TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA QUÂN NHÂN
View: 1.189
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

Chương 45



 

“Nhà của Ngô Quảng Tài?”



 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Họ Ngô trong thôn có tận mấy nhà, bình thường Tạ Miêu cũng chỉ gọi chú, ông, bà, thật sự không biết rõ tên cụ thể của họ là gì. 



 

Nhìn thấy gương mặt cô lộ vẻ rối rắm, người phụ nữ phản ứng lại, vội vàng thay đổi lời nói: “Là nhà của Ngô Thục Cầm, cháu biết ở đâu không?” Nói xong còn quay đầu lại hỏi người trong xe: “Con gái của thằng ba tên là Thục Cầm, tôi không nhớ sai chứ?”



 

"Ừ." Một giọng nam trầm thấp vang lên trong xe.



 

Người phụ nữ trung niên có khuôn mặt gầy với những đường nét xinh đẹp mỉm cười hỏi lại lần nữa: “Đồng chí nhỏ, cháu biết nhà Ngô Thục Cầm đi như nào không?” 



 

Chiếc xe là một chiếc xe jeep cũ, gắn trên xe cũng là biển số tỉnh, nhưng người kia mở miệng, lại là giọng chuẩn Bắc Kinh.



 

Nhớ tới nhà họ Cố đã được sửa lại kết án sai, Tạ Miêu càng đoán người đến có khả năng là người nhà Cố Hàm Giang. 



 

Lại nghe người kia hỏi đường đến nhà Ngô Thục Cầm, trong lòng cô càng chắc chắn.



 

“Đi theo con đường này, rẽ trái ở ngã ba đầu tiên trên đường.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.



 

Tạ Miêu đang cầm đồ trong tay, chỉ có thể dùng hất cằm ra hiệu về phía trước, “Rẽ trái đi về phía trước chừng trăm mét, ngôi nhà thứ năm bên tay phải chính là nhà của họ.. Sân nhà họ tương đối rộng, cổng là hai cánh cửa gỗ sơn mài màu đen, cách cửa không xa có một cây du rất to, rất dễ tìm ạ. "



 

Người phụ nữ vừa nghe, vừa lặp lại lời của cô lần nữa, xác nhận không đi sai hướng cô chỉ thì cảm ơn cô, bèn vội vã thúc giục lái xe.



 

Nếu thật sự là người nhà Cố Hàm Giang, đã mười mấy năm không gặp, vội vã như vậy là chuyện bình thường.



 

Tạ Miêu cảm thấy hiện tại không phải lúc để mình đem đậu hũ qua nhà, dứt khoát xoay người đi về.



 

Nhìn thấy Tạ Miêu mang đồ trở lại, Vương Quý Chi  hơi khó hiểu, “Nhà bà Ngô của con không có ai ở nhà hử?”



 

“Không biết ạ.”



 

Tạ Miêu đặt cái thố xuống, lắc lắc cánh tay có chút tê nhức, “Trên đường con gặp một chiếc jeep biển số trên tỉnh đến, họ hỏi con đường đến nhà Ngô Thục Cầm đi như nào. Con nghi là người nhà Cố Hàm Giang tới tìm, nên con không đi nữa.” 



 

Vương Quý Chi ngẫm nghĩ, "Vậy thì có lẽ người nhà ông Cố tới. Được rồi, nhà họ nếu đã có việc, số đậu hũ này trễ một chút rồi hẵng mang qua.”



 

Bà cụ nắm lấy cánh tay giúp cô xoa xoa, "Miêu Miêu học tập chăm chỉ. Tương lai đợi con thi đậu đại học có tiền đồ, chúng ta cũng mua xe hơi. Cứ xem thành tích Miêu Miêu nhà ta như này, có nhà nào mà không muốn lấy cơ chứ.”



 

“Dạ.” Tạ Miêu cười, “Đợi khi đó không chỉ cho bà ngồi xe hơi, mà còn cho bà đi máy bay nữa ạ.”

 

 

Vương Quý Chi cười đến mức thấy răng không thấy mắt. "Vậy thì bà đợi Miêu Miêu nhà ta hiếu thuận với bà,  cho bà ngồi xe hơi, ngồi máy bay.”  



 

Chờ đến buổi chiều, ước chừng đoạn tình cảnh nhận mặt người thân cũng đã xong, Tạ Miêu lại một lần đi một chuyến sang nhà họ Ngô.



 

Cô đi đến gần, quả nhiên thấy ngay màu xanh của chiếc xe jeep hồi sáng đang đậu ngoài sân nhà họ Ngô. 



 

Mẹ Tiền Lệ đang cùng với thím hai Tôn ngồi dưới gốc cây du, vừa nhìn chiếc xe jeep vì lạ lẫm vừa cắn hạt dưa tán dóc. 

 

“Chiếc xe này thật là phong cách, ước chừng cả thôn chúng ta cũng không tìm ra chiếc thứ hai đâu nhỉ?” Thím hai Tôn mắt tràn đầy ngưỡng mộ.



 

“Tất nhiên là không thể tìm được chiếc thứ hai rồi.” Mẹ Tiền Lệ đắc ý như thể chiếc xe jeep là của nhà mình, “Đứa con đầu nhà ông Ngô không phải làm chủ nhiệm hội cách mạng của huyện à, ông ta cũng chỉ chạy xe đạp, còn chưa đủ cấp bậc.”



 

“Ba và ông của Cố Hàm Giang là cấp bậc mấy?” 



 

"Chắc là cũng bậc lãnh đạo thành phố., dù gì quần áo mẹ Cố Hàm Giang mặc cả huyện chúng ta cũng không có bán. Chị không biết chứ, lúc nhà bọn họ về tới đúng lúc tôi đang đứng ngay cửa quét nhà, nhìn thấy đôi giày da mà mẹ cậu ta mang, chậc chậc chậc, đẹp lắm luôn.” 



 

"Giày da? Vậy cỡ bao nhiêu tiền một đôi nhỉ?” 



 

Thím hai Tôn quẹt quẹt miệng, lại nghĩ ra gì đó, “Lúc trước không phải chị nói nhà Cố Hàm Giang là tội phạm đang cải tạo à, không ai nuôi nấng cậu ta, con dâu lớn nhà ông Ngô mới đón cậu ta về sao? sao ba và ông cậu ta lại thành lãnh đạo cả rồi?”



 

Mẹ Tiền Lệ cứng họng.



 

Bà còn nghĩ cách làm sao để nói chuyện vòng hướng khác, đảo mắt nhìn thấy Tạ Miêu, vội vàng chào hỏi.



 

"Miêu Miêu đến rồi đó hả? bao lâu rồi chưa gặp con? hôm nay có việc gì mà qua đây?” 



 

"Dì Tiền, thím hai Tôn.”



 

Tạ Miêu mỉm cười chào hỏi, “Bà cháu hôm nay có làm đậu hũ hạt gai dầu, bảo cháu mang mấy miếng sang cho bà Ngô ạ.” 



 

Mẹ Tiền Lệ liền nheo mắt hỏi cô:Nhà bà Ngô của con có khách đến, con có biết không?”



 

“Không biết ạ. "Tạ Miêu giả vờ ngốc nghếch.

 

Mẹ Tiền Lệ hơi bối rối khi thấy mặt cô không có vẻ vui mừng hay lo lắng.



 

Lẽ nào con nhóc này không phải nghe thấy nhà Cố Hàm Giang có khách tới, cho nên mới cố ý đem đồ qua biếu? 



 

Tạ Miêu cũng không quan tâm bụng dạ người kia nghĩ gì, đi đến cổng nhà họ Ngô, gõ cố cốc lớn tiếng hướng vào bên trong gọi to: “Bà Ngô ơi có nhà không ạ?”



 

Ngay sau đó cửa nhà chính mở ra, nhưng không phải bà cụ Ngô bước ra, mà là Cố Hàm Giang.



 

“Sao em lại đến đây?”



 

Anh trầm giọng hỏi, giọng hơi nghèn nghẹn, đôi mắt vẫn luôn âm trầm lại thoáng lóe sáng.



 

Xem ra tâm trạng rất tốt ha, cũng không có gì lạ, được gặp người nhà mà. 



 

Tạ Miêu đưa cái thố trong tay qua, “Đậu hũ gai dầu xay lúc sáng, bà tôi bảo tôi mang qua biếu, cảm ơn anh lúc trước tìm bài thi cho tôi.” 



 

Cố Hàm Giang vội vàng bưng cái thố trong tay, vốn tính nói câu chuyện nhỏ không cần cảm ơn, nhưng ngẫm nghĩ xong sửa sang hỏi Tạ Miêu, “Em có thấy mệt không?”



 

Còn biết học cách quan tâm người khác nữa chứ?



 

Hay là tâm trạng quá tốt nên nhất thời không kiềm chế được cảm xúc? Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.



 

Tạ Miêu không trả lời câu đó, “Anh mang đậu hũ vào trong đi, tôi về trước đây.” 



 

Chưa gì đã vội vã muốn đi?



 

Ánh mắt Cố Hàm Giang ngạc nhiên



 

Bà Ngô đã đi theo ra ngoài, "Miêu Miêu lại mang gì qua đây thế? vào trong nhà ngồi một lát nào.” 

“Dạ không ạ.” Tạ Miêu mỉm cười lắc đầu “Nghe nói nhà bà có khách đến, cháu không làm phiền nữa ạ.” Nói xong thì xoay người đi.



 

“Đứa nhỏ này, người đến cũng là người nhà thôi, sao lại chạy đi kia chứ?” Bà Ngô không khỏi lẩm bẩm.



 

Tống Vân tò mò cũng đi theo ra ngoài, cố nhìn lấy bóng dáng Tạ Miêu, “Đây chính là Tạ Miêu?”



 

Vừa rồi bà đang nói chuyện với con trai, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói của một cô bé. Sau đó bà nhìn thấy, đứa con trai trở nên xa lạ và lầm lì của mình đứng dậy, lao ra trước mặt mọi người.



 

Điều này khiến Tống Vân hơi khó hiểu, nó nóng lòng muốn gặp cô gái nhỏ, hay cảm thấy ở cùng bà thì mất tự do muốn trốn đi?



 

Nghe câu hỏi của Tống Vân, bà Ngô gật gật đầu, “Là Miêu Miêu nhà ông Tạ, trông con bé thế nào, xinh xắn đúng không?”



 

“Xinh ạ.”



 

Không chỉ xinh xắn mà còn trông khác hẳn những cô gái nông thôn bình thường.



 

Ít nhất lúc sáng nay gặp nhau trên đường, khi cô bé thấy chiếc xe jeep cũng chỉ ngạc nhiên chứ không sửng sốt, vẻ mặt rất bình tĩnh. Lúc bị hỏi đường nói rõ chuyện rõ ràng, lịch sự thoải mái lại mạch lạc, vừa nhìn là biết ngay được học hành tử tế.



 

Tống Vân lúc đó có ấn tượng tốt về cô, nhưng dù tốt đến đâu, khi nghĩ con trai mình đã chịu nhiều thiệt thòi, mà còn không có quyền tự do kết hôn, là một người mẹ bà cảm thấy rất khó chịu. Lại nhìn Tạ Miêu, trong đáy lòng dâng trào sự bài xích. 



 

Cố Hàm Giang không nhận thấy những thay đổi tâm lý tinh tế của mẹ mình.



 

Nhìn thấy dáng người mảnh khảnh của Tạ Miêu bước đi xa, anh thu hồi ánh mắt, đem đồ vào phòng bếp.

 

Rửa sạch một cái thố khác sau đó đổ đậu hũ vào, anh lại rửa sạch cái thố và nắp của nhà họ Tạ, đem cất trong phòng mình.



 

Tống Vân có chút tò mò, “Đồ đạc cất trong bếp là được, con mang vào phòng làm gì?”



 

Cố Hàm Giang: “Sau này con mang trả.”    



 

Tống Vân vừa nghe gương mặt ngập tràn thương xót: “Năm này đã làm khó cho con rồi.”



 

Buộc phải chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt, mà còn có thể làm tới mức lễ giáo chu toàn, đứa trẻ này hiểu chuyện khiến cho người khác phải đau lòng.



 

Ngô Thục Cầm cùng vào nhà bếp nhìn thấy món đậu hũ gai dầu: "..." 



 

Bác cả à có phải bác nhầm lẫn gì không đấy? 



 

Anh Hàm Giang mang đồ cất trong phòng, rõ ràng là vì sợ có người mang đi trả, anh ấy mất cơ hội gặp Tạ Miêu, nhé?



 

Tạ Miêu cũng chỉ đứng ở cổng nói nói vài câu với người trong nhà rồi đi, ngược lại mẹ Tiền Lệ lại cảm thấy có chút ngạc nhiên.



 

"Con bé này sao không nhân cơ hội mà ngồi lại một chút gần gũi với nhà họ Cố? lẽ nào thật sự không phải là nghe nói nhà họ Cố có khách, nên cố ý qua mang đồ đem biếu?"



 

Bà thím cắn hạt dưa lẩm bẩm, nghĩ tới gì đó lại cười “Nhưng mà nhà họ Cố hiện giờ ghê gớm như kia, cũng không biết có hồi lại cuộc hôn nhân này không ta?”  



 

“Chắc không đâu nhỉ?”



 

Thím hai Tôn không tin, “Miêu Miêu nhà ông Tạ vừa xinh đẹp học lực lại giỏi, sau này thế nào cũng thi đậu Đại học, thiệt là một nàng dâu tuyệt hảo, cả đám người muốn cưới còn cưới chưa được kìa.”



 

“Có tốt cỡ nào cũng sao mà so được với mấy cô thành phố chứ?”



 

Mẹ Tiền Lệ hừ lạnh,"Thì cứ nhìn xem, cái mối này mười phần thì hết tám, chín phần là không thành rồi. Vợ ông Tạ không phải ngày ngày đều khoe khoang cháu bà ta tốt đẹp nhường nào à, để tôi xem tới lúc đó nhà người ta không cần nữa, bà ta phải làm như nào.” 



 

Sau một buổi trưa, tin tức nhà Cố Hàm Giang có người tới thăm đã lan truyền khắp lữ đoàn Hà Đông.



 

Rất nhiều người ban đầu bàn tán lời ong tiếng ve sau lưng Cố Hàm Giang giờ đều im lặng, những người khác thì trong lòng lại như có trống đánh. 



 

"Thằng nhóc đó cũng ác thiệt, cậu nói xem nó có méc lại với bà và ông nó, để báo thù chúng ta không?”



 

“Chắc là không có khả năng đó đâu, thư kí Tạ của đại đội chúng ta chẳng phải ba vợ tương lai của cậu ta sao, nếu muốn báo thù thì thư kí Tạ đã sớm báo thù rồi.”



 

“Ai mà biết được hứa hôn từ bé của bọn họ có thật hay không, tôi cũng chưa từng thấy qua thư kí  Tạ đối đãi đặc biệt với hắn.”



 

Lưu Chiêu Đệ nghe được thì vô cùng phấn khởi, vừa về nhà là hỏi ngay Vương Quý Chi, “Con nghe nói người nhà Cố Hàm Giang đến rồi, lại còn lái một chiếc xe hơi. Mẹ, mẹ nói xem chúng ta có nên mang chút quà sang biếu không, hay là mời bọn họ ăn bữa cơm?”



 

“Chiếc xe đó cũng có phải cho con đâu, con nhảy tới nhảy lui làm gì? Lúc trước những gì mẹ nói con đều quên cả rồi à?” Vương Quý Chi ngắt lời cô. 



 

“Làm gì có.”



 

Lưu Chiêu Đệ chế nhạo, “Con nghe nói nhà máy trong huyện chuẩn bị tuyển công nhân, nghĩ tới cái chỗ quỷ quái đó là mệt rồi. Vệ Quốc nhà chúng ta lại còn bị thương trên chiến trường, sức khỏe không tốt cho lắm, năng lực nhà họ Cố lại lợi hại như vậy, nói không chừng có thể giúp đỡ sắp xếp chút.” Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

“Mẹ lại không ngờ còn có thể suy nghĩ thay Vệ Quốc cơ đấy.”  

 

Vương Quý Chi đột nhiên mỉm cười, "Sao vậy, lần này chịu nhờ vào nhà chồng rồi à, không nghĩ về nhà mẹ con em trai con nữa à?” 



 

"Mẹ ,mẹ xem mẹ nói kìa, con có lúc nào không nghĩ về nhà chồng chứ? nói sao thì con cũng là con dâu của họ Tạ đương nhiên có chuyện tốt như vậy thì trước hết phải nghĩ đến nhà chồng rồi. Nhưng mà sắp xếp cho một người cũng là sắp xếp, mà hai người cũng là sắp xếp …”



 

“Cô đừng có nghĩ tới!” Lời Lưu Chiêu Đệ mới nói một nửa liền bị giọng nói tức giận của Vương Quý Chi cắt ngang “Nếu cô suy nghĩ đem Miêu Miêu đổi lấy lợi ích cho em trai cô, thì cô cút về nhà mẹ đẻ đi, nhà họ Tạ không thiếu đi đứa con dâu như này!”



 

…………….



 

Ngày hôm sau đi học, Tạ Miêu rốt cuộc cũng nhìn thấy Tào Khiết mấy ngày không tăm hơi ở trường.



 

Tào Khiết tinh thần uể oải mắt sưng vù, trên mặt trét một lớp phấn dày, cũng không biết có phải là bị đánh hay không.



 

Cô ta cúi đầu mang cặp sách, vừa bước vào lớp, cả phòng học đột nhiên im lặng.



 

“Cậu còn mặt mũi đến trường sao?” Có người hỏi cô ta.



 

Đôi mắt Tào Khiết lập tức đỏ lên, cắn môi đi về chỗ ngồi, lấy sách ra bắt đầu đọc.



 

Lý Quốc Khánh mặt sa sầm ngay khi nhìn thấy cô ta, "Cậu còn đọc sách làm gì, sau này ai mà thi hơn điểm cậu, cậu lại trộm bài thi là được, khỏi cần học.”



 

Điều này chẳng khác nào một cái tát, “Bốp” vào mặt vào mặt Tào Khiết  một cái , khiến cô ta bóp chặt quyển sách trong tay, cảm thấy nhục nhã và xấu hổ.



 

Ngay khi cô ta chuẩn bị bộc phát, thầy Trịnh bước vào lớp học, "Kỳ thi giữa kỳ đã kết thúc. Chúng ta hãy dừng việc tự học buổi sáng để sắp xếp lại chỗ ngồi. Mọi người thu dọn mọi thứ rồi đứng ngoài cửa. "



 

Phòng học lập tức vang lên tiếng thu dọn đồ đạc, Tào Khiết cũng thầm thở dài.



 

Việc sắp xếp chỗ ngồi lần này rõ ràng là chăm chút hơn cho những học sinh đạt điểm giỏi, thầy Trịnh đọc tên theo thứ hạng của lớp, đọc ai vào chọn chỗ ngồi.



 

Tạ Miêu là người đầu tiên được đọc, chọn hàng thứ ba từ cuối lớp theo thói quen của mình.



 

Từ Hải ngồi trước mặt cô, Trịnh Chí An vẫn chọn ngồi chung bàn với cô.



 

Ngô Thục Cầm do dự một chút khi vào cửa, mặt không biểu lộ cảm xúc mà ngồi xuống trước mặt Tạ Miêu, trở thành bạn cùng một bàn với Từ Hải.



 

Khi đến lượt Hứa Văn Lệ, ngoại trừ phía sau, còn lại chỗ xung quanh Tạ Miêu đều có người ngồi kín hết. 



 

Hứa Văn Lệ nhìn cặp chân ngắn của mình mà tủi thân.  



 

Không được, cuối học kỳ sau nhất định phải thi cho thật tốt,  nếu không thì không thể đến gần chị Miêu Miêu được.



 

Chỗ ngồi cuối cùng cũng được xếp xong, cả lớp có 55 học sinh, chỉ có vị trí cùng bàn với Tào Khiết là không có người ngồi.



 

Thầy Trịnh nhìn thấy, nhưng cũng không có ý muốn quan tâm.



 

Đợi mọi người ngồi xuống, thầy lấy cây thước ra gõ gõ lên bàn.



 

"Thông báo với các em hai việc. Thứ nhất, kỳ thi cuối kỳ này, trường chúng ta sẽ tham gia kỳ thi chung toàn thành phố. Khi đó, tổng điểm, điểm các môn riêng và điểm trung bình các môn riêng sẽ được xếp loại thống nhất với thành phố.Thầy hy vọng các em có thể học tập chăm chỉ trong hai tháng còn lại và cố gắng đạt kết quả tốt trong kỳ thi toàn thành phố vào cuối học kỳ. ”



 

Khi thầy nói điều này, mắt ông tập trung vào Tạ Miêu và một số học sinh xung quanh cô có thành tích học khá tốt.

 

"Thứ hai, để đôn đốc mọi người học tập, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học trong một năm rưỡi sắp tới, nhà trường quyết định bắt đầu tự học buổi tối từ tối mai. Giờ tối tự học đầu tiên là từ 6 đến 7 giờ, giờ thứ hai 7 giờ 10 đến 8 giờ 10, sau đó là tan học.



 

“Không phải chứ, sao đột nhiên phải tự học thêm cả buổi tối rồi?”



 

Bên dưới đồng loạt than khóc.



 

“Đương nhiên, giờ tự học tối không phải ai cũng đi.” Thầy Trịnh đổi chủ đề.



 

Lẽ nào là tự nguyện đi học?  



 

Các bạn học lại có tinh thần.   



 

Thầy Trịnh nói: “Như Tạ Miêu, Ngô Thục Cầm nhà quá xa không cần đi, các bạn học khác nhất định phải đi.”



 

Bắp cải nhỏ ban nãy còn tươi tỉnh giờ hoàn toàn héo queo.



 

Thầy Trịnh lại nhấn mạnh mấy câu với Tạ Miêu và Ngô Thục Cầm,"Các em về tới nhà cũng không được buông lỏng chuyện học hành, học hành giống như chèo thuyền ngược dòng. Nếu như trong lúc người khác nỗ lực mà các em buông lỏng, thì sẽ dễ dàng bị các bạn phía sau vượt qua.”



 

Ở phương diện học tập, Tạ Miêu luôn rất tự giác, chưa cần thầy Trịnh nhắc, cô ấy cũng chưa từng lơ là học hành.



 

Ngô Thục Cầm lại hơi lo lắng. 



 

Không dễ dàng gì để cô có được thành tích như ngày hôm nay, nhưng cô không muốn bị người khác vượt qua mình vì bỏ lỡ một tối tự học. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.



 

Nhưng không ai chú ý, Tào Khiết ngồi trong góc khi nghe thấy những lời thầy Trịnh nói, mắt cô ta đột nhiên sáng rực lên.

 

Nếu như nói sau này Tạ Miêu sẽ học ít hơn cô ta một buổi tự học đêm, cô ta càng cố gắng hơn, có phải sẽ có thể vượt qua Tạ Miêu chứng minh được bản thân?



 

Nếu như cô ta đường hoàng đạt điểm cao nhất, mắt nhìn của mấy người này với cô sẽ khác đi đúng không nhỉ?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)