TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA QUÂN NHÂN
View: 1.158
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

Chương 61

 

“Mỗi một khối lớp trong trường chúng ta có 16 lớp, trong đó lớp (1), (2), (3) và cả lớp (9), (10), (11) đều là lớp chọn, lần lượt học ở tầng một tầng hai của tòa nhà này, tầng ba là văn phòng của giáo viên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một cô giáo để kiểu tóc số 5* vừa dẫn Tạ Vệ Dân và Tạ Miêu xuống lầu, vừa nhỏ nhẹ giới thiệu tình hình khái quát của trường học.

 

*Kiểu tóc số 5, là một kiểu tóc của phụ nữ được đặt theo tên của bộ phim “Nữ cầu thủ bóng rổ số 5”, đây cũng là kiểu tóc của nữ chính trong phim (Nguồn baidu)

 

 

Sau khi Tạ Vệ Dân và Tạ Miêu đến trường Nhị Trung ở thành phố Vọng Sơn, trước tiên là đi tìm chủ nhiệm Thường theo lời hẹn trước đó.

 

Chủ nhiệm Thường tươi cười chào đón Tạ Miêu, lại khích lệ Tạ Miêu một phen, nhận hồ sơ của cô rồi giao cô cho Nghiêm Thục Phân, “Em được phân vào lớp (2), đây là cô giáo chủ nhiệm Nghiêm Thục Phân lớp các em, dạy Ngữ văn.”

 

Dáng người Nghiêm Thục Phân không cao, nhưng nhìn người có vẻ mảnh mai, dày dặn kinh nghiệm, có phần hơi nghiêm túc.

 

Ra khỏi tòa nhà ba tầng bằng gạch đỏ nằm ở phía Bắc sân trường, Nghiêm Thục Phân dẫn hai người tìm hiểu sơ qua về cảnh quan sân trường, rồi đi thẳng đến ký túc xá nữ.

 

“Nữ sinh ở trong ký túc xá trường chúng ta không tính là quá nhiều, dùng chung tòa nhà hai tầng này với những cô giáo chưa kết hôn. Ký túc xá là tám người một phòng, em được phân vào phòng 205, lớp chúng ta có hai bạn nữ ở trong đó, có gì không hiểu có thể hỏi các bạn ấy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngô Thục Phân nói đoạn, lên tiếng chào hỏi cô quản lý ký túc xá, “Chị Ngưu, lớp chúng em có học sinh mới, em dẫn cô bé đến ký túc xá.”

 

Người phụ nữ trung niên hơi tròn trịa bên trong đáp lại một tiếng, tiếp tục buôn dưa lê với người khác, mắt cũng chẳng thèm ngước lên cái nào.

 

Nghiêm Thục Phân liền dẫn hai người đi cầu thang lên tầng hai, “10 giờ 30 tối đến 6 giờ sáng ký túc xá sẽ cắt điện, trước 10 giờ 30 phải lên giường đi ngủ. Đến lúc đó quản lý ký túc xá sẽ đi kiểm tra, bị bắt được sẽ trừ điểm lớp ta, ảnh hưởng đến việc nhận được cờ thi đua cuối năm của lớp ta, em chú ý chút nhé.”

 

Tạ Miêu nghe thấy thế liền nghiêm túc gật đầu biểu thị mình đã biết rồi.

 

Từ khi bước vào cánh cổng trường Nhị Trung, cô liền phát hiện trường Nhị Trung giữ kỷ luật gắt gao hơn trường Nhất Cao ở huyện rất nhiều.

 

Trường Nhất Cao không đóng cửa, trong giờ học thường xuyên có nam sinh lén chuồn ra ngoài chơi bóng rổ, nữ sinh thì chuồn ra ngoài đi mua sắm.

 

Trường Nhị Trung lại dựng chòi bảo vệ cửa, trong giờ học cửa lớn sẽ đóng hết lại, cấm tiệt người ra vào tự do.

 

Mà vừa nãy lúc ra khỏi tòa nhà nhỏ ba tầng kia, cô cũng đã để ý quan sát một chút. Lớp chọn của khối lớp 10 và lớp 11 đang học, trên hành lang yên ắng tĩnh lặng, chỉ có tiếng giảng bài của giáo viên.

 

“Hôm nay em không cần đi học vội, cứ mua cho đủ đồ đạc gì cần mua đi, chiều lại đến văn phòng tìm cô, cô sẽ dẫn em đến lớp học.”

 

Dẫn người đến nơi, lại dặn dò vài câu rồi cô Nghiêm mới rời đi.

 

Tạ Vệ Dân để hành lý của Tạ Miêu lên giường tầng bên trên còn trống cạnh cửa, trên mặt lộ ra ý cười, “Điều kiện ngôi trường này đúng là không tồi, phòng học, ký túc xá đều là nhà tầng. Trong ký túc xá cũng khá sạch sẽ, lần này bà con nhất định yên tâm rồi.”

 

Đối với người thôn Bắc Xá vẫn còn phổ biến ở trong nhà gạch bùn mà nói, nhà gạch nung chính là rất hiếm có, huống chi là tòa nhà nhỏ hai ba tầng.

 

Xa xa nhìn thấy tường bao cao cao của Nhị Trung, sân thể dục rộng lớn và cả những tòa nhà nhỏ gạch đỏ nổi bần bật trong một vùng nhà mái bằng. Tạ Vệ Dân tạm hài lòng ba phần với trường mới của con gái nhà mình.

 

“Vậy bố phải về nói cặn kẽ cho bà với mẹ con, tránh để họ cứ lo lắng con ăn không ngon ngủ không yên.”

 

Tạ Miêu tươi cười, lấy khăn lau từ trong túi ra đi vào phòng vệ sinh, quay lại lau sạch giường mình rồi trải chăn nệm của mình lên.

 

Hai bố con sắp xếp đồ đạc hòm hòm, lại đi theo địa chỉ mà cô Nghiêm cho trước đó, đến một cửa hàng gần đó mua một số đồ đạc như phích, khăn mặt và chậu nước.

 

Tạ Vệ Dân sợ Tạ Miêu không ăn quen đồ ăn trong trường, còn cầm tem phiếu, đi mua hai cân bò khô, “Đói thì ăn chút lót dạ, về nhà bố sẽ nói với bà con, nếu không được thì chúng ta sẽ làm chút tương ớt gì đó mang cho con ăn cơm.”

 

Hai người xách đồ đạc quay về, vừa mới vào ký túc xá thì đã bị người ta cất cao giọng gọi lại.

 

“Ấy ấy ấy hai người kia, hai người làm cái gì đấy? Đây là ký túc xá nữ, nói vào là vào ngay được à?”

 

Người buôn chuyện cùng bà ta trước đó đã đi, quản lý ký túc xá họ Ngưu kia đang nhướng mày, nhìn họ với ánh mắt không vui.

 

Tạ Miêu hết cách, đành dừng lại giải thích: “Cô ạ, cháu và bố cháu...”

 

“Cô cái gì?” Đối phương bất mãn ngắt lời cô, “Gọi cô giáo, có biết lễ phép không vậy?”

 

Trường cấp ba trọng điểm mà Tạ Miêu học ở kiếp trước thuộc kiểu khép kín hoàn toàn. Cô ở trong ký túc xá của trường ba năm, mọi người đều quen gọi quản lý ký túc xá là cô, đã quen rồi, thật sự không ngờ đối phương lại bất mãn vì chuyện này.

 

Nhưng dù sao thì cô cũng vừa mới đến, không hề hiểu tình hình trường học, bèn nghe theo lời đối phương sửa lại: “Thưa cô giáo, em là học sinh mới chuyển đến lớp 10 (2) hôm nay. Bố em giúp em mang đồ đạc vừa mới mua lên tầng, một lát là xuống ngay ạ.”

 

“Học sinh mới chuyển đến lớp 10 (2) hôm nay?”

 

Quản lý Ngưu nhớ ra đúng là sáng nay có người đưa học sinh đến, mất kiên nhẫn xua xua tay, “Lên mau đi, nội trong năm phút thì xuống.”

 

Hai người vội vàng xếp đồ xong, lại vội vàng đi xuống. Tạ Vệ Dân thấy thời gian vẫn còn sớm, dứt khoát dẫn Tạ Miêu ra khỏi cổng trường lần nữa, “Miêu Miêu, đây vẫn là lần đầu tiên con lên thành phố, đi, bố dẫn con đi dạo phố.”

 

Hai bố con dạo một vòng quanh thành phố Vọng Sơn không lớn này, lại đi quán cơm quốc doanh ăn cơm rồi mới quay về.

 

Tạ Vệ Dân dẫn Tạ Miêu đi thẳng đến văn phòng lớp chọn khối lớp 10, “Thời gian không còn sớm nữa, bố còn phải ngồi xe quay về, không thể ở đây thêm được nữa. Miêu Miêu, con ở trường học hành cho tốt, nếu có chuyện gì thì gọi điện cho bố.”

 

...

 

Lúc cô giáo Nghiêm Thục Phân dẫn Khương Vũ đến lớp 10 (2), trong phòng học có người đang nhắc đến cô.

 

“Này, Trần Lập Quốc, chẳng phải cậu nói lớp chúng ta có học sinh chuyển trường đến sao? Học sinh chuyển trường ở đâu thế?”

 

Buổi sáng Trần Lập Quốc và lão Đặng đến văn phòng lấy bài thi, quay về liền ra vẻ thần bí nói với mọi người trong lớp sắp có một học sinh chuyển đến, còn là một nữ sinh khá xinh xắn. Kết quả mọi người đợi cả buổi sáng, đến cả cọng tóc cũng chẳng thấy đâu.

 

Lúc này Trần Lập Quốc cũng không dám khẳng định lắm, nhưng nghĩ bụng không phải học sinh chuyển trường, ai lại khoác hành lý, lại quay đầu nói nhỏ với nam sinh ngồi phía sau: “Cậu còn không cho người ta thời gian sắp xếp phòng ốc à? Gấp cái gì?”

 

Đúng lúc này, Nghiêm Thục Phân đẩy cửa đi vào, cậu ta giật mình vội vàng quay đầu lại, nhìn vào quyển sách Vật lý trên bàn.

 

“Dừng hết việc trong tay lại cả đi, cô giới thiệu cho mọi người bạn học mới chuyển đến lớp ta một chút.” Nghiêm Thục Phân vỗ tay.

 

Đến rồi!

 

Trần Lập Quốc và nam sinh ngồi sau lập tức ngồi thẳng dậy, cùng nhìn về phía cửa lớp.

 

Người đi theo Nghiêm Thục Phân vào trong lớp là một cô gái cực kỳ cao ráo, da trắng gương mặt thon gọn, có một đôi mắt đào hoa đẹp hết sảy.

 

Có không ít học sinh khi nhìn vào đôi mắt long lanh ánh nước ấy, trong đầu đều không tự chủ được mà nảy ra một câu thơ: “Nước dập dờn bừng khi nắng rọi. Nước nhạt nhòa xanh buổi mưa về.”*

 

*Hai câu thơ trích trong bài “Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ” của Tô Đông Pha (Nguồn Wikipedia)

 

Cây bút trong tay nam sinh ngồi sau Trần Lập Quốc rơi cái “cạch” xuống bàn, sau đó lăn long lóc rơi xuống đất.

 

Cậu ta chợt hoàn hồn, vội vàng cúi xuống nhặt bút. Những người khác cũng vì tiếng động bên này mà tỉnh lại từ trong sự trầm trồ.

 

Nhìn thấy Tạ Miêu từ cái nhìn đầu tiên, Nghiêm Thục Phân đã liệu được học sinh trong lớp sẽ có vẻ mặt này.

 

Cô ấy khẽ ho một tiếng, bảo Tạ Miêu lên bục tự giới thiệu bản thân, rồi ghép chỗ ngồi của mấy học sinh lại, sau đó xếp cô ngồi vào dãy thứ ba trong lớp, ngồi cùng bàn với một nữ sinh trông có vẻ cực kỳ yên tĩnh.

 

Dãy thứ ba là vị trí vàng trong lớp, Tạ Miêu cao như vậy mà vẫn được ngồi ở đó, trong lòng cánh bạn học cũng nhanh chóng biết được gì đó.

 

Cô bạn này, hoặc là thành tích học tập cực tốt, hoặc chính là nhà có quan hệ không bình thường. Bằng không cô giáo Nghiêm tuyệt đối sẽ không xếp cô ấy ngồi ở đó. Nhất là người phía sau cô ấy còn là Trần Bằng, người vẫn luôn chiếm giữ vị trí hạng nhất của khối.

 

Cô giáo Nghiêm vừa đi khỏi, nữ sinh ngồi trước Tạ Miêu liền quay đầu lại hỏi: “Tạ Miêu, trường cũ của cậu là trường nào thế?”

 

“Trường Nhất Cao huyện Hồng Hà.” Tạ Miêu trả lời thành thực.

 

Đám bạn học dóng tai nghe ngóng lập tức quay sang nhìn nhau.

 

Họ biết huyện Hồng Hà, nhưng không phải mấy huyện lân cận thành tích đều rất bình thường sao?

 

Nữ sinh kia không giấu được kinh ngạc, “Tớ còn tưởng cậu chuyển từ thành phố khác đến cơ. Học kỳ này đã học được một nửa rồi, sao cậu lại đột ngột nghĩ ra chuyện chuyển trường thế? Không sợ không theo kịp tiến độ à? Bài vở của kỳ này chúng tớ đã học xong gần hết rồi.”

 

“Bài vở kỳ này của các cậu đã học xong gần hết rồi?”

 

Tạ Miêu không ngờ tiến độ dạy học của trường Nhị Trung lại nhanh đến vậy, lập tức dừng động tác nhét sách vào trong gầm bàn lại.

 

“Đúng thế.” Bạn nữ gật đầu, “Toán, Tiếng Anh và Chính trị đã giảng xong rồi, Vật lý Hóa học và Ngữ văn cũng sắp rồi.”

 

“Tớ biết rồi.” Tạ Miêu cười cảm ơn cô ấy: “Cảm ơn cậu đã nhắc tớ.”

 

Đám bạn học xung quanh nhìn thấy phản ứng này lại sửng sốt một lần nữa.

 

Như thế là cô ấy tự cho là có thể theo kịp tiến độ, hay là căn bản không để ý thành tích?

 

Nữ sinh kia chưa nói được mấy câu, chuông vào lớp đã vang lên, vội vàng quay người lại.

 

Tạ Miêu nhìn thời khóa biểu bên góc bảng đen, phát hiện giờ là tiết Tiếng Anh, đang định lấy sách ra thì Vương Chấn Hưng mang bài kiểm tra bước vào lớp.

 

Cô lập tức nhớ ra, mình đã từng có duyên gặp người này một lần, đối phương còn xin một bản băng từ thu âm bài khóa của cô.

 

Thảo nào chẳng bao lâu sau đó, thầy giáo Trịnh đã nói chuyện chuyển trường với cô, hóa ra là vì người này.

 

Tâm trạng Tạ Miêu hơi phức tạp, Vương Chấn Hưng nhìn thấy cô, trong mắt lại ánh lên ý cười.

 

“Tiết học sau kết hợp với giờ tự học, chúng ta nhân lúc này làm bài kiểm tra.”

 

Ông đưa bài kiểm tra trong tay cho đại diện môn phát xuống dưới, ánh mắt dừng lại trên người Tạ Miêu giây lát, “Tiến độ dạy học trường chúng ta khá nhanh, học sinh mới chuyển đến không cần quá để ý đến bài kiểm tra lần này. Quay về dành thời gian bổ túc theo tiến độ là được.”

 

Ánh mắt của đám học sinh lại rơi xuống người Tạ Miêu.

 

Nói thực lòng, họ vẫn thật sự rất tò mò, rốt cuộc cô bạn Tạ Miêu này là học sinh giỏi, hay là người đi cửa sau.

 

Tạ Miêu bị nhìn quen rồi, cũng chẳng bận tâm, cầm bài kiểm tra điền xong tên họ lớp học rồi nghiêm túc làm bài.

 

Sao... sao cô ấy nhập cuộc còn nhanh hơn họ vậy.

 

Làm một học sinh chuyển trường học chậm hơn, cô ấy không cần thích ứng một chút sao?

 

Đám bạn học cực kỳ không hiểu, nhưng nhìn Tạ Miêu rồi lại nhìn Triển Bằng ngồi sau cô ấy cũng có hành động tương tự, cuối cùng họ vẫn cúi đầu làm bài.

 

Tiếng Anh là sở trường của Tạ Miêu, đừng nói là bài kiểm tra học kỳ 2 của lớp 10, có mang bài kiểm tra của lớp 11 đến đây cô cũng chẳng sợ.

 

Cô làm bài rất nhanh, vừa mới hết tiết thứ nhất không lâu, cả một bài kiểm tra đã được làm xong.

 

Tạ Miêu làm bài xong, lại xem lại bài làm từ đầu đến cuối hai lần. Sau khi thấy không có lỗi sai thì vô cùng nhàm chán, lén nhìn Vương Chấn Hưng đang ngồi coi kiểm tra trên bục giảng, rồi rút sách Vật lý ra bắt đầu học bù.

 

Bạn học xung quanh đều đang cắm cúi làm bài, chỉ có nữ sinh ít nói ngồi cùng bàn cô liếc cô một cái, tỏ ra hơi ngạc nhiên.

 

Cô ấy còn cho là cô bạn Tạ Miêu không làm được bài thật, muốn giở sách xem, không ngờ sách mà đối phương xem lại là Vật lý.

 

Phát giác ra Vương Chấn Hưng nhìn về phía này, cô ấy mấp máy môi, muốn nhắc Tạ Miêu một tiếng. Vương Chấn Hưng đã xuống khỏi bục giảng, dừng lại bên bàn Tạ Miêu nhìn một cái, cầm bài làm của Tạ Miêu lên, “Làm xong hết rồi?”

 

“Vâng.”

 

Bị phát hiện làm việc riêng trong giờ kiểm tra Tiếng Anh, Tạ Miêu hơi lúng túng.

 

Vương Chấn Hưng vẫn luôn tương đối có hảo cảm với cô, nên cũng chẳng nói gì, chỉ mang bài làm của cô lên bục giảng, cúi đầu chấm điểm.

 

Bạn học khác thấy thế, lại không nhịn được mà lẩm bẩm trong lòng.

 

Đây là gian lận bị thầy Vương phát hiện? Thế sao thầy Vương lại không khiển trách cô ấy?

 

Chẳng lẽ quan hệ của cô ấy khủng quá, thầy Vương cũng không dám nói? Một người thẳng tính như thầy Vương không giống người sẽ làm chuyện này.

 

Đang nghĩ ngợi, ánh mắt nghiêm khắc của Vương Chấn Hưng liếc qua, thấy thế mọi người đều vội vàng cúi đầu xuống.

 

Bởi vì chuyện nghi ngờ gian lận này, cảm giác trầm trồ mà Tạ Miêu mang đến cho học sinh lớp (2) cũng giảm đi không ít. Thái độ của các bạn học có hứng thú với cô cũng cũng có sự thay đổi. Biểu hiện cụ thể ở việc, sau khi tan học, người đến bắt chuyện với cô nhanh chóng giảm đi hơn nửa.

 

Ngược lại bạn nữ ít nói ngồi cùng bàn Tạ Miêu vẫn có ấn tượng tốt về cô, cười an ủi cô: “Không sao đâu, tớ cho cậu mượn vở ghi, cậu dành nhiều thời gian xem một chút, chẳng mấy chốc là có thể học bù những bài học bị chậm.”

 

Tạ Miêu có thể cảm nhận được ý tốt của cô ấy, tươi cười nháy mắt với cô ấy, “Thế cảm ơn cậu nhé.”

 

“Không có gì.” Cô bạn mỉm cười, nghĩ đến chuyện gì đó, lại nói: “Chào cậu Tạ Miêu, tớ tên là Phó Linh, Linh trong linh lung.”

 

Phó Linh không nói nhiều, tính cách cũng rất trầm tĩnh, nhưng cực kỳ dễ ở chung.

 

Trùng hợp là, cô ấy cũng là học sinh ở trong trường, còn ở cùng phòng ký túc với Tạ Miêu.

 

Tạ Miêu cảm thấy chắc hẳn cô Nghiêm cố tình xếp họ làm bạn cùng bàn của nhau, để cô có thể nhanh chóng hòa nhập vào lớp mới trường mới.

 

Buổi chiều sau khi tan học, Tạ Miêu và Phó Linh cùng nhau đến căng tin ăn cơm, học xong giờ tự học buổi tối lại cùng nhau về ký túc xá.

 

Cho đến khi làm quen với bạn cùng phòng ký túc xá, ngồi vào bàn chuẩn bị học bài một lúc, Tạ Miêu mới nhớ ra cái hộp mà Cố Hàm Giang đưa cho cô lúc sáng. Lúc này mới có thời gian kiểm tra rốt cuộc bên trong để cái gì.

 

Cô lấy chiếc hộp ra từ trong tủ chứa đồ của mình, cạy mở nắp hộp đóng chặt ra, phát hiện bên trong lại là mấy quyển sách.

 

Có sách tham khảo Tiếng Anh, còn có hai quyển sách Tiếng Anh bản gốc.

 

Đúng là không phải đồ vật gì đặc biệt giá trị, nhưng lại cực kỳ khó kiếm được, nhất là hai quyển sách Tiếng Anh bản gốc kia.

 

Tạ Miêu bỗng cảm thấy chiếc hộp trong tay trở nên nặng hơn, khiến cô có phần không thể đỡ nổi.

 

Mãi một lúc sau, cô mới giở quyển sách “Kiêu ngạo và định kiến” ra.

 

Sau đó, một tờ giấy trượt ra từ trong trang phụ lục, khẽ khàng rơi xuống đất, cũng rơi vào tim cô.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)