TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA QUÂN NHÂN
View: 980
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

Chương 75

 

Đừng nói là Vu Đắc Bảo, những bạn học khác cũng đều trừng to mắt, hoàn toàn không thể nào che giấu sự kinh ngạc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có mấy bạn học tự cảm thấy thi không tốt, vẫn luôn chột dạ cúi đầu cũng ngẩng đầu lên, nhìn giáo viên rồi lại quay đầu nhìn sang Vu Đắc Bảo.

 

Nhiều bạn học ngồi ở đây đã từng học cùng trường thậm chí là cùng lớp với Triển Bằng hồi cấp hai, bọn họ biết Triển Bằng rất giỏi. Nhưng không nói những cái khác, Vu Đắc Bảo như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc* ở môn Toán, có thể bỏ xa tất cả mọi người một đoạn dài.

 

*đả thông hai mạch Nhâm Đốc: Nhâm Đốc là hai mạch chủ trọng âm dương trên cơ thể con người, trong các tiểu thiếu võ hiệp thường mô tả phóng đại rằng khi có thể đả thông hai mạch Nhâm Đốc thì có thể có võ công cao cường.

 

Đã dốc lòng bồi dưỡng lâu như vậy, cộng thêm chỉ tập trung tinh thần vào một môn, theo như bọn họ nghĩ, Vu Đắc Bảo hoàn toàn có năng lực để giành được hạng nhất.

 

Coi như…. coi như hơi kém Triển Bằng một chút, dù sao thì cũng không thể là vị trí thứ ba chứ?

 

Trong thành phố còn có người còn học Toán giỏi hơn Vu Đắc Bảo ư?

 

Nhìn thấy phản ứng của các học sinh bên dưới, cô Giang dạy lớp bồi dưỡng môn Toán cười lạnh một tiếng: “Các em biết người thứ nhất thứ hai thi được bao nhiêu điểm không? Nói ra tôi cũng cảm thấy mất mặt thay các em, môn Toán còn không bằng một học sinh chuyển lên từ huyện xung quanh bởi vì giỏi Tiếng Anh.” Cô ta vừa nói ra lời này, bạn học khác còn đang nghi ngờ rốt cuộc người thứ nhất và thứ hai lần này là ai thì Vu Đắc Bảo đã nhíu lông mày lại.

 

Sao cậu ta nghe được từ lời nói trong miệng cô Giang, giống như cô gái nhỏ mắng cậu lúc trước rằng người nào trêu chọc trước vậy nhỉ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vương Phương cũng thay đổi sắc mặt, siết chặt ngón tay mình.

 

Ý của giáo viên Giang là, chẳng lẽ là Tạ Miêu kia thi rất tốt ư?

 

Ngoài trừ cô, còn có ai chuyển lên từ huyện xung quanh bởi vì giỏi Tiếng Anh nữa?

 

Đầu cô ta rất loạn, tim cũng đập thình thịch theo, nhưng cô ta vẫn ôm một tia may mắn trong lòng không chịu tin tưởng.

 

Đúng lúc này, Vu Đắc Bảo không sợ chết mở miệng: “Cô ơi, người thứ nhất thứ hai là ai ạ? Thi được bao nhiêu điểm?”

 

Tức thì tức, cô Giang vẫn rất thích người học sinh Vu Đắc Bảo này, thích nhất là khí thế ngông cuồng không chịu thua kia trên người cậu.

 

Thấy người khác vẫn đang nghi hoặc thấp thỏm, chỉ có Vu Đắc Bảo nhanh chóng bình tĩnh lại, khi hỏi ra lời này, vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí trong mắt còn có ý chí chiến đấu, tâm trạng tệ hại của cô ta hơi khá hơn một chút: “Người thứ nhất là Triển Bằng ở trung học số hai thành phố, 91.5 điểm. Người thứ hai cũng là Tạ Miêu ở trung học số hai thành phố, 89 điểm.”

 

Nói đến Triển Bằng và Tạ Miêu, cô Giang lại nghẹn trong lòng.

 

Hai người này đều là do trường trung học số hai thành phố nghĩ cách đào qua đó, nếu không có bọn họ, Vu Đắc Bảo chắc chắn có thể giành được vị trí thứ nhất.

 

Đáng chết là, Tạ Miêu thì cũng thôi đi, là bọn họ không coi trọng, nhưng Triển Bằng vốn nên vào trường trung học Dệt May của bọn họ. Hạt giống tốt như vậy bị người đào đi, thật sự là khiến người ta nhớ tới liền không nhịn được phải mắng trường trung học số hai thành phố là đồ không biết xấu hổ.

 

Cô Giang nặng nề thở ra một hơi: “Cô đọc thành tích của lớp một lượt, tự các em xem rốt cuộc là thua kém người ta ở chỗ nào.”

 

Bên dưới, các bạn học bị thành tích cao đến dọa người của hai người này làm cho giật mình, nhất là Vương Phương.

 

Tạ Miêu, quả nhiên là Tạ Miêu, thế mà cô lại thi được 89 điểm!

 

Vẻ mặt của Vương Phương biến đổi mấy lần, trong lòng cô ta, so với Tạ Miêu thi được vị trí thứ hai toàn thành phố thì Triển Bằng kia được 91.5 điểm cũng chẳng là cái thá gì.

 

Ngay khi trong đầu cô ta toàn là tại sao Tạ Miêu có thể thi tốt như vậy, giọng nói của cô Giang dừng lại: “Tiếp theo cô sẽ đọc tên các học sinh, thật đáng tiếc các em không thể thông qua vòng loại lần này, không có duyên với trận chung kết cấp tỉnh. Vương Phương, 68 điểm…….”

 

Đầu Vương Phương ong lên một tiếng, cả người đều ngẩn ra tại chỗ.

 

Cô ta không vượt qua vòng loại….

 

Tại sao cô ta lại không vượt qua vòng loại chứ?

 

Tạ Miêu kia cả ngày không đặt tâm trí lên việc học tập, còn có thể thi được vị trí thứ hai toàn thành phố, cô ta cố gắng như vậy, vì sao ngay cả thi vòng loại cũng không qua?

 

Chênh lệch hai mươi điểm, khiến cho vẻ mặt của Vương Phương rất khó coi, biểu cảm cũng vặn vẹo.

 

Nhưng Vu Đắc Bảo cúi đầu quay bút, trong đầu lại hiện lên vẻ bình tĩnh khi Tạ Miêu nói trong phòng thi chỉ xem thực lực chân chính, tự tin dáng vẻ giống như cả người đều sẽ sáng lên vậy.

 

Cuộc thi học sinh giỏi rất tàn khốc, các học sinh bị loại thì sau này cũng không cần tới tham gia lớp bồi dưỡng nữa, trong lớp học lập tức trống hơn một nửa.

 

Vương Phương đeo cặp sách quay lại lớp học, luôn cảm thấy có chút không ngẩng đầu lên được, chỉ sợ người khác hỏi thành tích của mình.

 

Nhưng câu đầu tiên khi bạn cùng bàn của cô ta nhìn thấy cô ta là: “Thế nào? Cậu vượt qua thi vòng loại chứ?”

 

Cô ta nghe vậy, da mặt cũng không khỏi run rẩy, một lúc lâu sau mới thốt lên một chữ trong sự truy hỏi tới cùng của đối phương: “Không.”

 

“Không qua á?”

 

Bạn cùng bàn của cô ta sững sờ, lại nhỏ giọng an ủi cô ta: “Không sao đâu, còn chưa có kết quả thi Tiếng Anh mà. Cậu không phải nói môn Toán không phải là sở trường của cậu, nếu hai môn đều qua thì sợ không gánh nổi à? Lần nay cậu chỉ cần chuẩn bị một môn Tiếng Anh, chắc chắn có thể đạt được thành tích tốt trong vòng chung kết.”

 

Vương Phương nghe vậy, đột nhiên lấy lại tinh thần: “Cậu nói không sai, còn có Tiếng Anh nữa.”

 

Lập ra góc Tiếng Anh, nói cho cùng thì chỉ có thể nói là có sáng tạo mà thôi, cũng không chứng minh cho việc Tạ Miêu kia chắc chắn sẽ đứng đầu trong kì thi Tiếng Anh.

 

Đối phương thi Toán tốt như vậy, xem ra đã bỏ ra nhiều công sức, có lẽ rất khó có thể đạt được điểm cao môn Tiếng Anh.

 

Vương Phương tỉnh táo lại, quả nhiên khi có thành tích môn Tiếng Anh, cô ta dùng thành tích tốt 80.5 điểm để giành vị trí thứ năm toàn thành phố.

 

Chỉ có điều giáo viên dạy lớp bồi dưỡng Tiếng Anh của bọn họ có tính cách tương đối ôn hòa, chỉ nói thành tích tốt nhất của trường bọn họ là vị trí thứ hai toàn thành phố, nhưng không nói vị trí đầu tiên là ai, thi được bao nhiêu điểm.

 

Có bạn học tò mò: “Vị trí đầu tiên không phải là Phùng Lệ Hoa của trường trung học số hai thành phố kia à?”

 

“Chắc là cậu ấy rồi, từ cấp hai cậu ấy đã luôn đứng đầu môn Tiếng Anh, trường chúng ta lần này không nắm chắc môn Tiếng Anh nhất.”

 

“Vậy không phải hiện tại trung học số hai thành phố đã có hai vị trí thứ nhất rồi à?”

 

“Hai vị trí thứ nhất thì sao? Bây giờ mới là vòng loại thôi, nhưng trận chung kết không xem thành tích vòng loại đâu.”

 

Chỉ có bạn cùng bàn của Vương Phương nhỏ giọng nói thầm với cô ta: “Cậu đoán xem Tạ Miêu của trường trung học số hai thành phố kia được bao nhiêu điểm trong lần thi này?”

 

“Không biết.” Vương Phương cũng rất tò mò về chuyện này: “Nếu không thì cậu hỏi thầy một chút đi?”

 

Bạn cùng bàn của cô ta nghĩ một lát, còn thật sự giơ tay lên: “Thầy ơi, em nghe nói có một nữ sinh mới chuyển tới trường trung học số hai thành phố vào học kì trước tên là Tạ Miêu, lần này cậu ấy thi được bao nhiêu ạ? Có lọt vào top 10 của thành phố không ạ?

 

“Em hỏi Tạ Miêu?” Giọng nói của giáo viên trên bục giảng dừng một lát.

 

Vương Phương nhìn thấy vẻ mặt này của thầy ấy, còn tưởng rằng Tạ Miêu thi quá kém, thầy ấy không biết nên bắt đầu nói từ đâu, hai mắt sáng lên trong nháy mắt: “Đúng vậy thầy ơi, Tạ Miêu kia thi thế nào ạ? Có thông qua vòng loại không ạ?”

 

“Qua.” Thầy giáo liếc nhìn cô ta một cái, vẻ mặt có chút kì quái: “Em ấy đứng đầu toàn thành phố, 92 điểm.”

 

9, 92 điểm?

 

Người đứng thứ hai toàn thành phố của trường bọn họ cũng mới được 84.5 điểm, đây, đây cũng quá biến thái rồi?

 

Tất cả bạn học hít vào một hơi khí lạnh.

 

Mà Vương Phương vốn còn đang có chút đắc ý, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại, vẻ mặt cũng lộ ra vài phần trắng xanh.

 

Nghe được kết quả, sắc mặt của Phùng Lệ Hoa cũng trắng đến dọa người.

 

Tạ Miêu dùng con điểm 92 đạt được vị trí thứ nhất toàn thành phố trong vòng loại, trên mặt cô ta kinh ngạc nhưng thật ra đã sớm chuẩn bị tâm lý.

 

Vệc khiến cô ta không thể chấp nhận nổi chính là, từ trước đến nay cô ta vẫn luôn ngồi vững vị trí thứ nhất vậy mà lần này lại không lọt vào top 10 toàn thành phố.

 

Phùng Lệ Hoa rất muốn nhịn xuống, nhưng nước mắt không chịu khống chế, rơi xuống tí ta tí tách, nhanh chóng làm ướt quyển vở ghi chép đặt trên mặt bàn.

 

Điền Diễm phát hiện, lặng lẽ đưa một chiếc khăn tay qua.

 

Cô ta nhận lấy, nhưng không lau nước mắt, siết thật chặt trong lòng bàn tay, dường như chỉ có làm như vậy mới có thể kìm nén không bật khóc thành tiếng.

 

Trên bục giảng, Đường Lệ Quyên cười vui vẻ, nhất thời còn chưa chú ý tới điểm kì lạ của cháu gái nhà mình.

 

“Lần này cháu ta thi rất tốt trong kì thi vòng loại, giành được hai trong số ba thứ hạng đầu tiên toàn thành phố, Tạ Miêu đứng nhất, Phó Linh đứng thứ ba. Số người vào được trận chung kết cũng rất nhiều, còn nhiều hơn hai trường học khác cộng lại, mọi người tuyệt đối không được thả lòng trong khoảng thời gian còn lại này, chung ta phải ra sức duy trì ưu thế tới trận chung kết.”

 

Các bạn học nghe ong, có người liếc mắt nhìn về phía Tạ Miêu và Phó Linh.

 

Bọn họ có chút nghi ngờ, có phải Tạ Miêu có phương pháp đặc biệt gì để học Tiếng Anh hay không, hoặc là cô ngầm dạy bù vạch ra trọng điểm cho Phó Linh. Nếu không, bản thân cô thi được vị trí thứ nhất như thế nào thì không nói, nhưng Phó Linh có thành tích bình thường không phải đặc biết xuất sắc cũng thi được vào top 3 toàn thành phố ư?

 

Tạ Miêu vẫn còn coi như là bình tĩnh.

 

92 điểm, còn chưa phải toàn bộ thực lực của cô. Chỉ là vị trí đứng đầu toàn thành phố trong kì thi vòng loại mà thôi, còn lâu mới đến trình độ đáng để kiêu ngạo.

 

Biểu cảm trên mặt cô không có gì khác biệt so với bình thường, Đường Quyên vừa bắt đầu giảng bài, cô đã lập tức chìm vào trạng thái nghiêm túc nghe giảng.

 

Loại tâm trạng không quan tâm hơn thua này khiến cho tâm trạng vốn dĩ còn đang hừng hực trong lớp dần dần ổn định lại.

 

Có rất nhiều bạn học nhìn người ta thi được vị trí đứng đầu mà còn bình tĩnh như vậy, toàn bộ đều thu lại những suy nghĩ vụn vặt, cũng bắt đầu học tập nghiêm túc.

 

Đường Quyên nhìn thấy, lại nhìn cháu gái nhà mình hai mắt đỏ hoe vẫn mất hồn mất vía như cũ, đột nhiên cảm thấy cho dù là thành tích, tâm lý hay là sức ảnh hưởng, Tạ Miêu đều mạnh hơn Phùng Lệ Hoa rất nhiều.

 

Điều này khiến tâm lý của cô ta cực kì mâu thuẫn, một mặt vui vẻ vì trường học đào được một mầm non tốt như vậy, ghi thêm một điểm tốt vào trong hồ sơ của cô ta, nhưng một mặt lại cảm thấy là do Tạ Miêu đến dẫn tới việc tâm lý của Phùng Lệ Hoa bị sụp đổ.

 

Tạ Miêu còn chưa biết một vị trí đứng đầu toàn thành phố này ảnh hưởng đến bao nhiêu người, một vài ngày sau khi có kết quả thi, cô nhận được thư của Cố Hàm Giang.

 

Thư được trực tiếp đưa tới chỗ quản lý ký túc xá, buổi trưa cô và Phó Linh vừa về đến nơi, liền nhìn thấy tên của mình trên bảng đen viết thông báo.

 

“Tạ Miêu, có thư của cậu kìa.” Phó Linh nhắc nhở cô.

 

“Tớ thấy rồi.” Tạ Miêu gật gật đầu, đi gõ cửa phòng của quản lý ký túc xá: “Dì Viên ơi, cháu đến lấy thư.”

 

“Cháu đến lấy thư à? Hóa ra cháu tên là Tạ Miêu.”

 

Dì Viên đang ăn cơm, nghe vậy thì đặt đũa xuống, vội vàng lấy một bức thư dùng phong bì bằng da trâu để đựng thư từ trong cái giỏ nhỏ ở một bên ra, cười đưa cho cô: “Sáng hôm nay mới đến.”

 

Tạ Miêu nhận lấy thư, sau khi nói cảm ơn với dì ấy thì rời đi.

 

Phó Linh hơi tò mò: “Ai viết thư cho cậu thế?”

 

“Một người bạn.”

 

Tạ Miêu không nói nhiều, Phó Linh cũng không hỏi lại. Nhưng sau khi về phòng ngủ, Tạ Miêu do dự một chút, vẫn không mở thư ngay trước mặt mọi người, ngược lại còn cầm thư để lên trên giường mình, tranh thủ xem khi nằm trên giường lúc nghỉ trưa.

 

Bì thư vừa mới mở ra, một tấm ảnh 10 cm rơi ra đầu tiên.

 

Thiếu niên trên tấm ảnh mặt mày anh tuấn đón ánh nắng mặt trời, cho dù là chụp ảnh, vẻ mặt cũng vẫn vô cảm.

 

Mà sau lưng anh, chính là cổng trường Bắc Đại, cho dù là vị trí hay là góc độ, cũng rất giống bức tranh mà anh vẽ cho cô lúc trước.

 

Tạ Miêu xem đi xem lại, đôi mắt đào hoa dần dần cong lên thành vầng trăng khuyết.

 

Cô đặt nhẹ tấm ảnh lên ngực, lại đưa tay vào trong bì thư, rút giấy viết thư ở bên trong ra.

 

Chữ của Cố Hàm Giang vẫn sắc bén trước sau như một, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể đâm thủng giấy viết thư mỏng manh, lời nói cũng vô cùng ngắn gọn.

 

Nhưng nội dung trong thư của anh cũng không ít.

 

Mừng thọ ông nội, cô cũng đưa em họ quay về, người một nhà đoàn tụ rất là vui vẻ.

 

Bố anh có một người đồng nghiệp có con cũng lên lớp 11 vào năm nay, anh hỏi đối phương xin một ít bài tập ôn thi ở Bắc Kinh cho cô, mặc dù nội dung dạy học khác nhau nhưng có thể cầm tới tham khảo. Khi nào anh lấy được thì sẽ gửi bưu kiện tới, bảo cô để ý kiểm tra và nhận.

 

Trường học còn chưa khai giảng, nhưng anh đã đi báo danh rồi, điều kiện sinh hoạt còn rất tốt, bảo cô yên tâm…..

 

Dù lớn hay nhỏ, giống như là muốn kể lại toàn bộ những gì mà anh đã trải qua trong những ngày này cho cô biết.

 

Tạ Miêu nhìn những chữ kia, dường như nhìn thấy dáng vẻ anh cầm bút máy ngồi trước bàn, nhìu mày nghĩ xem rốt cuộc phải viết cái gì. 

 

Khóe môi cô không nhịn được cong lên, nhẹ nhàng lật một trang giấy viết thư phía sau ra.

 

Mãi cho đến cuối cùng, Cố Hàm Giang cũng không hề nói một câu anh nhớ em lắm, anh chỉ hỏi cô có thể gửi một tấm ảnh cho anh hay không, nhìn vật nhớ người.

 

Bốn chữ kia giống như anh viết từng nét một, so với những chữ khác thì đều đặn hơn, từng nét một cũng rơi vào trong lòng Tạ Miêu.

 

Nhìn vật nhớ người.

 

Tạ Miêu lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong lòng, hai má không nhịn được nóng bừng lên, đôi mắt ngân ngấn nước có vẻ đặc biệt sáng.

 

Nếu không, hôm nào đi tới tiệm chụp ảnh để chụp một tấm ảnh nhỉ? Dù sao trong tay cô vẫn có tiền.

 

Không đúng, anh nói muốn nhìn vật nhớ người thì sẽ thật sự cho anh một tấm ảnh ư? Cô không cần mặt mũi à?

 

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng buổi trưa ngày hôm sau, Tạ Miêu vẫn giành thời gian đi một chuyến tới tiệm chụp ảnh.

 

Ảnh chụp rửa xong, cô nâng bút viết thư trả lời cho Cố Hàm Giang.

 

Trả lời anh rằng đã có kết quả thi đua rồi, cô thi không tệ, cuộc sống gần đây cũng rất tốt.

 

Viết đến cuối cùng, cô nhớ tới tấm ảnh mà Cố Hàm Giang gửi tới kia, nhưng chỉ nói: “Tem rất đẹp, em rất thích.”

 

Cô kẹp thư đã viết xong vào trong sách rồi cất vào cặp xách, đang chuẩn bị tới bưu điện để gửi đi thì vừa vặn đụng phải dì Viên cũng muốn đi ra ngoài.

 

Dì Viên cầm một bức thư trong tay, nói là muốn tới bưu điện gửi thư, còn hỏi Tạ Miêu có thư hay không, dì ấy mang đi giúp.

 

Tạ Miêu cảm thấy ngượng ngùng, lắc đầu nói mình không có thư muốn gửi đi, đợi buổi trưa tan học thì mới ra khỏi trường học.

 

Gửi xong thư trở về thì đã muộn giờ ăn cơm, cô vội vàng ngâm hai cái bánh quy khô cho mình rồi đi ngay tới phòng học lớp bồi dưỡng.

 

Sau khi Tạ Miêu vào cửa, vừa lúc chuông vào học vang lên, Đường Quyên sa sầm mặt: “Đừng tưởng rằng thi xong vòng loại là các em đã thắng, thi vòng loại không được tính vào tổng thành tích, có thể giành được giải thưởng hay không, có thể giành được bao nhiêu giải thưởng, đều dựa vào điểm số trong trận chung kết.”

 

Lời này có ý riêng, Tạ Miêu nghe xong thì mím mím môi, không nói chuyện.

 

Nhưng thật ra bạn học ngồi sau cô thừa dịp không ai chú ý tới, lén lút thì thầm vào tai cô: “Tạ Miêu, cậu đừng để trong lòng, tình trạng gần đây của Phùng Lệ Hoa đặc biệt không tốt, tâm trạng của cô Đường cũng không tốt. Tối nay tớ nhìn thấy hai người ăn cơm với nhau, Phùng Lệ Hoa còn khóc ấy.”

 

“Cảm ơn.” Tạ Miêu nhỏ giọng trả lời một câu.

 

Lời kia của Đường Quyên không chỉ mặt gọi tên, cho dù muốn phản bác, cũng không thể nào phản bác được.

 

Nhưng cô cũng không cần phải kích động đến mức đi ra phản bác, chỉ cần thi được một kết quả tốt trong trận chung kết, chính là đòn phản kích tốt nhất.

 

Tâm trạng của Tạ Miêu rất ổn, tan học quay về còn nói với Phó Linh rằng trời lạnh rồi, cuối tuần về nhà phải mang đi mấy bộ quần áo dày.

 

Hai người đi đến bên cạnh cầu thang, Phùng Lệ Hoa đang cúi đầu đi xuống ở phía trước, đi lề mà lề mề rất chậm chạp.

 

Tạ Miêu và Phó Linh đi ngang qua người cô ta để xuống cầu thang, Phó Linh quay đầu lại liếc mắt nhìn: “Vẻ mặt của Phùng Lệ Hoa không tốt lắm, có phải là không thoải mái không?”

 

“Tớ không rõ lắm.”

 

Tạ Miêu vừa dứt lời, đột nhiên có vài tiếng bịch bịch truyền đến từ sau lưng, vừa nặng vừa loạn lại vừa dồn dập.

 

Cô vừa muốn quay đầu để nhìn, Phùng Lệ Hoa đã lung la lung lay, ngã nhào xuống từ bên cạnh cô.

 

Tạ Miêu học thể dục kém, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, khả năng phản ứng coi như không tệ.

 

Cô biết từ đây đến chiếu nghỉ* ở chỗ rẽ còn có bảy, tám bậc thang, nếu đây là ngã thật, chắc chắn Phùng Lệ Hoa sẽ bị thương, vì thế cô không hề do dự một giây nào, lập tức đưa tay kéo cánh tay của đối phương: “Cẩn thận.”

 

*chiếu nghỉ: một khái niệm trong kiến thúc, là nơi nghỉ chân tạm thời khi đang đi cầu thang, thường to rộng và vuông hơn bậc thang.

 

Khổ nỗi lực khi Phùng Lệ Hoa ngã xuống quá lớn, người cũng không kịp phản ứng lại ngay lập tức để cố gắng ổn định cơ thể, Tạ Miêu bị cô ta kéo xuống liên tục ba, bốn bậc thang, mới nắm lấy lan can miễn cưỡng kéo được người lại. 

 

Phùng Lệ Hoa gần như nằm quỳ cả người trên bậc thang, Tạ Miêu cũng không khá hơn.

 

Cô thở hổn hển, vừa định đi kiểm tra tình trạng của Phùng Lệ Hoa thì đột nhiên có một tiếng hét hung dữ vang lên từ sau lưng: “Tạ Miêu em đang làm gì thế?”

 

***

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 

 

Cố Hàm Giang: Mặc dù người của ta không ở trong giang hồ nhưng trên giang hồ vẫn có truyền thuyết của ta như cũ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)