TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA QUÂN NHÂN
View: 2.148
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

Chương 51

 

Editor: Bé hư iu đương quên chạy deadline

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chắc chắn không thể nói thật, có điều đầu tiên Ngô Thục Cầm cũng đã tìm sẵn một lý do tốt cho mình rồi.

 

“Ngày hôm qua không cẩn thận làm rơi bẩn mũ lên đất, tôi đã giặt sạch, vẫn chưa có khô.”

 

Đương nhiên, có khi toàn bộ mùa đông mày cũng sẽ không khô đâu QAQ.

 

Đã đưa đồi rồi, có dùng hay không thì là chuyện của người khác, Tạ Miêu cũng không hỏi nhiều.

 

Nhưng còn Cố Hàm Giang, thừa dịp mấy đứa nhóc nhà họ Tạ bắt lấy tuyết ven đường rồi đùa giỡn với nhau, anh im hơi lặng tiếng đi tới bên cạnh Tạ Miêu.

 

“Cảm ơn mũ và khăn quàng cổ của dì.”

 

Anh nói, dừng lại một chút, hỏi cô: “Đẹp không?”

 

Câu đẹp không này không đầu không đuôi, Tạ Miêu cũng không rõ anh nói gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Hàm Giang vẫn giữ vững vẻ mặt không hề thay đổi, giống như lơ đãng hỏi về khăn quàng cổ.

 

Tạ Miêu lập tức phản ứng lại, có chút không thể tin được mà chớp mắt.

 

Quen biết lâu như vậy, cô không ngờ một người quái gở lạnh nhạt như Cố Hàm Giang lại để ý tới bề ngoài của mình như vậy.

 

Nhưng anh cũng chỉ vừa mới lớn, lớn cỡ như những người bạn học đời trước của cô mà thôi. Nếu không trải qua mười năm trước, hẳn anh vẫn thích chơi đùa, tuy rằng có chút chín chắn nhưng vẫn chưa thoát khỏi độ đuổi tính tình trẻ con.

 

Tạ Miêu cẩn thận đánh giá đối phương một hồi, gật gật đầu: “Trông cũng khá đẹp.” Trong đôi mắt đào hoa chứa một chút ý cười.

 

Cố Hàm Giang lập tức cảm thấy trái tim như bị cái gì nhẹ nhàng đâm một cái, dái tai có chút nóng lên.

 

“Cậu cũng rất đẹp.”

 

Anh không khỏi trầm giọng, nói xong lại nghĩ đến gì đó, giấu đầu lòi đuôi nhìn mũ Tạ Miêu một cái.

 

“Phải không.” Tạ Miêu cười sờ sờ quả cầu chỉ trên đỉnh đầu, dáng vẻ cong cong mắt có chút kiêu ngạo: “Tôi cũng cảm thấy tay nghề đan len của mẹ tôi rất tốt, vừa móc vừa đi mũi.”

 

Tạ Miêu vốn trắng bẩm sinh, màu đỏ lại tôn da, gương mặt bé bằng bàn tay có khi còn trắng hơn tuyết.

 

Cố Hàm Giang nhìn, bất giác nói theo lời cô: “Tay nghề của dì đúng là tốt thật.”

 

Dừng một chút lại thêm một câu nữa: “Tay của cậu cũng khéo, giống dì vậy.”

 

Tạ Miêu khéo tay?

 

Ngô Thục Cầm nghĩ đến ống đựng bút trên bàn anh họ nhà mình, mắt trợn trắng hướng lên trời.

 

Ánh mắt của anh ấy không bình thường? Hay là vì khen Tạ Miêu mà luyện được chiêu nói dối không đỏ mặt rồi à?

 

Mấy ngày tuyết rơi ngày càng ngày càng ngắn, khi đoàn người tới trấn trên thì trời mới hoàn toàn sáng lên. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

Lúc này, mũ len và khăn quàng cổ xinh đẹp của Cố Hàm Giang và Tạ Miêu cũng tạo ra sự chú ý.

 

Dù sao len sợi khó mua, người bình thường đều mặc mũ bông bình thường và khăn quàng cổ bằng bông dệt.

 

Mà Tạ Miêu và Cố Hàm Giang lại nhìn rất đẹp, hai người còn cao gầy, đứng một chỗ thì giống như một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.

 

Sau khi mọi người lên xem, có một người phụ nữ choàng khăn quàng cổ, hai tay để trong áo bông không khỏi nhìn bọn họ: “Khăn quàng cổ của hai đứa thật đẹp, các con đến cục dân chính kết hôn hay sao mà lại mặc đồ mới như thế?”

 

Bởi vì trên xe quá chen chúc nên cô ấy không thấy hai người còn mang cặp, còn tưởng họ là đôi vợ chồng son.

 

Tạ Miêu nghe xong thì vẻ bối rối hiện lên trên mặt, vừa muốn mở miệng giải thích thì xe đột nhiên xoay cua.

 

Không biết ai vướng cô một cái khiến cô đứng không vững, xém chút đã ngã lên người ngồi bên cạnh.

 

Cố Hàm Giang vội đỡ cô một phen, nghiêng người bảo vệ cô, đồng thời cũng ngăn cô khỏi người phụ nữ kia.

 

“Em không sao chứ?”

 

Trên xe quá ồn ào, anh ghé lên tai cô mà hỏi. Bởi vì dựa quá gần nên trong lúc xóc nảy, thậm chí đôi môi còn đụng phải lỗ tai nhỏ nhắn của cô.

 

Tạ Miêu có chút không tự nhiên, vội xoay đầu qua bên cạnh: “Không sao.”

 

Sau đó cô nghe người phụ nữ phía trước  lớn giọng nói: “Người trẻ bây giờ không giống bọn ta lúc trước gì cả. Ông lão nhà tôi đều sĩ diện đến chết, không chỉ cách tôi xa 2m ngoài đường, tôi bị ngã, ông ấy cũng chưa bao giờ đỡ.”

 

“Giống ông nhà chị, hai đứa con trai nhà tôi lớn như thế nhưng chẳng bao giờ giúp tôi gì cả.” Một người phụ nữ khá lớn tuổi bên cạnh cũng gật đầu theo: “Có điều cô bé và cậu bé đó thật đẹp, tương lai sinh con chắc chắn sẽ rất đẹp.”

 

Hai người nói nói, nói đến chuyện hai vợ chồng nhà ai có vẻ ngoài thế nào, sinh con thì có điểm tốt của bố mẹ, da trắng rồi còn cao, Tạ Miêu nghe vậy thì cạn lời.

 

Dì à mắt của dì có vấn đề sao?

 

Mặc đồ đỏ thì nhất định là đi kết hôn sao? Mũ khăn quàng cổ không khác nhau lắm thì là đồ đôi sao?

 

Chẳng lẽ bọn họ không thể giống anh em sao?

 

Chậc, hình như bọn họ không giống thật……

 

Chỉ có Ngô Thục Cầm vừa kịp thấy Cố Hàm Giang thì cười ha hả trong lòng. 

 

Tạ Miêu quả nhiên có độc, bây giờ anh Hàm Giang không chỉ có thể trợn tròn mắt nói dối mà còn học được chiêu ném đá giấu tay.

 

Ba người tới trường học, Cố Hàm Giang đưa hai người đến cửa phòng học rồi mới trở về.

 

Tạ Miêu vừa vào cửa thì liền thấy có mấy người đứng xung quanh Trịnh Chí An, vây quần bên chỗ Lưu Đại Giang lớp (3).

 

“Đề này của cậu ở đâu vậy Đại Giang. Sao lại khó thế?” Trịnh Chí An vừa cúi đầu giải đề vừa nhíu mày hỏi nam sinh bên cạnh.

 

“Đều từ chỗ bạn học của chị tôi, bạn học của chị ấy hình như có người học ở thành phố.”

 

Lưu Đại Giang nói, hỏi Trịnh Chí An: “Thế nào? Có làm được không?”

 

Trịnh Chí An cũng không ngẩng đầu lên: “Tôi nghĩ đã.”

 

Từ Hải cũng cầm vở mà nghiêm mặt: “Đại Giang cậu nói thật với tôi đi, cậu làm được mấy bài rồi?”

 

Lưu Đại Giang còn chưa nói, một nam sinh lớp (3) khác bên cạnh cậu ta cười thúc giục: “Được rồi, mấy bài này làm khó lớp chúng tôi cả một ngày rồi, nếu cậu có thể làm được thì tôi phục.” Nói xong còn dựng thẳng ngón cái.

 

Ngô Thục Cầm thật sự tò mò, thò lại gần nhìn thử: “Bài gì mà khó như vậy?”

 

Trước đến nay Ngô Thục Cầm học cùng Tạ Miêu, cô ta tới thì chắc chắn Tạ Miêu cũng tới rồi.

 

Mắt Trịnh Chí An sáng lên: “Tạ Miêu, cậu mau đến xem mấy bài này đi.”

 

“Đúng vậy, Tạ Miêu mau đến xem xem.” Từ Hải cũng nói theo.

 

Ngay cả hai nam sinh lớp (3) cũng lấy tinh thần, ánh mắt sáng quắc nhìn Tạ Miêu, nhất là Lưu Đại Giang.

 

Lưu Đại Giang thi cấp ba được hạng nhì, thi giữa kỳ được hạng nhất.

 

Thi cấp ba cậu ta bị Tạ Miêu đè đầu, kỳ thi giữa kỳ khó khăn lắm mới được hạng nhất, lại bởi bài thi tiếng Anh của Tạ Miêu mới được kết quả nhất khối, trở thành hư vô.

 

Trong lòng cậu ta nghẹn tức, gần đây vẫn luôn rất chú tâm học hành, đương nhiên cũng muốn biết nữ sinh Tạ Miêu đè đầu mình này rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, có thể làm được đề toán học đầy bẫy đó hay không.

 

Lưu Đại Giang đứng dậy nhường chỗ cho Tạ Miêu, Tạ Miêu đi tới, Trịnh Chí An lập tức đưa tờ giấy trên tay tới trước mặt cô: “Bây giờ còn vài bài chưa làm xong, cậu xem có thể làm hay không.”

 

Tạ Miêu tới, người xem náo nhiệt chung quanh cũng nhiều lên, trong mắt mỗi người đều có chờ mong.

 

Ai cũng nói đề này làm khó lớp (3) một ngày, nhìn dáng vẻ của Lưu Đại Giang thì cũng không chắc có thể làm được. 

 

Vì Tạ Miêu bị Tào Khiết trộm bài thi mà bỏ lỡ hạng nhất giữa kỳ, nhưng giờ lại tìm được mặt mũi.

 

Hôm nay tới lượt Tạ Miêu, vốn muốn làm trực nhật trước, thấy vậy cũng chỉ ngồi xuống.

 

Cô vẫn còn cầm tờ giấy lạnh lẽo kia, nhìn sơ qua, lập tức lộ ra vẻ mặt bất ngờ.

 

Hễ ai nhìn thấy đề này thì đều có vẻ mặt như vậy.

 

Nam sinh lớp (3) kia xoa xoa tay, đôi mắt sáng lấp lánh: “Ở đây có năm bài, lớp chúng tôi đã làm được ba, Đại Giang cũng tự làm hai bài.” Thái độ muốn thách thức Tạ Miêu.

 

Người ở xung quanh nghe vậy, lập tức bị kích thích tâm lý hiếu thắng, ánh mắt nhìn Tạ Miêu càng nóng.

 

Thậm chí Trịnh Chí An còn hơi bối rối: “Tạ Miêu cậu làm được chứ.”

 

Tạ Miêu không trả lời cậu ta, ngẩng đầu nhìn Lưu Đại Giang: “Cậu làm hai bài tốn bao nhiêu thời gian?”

 

“Hai tiết.” Lưu Đại Giang ăn ngay nói thật.

 

“Vậy là rất giỏi đó.” Tạ Miêu cười nói.

 

Người khác có thể chưa thấy đề như vậy nhưng cô lại rất quen, bởi vì đây đều là đề thi học sinh giỏi. 

 

Các trường học bắt đầu chú tâm học tập chỉ sau khi khôi phục chuyện thi đại học, bây giờ mọi người vẫn chưa nghe đề thi học sinh giỏi là gì. Mà Lưu Đại Giang chưa từng tiếp xúc với đề thi học sinh giỏi lại còn có thể hai bài, chắc chắn rất không tệ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

Lời của Tạ Miêu lọt vào lỗ tai của Tào Khiết  luôn yên lặng lắng nghe, trở thành chủ động yếu thế.

 

Đúng là chẳng học tốt hơn cô ta bao nhiêu, không ngờ chưa bắt đầu làm đã chịu thua.

 

Thật không biết hai lần trước cậu ta đạp trúng vận phân chó gì nữa.

 

Tào Khiết khinh trong lòng, Hồ Thúy Nga còn cười nhạo ra tiếng: “Không làm được thì cao điểm nhất khối gì nữa chứ.”

 

Nếu chuyện này đã đề cập đến vấn đề mặt mũi giữa hai lớp, cậu ta không giúp đỡ làm thì thôi, còn nói bóng gió gì chứ. 

 

Các bạn học đều nhăn mày mày, bạn cùng bàn của cô ta còn hất hất cô ta:: “Trước hết cậu đừng nói chuyện, đừng quấy rầy Tạ Miêu làm bài.”

 

“Tự cậu ta làm không được, liên quan gì chuyện tớ có nói hay không chứ.”

 

Hồ Thúy Nga rút cánh tay, tức giận đến mức bạn ngồi cùng bàn của cô ta không nói được cả buổi.

 

Tạ Miêu nghe xong, chỉ thờ ơ liếc cô ta một cái, lấy bút và vở ra rồi cúi đầu giải.

 

Cách cô giải khác hoàn toàn với người khác, ngay từ khi viết lúc đầu, Trịnh Chí An và Lưu Đại Giang đều nhíu mày.

 

Một nam sinh khác trong lớp (3) ghé vào bên tai Lưu Đại Giang: “Cậu ấy làm sai rồi hả? Tôi thấy bước giải không giống cậu làm khi nãy chút nào.”

 

Lưu Đại Giang không nói chuyện, chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm Tạ Miêu làm bài.

 

Nhưng không lâu sau, Tạ Miêu giải một cách khác nhưng lại thành công ra đáp án giống với Lưu Đại Giang.

 

Nam sinh đó sửng sốt: “Vậy là giải được rồi sao? Sao lại đơn giản như vậy?”

 

Trịnh Chí An và Từ Hải cũng cảm thấy chỉ số thông minh của mình có giới hạn.

 

Bọn họ suy nghĩ nửa giờ lại không có một chút manh mối nào, Tạ Miêu chỉ cần hai phút đã giải được, còn để ai sống không?

 

Có khởi đầu tốt đẹp, tất cả mọi người đều chờ mong biểu hiện tiếp theo của Tạ Miêu.

 

Tạ Miêu bỏ qua bài thứ hai, giải tiếp bài thứ ba.

 

Cậu ta cảm thấy khó quá không làm được, muốn giải bài dễ trước à?

 

Mọi người thắc mắc nhưng rất nhanh sau đó lại bị bước giải trơn tru của Tạ Miêu hấp dẫn.

 

Viết trôi chảy như vậy, vừa thấy là biết làm, đề này đơn giản như vậy sao?

 

Không bao lâu, Tạ Miêu tính xong, điền con số cuối cùng vào, nam sinh lớp (3) kia không khỏi cảm phục một tiếng.

 

“Lại làm đúng rồi! Tạ Miêu, không phải trước kia cậu đã làm bài này rồi chứ??”

 

“Thầy của chúng tôi còn chưa dạy cái này, cậu ta làm rồi ở chỗ nào.” Ngô Thục Cầm nâng cằm hừ một tiếng.

 

Nam sinh kia không nói, nhìn Tạ Miêu không chớp mắt, xem cô giải bài cuối cùng như thế nào.

 

Bài thứ tư, thứ năm, mấy bạn học môn toán khó tốt của lớp họ cùng nhau nghiên cứu một ngày, đến bây giờ còn không biết nên bắt đầu từ chỗ nào.

 

Sau đó, cậu ta trơ mắt nhìn Tạ Miêu giải ra bài thứ tư.

 

Cậu ta nuốt nuốt nước miếng, hỏi Lưu Đại Giang bên cạnh: “Là đáp án này sao?”

 

“Ừ.” Lưu Đại Giang nhẹ nhấp môi, gật đầu.

 

Ánh mắt nam sinh kia nhìn Tạ Miêu đã thay đổi.

 

Ai cũng nói kết quả của Tạ Miêu tốt, thầy Lý chủ nhiệm lớp họ cũng thường xuyên lấy Tạ Miêu để đả kích bọn họ. Nhưng không tận mắt nhìn thấy thì đúng là không thể tin được, cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp này thế mà lại trâu bò như thế.

 

Lớp (3) giải ba bài, Tạ Miêu cũng giải ba bài. Không chỉ dùng cách ngắn mà còn hoàn toàn khác họ.

 

Ánh mắt của các bạn học lớp (1) càng sáng, quả thực là nở mặt nở mày.

 

Thậm chí Trịnh Chí An còn nhỏ giọng thúc giục: “Nhanh lên Tạ Miêu, còn hai bài cuối cùng, cậu xem lại xem có thể làm bài thứ hai không.”

 

Tạ Miêu ngừng bút: “Tôi sẽ không làm hai bài này.”

 

“Cậu cố ý nhường bọn tôi sao?”

 

Lưu Đại Giang đen mặt, rất không vui.

 

Đối với cậu ta, một học sinh học giỏi lại đầy tự trọng thì việc này còn mất mặt hơn việc thua trận.

 

“Tôi không nhường cậu.” Tạ Miêu lắc đầu: “Đề hình bài thứ hai và thứ nhất tương tự nhau, bài thứ năm cũng có thể dùng cách giải của bài thứ tư, không cần phải làm lần thứ hai.”

 

Cô đẩy vở đến trước mặt họ: “Những đề này không phải quá khó, chỉ là các cậu không tìm đúng cách giải. Các cậu xem bước giải của tôi rồi làm tương tự với bài thứ hai và thứ năm xem, có phải rất đơn giản hay không.”

 

Mọi người vội thò lại gần xem, ngay cả Lưu Đại Giang và nam sinh kia cũng mượn giấy và bút tính thử.

 

Thực mau, Lưu Đại Giang là người đầu tiên tính ra đáp án chính xác, ánh mắt phức tạp mà nhìn Tạ Miêu: “Cậu rất giỏi.”

 

Tạ Miêu chỉ cảm thấy trước kia mình đã làm đề thi học sinh giỏi, biết dạng đề nên mới có lợi hơn người khác mà thôi.

 

Cô khép cất bút đứng lên: “Các cậu xem trước đi, tôi trực nhật.”

 

“Đi thôi.”

 

Lâm Hạo ở cạnh nhìn cả buổi đột nhiên nói: “Cậu vừa khỏi bệnh, đừng chạm vào nước lạnh. Hôm nay tôi trực nhật giúp cậu, cậu có thời gian thì chỉ bài cho tôi, bài thi làm hai ngày trước có vài chỗ tôi chưa hiểu lắm.”

 

Từ Hải cũng cản cô: “Đúng vậy, nếu cậu đồng ý chỉ bài cho tôi thi sau này ngày trực của cậu tôi lo hết.”

 

Bạn học xung quanh nghe xong chỉ nở nụ cười, ngay cả nam sinh lớp (3) kia cũng hùa theo: “Tạ Miêu cậu giỏi quá, thành tích của tôi cũng tạm được, sao không ai chủ động giúp tôi làm việc nhi?”

 

“Biến sang một bên đi.” Trịnh Chi An đá cậu ta một cái: “Nếu cậu có thể tốn ít thời gian giải ba bài này như thế thì tôi sẽ trực giúp cậu.”

 

Tạ Miêu bị mấy người vây bên trong, như sao quầng bên trăng, nhìn rất loá mắt.

 

Tào Khiết vừa hâm mộ vừa ghen ghét mà nhìn một hồi lâu, móng tay véo vào lòng bàn tay. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

Để cậu ta đắc ý mấy ngày, khi có kết quả thi cuối kỳ rồi thì cũng tới lượt mình thôi.

 

Mà Hồ Thúy Nga thấy Lâm Hạo chủ động giúp Tạ Miêu trực nhật, mặt đen lại.

 

Vào lúc này, bạn cùng bàn còn hỏi cô ta: “Không phải cô ta nói Tạ Miêu làm không được sao?”

 

Hồ Thúy Nga bị nghẹn mức nói không nên lời.

 

Vì sao ai cùng bàn với cô ta đều hướng về Tạ Miêu nhỉ? Những người này bị Tạ Miêu cho uống bùa mê thuốc lú gì rồi?

 

Làm theo cách của Tạ Miêu, rất nhanh bọn Trịnh Chí An đã có lời giải cho bài hai và bài năm.

 

“Dùng cách này đúng là đơn giản, ngày hôm qua Đại Giang tính hai bài kia, giấy tính phải đếm theo số trang.”

 

Đôi mắt nam sinh lớp (3) kia nhìn Tạ Miêu cũng sáng lên, hoàn toàn là vẻ mặt của em trai cuồng si.

 

Lưu Đại Giang cũng nói: “Cuối kỳ thi tốt, tôi chờ xem hạng của cậu ở thành phố.”

 

Hai người nhanh chóng về lớp trước khi chuông reng, về phòng học lớp (3), lập tức bị bạn học trong lớp vây lại.

 

“Thế nào thế nào? Lớp bọn họ chắc cũng làm không ra nhỉ?”

 

“Tôi nói đề này quá khó, vốn không phải cho người làm. Những thứ như thế nên mang đi để mọi người khỏi đau đầu.”

 

Thậm chí có còn hỏi: “Các cậu kêu Tạ Miêu làm chưa? Mỗi ngày thầy Lý đều khen cậu ta học môn nào cũng giỏi, kiểm tra toán cấp ba được điểm tối đa, chắc lúc này cậu ta cũng làm không ra nhỉ ha ha ha.”

 

“Ai nói cậu ấy không làm được?” Nam sinh đi cùng Lưu Đại Giang không vui.

 

Các bạn học chờ xem náo nhiệt cũng trợn tròn mắt: “Ý gì? Tạ Miêu làm được ư?”

 

Bọn họ không tin nổi mà nhìn Lưu Đại Giang: “Thật chứ?”

 

“Thật.” Lưu Đại Giang gật đầu.

 

“Làm được mấy bài?”

 

“Làm hết năm bài, dùng cách còn đơn giản hơn chúng ta nữa.”

 

Mọi người không tin, vội xem bước giải Lưu Đại Giang và nam sinh kia chép về.

 

Sau đó không lâu ——

 

“Mẹ nó! Sao tôi lại không nghĩ được vậy nhỉ?”

 

Những học sinh học giỏi trong lớp (3) tranh nhau truyền đọc đáp án của Tạ Miêu, đồng loạt quỳ trước Tạ Miêu.

 

Bên lớp (1), Tạ Miêu mới thảo luận các kiểu giải dạng đề như vậy với bọn Trịnh Chí An và Từ Hải, Hứa Văn Lệ tối mặt bước vào từ ngoài, vào cửa liền túm chặt Tạ Miêu: “Chị Miêu Miêu em có việc cần tìm chị.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)