TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA QUÂN NHÂN
View: 1.408
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

Chương 34

 

 

Ngay khi hai bên nhìn thấy mặt nhau, Tạ Miêu đã phát hiện sắc mặt của Tào Khiết phía đối diện trở lên cứng đờ một cách rõ rệt, vô thức liếc mắt liếc sang bên cạnh. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đây là chột dạ à?

 

Cô nhếch môi, Hứa Văn Lệ bên cạnh cũng rất “kinh ngạc” vẫy tay với Tào Khiết.

 

“Chị Khiết, chị cũng tới xem danh sách lớp à? Chị đã biết mình học lớp nào chưa?”

 

Tào Khiết cười gượng: “Chưa.”

 

“Còn chưa thấy. Vậy chị đi xem đi, chúng em không làm phiền chị nữa.”

 

Hứa Văn Lệ đảo mắt một vòng, mỉm cười nắm lấy cánh tay của Tạ Miêu rời đi.

 

Đi được một đoạn, cô vừa quay đầu nhìn lại vừa lấy tay che miệng, nhỏ giọng nói thầm vào tai Tạ Miêu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chị Miêu Miêu, chị nói xem, chúng ta nên ở đây đợi xem lát nữa chị ta có vẻ mặt gì hay là trực tiếp đi tìm lớp học?”

 

“Dù sao cũng học chung một lớp, có khi nào mà không thưởng thức được vẻ mặt của cậu ta chứ?”

 

Tạ Miêu cười nói, chọc chọc cái trán của cô ấy: “Được rồi, nhanh đi tìm lớp học đi, bà nội còn đang chờ ở bên ngoài đấy, đừng để bà chờ quá lâu.” 

 

“Bà ngoại đưa chị đi á? Vậy chúng ta đi nhanh lên đi.” Hứa Văn Lệ nghe xong thì không quan tâm đến Tào Khiết nữa, vội vàng kéo cô chạy nhanh hơn.

 

Ai ngờ chưa đi được bao xa, Tào Khiết lấy cớ bỏ rơi hai người bạn học, đuổi theo ở sau lưng.

 

“Sao cậu lại đến đây?”

 

Cô ta thấy xung quanh không có nhiều người, đi tới, nhỏ giọng chất vấn Tạ Miêu.

 

Tạ Miêu nghe vậy thì cười: “Tại sao tôi không thể ở đây? Trường này do nhà cậu mở à?”

 

Tào Khiết nghẹn họng, căm giận quay sang Hứa Văn Lệ: “Có phải cậu muốn nhìn thấy tôi bị chê cười nên mới cố ý đưa cô ta đến đây?”

 

“Chỉ vì xem trò cười của cô mà cũng đáng để chị Miêu Miêu chạy lên huyện một chuyến hả? Cô mà có mặt mũi lớn như thế á?” Hứa Văn Lệ cười nhạo.

 

Tào Khiết không tin lời cô ấy nói: “Thế cô ta tới trường Nhất Cao trên huyện làm gì? Thăm quan hả?”

 

Giọng điệu khinh thường này khiến Hứa Văn Lệ rất khó chịu: “Chị Miêu Miêu không thể đến đi học à?”

 

Cô ấy vừa định lấy chuyện Tạ Miêu được đặc cách vào trường Nhất Cao trên huyện để làm bẽ mặt đối phương thì Tạ Miêu cười ngăn cản cô ấy.

 

“Được rồi Văn Lệ, phải lương thiện một chút, đừng đâm thủng ảo tưởng của người ta khiến người ta không thể xuống đài được.”

 

Tạ Miêu đã có thể khẳng định rằng Tào Khiết vẫn chưa xem danh sách lớp nên cũng lười phải tốn nước bọt với cô ta ở chỗ này. 

 

Nghe Tạ Miêu nói như vậy, Hứa Văn Lệ bật cười khúc khích, vội vàng gật đầu.

 

“Ừ, ừ, lương thiện là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, em biết rồi.” 

 

Nói xong, hai người không để ý tới sắc mặt khó coi của Tào Khiết, tay khoác tay rời đi, chỉ còn lại một mình Tào Khiết đứng tại chỗ thầm nghiến răng nghiến lợi.

 

“Học ở trường Nhất Cao trên huyện à, trâu bò đến mức tự cao tận trời. Cũng không nghĩ thử xem không có đường đi thì đứa cống rãnh nào cũng có thể chuyển đến đây à.”

 

Tào Khiết đang muốn trợn trắng mắt thì hai bạn nữ kia ở sau lưng gọi cô ta.

 

“Tào Khiết, chúng tớ nhìn thấy tên cậu rồi, cậu được xếp vào lớp số một!”

 

Cô ta vội vàng điều chỉnh vẻ mặt, vừa cười vừa quay lại: “Thật à? Vậy các cậu thì sao? Các cậu được xếp vào lớp nào?”

 

*

 

Bởi vì trường Nhất Cao trên huyện có tương đối nhiều học sinh nên đã xây dựng hai dãy nhà một tầng bằng gạch xung quanh sân thể dục.

 

Hứa Văn Lệ và Tạ Miêu tìm một lúc, đi một chuyến về phía đông mới tìm thấy phòng học của lớp 10A1.

 

“Đây là nhà ngói mới xây vào hai năm trước à? Nhìn đẹp thế.” Hứa Văn Lệ nắm lấy tay Tạ Miêu, phấn khích đến mức khuôn mặt nhỏ ửng hồng.

 

“Em nghe người ta nói, trường Nhất Cao trên huyện được xây dựng dựa theo văn hóa phương Tây vào cuối thời nhà Thanh đấy, tính đến nay đã hơn sáu mươi năm rồi, có lẽ dãy nhà gạch đen ngói đen trước kia đều là nhà cổ vào thập niên 1940 - 50. Không ngờ chúng ta bị xếp đến đây, nhưng gạch đỏ ngói đỏ cũng rất đẹp.”

 

Vừa nghe cô ấy nhắc tới gạch đỏ ngói đỏ, Tạ Miêu không nhịn được mà nhìn lại viên gạch lộ ra ngoài ở một góc. 

 

Khi còn nhỏ, mỗi lần về quê cụ ngoại, cô đều bị mấy đồng bọn nhỏ kéo ra ngoài chơi nướng que linh tinh gì đó. Mà ớt bột trên que nướng chính là bột phấn được moi từ những viên gạch đỏ au này, vì vậy có rất nhiều viên vạch của các nhà ven đường bị moi thành hố nhỏ.

 

May mắn là những thiếu nam thiếu nữ chất phác của thời đại này còn chưa biết thế nào là “dây chuyền vàng lớn đồng hồ nhỏ, một ngày ba bữa tiệc nướng nhỏ*.” Vì vậy, lớp học của bọn họ có thể may mắn bảo vệ được bản thân khỏi bị xâm phạm.

 

*lời một bài hát.

 

Khi hai người bước vào cửa, trong lớp đã có một thầy giáo trung niên đeo kính, đó chính là thầy Trịnh mà Tạ Miêu đã từng gặp mặt một lần.

 

Có mười mấy chồng sách vở đặt trên mặt đất và trên bàn giáo viên bên cạnh thầy Trịnh.

 

Ông nhìn thấy Tạ Miêu thì rất vui vẻ: “Tạ Miêu tới nhập học à?”

 

“Vâng. ” Tạ Miêu gật đầu một cách lễ phép: “Em chào thầy, thầy là giáo viên chủ nhiệp của lớp 10A1 ạ?”

 

“Đúng vậy.” Thầy Trịnh tìm được tên của Tạ Miêu trong danh sách lớp, đánh dấu tích rồi bảo bạn học bên cạnh: “Đưa cho bạn ấy một bộ sách giáo khoa đi.”

 

Mấy bạn học lập tức thu lại ánh mắt đang quan sát Tạ Miêu, lấy một quyển sách từ trong chồng sách rồi lại lấy một quyển vở ra đưa cho Tạ Miêu.

 

Tạ Miêu cảm ơn rồi nhận lấy, chỉ vào Hứa Văn Lệ đứng bên cạnh mình: “Thưa thầy, cậu ấy cũng là học sinh lớp chúng ta.”

 

Lúc này, thầy Trịnh mới quay sang Hứa Văn Lệ: “Tên em là gì?”

 

“Hứa Văn Lệ ạ.”

 

Thầy Trịnh tìm được tên trong danh sách lớp, đánh dấu tích: “Cũng đưa cho bạn ấy một bộ sách giáo khoa đi.”

 

Tạ Miêu cất sách giáo khoa vào cặp sách, liếc nhìn bàn ghế trống không bên dưới, hỏi thầy Trịnh: “Hôm nay không có việc gì khác ạ?”

 

“Không có, ngày mai đến làm tổng vệ sinh một chút, ngày mốt sẽ khai giảng.”

 

Thầy Trịnh dừng một lát rồi nói: “Nhà em cách khá xa, ngày mai không đến cũng được.”

 

“Cảm ơn thầy. Thầy bận việc đi, bọn em về trước ạ.”

 

Ngay sau khi Tạ Miêu và Hứa Văn Lệ rời khỏi lớp học, một bạn nam đeo kính đang giúp đỡ phân phát sách giáo khoa đi đến trước mặt thầy Trịnh.

 

“Bố, vừa rồi chính là Tạ Miêu, người đứng đầu toàn huyện, đứng thứ chín toàn tỉnh trong kì thi năm nay ư?”

 

Thầy Trịnh trừng mắt nhìn cậu: “Đang ở trường đấy, gọi bố cái gì? Gọi thầy giáo!”

 

“Em biết rồi, thưa thầy.”

 

Ban nam mỉm cười nói tiếp một câu: “Bố, vừa rồi thực sự là Tạ Miêu ư? Sao không giống như đi ra từ trong mương nhỉ?”

 

Lần này, thầy Trịnh còn lười phải trừng mắt nhìn cậu ta. “Nếu khai giảng xong còn gọi sai, tôi sẽ không nhắc nhở em mà trực tiếp dùng thước dạy học để đánh em đấy.”

 

Sau đó thầy lại nói: “Đừng quan tâm là mèo đen hay mèo trắng, có thể bắt được chuột thì chính là mèo giỏi, con quan tâm người ta đi ra từ đâu để làm gì. Con học tập người ta một chút đi, nghỉ hè mà người ta còn đang đọc sách đó, đâu giống như con, chỉ biết khôn lỏi.”

 

Bạn học nam kia làm như không thể chịu đựng nổi, vội vàng đổi chủ đề: “Thầy ơi, lại có bạn học đến kìa.”

 

Bấy giờ thầy Trịnh mới thu lại ánh mắt đang dừng trên người cậu ta, nhìn về phía cửa: “Tên em là gì?”

 

Bạn nam kia thở phào nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nói thầm với đồng bọn: “Này, cậu có cảm thấy người tên Tạ Miêu vừa rồi trông khá xinh không?”

 

Sau khi Tạ Miêu và Hứa Văn Lệ ra cổng trường, bọn họ không nhìn thấy Cố Hàm Giang và Vương Quý Chi.

 

Vẫn là Cố Hàm Giang đi ra, gọi Tạ Miêu một tiếng, bọn họ mới phát hiện hai người đang tránh dưới một gốc cây để hóng mát.

 

“Bà ơi, bà đợi lâu không? Bà có mệt không?”

 

Tạ Miêu bước tới hỏi bà cụ.

 

Vương Quý Chi lập tức lắc đầu: “Không mệt, Hàm Giang tìm một tảng đá cho bà ngồi, không mệt chút nào.”

 

Sau đó bà cụ đứng dậy nhường chỗ cho Tạ Miêu: “Miêu Miêu, con mau ngồi nghỉ một lát đi.” Rồi lại hỏi: “Con được chia vào lớp nào?”

 

Không ngờ Cố Hàm Giang không nói không rằng nhưng lại biết phải chăm sóc bà cụ như thế nào và làm vui lòng bà cụ.

 

Tạ Miêu liếc mắt nhìn Cố Hàm Giang một cái rồi lạnh nhạt nói nhỏ: “Cảm ơn.”

 

Cố Hàm Giang nhìn Tạ Miêu, vừa định mở miệng nói đừng khách sáo thì Tạ Miêu đã thu tầm mắt lại, ấn Hứa Văn Lệ ngồi lên tảng đá: “Văn Lệ, em ngồi đi.” Sau đó cô lại nói với Vương Quý Chi: “Văn Lệ và con đều được chia tới lớp số một. Giáo viên chính là thầy Trịnh đã từng tới nhà chúng ta hôm trước đó.”

 

Anh đành phải nuốt xuống mấy lời định nói.

 

Vương Quý Chi nghe những lời mà Tạ Miêu vừa nói thì cười không khép được miệng: “Cùng một lớp rất tốt, có thể chăm sóc lẫn nhau.” Sau đó, bà cụ hỏi vài câu về tình hình đi nhập học rồi mới nhớ tới Ngô Thục Cầm: “Thục Cầm được chia đến lớp nào? Sao còn chưa đi ra?”

 

Điều này thì Tạ Miêu thật sự không biết: “Con nhìn mấy lớp nhưng không thấy tên bạn ấy.”

 

“Vậy chúng ta đợi một chút.” Vương Quý Chi liếc nhìn Cố Hàm Giang một cái: “Dù sao thì bây giờ cũng không lên xe được.”

 

Mấy người lại đợi hơn nửa tiếng nữa, chờ lâu đến mức Hứa Văn Lệ đã mang sách về nhà trước, Ngô Thục Cầm mới xị mặt đi ra.

 

“Thục Cầm bị làm sao thế? Sao cháu lại không vui?” Vương Quý Chi không khỏi thắc mắc.

 

“Khi bọn họ làm danh sách thì bỏ quên cháu.” Ngô Thục Cẩm bĩu môi: “Cháu xem từng lớp một cũng không tìm được tên mình, sau đó cháu phải tới văn phòng tìm người hỏi, lăn lộn cả buổi mới tìm được lớp.” 

 

“Tìm được là tốt rồi, tìm được là tốt rồi.” Vương Quý Chi gật đầu, lại hỏi: “Thục Cầm được xếp vào lớp nào thế?”

 

“Lớp số một.”

 

“Thế thì tốt quá, Miêu Miêu nhà bà và Văn Lệ cũng được xếp vào lớp số một đấy, sau này cháu và Miêu Miêu lại là bạn cùng lớp rồi.”

 

Tạ Miêu cũng được xếp vào lớp số một á?

 

Ngô Thục Cầm sửng sốt trong chốc lát, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành, vội quay đầu nhìn anh họ nhà mình.

 

Lúc này Cố Hàm Giang cũng đang nhìn cô ta, đôi mắt đen nhánh sâu không thấy đáy, không hiểu sao lại khiến cô ta cảm thấy rùng mình.

 

Tạ Miêu về đến nhà, dùng kéo cắt giấy bìa rồi bọc bìa cho toàn bộ sách giáo khoa.

 

Nhà trường phát bộ sách giáo khoa này vẫn gồm 32 cuốn, mỏng hơn nhiều so với bộ sách giáo khoa gồm 16 cuốn mà Tạ Miêu đã sử dụng ở đời trước. Có thể bọc sách bằng giấy bìa hoặc giấy xi măng nhưng Tạ Miêu cảm thấy dùng giấy bìa trông mới mẻ thoải mái hơn.

 

Sau khi bọc xong, cô viết tên môn học lên bìa và gáy sách, tiếp theo viết tên mình lên trang đầu tiên rồi mới mở ra xem.

 

Vẫn giống như cuốn sách giáo khoa mà cô mượn lúc trước, chưa được sửa lại, nội dung cũng đơn giản hơn so với kiến thức cấp ba ở đời trước của cô.

 

Tạ Miêu nhìn, cảm thấy tự tin hơn về kỳ thi tuyển sinh đại học vào mấy năm sau.

 

Tới ngày khai giảng, Vương Quý Chi đưa bốn chị em đến cổng nhà, ba anh em Tạ Kiến Hoa lại đưa Tạ Miêu đến trạm xe khách rồi mới rời đi.

 

Trước khi đi, Tạ Kiến Trung không nhịn được mà cảnh báo Cố Hàm Giang và Ngô Thục Cầm một câu: “Đừng bắt nạt chị gái của tôi.”

 

Ngô Thục Cầm nghe vậy thì trợn tròn mắt: “Tao rảnh lắm hả, chị mày không bắt nạt tao là tao đã thấy mừng lắm rồi.”

 

Ba người cùng nhau ngồi xe lên huyện, khi Tạ Miêu và Ngô Thục Cầm vào lớp, các bạn học đã tới gần hết.

 

Tạ Miêu liếc mắt đã nhìn thấy Hứa Văn Lệ ngồi ở hàng phía sau.

 

Hứa Văn Lệ bĩu môi với cô, bảo cô nhìn Tào Khiết đang ngồi ở hàng ghế thứ ba dãy giữa xem.

 

Tạ Miêu cười cười, đi qua gõ gõ mặt bàn của Tào Khiết: “Chào buổi sáng nhé bạn học Tào, cậu đã chuẩn bị xong bài luận chưa?”

 

Tào Khiết đang nói chuyện phiếm với bạn cùng bàn Trương Diễm: “Lúc trước tôi đã nhìn thấy một người còn đẹp hơn Lâm Hạo lớp bọn mình đấy, thật, không lừa cậu đâu.”

 

Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tạ Miêu, cô ta khiếp sợ: “Cậu, sao cậu lại đến lớp của bọn tôi?”

 

“Đương nhiên là bởi vì tôi cũng là học sinh lớp 10A1 nha bạn học.”

 

Đôi mắt hoa đào của Tạ Miêu cong lên, cô hơi hơi nghiêng đầu, trông có vẻ hơi gian xảo.

 

Dáng vẻ này khiến cô trông càng thêm hoạt bát, xinh đẹp nhưng Tào Khiết không có tâm trạng thưởng thức.

 

“Cậu cũng là học sinh lớp 10A1 á?”

 

Tào Khiết kinh ngạc đến mức hơi thất thố: “Không phải cậu ở trong khe núi à? Sao lại chạy tới Nhất Cao?”

 

Tạ Miêu: “Nhờ phúc của cậu, tôi đã học tập chăm chỉ vào học kỳ sau của năm lớp 9, thi đầu vào cấp ba không tệ, được đặc cách vào Nhất Cao.”

 

Một câu nhờ phúc của cậu này thật sự rất châm chọc, vẻ mặt của Tào Khiết thay đổi mấy lần, mới có thể miễn cưỡng nặn ra một nụ cười trong ánh mắt khó hiểu của Trương Diễm: “Chúc mừng.”

 

“Cảm ơn.” Tạ Miêu thản nhiên nhận lấy, lại hỏi: “Bài luận của cậu đâu?”

 

“Bài luận gì? Tôi không biết cậu đang nói cái gì.” Đôi mắt của Tào Khiết láo liên.

 

“Cậu muốn quỵt nợ à?” Tạ Miêu nhướng mày.

 

Không đợi Tào Khiết nói gì, Hứa Văn Lệ đã vội vàng vọt tới đây, tức giận nói: “Chị Miêu Miêu, hồi sáng em hỏi cậu ta, cậu ta cũng chơi xấu.” 

 

“Thật sao?”

 

Tạ Miêu cười như không cười liếc mắt nhìn Tào Khiết, đột nhiên xoay người lại, đi thẳng lên bục giảng.

 

“Xin lỗi, tớ có việc muốn làm phiền các bạn trong lớp một chút.”

 

Tạ Miêu mỉm cười, sắc mặt Tào Khiết tái nhợt: “Cậu muốn làm gì?”

 

Nhưng đã quá muộn. Tạ Miêu vừa mở miệng, gần như hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của các bạn trong lớp tới đây.

 

“Bạn nữ này là ai? Là bạn cùng lớp chúng ta à?”

 

“Không biết, hôm qua làm tổng vệ sinh, tớ không thấy, nhưng mà cậu ấy xinh thế.”

 

“Suỵt, nói nhỏ thôi, nghe xem cậu ấy muốn nói gì.”

 

Tạ Miêu không nhìn Tào Khiết, mỉm cười nhìn các bạn học phía dưới.

 

“Mùa đông năm ngoái, tớ và bạn học Tào Khiết lớp chúng ta, chính là bạn nữ kia, đã đánh cược.”

 

Cô hơi hất cằm về phía Tào Khiết: “Bọn tớ đánh cược kết quả thi vào cấp ba. Bạn học Tào Khiết đã hứa với tớ. Nếu tớ có thể thi tốt hơn cậu ấy thì sau khi khai giảng, cậu ấy sẽ đọc một bài luận dài một vạn chữ để ca ngợi vùng nông thôn trước mặt toàn bộ bạn học trong lớp.”

 

“Tớ không có!”

 

Tào Khiết lập tức phủ nhận nhưng vừa nghe có trò hay để xem, các bạn học vẫn xôn xao lên.

 

Dù sao thì mới vừa khai giảng, đầu óc của mọi người vẫn còn tương đối bốc đồng.

 

Một bạn nam hỏi Tạ Miêu: “Bạn cùng lớp, cậu thắng vụ cá cược hả?”

 

“Đương nhiên rồi.” Tạ Miêu cười: “Vậy, bạn cùng lớp Tào Khiết à, bây giờ tôi có thể mời cậu lên đây được không?”

 

“Tôi đã nói là tôi không có.”

 

Sắc mặt của Tào Khiết rất khó coi, khó khăn lắm mới giữ được vỏ bọc ngụy trang bên ngoài như thường lệ, dáng vẻ vừa khó tin vừa bị tổn thương: “Tôi đã đắc tội với cậu như thế nào mà cậu lại muốn hại tôi như thế? Chỉ vì em họ cậu là Hứa Văn Lệ không thích tôi à?”

 

Có người học cùng trường cấp hai với Tào Khiết không nhịn được nhíu mày.

 

Nghe ý của Tào Khiết thì có vẻ như cậu ấy chưa từng đánh cược với đối phương ư?

 

Chẳng lẽ người này cố ý gây khó dễ với cậu ấy là bởi vì Hứa Văn Lệ không thích Tào Khiết? Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

Cũng không phải không có khả năng này, dù sao có rất nhiều học sinh ở Tam Trung đều biết rằng hai chị em họ Tào Khiết và Hứa Văn Lệ có quan hệ không tốt lắm.

 

Thấy Tào Khiết không những không chịu thừa nhận mà còn cố gắng hắt nước bẩn lên đầu mình và Hứa Văn Lệ, ánh mắt Tạ Miêu trở nên lạnh lùng.

 

“Ai đổi ý thì là con chó con, tổ tiên mười tám đời đều là đồ khốn nạn. Bạn học Tào, lời này là bạn nói nhỉ?”

 

Vẻ mặt của Tào Khiết đông cứng, giọng nói có chút oan ức và bất lực” “Tôi không có, tôi thật sự không có.”

 

Hứa Văn Lệ đã sớm cực kì tức giận vì bị cô ta trả đũa, thấy cô ta lại giả vờ giả vịt, nhìn chằm chằm vào cô ta.

 

“Cậu giả vờ cái gì? Chính cậu nói lời không giữ lời lại còn muốn vu oan cho người khác, có biết xấu hổ không thế?”

 

Tào Khiết làm như bị dọa sợ, sợ hãi lùi lại, cắn môi không nói lời nào.

 

Có bạn nam ngồi cách cô ta không xa nhìn thấy thế thì bất mãn: “Có chính là có, không có chính là không có, làm gì có người bắt nạt người khác như các cậu?”

 

“Bọn tớ bắt nạt người khác khi nào?”

 

Hứa Văn Lệ tức tới mức muốn giậm chân, Tạ Miêu cười nhìn bạn nam kia: “Bạn học này nói đúng, có chính là có, không có chính là không có.” Cô hỏi Hứa Văn Lệ: “Không phải em nói, hôm cậu ta hỏi em về kết quả thi của chị thì còn có hai bạn nữa có mặt ở đấy à?”

 

Hứa Văn Lệ lập tức phản ứng lại, chỉ vào Trương Diễm ở bên cạnh Tào Khiết: “Lúc đó cậu cũng nghe thấy, cậu nói đi, rốt cuộc cậu ta có đánh cược với chị Miêu Miêu hay không?”

 

Trương Diễm cũng rất ngạc nhiên khi Tào Khiết liều chết không nhận, trong lúc đang nghi ngờ thì đột nhiên bị điểm danh, khó tránh khỏi có chút hoảng loạn.

 

“Tớ, tớ…..”

 

Cô ta nói mãi không xong, Tào Khiết âm thầm sốt ruột, quay đầu nháy mắt với cô ta.

 

Trương Diễm bối rối, buột miệng thốt ra lời này không trải qua đại não: “Cho dù cậu ấy thua cược, các cậu cũng không thể hùng hổ dọa người như vậy!”

 

Vừa dứt lời, cả lớp lập tức im bặt, sắc mặt của Tào Khiết càng trắng hơn.

 

Trương Diễm đã phản ứng lại, vội vàng tìm cách khắc phục.

 

“Tớ không có ý đó, ý tớ là, tớ cảm thấy chỉ là đùa một chút mà thôi, không cần phải nghiêm túc như vậy.”

 

“Nếu có người trong thành phố xem thường bạn học của cậu là người đi ra từ huyện nhỏ, đánh cược về kết quả thi, thua lại không chịu thừa nhận, cậu cảm thấy điều đó không quan trọng, vậy thì tôi không có gì để nói nữa.”

 

Tạ Miêu nhìn Trương Diễm một cái thật sâu.

 

Trương Diễm lập tức đỏ bừng mặt, không nói được bất kì một câu nào nữa.

 

Bây giờ các bạn học đã thực sự tin lời Tạ Miêu, thậm chí còn đoán được lý do vì sao cô muốn Tào Khiết đọc bài luận ca ngợi vùng nông thôn.

 

Ngô Thục Cầm cũng là người đến từ trấn Kiến Thiết, thậm chí còn lạnh mặt hơn, hỏi thẳng Tào Khiết: “Cậu coi thường dân quê?”

 

Tào Khiết vội vàng lắc đầu: “Tớ không ...”

 

“Bạn học Tào đã hạ quyết tâm muốn chối cãi, tôi cũng không có biện pháp ép cậu, cậu tự giải quyết cho tốt đi.”

 

Tạ Miêu cắt ngang lời cô ta, cười xin lỗi với các bạn học trong lớp: “Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.” Cô rời khỏi bục giảng một cách dứt khoát lưu loát.

 

Từ đầu đến cuối, cô đều bình tĩnh, không cáu gắt, không nóng giận, càng không hùng hổ dọa người.

 

Một nam sinh đang lười biếng nằm bò trên bàn ở dãy cuối cùng trong lớp ngước đôi mắt hẹp dài lên, lẩm bẩm cười nhạo một câu: “Có chơi có chịu, nếu không chấp nhấp nhận thua thì cũng đừng đánh cược với bất kỳ ai.”

 

Là Lâm Hạo, người mà vừa rồi Tào Khiết thảo luận với Trương Diễm.

 

Khuông mặt tái nhợt của Tào Khiết bỗng nhiên đỏ bừng, hai tay nắm chặt mép bàn, một hồi lâu sau, cô ta đột nhiên quay đầu lại.

 

“Tạ Miêu, tôi tưởng rằng lúc trước cậu chỉ nói đùa với tôi một chút, không ngờ cậu thật sự nghiêm túc. Hơn nữa ... Nếu cậu một hai phải bắt tôi đọc, tôi sẽ đọc! Bây giờ tôi bắt đầu viết, ngày mai sẽ đọc, cậu đừng làm Trương Diễm khó xử.”

 

“Chị Miêu Miêu làm Trương Diễm khó xử khi nào vậy? Cậu đừng lái sang chuyện khác!” Hứa Văn Lệ đã rời đi cùng Tạ Miêu nhưng đột nhiên quay đầu lại.

 

Nhưng cô ta chưa kịp nói gì thì thầy Trịnh đã cầm một danh sách đi vào từ bên ngoài.

 

“Tất cả về chỗ ngồi đi, thầy điểm danh một chút, chúng ta tranh thủ thời gian tự học buổi sáng để sắp xếp chỗ ngồi.”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)