu với vẻ mặt nghiêm túc, Phó Linh cũng đi theo tới văn phòng.

 

Hai người kể rõ ràng mười mươi tất cả mọi việc đã xảy ra một lần trước mặt các thầy cô, Tạ Miêu còn vén tay áo lên, cho bọn họ xem mặt trong cánh tay bị trầy da của mình: “Đây là vì lúc ấy túm Phùng Lệ Hoa lại nên bị ma sát trên lan can.”

 

Cô có làn da rất trắng rất mềm, hơi trầy da một chút hôi là đã rất rõ ràng rồi, vết thương kia nhìn có vẻ còn rất nặng.

 

Nghiêm Thục Phân không vui: “Đường Quyên, cô có nhìn rõ không, sao lại nói với mọi người là Tạ Miêu đẩy? Nếu em ấy muốn đẩy người thì còn đi túm Phùng Lệ Hoa làm gì?”

 

“Ai biết là em ấy muốn cứu người hay là Lệ Hoa kéo em ấy xuống trong tình thế cấp bách?”

 

“Tôi thấy đây là cô có thành kiến đối với Tạ Miêu.” Vương Chấn Hưng tức giận nói: “Còn không phải do em ấy có thành tích quá tốt, lúc trước làm cô quá mất mặt à? Cô có đến mức phải nhớ tới tận bây giờ không? Em ấy thi đứng đầu toàn thành phố ở vòng loại Tiếng Anh, chẳng lẽ giáo viên chỉ dẫn như cô không có thể diện à?”

 

“Chính là bởi vì thành tích của em ấy tốt nên tôi mới muốn sửa lại đạo đức của em ấy.”

 

Đường Quyên cũng không nhường một bước: “Nếu em ấy còn như vậy, sớm hay muộn đều sẽ huỷ hoại bản thân, tôi đây cũng chỉ muốn tốt cho em ấy mà thôi.”

 

Vương Chấn Hưng và Đường Quyên đối chọi gay gắt, ngay lúc sắp cãi nhau, Tạ Miêu lại chú ý đến lời nói kia của Vương Chấn Hưng, màu mắt tối đi.

 

Nghe ý này thì Đường Quyên không thích cô là có nguyên nhân, khó trách cô vừa tới thì đối phương đã ngấm ngầm nhằm vào cô.

 

Người này, lòng dạ cũng quá hẹp hòi rồi?

 

Tạ Miêu có chút chán ghét trong lòng, bên kia, chủ nhiệm Thường đã trầm giọng mở miệng: “Phùng Lệ Hoa tỉnh chưa?”

 

“Buổi sáng, khi tôi đi thì còn chưa, nhưng bác sĩ đã nói chắc là sẽ nhanh tỉnh thôi.”

 

Nhắc tới việc này, Đường Quyên liền hơi đỏ mắt: “Em ấy bị thương rất nghiêm trọng, cũng không biết là có thể ảnh hưởng đến trận chung kết cấp tỉnh sắp tới hay không.”

 

Chủ nhiệm Thường liền đứng lên: “Đúng lúc bây giờ không có việc gì, chúng ta đi qua xem đi. Nếu Phùng Lệ Hoa tỉnh, đúng lúc hỏi em ấy một chút xem rốt cuộc tình huống tối qua như thế nào, giải thích rõ ràng mọi việc.”

 

Trong lòng thấy ấy cảm thấy Tạ Miêu không giống như kiểu người này, nhưng dù sao thì Phùng Lệ Hoa bị thương, vẫn phải điều tra rõ ràng thì tốt hơn.

 

Những người khác đều không có ý kiến, một nhóm thầy cô vội vàng ra cổng trường, đi về phía bệnh viện số hai ở gần trường học nhất, Tạ Miêu và Phó Linh cũng đi theo ở phía sau.

 

Điều trùng hợp chính là khi bọn họ đuổi tới, Phùng Lệ Hoa vừa mới tỉnh lại chưa được hai phút, bác sĩ đang ở bên cạnh giường bệnh hỏi cô ta vài vấn đề.

 

Mọi người đứng ở trong phòng một lát, chờ bác sĩ rời khỏi, Đường Quyên mới đi đến mép giường, nắm tay cô ta rồi vội vàng hỏi: “Lệ Hoa, cháu thế nào rồi? Có chóng mặt không? Có buồn nôn không?”

 

“Còn tốt ạ, không chóng mặt, chỉ hơi đau chân.”

 

Phùng Lệ Hoa nhẹ giọng trả lời, thấy có nhiều người như vậy tới phòng bệnh thì hơi ngẩn ra.

 

Đường Quyên quan tâm cô ta vài câu, sau đó gấp không chờ nổi hỏi việc ngày hôm qua: “Lệ Hoa, cháu nói thật xem, có phải tối hôm qua Tạ Miêu đẩy cháu xuống không?”

 

“Tạ Miêu?” Phùng Lệ Hoa sửng sốt.

 

“Đúng rồi, mấy người chủ nhiệm Thường đều đang ở đây, cháu cứ nói thật đi, bọn họ sẽ làm chủ cho cháu.”

 

Lời vừa nói xong, ánh mắt của Phùng Lệ Hoa càng mê mang hơn: “Cháu không nhớ là có người đẩy cháu đâu?”

 

Phùng Lệ Hoa nhăn chặt mi, như đang cẩn thận nhớ lại: “Quả thật là không có, cháu nhớ rõ là cậu ấy và Phó Linh đi ở phía trước cháu.”

 

Giống y hệt những lời mà Tạ Miêu và Phó Linh đã nói.

 

Trong phòng bệnh đột nhiên yên tĩnh, Đường Quyên cảm giác được vài ánh mắt đều dừng trên người mình, vẻ mặt cứng lại.

 

Phùng Lệ Hoa cũng không chú ý tới phản ứng của dì nhỏ nhà mình, nghĩ đến điều gì, lại nói: “Đúng rồi......”

 

Đường Quyên sáng mắt lên, lại thấy cháu ngoại gái nhà mình quay đầu nhìn về phía Tạ Miêu, ánh mắt có chút phức tạp: “Cháu nhớ rõ lúc ấy cháu mơ mơ màng màng, dưới chân giống như bước hụt, sau đó có người kéo cháu một cái, có phải là cậu kéo tôi không?”

 

Từng câu nói uể oải giống như từng cái tát vang dội, vả đôm đốp lên mặt Đường Quyên.

 

Mặt Đường Quyên trắng hồng rồi chuyển sang đỏ xanh, đột nhiên có chút không dám nhìn phản ứng của mọi người trong phòng.

 

Cuối cùng Tạ Miêu mở lời phá vỡ xấu hổ trong phòng: “Là tôi kéo cậu.” Cô vừa nói một cách lãnh đạm vừa nhìn Đường Quyên một cái: “Cô giáo Đường, sự thật đã chứng minh em không hề đẩy Phùng Lệ Hoa, cô còn muốn trừng phạt em không?”

 

Đường Quyên mím chặt môi không nói lời nào.

 

“Lúc ấy cô cũng nhìn cũng không nhìn rõ ràng, liền khăng khăng một mực là em đẩy người xuống, cô giáo, không phải cô cố ý hãm hại em chứ?” Tạ Miêu lại nói.

 

Điều này khiến Đường Quyên có chút thẹn quá thành giận: “Tôi là một giáo viên thì hãm hại em làm gì?”

 

“Không phải cố ý hãm hại em à?”

 

Tạ Miêu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lại mang theo vẻ nghi ngờ gật gật đầu: “Ồ, nếu cô hiểu lầm em, còn chưa phân xanh đỏ đen trắng đã nói em độc ác, có phải nên xin lỗi em không ạ?”

 

Lần này Đường Quyên liếc xéo sang đây, trong ánh mắt tràn đầy tức giận.

 

Ngay cả Phùng Lệ Hoa đầu óc còn có chút mơ hồ cũng bỗng nhiên phản ứng lại: “Dì nhỏ, dì cho rằng cháu bị Tạ Miêu đẩy xuống ư?”

 

Sự khó xử trong lòng Đường Quyên lập tức lên tới đỉnh điểm.

 

Thấy Đường Quyên từ đầu đến cuối đều không bày tỏ gì, chủ nhiệm Thường chỉ có thể ra mặt hoà giải: “Tạ Miêu, chuyện này là cô Đường của các em hiểu lầm em. Nhưng cô ấy cũng là quan tâm quá sẽ bị loạn, nếu đã nói rõ ràng, em cũng đừng quá để bụng.”

 

Tạ Miêu thấy vậy, đoán chừng không thể yêu cầu nói lời xin lỗi rồi, gật gật đầu: “Em còn muốn quay về đi học, chủ nhiệm, thầy cô, em đi trước ạ.”

 

Biểu cảm của cô quá mức bình tĩnh, trái lại khiến chủ nhiệm Thường nhìn mà nhíu mày, luôn cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng.

 

Quả nhiên, sang bữa khác đến giờ bồi dưỡng Tiếng Anh, bạn học lớp số hai đều thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi lên tầng đi học, chỉ có Tạ Miêu ngồi không nhúc nhích.

 

“Đến lúc đi học rồi.” Phó Linh nhắc nhở cô.

 

Tạ Miêu ngẩng đầu cười cười với cô ấy, cũng không dừng bút lại: “Cậu đi đi, tớ không đi đâu.”

 

“Câu không đi?” Phó Linh sửng sốt: “Vì sao không đi?”

 

Tạ Miêu: “Tớ suýt chút nữa đã bị nhà trường xử phạt, chuyện này cũng không thể cứ bỏ qua như vậy chứ?”

 

“Vậy việc thi cử của cậu phải làm sao bây giờ?”

 

Tạ Miêu cười tự tin: “Vốn dĩ cũng chỉ còn hơn nửa tháng nữa là tới trận chung kết, không đi học, tớ cũng có thể lấy được giải nhất như nhau thôi.”

 

Phó Linh nghĩ đến việc Tạ Miêu bị oan ức, cắn cắn môi: “Cậu không đi, tớ cũng không đi.”

 

“Cậu làm gì thế?” Tạ Miêu trách cô ấy: “Người cô ấy vu khống là tớ chứ không phải cậu, cậu không cần phải liên lụy tới bản thân.”

 

Phó Linh vẫn kiên trì ngồi về vị trí, đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Vốn dĩ Tiếng Anh của tớ cũng không phải đặc biệt nổi bật, nếu không phải mỗi ngày học tập với cậu, lần này cũng sẽ không thi được thứ ba toàn thành phố trong vòng loại.”

 

Phó Linh nhìn có vẻ dịu dàng ít nói nhưng cũng có tính cố chấp khó lay chuyển, mấy ngày sau đó đều cùng Tạ Miêu không đến lớp bồi dưỡng Tiếng Anh.

 

Tạ Miêu không thể khuyên cô ấy nên kiên nhẫn giúp cô ấy nâng cao trình độ Tiếng Anh.

 

Đúng lúc các loại bài thi, bài tập mà Cố Hàm Giang gửi qua bưu điện từ Bắc Kinh đến, cô và Phó Linh cùng nhau làm, tiến độ cũng không bị chậm lại.

 

Ngay từ đầu, mọi người còn rất tò mò vì sao bọn họ không đi học lớp bồi dưỡng. 

 

Kết quả mấy bạn học lớp (9) nói là bởi vì Tạ Miêu đẩy Phùng Lệ Hoa xuống cầu thang nên không có mặt mũi tới.

 

Các bạn học lớp (2) quả quyết không tin, vì thế còn cãi nhau với các bạn học lớp (9). Sau khi nghe nói ngọn nguồn, bọn họ cũng cực kì tức giận, thấy hai người khăng khăng như thế, dứt khoát lén lút đưa bài thi lớp bồi dưỡng cho các cô xem.

 

Còn Đường Quyên, ngày đầu tiên hai cô gái nhỏ không tới thì cô ta đã phát hiện ra, chẳng qua là chỉ cười lạnh một tiếng ở trong lòng không phản ứng.

 

Giận dỗi với cô ta, đó chính là làm hỏng tương lai của chính bọn họ. Thật sự cho rằng cô ta sẽ sợ hả? Cô ta lại không có hại gì.

 

Nếu không phải vì thi học sinh giỏi, Tạ Miêu cũng sẽ không chuyển tới trung học số hai thành phố, Đường Quyên không tin cô có thể thật sự từ bỏ.

 

Đường Quyên chờ Tạ Miêu không chịu nổi, xám xịt quay về đi học, lại không ngờ Tạ Miêu còn chưa đầu hàng, chủ nhiệm Thường đã không ngồi yên trước.

 

Thừa dịp lúc ăn cơm chiều, thầy ấy gọi một mình Đường Quyên sang một bên: “Tôi nghe nói trong khoảng thời gian này, Tạ Miêu và Phó Linh đều không tới lớp bồi dưỡng à, xảy ra chuyện gì?”

 

Đường Quyên nghe vậy thì cười một tiếng: “Tôi làm sao biết xảy ra chuyện gì? Trẻ con bây giờ có tính tình ghê gớm lắm, muốn quản cũng quản không được.”

 

Nghe kiểu nói chuyện quái gở của cô ta, chủ nhiệm Thường nhíu mày: “Tiểu Đường, chuyện kia quả thật là cô không đúng. Lúc ấy cô không nhìn thấy em ấy đẩy người, đáng lẽ phải hỏi lại em ấy cho rõ ràng rồi lại nói......”

 

“Chủ nhiệm, không phải thầy muốn tôi đi xin lỗi nó chứ?” Đường Quyên ngắt lời thầy ấy.

 

Chủ nhiệm Thường không nói chuyện.

 

Đường Quyên lập tức nâng cao giọng: “Thầy thật sự muốn tôi đi xin lỗi nó à? Loại chuyện này thì sao có thể thỏa hiệp chứ? Nó cứ không hài lòng là lại bỏ tiết, cũng quá không để trường học và các thầy cô giáo như chúng ta ở trong mắt rồi nhỉ? Hôm nay chúng ta nhường một bước, ngày mai người khác học theo, còn quản lý thế nào được?”

 

Cô ta cười lạnh: “Loại học sinh này thì phải dạy cho nó một bài học, đừng tưởng rằng học tập tốt là có thể muốn làm gì thì làm.”

 

Nếu ngày hôm nay xảy ra vào thời gian trước, cô ta nói như vậy, nói không chừng chủ nhiệm Thường còn sẽ tỏ vẻ tán thành, nhưng......

 

Chủ nhiệm Thường nhìn Đường Quyên, ánh mắt và giọng điệu đồng thời nghiêm lại: “Tiểu Đường, người của trường trung học Dệt May tới tìm Tạ Miêu, cô có biết không?”

 

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 

 

Cố Hàm Giang: Không sao, Nhị Trung không cho vợ tôi một lời giải thích rõ ràng, tôi có thể đón em ấy tới Bắc Kinh học.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)