Nguyễn Du Du xuyên sách trở thành nhân vật nữ phụ hi sinh.
Vốn là một cô nhi, cuộc sống vô cùng vất vả. Bất chợt, cô được gia đình hào môn tìm thấy và bảo lúc hạ sinh đã bế nhầm con gái.
Sau khi bước vào hào môn, cô phải tuân theo sự sắp đặt của gia đình, gả cho gã đại thiếu gia phế thải của nhà họ Thẩm.
Cô vốn dĩ không ưa tên Thẩm thiếu gia, cô si mê nam chính trong quyển sách và điên cuồng ghen tuông với nữ chính đã chiếm đoạt thân phận thiên kim hào môn của cô. Cho đến phút cuối chỉ còn lại sự ngoảnh mặt rời đi của người thân bạn bè, thê thảm tột cùng.
Nguyễn Du Du ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé trong gương, đếm tiền xu trong túi rồi thở dài: Hà cớ gì phải khổ tâm?!
Hãy trân trọng sinh mệnh, tránh xa nữ chính, tránh xa nam chính.
Đối với người chồng rẻ rúng như Thẩm thiếu, cô chống cằm nói: hãy khôn ngoan và đợi ngày góa bụa.
Anh bĩu môi: hứ, đừng hòng nghĩ đến!
Tất cả các công tử ở Yến Thành đều biết Thẩm thiếu gia đã cưới một người vợ nghèo hèn bình phàm, bọn họ đều đang chờ xem náo nhiệt.
Một ngày nọ, chiếc di động của Thẩm thiếu đổ chuông, anh vô tình bật loa ngoài, một giọng nói nho nhỏ phát ra từ bên trong mang theo vẻ uất ức: Tiểu Bạch, em có một bài toán nâng cao không làm được.
Anh đột nhiên đứng dậy, nắm lấy áo khoác trên lưng ghế sofa bước ra ngoài: Đừng lo lắng, anh sẽ về ngay.
Quần chúng thích ăn dưa: Dưa vương vãi tứ tung...
1. Tô Sảng Điềm, sc, 1v1.
2. Thẩm đại thiếu gia không hề vô dụng chút nào, anh ta là lão đại giỏi nhất!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận