TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA QUÂN NHÂN
View: 1.095
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

Chương 54

 

Editor: Bé hư iu đương quên chạy deadline 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Em chắc chắn vừa nãy bọn nó ở chỗ này sao?”

 

Tạ Miêu cùng Tạ Kiến Quân vội vàng đi theo Triệu Cương ra khỏi thôn, lại không thấy một bóng người nào ở ngoài cửa thôn.

 

“Vừa rồi chắc chắn ở chỗ này.” Triệu Cương cũng có chút nghi hoặc: “Em thấy bọn họ đánh rất tàn nhẫn, mũi của Kiến Trung cũng bị chảy máu.”

 

Tạ Miêu cẩn thận nhìn trên mặt đất, đúng là có phát hiện mấy vệt máu nhỏ trong lòng càng nặng: “Bọn họ đánh nhau với ai?”

 

“Mã Vĩ đại đội của chúng ta, Tôn Lôi đại đội Hà Tây, còn mấy người khác hình như là thôn khác, em không biết.”

 

“Sao bọn họ lại đánh nhau rồi?” Tạ Kiến Quân có chút gấp.

 

Tạ Miêu vừa nghe, lập tức nghĩ đến cái gì: “Lúc trước mấy đứa chơi với những ngươi này sao?”

 

“Vâng, từ đầu là Mã Vĩ cùng bọn Tôn Quốc Phú, Trương Hổ ở ruộng Tây Nam, sau đó Tôn Lô cũng đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Miêu lại nhìn vết máu trên mặt đất, xoay người vào trong thôn.

 

Tạ Kiến Quân nhanh chóng theo sau: “Sao vậy chị? Không tìm được ư?”

 

“Không phải.” Tạ Miêu lắc đầu: “Vừa rồi lúc chúng ta tới, chị nhìn thấy bác Trần quét tuyến ở sân. Nhà bác ấy ở gần đó, chị hỏi bác ấy có thấy bọn Kiến Hoa không xem.”

 

Ba người đi qua hỏi, bác hai Trần quả nhiên gật đầu: “Có thấy, có mấy thằng nhóc cả lớn lẫn nhỏ.”

 

“Bác hai, bác biết bọn họ đi đâu không?” Tạ Kiến Quân vội vàng hỏi.

 

“Chắc là ra sau núi.” bác Trần nói: “Bác nghe Đại Vĩ nhà ông Mã nói mời bọn họ đến nhà ông ấy ăn cơm.”

 

Không phải đánh nhau rồi sao? Sao lại thành Mã Vĩ mời khách ăn cơm rồi?

 

Ba người đối mặt nhìn nhau, sau khi cảm ơn bác Trần thì vội vàng đến nhà Mã Vĩ. 

 

Nhà Mã Vĩ, Mã Vĩ vào cửa liền tìm cuộn giấy vệ sinh cho Tạ Kiến Trung: “Mũi cậu còn chảy máu không? Mau lấy giấy bịt lại.”

 

“Không cần!”

 

Tạ Kiến Trung một phen mở tay, đỏ mắt trừng Tôn Quốc Phú: “Hôm qua tôi với anh Kiến Hoa uống say chứ không phát ngốc, không thiếu tiền là không thiếu tiền, anh đừng nghĩ lừa chúng tôi!”

 

“Cái gì mà lại  không thiếu tiền? Trên nợ còn in dấu tay của tụi bây này.” Tôn Quốc Phú nhổ nước bọt lên mặt đất, quệt miệng cười.

 

“Ahh mẹ nó…”

 

Tạ Kiến Trung lại muốn tiến lên thì bị một cánh tay chặn ngang cản lại.

 

“Cầm lấy.”

 

Cố Hàm Giang đưa balo qua, trong ánh mắt của anh không có chút độ ấm nào.

 

Như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, Tạ Kiến Trung cứng lại, cái đầu đang nóng lên cũng giảm nhiệt độ.

 

Chàng trai với gương mặt thanh tuấn lạnh giọng hỏi cậu: “Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

 

Không biết vì sao, vừa thấy đối phương, Tạ Kiến Trung liền nghĩ tới chị gái Tạ Miêu, nhất thời khó mở miệng.

 

Trương Hổ nghe xong lại cười nhạo: “Còn có thể thế nào nữa, bọn nó đánh bài thua, muốn quỵt nợ.”

 

“Bọn tôi vốn không có thua, mấy ngày nay chúng tôi luôn thắng.” Tạ Kiến Trung buột miệng thốt ra.

 

Nếu không phải ngay từ đầu được nếm quả ngọt thì độ nghiện của cậu và Tạ Kiến Hoa cũng sẽ không lớn như vậy.

 

Dù sao Tạ Kiến Hoa cũng lớn hơn Tạ Kiến Trung một tuổi, đi tới con đường này cũng đã suy nghĩ cẩn thận, bọn họ rất có thể sẽ bị lừa một vố.

 

Mấy ngày cậu vô tình nghe được Mã Vĩ và người khác bàn luận đánh xì tố, cảm thấy còn dễ hơn mấy kiểu chơi mùa tết, khác hẳn so với trò đấu nương nương, cực kỳ hứng thú nên hỏi thăm vài câu.

 

Mã Vĩ nói với cậu nửa ngày cũng vẫn không hiểu, dứt khoát nói chờ lúc rảnh sẽ dẫn cậu đi.

 

Cậu trở về nói với hai em trai, mang Tạ Kiến Quân và Tạ Kiến Trung đi theo.

 

Không ngờ chơi bài không tính điểm, chơi tiền thì cũng không lớn, một lần mới được một đồng mà thôi.

 

Lần này bọn họ thi cuối kỳ tốt, Vương Quý Chi cho họ tiền tiêu vặt, cậu thật sự ngứa tay, chơi hai ván.

 

Cũng không biết có phải mới chơi nên vận khí tốt hay không, Cậu thắng nhiều thì đương nhiên số tiền lời sẽ càng nhiều.

 

Sau mấy ngày tuy rằng có thua có thắng, nhưng vẫn thắng nhiều, một phần tiền vốn đã thành hai.

 

Cậu càng thêm nghiện, Tạ Kiến Quân nhắc nhở vài lần cũng chưa để trong lòng. Kết quả vào ngày hôm qua, Tôn Quốc Phú ở nhà mời khách ăn cơm, cậu và cùng Tạ Kiến Trung uống không ít rượu, chờ đến lúc tỉnh lại thì không nhớ rõ gì cả, từ đâu ra lại nợ một trăm đồng.

 

Một trăm đồng, đã là tiền lương gần ba tháng của công nhân, càng không cần nói tới ở nông thôn kiếm tiền khó khăn bao nhiêu. 

 

Tạ Kiến Hoa siết chặt nắm đấm: “Cho dù bọn em thua, chỉ một đồng một ván, cả đêm cũng không thể thua một trăm.”

 

“Một trăm?”

 

Tôn Lôi cùng Mã Vĩ đều kinh ngạc.

 

Đêm qua Mã Vĩ không đi, hoàn toàn không biết mấy người Tôn Quốc Phú gài bẫy anh em nhà họ Tạ.

 

Còn Tôn Lôi có tửu lượng không tốt, sớm đã nằm trên giường ngủ mất, đến bây giờ đầu còn hơi mơ hồ.

 

Tôn Lôi đột nhiên cảm thấy đau khắp người, vội vàng lôi kéo Tôn Quốc Phú: “Anh, có phải ở đây có hiểu lầm gì hay không?”

 

Mã Vĩ lấy rượu ra, ngồi xuống chiêu đãi mọi người: “Vừa lúc em chuẩn bị mời mấy anh ăn cơm, nếu ở đây thì là khách rồi. Lại đây, chúng ta ngồi xuống vừa uống vừa nói, quan tâm cậu ta làm gì, nói xong thì tốt rồi.”

 

“Cũng không gì phải nói, thiếu nợ trả tiền là chuyện bình thường.” Tôn Quốc Phú tùy tiện ngồi lên giường.

 

Trương Hổ càng khinh thường liếc ba người đối diện một cái: “Quỵt nợ thì thể hiện gì đây, có gan thì trả giúp bọn nó đi.”

 

Tôn Lôi nhìn sắc mặt Cố Hàm Giang đang không tốt, trên người càng đau: “Trương Hổ cậu bớt nói đi.”

 

Mã Vĩ cũng bị đánh sợ, nhanh chóng đổ rượu trắng cho Cố Hàm Giang, cười lấy lòng: “Anh Cố ngồi xuống đi, chúng ta gì thì từ từ nói.”

 

Cố Hàm Giang không nói tiếng nào, nhận lấy uống trong một hơi.

 

Thấy thế, mọi người ở đây đều sửng sốt.

 

Đó chính rượu trắng 60 độ, bình thường uống một ly đã không phân biệt được bắc nam rồi, đừng nói là uống trong một ngụm. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ còn âm thanh nuốt rượu của hầu kết đẹp đẽ. 

 

Một hồi lâu, Mã Vĩ mới khô khan cười: “Anh Cố tửu lượng tốt, tửu lượng tốt.”

 

Cố Hàm Giang cũng không nhìn cậu ta, chỉ đặt cái ly xuống bàn một cái thật mạnh, nhoẻn miệng cười.

 

“Bây giờ tôi giúp bọn họ gỡ lại, mấy người dám không?”

 

Lúc Tạ Miêu đẩy cửa ra, vừa vặn nhìn thấy nụ cười sắc bén lạnh băng lại khiêu khích của anh. 

 

Cô ngẩn ra: “Sao anh lại ở chỗ này?”

 

Giọng nói thanh thúy của thiếu nữ mang theo vẻ bất ngờ, lập tức hấp dẫn những con mắt trong phòng lại.

 

Tạ Kiến Trung và Tạ Kiến Hoa vốn đang ngơ ngác nhìn Cố Hàm Giang lập tức lúng túng, cúi đầu rất giống đứa trẻ làm sai: “Chị.”

 

Cố Hàm Giang nhìn thấy Tạ Miêu lại sững người: “Sao em lại tới đây?”

 

“Tôi tới đây tìm Kiến Hoa với Kiến Trung.”

 

Tạ Miêu đi vào, mặt vô biểu cảm nhìn vào mắt hai đứa em: “Không trở về nhà mà chạy tới nơi này làm gì?”

 

Tạ Kiến Hoa và Tạ Kiến Trung không dám đáp lại, chột dạ nhìn Cố Hàm Giang một cái.

 

Tạ Miêu mang theo chút hoài nghi, hỏi lại Cố Hàm Giang lần nữa: “Sao anh cũng ở chỗ này?”

 

Triệu Cương không nói trong những người đánh nhau còn có Cố Hàm Giang. Còn đánh bạc, người này càng không giống như sẽ tham gia.

 

“Trên đường gặp phải nên đi theo.”

 

Cố Hàm Giang phát hiện mấy người này đều nhìn chằm chằm Tạ Miêu, mắt trầm xuống: “Rốt cuộc có dám hay không?”

 

“Có gì không dám?” Trương Hổ lập tức nói.

 

Tôn Quốc Phú cũng chậm rãi rút lại tầm mắt: “Bọn tôi không gì không dám, sợ cậu thua không chịu nổi thôi.”

 

Bọn họ đều là những tay đánh bài già đời, cũng sẽ không sợ một học sinh như vậy.

 

Huống chi người này mới vừa uống một ly rượu trắng, lát nữa ngấm rượu, có thể thấy rõ bài hay không thì cũng khó nói.

 

Cố Hàm Giang nghe xong, đưa tay vào trong túi áo khoác, lấy ra mấy tờ nhân dân tệ ném lên trên bàn.

 

Tạ Miêu vừa thấy, vội thấp giọng hỏi anh: “Anh muốn làm gì?”

 

“Không có việc gì, giải quyết chút phiền toái nhỏ thôi.”

 

Cố Hàm Giang nói, xoay tay lại nhéo nhéo đầu ngón tay cô.

 

Đây là động tác thân mật hai người chưa từng làm, Tạ Miêu sửng sốt, cảm giác đầu ngón tay lạnh băng đột nhiên có chút nóng.

 

Tôn Quốc Phú cùng Trương Hổ, Trình Đại Xuyên nhìn mấy tờ nhân dân tệ kia, trong mắt dần dần toát ra ánh sáng lục.

 

Bọn họ lừa anh em nhà họ Tạ bởi vì cuối năm nhà họ Tạ sẽ giết heo, có tiền. Mà Tạ Vệ Dân là thư ký của đại đội Hà Đông, vì không cho bọn họ đồn đãi khắp nơi rằng con của ông đánh bạc thiếu một đống nợ, cũng sẽ trả số tiền này.

 

Nhưng không ngờ nửa đường lại xuất hiện một thằng nhóc lo chuyện bao đồng, ra tay lại mấy chục đồng, không thèm nháy mắt.

 

Không đợi những người khác phản đối, bọn họ vội phát ra tiếng từ trên giường, lấy bài Poker đặt lên đệm móc: “Chơi nhỏ không thú vị, chúng ta đánh ít nhất một đồng một ván.”

 

Tạ Miêu nhìn, nhớ lại những gì nghe được khi vừa vào cửa, lập tức hiểu Cố Hàm Giang muốn làm cái gì.

 

“Không được!”

 

Cô vừa muốn lên tiếng ngăn cản, vạt áo bị túm nhẹ.

 

“Chị.” Tạ Kiến Hoa và Tạ Kiến Trung cầu xin đầy mặt, xem vẻ mặt kia thì như sắp khóc.

 

Trong lòng Tạ Miêu đột nhiên có dự cảm không tốt, gương mặt càng tối hơn: “Mấy đứa làm gì vậy?”

 

“Em… chúng em chưa làm gì hết.”

 

Hai anh em không dám nhìn thẳng mắt cô, cổ họng chua chát kể những chuyện xảy ra tối hôm qua.

 

Tạ Miêu nghe xong, tức giận không nguôi cả buổi: “Mấy đứa được lắm, loại họa này cũng dám đâm đầu vào, mấy đứa thấy tiền được gió to thổi tới à?”

 

Cô nói, ép mình bình tĩnh lại: “Vậy mấy đứa xem giấy nợ chưa? Mặt trên có viết nguyên nhân thiếu tiền không?”

 

Tuy rằng mọi người ngầm đánh bài chơi tiền không ai quản, nhưng nếu có người báo, cảnh sát vẫn sẽ kiểm tra.

 

Nếu giấy nợ là thiếu bài, chính đánh bạc đã trái pháp luật vậy giấy nợ kia đương nhiên không có bất cứ hiệu lực pháp lý nào cả.

 

Lúc đó hai anh em họ Tạ quá phẫn nộ nên không nhìn kỹ giấy nợ, giờ mới bị hỏi thì ngây ra.

 

Tạ Miêu thấy, tức khắc giận sôi máu: “Có phải chưa xem kỹ giấy nợ hay không, các em còn thiếu cẩn thận vậy sao?”

 

Cô vừa nói, Cố Hàm Giang bên kia lạnh nhạt nói: “Tôi thắng.”

 

Mấy người Tôn Quốc Phú đều có chút không thể tin được nhưng ngẫm lại có thể anh may mắn có bài tốt, vẫn thành thật đưa tiền.

 

Nhưng ván thứ hai, ván thứ ba…

 

Cố Hàm Giang không giống người mới vừa uống một ly rượu trắng, trong tay không thiếu một tờ nhân dân tệ nào, ngược lại trong túi tiền của họ lại ngày càng xẹp.

 

Trình Đại Xuyên là đàn em của Tôn Quốc Phú, căn bản không có can đảm, thấy vậy vội vàng đứng lên: “Không có tiền không chơi nữa.”

 

“Không có tiền thì có thể viết giấy nợ.” Cố Hàm Giang lạnh nhạt liếc hắn ta.

 

Trình Đại Xuyên nghẹn, nhìn Tôn Quốc Phú: “Anh Tôn.”

 

Sắc mặt Tôn Quốc Phú âm trầm: “Ngồi xuống.”

 

Trình Đại Xuyên không tình nguyện ngồi xuống, tiếp tục đánh.

 

Lại hơn nửa giờ, mắt của Cố Hàm Giang vẫn tỉnh táo như cũ, trong tay Tôn Quốc Phú và Trương Hổ lại không còn đồng nào.

 

Ngón tay thon dài của Cố Hàm Giang nhẹ nhàng ấn trên bài poker: “Đưa tôi giấy nợ, hôm nay dừng ở đây.”

 

Tôn Quốc Phú nhìn số tiền trong tay anh, nghĩ lại trên giấy nợ viết chói lọi một trăm đồng, cắn răng: “Tiếp tục.”

 

Chắc do quá nóng nên hắn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô: “Đại Vĩ, nhà em có nước không?”

 

“Có.” Mã Vĩ xem đến chết lặng đổ một ly nước sôi để nguội cho hắn.

 

Cố Hàm Giang thấy vậy thì dừng động tác, quay đầu nhìn về phía Tạ Miêu: “Tôi cũng muốn uống nước.”

 

Không đợi động tác của Tạ Miêu, Tạ Kiến Hoa đã chân chó đổ một ly cho anh: “Anh Hàm Giang uống đi.”

 

Đây chính là ân nhân cứu mạng, đánh bài lại lợi hại như vậy, gọi một tiếng anh cũng không mệt. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

Cố Hàm Giang thấy vậy lại nhấp môi, dáng vẻ rất không vui.

 

Có điều cũng không ai chú ý anh có vui hay không, Trương Hổ bực bội hất mái tóc ngắn ngủn, thúc giục: “Rốt cuộc mày còn đánh nữa hay không?”

 

Cố Hàm Giang không nói chuyện, rũ mắt nhấp mấy ngụm nước, tiếp tục sờ bài.

 

Thời gian ở Cố Hàm Giang bình tĩnh như thường, bên Tôn Quốc Phú càng ngày càng đứng ngồi không yên qua một giờ nữa, Cố Hàm Giang đột nhiên xếp bài, bình tĩnh nói: “Một trăm.”

 

“Là sao?” Trương Hổ không rõ nguyên do.

 

“Anh thiếu tôi 33 đồng 5, anh ta thiếu tôi 41 đồng 2, anh ta thiếu tôi 25 đồng 7, một trăm rồi.”

 

Cố Hàm Giang vươn bàn tay đẹp ra: “Đưa đây.”

 

Trình Đại Xuyên thua nhiều nhất, lúc này có chút luống cuống: “Anh Tôn, nếu không thì cho cậu ta đi.”

 

Tôn Quốc Phú không nói chuyện.

 

Hắn ta bắt đầu chơi bài từ mười hai mười ba tuổi, đến bây giờ đã mười năm nhưng vẫn chưa từng thua thảm như vậy.

 

Trương Hổ nghẹn một buổi trưa, đột nhiên ném bài lên mặt Cố Hàm Giang: “Con mẹ nó không đưa mày có thể làm gì?”

 

Lại không ngờ Cố Hàm Giang lại phản ứng nhanh như vậy.

 

Anh nghiêng đầu thoát khỏi mấy lá bài kia, vào lúc tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp thì bóp chặt cổ Trương Hổ rồi ấn hắn trên giường: “Mày lặp lại lần nữa.” Giọng nói lạnh băng, ánh mắt tàn độc, sợ tới mức lúc ấy đầu óc Trương Hổ đã biến mất tăm. 

 

“Mày muốn làm gì?” Tôn Quốc Phú thấy vậy muốn vén tay áo.

 

Ba anh em Tạ không chút yếu thế: “Sao, anh còn muốn đánh không? Bây giờ bọn tôi không ít người hơn đâu.”

 

Tôn Lôi và Mã Vĩ thấy Cố Hàm Giang như vậy thì sợ đến hoảng, vội vàng ngăn Tôn Quốc Phú: “Anh, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, anh trả anh ấy đi.”

 

“Đúng vậy anh Tôn, nhìn mặt mũi của em, chuyện này cho qua như vậy đi, được không?”

 

“Tụi bây buông ra!”

 

Tôn Quốc Phú trừng mắt, còn muốn nói thêm hai câu tàn nhẫn thì bên cạnh đột nhiên vang lên âm thanh lạnh nhạt của con gái.

 

“Anh không muốn trả cũng được, về sau chỉ cần mấy người đánh bạc, tôi liền gọi báo, cho mấy người vào cục cảnh sát ăn cơm miễn phí. Một ngày không được tôi nhìn chằm chằm mấy người một ngày, hai ngày không được tôi nhìn chằm chằm mấy người hai ngày, xem ai kiên trì hơn.”

 

Đánh bạc sẽ nghiện, một khi đã dính vào thì có ai có thể kiên trì không chơi chứ.

 

Lời này của Tạ Miêu không khác gì véo vào lòng bọn họ, làm Tôn Quốc Phú không thể không lấy giấy nợ.

 

Tạ Miêu mở mắt ra nhìn, gấp xong cất vào túi: “Đi thôi.”

 

Tạ Kiến Hoa, Tạ Kiến Trung vừa rồi còn kích động không thôi thấy cô không có vẻ mặt gì thì đột nhiên rùng mình một cái.

 

Hai người rút lại nụ cười, giống cà tím phơi sương mà đồng thanh đáp, cúi đầu đi theo phía sau cô.

 

Mùa đông tối sớm, lúc ra ngoài thì sắc trời bên ngoài đã tối sầm.

 

Tạ Miêu hít sâu vài hơi lạnh mới cảm thấy lửa giận thiêu đốt trong lòng không còn mãnh liệt nữa.

 

Cô quay đầu nói cảm ơn Cố Hàm Giang: “Chuyện hôm nay cảm ơn anh, xin lỗi, mấy đứa nhóc ngỗ nghịch nhà tôi lại gây thêm phiền toái cho anh rồi.”

 

Cố Hàm Giang luôn rũ mắt đi bên cạnh cô đột nhiên dừng bước, bình tĩnh nhìn cô.

 

“Sao vậy?” Tạ Miêu có chút buồn bực.

 

Cố Hàm Giang không nói lời nào, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô hồi lâu, đột nhiên trầm giọng gọi: “Miêu Miêu.”

 

Miêu Miêu?

 

Đây là lần đầu tiên Tạ Miêu nghe được nhũ danh của mình trong miệng anh, không khỏi sửng sốt.

 

Giây tiếp theo, chàng trai không báo trước mà đảo tới người cô.

 

Tạ Miêu đỡ theo bản năng, sau đó liền ngửi được mùi rượu chưa tan hết giữa môi anh.

 

Anh uống rượu ư?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)