TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA QUÂN NHÂN
View: 1.144
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

Chương 53

 

Editor: Bé hư iu đương quên chạy deadline 

 

Ngày về trường lấy kết quả, các bạn học đến cổng trường liền thấy hai tờ giấy hồng dán trên tường.

 

Trên giấy hồng viết một trăm cái tên đứng đầu kỳ thi giữa kỳ này, một tờ lớp 10, một tờ lớp 11.

 

Trước kia ngoại trừ thi cấp 3 và thi đại học, trường học chưa từng dán bảng vàng, mọi người cũng tò mò lại gần xem.

 

Lúc Tào Khiết đuổi tới, ven tường đứng không ít người, đang bàn tán với nhau.

 

Vóc dáng cô ta còn chưa đến một mét sáu, nhón chân cũng không xem được nội dung bảng vàng, đang chuẩn bị chen vào trong, lại nghe ở trước có người hô lên: “Tào Khiết lớp 10.1 ư? Không phải là Tào Khiết trộm bài thi kia chứ?”

 

Vừa nghe người trộm bài thi, trên mặt Tào Khiết chỉ một màu tái nhợt, vội vàng chột dạ mà cúi đầu, sợ bị nhận ra.

 

Nhưng sau đó người nọ lại nói: “Loại người này còn có thể thi hạng 36, không phải cậu ta chép bài chứ?”

 

Hạng 36!

 

Mắt Tào Khiết sáng lên, cũng bất chấp khinh thường và hoài nghi trong lời nói của người đó, vội vàng chen vào bên trong. 

 

Lần trước cô ta mới thi được hạng 80, giờ được 36, tiến bộ rất lớn.

 

Tào Khiết dùng sức đẩy một nữ sinh che ở phía trước ra, làm lơ ánh mắt bất mãn của đối phương mà ngẩng đầu nhìn bảng vàng.

 

Sau đó, ánh mắt của cô ta dừng trên vị trí đầu tiên bảng vàng, tươi cười dần biến mất.

 

Tạ Miêu 10(1)…

 

Hai tháng nay cậu ta không tham gia tiết tự học buổi tối, còn nằm viện mấy ngày, sao có thể thi hạng nhất được chứ?

 

Chung quanh có người đang bàn tán.

 

“Tạ Miêu này, chính là người bị trộm bài thi trong kỳ thi đúng không?”

 

“Ừ, nghe nói cậu ấy hạng nhất  trong kỳ thi thi. Lần trước các môn học trong kỳ thi đều được điểm cao nhất khối, hình như tiếng Anh cũng thi hơn 90, nếu không phải bài thi bị trộm thì đã nhất khối rồi.”

 

“Vậy cũng giỏi quá, nhưng cậu nhìn kỹ không? Bây giờ cả 6 môn cậu ấy đều đạt điểm tối đa, tất cả đều đúng! Đồng hạng nhất môn Vật Lý cùng Lưu Đại Giang lớp (3), Ngữ Văn với Vương Thải Bình lớp (9), còn môn…”

 

Những lời tán thưởng này như một cái tát đáng nhớ, vả thẳng mặt Tào Khiết.

 

Móng tay cô ta dùng sức vấu chặt vào lòng bàn tay, khó khăn lắm mới khống chế mình không nổi bão.

 

Nhưng cả sáu môn của Tạ Miêu đều đạt điểm tối đa, vẫn khiến cô ta cảm thấy không phục.

 

Cô ta nỗ lực như vậy, sao có thể bị Tạ Miêu vứt đi xa như vậy?

 

Ít nhất, ít nhất tiếng Anh của cô ta vẫn…

 

Tào Khiết nhìn xuống phía dưới tìm tên của mình, ánh mắt lại dừng lại ở nửa đường: “Hứa Văn Lệ thi hạng 32 khối, sao có thể chứ!”

 

Bởi vì quá mức khiếp sợ, âm thanh của cô ta vừa bén nhọn vừa chói tai, hấp dẫn ánh mắt của những người chung quanh.

 

Lập tức có người nhận ra cô ta.

 

“Đó chính là Tào Khiết, là người trộm bài thi bị treo lên bảng cảnh cáo.”

 

“Vẻ mặt này của cô ta thật đáng sợ, cũng không biết lại hại ai. Trước kia nghe nói cô ta khá tốt, không ngờ…”

 

Tào Khiết không thể nghe tiếp nữa, vội vàng xoay người chạy ra khỏi đám người.

 

Cô ta mới chạy ra liền đụng mặt Tạ Miêu cùng Hứa Văn Lệ, ánh mắt tức khắc tràn ngập thù hằn.

 

“Hứa Văn Lệ, cậu đừng quá đắc ý.”

 

Tào Khiết nghiến răng nghiến lợi nói xong câu đó, bỏ hai người chạy đi, khiến Hứa Văn Lệ đứng ngốc: “Cậu ta phát điên gì vậy?”

 

“Chắc là kết quả lần này của em tốt hơn cậu ta nên tức giận.” Tạ Miêu cười.

 

Hứa Văn Lệ nghĩ cũng thấy có khả năng, vội vàng chen vào xem thành tích.

 

Sau đó, cô ấy ôm Tạ Miêu bắt đầu nhảy nhót: “Bị cậu ta đè ép nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể ưỡn ngực hít thở rồi. Không được, vì về sau có thể nhìn thấy vẻ mặt xuất sắc như vậy của cậu ta, em phải học tập cho tốt, để cậu ta vĩnh viễn bị đè ở dưới.”

 

Tạ Miêu luôn cảm thấy lời này của cô ấy có ý nghĩa gì khác, dễ dàng khiến người khác nghĩ nhiều nhưng vẫn cười gật đầu: “Được, vậy nghỉ đông em tới nhà của chị ở vài ngày đi. Chị mượn sách giáo khoa học kỳ sau, chúng ta cùng chuẩn bị bài.”

 

Hứa Văn Lệ: “…”

 

Không, cô ấy muốn một kỳ nghỉ đông nằm ườn, chờ khi khai giảng mới nỗ lực QAQ.

 

Hai người xem hết kết quả, Tạ Miêu nghĩ đến Cố Hàm Giang mỗi ngày đều đến phòng học của bọn họ điểm danh thì chuyển mắt lên bảng vàng khối 11. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

Không ngờ đứng đầu bảng lại là Cố Hàm Giang, cô có chút bất ngờ.

 

Không phải thành tích của anh rất tốt sao? Vì sao còn tìm cô xem giúp “Tuyển tập Toán Lý Hóa” chứ?

 

Nhưng Hứa Văn Lệ lại không nghĩ nhiều như vậy: “Không ngờ hai nhất khối ở trường chúng ta đều quen biết nhau ha ha ha! Có điều điểm tiếng Anh của Cố Hàm Giang hơi kém, vừa mới đạt chuẩn, bằng không chắc chắn anh ấy có thể vượt hạng nhì mấy chục điểm.”

 

So với những môn khác, điểm tiếng Anh của Cố Hàm Giang đúng là kém một chút, mới chỉ 68 điểm.

 

Hàng mi của Tạ Miêu hơi rũ xuống, nghĩ đến chuyện tiếng Anh cần sự tích lũy, kiên trì tham gia góc tiếng Anh thì cũng có tiến bộ thì mới giãn ra.

 

Các thầy giáo khối 11 thấy lần này Cố Hàm Giang bị tiếng Anh kéo chân sau, không vào được top 10 cả thành phố thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Gần đây thầy Trịnh mang mặt mày hớn hở, tựa như trẻ ra 10 tuổi.

 

“Các bạn học thấy bảng vàng cuối kỳ lần này không?” Ông vừa vào cửa liền cười hỏi mọi người.

 

“Thấy!”

 

Các bạn học lớp 10.1 trả lời rất rõ.

 

Có thể không rõ sao? Mười ba lớp 10, lớp của bọn họ, 100 tên được vào 14 người. 

 

Trong đó có 2 người trong top 10, top 20 có 4 người, hạng nhất vẫn là lớp của bọn họ.

 

Thầy Trịnh bị âm thanh này làm chấn động nhưng vẻ mặt vẫn mỉm cười: “Lần này mọi người thi rất tốt, nhất là Hứa Văn Lệ và Lâm Hạo, tiến bộ rất lớn, hy vọng mọi người cũng có thể nhìn bọn họ làm chuẩn.”

 

Nghe thầy Trịnh khen ngợi Hứa Văn Lệ, Tào Khiết không khỏi cắn chặt răng.

 

Mấy nam sinh hàng sau nghĩ đến Lâm Hạo ngày nào cũng tìm Tạ Miêu hỏi bài thì làm mặt quỷ.

 

“Hạo Tử hay quá đó, được thầy Trịnh điểm danh khen ngợi.”

 

“Có thể không được sao? Mục tiêu của người ta là hạng nhất đó.”

 

Nghe vậy, Lâm Hạo tức giận đá qua: “Cậu nói bừa gì đấy?” thế nhưng trên mặt lại khó nén ý cười.

 

Đối phương bị đá cũng không giận, ngược lại còn cười hắc hắc.

 

“Cậu gấp cái gì? Tôi cũng không có ý gì khác, có học sinh nào không muốn thi được hạng nhất chứ, cậu thấy nói đúng không Chí Cường?”

 

Ngô Chí Cường: “Tôi không nghĩ vậy, dù tôi muốn thi hạng nhất thì cũng là nhất từ dưới lên.”

 

Thầy Trịnh không để ý những hành động nhỏ của những học sinh phía sau, lại nhắc đến thành tích những học sinh đầu lớn nhận được . 

 

Tổng điểm trung bình hạng nhất, điểm trung bình ba môn Toán học, tiếng Anh, Hóa học hạng nhất, quả thực là chiến thắng áp đảo.

 

Ông còn cười trêu chọc các bạn học một câu: “Mỗi ngày thầy đều cho mấy em ưu đãi, sao điểm trung bình toán của mấy em mới hơn lớp (3) chưa được 4 phần mà tiếng Anh lại hơn hạng nhì 7 phần vậy? Các em thích thầy Mã như vậy à?”

 

Các bạn học đều cười rộ lên, thậm chí còn có người ồn ào: “Chúng em không thích thầy Mã, chúng em thích Tạ Miêu!”

 

Nghe vậy Tạ Miêu có chút ngượng ngùng.

 

Thầy Trịnh cũng dở khóc dở cười: “Vậy các em có biết lần này Tạ Miêu hạng mấy thành phố không?”

 

Đương nhiên bọn họ không biết nhưng thầy Trịnh đã hỏi như vậy, chỉ có một khả năng, Tạ Miêu xếp hạng rất cao ở thành phố.

 

Ngoại trừ Tào Khiết, Hồ Thúy Nga thì ai cũng phấn chấn tinh thần: “Hạng mấy?”

 

“Tạ Miêu không tệ đâu, lần trước thi cấp ba hạng 9 thành phố, lần này thi được hạng 3 thành phố. Nhất là tiếng Anh cùng Toán học, chiếm lấy điểm tối đa của trường chúng ta, sao lúc trước lại không giành lấy em ấy nhỉ?”

 

Trong văn phòng trường trung học số hai thành phố, Vương Chấn Hưng tóc hoa râm cầm bảng điểm của top 20 thành phố, có chút tiếc nuối.

 

Đường Quyên thấy Tạ Miêu không lọt vào mắt mình lại được hạng 3, tiếng Anh còn vô cùng tốt, trong lòng có chút không được thoải mái.

 

Nghe được lời này của Vương Chấn Hưng, cô ấy cảm thấy đối phương đang chỉ trích lúc trước mình phụ trách tuyển học sinh: “Năm nay trường họ cao điểm như vậy, có vài học sinh vào hạng 100 của môn, cũng không biết có phải bài thi thả lỏng quá hay không nữa.”

 

“Đều được duyệt qua đáp án tiêu chuẩn, có thể lỏng thế nào chứ.” Vương Chấn Hưng không đồng ý.

 

Đường Quyên nghe vậy, trong lòng càng không thoải mái: “Dù sao bài thi của chúng ta cũng không được nhìn, thế còn không phải muốn chấm bao nhiêu điểm thì chấm bấy nhiêu sao.”

 

Khi nói lời này, không riêng gì Vương Chấn Hưng, các giáo viên khác cũng hơi cụp mắt.

 

“Được rồi, ít tranh cãi lại.” Chủ nhiệm Thường xụ mặt ho nhẹ một tiếng, đặt chiếc ly sứ trong tay lên bàn.

 

“Tôi vừa nghe được tin tức, ở tỉnh muốn lên Bắc Kinh học thì từ năm nay bắt đầu thi đua. Tôi cũng không biết tin tức này là thật hay giả, chuyện thi đua này có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Chỉ nói trước với mọi người một tiếng, cho mọi người chuẩn bị sẵn trong lòng.”

 

Thi đua?

 

Mới qua năm thứ 10 của thế kỷ XX, ở đây không ít giáo viên không biết khái niệm thi đua, vừa nghe thì còn có chút ngốc.

 

Trong lúc nhất thời, cũng không ai chú ý hạng ba thành phố Tạ Miêu nữa.

 

Dù sao Tạ Miêu đã là học sinh huyện Cao Nhất, muốn chiếm người cũng không dễ dàng như thi cấp 3.

 

Tạ Miêu cầm thành tích hạng nhất huyện, hạng 3 thành phố về đến nhà, lập tức bị thay phiên khen ngợi.

 

Vương Quý Chi còn mài dao soàn soạt: “Nhà chúng ta nên giết heo rồi, ngày mai làm cho con ăn.”

 

Nhưng ngày hôm sau lúc giết heo làm đồ ăn, Tạ Kiến Quân còn đỡ, Tạ Kiến Hoa và Tạ Kiến Trung lúc trước hễ thấy thịt sẽ sáng mắt lại có chút thất thần, lâu lâu lại nhìn lên đồng hồ để bàn trong phòng.

 

Tạ Miêu nhớ gần đây mỗi chiều bọn họ đều chạy ra ngoài, thường xuyên tới tối người khác ngủ mới trở về thì không khỏi nhíu mày.

 

Cô để ý, quả nhiên nhìn thấy bọn họ thừa dịp người lớn đang uống rượu mà lén ra ngoài. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

“Hai đứa đi làm gì đó?” Cô ở cửa nhà gọi lại. 

 

“Không, không làm gì cả.”

 

Cả hai đều đờ người, Tạ Kiến Trung càng chột dạ  không dám nhìn vào mắt Tạ Miêu.

 

“Không làm gì mà lén chạy ra bên ngoài, còn không dẫn Kiến Quân theo ư?”

 

Tạ Miêu càng thêm hoài nghi: “Từ nhỏ đến lớn, các em đều chơi chung, chưa từng tách nhau ra.”

 

“Không phải do Kiến Quân muốn học sao.” Tạ Kiến Hoa cào cào đầu.

 

Trong ba người, người có khả năng học tập nhất là Tạ Kiến Quân, chịu học nhất cũng là Tạ Kiến Quân. Lần này thi cuối kỳ, cậu thi được top 50, đã bị người trong nhà xem thành Tạ Miêu thứ hai.

 

Nhưng cũng không giải thích được vì sao ba người lại đột nhiên tách nhau.

 

Tạ Miêu cười lạnh: “Các em cũng biết thằng bé đang học sao? Tất cả quay trở về làm bài tập cho chị.”

 

Hai người muốn nói cái gì, nhìn thấy mặt cô thì cuối cùng cũng không dám há mồm, ngoan ngoãn vào phòng.

 

Tạ Kiến Quân thấy bọn họ bị bắt trở về, nhìn họ chớp chớp mắt, trong lòng lại âm thầm thở ra.

 

Nhưng hai người làm gì có tâm trạng làm bài tập chứ, khó khăn chịu đựng suốt nửa chiều, nhân lúc Tạ Miêu đi giúp Vương Quý Chi dọn bàn thì bọn họ chạy mất.

 

“Các anh không sợ em nói cho sao?” Tạ Kiến Quân túm chặt em trai đi chậm nửa bước.

 

“Tất nhiên là không, không phải hai ngày trước em cũng chơi sao?”

 

Tạ Kiến Trung cười hì hì:“Được rồi, lát nữa chị về thì bọn em không đi được bây giờ.” Kéo tay cậu ra rồi chạy nhanh ra ngoài.

 

Nhưng vừa đi thì đêm đó hai người không trở về.

 

Tạ Miêu mặt trầm như nước: “Kiến Quân, em nói thật với chị, rốt cuộc em có biết hai bọn nó làm gì hay không?”

 

“Có thể đến nhà ai chơi, quên xem thời gian.” Tạ Kiến Quân không dám nói thật.

 

Người nhà họ Tạ tìm hết những nơi hai người có thể đi, cũng không tìm được ai, Tạ Vệ Dân và Tạ Vệ Quốc tức giận đến trừng mắt: “Lúc ra ngoài cũng không nói một tiếng, còn chơi ở ngoài trễ như vậy. Chờ hai bọn nó trở về, xem tôi có đánh chết bọn không!”

 

Nhưng không ai có thể ngờ được, mãi đến giữa trưa hôm sau, hai người vẫn không trở về như cũ.

 

Người nhà họ Tạ nóng nảy, liền đến những thôn xung quanh tìm người, nếu thật sự không tìm ra thì báo cảnh sát.

 

Lúc này, Tạ Kiến Quân lén tới tìm Tạ Miêu: “Chị, em có chuyện này muốn nói với chị, chị có thể đừng nói với bố và mọi người hay không?”

 

“Không giấu giếm giúp bọn nó nữa à?”

 

Tạ Miêu vừa tức vừa gấp, giọng nói cùng lạnh hơn bình thường. 

 

“Hai người bọn họ còn không trở về, em sợ nếu không nói thì thật sự sẽ không giấu được.”

 

Tạ Kiến Quân nhỏ giọng nói vài câu bên tai Tạ Miêu, Tạ Miêu lập tức thay đổi sắc mặt: “Loại chuyện này mà em cũng giấu cho bọn nó!” cô vội vàng mặc áo khoác rồi ra ngoài với cậu.

 

Hai người lén lút đi tìm người, mới ra khỏi cửa không bao lâu, lại đụng phải Triệu Cương nhà hàng xóm. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

“Kiến Quân, chị Miêu Miêu, hai người mau đi xem một chút đi, Kiến Hoa và Kiến Trung đánh nhau với bốn năm người ở cửa thôn kìa!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)