TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA QUÂN NHÂN
View: 1.597
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Tạ Miêu cũng không quen thuộc chữ Ngô Thục Cầm lắm.

 

Cô cầm lấy tờ viết chính tả Tạ Kiến Trung đưa qua hỏi ai làm rơi, không thấy ai đáp lời thì đặt lên bàn giáo viên.

 

Hoàng Tú Hà ngồi cùng bàn với Ngô Thục Cầm có chút tò mò, “Đã nói giữa trưa Tạ Miêu ở phòng học kiểm tra viết chính tả, kiểm tra cái gì vậy nhỉ?”

 

“Không biết.” Sắc mặt Ngô Thục Cầm mơ hồ cứng ngắc.

 

“Chẳng phải trưa cậu không về nhà ăn cơm sao? Sao lại không biết?” Hoàng Tú Hà không tin.

 

Ngô Thục Cầm: “Tớ cũng không viết chính tả, sao mà biết được.”

 

Hoàng Tú Hà vừa nghĩ đến sự bất hòa giữa Tạ Miêu và Ngô Thục Cầm, gật đầu.

 

“Cũng phải, trừ phi đầu cậu bị lừa đá, không thì căn bản không có khả năng tham gia viết chính tả của Tạ Miêu, tớ biết không nên hỏi cậu.”

 

Ngô đầu-bị-lừa-đá Thục Cầm: “...”

 

Cậu nói thì nói, không có chuyện gì kéo lừa vào làm chi?

 

Hoàng Tú Hà lại không chú ý tới bạn cùng bàn không được tự nhiên, túm cô ấy lên, “Đi, chúng ta đi xem thử bọn họ kiểm tra cái gì.”

 

“Muốn xem thì tự cậu đi xem đi, kéo tớ theo làm gì?”

 

Ngô Thục Cầm rút tay về, Hoàng Tú Hà lại giống như thủy thủ Popeye cứ kéo cô ấy lên bục giảng.

 

“E, zoo, book… Đây không phải là mấy từ đơn đơn giản nhất sao, có gì hay mà kiểm tra?”

 

Hoàng Tú Hà bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Những từ này có gì khó, còn cần đến cậu ấy kiểm tra.”

 

Ngô Thục Cầm không nói chuyện, nhìn mặt không chút cảm xúc nhưng chân lại không tự chủ được dịch hai bước, lộ ra một chút căng thẳng.

 

Cũng may Hoàng Tú Hà xem xong những từ đơn đó lại kéo tay cô trở về, hình như cũng không phát hiện ra điều gì.

 

Ngô Thục Cầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vào lúc này Hoàng Tú Hà đột nhiên ồ một tiếng, lại quay về, “Thục Cầm, những từ đơn này sao giống chữ cậu biết vậy? Đặc biệt là chữ e này, giống lúc cậu thu bút thích hướng xuống một chút.”

 

Ngô Thục Cầm: “...”

 

Bạn hiền, bạn chưa từng nghe câu nói, gọi là đời người gian khó đừng có cái gì cũng nói huỵch toẹt ra như vậy sao?

 

Biết Tạ Miêu sắp làm chỉ huy đội quân nhạc, ba anh em nhà họ Tạ đều có vẻ mặt đều rất vinh dự, trên đường tan học về nhà màu mè tâng bốc cô.

 

Vương Quý Chi càng cười càng không khép miệng lại được, “Chủ nhật bà dẫn cháu đi lên huyện, mua một đôi giày có quai màu trắng để đi, lại mua thêm mấy dây buộc tóc đẹp đẹp. Bà đã nói trường học các cháu vẫn có người tinh mắt, biết Miêu Miêu nhà chúng ta trông xinh đẹp, thích hợp làm chỉ huy.”

 

Tạ Vệ Dân cũng làm vẻ mặt xúc động của người cha già, “Chỉ chớp mắt, Miêu Miêu nhà chúng ta cũng đã lớn thành cô gái lớn rồi.”

 

Không cần đến hai ngày, đại đội Hà Đông đã gần như biết hết Tạ Miêu được chọn làm chỉ huy đội quân nhạc.

 

Tạ Miêu ra cửa đi học, tan học quay về, trên đường luôn bị người ta hỏi đôi câu, đãi ngộ có thể so sánh với ngôi sao thôn Bắc Xá.

 

Những nữ sinh lúc trước nói cô là con mọt sách nghe được tin cô sắp làm chỉ huy, trong lòng đã chua lè.

 

Mấy cô nàng chê cười cô đánh phấn đánh đến như quỷ, người xấu làm nhiều chuyện tác oai tác quái.

 

Cô không đánh phấn, khuôn mặt nhỏ sạch sẽ đã xinh đẹp hơn bất kỳ ai.

 

Mấy cô nàng xem thường cô đầu heo thi cử trong lớp xếp ngược từ dưới lên, chỉ có khuôn mặt có thể nhìn được.

 

Cô lập tức thi hai lần đứng nhất khối, khiến bọn họ ngậm miệng lại.

 

Bây giờ cô lại chạy đi làm chỉ huy, vả mặt bọn họ, cô không đối nghịch với bọn họ thì sẽ chết hả?

 

Trong khoảnh khắc yên tĩnh tựa chết chóc, vẫn là nữ sinh mặt tròn mở miệng trước.

 

“Mấy cậu đây là làm gì vậy? Thật sự xem cậu ta có thể làm chỉ huy sao? Trước đây vị trí đánh trống trong đội quân nhạc cũng không chọn cậu ta.”

 

Mọi người vừa nghĩ cũng đúng, nói không chừng chưa đến hai ngày, Tạ Miêu vì biểu hiện quá kém cỏi sẽ bị giáo viên đổi người.

 

Nhưng mãi cho đến đêm trước đại hội thể thao, trang phục của đội quân nhạc phát xuống, Tạ Miêu vẫn làm chỉ huy của cô như cũ. Còn bởi vì việc tập luyện của đội quân nhạc kết bạn với không ít đội viên trong đội quân nhạc, sống như cá gặp nước.

 

Mấy nữ sinh nghiến răng.

 

Chờ chút nữa, chờ đến khi lên sân khấu chính thức, cô nên như xe tuột xích.

 

Tạ Miêu cũng không biết mình làm chỉ huy khiến bao nhiêu người đố kị đỏ mắt.

 

Cô mang trang phục chỉ huy về giặt sạch phơi khô, đặt trong balo cùng giày trắng có quai mới mua đeo trên lưng đến trường học.

 

Buổi sáng hôm đại hội thể thao, lúc Tạ Miêu đã trang điểm nhẹ thay bộ quần áo đi ra, gần như tất cả bạn học đều nhìn đến ngây người.

 

Ở thời đại này không có người mặc váy, trang phục đội quân nhạc đều là bộ áo quần đầy đủ.

 

Đôi chân dài thẳng tắp của Tạ Miêu được bao bọc trong chiếc quần dài màu trắng cảm nhận chất vải có hơi cứng, đường nét như ẩn như hiện, còn thu hút ánh mắt hơn mặc váy. Chiếc áo thuần trắng kiểu quân phục lại hơi bó eo, phác họa thân hình yểu điệu của cô.

 

Trời xinh cô đã có một đôi mắt đào hoa lấp lánh, trang điểm nhẹ khiến cả người trông hiên ngang lại lộ ra chút quyến rũ ngây ngô. Cho dù là vẻ mặt nghiêm túc đứng ở đằng kia cũng có một đống người nhìn đến thất thần, trái tim nhỏ đập thình thịch.

 

Mắt Lý Lạp Mai đầy ngôi sao nhỏ ôm đồ của Tạ Miêu lại đây, trong mắt khó kìm nén sự tán thưởng. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

“Tạ Miêu, quần áo này cũng rất hợp với cậu, cậu mặc đẹp hơn nhiều so với người chỉ huy lúc đầu.”

 

Kiểu khen ngợi thật lòng này ai cũng thích nghe, Tạ Miêu cười cười với cô ấy, cúi đầu chỉnh lại bông hoa vàng trước ngực, lại khoác thêm áo choàng nhỏ màu đỏ thẫm đến dưới mông, cuối cùng cầm lấy mũ trên tay cô ấy đội lên đầu.

 

Chiếc mũ kia hình vuông, đỉnh bằng, có chút na ná mũ quân đội của các quốc gia phương Tây, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp.

 

Tạ Miêu thay đồ xong, khí chất cả người lại thêm một bậc, người xung quanh ngay cả hô hấp cũng dừng lại.

 

Đợi cô đeo găng tay trắng nhà trường phát, cầm lấy gậy chỉ huy đứng trước đội quân nhạc, mới có người thở hắt ra.

 

“Nữ sinh này cũng đẹp thật.”

 

“Đúng vậy, trước kia cũng chỉ cảm thấy trang phục của chỉ huy đẹp thôi, nhưng không ngờ còn có thể đẹp thành thế này.”

 

“Vẫn phải nhìn người đi, người trông đẹp, mặc cái gì cũng đẹp.”

 

Ngay cả mấy người Đoàn Thụ Hoa trước kia từng có mâu thuẫn với Tạ Miêu, ánh mắt cũng luôn đuổi theo cô, trong mắt tràn đầy hâm mộ.

 

“Dường như cậu ta lại trở nên đẹp rồi.”

 

“Phải đó, không những trở nên xinh đẹp, còn cao hơn nữa, tớ nhớ năm ngoái chân cậu ta không dài như vậy.”

 

Có nam sinh cấp ba đặc biệt chạy tới nhìn chỉ huy mới, không nhịn được tò mò hỏi: “Chỉ huy kia mấy em quen hả?”

 

“Biết, cậu ấy là bạn học cùng lớp của bọn em.”

 

Mấy người Đoàn Thụ Hoa không muốn tiếp lời cho lắm, nhưng xuất phát từ lễ phép, vẫn trả lời câu hỏi của đối phương.

 

Ngay lập tức có vài người xông tới, “Em ấy tên là gì? Còn nữa, mấy em học lớp nào?”

 

Mấy người Đoàn Thụ Hoa: “...”

 

Mẹ nó trong cuộc đời lần đầu tiên được hoan nghênh như vậy, thế mà lại vì Tạ Miêu!

 

Đừng nói chuyện với bọn cô, bọn cô muốn lẳng lặng, đừng hỏi bọn cô lẳng lặng là ai.

 

Nghe nói trường trung học trong trấn hôm nay tổ chức đại hội thể thao, không ít người đều chạy đến bên đường vây xem. Ngay cả Vương Quý Chi cũng đặc biệt từ nhà qua đây, trước tiên tìm vị trí tốt ở hàng đầu đợi.

 

Lúc Tạ Miêu cầm gậy chỉ huy trong tay, cùng bạn học cầm cờ và bảo vệ cờ đằng sau đi ra cổng trường học, trước mắt mọi người đều sáng lên.

 

“Ai da, cô gái nhỏ này trông xinh đẹp ghê, tư thế đi cũng đẹp, giống như cây cỏ gấu vậy.”

 

“Đây không phải là người năm ngoài đúng không? Hình như vóc dáng người năm ngoái không cao như vậy, ống quần cũng phải xắn lên.”

 

Trong đám người, Vương Quý Chi nghe được người khác khen ngợi cháu gái nhà mình, ánh mắt cũng cười tươi rói.

 

Bên kia Phó Quân cũng không nhịn được huýt sáo về phía Tạ Miêu, trên mặt tràn đầy hưng phấn.

 

“Nhìn thấy chưa? Người chỉ huy khoác áo choàng kia. Chính là cô ấy, cô ấy là Tạ Miêu.”

 

Hai nam sinh đứng chung bên cạnh cậu ta ánh mắt cũng nhìn thẳng, “Thật sự xinh đẹp đấy, đẹp hơn nữ sinh trường chúng ta.”

 

“Thế nào? Hôm nay không uổng công đúng không?” Phó Quân đắc ý nhướng mày.

 

“Không uổng công.”

 

Hai người kia đồng loạt gật đầu, “Giúp chút đi, lát nữa giới thiệu cho chúng tôi làm quen tí đê.”

 

Phó Quân vừa nghe, lập tức sầm mặt, “Giới thiệu cái gì, mấy cậu mơ đẹp nhỉ.”

 

“Chỉ làm quen tí thôi, chúng tôi cũng chưa muốn làm gì. Cậu phản ứng mạnh như vậy, đừng nói bản thân cũng chưa bấu víu được đấy chứ?”

 

Mấy người hi hi ha ha, kề vai sát cánh đi theo đội quân nhạc. Nhưng lại không chú ý tới có một đôi mắt đen tựa như mực, sau khi nghe được nội dung bọn họ nói chuyện, ánh mắt không còn độ ấm dừng trên người bọn họ.

 

Cố Hàm Giang vốn chuẩn bị đi vào trong huyện bán rau rừng.

 

Mùa xuân chính là thời điểm tốt ăn rau rừng, những thứ như rau rừng ở trong trấn bán mãi không lên giá, trong huyện lại không ít người sẽ mua.

 

Kết quả buổi sáng ra cửa, Ngô Thục Cầm nói với anh trường bọn họ hôm nay tổ chức đại hội thể thao, anh đã không vội vàng đi luôn mà đứng ở bên đường nhìn một lát.

 

Vừa đứng ở đây, ngoài ý muốn thấy được dáng vẻ tư thế hiên ngang lại xinh đẹp tự tin của Tạ Miêu, hồi lâu anh không di chuyển bước chân.

 

Vì thế lời nói của Phó Quân và đồng bọn, cũng lọt vào tai anh không sót một chữ nào.

 

Cố Hàm Giang có trí nhớ không tồi, lập tức thông qua giọng nói và mặt mũi của Phó Quân nhận ra cậu ta là người dây dưa với Tạ Miêu hôm múa Ương Ca.

 

Cho nên người này còn chưa ăn đủ dạy dỗ lại muốn làm phiền cô?

 

 Cố Hàm Giang nheo mắt lại, đột nhiên chỉ vào bóng lưng Phó Quân, hô to: “Bắt ăn trộm! Có ăn trộm!”

 

“Ở đâu? Ăn trộm ở đâu?”

 

Người qua đường vây xem giật mình, có người nhìn xung quanh, có người sờ túi tiền của mình.

 

Mấy người Phó Quân cũng nhìn quanh theo, nhưng lại nghe thấy Cố Hàm Giang nói: “Cái người phía trước mặc quần áo vẻ mặt lén lút!”

 

Lời vừa nói ra, lập tức có người đuổi theo về hướng nhóm Phó Quân, “Đừng chạy! Nhanh chóng trả đồ cho người ta đi!”

 

Phó Quân nghe được câu đừng chạy kia, lúc ấy đầu óc lơ mơ, co cẳng bắt đầu chạy như bay.

 

Hai người đồng bọn của cậu ta thấy vậy cũng vô thức chạy theo.

 

Lần này mọi người càng khẳng định bọn họ là kẻ trộm, vội vàng đuổi theo, nhất thời cũng không có mấy người chú ý Tạ Miêu nữa.

 

Cố Hàm Giang không đuổi theo, anh liếc nhìn bóng lưng Tạ Miêu, xoay người không vào đoàn người, đi về hướng thôn Bắc Xá.

 

“Không phải cháu đi lên huyện hả? Sao nhanh như vậy đã quay lại rồi?”

 

Thấy Cố Hàm Giang đi rồi mà quay lại, bà Ngô rất bất ngờ.

 

“Hôm nay không bán nữa.” Cố Hàm Giang buông sọt, nói: “Bà cô, mấy đứa Thục Cầm hôm nay chạy đại hội thể thao, bà lấy những thứ này xào hai đĩa thức ăn, cháu đưa cho con bé và Tạ Miêu.”

 

Bà Ngô hiếm khi nghe được anh quan tâm người khác, vội vàng cười đáp một tiếng, lại nói: “Hai đứa cũng không ăn hết chỗ này, chỗ còn lại cháu đưa cơm xong, lên trấn bán chút đi, ít nhiều có thể kiếm chút tiền.”

 

Cố Hàm Giang lại từ chối, “Còn lại, nhà chúng ta ăn không hết thì tặng cho bà Tạ.”

 

“Được, đúng lúc hôm nay cháu cũng nghỉ ngơi một chút, đến trường học bọn Thục Cầm xem náo nhiệt đi.”

 

Một giờ sau, Cố Hàm Giang mang theo món ăn bà Ngô đã xào xong và mấy miếng bánh mì mới nướng, đi lên trấn Kiến Thiết một lần nữa.

 

Lúc đó Tạ Miêu mới đi ra từ nhà vệ sinh, bị mấy nam sinh chưa từng thấy gọi lại.

 

“Bạn học sinh này, xin chào, tôi có thể hỏi tên em là gì không?”

 

Dẫn đầu là một nam sinh tướng mạo nhã nhặn, khi nói chuyện với Tạ Miêu rất khiêm nhường, còn có chút ngượng ngùng.

 

Không biết vì sao, Tạ Miêu lập tức nghĩ đến lúc trước Phó Quân theo sau mông bắt chuyện với cô, buột miệng thốt lên: “Cậu không thể.”

 

Ặc…

 

Nam sinh nhã nhặn kia nghẹn họng, mấy người cùng đến với cậu ta cũng lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

 

Hồi lâu sau, mới có người cười gượng hòa giải: “Ha ha, bạn học này cậu thật hài hước.”

 

“Đúng vậy.” Mấy người khác cũng phản ứng lại, “Mấy bạn học chúng tôi đều là lớp 10, trước kia chưa từng thấy em, em là học sinh cấp hai phải không?”

 

Tạ Miêu cũng cảm thấy vừa rồi bản thân nói chuyện có hơi tổn thương người khác, lễ phép gật đầu, “Phải, em là học sinh cấp hai.”

 

Nam sinh có văn hóa kia bị người khác chọc eo, vội nói: “Khó trách trước kia chưa từng thấy em, xin chào, anh là học sinh lớp 10-1, Tử Bằng…”

 

“Xin hỏi lớp 8-3 đi thế nào?”

 

Lời của anh ta còn chưa nói xong, sau lưng Tạ Miêu đột nhiên có một âm thanh lạnh lùng chen vào.

 

Tạ Miêu ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Cố Hàm Giang hơi mím môi mỏng đứng sau lưng cô.

 

“Xin hỏi, lớp 8-3 đi thế nào?”

 

Không nghe được câu trả lời, Cố Hàm Giang trầm giọng hỏi lại lần nữa.

Đây là anh giả bộ không quen biết cô?

 

Giả bộ không quen biết cô còn hỏi cô đường đi, sao anh không tìm người khác? Chẳng lẽ cố ý làm phiền cô?

 

Trong lòng Tạ Miêu mắng thầm, ngoài miệng lại mượn cơ hội này thoát thân, “Tôi biết, để tôi dẫn anh đi.” Nói xong cười xin lỗi với mấy nam sinh, dẫn đầu đi về hướng mấy lớp khối 8.

 

Mấy nam sinh lập tức hô to đáng tiếc.

 

“Thật là, còn chưa hỏi được tên em ấy với lớp nữa, đã bị cắt ngang, người kia tới thật không đúng lúc.”

 

Nam sinh nhã nhặn mới giới thiệu được một nửa càng khó nén thất vọng, “Nếu không chúng ta về trước đi, sau này lại tìm cơ hội.”

 

Lát sau, mới có người nghĩ đến, “Em ấy biết lớp 8-3 ở đâu, nói không chừng là học sinh lớp 8, quay về chúng ta đến lớp 8 bên kia tìm thử xem, nói không chừng còn có thể tìm gặp được.”

 

Mấy người tính toán khá ổn, bên kia, mới vừa đi ra khỏi phạm vi tầm mắt của bọn họ Cố Hàm Giang lại dừng bước chân, “Tôi tới tìm Thục Cầm.”

 

Không phải anh hỏi lớp 8-3 sao? Sao lại thành tìm Ngô Thục Cầm rồi? Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

Tạ Miêu không nhịn được liếc nhìn anh nhiều một chút, “Ngô Thục Cầm sắp phải chạy 200m rồi, bây giờ đang ở sân thể dục làm nóng người.”

 

Cố Hàm Giang nghe vậy cũng chả nhúc nhích gì, cũng không có ý đi tìm Ngô Thục Cầm.

 

Tạ Miêu thấy vậy thì không để ý đến anh nữa, trực tiếp quay về vị trí lớp của mình.

 

Cố Hàm Giang không nói lời nào đi theo phía sau cô, vừa đến nơi, đối diện đụng phải bạn cùng bàn của Ngô Thục Cầm - Hoàng Tú Hà.

 

Hoàng Tú Hà nhìn thấy anh, ánh mắt sáng lên, “Anh, anh có phải là anh họ của Ngô Thục Cầm không?”

 

Giọng cô ấy có hơi cao, không ít bạn học đều nghe tiếng nhìn sang đây.

 

Sau đó, nữ sinh không biết Cố Hàm Giang đều kinh ngạc.

 

Đây là đàn anh nào mà đẹp trai thế nhỉ? Trước kia sao chưa từng gặp ở trong trường?

 

Nhóm nữ sinh bàn tán xôn xao, có người thậm chí còn di chuyển ghế trống cho Cố Hàm Giang, “Anh họ ngồi đi.”

 

Ngay cả nhóm nữ sinh mặt tròn bị vả mặt sưng lên cũng không rảnh lo buồn bực, liên tiếp thăm dò nhìn về hướng lớp 2 bên này.

 

Ngô Thục Cầm chạy xong 200m quay lại, đã thấy Cố Hàm Giang lẳng lặng ngồi ở hàng cuối cùng lớp bọn họ, một đôi chân dài duỗi ra bên ngoài, có chút cảm giác không nơi nương tựa.

 

Cô cực kỳ ngoài ý muốn, “Anh Hàm Giang sao lại tới thế?”

 

“Bà bảo anh lại đưa cho em chút thức ăn.”

 

Cố Hàm Giang rũ mắt nhàn nhạt lên tiếng, tay phải có khớp xương rõ ràng tìm trong balo, lấy ra từ trong đó một hộp cơm đưa cho cô.

 

“Bà bảo anh đưa cơm cho em?”

 

Trên mặt Ngô Thục Cầm lộ ra kinh hỉ, “Bà làm đồ ăn ngon gì đó?”

 

“Tự xem đi.” Ánh mắt Cố Hàm Giang rơi trên người Tạ Miêu ngồi nghiêng phía trước, “Còn có một phần cho Tạ Miêu.”

 

Cho Tạ Miêu hả?

 

Ngô Thục Cầm nghĩ đến trước kia anh họ nhà mình bảo cô giúp đỡ làm những chuyện đó, da mặt căng thẳng.

 

Chẳng lẽ đưa cơm cho cô đều là mượn cớ, mục đích thật sự của anh Hàm Giang là đưa cơm cho Tạ Miêu?

 

Ngô Thục Cầm đột nhiên mất đi hứng thú với thứ trong hộp cơm.

 

Hoàng Tú Hà không biết nội tình, thấy Cố Hàm Giang đứng dậy đi tìm Tạ Miêu, lặng lẽ kéo Ngô Thục Cầm, “Bà cậu sao thích Tạ Miêu thế? Tớ cũng thấy cậu mấy lần đưa đồ cho cậu ấy.”

 

“Tớ nào biết.” Ngô Thục Cầm hơi dẩu miệng, nói một câu, “Tớ vừa chạy xong có hơi mệt”, dựa trên ghế không muốn để ý đến ai.

 

Bên kia, Cố Hàm Giang vừa mới đi đến gần Tạ Miêu, còn chưa kịp mở miệng, có một bóng dáng hơi béo đột nhiên đẩy anh ra, ôm hộp cơm lớn chạy đến trước mặt Tạ Miêu dâng bảo vật.

 

“Tạ Miêu, vừa rối chị tôi đến đưa cơm cho tôi, bên trong có bánh chuột* chính tay mẹ tôi gói. Tôi nhớ hình như cậu thích ăn ngọt, cậu mau mở hộp cơm ra đi, tôi phần cậu mấy cái.”

 

*Bánh làm từ bột gạo nếp bên trong thường có nhân đậu đỏ, bọc ngoài lá tía tô.

 

Cố Hàm Giang bị chen lấn sững sờ, tiếp theo ánh mắt trầm xuống.

 

Cái đứa mập này làm sao thế? Vì sao muốn đưa đồ ăn cho Tạ Miêu?

 

Không chờ anh suy nghĩ rõ ràng, Lý Lạp Mai ngồi bên cạnh Tạ Miêu vỗ trán.

 

“Vương Đại Lực không nói thiếu chút nữa tớ quên mất, hôm nay tớ cũng mang nhiều bánh rán nhân đậu đỏ, lát nữa chúng ta cùng ăn đi.”

 

Cố Hàm Giang cúi đầu nhìn hộp cơm trong tay, đột nhiên nhíu mày.

 

Sao nhiều người đưa đồ ăn cho cô như vậy? Cô ăn hết sao?

 

Đang nghĩ thì lại có nam sinh gọi: “Tạ Miêu.”

 

Vẻ mặt anh căng chặt, vội đi qua nhét hộp cơm vào tay Tạ Miêu, “Bà nói hôm nay có đại hội thể thao, bảo tôi đưa chút đồ ăn cho em.”

 

Tạ Miêu: “...”

 

Rất tốt, gom thêm mấy hộp cơm nữa, cô có thể bắt đầu biểu diễn trực tiếp triệu hoán Thần Long luôn.

 

Giữa trưa cùng ngày, khi một đám người Tạ Miêu bên này cùng tụ tập liên hoan, mấy người Phó Quân bị mấy bác gái dũng mãnh tóm được đưa đến cục công an mới nói cạn nước bọt, cuối cùng cũng rửa sạch hiềm nghi được thả ra.

 

Nhưng mà Tạ Miêu đã thay bộ quần áo trắng dễ bẩn kia, trên sân thể dục người lại nhiều thật sự. Bọn họ lượn một vòng lớn cũng không tìm được người, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, thở dài quay trở lại trong huyện.

 

Chiều hôm đó, đại hội thể thao kết thúc, tổng điểm Tạ Miêu lớp số hai nắm vị trí thứ hai khối 9.

 

Sự hưng phấn và nhiệt tình của các bạn học chưa giảm, thầy Lưu lại ném quả bom xuống, “Được rồi, đại hội thể thao xong rồi, mọi người đều kiềm chế lại, chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi giữa kỳ sắp tới đây.”

 

Thi giữa kỳ!

 

Nụ cười trên mặt nhóm học sinh cứng lại, chỉ có biểu cảm của Tạ Miêu vẫn như thường.

 

Đối với cô mà nói, thi cử quan trọng hơn đại hội thể thao, cho nên khoảng thời gian này cô cũng chưa từng lơ là chuyện học tập.

 

Nhưng mặc dù chuẩn bị đầy đủ nhưng sau khi cầm đề thi môn Toán giữa kỳ lần này, cô vẫn nhăn mày. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

Đề bài thi lần này, là lạ.

 

Tác giả có lời muốn nói: Ngô Thục Cầm: Thế mà lại lấy tôi làm cái cớ để đưa đồ cho Tạ Miêu, không được, mãnh liệt yêu cầu đổi anh họ!

 

Cố Hàm Giang: Mỗi ngày cùng nhau đi học còn chả giúp được gì, tôi cũng yêu cầu đổi em họ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)