TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA QUÂN NHÂN
View: 1.012
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

Chương 70

 

Cho dù chỉ nhìn thấy một bên mặt, nhưng Cố Hàm Giang vẫn không từ bỏ một tia hy vọng nào.

Anh còn chẳng quan tâm đến balo ở trên đất, cứ thế nhấc chân đuổi theo, muốn nhìn cho rõ ràng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có lẽ chiếc xe khách nhỏ đó chở quá nhiều người, nó lắc lư và chạy cũng không nhanh lắm, với tốc độ của anh vốn dĩ có thể bắt kịp.

Nhưng chạy chưa được mười mét là đường cái, chiếc xe khách đó đã băng qua trước, còn Cố Hàm Giang ở phía sau suýt chút nữa đã bị một chiếc xe tải lớn lao ra đâm trúng.

Vẫn may anh phản ứng nhanh, lùi liên tiếp vài bước, miễn cưỡng tránh được.

Nhưng tài xế xe tải đó được một phen hú hồn, ra sức đạp phanh, rồi thò đầu ra cửa sổ đang mở mắng xối xả, “Mày mù à? Không thấy xe hay sao cứ cắm đầu chạy thế hả? Mẹ nó chán sống phải không?”

Lúc này Cố Hàm Giang làm gì có tâm trạng để ý ông ta, anh chẳng thèm nhìn lấy một cái, chuẩn bị đi vòng qua phía bên xe của ông ta.

Chiếc xe con bám sát ở sau xe tải bấm còi inh ỏi, gã tài xế đó vội ngoảnh đầu ra sau hét lên, “Đừng giục nữa, chạy rồi đây.” Sau đó vừa khởi động xe vừa nói với Cố Hàm Giang, “Không muốn chết thì lui ra sau, cmn bớt luồn dưới bánh xe đi.”

Có rất ít người biết lái xe ở thời đại này, nhiều đơn vị xe tải chạy đường dài có tài xế không được tốt tính cho lắm.

Ông ta nhấn chân ga lái đi, Cố Hàm Giang không kịp tránh, chỉ đành nhíu mày lùi tiếp về sau thêm vài bước.

Sau đó, một hàng năm chiếc xe tải nối đuôi nhau chạy qua trước mặt anh, không để lại cho anh chút khoảng trống nào.

Đến lúc anh sang đường, ngẩng đầu lên nhìn thì chiếc xe khách nhỏ đó đã mất dạng.

Cảm xúc trong mắt Cố Hàm Giang trào dâng, anh mím môi trở lại nơi mình đợi xe lúc trước.

Balo của anh vẫn để ở bên đường, chỉ là ở phía không xa có một nam một nữ đang nhìn xung quanh, thi thoảng lại lấm la lấm lét nhìn balo của anh.

“Nhìn gì mà nhìn?”

Ánh mắt anh lạnh lùng quét qua, hai người nọ vội vã thu lại ánh nhìn, chẳng bao lâu lại nhỏ tiếng lẩm bẩm: “Nhìn chút thì làm sao?”

Trong lòng Cố Hàm Giang có tâm sự, cũng lười để ý đến họ, anh kiểm tra đại khái đồ đạc trong túi, đợi xe đến, anh về thôn Bắc Xá với vẻ mặt âm trầm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vào thôn, anh cũng chẳng về nhà bà Ngô mà xách đồ đi thẳng đến nhà của Tạ Miêu.

Ba anh em nhà họ Tạ đang trong kỳ nghỉ, những ngày này vô cùng rảnh rỗi.

Lúc Cố Hàm Giang đến, bọn chúng đang cần mẫn dọn dẹp một lượt chuồng lợn. ổ gà rồi chuồng chó, mình mẩy hôi rình vui vẻ cầm khăn tắm và xà phòng ra ngoài, tranh thủ trời còn sáng đến bên hồ tắm táp.

Nhìn thấy Cố Hàm Giang, Tạ Kiện Trung cười hỏi anh: “Anh Hàm Giang từ tỉnh về à?”

Nhưng Cố Hàm Giang chẳng có tâm trạng nhiều lời với chúng, chào hỏi sơ qua rồi vào nhà hỏi mượn dùng điện thoại.

Vốn Tạ Kiến Trung còn muốn hỏi anh lần này về đã đến trường xem điểm chưa, nhưng Tạ Kiến Huy thấy anh hình như có chuyện nên đã ngăn lại.

Tạ Kiến Trung dùng cùi chỏ chọc anh họ của mình: “Đúng rồi anh Kiến Hoa, điểm thi vào cấp ba của anh cũng sắp có rồi đúng không?”

“Ừ, thứ tư tuần sau về trường xem kết quả.”

“Thứ tư à, vậy chắc chị không về được, hình như thứ tư chị ấy có tiết.”

Thật ra thì Cố Hàm Giang không cần phải về trường xem kết quả, vì trước lúc từ tỉnh về, anh đã biết được điểm của mình qua con đường khác. Lần này anh không cố ý ép tiếng Anh nữa, thi rất tốt, xếp thứ ba toàn tỉnh, Thanh Hoa hay Bắc Đại (Đại học Bắc Kinh) đều không vấn đề.

Chỉ là tính cách con người anh là như vậy, có một số chuyện phải đợi cầm được giấy thông báo, chắc như đinh đóng cột rồi mới chịu nói với Tạ Miêu.

Còn nhà họ Cố ở Bắc Kinh, mới sáng sớm đã nhận được điện thoại báo tin vui từ cô của anh, từ Cố Định Sơn cho đến vợ chồng Cố Tùng Niên ai nấy đều rất phấn khởi.

Cuộc gọi này Cố Hàm Giang gọi trực tiếp đến văn phòng của Cố Tùng Niên, ông vừa nghe là giọng của anh còn tưởng rằng là chuyện liên quan đến thi đại học, nên vừa mở miệng liền hỏi: “Trường thông báo ghi danh rồi à?”

“Chưa.”

“Bố nghĩ cũng không nhanh như vậy.” Cố Tùng Niên nói, “Rốt cuộc ghi danh vào trường nào, con cứ suy nghĩ thật kỹ trong hai ngày này. Bố và ông con bàn bạc qua rồi, cảm thấy tốt nhất vẫn nên chọn một trường quân đội ở Bắc Kinh này, vào quân đội…”

“Bố, chuyện này con có tự có quyết định.” Cố Hàm Giang ngắt lời ông.

Cố Tùng Niên không nhiều lời nữa, đề cập đến chuyện khác, “Bố nhận được tin, phía biên giới luôn bất ổn, bên trên có khả năng điều bố đến quân khu Côn Thành. Nhưng con yên tâm, mẹ không đi mà sẽ ở lại đây chăm sóc con và ông nội.”

Nửa đầu năm nay vừa nổ ra một trận chiến ở tỉnh Điền (Vân Nam) và tỉnh Quế (Quảng Tây), sau đó cũng cọ xát không ngừng, Cố Hàm Giang có nghe phong phanh.

Nghe Cố Tùng Niên nói như vậy, anh tạm thời đè nén cảm xúc, hỏi tình hình rồi mới trở nên trầm mặc, “Bố, có tin tức gì của An An chưa?”

Đầu dây bên kia rõ ràng lặng đi trong nháy mắt, “Vẫn chưa có.”

“Bố.” Cố Hàm Giang hít sâu một hơi, “Con đã gặp hai người có bề ngoài rất giống An An.”

“Con gặp được người rất giống với An An ư?” Cố Tùng Niên kinh ngạc, “Gặp ở đâu? Có hỏi thăm được danh tính của đối phương không?”

“Một người ở tỉnh, một người ngồi trên xe khách từ thành phố Vọng Sơn đến thị trấn Hồ Lô. Chỉ có điều chỉ nhìn lướt qua một cái, con chưa xác định được đã đi mất rồi, cụ thể con cũng không rõ.”

Lúc này Cố Tùng Niên càng chấn động hơn, “Hai người? Con chắc chắn không phải cùng một người chứ?”

“Không phải.” Cố Hàm Giang chắc nịch, “Vẻ bề ngoài của hai người có khác biệt, người ở tỉnh càng giống hơn.”

Tuy vẫn luôn không có tin tức về Cố An và Chu Lan, người mang cô ấy đi lúc đó, nhưng người nhà họ Cố chưa bao giờ từ bỏ tìm kiếm cô ấy.

Nghe Cố Hàm Giang nói như vậy, Cố Tùng Niên vồn vã hỏi tình hình cụ thể lúc đó, rồi phái người đến đó nghe ngóng.

Nhưng người tên Cố An và Chu Lan thì dễ tìm, lại tìm được người chẳng phải là người họ muốn.

Hơn nữa nếu hai người họ đã thay tên đổi họ, thì tìm người có tướng mạo tương tự ở hai thành phố lớn như thế phải khó đến mức nào.

Nhưng có phương hướng thì cũng là chuyện tốt, ít nhất cũng tốt hơn là mò kim đáy bể.

Phía nhà họ Cố tìm con gái khắp bốn phương nhưng tạm thời không có tiến triển gì.

Còn phía này, kết quả của Tạ Kiến Hoa đã có trước. 

“Ôi dào chị không biết đấy thôi, khối chúng nó hơn 300 người cơ, còn chưa bao gồm các thôn lớn lân cận đâu đấy. Nhiều người thi với nhau như vậy, thế mà Kiến Hoa nhà tôi xếp hạng 41 luôn đấy, chị nói có lợi hại không chứ?”

Từ sau khi Lưu Chiêu Đệ nghe được kết quả của con trai mình thì miệng chưa hề khép lại, đắc ý đến nỗi gặp ai cũng khoe khoang. Ai không biết còn tưởng Tạ Kiến Hoa giống như Tạ Miêu, thi đạt hạng nhất toàn huyện, chứ không phải hạng thứ 41 ở cái thị trấn Kiến Thiết nhỏ như lỗ mũi này.

Hôm nay em dâu Hoàng Liên Hoa dẫn theo con đến tìm bà. Người vừa bước vào cửa, bà ấy đã bô la ba la khoe khoang.

“Lợi hại thật đấy, em thấy Kiến Hoa có triển vọng lớn đấy, tương lai chị hai có phúc rồi.”

Hoàng Liên Hoa xem như biết nói chuyện, gặp mặt nịnh nọt trước tiên, khiến cho Lưu Chiêu Đệ vô cùng sảng khoái, sau đó mới trầm giọng hỏi: “Kiến Hoa nhà chị cũng sắp lên cấp ba rồi, nhà bỗng chốc có hai học sinh cấp ba, mỗi năm chi không ít tiền đâu nhỉ?”

“Đó tính là gì?” Lưu Chiêu Đệ xua tay không quan tâm, “Bà cụ nhà chị có tiền, chu cấp được.”

“Nếu sang năm thêm hai đứa nữa thì sao?” Hoàng Liên Hoa hỏi, “Em nghe nói rồi, thành tích của cặp song sinh nhà bác hai chị cũng rất tốt. Hơn nữa năm tới Miêu Miêu cũng lên đại học rồi nhỉ? Đến lúc đó chẳng phải chi còn nhiều hơn học cấp ba ư?”

Lưu Chiêu Đệ không nói gì nữa.

Hoàng Liên Hoa vỗ tay của chị chồng cảm thông, “Con gái nhà người ta mới tốt nghiệp cấp hai đã làm lụng kiếm tiền giúp gia đình, còn nhà chị không những không làm, mà còn phải chi tiền ngược lại, chị và anh rể cũng đủ mệt rồi.”

Lúc này, nụ cười đắc ý trên mặt Lưu Chiêu Đệ không duy trì được nữa, “Con cái học hành tốt, cái này chẳng phải cũng hết cách ư?”

Nhà họ Lưu trọng nam khinh nữ, Lưu Chiêu Đệ vừa học xong tiểu học đã phải về nhà kiếm sống, số chữ biết được có hạn, bà cũng bị cho ở nhà kiếm tiền, em trai lấy vợ mấy năm mới được gả đến nhà họ Tạ đổi ít sinh lễ.

Trong những năm đó, Hoàng Liên Hoa là con dâu duy nhất của nhà họ Lưu, vừa vào cửa đã sinh hạ một thằng cu kháu khỉnh, đãi ngộ quả thật là một trời một vực với Lưu Chiêu Đệ.

Kết quả tuy Lưu Chiêu Đệ gả cho một người chột mắt, nhưng chồng lại giỏi, điều kiện nhà mẹ chồng cũng tốt.

Trừ những năm đầu cuộc sống xem như thoải mái, Hoàng Liên Hoa từ từ nhận ra nếu đàn ông quá lười biếng, chi bằng gả cho tên chột mắt còn hơn.

Bây giờ, con của cô y như thằng cha nó, không thi đỗ cấp ba, cả ngày cứ ru rú trong nhà, còn con của Lưu Chiêu Đệ thì lại ngày càng có tiền đồ. Cô ta thấy như thế chẳng phải nên châm chích vài câu cho sảng khoái sao?

Chỉ có điều lần này Hoàng Liên Hoa đến là có việc muốn nhờ vả, không tiện nói quá trớn, lòng vòng một hồi mới hỏi Lưu Chiêu Đệ: “Năm ngoái chị còn nói với em phải nghĩ cách để tương lai Miêu Miêu tìm một công việc cho Đại Phong của chúng ta. Nay đã một năm rồi, sao còn chưa có tin tức gì hết vậy?”

“Cái này à…” Mặt Lưu Chiêu Đệ có chút không gượng được nữa, “Cái này làm sao nhanh vậy được, các em đợi thêm đi.”

Người như bà suy nghĩ nhiều, được người khác tâng bốc nhiều rồi, hơn nữa thấy Cố Hàm Giang và Tạ Miêu, thậm chí là con của mình đều đối xử với nhau khá hòa hợp, thế nên không nói chuyện hai nhà đã từ hôn ra bên ngoài. Ngẫm nghĩ lúc nào đó nhà bọn họ vẫn có thể làm thông gia với nhà họ Cố cũng không biết chừng.

Hoàng Liên Hoa không biết nội tình, vừa thấy biểu cảm này của chị chồng bèn lập tức kéo tay bà, nắm chặt: “Chị hai, nhà họ Lưu chúng ta đã nói dõi nhiều đời, nhưng chỉ có mỗi Đại Phong là độc đinh, chị không thể không quan tâm chuyện của nó mà, hôm qua mẹ còn hỏi em chuyện này.”

“Chẳng phải vì hai nhà chưa chính thức kết hôn nên chị mới không thiện thúc giục đó sao?” Ánh mắt Lưu Chiêu Đệ lóe lên sự ấp úng.

“Thế thì để Miêu Miêu nhanh chóng kết hôn với tiểu tử nhà đó đi!” Hoàng Liên Hoa sốt sắng nói, “Đứa con gái như nó học cho lắm làm gì? Bố chồng nó giỏi giang thế, nó gả qua đó có thiếu gì đâu? Còn thi đại học làm gì nữa?”

“Cái, cái này chị cũng không thể nói được...”

“Chị nói thật cho em đi, có phải nhà họ Cố không vừa ý Miêu Miêu nên muốn nuốt lời không?”

Hoàng Liên Hoa nhíu mày, “Em đã nói con bé Miêu Miêu này lười quá mà, dung mạo lại dễ gây tai vạ, nhìn là biết không an phận rồi. Cũng chỉ có thể loại lưu manh mới nhìn trúng người như nó, nhà gia giáo làm gì muốn có đứa con dâu như vậy...”

Cô ta còn chưa nói xong, Lưu Đại Phong ngồi một bên với vẻ mặt nóng nảy nãy giờ đột nhiên đứng dậy, khiến cái ghế kêu lên một tiếng.

Ánh mắt chẳng mấy khi tươi tỉnh của cậu ta bỗng tròn xoe, nhìn chằm chằm cô gái đi từ ngoài sân vào không chớp mắt.

Một lúc sau anh ta mới thất thố chỉ ra ngoài cửa sổ, “Chị ấy có phải là Tạ Miêu không?”

Gương mặt của Hoàng Liên Hoa vừa mới nói chỉ có thành phần lưu manh mới để ý đến Tạ Miêu phút chốc đen sầm.

Lưu Đại Phong cũng lười y như bố nó, hai năm nay không thấy đến chúc Tết, cũng đã một khoảng thời gian không bước vào phần đất nhà họ Tạ rồi.

Tất nhiên, nếu sớm biết con mình chẳng được tích sự gì như vậy, cho dù hôm nay Hoàng Liên Hoa có đến nhờ vả chăng nữa cũng sẽ không dẫn nó theo.

Tạ Miêu cũng nhận ra nhà mình có khách đến.

Nhưng mà Lưu Đại Phong dán mắt vào cô như vậy thật sự không thoải mái, cô lễ phép ra mặt nói vài câu, sau đó ra sông tìm Vương Quý Chi.

Vương Quý Chi đang giặt chăn bên sông, Tạ Miêu đến đó, tất bật giúp bà vắt cái chăn vừa giặt xong.

Bà cụ ngồi thẳng người, đấm lưng, “Còn chưa đến thứ bảy chủ nhật mà, sao con lại về rồi?”

“Hôm nay con không có tiết, nên về hỏi Kiến Hoa thi như thế nào, con nhớ nó có kết quả vào ngày hôm qua.” Tạ Miêu nói.

Vương Quý Chi nghe thế, lập tức cười tít cả mắt, “Thi khá tốt, hạng 41.”

“Thế thì chắc đậu cấp ba rồi.” Đôi mắt hoa đào của Tạ Miêu cong lên.

“Đậu rồi.” Bà cụ vui vẻ gật đầu, “Con chăm nom nó ngần ấy năm trời quả không uổng phí.”

“Bà Tạ được dịp nở mày nở mặt rồi, từ Miêu Miêu đến Kiến Hoa Kiến Huy, đứa nào cũng có triển vọng.”

Trong giọng nói của thím Triệu đang cầm bàn chải chà rèm cửa bên cạnh không giấu được sự ngưỡng mộ, “Nếu thằng Cương nhà tôi bằng nửa tụi nó thì tốt biết mấy.”

Khi một người đến độ tuổi như Vương Quý Chi, bản thân cũng chẳng còn sân si gì nữa, chỉ muốn con cháu thành đạt.

Nghe thím Triệu nói như thế, bà lộ vẻ không hài lòng: “Thằng Cương nhà thím mùa thu này chỉ mới lớp 7, thời gian còn nhiều lắm. Để về tôi nói bọn Miêu Miêu đưa mấy cuốn sổ ghi chép cho nó, bảo nó xem cho nghiêm túc, bảo đảm đậu cấp ba.”

Thím Triệu lập tức cảm ơn bà, cho đến khi Tạ Miêu giúp Vương Quý Chi xách đồ về còn khen Tạ Miêu: “Lên thành phố học đúng là có khác, xem bây giờ Miêu Miêu hiểu chuyện chưa này. Thôn của chúng ta cũng chỉ có mỗi con bé được lên thành phố học thôi.”

Buổi trưa trở về nhà thấy Tạ Miêu, nhà họ Tạ ai nấy đều vui mừng, đặc biệt là ba anh em Tạ Kiến Hoa.

Tạ Miêu ở nhà một ngày, đồng ý giúp Tạ Kiến Hoa mua một ít đồ mới trong thành phố làm phần thường rồi mới quay lại trường.

Kết quả mới đến dưới kí túc xá, cô phát hiện hình như kí túc mới dọn vệ sinh, cửa kính sáng loáng lạ thường so với thường ngày.

Quản lý kí túc Ngưu nếu không cắn hạt dưa tám chuyện thì là nghe radio không có ở trong phòng, mà lại là một người phụ nữ lạ hoắc khoảng hơn 40 tuổi đang lau nhà ở cửa vào, động tác nhanh gọn dứt khoát, vẻ mặt vô cùng hiền hòa.

Đổi quản lý kí túc rồi sao?

Tạ Miêu có hơi bất ngờ.

Chính vào lúc này, bà quản lý đó nghiêng đầu nhìn cô một cái, “Này bạn học nhỏ, có thể vào phòng lấy giẻ lau giúp cô được không? Nó nằm ở trên bàn.”

Giọng của bà ấy khách sáo, Tạ Miêu cũng không ngại giúp đỡ một tay, cô vào phòng lấy giẻ lau giúp bà ấy.

Người phụ nữ kia cảm ơn, bỏ cây lau nhà sang một bên, rồi lau dấu chân trên cửa.

Cho đến khi lên lớp bồi dưỡng toán vào ngày hôm sau, Tạ Miêu mới nghe người ta nói, không biết ai viết thư báo cáo lên Cục giáo dục thành phố, tố cáo phó hiệu trưởng có quan hệ bạn bè thân thiết với quản lý Ngưu kia, lạm dụng quyền làm việc riêng, tố cáo quản lý Ngưu lơ là trách nhiệm.

Vừa hay có lãnh đạo đến Cục giáo dục thành phố thị sát vào hai ngày trước, nghe nói có chuyện này bèn gấp rút gọi điều tra cẩn thận có thật hay không.

Sau đó, vị phó hiệu trưởng nọ tạm thời bị cách chức giữ lại trường điều tra, còn quản lý Ngưu thì phải khăn gói rời đi.

Tạ Miêu nghe thế, bỗng dưng lại nhớ đến Cố Hàm Giang ở với mình cả một đêm trong phòng học ngày hôm đó.

Quản lý Ngưu đã làm việc ở trường hơn mười mấy năm rồi, trước đây đều chẳng sao, không phải là không có ai tố cáo, mà có người tố cáo nhưng lại chẳng ai quan tâm nó.

Lần này nghiêm trọng đến mức bị đuổi đi, không phải có dấu tay của anh ấy chứ?

Tạ Miêu nhìn bút chì dùng để vẽ đường phụ mà Cố Hàm Giang giúp cô gọt trước đó trong tay, nhất thời không dám chắc chắn.

Lúc này, thầy Cao với dáng người nhỏ con nhưng lại tháo vát bước vào, đặt cuốn sách trong tay lên bàn, “Các em, nhà trường nhận được thông báo, thời gian diễn ra vòng loại thành phố đã có, chính là vào ngày 20/8. Thời gian không còn nhiều nữa, mọi người phải gấp rút lên.”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)