TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA QUÂN NHÂN
View: 1.217
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

Chương 49

 

Editor: Bé hư iu đương quên chạy deadline

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tâm trạng hiện giờ của Tạ Miêu phải hình dung như thế nào đây, giống như học tra vất vả phấn đấu nhiều năm, cuối cùng có một ngày nhận được thư trúng tuyển của trường đại học trong mơ. Sau đó, người ta nói, ngại quá đưa nhầm rồi = =.

 

Có thể để người ta vui chơi chút không hả?

 

Ngay lúc Tạ Miêu còn đang ngây người, Cố Hàm Giang quay đầu, tầm mắt giao với ánh mắt khiếp sợ của cô.

 

Khóe môi của cô gái nhỏ còn chưa kịp thu lại ý cười, đôi mắt đào hoa lại hơi trừng to, hiếm khi lộ ra chút ngốc nghếch đáng yêu.

 

Cố Hàm Giang nhìn, ánh mắt vừa rồi còn không có độ ấm lập tức hiền hòa hơn nhiều.

 

Chẳng qua, vẻ mặt như thấy quỷ này của cô là chuyện như thế nào?

 

Mới vừa nghĩ thế, cô gái nhỏ “Bang” một tiếng, kéo cửa lại.

 

Cố Hàm Giang sửng sốt, hỏi Ngô Thục Cầm đứng bên cạnh lấy mũi chân đá mặt đất: “Cô ấy sao vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Sao em biết được.”

 

Ngô Thục Cầm cúi đầu lẩm bẩm, miệng dẩu đến mức có thể treo cả chai dầu.

 

Tầm mắt Cố Hàm Giang mang theo chút khó hiểu, nhìn bóng dáng yểu điệu vội vàng trở về chỗ ngồi qua lớp cửa kính.

 

Thế là cô quên mang theo đồ gì sao?

 

Đối với học tập, từ trước đến nay Tạ Miêu rất quan tâm, mỗi lần dọn cặp sách xong đều sẽ kiểm tra lại một lần nữa.

 

Cho nên cô hoàn toàn không quên mang đồ mà là nhân lúc này cho mình một chút thời gian bình tĩnh.

 

Cô không rõ rốt cuộc xảy ra sự cố ở đâu.

 

Rõ ràng Cố Hàm Giang đã rời đi với người nhà, sao lại xuất hiện ở chỗ này? Buổi sáng Ngô Thục Cầm còn nói…

 

Không đúng, Ngô Thục Cầm chỉ nói người nhà họ Cố đi rồi nhưng chưa nói Cố Hàm Giang cũng đi theo.

 

Tạ Miêu có chút muốn đập đầu vào bàn.

 

Vui vẻ đến quá sớm, cũng không biết tên kia trúng gió gì mà lại không đi.

 

“Anh còn chưa đi sao?”

 

Tạ Miêu đang điên cuồng trong lòng thì đột nhiên có người hỏi cô.

 

Cô quay đầu, liền thấy Lâm Hạo chống mặt lên bàn phía sau của cô, rũ mi mắt nói.

 

Mí mắt của Lâm Hạo rất mỏng, lúc làm động tác này luôn có cảm giác lười biếng, thoạt nhìn còn rất đẹp trai.

 

Cũng không trách ngày nào Hồ Thúy Nga cũng nhìn chằm chằm, hễ có nữ sinh nào ở gần cậu ta cũng bị chèn ép hai câu.

 

Tạ Miêu nghĩ, lên tiếng đáp lại, điều chỉnh vẻ mặt rồi tiếp tục ra dáng vẻ lật hộc bàn tìm sách.

 

Lâm hạo hỏi cô: “Tối nay cậu cần dùng vở ghi chép môn toán không? Không cần thì cho tôi mượn xem đi.”

 

Hết hỏi chuyện rồi tham gia góc tiếng Anh, bây giờ lại mượn vở ghi chép cô, người này đột nhiên muốn vươn lên sao?

 

Tạ Miêu nghi hoặc liếc cậu ta một cái, nhưng vẫn hào phóng lấy ghi chép môn toán từ trong hộc bàn của mình ra.

 

“Cậu xem đi, ngày mai trước giờ toán thì trả tôi là  được.”

 

Lâm Hạo lập tức cong môi cười, nheo đôi mắt hẹp dài lại: “Vậy thì cảm ơn cậu.”

 

Cậu ta đặt vở ghi của Tạ Miêu lên bàn mình, quay lại thì thấy Tạ Miêu đang cúi đầu cất sách vở vào cặp, duỗi tay xách túi giày cho cô: “Vì tỏ lòng biết ơn, xin cho phép tôi tiễn cán bộ môn vĩ đại của chúng ta.”

 

Bộ dáng chân chó này khiến Tạ Miêu buồn cười: “Chỉ là mượn quyển vở, cậu cần phải làm đến mức này sao?”

 

“Đến chứ. Nói không chừng xem ghi chép của cậu, có khi lần thi toán cuối kỳ này tôi có thể đạt đủ điểm, sao lại không đến mức đó chứ?”

 

Lâm Hạo vừa nói, vừa xách túi ra ngoài với cô.

 

Bị cậu ta làm phiền như vậy, ngược lại trong lòng Tạ Miêu còn bình tĩnh hơn nhiều.

 

Được rồi, quan tâm vì sao Cố Hàm Giang chưa đi làm gì, dù sao hai nhà đã từ hôn, sau này đường lớn mỗi người đi một bên là được.

 

Tạ Miêu nghĩ vậy, thế nhưng dáng vẻ vừa nói vừa cười của cô với Lâm Hạo lại vô cùng chói mắt dưới góc nhìn của Cố Hàm Giang.

 

Dáng vẻ đối phương cười nói với Tạ Miêu rất chói mắt, cái tay xách đồ giúp Tạ Miêu cũng chói mắt.

 

Tóm lại một câu: Vô sỉ, phải đánh.

 

Cố Hàm Giang híp mắt, tay phải nắm chặt, vẻ mặt lập tức trở nên tối tăm.

 

Ngô Thục Cầm nhận thấy được, da đầu căng ra, vừa định nói gì đó để chuyển lực chú ý của anh thì Tạ Miêu đã đi ra.

 

Cố Hàm Giang nhấp nhấp môi, hơi thở nguy hiểm quanh quẩn trên người bị ép xuống, chỉ chăm chú nhìn đôi mắt đào hoa cong lên vì cười của cô gái nhỏ.

 

Tạ Miêu không chú ý nhiều, vừa ra khỏi cửa, liền nhận túi từ tay Lâm Hạo: “Được rồi, đưa đến đây thôi.”

 

“Vậy được rồi, ngày mai gặp.”

 

Lâm Hạo cười rồi xua xua tay với cô, không chút để ý liếc Cố Hàm Giang một cái, xoay người trở về phòng học. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

Cuộc đối thoại này, tình cảnh này, thật sự rất giống một đôi tình nhân đang tạm biệt nhau.

 

Cố Hàm Giang nhíu chặt mày, duỗi tay kéo túi trên tay Tạ Miêu: “Đi thôi.”

 

“Đồ không nặng, tôi tự cầm được.”

 

Tạ Miêu lấy lại, anh lại hoàn toàn không buông tay, ngược lại còn kéo mạnh hơn.

 

Trong lúc nhất thời, Cố Hàm Giang ở phía trước, Tạ Miêu ở phía sau, hai người cầm cùng một cái túi, nhìn có chút giống gián tiếp nắm tay.

 

Phát hiện có rất nhiều người đều đang nhìn bên này, Tạ Miêu bực bội trong lòng, đột nhiên mở miệng: “Cảm ơn anh đã giúp tôi mang quân trang và giày da, tổng cộng bao nhiêu tiền cậu tính đi, ngày mai tôi trả cho anh.”

 

Cô cũng lười suy nghĩ nếu Cố Hàm Giang không đi, vì sao còn phải tặng đồ cho cô.

 

Dù sao nếu trả tiền thì không phải tặng nữa mà là nhờ mua.

 

Cô tính toán rõ ràng như thế lập tức khiến bước chân của Cố Hàm Giang dừng lại, môi mỏng nhẹ nhàng mím chặt.

 

Tạ Miêu canh chuẩn thời cơ, lập tức rút túi từ trong tay anh về, xách ra phía sau mình.

 

Ngô Thục Cầm im lặng không lên tiếng cũng bất mãn: “Cậu có ý gì? Anh Hàm Giang……”

 

Không đợi cô ta nói xong, tầm mắt Cố Hàm Giang đã quét qua: “Em không nói rõ ràng với cô ấy à?”

 

“Cái gì mà không nói rõ ràng?”

 

Ngô Thục Cầm sửng sốt, đột nhiên phản ứng lại.

 

Lúc trước anh Hàm Giang tặng đồ cho Tạ Miêu đều lấy danh nghĩ bà nội của cô ta. Mà gần đây anh đều tự mình đưa, lâu lắm không làm nên cô ta cũng không quen việc, trong lòng lại hơi ghen tị nên không cẩn thận vạ miệng.

 

Đây…… lần này cô ta làm không tròn nhiệm vụ, có phải sau này sẽ không được hưởng chút quyền lợi nào không?

 

Nhìn con ngươi thâm thúy của anh họ nhà mình, Ngô Thục Cầm nhanh chóng phản ứng lại: “À, tôi chưa nói rõ ràng. Quân trang đó là tôi và bà nội muốn. Bà nội tôi thấy khá đẹp nên làm cho cậu một bộ, anh Hàm Giang chỉ giúp lấy về thôi.”

 

“Thật ư?” Tạ Miêu rõ ràng không tin.

 

Ngô Thục Cầm lập tức giơ tay lên: “Nói dối làm con chó con.”

 

Nói xong cô ta mới phát hiện có chỗ nào không đúng, mặt lập tức đen lại.

 

Vẻ mặt này của cô ta khiến Tạ Miêu càng hoài nghi: “Vì sao tôi có cảm giác câu nói tiếp theo của cậu sẽ là tiếng ẳng nhỉ?”

 

“Cái gì mà ẳng?”

 

Ngô Thục Cầm ngơ ngác hỏi lại một câu, sau đó, sắc mặt vừa đen vừa hồng, đã không thể dùng từ khó coi để hình dung.

 

“Cậu… cậu mới ẳng! Cậu không nói thì đừng nói, không ai xem cậu là người câm đâu!”

 

Cô ta nói rồi tức giận xoay người đi, dáng vẻ ưỡn ngực bé như gà trống con hùng dũng oai vệ, rất thú vị.

 

Tạ Miêu không khỏi nhìn thêm, không biết khi nào mà Cố Hàm Giang đã đi tới bên người cô.

 

“Tiền thì thôi, nếu em có thời gian thì xem bộ sách kia giúp anh đi.”

 

Lúc nói lời này thì hàng mi của chàng trai hơi rũ xuống, đường cong sườn mặt cực kỳ đẹp, có sức hấp dẫn kinh người.

 

Đã lâu không quan sát tỉ mỉ, Tạ Miêu mới để ý anh trắng hơn hồi hè rất nhiều, cảm giác tăm tối trên người cũng phai nhạt không ít.

 

Là bởi vì gặp lại người nhà sao?

 

Cô do dự, vẫn mở miệng hỏi anh: “Sao anh lại không đi theo người nhà họ Cố về Bắc Kinh?”

 

Cố Hàm Giang nghe vậy, theo bản năng nhìn cô một cái: “Anh có chuyện rất quan trọng, không thể đi.”

 

Chuyện rất quan trọng sao?

 

Chuyện gì có thể khiến anh từ bỏ đoàn tụ với cùng người, ở lại cái thôn Bắc Xá này chứ? Chẳng lẽ là tìm em gái?

 

Tạ Miêu nhớ rõ trong sách phải đến gần mười năm sau, lúc nam chính gặp được nữ chính thì vẫn chưa tìm được em gái. Lần này người nhà họ Cố tới nhưng lại không có em gái của Cố Hàm Giang, cũng không nghe người nhà họ Cố nhắc qua, thế thì đúng là nó cũng có khả năng.

 

Tạ Miêu không hỏi nhiều, nhanh chân đuổi theo gà trống nhỏ Ngô Thục Cầm ở trước.

 

Buổi tối về nhà, thấy Tạ Miêu còn xách theo đôi gày da, Vương Quý Chi không khỏi thắc mắc.

 

Tạ Miêu nói chuyện xảy ra buổi chiều: “Bà biết nhiêu đây bao nhiêu tiền không? Con định trả tiền lại cho cậu ta.”

 

“Thằng nhóc Hàm Giang này, khi không lại tặng đồ cho con làm gì?”

 

Vương Quý Chi cau mày, xoa xoa đôi tay ướt dầm dề trên tạp dề: “Con nói đúng, số tiền này phải trả nó, mình không thể lợi dụng nó được.”

 

Bà nói rồi vào nhà lấy tiền.

 

Tạ Miêu vội đi qua: “Bà nội, trong tay con còn có tiền, bà không cần lấy.”

 

“Không phải lần trước con mua không ít len sợi sao? Con còn bao nhiêu tiền chư?”

 

Bà cụ vẫn vào nhà, lấy năm tờ nhân dân tệ ra từ chiếc bao tiền nhỏ của mình: “Đôi giày da kia không rẻ, một đôi cũng phải 25-26 đồng. Tiền này nội cho, con còn gì thì cứ giữ đó mua dây buộc tóc rồi kẹp tóc linh tinh đi.”

 

Đầu năm nay nông thôn không thiếu ăn, lại không ai có tiền mà nhàn rỗi. Giống đại đội Hà Đông của bọn họ, mỗi năm sau khi thu hoạch vụ thu thì Tạ Vệ Dân đều dắt đội viên tiếp tụ ra bên ngoài làm công tác lâm trường, cuối năm mới có tiền trả theo công cho mọi người.

 

Vì nhà họ Tạ có Vương Quý Chi nuôi lợn, còn có thể kiếm ra thu nhập nhiều hơn nhưng thoáng chốc lấy 50 đồng cũng đủ làm đau thịt người.

 

Tạ Miêu nhấp môi một tờ về: “May một bộ quần áo thủ công cũng không tới 10 đồng, 40 đủ rồi, không đủ thì con tự bù thêm.”

 

Cô cầm 40 đồng nặng trĩu trở về phòng mình, nghĩ sao cũng cảm thấy sau này vẫn nên ít liên can một chút với Cố Hàm Giang thì tốt.

 

Nhà họ Cố sửa lại án xử sai, Cố đại thiếu gia anh bỏ ra mấy chục đồng tiền cũng không để trong lòng, thế nhưng nhà bọn họ lại không đủ tiền để chơi với anh. 

 

Xem ra nếu nhà họ Tạ muốn tương lai trở nên giàu có thì vẫn phải để mấy đứa em của cô học tập cho tốt.

 

Vì thế ba đứa ngốc nhà họ Tạ tuyệt vọng phát hiện, mình vừa mới làm quen với nhịp điệu học hanh không bao lâu, chị của họ lại cho bọn họ thêm nhiệm vụ.

 

Mà chính Tạ Miêu cũng không rảnh rỗi, đêm đó sửa sang lại bộ “Tuyển tập Toán Lý Hóa” của Cố Hàm Giang, ngủ trễ hơn ngày thường chừng hai tiếng.

 

Ngày hôm sau, cô đưa 45 đồng tiền cho Cố Hàm Giang: “Anh xem có đủ hay không, không đủ ngày mai tôi đưa nữa.”

 

Cố Hàm Giang còn tưởng rằng lý do thoái thác kia đã lừa cô xong, không ngờ cô còn đưa anh tiền, lúc đó anh liền mím chặt môi.

 

Tạ Miêu thấy anh không đáp thì liền nhét thẳng tiền vào túi áo anh: “Dù nói như thế nào thì cũng cảm ơn anh đã mang đồ giúp tôi……”

 

Cô mới nói một nửa, cánh tay đột nhiên bị nắm lấy.

 

“Vì sao lại đưa anh tiền?”

 

Thiếu niên rũ mắt nhìn cô, trên mặt vẫn là vẻ không khác bình thường là mấy, trong mắt lại như có điều gì đó mà cô không thể giải thích nổi.

 

Tạ Miêu không trốn, thản nhiên nhìn thẳng lại: “Không trả tiền thì sao tôi cầm đồ của anh được?”

 

Ánh mắt của cô gái nhỏ trong sáng, con ngươi đen nhánh phản chiếu hình bóng của anh, như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy tận cùng.

 

Cố Hàm Giang lập tức nhớ tới bộ dáng lúc trước cô nói muốn phân rõ giới hạn với anh, trái tim như bị mũi kim đâm vào, đau âm ỉ.

 

Anh không khỏi siết chặt tay, Tạ Miêu lập tức cảm thấy đau đớn, nhíu mày “Hít” một tiếng.

 

Lúc này anh mới bừng tỉnh hoàn hồn, vội vàng buông lỏng tay: “Thật xin lỗi.”

 

Tạ Miêu không nhìn anh, chỉ cúi đầu xoa nhẹ xuống cổ tay: “Bộ sách kia, tôi sẽ mau chóng đọc xong rồi trả lại.”

 

Cố Hàm Giang không nói lời nào, bình tĩnh nhìn cô một lúc lâu, mới trầm giọng phun ra một tiếng “Ừ”.

 

Bởi vì chuyện này, suốt đường đi học cũng có vẻ quá mức an tĩnh, ngay cả Ngô Thục Cầm nói nhiều nhất đó giờ cũng im lặng, mãi đến khi ——

 

“Chị Miêu Miêu, chị Miêu Miêu cuối cùng cũng tới! Chị xem, em mặc bộ quân trang này đẹp không?”

 

Đám người vừa đến cổng trường, liền đụng phải Hứa Văn Lệ đã sớm chờ ở đó.

 

Ngô Thục Cầm xém chút đã nhảy lên khỏi mặt đất, vội quay đầu nhìn vẻ mặt của anh họ nhà mình.

 

Cố Hàm Giang hơi rũ mắt, không nhìn rõ cảm xúc trong mắt, đốt ngón tay đang xách cặp trở nên trắng bệch, rõ ràng anh đang rất dùng sức.

 

Cô ta lập tức thẹn quá thành giận: “Còn không phải chỉ mặc bộ quân trang sao? Vậy mà còn chạy tới cổng trường khoe khoang à?”

 

Chuyện Tạ Miêu cho mượn quần áo này, cô ta vẫn chưa nói cho anh Hàm Giang.

 

Không phải cô ta không muốn mách lẻo mà do cô ta chột dạ.

 

Dù sao nếu không phải cô ta mang quân trang tới rồi giấu giếm Tạ Miêu, cũng sẽ không xảy ra những chuyện sau đó.

 

Buổi sáng Tạ Miêu nói gì mà phải trả tiền giày và quân trang cho anh Hàm Giang, cô ta đã thấy vẻ mặt của anh Hàm Giang không đúng lắm, dọc đường đi cũng không dám nói chuyện, không ngờ lúc này Hứa Văn Lệ còn tới chọc giận người ta nữa.

 

Hứa Văn Lệ là người tính tình tùy tiện, từ trước đến nay không có mắt nhìn người, bị quát mà cũng không hiểu được: “Cậu uống lộn thuốc à?”

 

“Tôi…”

 

Ngô Thục Cầm còn muốn nói cái gì, Cố Hàm Giang đã không nói một lời mà bước đi trước. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

Cô ta thấy vậy, đành phải trừng mắt một cái với Hứa Văn Lệ rồi đuổi theo.

 

“Anh Hàm Giang đừng để ý, con gái cho nhau mượn quần áo là rất bình thường, huống chi Tạ Miêu cùng Hứa Văn Lệ còn là chị em họ.”

 

“Anh biết.” Cố Hàm Giang nói.

 

Chỉ là từ trước đến nay Tạ Miêu không cảm thấy chuyện anh đưa đồ có chút ý nghĩa đặc biệt nào, chỉ là cử xử cẩn thận chút mà thôi, anh biết.

 

Ngô Thục Cầm nghe vậy, trong lòng đột nhiên có chút hối hận.

 

Sớm biết rằng như vậy, lúc trước cô ta nên đối xử tốt với Tạ Miêu một chút.

 

Nếu… nếu Tạ Miêu không bị chọc giận chạy đi thì anh Hàm Giang cũng sẽ không giống như bây giờ, làm cái gì cũng không được cảm kích.

 

Tạ Miêu dùng hết thời gian sau khi tan học, buổi tối thức thêm mấy đêm, cuối cùng cũng lật xem hết bộ “Tuyển tập Toán Lý Hóa”.

 

Lúc soạn sách và vở đưa cho Cố Hàm Giang, cô không khỏi ngáp một cái, tâm trạng lại rất thoải mái.

 

Thấy vệt xanh đen nhàn nhạt dưới mắt cô, Cố Hàm Giang yên lặng nhận đồ: “Sau này đừng thức đêm.”

 

“Ừm.”

 

Tạ Miêu đáp lời, đón lấy cơn gió lạnh sáng sớm nên đánh một cái ngáp nhỏ.

 

Cô dùng tay chắn môi dưới, trên mu bàn tay lại chợt lạnh, có gì rơi trên đó. 

 

Tạ Miêu trợn to đôi mắt đào hoa, nhìn lên bầu trời.

 

Trong nắng sớm vài giờ oánh bạch phiêu phiêu đãng đãng, thực mau lại rơi xuống một mảnh ở nàng trắng nõn trên má.

 

Tuyết rơi rồi.

 

Bởi vì thức đêm mà thời tiết chợt trở lạnh, chưa trả sách được hai ngày thì Tạ Miêu đã bị cảm.

 

Bởi vì không có nước mũi, cũng không ho khan, ngay từ đầu cô cũng chưa chú ý tới, chỉ cảm thấy vô cùng sợ lạnh.

 

Nhất là hiện tại, bởi vì một thời gian trước mới vừa đổi chỗ ngồi, cô đã được chuyển xuống bên cửa sổ. Gió thổi đến khung cửa kính bằng gỗ không nhiều nhưng thỉnh thoảng có khí lạnh len lỏi vào, lạnh đến mức khiến cô run rẩy, đầu óc cũng có chút không tỉnh táo.

 

Trịnh Chí An thấy ánh mắt đăm đăm của cô, chọc chọc cô: “Cậu sao vậy? Buổi tối không ngủ ngon à?”

 

“Không.”

 

Tạ Miêu dùng sức mở to mở to mắt, vừa định tiếp tục cúi đầu đọc sách, thầy Lý đã ôm một xấp bài thi vào.

 

“Tiết sau là 2 tiết thể dục, chúng ta tranh thủ hai tiết học làm một bài thi.”

 

Ông đưa cán bộ môn Vật Lý phát bài xuống, gõ gõ bục giảng, nói qua: “Chắc các em đã biết cuối kỳ chúng ta phải thi với toàn thành phố? Đây là bài thi giữa kỳ của trường trung học số hai của thành phố, các em xem mình có thể thi được bao nhiêu điểm, cũng làm quen với cách các thầy cô ở thành phố ra đề một chút, đừng để lúc đó hai mắt bị bôi đen, kéo thấp điểm trung bình của trường chúng ta.”

 

Tiết thể dục trong mong chờ cứ vậy mà biến thành tiết thi Lý không báo trước, các bạn học giận mà không dám nói gì, chỉ có thể lặng yên kêu rên ở trong lòng. 

 

Tạ Miêu lại cảm thấy hứng thú với đề thi của trường trung học số hai của thành phố, lắc lắc đầu lấy lại tinh thần.

 

Bài thi được phát xuống, cô viết lớp với họ tên rồi lật sang trái xem sơ cả đề.

 

Độ khó không quá chênh lệch so với đề thi giữa kỳ của trường họ, nhưng rõ ràng tiến độ học tập của trường trung học số hai của thành phố nhanh hơn họ nhiều.

 

Có điều đây cũng không quá lạ.

 

Đời trước cô đã học nội dung lớp 12 trong 2 năm 10 và 11 vì để dành thời gian tiến hành tổng ôn tập, chuẩn bị cho cuộc chiến thi đại học.

 

Thoạt nhìn, rõ ràng trường trung học số hai của thành phố càng coi trọng việc thi đại học hơn nên chuẩn bị cũng càng đầy đủ.

 

Tạ Miêu lại lạt bài thi về ngay ngắn, bắt đầu áp dụng công thức làm bài.

 

Chỉ là đầu óc của cô hơi mơ hồ, làm một hồi, lực chú ý cũng bắt đầu giảm. Khi làm tới mặt sau của đề khi, trong đầu cô chỉ còn bùn nhão, thậm chí có cảm giác ghế dựa dưới mông cũng bắt đầu xoay tròn.

 

Phát hiện đầu của Tạ Miêu gật gà gật gù như sắp ngủ, thầy Lý tiến lại gõ gõ mặt bàn của cô.

 

Tạ Miêu tỉnh táo một chút nhưng không lâu sau, đầu lại nặng nề thêm.

 

Khi hai tiết học trôi qua, bài thi cuối cùng cũng được một bạn học xuống dưới thu lại, cô vẫn chưa làm xong bài cuối cùng.

 

Trịnh Chí An thấy trạng thái của cô không ổn, nộp bài thi xong lập tức thò qua hỏi: “Tạ Miêu, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?”

 

“Không sao đâu, tớ… có thể tớ hơi cảm .”

 

Tạ Miêu nói, thầy Lý trên bục giảng đột nhiên kêu tên cô: “Tạ Miêu em đi với thầy một chút.”

 

Giọng điệu của ông nghiêm khắc, Trịnh Chí An vừa cũng lo lắng: “Lát nữa nếu thầy Lý la rầy cậu thì cậu nhớ phải nói với thầy là cậu thấy không khỏe nhé.”

 

“Ừ.”

 

Tạ Miêu gật đầu lung tung, ra khỏi phòng học theo thầy Lý.

 

Thầy Lý không rầy la cô: “Thầy thấy vừa nãy kiểm tra có vài lần em xém ngủ, có phải buổi tối thức đêm đọc sách nên ngủ ít quá hay không?”

 

Tạ Miêu mơ mơ màng màng đi theo sau ông, nghe vậy mà một lúc lâu sau cũng chưa phản ứng kịp.

 

Thầy Lý thấy vậy liền xụ mặt: “Học tập quan trọng nhưng sức khỏe mới là tiền vốn để cách mạng. Buổi tối em thức đêm đọc sách, ban ngày đi học thì ngủ, đây là bỏ gốc lấy ngọn. Nếu em còn như vậy thì thầy sẽ kêu người lớn nhà em tới.”

 

Nghe ông nói nghiêm trọng như thế, Tạ Miêu vội gật đầu: “Đã biết thưa thầy, sau này em sẽ chú ý.”

 

Thầy Lý thấy mí mắt của cô sắp mở không ra, có nói cái gì nữa cũng vô ích, tức giận đến mức trừng mắt cả buổi, cuối cùng vẫn kêu cô trở về. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

Tạ Miêu phản ứng chậm nửa nhịp, mới xoay người trở về dọc theo sân thể dục.

 

Mấy ngày trước tuyết đã tan, có điều bùn đất còn cứng, thời tiết cũng vô cùng lạnh.

 

Tạ Miêu bị gió thổi vào, cảm giác đầu mình càng nặng, dưới chân cũng bắt đầu lảo đảo.

 

Cô nghĩ, chắc cô không chỉ cảm mạo một chút đâu, có khi còn phát sốt rồi.

 

Đúng lúc này, cô bị vướng gì đó, cả người mềm nhũn đổ về phía trước.

 

Cô giật mình, lúc phản ứng lại thì thân thể đã ngã vào lòng ngực của một người.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)