Im lặng.
Sự im lặng chết chóc còn đáng sợ hơn cả việc đi nhầm phòng thi trong kỳ thi Hương.
Thẩm Lệ vốn định đối phó qua loa cho xong ngày hôm nay, ai ngờ nửa đường lại xuất hiện một Chu thị, ép uổng gán ghép nàng và Tiêu Nhiên vào chung tân phòng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tính cả trước và sau khi thành hôn, hai người mới chỉ gặp nhau có hai lần, ấn tượng về cả hai lần đều chẳng tốt đẹp gì... Thậm chí còn có thể nói là cực kỳ tệ hại.
Chẳng ai có thể chấp nhận việc phải chung giường với một người lạ, huống hồ người bên cạnh từ tính cách, học thức, thói quen cho đến lập trường gia thế với mình đều như nước với lửa.
Rõ ràng, Tiêu Nhiên cũng nghĩ như vậy.
Sao ngài không ngăn cản Chu thị?
Thẩm Lệ dùng ánh mắt hỏi.
Ngươi dám cản phó mẫu của trưởng công chúa sao?
Tiêu Nhiên dùng ánh mắt đáp trả.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mắt to trừng mắt nhỏ, đối diện với nhau.
Thiếu niên khẽ hừ một tiếng, dời tầm mắt đi trước, ngửa người ra sau liếc nhìn cái bóng của Chu thị và cung nhân in trên giấy dán cửa, sau đó bình tĩnh đi về phía cửa sổ bên cạnh.
Hắn muốn trèo cửa sổ ra ngoài.
Thẩm Lệ hiểu ra ngay.
Người kiêu ngạo phóng túng như hắn làm sao có thể ngồi chờ chết?
Nhưng vừa mới đẩy cửa sổ ra, hắn đã thấy một khuôn mặt già nua nghiêm nghị quen thuộc hiện ra ngay trước mắt…
Không ai biết Chu thị vừa nãy còn đứng canh ở cửa chính làm thế nào mà chỉ trong nháy mắt đã di chuyển chính xác đến bên ngoài cửa sổ!
"Điện hạ có gì phân phó?"
"..."
Mặt Tiêu Nhiên lạnh như ngọc, có khí thế như thể núi Thái Sơn sụp đổ trước mắt cũng không đổi sắc: "Trong phòng không đủ chăn đệm, bổn vương đi lấy thêm."
Chu thị nắm chắc phần thắng: "Lão thân đã liệu trước chuyện này nên đã chuẩn bị sẵn mấy tấm chăn gấm tơ tằm trong tủ cao ở buồng trong. Mời điện hạ tự mình lấy dùng."
Võ Tư Hồi và Văn Thanh đứng nhìn từ xa trong sân, bất lực nhún vai với chủ tử nhà mình.
Hết cách rồi, Chu thị là phó mẫu của trưởng công chúa, địa vị không tầm thường. Phận làm thị vệ như bọn họ sao dám làm càn?
Tiêu Nhiên lạnh lùng không cảm xúc đóng cửa sổ lại, xoay người, chạm phải ánh mắt muốn nói lại thôi của Thẩm Lệ.
Sau một thoáng im lặng, Tiêu Nhiên dường như đã đưa ra quyết định, trong mắt xẹt qua một tia ý cười khiêu khích.
Hắn dùng một tay tháo đai da bên hông, nắm trong bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng, bóng hắn đổ xuống dưới chân từng bước nuốt chửng thiếu nữ yếu đuối.
Thẩm Lệ nhìn hắn vừa cởi áo tháo đai lưng vừa ép sát về phía mình, lùi lại một bước theo bản năng, tay chạm vào giá để chậu cây cảnh phía sau.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Tiêu Nhiên ném đai lưng và áo bào lên giá áo, sải bước nghênh ngang ngồi phịch xuống chiếc giường rộng, chiếm đóng trước tiên.
Thẩm Lệ: "?"
Tiêu Nhiên đá văng đôi ủng, gối một tay sau đầu nằm xuống đầy vẻ tự tại, thong thả nói: "Khách phải theo chủ. Giường của bổn vương thì bổn vương ngủ. Ngươi tự đi mà trải đệm dưới đất đi. Dù sao thì lễ học của các ngươi chẳng phải hay nói... phải ngủ dưới cửa sổ sao?"
"Là 'đặt giường chiếu, ngay cửa sổ'*. Hơn nữa, câu này dùng để miêu tả tang lễ cho người chết."
(*) Câu "Thiết sàng tử, đương dữu" xuất phát từ Lễ Ký, thiên Đàn Cung. Theo quy tắc tang lễ của Nho gia thời xưa, khi một người vừa trút hơi thở cuối cùng, người thân sẽ chuyển thi thể từ giường bệnh ra chính tẩm và đặt giường nằm ngay dưới cửa sổ phía Nam để đón dương khí hoặc chuẩn bị khâm liệm.
Thẩm Lệ khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo nỗi tuyệt vọng về sự suy đồi của lễ nhạc.
Nói thật, nàng cũng chẳng mấy hứng thú với giường chiếu của Tiêu Nhiên.
Dù sao cũng là chỗ hắn từng nằm ngủ. Ai biết trước khi nằm lên đó, hắn có tắm rửa sạch sẽ, thay đồ xông hương hay không?
Tối nay nàng bắt gặp hắn tắm, không có nghĩa là tối nào hắn cũng tắm.
Nàng nghe theo lẽ phải, quay người đi vào buồng trong, tìm thấy nệm và chăn gấm dự phòng trong tủ cao, còn phát hiện ở tầng dưới cùng có hai tấm chăn nhung và chiếu ngọc mới tinh sạch sẽ.
Tiêu Nhiên nhắm mắt dưỡng thần một lát liền nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng sột soạt.
Hắn nhíu mày, không nhịn được hé một mắt ra lén nhìn.
Chỉ thấy đầu tiên là Thẩm Lệ chuyển bức bình phong lụa mỏng tới, ngăn ra một không gian riêng biệt, sau đó lại quỳ ngồi trên đất, trải phẳng chiếu ngọc, chăn lông thú lên sàn, phủ nệm và chăn gấm lên trên, cuối cùng đặt một chiếc gối đã được đập bông cho tơi xốp…
Thế nhưng vẫn chưa xong, nàng lại nhét túi hương làm từ hoa khô thảo mộc vào trong chăn để xông hương rồi rửa tay tháo trâm, dùng bàn ủi vàng cẩn thận là phẳng từng nếp nhăn.
Bóng dáng mảnh mai của nàng in lên tấm bình phong lụa mỏng lờ mờ. Khi nàng cúi người ủi đồ, đường cong eo thon gọn tạo thành một độ cong lõm xuống, mái tóc đen dài mềm mại theo đó rủ xuống vai. Vài lọn tóc vương qua má, lại được nàng dùng ngón tay thon dài vén nhẹ ra sau tai…
Một động tác vô tình, Tiêu Nhiên lại như thể bị bỏng, vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác.
Có gì mà nhìn chứ?
Thiếu niên bực bội nhắm mắt.
Chỉ là mấy cái nghi thức đi ngủ rườm rà, soi mói của đám thế gia thôi mà.
Một lát sau, những âm thanh nhẹ nhàng tinh tế bên ngoài bình phong dừng lại. Hai ngọn đèn lồng được thổi tắt, căn phòng đột ngột chìm vào ánh sáng vàng mờ ảo.
Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.
Tiêu Nhiên từ từ thở hắt ra một hơi khí đục, lén quay đầu nhìn, chỉ thấy bóng dáng mờ ảo sau lớp lụa mỏng của bình phong đang nằm nghiêng tao nhã, áo xuân và đai lưng xếp gọn bên gối, một đôi giày thêu nhỏ nhắn đặt ngay ngắn bên cạnh.
Đôi giày nhỏ thế kia…
Thảo nào yếu ớt như liễu rủ trước gió.
Nàng đi đường có đứng vững được không?
Đa số người luyện võ đều có tính cảnh giác, bên cạnh giường ngủ có người lạ thì không được phép say giấc. Lúc này trong phòng đột nhiên có thêm hơi thở của một người khác, hắn luôn có cảm giác quái dị không nói nên lời.
Tiêu Nhiên nén cảm giác khó chịu khi lãnh địa bị xâm phạm, xoay người đưa lưng về phía bình phong, một lần nữa ép buộc bản thân nhắm mắt dưỡng thần.
Chịu đựng hồi lâu, vừa mới có chút buồn ngủ ập đến, hắn lại nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng thở dài khe khẽ.
Tiêu Nhiên cảnh giác mở mắt, theo bản năng vớ lấy đoản đao bên gối xoay người lại, lập tức cứng đờ.
Chỉ thấy Thẩm Lệ mặc bộ đồ ngủ đơn giản mỏng manh quỳ ngồi sau bình phong, tóc đen xõa vai, má phấn môi son, dáng vẻ ai oán trống rỗng dưới ánh nến leo lét chập chờn lại toát lên vẻ quỷ dị diễm lệ như yêu tinh trong đêm.
Tiêu Nhiên cao giọng: "Nửa đêm không ngủ, ngươi ngồi đó giả ma à?"
"Không ngủ được."
"Hả?"
"Dưới sàn không biết có dị vật gì, cộm lên khiến người ta khó ngủ."
Giọng thiếu nữ đầy mệt mỏi, khuôn mặt phù dung thanh tú có vài phần đáng thương.
Chẳng lẽ là ám khí gì mà hắn thu thập được rơi xuống đất, làm nàng bị thương?
Tiêu Nhiên nhẫn tâm nằm vật xuống giường, vờ như nhìn chằm chằm xà nhà.
Hồi lâu sau, hắn lại cam chịu ngồi dậy, đi chân trần xuống giường, cầm lấy chân nến đi tới chỗ trải nệm của Thẩm Lệ.
Thiếu niên hất cằm nhìn người, nhíu mày nói: "Tránh ra."
Tuy vẻ mặt không kiên nhẫn nhưng hành động lại rất thành thật.
Thẩm Lệ vẫn giữ tư thế quỳ ngồi ngay ngắn, nghe lời dịch sang bên cạnh nửa thước.
Tiêu Nhiên đặt chân nến bên cạnh chiếu để soi sáng. Sau đó trước cái nhìn chăm chú của Thẩm Lệ, hắn lật lên hai lớp chăn gấm, ba lớp nệm, một tấm chăn nhung…
Cuối cùng trong khe hở dưới chiếu ngọc, hắn phát hiện ra nửa viên đá vụn to bằng hạt gạo.
Tiêu Nhiên: "..."
Thẩm Lệ: "..."
Chỉ vì cái thứ này???
Tiêu Nhiên vân vê hạt sạn còn nhỏ hơn con muỗi kia, nhắm mắt hít sâu, cho qua cơn bực bội không chỗ phát tiết, đầu ngón tay dùng sức nghiền nát hạt sạn trước mặt Thẩm Lệ.
Hắn thổi một cái, ngay cả bột mịn cũng bay sạch.
Đôi mắt đen láy của Thẩm Lệ mở to. Nàng thầm nghĩ lời đồn Tiêu Nhiên có sức mạnh có thể nâng được cả vạc, tay không đập đá quả nhiên không phải tin vịt.
Tiêu Nhiên phủi bụi trên tay, lạnh lùng nói: "Dị vật giải quyết xong rồi."
Hắn vừa xoay người định đi, vạt áo đã bị một lực đạo yếu ớt gần như không thể cảm nhận được kéo lại, nhẹ tựa như một cơn gió.
Tiêu Nhiên quay đầu lại liền thấy Thẩm Lệ thản nhiên thu tay về, đặt lên đầu gối.
"?" Tiêu Nhiên nhướng mày: "Còn muốn làm gì nữa?"
Thiếu nữ hơi ngẩng đầu, khuôn mặt hiện lên sắc ngọc trắng ngần ôn hòa dưới ánh nến: "Nền gạch lạnh cứng."
Giọng điệu bình thản không chút gợn sóng, chỉ là trần thuật sự thật đơn giản nhất nhưng chính đôi mắt đen láy trong veo trầm tĩnh kia lại hơn ngàn vạn lời nói, âm thầm chất vấn lương tri của đối thủ.
Tiêu Nhiên không có lương tri.
Lương tri của Tiêu Nhiên đang lung lay.
Lương tri của Tiêu Nhiên bắt đầu đấu tranh dữ dội.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận