TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA QUÂN NHÂN
View: 1.473
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Khi Tạ Vệ Quốc và Tạ Vệ Dân về nhà, con vịt đã bị trói lại ở góc sân kêu cạc cạc, ba anh em Tạ Kiến Hoa ngồi xổm vòng quanh, đang ở đó nghị luận.

 

“Anh, anh chắc chắn đây là con vịt đực béo nhất của nhà chúng ta chứ?” Dáng vẻ Tạ Kiến Trung không tin cho lắm.

 

Tạ Kiến Quân gật đầu, “Anh chú ý nó đã lâu, nó tuyệt đối là con vịt nhiều thịt nhất của nhà chúng ta.”

 

“Chú ý đã lâu?” Tạ Kiến Hoa kỳ quái nhìn cậu, “Không phải em vẫn luôn mơ ước thân thể nó đấy chứ?”

 

Tạ Kiến Quân: “Điều đó không quan trọng, quan trọng là kỳ thi giữa kỳ lần này trong ba người chúng ta xếp hạng trong khối của em cao nhất.”

 

Tạ Kiến Trung và Tạ Kiến Hoa: “...”

 

Hôm nay thành tích thi giữa kỳ phát xuống, ba anh em không có gì bất ngờ gì, toàn bộ đều có tiến bộ không ít.

 

Tạ Miêu nói được thì làm được, vội vàng thay mấy em trai nói tốt vài câu trước mặt bà nội Vương Quý Chi.

 

Vương Quý Chi nghe xong cười tít mắt, lúc đó vỗ tay, “Làm, ngày mai bà sẽ làm cho mấy cháu!”

 

Nhưng Tạ Kiến Trung muốn ăn gà, Tạ Kiến Quân muốn ăn vịt, Tạ Kiến Hoa lại nhìn trúng cá. Ý kiến của mấy anh em không thống nhất, trong nhà cũng không có điều kiện ăn cả ba loại, cuối cùng chỉ có thể ưu tiên cân nhắc ý kiến của Tạ Kiến Quân- người có xếp hạng cao nhất trong ba người.

 

Giờ phút này nghe Tạ Kiến Quân nói như vậy, Tạ Kiến Hoa cùng Tạ Kiến Trung lập tức không làm nữa.

 

“Anh được hời mà còn khoe mẽ!”

 

“Đúng vậy, Kiến Quân anh cảm thấy chúng ta cần tìm một nơi không có người nói chuyện tử tế.”

 

Tạ Kiến Hoa tóm đầu Tạ Kiến Quân, muốn kéo qua một bên, quay đầu nhìn thấy bố và chú mình, lại vội vàng buông tay.

 

“Bố, mẹ, chú hai thím hai, mọi người đã trở lại rồi.”

 

Tạ Vệ Quốc từ xưa đến nay nghiêm túc, nghe vậy gật đầu “Ừm” một tiếng, “Lần này thi như thế nào?”

 

Lưu Chiêu Đệ vừa nghe đã khẩn trương, “Vừa trở về ông gấp cái gì? Chờ lát nữa lại hỏi không được hả?”

 

Ngược lại Tạ Kiến Hoa trước kia sợ nhất bố cậu cười khà khà hai tiếng, trên mặt cũng không thấy sự chột dạ và sợ hãi trước kia.

 

“Bố, con trai bố lần này thi hạng 177 của khối, sao ạ? Lợi hại không ạ?”

 

Trong trấn Kiến Thiết học sinh không nhiều, mỗi khối chỉ có 5-6 lớp, mỗi lớp có chừng 50-60 người không đều nhau.

 

Hạng 177 của khối, đã là thành tích trung bình.

 

Vẻ mặt Lưu Chiêu Đệ lập tức kinh hỉ, “Thật sao? Lần này thi tốt như vậy?”

 

“Đương nhiên là chị con dạy tốt, mấy cái đề hình chị ấy giảng lần này đều thi vào.” Tạ Kiến Hoa kiêu ngạo ưỡn ngực.

 

“Không tồi, không phụ công sức của chị con.”

 

Tạ Vệ Quốc hiếm khi khen ngợi con trai một câu, lại hỏi: “Lần này chị con thi thế nào?”

 

“Còn phải nói sao? Chị con chắc chắn là đứng đầu khối rồi, vẫn là kiểu nhiều hơn người đứng thứ hai mấy chục điểm.”

 

Lần này, trên mặt Tạ Vệ Quốc cuối cùng cũng không kiềm chế được ý cười, khiến khuôn mặt có chút dọa người vì mù một mắt trở nên dịu dàng hơn.

 

“Đừng có chút tiến bộ mà tự cao, học tập chị con nhiều một chút, nghe rõ chưa?”

 

Nghe thấy thế trong lòng Lưu Chiêu Đệ trợn trắng mắt.

 

Con của ông ấy tiến bộ nhiều như vậy, ông ấy chỉ một câu không tồi liền thôi, nghe được Tạ Miêu thi đứng đầu thì cười thành như vậy?

 

Sao? Kiến Hoa không phải con ruột của ông ấy, Tạ Miêu mới phải hả?

 

Lưu Chiêu Đệ lười chẳng thèm nhìn ông chồng nhà mình một cái, quay đầu hỏi hai anh em song sinh: “Hai đứa thì sao? Lần này hai đứa thi thế nào?”

 

Tạ Vệ Dân cũng sớm muốn hỏi hai đứa con trai của mình, nghe vậy sắc mặt nghiêm nghị, “Kiến Quân Kiến Trung, hai đứa thi được hạng mấy?”

 

“Bố đoán xem.” Tạ Kiến Trung cười cợt nhả.

 

Tạ Vệ Dân lập tức tức giận đá vào mông cậu, “Gọi con nói thì mau nói đi, bớt nói nhảm.”

 

“Con nói con nói! Con thi được hạng 169 của khối, anh con được hạng 135.”

 

Thế mà đều cao hơn Tạ Kiến Hoa.

 

Vừa rồi vẻ mặt Lưu Chiêu Đề tươi cười, trong lòng đột nhiên có chút cảm giác khó chịu.

 

Ngày hôm sau trước khi đi học, ba anh em lại tán thưởng dáng người duyên dáng của con vịt kia rồi mới tràn đầy mong đợi ra cửa. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

Mà muộn hơn trường trung học trong trấn Kiến Thiết chỗ Tạ Miêu một ngày, thành tích của bọn Cố Hàm Giang cũng phát xuống.

 

Không ngoài dự đoán của mọi người, lần này Cố Hàm Giang lại đứng đầu, hai môn Toán và Vật lý đều xấp xỉ điểm tuyệt đối.

 

Lúc nữ sinh phát bài thi đến lượt Cố Hàm Giang, đỏ mặt nhỏ giọng nói câu “Chúc mừng”.

 

Anh chỉ liếc mắt nhìn chỗ có điểm rồi nhét bài thi vào ngăn bàn, ngay cả ánh mắt cũng không liếc đối phương một cái.

 

Nữ sinh khác trong lớp thấy, không nhịn được phát ra vài tiếng cười nhạo, trong mắt tràn đầy trào phúng.

 

Ai không biết, Cố Hàm Giang là nam sinh trông đẹp nhất và cũng là nam sinh khó tiếp cận nhất trường Nhất Cao bọn họ.

 

Học cùng gần một năm rồi, nữ sinh cả lớp cộng lại cũng chưa nói với anh mấy câu. Anh cũng chỉ có quan hệ hơi tốt với mấy nam sinh Ngô Chính Phương, còn bởi vì Ngô Chính Phương là em họ của anh.

 

Câu “Chúc mừng” thừa thãi kia của Tôn Thúy Bình không phải tự chuốc lấy nhục nhã sao?

 

Tôn Thúy Bình bị cười đến mặt đỏ bừng, nhưng giáo viên còn ở trên bục giảng, cô không dám làm động tác gì khác, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục phát bài thi.

 

Phát xong bài thi, chuyện đầu tiên thầy Hàn chủ nhiệm lớp 10-7 làm chính là đặc biệt khen ngợi Cố Hàm Giang một phen.

 

Lúc trước khi bà Ngô gặp Cố Hàm Giang, thật ra đã 2-3 năm anh không đi học, cấp hai cũng chưa học xong.

 

Sau khi được bà Ngô nhận anh về bên cạnh, anh dùng thời gian mấy tháng, cứ thế bù xong chương trình ba năm cấp hai. Lớp 10 vừa khai giảng, trực tiếp cùng em họ Ngô Chính Phương nhỏ hơn anh một tuổi đi học cấp 3.

 

Anh không có bằng tốt nghiệp cấp hai, trường học vốn không muốn nhận lắm.

 

Nhưng cậu anh là chủ nhiệm Ủy ban cách mạng huyện, thành tích của anh cũng được, trường học suy xét mãi, vẫn để anh đến báo danh.

 

Không ngờ, học sinh bằng tốt nghiệp cấp hai cũng không có, liên tiếp mấy lần thi đều đứng đầu khối. Thành tích thế này, năm sau thi đại học nhất định có thể có tên trên bảng, phỏng chừng còn có thể thi được một đại học không tồi.

 

Chỉ cần tưởng tượng được những ánh mắt ghen tị của đồng nghiệp nhìn mình, thầy Hàn cảm thấy mình đã nhặt được báu vật. Ngay cả tính tình quái gở lạnh lùng của Cố Hàm Giang, trong mắt của thầy cũng trở nên cực kỳ đáng yêu.

 

Cho dù là tiếng nghị luận của đám học sinh hay là lời khen ngợi của giáo viên, Cố Hàm Giang nghe xong biểu cảm trên mặt đều không thay đổi chút nào.

 

Giữa trưa vừa tan học, anh gọi em họ Ngô Chính Phương tới.

 

“Giữa trưa hôm nay anh muốn đến nhà cậu ăn, được không?”

 

“Được ạ, không thành vấn đề.”

 

Ngô Chính Phương mở miệng đồng ý, lại không khỏi tò mò, “Trước kia em gọi anh mà anh đều không đến, hôm nay sao lại nghĩ đến thế?”

 

“Anh có chút việc, muốn tìm cậu lớn.”

 

“Tìm bố em? Chuyện gì mà tìm bố em thế? Là bà em bảo anh chuyển lời gì à?”

 

“Bí mật.”

 

Cố Hàm Giang cụp mắt che đi sự u ám trong mắt, chỉ nói hai từ thế này.

 

Chưa được mấy ngày, Ủy ban cách mạng huyện đột nhiên triệu tập các phó hiệu trưởng đương nhiệm mở họp, đập một phong thư tố cáo lên mặt bàn.

 

“Thành tích thi đại học năm ngoái của huyện chúng ta chắc hẳn mọi người cũng biết, toàn huyện 3000-4000 người tham gia cuộc thi, số thi đỗ mới được 29 người, còn hơn một nửa là cao đẳng. Dưới tình hình như vậy, mấy người không nghĩ làm sao để dốc lòng cho sự nghiệp trồng người, lại còn làm ra những chuyện đường ngang ngõ tắt!”

 

Vẻ mặt tất cả hiệu trưởng phó hiệu trưởng đến họp đều mông lung.

 

Bọn họ đã dốc lòng cho sự nghiệp trồng người rồi mà, làm chuyện đường ngang ngõ tắt lúc nào chứ?

 

Vị phó chủ nhiệm Ủy ban cách mạng cũng mặc kệ phản ứng của cấp dưới, thao thao bất tuyệt dạy dỗ một trận trước, mới dẫn vào chủ đề chính.

 

“Đây là thư tố cáo Ủy ban cách mạng chúng ta mới nhận được. Có phụ huynh học sinh tố cáo đồng chí Lan Ngọc Phân khối 9 trường trung học trong trấn Kiến Thiết, nói cô ấy đánh chửi học sinh, còn lạm dụng chức quyền, ảnh hưởng nghiêm trọng đến học tập bình thường của các em học sinh.”

 

Giáo viên đánh chửi học sinh có gì lạ đâu, người đang ngồi ở đây cũng có không ít lần khi đi học bị giáo viên đánh chửi, đến mức phải triệu tập nhiều người thế này sao?

 

Phần lớn mọi người ở đây đều không cho là đúng, chỉ có một vị phó hiệu trưởng họ Chu trường Tam Trung huyện Hồng Hà sau khi nghe được cái tên Lan Ngọc Phân, sắc mặt khẽ biến.

 

Quả nhiên, phó chủ nhiệm hơi dừng rồi lại nói tiếp: “Cái này cũng coi như bỏ qua, trong thư tố cáo còn nhắc tới, giáo viên làm trái đạo đức nghề giáo thế này, lại còn hối lộ lãnh đạo trường nào đó, muốn chuyển lên huyện làm giáo viên. Chủ nhiệm Ngô đã truyền lời xuống rồi, chuyện này nhất định phải xử lý nghiêm minh, hy vọng các vị đang ngồi ở đây có thể tích cực phối hợp điều tra, ngàn vạn lần đừng làm cục phân chuột gây hỏng cả nồi cháo.”

 

Vì thế, cô Lan chờ mãi chờ mãi, thông báo thuyên chuyển cô ta lên huyện mãi không truyền xuống.

 

Cô ta thật sự ngồi không yên, quay về tìm bố chồng giúp cô ta đi cửa sau.

 

Bố chồng cô Lan nghe xong lập tức mua bao thuốc lá và rượu, dẫn cô ta đến nhà hiệu trưởng Chu nghe ngóng tình hình.

 

Không ngờ đến cửa hiệu trưởng Chu cũng không có bọn họ tiến vào, nhìn thấy đồ trên tay bọn họ càng tránh như rắn rết.

 

“Không lễ không tết, mấy người đang làm gì đây? Bây giờ không thịnh hành chuyện này.”

 

Cô Lan và bố chồng nghe xong, lúc ấy trong lòng chợt hồi hộp, không hiểu lần trước hiệu trưởng Chu còn đảm bảo nói chuyện này nắm chắc trên người cô ta rồi, bọn họ quay về chờ lệnh thuyên chuyển là được, lúc này sao thái độ đột nhiên quay xe đúng 180 độ thế này.

 

Chồng cô Lan bày khuôn mặt tươi cười ra, “Đây không phải sắp đến tết Đoan ngọ rồi sao? Tôi nghĩ đứa con dâu này của tôi gả vào 2-3 năm rồi, rất nhiều nhà họ hàng bạn bè còn chưa từng đến, dẫn nó đến đây một chút, thuận tiện làm quen.”

 

Hiệu trưởng Chu lại không thèm nể mặt, “Nhà tôi và nhà ông vừa không thân thích cũng chả phải bạn bè, ông đi nhầm cửa rồi.”

 

“Hiệu trưởng Chu, ngài cũng thật biết nói giỡn, lần trước lúc hai chúng tôi đến, ngài còn không phải nói như vậy…”

 

“Cái gì mà lần trước? Tôi không biết các người đang nói gì.”

 

Không đợi ông ấy nói xong, hiệu trưởng Chu đã thay đổi sắc mặt, “Đi nhanh lên đi nhanh lên, lần trước Ủy ban cách mạng nhận được thư tố cáo, đang điều tra từng lãnh đạo trường, các người muốn hại tôi phải không? Ngộ nhỡ mọi người hiểu lầm thì làm sao?”

 

Cô Lan xưa nay là người ưa sĩ diện, cũng chưa từng ăn nói khép nép cầu xin người ta, lúc trước đều là bố chồng cô ta ra mặt làm chuyện này. Hôm nay nhìn thái độ của hiệu trưởng Chu, trong lòng cô ta đã bất mãn, chỉ là chịu đựng không biểu hiện ra ngoài.

 

Thấy đối phương dầu muối không ăn, còn không chút khách khí đuổi người, cô ta có chút không nhẫn nhịn nổi nữa.

 

“Bỏ đi bố, chúng ta quay về nghĩ cách khác. Luôn có người nói lời giữ lời, sẽ không nhận đồ rồi không làm việc, còn giả vờ không quen biết chúng ta.”

 

Lời này vừa nói ra, sắc mặt bố chồng cô ta khẽ biến, “Con nói bừa gì thế?”

 

Nhưng mà hiệu trưởng Chu đã nghe được.

 

“Muốn tìm ai thì tùy, tôi không tin thời điểm này còn có ai dám cho mấy người vào cửa. Bản thân không có đầu óc, để người ta gửi một phong thư tố cáo lên trên huyện, còn có mặt mũi oán người khác, tôi còn chưa oán cô liên lụy tôi đâu.”

 

Ông ấy hạ giọng, cười lạnh nói xong lời này rồi vung cửa một cái, nhốt hai người ở bên ngoài. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

Vẻ tươi cười của bố chồng cô Lan nháy mắt cứng đờ trên mặt, hơn nửa ngày, mới trầm giọng hỏi cô ta: “Rốt cuộc con làm gì vậy, để người ta tố cáo lên Ủy ban cách mạng huyện?”

 

Trên mặt cô Lan vừa kinh hoàng vừa mờ mịt, “Con, con cũng không biết, ông ta cố ý lấy cớ chăng?”

 

Sự thật chứng minh, lời nói của hiệu trưởng Chu tuyệt đối không phải là tùy tiện nói chơi.

 

Ở nơi đầu sóng ngọn gió này, lãnh đạo các trường học đều rất cẩn thận, sợ không cẩn thận thì bát nước bẩn sẽ hắt lên người mình.

 

Đừng nói cô Lan chính là Lan Ngọc Phân trong thư tố cáo kia, đổi lại là người khác cũng không ai dám nhận củ khoai lang nóng phỏng tay này.

 

Vốn dĩ cô Lan còn vô cùng đắc ý lập tức thành thật hơn, thậm chí cuối cùng nhớ tới phải dốc lòng cho việc học hành trong lớp.

 

Nhưng thanh danh của cô ta trong đám học sinh đã xấu, quan hệ với đồng nghiệp cũng không hòa hợp.

 

Đêm trước tết Đoan ngọ trường học hiếm khi phát cho giáo viên trứng gà làm phúc lợi, vậy mà không có một ai báo cô ta đi lấy. Chờ khi cô ta biết chuyện này chạy đến, trứng gà sớm đã chia xong rồi, nửa quả cũng không để lại cho cô ta.

 

Cô Lan tức giận không nhịn nổi, quay lại chất vấn giáo viên văn phòng vì sao không nói cho cô ta biết.

 

Chủ nhiệm lớp 6 lại cười lạnh một tiếng, “Không phải cô sắp lên huyện sao? Ngay cả mấy tiết gần đây cũng không dạy tử tế. Nếu sắp thăng chức rồi, còn cầm đồ của trường chúng tôi làm gì? Đi lên huyện mà lĩnh chứ.”

 

Lời này vừa nói xong, có người cười nói tiếp: “Tiểu Lan, không phải cô sắp thuyên chuyển rồi sao? Sao còn chưa đi lên huyện? Trường chúng tôi tìm xong giáo viên mới rồi, chỉ chờ cô đi thôi, không phải cô sẽ không đi chứ?”

 

Cô Lan bị nghẹn đến một câu cũng đáp không được, cả khuôn mặt đỏ lại trắng, trắng lại xanh, cực kỳ đặc sắc.

 

Không có cách nào nữa, cô ta chỉ có thể nghiêm khắc yêu cầu học sinh lớp mình hơn, hy vọng bọn chúng có thể đạt thành tích tốt trong kỳ thi cấp ba sắp tới.

 

Đến lúc đó trình độ dạy học thực tế của cô ta bày ra ở đó, lại thuyên chuyển lên huyện nữa, chắc chắn sẽ không ai nói gì.

 

Nhưng mà bởi vì khoảng thời gian trước cô ta không chú ý, thành tích lớp 4 đã có chút xuống dốc, cô ta quản lý quá nghiêm khắc lại dẫn đến tâm lý phản nghịch của đám học sinh. Thi tốt nghiệp xong, thành tích lớp bọn họ không như kỳ vọng.

 

Cô Lan nhẫn nhịn thở ra một hơi, muốn tìm mấy học sinh thành tích không tồi trong lớp nói chuyện, cổ vũ bọn họ đi tham gia thi cấp ba.

 

Nhưng mà vào đúng lúc này, hiệu trưởng tìm tới cô ta.

 

“Đồng chí Tiểu Lan, bởi vì hành vi không đúng của cô, qua hai lần họp liên tiếp, trường chúng ta đều bị bên trên điểm danh phê bình. Chuyện thư tố cáo ảnh hưởng rất xấu, trường học đã mở họp ra quyết định, tạm thời đình chỉ công tác để cô về hối lỗi.”

 

Cô Lan cho rằng chuyện này đã qua đi, không ngờ tới hậu quả nghiêm trọng lại chờ ở chỗ này. 

 

Hơn nữa hiệu trưởng chỉ nói để cô ta tạm thời đình chỉ công tác trở về hối lỗi, lại không nói kỳ hạn, chẳng lẽ sau này cô ta chứ mãi đình chỉ công tác ở nhà?

 

Cô Lan hoàn toàn luống cuống, lại nói thư tố cáo kia toàn là vu oan, lại thề thốt sau này bản thân sẽ làm thật tốt, xin hiệu trưởng cho cô ta một cơ hội.

 

Đáng tiếc trường học giữ cô ta đến bây giờ, đã suy xét đến kỳ thi cấp ba sắp tới, sợ tạm thời đổi giáo viên sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các em học sinh.

 

Hiệu trưởng không chút dao động, sau khi tìm cô ta nói chuyện không bao lâu, thì mở họp tuyên bố quyết định này.

 

Không chờ Vương Quý Chi đi kiện, cô Lan đã đúng như lời bà nói lúc trước, về nhà ăn năn hối lỗi đi.

 

Có điều trên dưới cả nhà họ Tạ, không một ai quan tâm đến cô ta, bởi vì không có gì quan trọng hơn việc Miêu Miêu nhà bọn họ thi cấp ba.

 

Ngày thi hôm đó ba anh em nhà họ Tạ đưa Tạ Miêu đi đến địa điểm thi, nhưng chân trước cô vừa đi vào, chân sau bà Vương Quý Chi đã ló đầu.

 

Hóa ra sợ Tạ Miêu sẽ căng thẳng, bà vẫn luôn đi theo đằng sau từ xa, lúc này Tạ Miêu bước vào địa điểm thi, mới dám lộ diện.

 

So sánh ra thì Tạ Miêu ở bên trong rất nhanh đã trấn tĩnh lại.

 

Đề bài thi cấp ba lần này khó hơn đề thi giữa kỳ cuối kỳ bình thường họ làm, nhưng lại dễ hơn trong tưởng tượng của cô một chút.

 

Hơn nữa đời trước cô đã quen dạng xáo trộn hoàn toàn thứ tự, giám thị cuộc thi lại tương đối nghiêm khắc, không làm ảnh hưởng chút nào đến sự phát huy của cô.

 

Tạ Miêu làm bài rất thuận lợi, lúc ra khỏi chỗ thi trên mặt tất cả đều là nụ cười nhẹ nhõm, nháy mắt khiến người chờ đợi bên ngoài yên tâm.

 

Thi xong cô sung sướng ở nhà hai ngày, tiếp theo đã bị Vương Quý Chi mang lên huyện.

 

“Đi theo bà mua một chút đồ, sau đó đón Văn Lệ và Đại Dũng qua ở hai ngày, hai đứa cũng nghỉ hè rồi.”

 

Vương Quý Chi đang cười ha ha nói, vừa ngẩng đầu, lại thấy bà Ngô cùng Cố Hàm Giang.

 

“Ra ngoài hả?” Bà chào hỏi với bà Ngô.

 

“Vâng, đi một chuyến lên huyện.” Bà Ngô nói.

 

Vương Quý Chi liền cười, “Vậy cũng khéo thật, tôi và Miêu Miêu cũng chuẩn bị đi lên huyện một chuyến.”

 

Lần này bà Ngô đi lên huyện là muốn tìm con trai thứ hai làm chủ nhiệm phân xưởng xưởng may, mua chút vải hỏng của xưởng bọn họ.

 

Những tấm vải đó tuy rằng có khuyết điểm, nhưng cắt đi mấy phần xấu là dùng được như thường, còn tiện lợi, không cần phiếu. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

“Hàm Giang và Thục Cầm đều lớn rồi, đến mua chút vải may quần áo cho chúng nó, còn có Miêu Miêu.” Bà Ngô nắm chặt tay Tạ Miêu, “Vốn dĩ còn muốn mua xong để Hàm Giang đưa cho cháu, không ngờ ra ngoài lại gặp được hai người, có thể bớt việc rồi.”

 

“Bà nhìn bà xem, tốn kém như vậy làm gì?” Vương Quý Chi oán trách bà ấy, “Hơn nửa năm nay bà nào là kem dưỡng trắng nào là khăn quàng cổ, cũng không ít lần đưa đồ cho Miêu Miêu, sao thế? Tiền nhà bà gió lớn thổi đến hả?”

 

Toang rồi!

 

Sắp bị lộ rồi!

 

Cố Hàm Giang vẫn không lên tiếng đi theo bên cạnh soạt một tiếng ngẩng đầu lên. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)