TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA QUÂN NHÂN
View: 1.572
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Thấy cái quạt kia bay tới, Tạ Miêu đang muốn trốn, Tạ Kiến Quân bên kia đã nhanh tay lẹ mắt kéo cô một cái.

 

Sau đó chiếc quạt vải màu hồng lướt qua bên cạnh đầu cô, “bộp” một tiếng đập vào mặt Ngô Thục Cầm phía sau đang ngó đầu về đằng trước phía sau.

 

Ngô Thục Cầm bị đánh cho sững sờ, tiếp đó che mũi giận dữ nhìn qua, “Cái quạt này của ai?”

 

Phó Quân vốn chuẩn bị mượn cơ hội bắt chuyện với Tạ Miêu cũng sững sờ.

 

Cây quạt đập nhầm người, vậy kế tiếp anh ta nên tiếp tục thế nào?

 

Ngày đó mặc dù Phó Quân bị Tôn Lôi liều sống liều chết kéo đi rồi, nhưng về đến nhà, trong đầu vẫn thỉnh thoảng hiện lên khuôn mặt xinh xắn của Tạ Miêu.

 

Cho nên vừa nghe thân thích nhà anh ta đang ở đội Ương Ca*, nói hôm nay muốn đến thôn Bắc Xá múa Ương Ca, anh ta liền xung phong đến. Nghĩ đến lúc đó nói không chừng Tạ Miêu sẽ đến xem náo nhiệt, cho nên nghĩ cách nói thêm hai câu với cô, tốt nhất là có thể làm quen cô một chút. 

 

*Múa Ương Ca: Một hình thức múa dân gian Trung Quốc được phát triển từ một điệu nhảy được biết đến trong triều đại Tống.

 

Đoạn đường vào thôn này, người khác đều nghiêm túc xem Ương Ca, ánh mắt anh ta liếc nhìn khắp mọi nơi, đặc biệt nhìn trên người cô gái trẻ tuổi đang vây xem. Có nhiều lần anh ta suýt nữa bị người ta xem là lưu manh, gặt hái được vô số ánh mắt xem thường.

 

Cũng may ông trời không phụ lòng người, còn thật sự để anh ta chạm mặt được Tạ Miêu.

 

Phó Quân cảm thấy mình không thể lãng phí cơ hội siêu tốt này, dứt khoát giả vờ không nhìn rõ ai là người bị đập phải, dẫm lên cà kheo đi về hướng Tạ Miêu.

 

“Rất xin lỗi, rất xin lỗi, không cẩn thận không bắt được, đập phải cô.”

 

Tạ Miêu: “...”

 

Giỏi, bây giờ cô có thể khẳng định, người này thật sự là cố ý.

 

Không chờ Tạ Miêu nói chuyện, Ngô Thục Cầm bên cạnh đã cực kỳ phẫn nộ.

 

“Mắt anh mù à? Người bị cây quạt kia đập trúng chính là tôi, là tôi đấy! Anh nói xin lỗi với cô ấy cái gì!”

 

Phó Quân thấy lừa gạt không được, chỉ có thể cười gượng trước rồi xin lỗi với Ngô Thục Cầm: “Ngại quá, đã nhìn lầm, tôi còn tưởng người bị đập là bị đồng chí nữ này, không ngờ tới là cô, thật xin lỗi.”

 

“Thế còn tạm được.”

 

Ngô Thục Cầm hừ lạnh một tiếng, sắc mặt mới vừa hòa hoãn đi một chút đã thấy đối phương xoay đầu, lộ ra biểu cảm bất ngờ lại kinh hỉ về phía Tạ Miêu.

 

“Hóa ra là cô nha đồng chí nữ, thật đúng lúc, không ngờ lại có thể gặp lại cô. Cái kia, ừm, cô có thể giúp tôi nhặt cây quạt chút không?”

 

Phó Quân cũng nghĩ kỹ rồi, anh ta dẫm lên cà kheo không tiện, vừa vặn có thể bảo Tạ Miêu giúp anh ta nhặt cây quạt. Sau đó chờ lát nữa múa xong Ương Ca, anh ta sẽ lấy cớ cảm ơn Tạ Miêu, đến cửa nhà họ Tạ làm quen, thuận tiện lại nói thêm hai câu với Tạ Miêu.

 

Đến lúc đó anh ta tự giới thiệu với Tạ Miêu, hai người cũng coi như là quen biết rồi, nói không chừng còn có thể tạo sự quen mắt trước người nhà Tạ Miêu.

 

Nhưng mà ảo tưởng tốt đẹp giống như phép tắc, đều dùng để đập nát.

 

Mấy anh em nhà họ Tạ ở đây, sao có thể để Tạ Miêu đi nhặt cây quạt được, Tạ Kiến Hoa trực tiếp cúi người, “Để tôi.”

 

Nhưng mà Ngô Thục Cầm còn nhanh hơn cậu ấy, đã nhặt chiếc quạt hồng kia ném về phía Phó Quân, “Trả anh, đừng dài dòng ở chỗ này cản trở chúng tôi xem múa Ương Ca.”

 

Phó Quân theo bản năng duỗi tay tiếp lấy, trên mặt dù vẫn mỉm cười nhưng trong lòng quả thực mẹ nó mà.

 

Có chuyện gì với cô gái bọc kín chỉ để lộ hai mắt này vậy? Sao vẫn luôn đối nghịch với anh ta thế?

 

Anh ta không chết tâm mở quạt, bày ra dáng vẻ tự mình cho là rất tiêu sái, hỏi Tạ Miêu: “Thế nào? Vừa rồi tôi mua cũng được chứ?”

 

Toàn thân bày vẻ xin thứ lỗi tiêu chuẩn, lại phối hợp với lụa hồng tay trái, quạt hồng tay phải, quả thực không thể cay mắt hơn.

 

Tạ Miêu cố nén xúc động cong khóe miệng, nhắc nhở đối phương: “Anh tụt lại phía sau rồi.”

 

“Không sao, thiếu tôi cũng chẳng sao cả.”

 

Phó Quân nói xong, lại hỏi lần nữa: “Cô cảm thấy tôi múa thế nào?”

 

Tôn Lôi cách đó không xa nhìn thấy cảnh này khóc không ra nước mắt.

 

Nói bao nhiêu lần rồi đừng trêu chọc Tạ Miêu, sao anh ta không nghe chứ? Nhất quyết phải ăn đòn mới chịu dừng lại?

 

Tôn Lôi muốn xông tới túm Phó Quân đi, nhưng ánh mắt thoáng nhìn một bóng hình trong đám người, lại rụt đầu, trốn đến phía sau người khác.

 

Anh Quân Tử, đây chính là anh tự tìm lấy, muốn chết thì chết một mình đi, anh em chúng ta sau này không cần nhận nhau.

 

Cố Hàm Giang lại hoàn toàn không chú ý tới Tôn Lôi, chỉ nhìn Phó Quân cách đó không xa nhíu mày.

 

Cái người đàn ông ăn mặc sặc sỡ sắc màu này đang dây dưa với Tạ Miêu?

 

Nhiều người nhìn như vậy, anh ta có thể chút ý chút không?

 

Mắt Cố Hàm Giang bình tĩnh nhìn bốn phía do dự, nhặt cục đá nhỏ ném qua.

 

Phó Quân đang tìm chuyện để nói, hỏi người đang ở cùng có phải là em trai cô không, đột nhiên cà kheo dẫm phải cái gì đó, nghiêng một cái.

 

Mùa đông trên mặt đất có tuyết, vốn dĩ đã trơn, anh ta lập tức mất cân bằng, mạnh mẽ dạng rộng hai chân.

 

Lúc đó Phó Quân ngốc luôn, là đau đến ngốc.

 

Có trời mới biết bộ cà kheo này của anh ra cao chừng 1m, cộng thêm chân dài, từ trên dạng chân xuống đau xót thế nào.

 

Người xung quanh lại coi đây là anh ta đang biểu diễn tiết mục, lực chú ý lập tức chuyển toàn bộ về bên này.

 

“Thằng bé này rất mềm mại nha, nói xoạc ngang chân liền xoạc ngang chân.”

 

“Năm nay đội Ương Ca mạnh hơn năm trước nhiều quá, bà cụ kia múa cũng rất tốt, tiểu tử này cũng lợi hại, có tuyệt chiêu.”

 

Có người thậm chí còn vỗ tay bôm bốp.

 

“Đẹp! Thêm lần nữa!”

 

“Đúng vậy, thêm lần xoạc ngang nữa đi! Thằng nhóc, cậu tuyệt lắm!”

 

Phó? Có tuyệt chiêu? Quân: “...”

 

Anh cũng sắp đau chết rồi, còn làm phát nữa?

 

Những người này có tật xấu gì, sao mà thích người khác dạng chân như vậy?

 

Trong tiếng cười trầm trồ khen ngợi, chỉ có Tôn Lôi không đành lòng nhìn thẳng che mặt.

 

Anh ta liếc nhìn vị trí Cố Hàm Giang phía trước, thấy Cố Hàm Giang đã đi rồi, vội vàng tiến lên đỡ Phó Quân.

 

“Anh Quân Tử, anh không không sao chứ?”

 

“Đừng động!”

 

Phó Quân vội vàng ngăn cản anh ta.

 

“Sao vậy? Chỗ kia hỏng rồi?”

 

Tôn Lôi cả kinh, bất giác nâng cao giọng.

 

Người xung quanh cũng phát hiện ra không đúng.

 

“Thằng nhóc, cậu không phải biểu diễn tuyệt chiêu sao?”

 

“Ai da, cậu không phải ngã hỏng chứ? Mau đứng lên, mau đứng lên nhìn xem.”

 

Trong tiếng hỏi han ân cần, mặt Phó Quân vốn có chút tái nhợt nhanh chóng chuyển đỏ, sau đó lại thay đổi nhẹ.

 

“Cậu ồn ào cái gì?” Anh ta hung hăng trừng Tôn Lôi.

 

“Không phải là em lo lắng cho anh sao?” Vẻ mặt Tôn Lôi vô tội, “Anh Quân Tử, rốt cuộc là bị thương chỗ nào rồi.”

 

“Không bị thương chỗ nào hết.”

 

Phó Quân hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi, “Vừa rồi căng quá, tôi đau trứng.”

 

Nông thôn thời đại này đừng nhìn điều kiện kém, lúc ăn Tết quả thực rất náo nhiệt, có hương vị Tết hơn đời trước của Tạ Miêu nhiều.

 

Đếm 30 đón giao thừa xong, hơn nửa đêm, bắt đầu có tốp ba tốp năm trẻ con đến các nhà chúc tết.

 

Cô gái trong thôn lập tiết mục đến nhà người khác biểu diễn, nhảy “Trên núi Kim Sơn của Bắc Kinh”, nhảy “Vịnh mai”.

 

Nói ép dẻo lưng ra sau là ép dẻo lưng ra sau, nói xoạc ngang là xoạc ngang, tư thế tuyệt đối không phải con chim công xanh ngày đó có thể so sánh. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

Bởi vì muốn ra ngoài chúc tết, trong nhà cũng thường xuyên có khách tới, Tạ Miêu có lòng tốt thả mấy em trai nghỉ vài ngày, mùng bảy mới bắt đầu học thêm.

 

Lưu Chiêu Đệ từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Tạ Kiến Hoa vịn vào cạnh tủ đang mở, từ dưới đáy tủ gỡ dây pháo nhỏ từ trên xuống dưới.

 

“Học thêm xong rồi?” Bà hỏi con trai mình.

 

“Vẫn chưa ạ, con đi vệ sinh chút.” Tạ Kiến Hoa vừa gỡ vừa nhét vào trong túi, nghe vậy đầu cũng không nâng lên.

 

“Chưa học thêm xong con còn chơi cái đồ này làm gì? Muốn lén chạy ra ngoài hả?”

 

Mặc dù Lưu Chiêu Đệ vẫn xem Tạ Miêu không vừa mắt như cũ, nhưng Tạ Miêu dạy thêm cho con trai nhà mình, bà vẫn ủng hộ.

 

Bà liếc mắt nhìn bên ngoài, đi đến lặng lẽ nhét cho Tạ Kiến Hoa hai quả trứng gà luộc, “Cho con, tranh thủ ăn xong rồi quay lại.”

 

Tạ Kiến Hoa ngoài miệng đáp vâng, nhưng xếp gọn xong pháo, xoay người cầm trứng gà chạy về phía phòng Tạ Miêu.

 

“Ai da, nói gì con không nghe hả?” Lưu Chiêu Đệ tức giận ở phía sau gọi cậu ta.

 

Tạ Kiến Hoa muốn làm gì, dùng ngón chân nghĩ bà cũng biết.

 

Lưu Chiêu Đệ không rõ, sao bản thân lại nuôi được đứa con ngốc như vậy.

 

Vụng trộm luộc cho nó hai quả trứng gà, nó không tranh thủ ăn, ngược lại cầm đi cho người khác, đây không phải ngốc thì là gì?

 

Cũng không biết ba đứa trẻ nhà chú hai rót bùa mê thuốc lú gì cho nó uống, đặc biệt là đứa Tạ Miêu kia.

 

Lưu Chiêu Đệ đang nghĩ, Tạ Kiến Hoa đột nhiên dừng bước.

 

“Sao thế?”

 

Bà còn tưởng rằng con trai nghĩ thông rồi, Tạ Kiến Hoa lại chạy đến phòng bếp, “Ban nãy vừa cầm pháo, con đi rửa tay, chị con thích sạch sẽ.”

 

Lưu Chiêu Đệ: “...”

 

Nếu không phải là con trai bà mang thai mười tháng sinh ra, bà cũng nghi ngờ, có phải mình đã nhặt được con nhà chú hai về nuôi.

 

Tạ Kiến Hoa rửa tay xong, trở lại lấy ra hai quả trứng ra, “Mẹ em luộc trứng gà cho chúng ta, ăn xong lại học tiếp.”

 

Tạ Miêu biết rõ thái độ của bác gái cả nhà mình với mình, nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, “Vậy nghỉ ngơi 10 phút.”

 

Hai anh em Tạ Kiến Quân và Tạ Kiến Trung lập tức quẳng bút đi, cướp lấy muốn giúp Tạ Kiến Hoa bóc trứng gà.

 

Tạ Kiến Hoa cho bọn họ một quả, bản thân bóc một quả, đưa lòng đỏ trứng gà cho Tạ Miêu.

 

Tạ Miêu thích ăn lòng đỏ trứng, không thích lòng trắng, người trong nhà ăn trứng gà đều sẽ đưa lòng đỏ cho cô.

 

“Cảm ơn.”

 

Tạ Miêu nhận lấy vừa cắn một miếng, nhóc mập mạp Vương Đại Lực từ bên ngoài tiến vào, “Bà nội Tạ, bọn Kiến Hoa Kiến Quân có nhà không ạ?”

 

“Có đó, đều ở trong phòng Miêu Miêu.” Vương Quý Chi đang ở trong phòng khâu tất thò đầu ra đáp một tiếng.

 

Vương Đại Lực lập tức ngựa quen đường cũ tìm đến, “Bà nội cứ bận đi ạ, còn đi tìm bọn nó chơi.”

 

“Chị phát hiện, người gần đây đến tìm mấy đứa chơi trở nên nhiều hơn, mấy đứa không nói với bọn họ buổi sáng phải học thêm sao?”

 

Tạ Miêu nhìn ba đứa trẻ gấu* một cái.

 

*Đứa trẻ gấu: Ngôn ngữ mạng chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm, phá phách, chưa hiểu chuyện.

 

Tạ Kiến Quân vội nói: “Nói rồi ạ, có thể là gần đây không hay ra ngoài chơi, bọn nó mới luôn tìm đến nhà chúng ta.”

 

“Vậy sao?”

 

Tạ Miêu cong môi, quay đầu nhìn Vương Đại Lực vừa tiến vào phòng nói: “Bọn họ còn chưa học thêm xong, buổi chiều cậu lại đến chơi đi.”

 

Vương Đại Lực ngồi hàng phía trước Tạ Miêu, là chính mắt nhìn thấy cô từ học sinh kém lộn ngược dòng thành đứng đầu lớp thế nào, không khỏi có chút kính sợ với cô.

 

Nghe Tạ Miêu nói như vậy, cậu ta lập tức do dự.

 

Tạ Kiến Hoa thấy vậy, vội vàng nói: “Người ta cũng tới rồi, nếu không chúng ta vẫn là ra ngoài đi, buổi chiều lại học thêm.”

 

“Không được.”

 

Tạ Miêu một mực từ chối, “Buổi chiều trời tối sớm, tối đến đốt đèn đọc sách không tốt cho mắt.”

 

Năm kia thôn Bắc Xá mới có điện, dùng vẫn là loại bóng đèn cũ rất lờ mờ, căn bản không đủ sáng.

 

“Vậy ngày mai chúng ta học ạ?” Tạ Kiến Trung cẩn thận dò hỏi.

 

Tạ Miêu nhướng mày, “Sau đó ngày mai kéo dài đến ngày kia.”

 

Vương Đại Lực cộng thêm ba anh em Tạ Kiến Hoa cùng nhau tiến lên, cũng không thể khiến Tạ Miêu thay đổi chủ ý, chỉ đành phải tay trắng trở về.

 

Vương Đại Lực vừa đi, ba anh em vụng trộm đưa mắt nhìn nhau,

 

Tạ Kiến Trung: “Nhóc mập cũng thất bại rồi, làm sao bây giờ?”

 

Tạ Kiến Quân: “Em nói chiêu này không được, chị em không thể bị mắc bẫy, hay là nghe lời chị ấy học hành chăm chỉ đi.”

 

Tạ Kiến Hoa: “Không được, ngày mai đổi người thử lại lần nữa, nhóc mập quá sợ hãi.”

 

Đang mắt đưa mày liếc, Tạ Miêu hắng giọng, ba cậu nhóc gấu vội vàng thu tầm mắt lại, thành thật cúi đầu làm bài.

 

Không ngờ tới, không lâu sau, Vương Đại Lực lại quay lại rồi.

 

Mắt Tạ Kiến Trung sáng lên, “Bọn họ gọi cậu đến gọi chúng tôi?”

 

“Không.” Nhóc mập cúi đầu ủ rũ, từ sau lưng xách ra cặp sách, “Bố tôi nói tôi phát phì rồi, không thích hợp làm ruộng. Bảo tôi cũng qua đây cùng học thêm với các cậu, tương lai thi đỗ đại học, tìm một công việc trong thành phố.”

 

Ba đứa ngốc nhà học Tạ lúc này trợn tròn mắt.

 

Má nó lại có một tên đến học thêm!

 

Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy?

 

Vương Đại Lực nói muốn học thêm, không phải giả.

 

Giữa trưa cùng ngày, mẹ cậu ta mang theo đậu phụ hạt gai dầu nhà làm đến nhà họ Tạ, nhờ cậy Tạ Miêu giúp đỡ kéo thành tích của cậu ta.

 

“Không cần giảng riêng cho nó, Miêu Miêu để lúc dạy bọn Kiến Hoa để nó nghe chút là được. Đại Lực nhà chúng con không phải kiểu làm ruộng, nếu như xuống ruộng lao động, một ngày tám công cũng kiếm không nổi, vẫn là thi đại học giống Miêu Miêu đi, cho dù thi cao đẳng cũng được. Dì Vương dì yên tâm, cho dù tương lai Đại Lực có thể thi đỗ hay không, nhà chúng con đều sẽ không quên Miêu Miêu.”

 

Vương Quý Chi không tùy tiện đồng ý hỏi trước ý kiến Tạ Miêu.

 

Tạ Miêu suy nghĩ một chút, gật đầu, “Được, bác gái Vương để Đại Lực qua đây nghe đi ạ.”

 

Không nói cái khác, môn Toán của Vương Đại Lực còn ổn, bình thường có thể thi đạt chuẩn.

 

Hẳn là cậu ta cũng không ngu ngốc, chỉ cần bằng lòng cố gắng, lại tìm đúng phương pháp học tập, bản thân cũng có thể có tiến bộ.

 

Chẳng qua là Tạ Miêu vẫn nhấn mạnh, tinh lực cô có hạn, bốn người thực sự đã cố hết sức rồi, không thể dạy thêm người khác nữa.

 

Bác gái Vương ngầm hiểu, “Biết, biết, về nhà bác sẽ nói Đại Lực qua đây làm bài tập. Vừa vặn hai đứa cùng một lớp, cùng nhau làm bài tập cũng không có gì.”

 

Vì vậy từ ngày hôm sau trở đi, nhóc mập bắt đầu mỗi ngày xách theo cặp sách đến nhà họ Tạ báo danh, mãi cho đến khi trước ngày khai giảng một ngày mới trở lại trường.

 

Có lẽ trên đời này học tra đều giống nhau, kỳ nghỉ chơi bời ngất trời, khai giảng mệt đứt tay.

 

Trong phòng học chừng 50 học sinh, có đến một nửa là đang chạy bài tập.

 

Thấy Vương Đại Lực vững vàng ngồi đó không nhúc nhích, bạn cùng bàn với cậu ta còn khó hiểu, “Bài tập kỳ nghỉ cậu đều làm xong rồi?”

 

“Làm xong rồi.” Vương Đại Lực bỗng tự nhiên sinh ra cảm giác ưu việt, “Cậu cần không? Cần thì cho cậu mượn chép.”

 

“Cần Toán, môn khác thì thôi.” Bạn cùng bàn nói.

 

“Hóa học, Vật lý không cần?”

 

“Không cần!”

 

Được thôi, không cần thì không cần.

 

Cậu ta còn lâu mới nói cho cậu bạn biết, những môn đó đều là đứng đầu khối hướng dẫn làm bài, tuyệt đối không sai được.

 

Thầy Lưu vào cửa nhìn thấy cảnh tượng trong lớp, đã biết bài tập hôm nay khẳng định không thu được, “Ngày mai thu bài tập, chưa làm xong thì nhanh lên, đến lúc đó nếu ai nói với tôi không mang thì về nhà lấy cho tôi.”

 

Phía dưới kêu rên.

 

Thầy Lưu dừng một chút, lại nói: “Điều chỉnh cán bộ môn một chút, học kỳ này cán bộ môn Toán do Tạ Miêu đảm nhận.”

 

Cô?

 

Tạ Miêu có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn đứng dậy đáp ứng. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

Các bạn học lại cảm thấy điều này cũng hợp tình hợp lý, dù sao điểm môn Toán giữa kỳ và cuối kỳ trước của Tạ Miêu đều đạt tuyệt đối, làm cán bộ môn rất phù hợp.

 

Cùng ngày phát sách với quét dọn vệ sinh xong rồi giải tán, ngày hôm sau tự học sớm, Tạ Miêu đi nhậm chức, thu từng tập bài tập Toán.

 

Cho dù thầy Lưu đã cảnh cáo, nhưng vẫn còn mấy học sinh ngược gió làm trái ý, Tạ Miêu nhớ kỹ tên, ôm quyển bài tập đi đến văn phòng.

 

Thầy Lưu không ở đây, Tạ Miêu đặt quyển bài tập xuống, mượn giấy bút cô Ngưu dạy môn Ngữ văn của mình, đang chuẩn bị viết danh sách không nộp bài tập xuống thì cô Lan hùng hổ chạy từ ngoài vào.

 

Tạ Miêu cúi đầu, cô Lan cũng không thấy rõ là ai, thấy là nữ sinh, còn cho rằng là cán bộ môn Toán lớp ba.

 

Cô ấy trực tiếp đặt ly nước của mình trước mặt Tạ Miêu, giọng điệu có hơi mất kiên nhẫn: “Giúp cô đến phòng nước rót cốc nước ấm.”

 

Người này sau khi bị bà cô một trận tuy rằng trung thực không ít, nhưng cũng không thiếu những lúc nói xấu cô và người nhà cô sau lưng, có mặt mũi sai cô làm việc?

 

Tạ Miêu nghe vậy đầu cũng không nâng, trực tiếp từ chối: “Em bận ạ, không rảnh.”


 

***

Tác giả có lời muốn nói: Phó Quân: Không biết nói gì… Tôi xoạc cho mọi người vậy.

 

Mặt khác nhìn thấy có bồ nói Cố Hàm Giang không giống sở khanh, cho nên kỳ thật anh ta ở trong sách gốc cũng không có ngoại tình.

 

Về phần kịch bản sách gốc xảy ra chuyện gì, cái này liên quan tới lộ tình tiết, sau này sẽ nhả từng chút một.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)