TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA QUÂN NHÂN
View: 1.364
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

Chương 35



 

Nghe thầy Trịnh nói phải sắp xếp chỗ ngồi, học sinh lớp 10A1 tự giác thu dọn cặp sách, đứng thành hai hàng dựa theo chiều cao từ thấp đến cao ở chỗ trống ngoài cửa, nam một hàng nữ một hàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chẳng qua là mọi người hơi lơ đễnh, vẫn đang xì xào bàn tán chuyện vừa rồi.

 

“Này, cậu nói xem, hai bạn nữ vừa rồi đánh cược thật hả?”

 

“Nhìn có vẻ là thật đấy nhưng bạn học Tào vẫn luôn chối cãi. Tớ nghĩ nếu không phải bạn ngồi cùng bàn nói hớ thì không chừng thật sự bị cậu ta lừa rồi. Chậc chậc, giả bộ như thật vậy.”

 

“Cậu nói vớ vẩn cái gì thế? Tào Khiết mới không phải loại người như vậy. Nếu cậu ấy muốn chối cãi thì tại sao cậu ấy còn đồng ý ngày mai sẽ đọc? Tớ nghĩ là Hứa Văn Lệ và chị họ phối hợp với nhau để hố cậu ấy thì có. Còn không biết rốt cuộc chuyện đánh cược lúc trước là như thế nào đâu.”

 

“Đó là bởi vì cậu ta bị vạch trần nên không thể chối cãi đấy, hiểu không? Sao cậu ta không đọc ngay từ đầu chứ?”

 

Bởi vì bất đồng quan điểm, mấy người không khống chế được âm lượng nên bị thầy Trịnh nhìn thoáng qua để cảnh cáo.

 

Bọn họ vội vàng ngậm miệng, mắt nhìn về phía trước nhưng trên mặt vẫn lộ rõ ​​vẻ không đồng ý.

 

Tạ Miêu vốn dĩ đã không lùn, một năm nay vóc dáng thay đổi thêm một chút, đến lượt cô thì chỉ còn trống hai hàng cuối cùng của lớp học.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô được xếp tới vị trí cạnh cửa sổ, bạn cùng bàn là một bạn nam đeo kính, vừa ngồi xuống đã tò mò nhìn cô một cái.

 

Tạ Miêu cảm thấy ánh mắt của người kia có chút khác biệt so với những người nhìn cô chỉ vì cô xinh, giống như biết cô hoặc là quen cô. 

 

Quả nhiên thầy Trịnh tự giới thiệu bản thân xong thì lại khích lệ các bạn một phen như thường lệ, thầy vừa rời đi, cậu bạn kia đã hơi nghiêng người về phía cô: “Cậu là Tạ Miêu phải không? Không ngờ hai chúng ta lại ngồi cùng bàn.”

 

“Cậu quen tớ?” Tạ Miêu cười quay đầu lại.

 

“Không tính là quen, tớ chỉ nghe nói thôi.”

 

Cậu ta chống khuỷu tay lên mặt bàn và hỏi cô: “Nghe nói nghỉ hè mà cậu còn đọc sách, thật à?”

 

“Sao cậu biết?” Tạ Miêu ngạc nhiên.

 

“Hóa ra là sự thật, tớ còn tưởng ông ấy đang lừa tớ.”

 

Cậu ta lẩm bẩm một câu, không trả lời Tạ Miêu, mỉm cười tự giới thiệu bản thân với cô: “Xin chào bạn học Tạ Miêu, tớ tên là Trịnh Chí An. Sau này chúng ta chính là bạn cùng bàn, cậu học giỏi như vậy, nhớ phải giúp đỡ tớ nhiều một chút nhé …”

 

Họ Trịnh?

 

Tạ Miêu nghĩ đến cái gì: “Cậu và thầy Trịnh là họ hàng?” 

 

Trịnh Chí An cười cười, coi như ngầm thừa nhận.

 

Tạ Miêu bừng tỉnh, đang định khách sáo nói một câu “Sau này cũng mong được cậu giúp đỡ nhiều hơn.” Một bạn nữ ngồi phía trước quay đầu lại, trừng mắt nhìn bọn họ một cách khó chịu: “Cả lớp chỉ nghe thấy tiếng hai người nói chuyện, có thể đừng làm ảnh hưởng đến người khác được không?”

 

Rõ ràng có rất nhiều bạn học trong lớp đang thì thầm nói nhỏ, làm quen với mọi người xung quanh, sao lại thành chỉ nghe thấy tiếng hai người bọn họ nói chuyện. 

 

Trịnh Chí An hơi xấu hổ: “Xin lỗi nhé.”

 

Nhưng bạn nữ kia lại không nghe, trực tiếp quay người lại, còn bịt lỗ tai.

 

Điều này khiến mặt Trịnh Chí An đỏ bừng, một câu cũng không nói ra được.

 

Tạ Miêu nheo mắt nhìn bóng lưng của bạn nữ kia.

 

Cái nhìn ban nãy của người này, rõ ràng là trừng mắt với cô, không thể hiểu nổi vì sao cậu ta lại có địch ý với cô?

 

Tạ Miêu nhất thời không thể hiểu được vấn đề này nhưng lại tận mắt chứng kiến những gì mà Hứa Văn Lệ đã nói với cô, Tào Khiết có thể diễn cực kì giỏi. 

 

Sau khi sắp xếp chỗ ngồi xong, Tào Khiết lấy vở ra, cắn môi và bắt đầu viết bài luận mười nghìn chữ kia.

    

Mãi cho đến tiết học thứ hai, học sinh phải ra sân thể dục tham gia lễ khai giảng, cô ta vẫn viết không ngừng bút.

 

Bạn nam ngồi ở bên trong cô ra muốn đi ra ngoài: “Làm phiền cậu nhường đường một chút.” 

 

Cô ta giả vờ như vừa mới phát hiện, vội vàng xin lỗi rồi nhường đường, chờ cậu ta đi ra ngoài, cô ta lại ngồi xuống viết tiếp.

 

Bạn nam kia thấy thế, hỏi cô ta: “Cậu không đi dự lễ khai giảng à?”

 

“Tớ á? Chắc là tớ không đi được.” Tào Khiết miễn cưỡng cười: “Tớ chưa viết xong thứ mà Tạ Miêu muốn.” 

 

Bạn nam kia nhíu mày: “Cậu ta bảo cậu viết thì cậu phải viết à? Mười nghìn chữ, khi nào cậu mới có thể viết xong?”

 

Tào Khiết nhìn vào quyển sổ tay không nói chuyện nhưng hai mắt của cô ta đã hơi đỏ lên.

 

Bạn nam kia thở dài một hơi ở trong lòng, nhìn Tạ Miêu và Hứa Văn Lệ, khó tránh khỏi có chút khó chịu.

 

Đến buổi chiều, không ít bạn học quen biết với Tào Khiết đã nghe tin cô ta bị Tạ Miêu và Hứa Văn Lệ gây khó dễ.

 

Ngay khi vừa tan học, Lý Xuân Hà được phân vào lớp số 12 chạy hồng hộc đến lớp số một: “Tạ Miêu là ai?”

 

Các bạn học trong lớp nghe thấy thế thì nhìn về phía Tạ Miêu theo bản năng.

 

Tầm mắt của Lý Xuân Hà rơi vào người ở bên cạnh Hứa Văn Lệ, người đang đeo cặp sách chuẩn bị đi ra ngoài, Tạ Miêu.

 

Làn da trắng mịn như ngọc, đôi mắt đào hoa long lanh như nước mùa thu, mái tóc đen nhánh được thắt thành hai bím tóc.

 

Rõ ràng là cô ăn mặc như bao người khác, vậy mà người này lại mạnh mẽ biến những người khác thành vịt con xấu xí.

 

Lý Xuân Hà lập tức nhớ tới việc cô ta đã từng gặp cô một lần vào ngày xem danh sách lớp. Lúc đó cô ta còn kinh ngạc cảm thán với Tào Khiết và Trương Diễm, làm sao mà tóc cô có thể đẹp đến vậy, vừa đen vừa mượt, không giống với mái tóc khô ráp vàng úa như cỏ khô của bọn họ.

 

Lý Xuân Hà cảm thấy tức giận, đi tới chặn trước mặt hai người.

 

“Cậu chính là Tạ Miêu? Vì sao cậu lại bắt nạt Tào Khiết?” 

 

Nghe cô ta hỏi như vậy, nụ cười trên mặt Hứa Văn Lệ lập tức biến mất: “Ai nói với cậu là chị Miêu Miêu bắt nạt cậu ta? Cậu ta nói thế hả?”

 

Hứa Văn Lệ nói xong, quay lại tìm Tào Khiết nhưng không biết Tào Khiết đã rời đi từ lúc nào rồi.

 

Hành động của Hứa Văn Lệ càng khiến Lý Xuân Hà tức giận hơn: “Thế nào? Cậu còn muốn làm phiền cậu ấy nữa sao?”

 

Cô ta chống nạnh: “Bạn cùng lớp của các cậu đều biết chuyện này, còn cần cậu ấy phải nói cho tôi biết à? Hứa Văn Lệ, cậu đừng quá đáng, Tào Khiết là chị họ của cậu đấy, có người bắt nạt chị họ như cậu à?”

 

“Cậu ấy thua cược. Tôi yêu cầu cậu ấy thực hiện lời đánh cược, đó là bắt nạt sao?”

 

Tạ Miêu nhướng mày: “Nếu có người chơi mạt chược bị thua, nói một câu cậu đừng bắt nạt người khác quá đáng, vậy có phải là không cần trả tiền nữa không?” 

 

Lý Xuân Hà nghẹn họng: “Cái đó, cái đó sao có thể giống nhau được?”

 

“Đều là đánh cược, đều có tính may rủi, có gì khác biệt?” Tạ Miêu hỏi ngược lại.

 

“Hơn nữa,” Cô dừng lại một chút, nhìn Lý Xuân Hà với ánh mắt khiến Lý Xuân Hà có cảm giác như cô đang nhìn một kẻ ngốc. “Tôi đã nói rằng cậu ta không đọc cũng không sao, là cậu ta cứ khăng khăng phải viết. Cậu rảnh rỗi thế này, không bằng khuyên nhủ cậu ta nhiều hơn, bảo cậu ta đừng cậy mạnh.”

 

“Nhưng mà, có chơi có chịu, nếu thua không nổi thì lúc trước cậu ta cũng đừng đánh cược.”

 

Hứa Văn Lệ đưa nguyên văn lời nói của Lâm Hạo cho Lý Xuân Hà. 

 

“Cậu!” Lý Xuân Hà lập tức tức giận tới mức hai mắt rực lửa.

 

Tạ Miêu không muốn tiếp tục tranh cãi với cô ta, kéo Hứa Văn Lệ đi vòng qua người cô ta, đi được hai bước thì nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại.

 

“Thật ra, tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, tôi đã không còn bận tâm về chuyện này nữa. Nếu cậu ta không muốn thì tại sao cứ khăng khăng phải viết? Lại viết với dáng vẻ rất oan ức, còn nữa, có chuyện không nói thẳng mà phải tìm cậu ra mặt giúp cậu ta.”

 

Những lời này khiến không ít bạn học trong lớp hai mặt nhìn nhau.

 

Đúng vậy, nếu không muốn thì đừng viết.

 

Một mặt cứ khăng khăng phải viết, mặt khác lại tỏ vẻ oan ức đáng thương vì bị bắt nạt, làm cái gì vậy?

 

Lý Xuân Hà không nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của những người xung quanh nhưng đã bị Tạ Miêu chọc tức không nhẹ. 

 

“Cậu đừng nói linh tinh, không phải Tào Khiết gọi tôi đến!”

 

Cô xoay người trừng mắt nhìn bóng lưng của Tạ Miêu và Hứa Văn Lệ, vừa định đuổi theo thì có giọng nói của một bạn nam vang lên sau lưng.

 

“Nhường một chút.”

 

Lâm Hạo đeo cặp sách lệch sang một bên vai, một tay đút túi quần, từ trên cao nhìn xuống cô ta: “Cậu đang cản đường tôi.”

 

Lý Xuân Hà: “...”

 

Buổi sáng ngày hôm sau, Tào Khiết đến lớp học với khuôn mặt tiều tụy, nhìn có vẻ như một đêm không ngủ.

 

Trước khi bắt đầu giờ tự học buổi sáng, cô ta lên bục giảng đọc bài luận văn mà cô ta đã viết.

 

Sau khi đọc xong, cô ta nhìn về phía Tạ Miêu: “Được chưa?” Giọng điệu run rẩy, hai mắt đỏ hoe, cũng không biết là do cảm thấy oan ức hay là do thức khuya.

 

“Rất chân thành rất xúc động.” Tạ Miêu cười: “Tôi hi vọng bạn học Tào có thể giống như bài luận đã viết, thật sự hiểu biết về nông thôn, thật sự yêu quý và tôn trọng người nông dân và thành quả lao động của họ, đừng có mang theo thành kiến khi đối đãi với người nông thôn.”

 

Tào Khiết không nói chuyện, làm như bị sỉ nhục, cắn chặt môi đi xuống. 

 

Cứ tưởng chuyện này sẽ trôi qua như vậy nhưng những người trong lớp lại mơ hồ chia thành ba phe.

 

Một số người vẫn giữ thái độ trung lập hoặc không quan tâm đến chuyện này, một số người cảm thấy Tào Khiết dám làm không dám nhận, lại có thể giả vờ quá giỏi. Những người tốt nghiệp ở Tam Trung với Tào Khiết có ấn tượng tương đối tốt với cô ta từ trước thì hầu hết đều đứng về phía đối lập với Tạ Miêu và Hứa Văn Lệ.

 

Hứa Văn Lệ tức giận bất bình: “Trước đây cũng thế, ngày nào cũng giả vờ giả vịt ở bên ngoài, biến em thành kẻ ác.”

 

“Chúng ta không phải là tiền, sao có thể khiến người người đều thích, không cần phải để trong lòng.” Tạ Miêu an ủi cô ấy: “Lại nói, thường đi bên bờ sông sao tránh khỏi ướt giày, sớm muộn gì cũng có ngày lòi đuôi.”

 

“Cũng đúng.” Hứa Văn Lệ bật cười: “Đến lúc đó, có lẽ những người đang ủng hộ cậu ta đều sẽ quay đầu lại rồi giẫm cậu ta một chân.”

 

Đương nhiên đây là chuyện phía sau, trước đó, các thầy cô của từng môn học đã bắt đầu chọn cán bộ môn.

 

Tiết học đầu tiên vừa mới kết thúc, giáo viên Mã dạy tiếng Anh vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi những học sinh phía dưới: “Lớp chúng ta có ai học tiếng Anh khá giỏi khi học cấp hai vậy? Mọi người đề cử một bạn làm cán bộ môn đi, sau này phụ trách thu phát bài tập, dẫn dắt mọi người tự học buổi sáng.”

 

Khi Trịnh Chí An nghe thấy điều này, cậu ta nhỏ giọng hỏi Tạ Miêu: “Tôi nhớ là cậu tốt nghiệp cấp hai ở trường trung học trấn Kiến Thiết, trường các cậu có dạy tiếng Anh không?”

 

“Có dạy.” Tạ Miêu gật đầu. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

Sau đó cô phát hiện ra một bạn nữ, hình như tên là Hồ Thúy Nga ngồi ở bàn phía trước quay đầu lại nhìn cô một cái đầy khinh thường, giơ tay nói: “Thưa cô, lớp chúng ta có Tào Khiết học giỏi tiếng Anh, mỗi lần kiểm tra tiếng Anh cậu ấy đều được trên 80 điểm.”

 

Ngô Thục Cẩm vừa nghe thấy Hồ Thúy Nga đề cử Tào Khiết, cô ta lại nhớ tới lý do vì sao Tào Khiết đánh cược với Tạ Miêu.

 

Cô ta khẽ cắn môi, cũng giơ tay lên: “Thưa cô, Tạ Miêu học tiếng Anh tốt hơn, mỗi lần kiểm tra đều trên 95 điểm.”

 

“95 điểm?” Hồ Thúy Nga bật cười chế nhạo: “Người tới từ trong khe núi mà có thể kiểm tra tiếng Anh được 95 điểm hả? Lừa ai thế?”

 

“Tới từ trong khe núi thì sao? Người tới từ trong khe núi thi đứng đầu toàn huyện, cậu thi được không?”

 

Sau hai ngày, nhiều học sinh trong lớp đều biết nhà Tạ Miêu ở trấn Kiến Thiết, một khe núi nhỏ.

 

Nghe Ngô Thục Cầm nói Tạ Miêu đều đạt trên 95 điểm trong các bài kiểm tra tiếng Anh, mọi người đang định cười nhưng bỗng nhiên nghe được lời này, tất cả đều sửng sốt.

 

Ai? Ai thi đứng đầu toàn huyện?

 

Ngô Thục Cầm hay là Tạ Miêu? Hoặc là người khác?

 

Cả lớp ồ lên kinh ngạc, Tào Khiết cúi đầu thật sâu: “Hay là nhường cho Tạ Miêu đi.”

 

“Tại sao phải nhường cho cậu ta?”

 

Bạn nam ngồi cùng bàn với cô ta bất mãn: “Thưa cô, Tạ Miêu tốt nghiệp cấp hai ở trường trung học trấn Kiến Thiết, căn bản trường học của bọn họ không có lấy một giáo viên dạy tiếng Anh tử tế. Cứ cho cậu ta thi được 100 điểm đi, chắc chắn tiếng Anh của cậu ta vẫn không bằng Tào Khiết.” 

 

Giáo viên Mã lười phải nghe bọn họ cãi nhau: “Vậy chọn Tào Khiết đi. Các bạn nhớ học thuộc lòng những từ đơn mà cô vừa cho, giờ tự học buổi sáng ngày mai cô sẽ tới đây kiểm tra.” Nói xong, cô cầm sách và giáo án lên: “Tan học.”

 

Cô Mã vừa rời đi, Hồ Thúy Nga đã quay đầu lại, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Tạ Miêu: “95 điểm, ha hả.”

 

Bạn học nam ngồi cùng bàn với Tào khiết cũng lớn tiếng an ủi Tào Khiết: “Không sao đâu, chẳng phải cậu thi kém hơn cậu ta ở kì thi đầu vào cấp ba à? Mấy người tới từ trong khe núi đều học kém tiếng Anh, lần này thi giữa kỳ cộng cả điểm tiếng Anh, chắc chắn cậu ta sẽ bị cậu bỏ xa mấy con phố.”

 

Khi nói lời này, cậu ta còn cố ý vô tình nhìn về phía Tạ Miêu, Hứa Văn Lệ tức giận đến mức trực tiếp đập sách lên bàn: “Cậu xem thường ai thế? Kể cả chị Miêu Miêu không thi tiếng Anh thì tổng điểm của chị ấy cũng cao hơn cậu.” 

 

Ngay cả Ngô Thục Cầm cũng không vui, hừ lạnh: “Có bản lĩnh thì thi giữa kì sẽ biết.” 

 

Đến lúc đó, xem Tạ Miêu có vả sưng mặt mấy người không, cho các người biết vì sao hoa lại có màu đỏ như vậy*!

 

*vì sao hoa lại có màu đỏ: nghĩa gốc là chỉ máu cách mạng thanh niên, ý chỉ tài năng hoặc khả năng của một người không tốt như mình tưởng tượng.

 

Dù sao từ khi cãi nhau với anh Hàm Giang, tình trường thất bại, trường thi đắc ý, không biết cậu ta đã vả mặt bao nhiêu người rồi đâu.

 

Tạ Miêu không hề biết rằng Ngô Thục Cầm vẫn luôn chướng mắt cô nhất lại có lòng tin đối với cô như bị bỏ bùa.

 

Cô chỉ cười cười, hỏi Tào Khiết: “Cậu muốn đánh cược với tôi về kết quả thi môn tiếng Anh không?”

 

Tào Khiết vừa nghe thấy hai chữ đánh cược, da đầu tê dại, vội vàng lắc đầu: “Học là học cho chính bản thân mình, tôi không muốn so.”

 

“Vậy các cậu thì sao? Muốn so không?” Tạ Miêu lại nhìn về phía Hồ Thúy Nga và bạn nam kia.

 

Biểu cảm trên mặt Hồ Thúy Nga cứng lại, không dám trả lời.

 

Bạn học nam nhìn Tào Khiết, nhớ lại thành tích của bản thân, cũng đỏ mặt không nói nên lời.

 

Tạ Miêu cười, không quan tâm tới mọi người, cúi đầu xem từ đơn.

 

Trịnh Chí An nhìn cô hai lần, đang định hỏi cô dám so thành tích môn tiếng Anh với Tào Khiết, thật sự có nắm chắc sao, đột nhiên sửng sốt.

 

Tạ Miêu lẩm bẩm lầm bầm những từ đơn kia, sao nghe trôi chảy tự nhiên đến thế, còn nói tốt hơn cả cô Mã?

 

Vì thế, khi kiểm tra từ đơn tiếng Anh vào giờ tự học buổi sáng ngày hôm sau, Trịnh Chí An viết xong, cố ý liếc mắt nhìn về phía Tạ Miêu một cái.

 

Cậu viết được từ nào thì Tạ Miêu cũng viết được từ ấy. Cậu không viết được thì Tạ Miêu vẫn viết được.

 

Nhìn thế nào cũng không giống như học kém tiếng Anh.

 

Cậu không nhịn được mà nhìn về phía Tào Khiết.

 

Đúng lúc Tào Khiết đi thu bài tới chỗ bọn họ, cô ta cũng sửng sốt khi nhìn thấy bài viết chính tả của Tạ Miêu.

 

“Cô giáo nói không được chép bài.” Cô ta nhỏ giọng nhắc nhở.

 

Tạ Miêu cười như không cười nhìn cô ta một cái nhưng không nói gì.

 

Tào Khiết liền im lặng không lên tiếng, đi thu tất cả các bài chính tả lại.

 

Không ngờ trước khi tan học buổi chiều, cô Mã cầm bài chính tả tới lớp để trả lại, đặc biệt gọi mấy cái tên.

 

“Nghe viết sai, về nhà chép lại 50 lần những từ sai, sáng mai nộp lên. Ngoài ra, Lâm Hạo, Tạ Miêu, Ngô Chí Cường,...... Các em không nộp bài chính tả, phạt chép lại tất cả các từ đơn 50 lần.”

 

“Sao lại phạt viết nhiều như vậy?”

 

Phía dưới ồ ạt kêu rên, đầu tiên Tạ Miêu kinh ngạc sau đó cúi đầu nhìn xuống. 

 

Trịnh Chí An không nhịn được nói: “Thưa cô, Tạ Miêu có nộp bài, buổi sáng em nhìn thấy cán bộ môn thu bài của cậu ấy.”

 

“Vậy sao cô không nhận được?” Cô Mã nhíu mày.

 

Trịnh Chí An nhìn về phía Tào Khiết.

 

Tào Khiết làm ra vẻ không dám chắc chắn: “Hình như em có thu của Tạ Miêu rồi.”

 

Có bạn học nam nghe thấy thế thì ồn ào hét lên: “Thưa cô, em cũng nộp rồi.”

 

“Đúng vậy, em cũng nộp rồi, cô không thể nói phạt là phạt nha.”

 

Trong tiếng phản đối kịch liệt, chỉ có Tạ Miêu bình tĩnh đứng lên.

 

“Thưa cô, em thuộc toàn bộ từ đơn, không cần thiết phải trốn nộp bài chính tả, cô không tin thì có thể kiểm tra bất cứ lúc nào.”

 

Một câu “cô có thể kiểm tra bất cứ lúc nào” khiến cô Mã tức tới mức bật cười: “Được, mấy người các em đến văn phòng với cô để kiểm tra lại. Nhưng nếu lúc đó viết sai, mỗi từ đơn chép lại một trăm lần cho cô.”

 

Vừa rồi có mấy bạn học nam muốn đục nước béo lập tức trở thành người câm.

 

Còn Tạ Miêu cầm bút và vở đi theo cô Mã ra khỏi lớp học trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. 

 

Thấy cô thật sự dám kiểm tra lại, cô Mã cười lạnh một tiếng, chọn một vài từ đơn vừa dài vừa khó mà buổi sáng không kiểm tra đến.

 

Trong mắt cô Mã, rất có thể là Tạ Miêu biết bà sẽ kiểm tra cái gì nên mới tự tin như vậy.

 

Loại học sinh không học hành nghiêm túc mà chỉ nghĩ tới những thủ đoạn gian dối này cần phải dạy cho một bài học nhớ đời. 

 

Không ngờ kiểm tra mười từ đơn, Tạ Miêu viết đúng cả mười.

 

Không những thế, cô còn viết chữ tiếng Anh rất đẹp, không giống như người vừa mới học.

 

Cô Mã gập sách lại: “Buổi sáng em thật sự đã nộp bài chính tả rồi à?”

 

Tạ Miêu gật đầu “Em nộp rồi ạ.” 

 

Cô Mã im lặng một lúc rồi mới xua xua tay: “Em về lớp đi.”

 

“Em có phải chép lại từ đơn không ạ?”

 

“Em không biết sai thì chép cái gì nữa?”

 

Khi Tạ miêu trở lại lớp học, cô phát hiện Cố Hàm Giang đang đeo cặp sách đứng ở cửa lớp học của bọn họ.

 

Ánh hoàng hôn ngả bóng chiếu tới đây, sống mũi cao thẳng và lông mi thật dài nhẹ nhàng đổ bóng xuống dưới, toàn bộ sườn mặt của anh đẹp tới mức trông giống như một bức tranh sơn dầu.

 

Thỉnh thoảng, mấy bạn nữ từ các lớp bên cạnh lại nhìn về phía anh, bao gồm cả lớp 10A1 của Tạ Miêu.

 

Tạ Miêu làm như không nhìn thấy, rũ mắt đi vào trong lớp.

 

Tào Khiết vẫn chưa về, đang kề tai nói nhỏ với Trương Diễm: “Cậu ấy chính là người mà tớ đã nói với cậu ngày hôm đó, trông cậu ấy còn đẹp hơn cả Lâm Hạo.”

 

Thấy Tạ Miêu đã trở lại, cô ta đột nhiên ngậm miệng, cúi đầu xuống giả vờ thu dọn đồ đạc.

 

Hứa Văn Lệ cũng chưa về, mở miệng hỏi: “Chị Miêu Miêu, chị không cần phải chép lại từ đơn nữa chứ?”

 

“Không cần.” Tạ miêu cười, liếc mắt nhìn Tào Khiết một cái: “Cô Mã kiểm tra mười từ, chị đều viết đúng hết.”

 

“Tớ nói sao cậu dám để giáo viên kiểm tra lại.” Mấy bạn nam đang điên cuồng viết từ mới nghe vậy thì vẻ mặt suy sụp: “Sao cô Mã lại tàn nhẫn thế này? Trước đây chúng ta nộp hay không nộp chính tả thì các giáo viên đều mặc kệ.”

 

“Cậu cũng biết là trước đây hả?”

 

Ngô Thục Cầm hừ lạnh một tiếng, hỏi Tạ Miêu: “Có thể về được chưa? Anh Hàm Giang đã chờ chúng ta ở bên ngoài rất lâu rồi.”

 

Cố Hàm Giang đang đợi các cô? Không phải chỉ chờ Ngô Thục Cầm thôi à?

 

Tạ Miêu hơi kinh ngạc nhưng vẫn nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi ra cửa.

 

Sau đó, các bạn học trong lớp đều nhìn tới sửng sốt, đặc biệt là Tào Khiết. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

Hóa ra anh Hàm Giang trong miệng Ngô Thục Cầm chính là bạn nam đứng ở cửa kia à?

 

Nhìn thấy Tạ Miêu và Ngô Thục Cầm đi ra, Cố Hàm Giang không nói gì, cất bước rời đi.

 

Nhưng hôm nay quá đông người, khi mấy người đuổi tới bến xe khách, xe đã chật kín.

 

Bọn họ chen chúc mãi mới có thể miễn cưỡng nhét được người lên xe. Khi người soát vé đóng cửa, mọi người càng chen chúc nhau, suýt chút nữa bẹp dí thành cái bánh.

 

Cửa vừa đóng lại, Cố Hàm Giang đã đi xuống bậc thang, Tạ Miêu và Ngô Thục Cầm mới có thể thoải mái hơn một chút.

 

Ai ngờ xe chạy được nửa đường thì đột nhiên dừng lại.

 

Bác tài đi xuống loáy hoáy một lúc lâu nhưng xe vẫn không khởi động được, chỉ có thể chui xuống gầm xe để sửa xe.

 

“Không biết khi nào mới có thể sửa chữa chiếc xe này cho tử tế, nếu ở gần thì đi bộ về thôi, dù sao cũng không thể xong trong vài tiếng đâu.”

 

Tiếng oán than dậy trời vang lên trong xe, có người chửi ầm lên, cũng có người bắt đầu chen lấn đi xuống.

 

Tạ Miêu vốn đang đứng ở bên cạnh bậc thang, bị người bên trong đẩy, chân giẫm hụt vào khoảng không, ngã từ phía trên xuống.

 

Cố Hàm Giang nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ lấy cô nhưng mắt cá chân bên phải của cô vẫn truyền đến cơn đau nhói chạy vào tận tim.

 

Cô nhẫn nhịn không lên tiếng nhưng lại cau mày khi đối mặt với con đường không nhìn thấy điểm cuối ở phía trước.

 

Ngô Thục Cầm cũng phàn nàn: “Đi bộ từ đây về thôn Bắc Xá, ít nhất phải mất một tiếng rưỡi, đây là hố người hả?”

 

Cố Hàm Giang không trả lời, nhìn dáng đứng bất thường của Tạ Miêu: “Em làm sao vậy?”

 

Tạ Miêu nhẹ nhàng bâng quơ: “Chân hơi đau, vẫn chưa đỡ.”

 

Cố Hàm Giang lập tức nhớ tới việc cô vừa bị ngã từ trên bậc thang xuống, không nói một lời đã ngồi xổm xuống trước mặt cô.

 

“Anh làm gì thế?”

 

Tạ Miêu muốn lùi về phía sau nhưng chân cẳng không linh hoạt, vẫn để Cố Hàm Giang vén ống quần của cô lên.

 

Mắt cá chân trắng nõn của cô gái nhỏ đỏ bừng, đã sưng thành một cái bánh màn thầu nhỏ, đang gắt gao dán vào quai đeo màu đỏ của giày vải.

 

Cố Hàm Giang thấy vậy, nhíu mày thật chặt: “Cô còn đi được không?”

 

“Anh định bỏ rơi tôi rồi tự về nhà à?”

 

Tạ Miêu trợn tròn mắt, đột nhiên cảm thấy dựa vào tính cách lạnh nhạt vô tình, vô cớ gây rối của tên đàn ông thối tha này, nói không chừng anh ta thật sự có thể làm được việc đó.

 

Không ngờ Cố Hàm Giang nghe vậy, ngước mắt nhìn cô một cái thật sâu, sau đó lẳng lặng xoay người lại: “Lên đi, tôi cõng cô về.”

 

“Anh cõng tôi?” Tạ Miêu ngẩn ra.

 

Ngô Thục Cầm cũng ngạc nhiên nói: “Anh Hàm Giang, từ đây về nhà phải gần hai tiếng, anh có thể cõng được hả?”

 

Cố Hàm Giang không để ý tới cô ấy, chỉ quay đầu lại nhìn Tạ Miêu một cái: “Lên đi.”

 

“Xa như vậy, hay là thôi đi.”

 

Tạ Miêu cũng không dám hưởng thụ cảm giác ngồi kiệu người do đàn ông cặn bã làm, vội vàng lắc đầu.

 

Một giây tiếp theo, Cố Hàm Giang không nói lời nào, trực tiếp kéo cánh tay cô rồi cõng cô lên lưng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)